Nhóm G8 -gồm bảy nước công nghiệp phát triển nhất và Liên bang Nga khai mạc hội nghị thượng đỉnh tại Đức sáng nay 06.06.2007.
Hai đề tài lớn được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc gặp tại Heiligendamm, miền Bắc Đức, các nguyên thủ G8 lần này là việc cắt giảm khí nóng toàn cầu và chương trình viện trợ giúp các nước nghèo.
Cuộc chiến vì môi sinh
‘Cuộc chiến’ mà hầu hết các nước trong G8 đang đề cập đến chắc chắn đó không phải là một Chiến Tranh Lạnh mới, mà là ‘cuộc chiến’ chống lại khí nóng toàn cầu.
Đây mới thực sự là mối bận tâm của các nước châu Âu cũng như một số thành viên khác trong G8. Và đây cũng là một trọng tâm của chương trình nghị sự G8 lần này.
Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cũng như nhiều nguyên thủ G8 khác, muốn qua cuộc gặp thượng đỉnh này, thuyết phục Hoa Kỳ ưu tiên đến việc cắt giảm khí nóng toàn cầu, và chấp nhận quay trở lại với hiệp định Kyoto.
Tân Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy, trong ngày bài diễn văn trúng cử của mình cũng đã cảnh báo về việc thay đổi khí hậu toàn cầu và kêu gọi Mỹ nên lưu tâm đến vấn đề này.
Ông nói: “Một siêu cường như Mỹ, có nhiệm vụ không được tạo nên những rào cản trong cuộc chiến chống lại thay đổi khí hậu toàn cầu”.
Không chỉ có các nhà lãnh đạo châu Âu, mà hầu hết những nhân vật quan trọng, các tổ chức chính phủ hay phi chính phủ, đều nhận ra rằng thay đổi khí hậu đó là một mối nguy hại cho toàn cầu trong những năm tới.
Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Kofi Annan, trong bài diễn văn từ chức của mình đã nhấn mạnh rằng một trong những thách đố lớn đối với thế giới trong thế kỷ mới là thay đổi khí hậu toàn cầu.
![]() | ![]() ![]() |
Và theo ông, hơn bao giờ hết “chúng ta phải hành động gấp rút để ngăn hoặc giảm hiện tượng thay đổi khí hậu”.
Ông nói: “Nếu mỗi ngày chúng ta không hành động hay hành động không đúng mức, thì con cái chúng ta và con cháu của chúng sau này sẽ phải trả một giá rất đắt”.
Đấu tranh chống lại khí nóng toàn cầu cũng là một trong những ưu tiên của ông Ban Ki-moon, người kế nhiệm ông Kofi Annan.
Trong bài diễn văn nhận chức ông đã nhấn mạnh: “Thay đổi khí hậu toàn cầu là một mối đe dọa khủng khiếp đối với thế giới, giống như một cuộc chiến tranh”.
Al Gore, cựu tổng thống Mỹ, là một trong những người đấu tranh không mệt mỏi cho việc cắt giảm khí nóng toàn cầu.
Kể từ khi rời chính trường năm 2000 – khi ông thất bại trong cuộc tranh cử chức Tổng thống Mỹ, mặc dầu ông có số phiếu phổ thông cao hơn đối thủ của mình là George W. Bush, tổng thống Mỹ hiện hành – ông đã dành hết khả năng, uy tín của mình để cảnh báo về một thảm họa lớn do thay đổi khí hậu gây ra.
![]() | ![]() |
Cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore vận động tích cực cho việc cắt giảm khí thải nhà kính |
Vì những đóng góp này, ông được coi là một trong những người có khả năng được trao tặng Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay.
Điều đó, ít hay nhiều cũng nói lên được rằng thế giới đang quan tâm đến việc thay đổi khí nóng toàn cầu.
Tuy vậy, ‘cuộc chiến’ này chỉ có thể thành công, khi Mỹ - một siêu cường quốc, và cũng là nước thải chất carbone nhiều nhất – dám chấp nhận bỏ quyền lợi kinh tế riêng của mình và biết nghĩ đến những quyền lợi chung để cắt giảm những chất thải gây tác
động lớn lên khí nóng toàn cầu.
Phải chăng, hội nghị thượng đỉnh lần này cũng là dịp tốt để các nước khác trong thuyết phục chính quyền tổng thống George Bush thực hiện hiệp định Kyoto – một hiệp định mà Mỹ từ chối áp dụng từ năm 2001.
Xóa nợ giúp người nghèo
Một thách đố khác đối với thế giới ngày hôm nay đó là sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nước quá lớn.
Theo một thống kê, trong khi 94% thu nhập thế giới vào tay 40% dân số thế giới, thì 60% dân số còn lại chỉ nhận 6% thu nhập thế giới còn lại.
Có đến một nữa dân số thế giới sống chỉ có 2 đô la mỗi năm.
Những con số này nói lên mức chênh lệch quá lớn giữa các nước giàu và nghèo.
Do đó Anh, Đức và một số nước khác không thể làm ngơ trước thực trạng này. Đó cũng là lý do tại sao vấn đề viện trợ giúp các nước nghèo, đặc biệt là các nước châu Phi, là một trọng tâm của hội nghị lần này.
![]() | ![]() |
Một cảnh trẻ em nghèo ở Pakistan |
Một trong những nhóm đó quy tụ rất nhiều những nhân vật rất có thế lực và uy tín, như Kofi Annan, cựu TTK Liên Hiệp Quốc, Robert Rubin, chủ tịch ngân hàng lớn nhất thế giới, Citigroup.
