19 Tháng 2 2008 - Cập nhật 18h36 GMT
Nguyễn Hùng của Ban Việt ngữ BBC sẽ tới Mát-xcơ-va để đưa tin về cuộc bầu cử tổng thống Nga tới đây và những ngày chuẩn bị cho chuyến đi này đã đưa anh qua những thái cực khác nhau trong quan điểm về nước Nga.
Trong bài viết này anh muốn chia sẻ những suy nghĩ về nước Nga và hy vọng sẽ nhận được ý kiến của các độc giả BBC về nước Nga ngày nay.
Ở một góc độ nào đó cuộc bầu cử vào đầu tháng Ba này ở Nga giống với những đợt bầu bán thời Liên Xô cũ. Người ta đều tin rằng người được Tổng thống sắp mãn nhiệm Vladimir Putin đề cử, Dmitri Medvedev sẽ chiến thắng với đa số phiếu.
Nhưng sự giống nhau có lẽ sẽ dừng ở đó. 'Nước Nga của Putin' không còn là của Đảng Cộng sản và đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin phải cạnh tranh với hàng chục đảng phái khác.
Báo chí tư nhân trăm hoa đua nở, người dân được tự do đi lại và khách du lịch Nga được cho là đứng hàng thứ chín trên thế giới về mặt chi tiêu khi họ ở nước ngoài.
'Độc đoán'
Những nhà chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông độc đoán, chuyên quyền và không chấp nhận thách thức chính trị.
Một trong những người như vậy là Edward Lucas, người từng là Trưởng đại diện của tạp chí có uy tín The Economist ở Nga.
Ông là tác giả của cuốn sách mới xuất bản hồi đầu tháng Hai ''Cuộc Chiến tranh Lạnh Mới'' trong đó ông nói rằng nước Nga đang tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống lại phương Tây bằng năng lượng, tài chính và các phương tiện khác.
Cũng phải nói ngay rằng một số người cho rằng Edward Lucas là người của ''Chiến tranh Lạnh'' và không bỏ được cách tư duy theo kiểu ý thức hệ.
Tôi đã phỏng vấn ông khi ông tới BBC tham gia một hội thảo hồi đầu tháng hai và cũng đã đọc gần hết cuốn sách ông mới xuất bản.
Nói chung nếu người ta chỉ đọc cuốn sách đó để tìm hiểu về nước Nga, có lẽ sẽ khó tránh khỏi việc bị rơi vào tình trạng trầm cảm.
Nó đưa ra những cáo buộc về chuyện chính phủ đứng đằng sau một số vụ đánh bom hồi năm 1999 để làm người dân sợ hãi và phải ủng hộ ông Putin trong cuộc bầu cử năm 2000.
Điện Kremlin dưới thời ông Putin cũng bị cho là có dính líu tới một số vụ giết hại các nhà báo và bị cho rằng có chính sách thanh trừng bất cứ cơ quan truyền thông nào chỉ trích mạnh mẽ chính quyền hay ủng hộ nhiệt tình cho phe đối lập.
Cuốn sách cũng tạo cho người ta cảm giác ông Putin luôn có một chiến dịch tạm gọi là thanh trừng chọn lọc đối với những ai ông cho là có thể gây nguy cho vị trí của mình.
Ở đâu cũng thế?
Một số chuyên gia khác như Peter Zaihan, Giám đốc Phân tích Toàn cầu của trang thông tin tình báo Stratfor.com nói nước Nga sẽ sớm gặp khó khăn khi Hoa Kỳ không còn bị sa lầy ở Iraq và có thể triển khai lực lượng ở các nước xung quanh nước Nga.
Ông cũng nói nước Nga có được vị trí kinh tế như hiện nay là nhờ chủ yếu vào giá dầu.
Theo ông thế giới sẽ không còn phụ thuộc nhiều vào dầu khí từ Nga trong những năm tới đây và điều này sẽ tác động lớn tới khả năng đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân.
Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng nước Nga đủ mạnh để đối phó với những đe dọa về quân sự hay kinh tế.
Dù sao thì người Nga cũng chưa bao giờ giàu có và có nhiều quyền tự do cá nhân như ngày hôm nay.
Cũng có ý kiến cho rằng chính trị ở đâu cũng thế.
Một nhà báo không muốn nêu tên ở Mát-xcơ-va nói khi các trò chơi chính trị mà anh gọi là 'bẩn thỉu' xảy ra ở Hoa Kỳ hay ở một nước phương Tây nào khác, đó là một phần của trò chơi.
Còn khi nó xảy ra ở Nga, đó là điều lạ kỳ và bị người ta xoi mói.
Nhà báo này cũng nói nước Nga thiếu cái anh gọi là ''quyền lực mềm'', hay khả năng đánh bóng hình ảnh và gây ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Anh nói Hoa Kỳ có Hollywood và CNN đưa ra các sản phẩm mang giá trị Hoa Kỳ hay nước Anh có BBC chẳng hạn.
Người Nga lý tưởng
Người ta có thể có các quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề nhưng trong các cuộc nói chuyện marathon chuẩn bị cho chuyến đi không một ai mà tôi có dịp nói chuyện phủ nhận chuyện tinh thần dân tộc của người Nga đang lên cao.
Họ vẫn nuối tiếc sự 'vĩ đại' của Liên Xô và muốn vị trí của nước Nga, nước rộng lớn nhất thế giới, có vai trò nổi trội hơn trên trường quốc tế.
Và điều này đã góp phần tạo ra một cách nhìn về 'người Nga lý tưởng' trong một thiểu số lớn, theo lời bà Masha Lipman từ Trung tâm Nghiên cứ Carnegie ở Mát-xcơ-va
Nói đơn giản nếu anh không có vẻ mặt Xla-vơ, không có màu mắt đặc trưng của người Nga, anh có thể là nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc.
Bà Lipman nói các vụ tấn công mà người ta gọi là ''tội phạm hận thù'' xảy ra hàng tuần tại Nga và dường như chính quyền Nga chưa chú tâm đúng mức tới vấn đề này.
Người ta cũng nói hệ giá trị của Nga đã hoàn toàn sụp đổ trong thập niên 90 và hiện đang được xây dựng lại.
Nhưng bao giờ cũng vậy, đạp đổ bao giờ cũng nhanh chóng và dễ dàng trong khi đó xây dựng lại là một quá trình lâu dài, phức tạp, thậm chí chông gai.
Pham Minh, Hà Nội
Tôi cho rằng nước Nga vẫn là quốc gia mạnh dù hiện nay Mỹ và NATO đang tìm cách vây xung quanh. Nước Nga có nguồn tài nguyên
quá phong phú nên các nước khác muốn nước Nga phụ thuộc vào họ thôi. Putin đã giúp nước Nga đang từng bước lấy lại vị thế
của mình tuy vẫn còn nhiều hạn chế, song con gấu Bắc Cực cũng đang từng bước thức giấc để phát triển. Mỹ ngày càng mất uy
thế siêu cường của mình trên thế giới. Dù EU hay Nhật Bản, Trung Quốc hay quốc gia nào khác thì cũng không muốn thế giới đơn
cực nên thế giới đa cực là một tất yếu. Mỹ, Nga, Trung Quốc, EU và có thể là Đông Á. Mỹ của thế kỷ 21 không còn như thế kỷ
20 đâu mặc dù vẫn có vai trò lớn trên thế giới.
