BBCVietnamese.com

03 Tháng 5 2007 - Cập nhật 12h38 GMT

Không còn 'nghị trình tự do' ở Trung Đông?

Ngay sau khi lật đổ lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, chính phủ Bush tiến hành nỗ lực đầy tham vọng để thuyết phục các chính phủ Ảrập đón nhận dân chủ.

Nhưng bốn năm sau, mọi người chia sẻ quan điểm rằng "nghị trình tự do" đã không còn.

Tháng 11-2003, Tổng thống Bush tuyên bố: "60 năm các nước Tây phương tha thứ và chấp nhận việc thiếu tự do ở Trung Đông đã không giúp gì để chúng ta an toàn, vì về lâu dài ổn định không thể được mua với cái giá thiếu tự do."

Đó là sự bác bỏ mạnh mẽ các chính sách của những người tiền nhiệm, lấy ổn định và dầu hỏa đặt trước dân chủ hóa.

Tổng thống Bush đưa ra liên hệ rõ rệt giữa thúc đẩy cải tổ dân chủ và chiến thắng "cuộc chiến chống khủng bố."

Hai cú sốc

Ban đầu, chính sách có ngay tác động. Các nhà cai trị Ảrập khi đó đang hứng chịu hai cú sốc.

Đầu tiên là các vụ đánh bom tự sát của al-Qaeda ngày 11-9-2001 - khiến Mỹ tăng sức ép buộc các đồng minh Ảrập làm nhiều hơn để chống phe cực đoan Hồi giáo.

Cú sốc thứ hai, theo Nadim Shehadi, thuộc Chatham House ở London, và việc nhìn thấy tượng Saddam bị lật ở Baghdad.

"Những chính thể được xem là vĩnh viễn thì hóa ra lại mỏng manh, và điều này làm các lãnh đạo run sợ," ông Shehadi bình phẩm.

Rồi thì năm 2005 có Mùa xuân Beirut, khi đám đông người trẻ xuống đường ở thủ đô Lebanon đòi chấm dứt mấy thập niên thống trị của Syria.

Nhưng Mùa xuân Beirut, mặc dù có ảnh hưởng quan trọng tới Syria - buộc họ rút quân khỏi Lebanon - nó không làm thay đổi căn bản chính trị Lebanon.

Dấu hiệu rút lui

Ở các nơi khác trong khu vực, cải tổ chính trị có thiên hướng giả tạo hoặc không có.

Adam Ereli, một viên chức ở Bộ Ngoại giao Mỹ với kinh nghiệm về thế giới Ảrập, bác bỏ quan niệm rằng chính phủ đã bỏ đi chính sách.

"Dân chủ là động thái chiến lược," ông này bảo.

Nhưng các chuyên gia như Nathan Brown, từ tổ chức Carnegie Endowment, nhìn thấy các dấu hiệu rút lui rõ rệt.

Brown nói những lo ngại khác - Iraq và vấn đề Israel - Palestine - đang "đẩy nghị trình tự do xuống dưới danh sách ưu tiên của Mỹ."

Nathan Brown đưa ra bài học chung.

"Mỹ biết cách giúp đỡ một nước sẵn lòng chuyển sang dân chủ. Nhưng họ không bao giờ biết làm sao để ép các nhà cai trị, những người không quan tâm cải tổ dân chủ."