BBCVietnamese.com

10 Tháng 5 2007 - Cập nhật 11h27 GMT

Thủ tướng Blair chia tay đầy xúc động

Đúng 12 giờ 24 phút trưa ngày 10.05.2007 theo giờ Luân Đôn, Thủ tướng Tony Blair chấm dứt câu cuối cùng của bài phát biểu đầy xúc động để chia tay chính trị Anh.

Ông tuyên bố chính thức rời nhiệm sở ngày 27.06.2007, sau 10 năm làm thủ tướng và lãnh tụ đảng Lao Động trung tả.

Nói chuyện với cử tri ở Sedgefield, phía Bắc Anh, ông xin lỗi dân Anh về 'những thiếu sót' nhưng vẫn nói quyết định đưa quân Anh vào Iraq là đúng với những gì ông tin tưởng.

Năm 2003 ông Tony Blair đã biện hộ cho cuộc chiến tại Iraq trước Quốc hội Anh.

Khi đó ông là một chính trị gia đầy vững tin với lòng quyết tâm sắt đá, làm điều mà ông coi là một hành động đúng đắn, phải làm.

Nhưng khi ông rời nhiệm sở thì sự nghiệp của ông bị lu mờ bởi Iraq, và làm tổn thương tới chính hy vọng của ông muốn thay đổi chính trường Anh Quốc cho thế hệ kế tiếp.

Ông nói:

-Tôi cố làm hết sức mình. Tôi đã cố làm hết sức mình trong suốt 10 năm qua. Tôi không nói rằng tất cả mọi việc tôi làm đều đạt kết quả. Và đã có những sai lầm và có những sai sót. Nhưng quả thực khi nhìn lại 10 năm qua, tôi thực sự tin là đã có rất nhiều điều tốt.

Con đường thứ Ba

Sự nghiệp của ông Tony Blair bắt đầu từ những năm 1970s, khi ông theo tham gia đảng Lao động trung tả. Ban đầu ông nói về mình như một nhà xã hội chủ nghĩa, nhưng bất bình với phe cực tả của đảng Lao động mà ông tin là nhóm này đã thành lập một đảng trong chính đảng này.

Ông lập luận rằng có nhưng lợi ích chung giữa các cử tri thuộc tầng lớp lao động và tầng lớp trung lưu. Triết lý này trở thành nổi tiếng với cái tên Con đường thứ Ba.

Trong số các đồng minh của ông là một dân biểu trẻ tuổi đầy tham vọng khác, Gordon Brown. Cả hai ông đều là những ngôi sao đang nổi trội nhưng chẳng bao lâu họ bắt đầu tranh đua với nhau.

Nhưng mặc dù là một hình ảnh mới, ông Blair đã phải mất nhiều công sức để thuyết phục công chúng rằng nhiều chính sách của đảng tiền nhiệm, đảng Bảo thủ, sẽ vẫn giữ nguyên.
Có phải Iraq trở thành khủng hoảng kênh đào Suez mới cho ông Blair?

Tuy nhiên sau hai năm đầu tư vào y tế và giáo dục tăng đáng kể nhờ một nền kinh tế vững mạnh. Thành quả lớn duy nhất của ông Blair trong nhưng năm đầu là đưa các đảng đối lập tại Bắc Ailen lại với nhau.

Quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ được xem là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao. Quan hệ giữa ông Tony Blair và ông Bill Clinton là rất tâm đầu ý hợp và được gắn bó thêm vào năm 1999 khi NATO tấn công Serbia mà không có sự ủng hộ của LHQ.

Ông Blair lý giải việc can thiệp đó là chính đáng trên cơ sở lý do nhân đạo. Và rồi xảy ra vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ khiến chính trị Anh và Mỹ đi sang một quỹ đạo mới.

Cơ hội bỏ lỡ?

Nhìn lại, ông Blair cũng như một số cộng sự thân tín đã bày tỏ tiếc nuối về các cơ hội bị bỏ lỡ.

Ông Blair tự trách mình đã không dũng cảm ngay từ lúc khởi đầu.

Và những cộng sự giúp hoạch định chiến lược cho ông Blair cũng thừa nhận rằng họ quá chú trọng vào các cuộc thăm dò dư luận cũng như một số nhóm gây áp lực tập trung.

Michael Portillo là một trong các chính trị gia đảng Bảo Thủ bị gạt ra ngoài sau chiến thắng của ông Blair năm 1997.

Vậy, ông có nghĩ rằng ông Blair đã tận dụng được thế mạnh là được người dân ưa chuộng vào thời điểm ban đầu để mang lại những kết quả tốt hay không? Ông nói:

''Với khả năng cuốn hút và chiến thắng vang dội, ông Blair khi đó hầu như có thể đạt được bất cứ thứ gì. Và ông đã tận dụng cơ hội đó để hành động về Bắc Ailen.

''Thế nhưng nếu như quí vị nhìn về lĩnh vực dịch vụ công cộng, như giáo dục, y tế, giao thông… thì ông Blair đã bỏ lỡ cơ hội để giải quyết triệt để những vấn đề đó ngay trong nhiệm kỳ đầu.''

Khổ vì Iraq

Đối với ông Blair, hoà bình tại Bắc Ailen là một phần quan trọng trong di sản lịch sử mà ông để lại.

Ông đã tuyên bố từ chức Thủ tướng chỉ hai ngày sau khi tới thăm Bắc Ailen và chứng kiến việc khôi phục chính phủ chia sẻ quyền lực tại đây.

Tuy nhiên, sự bất tín nhiệm đối với cuộc chiến tại Iraq phủ một bóng lớn lên di sản của ông Blair.

Paddy Ashdown trước đây từng là lãnh đạo đảng thứ ba tại nước Anh, là đảng Dân chủ Tự do, nhận xét:

''Iraq rõ ràng là một trở ngại lớn khi ông Blair muốn ra đi trong vinh quang. Thế nhưng tôi nghĩ đánh giá về lâu về dài thì có thể người ta sẽ nghĩ khác một chút.

''Chắc chắn Iraq là một thất bại lớn nếu so với sự thành công của vụ giải quyết Kosovo. Tôi nghĩ ông Blair đã tự tay giải quyết vấn đề Kosovo khi thuyết phục được ông Clinton hành động ngược lại với những gì mà các cố vấn của ông ấy muốn."

''Thế nhưng câu chuyện Iraq cho thấy mức độ hết sức vụn vặt mà ông Blair có thể làm việc với ông Bush - nếu so với những gì ông ấy làm với ông Clinton trước đây.''

Ngoài ra, ông sẽ để lại nhiều câu hỏi về những điều hay dở 10 năm ông làm cho đảng Lao Động Anh.