Trung, Hà Nội
Nước Nga dưới thời ông Putin đã được cải thiện về nhiều phương diện. Hình ảnh về một nước Nga hùng mạnh trên trường quốc tế
đang dần hiện lên rõ nét. Tất nhiên bên cạnh đó nước Nga vẫn còn nhiều vấn đề phải quan tâm. Điều mà tôi sợ nhất ở nước Nga
là chính sách phân biệt chủng tộc và phát xít mới đang hình thành tại đây. Và hình như cái vẻ đẹp truyền thống và bình dị
của nước Nga, con người Nga đang biến mất.
SSI, USA
Nước Nga thật bí hiểm như cánh đồng băng giá mênh mông từ thời Nga hoàng cho tới thời Cộng Sản. Nay được cởi mở, dân chủ hơn
đó là bước tiến khá quan trọng.
Độc giả không nêu tên
Trong tương lai thì vị trí cường quốc số một sẽ thuộc về Trung Quốc, sau đó sẽ là Nga. Hai cường quốc này đều có cách đi riêng
của mình để tiến tới vị trí dẫn đầu. Các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ đang sống trong sự chủ quan, say sưa vật chất và chỉ
lo hưởng thụ. Ngược lại Trung Quốc và Nga đang cần mẫn tiến lên. Hiện nay Trung Quốc và Nga phải mất vài chục năm mới theo
được Mỹ nhưng mỗi ngày Mỹ chỉ tiến vài bước trong khi Trung Quốc và Nga âm thầm tiến vài chục bước.
Hoang, Biên Hòa
Có những giá trị văn hóa của riêng từng dân tộc tạo nên bản sắc dân tộc ấy. Nước Nga hoặc bất cứ nước nào khác trong đó có
Việt Nam về cơ bản đồng ý với giá trị dân chủ phương Tây. Tuy nhiên không có nghĩa cách nhìn về dân chủ của các dân tộc phương
tây giống cách nhìn của phần còn lại của thế giới. Thật sai lầm khi áp đặt cách nhìn của mình lên cách nhìn của dân tộc khác.
Hậu quả của việc áp đặt đã rõ: Châu Phi hiện nay do ai tạo dựng - Châu Âu; Irag hiện nay có hay hơn thời Hussein không? Người
Việt sẽ nghĩ gì nếu nhà nước Đề Ga thành lập và ly khai? Tôi cho rằng phải có cái nhìn công bằng đa diện về một xã hội, cùng
nhau thảo luận hướng tới những cái tốt đẹp hơn chứ không phải bới móc, áp đặt.
Dove, Hà Nội
Có một huyền thoại cho rằng người ta chỉ có thể tin nước Nga chứ không thể hiểu được. Có vẻ đúng như vậy, ông Putin đã xuất
hiện một cách bí ẩn như đất nước mênh mông của ông. Ông đã làm được nhiều việc cho dân và cho nước mà những người hoàn toàn
có thể hiểu được, như là các ông Ziuganov, Jirinovski, Bogdanov, Berezovski, Kasparov..., chắc chắn sẽ không thể làm được.
Người Nga đã tin vào ông Putin và vì vậy bầu cử ở Nga trở thành vô nghĩa.
Đó có lẽ là điều mà các nhà thông thái ngoại bang như ông E. Lucas không thể hiểu được. Bởi vậy, thay vì cố để mà tin thì ông này lại tự chuốc lấy nghĩa vụ chứng minh ông Putin là "độc đoán". Nếu ông Putin có thời giờ để đọc đứa con "tinh thần" của E. Lucas, thì ông ấy sẽ nói một cách độ lương rằng "Hãy mang về nhà mà dạy vợ" bởi vì Putin đã cất thẻ đảng viên CS vào ngăn kéo và từ đó mãi mãi chỉ thuộc về nhân dân Nga.
Người Nga có thích chiến tranh hay không. Tôi không thể chứng minh được gì hết, nhưng tôi tin rằng không. Mọi việc sẽ ổn thoả nếu không mang "học thuyết" và "gậy gộc" đến nước Nga để chọc giận con gấu Misa vốn chỉ thích nằm bên bếp ấm chờ ăn súp "bắp cải".