31 Tháng 12 2007 - Cập nhật 15h02 GMT
Dưới đây là những gì Chủ biên thế giới dày dạn kinh nghiệm của BBC News, John Simpson tiên đoán có thể xảy ra trong năm mới.
Dư luận Mỹ đã xem cuộc chiến Iraq là một thất bại và bận tâm vào chuyện khác.
Uy thế của Hoa Kỳ trong năm 2008 sẽ tiếp tục giảm và khả năng Mỹ hay Iran tấn công Iran nay có vẻ không còn nhiều.
Nhưng ưu điểm của hệ thống chính trị ở Mỹ là cứ 4 hay 8 năm lại được tái sinh toàn bộ.
Như vậy ai sẽ thay Tổng thống George W Bush vào tháng 11? Chỉ cần một chữ, một sự tiết lộ cũng đủ lật nhào ứng viên đang dẫn đầu.
Nhưng tôi đoán Hillary Clinton sẽ được vừa đủ phiếu để thắng một cuộc bầu cử lộ rõ sự chia rẽ chưa từng có trong xã hội Mỹ.
Tôi nghĩ lá phiếu của các cử tri gốc Nam Mỹ tại các bang như New Mexico, Colorado và Florida có thể làm thay đổi cục diện hoàn toàn.
Ông Bush có đánh chặn đầu để Iran đừng trở thành một nước có khả năng nguyên tử?
Cách đây hai tháng ở Washington người ta nghĩ ông ấy gần như chắc chắn sẽ làm điều đó.
Nhưng kể từ hồi đầu tháng 12 khi có tin tình báo cho hay Iran thực ra đã bí mật chấm dứt việc tìm cách chế tạo vũ khí nguyên tử, thì người ta không còn nghĩ vậy nữa.
Vậy Israel có thay Tổng thống Bush làm chuyện đó?
Có thể. Nhưng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng khó thành công, dân tình nơi khác sẽ phản ứng dữ dội và lộn xộn hơn, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho tương lai của chính Israel.
Trong khi ông Putin sẽ vẫn nắm quyền kiểm soát trong tư cách thủ tướng, tôi không nghĩ Thủ tướng Israel, Ehud Olmert, sẽ làm như vậy.
"Tôi không nghĩ tôi là nhà chính trị như trước đây," ông Olmet thành thực nói với tôi cách đây một năm.
"Tôi đã thay đổi rồi," ông nói và cung cách đàm phán với giới lãnh đạo Palestine trong năm qua chứng tỏ điều đó.
Thế còn Iran? Chúng ta thường quên rằng Iran là một trong vài nước ở Trung Đông có thể thực sự thay đổi thông qua bầu cử.
Nếu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad có phải tranh cử trong năm 2008, thay vì 2009, có lẽ ông ta sẽ thua.
Nhưng nếu Iran bị tấn công, chắc chắn ông ta sẽ thắng cử.
Chúng ta có thể quên đi chuyện thay đổi chế độ ở Iran. Chính phủ Tổng thống Bush không còn muốn và cũng không có đủ khả năng để làm chuyện đó.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có bước đầu khá ấn tượng. Năm 2008 chúng ta sẽ Pháp tìm cách xây dựng một kiểu liên minh Địa Trung Hải.
Nước Nga, vì mục đích của riêng ông Vladimir Putin, sẽ áp dụng mô hình chính trị Tây Âu.
Sau cuộc bầu cử sắp tới, Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ chỉ là 'bù nhìn', còn ông Putin, trong cương vị thủ tướng mới là người nắm quyền.
Ông Putin đã thành công đáng kể khi 'bịt mắt' cử tri trược sự thực một nước Nga yếu và bị cô lập so với trước, mặc dù chắc chắn là giàu hơn.
Tinh thần dân tộc hung hăng ở vùng Balkan sẽ bộc lộ một lần nữa khi người Albani ở Kosovo của Serbia tuyên bố độc lập.
Nga sẽ can thiệp, Serbia sẽ hăm dọa, Âu Châu sẽ lung lay nhưng tôi không nghĩ sẽ trở lại Sarajevo của tháng 7 năm 1914, như một số người nói.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Zimbabwe đã tiên đoán kinh tế nước này sụp đổ trước cuối năm nay nhưng điều đó không xảy ra.
Tình trạng vẫn bi đát nhưng Tổng thống Robert Mugabe sẽ đưa ra một chương trình kinh tế mới sẽ giữ cho chính phủ của ông tồn tại.
Ông Mugabe vẫn sẽ đi 'lảo đảo' giữa sự hỗn loạn và tàn bạo trong khi Tổng thống Nam Phi, Thabo Mbeki tiếp tục giả vờ rằng không làm gì hết là chính sách tốt nhất.
Quyền hành của ông Mbeki sẽ giảm đi nhưng tôi không nghĩ là người đã đánh bại ông trong đảng ANC, Jacob Zuma, sẽ lên làm tổng thống.
Thương gia Cyril Ramaphosa, người đã được Nelson Mandela tiến cử từ lúc ông lên làm tổng thống năm 1994, có thể vẫn còn cơ hội.
Trung Quốc sẽ dành được nhiều huy chương nhất tại Thế Vận Hội Bắc Kinh, đánh bại Hoa Kỳ.
Nhiều người sẽ phải đấm ngực. Trên thực tế, EU mới là kẻ chiến thắng nhưng bạn phải tự cộng số huy chương của 27 đoàn thành viên. Sẽ không ai thèm làm chuyện đó cho bạn đâu.