BBCVietnamese.com

29 Tháng 7 2007 - Cập nhật 17h32 GMT

Khi đau khổ ngấm sâu

Biên tập viên tin quốc tế của BBC John Simpson trở lại Afghanistan với cái nhìn mới về việc đưa các tin liên quan tới bạo lực và đau khổ.

Vụ nổ xảy ra rất gần. Cửa sổ phòng tôi bị đẩy vào phía trong như cánh buồm trong cơn bão. Các bức tường rung lên.

Một khoảng lặng ngắn ngủi rồi còi báo động và còi ủ nổi lên khắp nơi. Nhóm quay phim cùng tôi ngay lập tức có mặt.

Mùi thuốc nổ vẫn còn trong không khí. Tiếng kêu la gần như đã ngưng và các nhân viên cứu hộ chăm sóc những người còn sống sót và nhặt những bộ phận thi thể.

Cảnh sát bắt đầu giận lây các phóng viên nhiếp ảnh.

Đó là chuyện xảy ra ở Kabul mấy ngày trước đây nhưng tôi đã thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời phóng viên.

Cú sốc mới

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình viết tốt khi nói về cảm giác của các nhà báo khi những chuyện kinh khủng xảy ra.

Theo tôi, các phóng viên cần đưa tin ròn rã, chính xác và không bị kích thích quá.

Nghĩa là họ phải giống như các nhân viên cứu thương. Hiển nhiên không ai muốn một nhân viên cứu thương nói cho chúng ta biết anh ta nghĩ sao về vết thương của chúng ta.

Chúng ta chỉ muốn nhân viên cứu thương cố gắng cứu chữa cho chúng ta càng nhanh càng tốt.

Nhưng khi tôi ở Kabul cách đây ít ngày và trước đó vài tuần ở Baghdad tôi nhận ra mình đã thay đổi.

Dĩ nhiên tôi luôn cố gắng kìm nén tình cảm để tìm hiểu những gì diễn ra. Nhưng khi tôi nhìn thấy những xác người trên cáng hay tiếng rên la của những người bị thương tôi cảm thấy mình có một sự tức giận lạ lùng.

Tôi biết ngay tại sao lại như vậy.

Năm ngoái, sau bốn lần xảy thai trong nhiều năm và khi chúng tôi đã bỏ hy vọng có con, vợ chồng tôi có một cậu con trai, một đứa trẻ khỏe mạnh, thích khoa chân múa tay và vui tính.

Chúng tôi đặt tên cháu là Rafe (Tên thân mật của Ranulph).

Trên trái đất có tới sáu tỷ người và có một đứa trẻ không phải là điều hiếm. Nhưng đối với chúng tôi, mọi chuyện bất ngờ và tốt đẹp tới mức Rafe như là một điều kỳ diệu.

Tức giận cố hữu

Tôi đã có hai con gái với người vợ đầu và tôi luôn rất gần gũi chúng, nhất là bây giờ khi thật kỳ quặc chúng tôi có con ở gần như cùng độ tuổi.

Nhưng tôi phải nói rằng khi hai con gái tôi còn bé tôi không để ý thấy sự độc đáo của chúng. Khi đó gần như cứ ai bằng tuổi tôi cũng đều có con cả. Bây giờ tôi ý thức được mọi việc tốt hơn.

Chính vì vậy khi tôi thấy sự kỳ diệu của cuộc sống bị cướp đi ở Iraq, Afghanistan hay ở Luân Đôn vì lý do chính trị hay tôn giáo tôi thấy điều này không khác gì một sự phỉ báng.

Tôi không chỉ ghét mùi thuốc nổ mà tôi thấy căm ghét những người đã dùng thuốc nổ để phục vụ mục đích riêng của họ. Đó là những kẻ nổi loạn, khủng bố, mạng lưới tình báo của hàng chục nước, chính phủ các nước tham chiến và luôn xin lỗi khi họ giết nhầm người vô tội.

Ai cũng đau

Đối với tôi, chuyện một số người được coi là đàng hoàng và phải đạo trong khi những người khác đáng bị đối xử như họ phải chịu đựng là điều không thể chấp nhận được.

Tôi hy vọng tôi chưa bao giờ từng nghĩ rằng tấn công vào dân thường, bất kỳ dân thường nào là điều có thể biện minh được, nhưng giờ thì tôi chắc chắn rằng không thể nào chấp nhận được chuyện này.

Tôi đã trải qua hai cuộc chiến vùng Vịnh, cuộc chiến ở Nam Tư cũ và tôi không còn quan tâm tới lý do chiến tranh là gì. Điều tôi quan tâm duy nhất là dân thường là người hứng chịu tất cả.

Tôi xin lỗi nếu những dòng này có vẻ lâm ly quá. Tôi không có ý định như vậy.

Nhưng cuối cùng tôi đã hiểu ra một điều gì đó khi có may mắn có được một đứa con khi đã có tuổi.

Điều tôi hiểu ra là cuộc sống vô cùng qúy giá. Không chỉ có cuộc sống của những người trông giống chúng ta, nghĩ giống chúng ta, cầu nguyện giống chúng ta mà là mọi cuộc sống.

Dĩ nhiên tôi sẽ vẫn đi tới những nơi mà tôi thường tới để tường thuật. Nhưng khi ở tuổi 62, cái nhìn của tôi đã khác.

Những năm tháng đưa tin về bạo lực của tôi cho thấy một điều căn bản: đó là cuộc sống của những người nghèo, ngu si, già lão, xấu xí không kém qúy giá đối với bản thân họ và những người xung quanh họ so với cuộc sống của con trai Rafe đối với tôi.