Cựu Trưởng đại diện tạp chí có uy tín The Economist nói Nga vẫn đang theo đuổi Chiến Tranh Lạnh.
Trong cuốn sách xuất bản một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Nga, ông cáo buộc Tổng thống Putin đàn áp báo chí và đối lập.
Cuốn sách 'Chiến Tranh Lạnh Mới: Điện Kremlin Dọa Nạt Cả Nước Nga và Phương Tây Như Thế Nào' vẽ lên một bức tranh u ám về nước Nga dưới tám năm cầm quyền của ông Putin.
BBCVietnamese.com đã hỏi ông tại sao ông có vẻ quá bi quan về nước Nga.
Edwards Lucas: Trước khi chúng ta nói về chuyện chúng ta có bi quan hay không chúng ta phải nói tới khoảng thời gian cụ thể đang được đề cập tới.
Chẳng hạn vào thời kỳ khủng hoảng tên lửa Cuba hay thời Cuộc Chiến Việt Nam, chuyện chấm dứt xung đột vũ trang với điện Kremlin sẽ được xem là điều tốt đẹp.
Tất cả những vấn đề của ngày hôm nay nhỏ hơn, không phải trên phạm vi toàn cầu và cũng không liên quan tới vũ trang hay ý thức hệ, hoặc ít ra là ít tính ý thức hệ.
Về lâu dài tôi vẫn lạc quan về nước Nga vì tôi tin rằng dạng thức tư bản mang tính cá nhân cao, thiếu minh bạch và đầy độc đoán không phù hợp với thời đại ngày nay và sẽ không hoạt động có hiệu quả. Nhưng tôi phải nói rằng ông Putin đã đóng cửa đối với tự do chính trị và có thái độ hung hăng không cần thiết đối với phương Tây và nhất là các nước Đông Âu.
BBCVietnamese.com: Nhưng nhìn về các khía cạnh tích cực thì ông đánh giá thế nào về di sản của Tổng thống Putin
Tôi nghĩ rằng sẽ khó tìm thấy di sản tích cực. Ông ấy được công chúng ưa chuộng nhưng sở dĩ ông có được điều này là vì truyền thông bị quản lý và người ta không thể đo độ ưa chuộng như ở các nước tự do được.
Ông ấy mang lại sự ổn định nhưng cái phải trả giá là các định chế và tiếng nói độc lập.
Nó cũng giống như khi chúng ta lái xe và không thích nhìn những thông tin trên bàn lái chúng ta tắt bảng báo đi.
Điều này không có nghĩa là chúng ta đi đúng hướng hay an toàn mà chỉ đơn giản là ta không biết điều gì đang xảy ra thôi.
Di sản tích cực chính tôi nghĩ là những cải cách kinh tế trong những năm cầm quyền đầu tiên của ông Putin. Khi đó ông đã đưa ra một mức thuế chung để tăng thu, tư nhân hóa đất đai,… Nhưng sau đó các cải cách đã dậm chân tại chỗ.
Trong những lần ông tới Nga, ông nhận thấy sự thay đổi trong đời sống của người dân ra sao?
Như tôi đã nói trong cuốn sách của tôi, đối với đa số người Nga, cuộc sống của họ chưa bao giờ tốt đẹp như ngày hôm nay, họ có nhiều quyền tự do hơn bao giờ hết và chúng ta cũng có một tầng lớp trung lưu kiếm tiền không phải nhờ vào quan hệ mà nhờ vào khả năng và sự chăm chỉ.
Tầng lớp trung lưu này có thể là hy vọng cho nước Nga hậu Putin.
Ông nói rằng ông lạc quan về nước Nga trong dài hạn nhưng câu hỏi đặt ra là dài hạn là trong bao lâu và phải mất bao lâu nữa chúng ta mới có được sự lạc quan về nước Nga như sự lạc quan người ta có ngày hôm nay về Trung Quốc?
Tôi không lạc quan về Nga trong ngắn hạn vì Nga khác với Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc gắn kết chặt chẽ với thế giới và nền kinh tế của họ không chỉ phụ thuộc vào dầu khí.
Nga cũng không có cơ sở sản xuất vững chắc như ở Trung Quốc. Trong khi đó vấn đề dân số của Nga là vấn đề lớn khi mà mỗi phút có năm người chết nhưng chỉ có ba trẻ em chào đời.
Dưới thời ông Putin, tuổi thọ trung bình của nam giới không những không tăng mà còn giảm. Ngoài ra đa số dân Nga sống trong các khu nhà cũ kỳ mà đáng ra đã phải phá đi và đây là chuyện không dễ dàng để thay đổi.
Các dịch vụ công ở nước Nga còn khá yếu trong khi tham nhũng lan tràn trong lĩnh vực giáo dục. Ngay cả khi chúng ta có một chính phủ rất quyết tâm giải quyết các vấn đề này ở Nga thì đây cũng vẫn là những vấn đề hết sức phức tạp.
Nga là một nước có diện tích lớn tới hơn 17 triệu Km2, vậy tài nguyên của họ nằm ở những vùng nào, các vấn đề của họ ở đâu và họ bảo vệ biên giới rộng lớn của họ ra sao?
Nga có một vấn đề rõ ràng là đa số người Nga sống ở phía Tây, tức là ở phần Châu Âu của Nga trong khi đa số tài nguyên lại nằm ở miền Đông, gần với Trung Quốc.
Điều này làm cho Nga cảm thấy bất an về dân số lớn của Trung Quốc đang rất cần năng lượng.
Nhưng lo ngại này có vẻ cũng không có cơ sở lắm vì nếu chúng ta tin vào kinh tế thị trường thì chuyện các công ty Nga bị các công ty Trung Quốc mua lại cũng không phải là điều gì đáng lo ngại.
Nhưng theo tôi vấn đề chính của nước Nga vẫn là các thành phố trung tâm của họ ở Châu Âu vẫn chưa tìm ra được chỗ đứng của họ trong nền kinh tế toàn cầu và vẫn phải dựa vào các ngành công nghiệp sản xuất được bảo hộ mạnh mẽ.
Về chuyện bảo vệ biên giới, Nga không gặp sự đe dọa quân sự nào vào thời điểm hiện tại.
NATO không có quân tại các nước thành viên mới của NATO. Ngay cả hệ thống tên lửa mà Hoa Kỳ muốn triển khai ở Ba Lan thì cũng chỉ là mười tên lửa đối với cả một kho hàng ngàn tên lửa của Nga.
Tôi nghĩ Nga phải lo ngại về hiện trạng quân đội của họ nhưng vì lý do khác. Họ có kho vũ khí không phù hợp với các vấn đề mà họ đối mặt.
Nhiều tàu chiến không hoạt động ổn định và họ có những hạm đội không có mục tiêu rõ ràng. Cái mà họ cần là các lực lượng đặc nhiệm, lực lượng chống khủng bố và sẽ tốt hơn nếu họ dựa vào lực lượng tình nguyện thay vì tuyển theo nghĩa vụ quân sự như hiện nay.
Như vậy họ cần hiện đại hóa quân đội tối đa và họ cũng đang chi tiêu nhiều cho quân đội. Nhưng tôi sợ rằng họ đang tiêu tiền không đúng trọng tâm.