BBCVietnamese.com

26 Tháng 6 2007 - Cập nhật 15h43 GMT

Di sản EU 10 năm của Tony Blair

Đúng 10 năm trước, vào tháng Sáu 1997, hình ảnh tân thủ tướng Tony Blair trẻ trung của nước Anh đạp xe trên đường phố Amsterdam khi đến dự một hội nghị của EU khiến người châu Âu vui sướng như được đón hình ảnh một lãnh đạo đầy sức sống cho châu lục.

Tony Blair, khi ấy vừa mới tròn 44 tuổi, đã thể hiện hình ảnh đi trước thời đại khi ông phóng xe dẫn đầu đoàn các lãnh đạo châu Âu gồm nhiều người nay đã thực sự vào dĩ vãng như Helmut Kohl của Đức.

Nhưng tuần này, khi ông Blair chia tay chức thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh, người ta đặt câu hỏi 10 năm qua EU đã làm được gì cho nước Anh và ngược lại?

Điều trớ trêu nhất lại là đồng tiền chung euro.

Liên hiệp châu Âu một thập niên qua đã thống nhất lại bằng đồng tiền chung và thu nhận thêm các thành viên Đông Âu.

Nhưng cũng nước Anh của ông Blair không chấp nhận đồng tiền đó dù rất ủng hộ việc gia nhập EU của các nước Balan, Czech, Slovakia, Lithuania v.v.

Tình yêu của Tony Blair như thể chỉ dành cho EU có một nửa?

Khi lên cầm quyền ông Blair đã thay thế một vị lãnh đạo nổi tiếng với câu nói rằng điều khó lựa chọn nhất cho một thủ tướng Anh là chọn làm kẻ bị Brussels cô lập hay bị dư luận trong nước dán cho cái nhãn phản bội.

Gần đây, Tony Blair đã nói với các nhà báo Pháp rằng ông tránh được cả hai mối hiểm nguy đó.

Đủ gần mà vẫn đủ xa

Ông đã thành công trong việc vừa tỏ ra là đưa Anh lại gần châu Âu, vừa khiến người Anh cảm thấy vẫn có bản sắc riêng.

Tuy thế, mặt trái của chính sách hay phong cách Blair chính là chỗ những người chuộng EU thì cho rằng ông đã cố né tránh việc đưa các đảo Anh vào khu vực đồng euro, trong khi những người chống châu Âu lại nói ông đã chuyển quá nhiều quyền hạn truyền thống từ London sang Brussels.

Sự thực nằm ở đâu?
Hai ông Tony Blair và George Bush
Uy tín của ông Blair ở châu Âu giảm nhiều vì sự ủng hộ London dành cho Washington trong cuộc chiến Iraq

Khi đảng Lao Động lên cầm quyền năm 1997, không khí toàn châu lục và cả ở Anh là có hay không và có nhanh hay chậm một cuộc trưng cầu dân ý gia nhập khu vực đồng tiền chung euro.

Nhân vật thứ nhìn trong chính trị Anh, Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown đã tung ra một “chưởng” đập chết ngay ý định đó bằng câu trả lời ‘Anh sẽ vào euro nếu các tiêu chuẩn kinh tế A, B, C, D được đáp ứng’. Mà tiêu chuẩn thế nào thì do London quyết định.

Và thế là nước Anh dưới 10 năm cầm quyền của Tony Blair đã đẩy lui sức ép phải vào khu vực đồng tiền chung.

Mặt khác, với việc gia tăng giao thương xuyên eo biển La Manche và mở rộng thị trường lao động, đón hàng trăm nghìn người từ các nước tân thành viên EU, nước Anh dưới thời Blair không thể bị phê là thiếu mặn mà với dự án một EU to lớn.

Nhưng cuối cùng thì người châu Âu đã thay đổi cách nhìn về ông Blair cùng cuộc chiến Iraq.

Tony Blair quyết định liên minh cùng phái hữu cầm quyền tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để ủng hộ Hoa Kỳ đánh Iraq, khiến một phần dư luận châu Âu coi ông là ‘tay sai’ của Washington.

Và đây chính là điểm khiến Blair khác hẳn với các lãnh đạo châu Âu, ít ra là giới cầm quyền tại những nước lớn bên lục địa.

Họ muốn EU thành một siêu cường để đối trọng với Hoa Kỳ bên kia Đại Tây Dương, còn Blair coi ý tưởng đó không phải là mục tiêu của khối, mà thậm chí là một điều nguy hiểm.

Tuy thế, kết luận lại thì Tony Blair đã rất vui với di sản châu Âu của mình. Sau 10 năm góp phần lãnh đạo châu lục vào những thời điểm quan trọng, Blair có thể nói ông đã giúp cho việc EU lớn mạnh hơn, với 27 thành viên, và thiện cảm với Hoa Kỳ hơn cũng như thân ái với thị trường tự do hơn.