Ngoài ra còn có, Bob Geldof, người đã tổ chức Live8 – 8 đêm nhạc hội tại 8 địa điếm khác nhau trên giới và có đến gần nữa dân số trên toàn thế giới theo dõi – để quên góp tiền giúp các nước nghèo.
Trong nhóm này còn có Peter Eigen, chủ tịch tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International), và Muhammad Yunus, giải thưởng Nobel Hòa Bình 2006.
Nhóm này gây áp lực lên thủ tướng Đức cũng như các nguyên thủ G8 khác phải giữ lời hứa tại hội nghị G8 cách đây hai năm – khi hội nghị đó hứa sẽ tăng gấp đôi (25 tỷ đô lên 50 tỷ đô mỗi năm) tiền viện trợ cho các nước châu Phi vào năm 2010.
Cũng nên nhắc lại rằng vào năm 2000, tại UN Millennium Summit – Hội Nghị Thượng Đỉnh Thiên Niên Kỷ, lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã thống nhất sẽ giảm nghèo đói xuống một nữa vào khoảng năm 2015.
Nhưng, sau biến cố 11/9, vì cuộc chiến chống khủng bố và những lý do khác, Mỹ và nhiều nước khác không còn quan tâm đến mục tiêu này.
Riêng cho cuộc chiến Iraq, đến giờ Mỹ đã chi đến hơn 530 tỷ đô. Đó là một con số rất lớn so với những gì Mỹ và các nước phát triển viện trợ cho các nước nghèo mỗi năm.
Theo Oxfam, một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực phát triển, chống nghèo đói, bất công, thì người Anh chi tiền cho rượu và champagne gấp đôi số tiền chính phủ Anh viện trợ các nước nghèo.
![]() | ![]() ![]() |
Còn ở Đức, phụ nữ chi tiêu cho giày dép còn nhiều hơn tiền chính phủ dành cho viện trợ nước ngoài.
Vẫn theo Oxfam, người Nhật dùng tiền cho xa xỉ phẩm bằng số tiền viện trợ của chính phủ.
Và tiền viện trợ các nước nghèo của Mỹ còn ít hơn lợi nhuận hàng năm của tập đoàn dầu mỏ, ExxonMobil.
Vâng nghèo đói tại châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới chỉ có thể đẩy lùi khi G8 cũng như các nước phát triển khác biết quan tâm đến thực trạng tại những nước này và rộng lượng giúp đỡ họ.
Và nếu biết tạo điều kiện để các nước nghèo có thể phát triển, một cách gián tiếp các nước giàu cũng có thể ngăn chặn được các vấn nạn khác như di dân bất hợp pháp, khủng bố.
Nhà kinh tế người Bangladesh, Muhammad Yunus, người sáng lập Grameen Bank - Ngân Hàng Cho Người Nghèo, đã nói trong bài phát biểu tại lễ trao giải thưởng Nobel hòa bình năm ngoái rằng: “Nghèo đói là một mối đe dọa tới hòa bình thế giới”.
Liên đới và hợp tác.
Tiến trình toàn cầu hóa, cùng với những thách đố mà nó gây nên, cho thấy rằng không có một quốc gia, một dân tộc nào, dù có giàu mạnh đến đâu, có thể tự cho mình là hoàn toàn đầy đủ, yên bình không cần đến ai.
Trong bài phát biểu cuối cùng của mình với tư cách là TTK Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan đã nói:
“Trong thế giới ngày hôm nay, an ninh của mỗi một người trong chúng ta đều liên hệ đến an ninh của bất cứ một ai khác”.
Theo ông thế giới đang đối đầu với những thách đố mới. Vũ khí giết người hàng loạt giờ không chỉ nằm trong tay những quốc gia được gọi ‘quốc gia đểu cáng – rogue states) mà còn nằm trong tay những nhóm khủng bố.
![]() | ![]() |
Khí thải Co2 đang tăng và đe dọa cho cân bằng khí hậu toàn cầu |
Ông nói: “Và đối diện với những thách đố ấy, không một quốc gia nào có thể làm cho mình an toàn bằng cách tìm cách áp đặt uy lực của mình lên những quốc gia khác. Chúng ta đều có trách nhiệm về sự an toàn của người khác”.
Ông nhấn mạnh: “Và chỉ khi hành động để làm cho người khác an toàn thì chúng ta mới có thể hy vọng đạt được sự an toàn lâu bền cho chính mình”.
Trong một bài phát biểu tại Viện Quan Hệ Quốc Tế của Pháp, tại Paris, bà Nkosazana Clarice Zuma, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nam Phi đã nói:
“Nếu đâu đó còn chiến tranh xung đột, thì ít hay nhiều những nơi khác trên thế giới cũng chưa hoàn toàn yên bình, ổn định.
Nhân loại sẽ không hoàn toàn tự do, nếu đâu đó vẫn còn có những người chưa được tự do.
Không ai có thể hoàn toàn cảm thấy no đủ giàu có, nếu một ai đó trong chúng ta vẫn còn đói khát.
Và không ai có thể bảo đảm rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nếu chúng ta không hành động với nhau để bảo vệ môi trường”.
Trong một thế giới liên đới và liên thuộc như ngày nay, mong đợi của dư luận đối với các lãnh đạo G8 hẳn là thật cao.