BBCVietnamese.com

22 Tháng 2 2008 - Cập nhật 14h12 GMT

Ổn định hay trì trệ?

Trước thềm cuộc tranh cử Tổng thống, nhà nghiên cứu chính trị nổi tiếng, bà Lilia Shevtsova chia sẻ những suy nghĩ của bà về tương lai của nước Nga. Artyom Crechetnhikov của BBC đã nói chuyện với bà.

BBC: Ngoài nguy cơ giá dầu bị giảm, theo bà còn những nguy cơ nào có thể đe dọa sự ổn định của nước Nga nữa?

Lilia Shevtsova: Đó là những mâu thuẫn xã hội đang lớn dần – được gọi bằng hệ số Gienni, có nghĩa là sự khác nhau trong thu nhập giữa 10% những người giàu nhất và 10% những người nghèo nhất. Theo thống kê chính thức ở nước Nga chỉ số chênh lệch này gần 17 – 20 lần. Trên thực tế con số này còn lớn hơn nhiều. Cũng như lạm phát chính thức là 11,7%, còn không chính thức khỏang 15-17%.

Đó là sự khác nhau khủng khiếp giữa các vùng. Thậm chí theo thống kê chính thức, sự khác nhau trong chất lượng sống giữa Moskva và, ví dụ như, Lipesk hoặc Tula, khoảng gần 100 lần.

Đó là việc không có chiến lược. Chiến lược của Nga hiện nay chỉ đơn giản là việc chiều hôm nay chúng ta làm gì.

Chính quyền không thể thấy trước được hậu quả những bước đi của mình. Nó đã không thể dự đoán được hậu quả của việc thay đổi tiền tệ: cải cách hưu trí, mà hiện nay hầu như chúng tôi đang từ bỏ; cải cách chính phủ, mà đã không thành công; cả cải cách chính quyền cũng đã thất bại.

Chính quyền đã không thể phân chia nền kinh tế, mà đó là một trong những nhiệm vụ chính của Putin.

Trong những văn bản của mình, ông lúc nào cũng đưa ra nhiệm vụ chống tham nhũng – và cũng không thành công.

Tất cả những điều đó làm tan sự tin tưởng vào chính quyền. Chính vì vậy, mặc dù dân sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Medvedev, 56% nói rằng, đất nước cần phải có phe đối lập.

BBC: Thế tại sao dân lại ủng hộ Đảng “Nước Nga thống nhất” và ông Putin, còn bây giờ gần như đã chuyển sự tín nhiệm của Putin cho Medvedev?

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sự tín nhiệm có thể mượn được của nhau, nhưng thực tế cho thấy, nó chu du từ túi này sang túi khác.

Cái gì đã giúp cho việc chuyển giao sự tín nghiệm này, tôi không thể nói đó là vì sự ổn định, nó là quy chế nguyên trạng?

Trước hết dân Nga sợ rằng, bất thình lình thể chế Tổng thống sụp đổ.

Người ta biết rằng không có những thể chế khác, có thể giữ được xúc vải khi nó bắt đầu tuột khỏi tay. Vì vậy tốt hơn cả là có cái mà ta đã biết, còn hơn những cái khác gì đó. Đó hầu như là ý nguyện chọn cái ít tồi tệ nhất.

Trong 89% những người năm ngoái ủng hộ Putin, chỉ 18% - cho rằng, ông ta là nhà lãnh đạo thành đạt, trước hết là trong lĩnh vực ngoại giao - sự nghiên cứu này không được đăng ở đâu cả.

Nhiều người cho rằng, ông đã làm cải cách kinh tế thất bại, rằng ông không thành công lắm trong đấu tranh chống tội phạm và chống tham nhũng.

BBC: Đó chính là điều mà bà đề cập tới trong một trong những cuộc phỏng vấn trước đây, rằng sự ổn định có thể chuyển thành dòng khủng hoảng?

Một thời gian trước đây tôi đã cho rằng sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ là có thể. Hiện nay tôi xem xét những khả năng phát triển khác.

Tôi nghĩ, đối với chúng tôi, thậm chí không phải sự sụp đổ của hệ thống mới thực đáng sợ. Có thể diễn biến tồi nhất lại là sự trì trệ, thối rữa dần dần, khi mà chẳng còn gì mà sụp đổ nữa.

Đơn giản là hàng rào thối rữa dần cùng với nền tảng của tòa nhà. Rong rêu trên tường, không khí u ám.

Dân tộc Nga đang mất đi cái xung động phát triển và chuyển động.

Khủng hoảng – bao giờ cũng xấu đối với dân tộc. Trong đa số các trường hợp khủng hoảng kết thúc bằng sự thiết lập một hệ thống, mà còn khắc nghiệt hơn trong quan hệ đối với con người và dân chúng.

Những sự biến đổi tốt nhất được diễn ra không phải nhờ khủng hoảng, mà là kết quả của sự hiểu biết của giới cầm quyền, rằng không thể sống như vậy được nữa và cần phải tránh khủng hoảng.

Chính vào thời điểm như thế đã diễn ra tất cả những cải cách thành công: ở Đông Âu, ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, ở Nam Phi. Và không phải các nhà cách mạng từ đường phố mà là những người trong chế độ thực hiện cải cách.

Hoặc là chính quyền cùng với các thế lực chống đối và phái đối lập.

Nhưng để giới cầm quyền nhận thức được điều đó, cần phải có động cơ, cần phải có sự thấu hiểu, rằng không thể sống như vậy được nữa, như cuối thời Gorbachov.

BBC:Tình trạng, khi chính quyền thuộc về một đảng, một nhóm người, tự nuôi dưỡng thế hệ thay mình, không phù hợp với quan điểm thế giới về dân chủ. Trật tự như vậy được gây dựng cố tình ở nước Nga, hay đó là giai đoạn tất yếu từ thời kỳ chuyển từ độc tài sang dân chủ thực sự, hoặc đó là hậu quả cách nghĩ của chúng ta, còn nước Nga chỉ có thế mới sống được?

Cuộc tranh cãi này có từ lâu rồi. Tôi có quan điểm khách quan.

Đúng, nước Nga - một nền văn minh độc nhất vô nhị. Một trong những đăc biệt của nó là chúng tôi phát triển thông qua một nhà nước quân phiệt và hiện đại hóa từ trên với sự hợp sức của những phương pháp nửa quân đội.

Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi phải tiếp tục phát triển bằng cách đó. Bằng chứng là ví dụ của nước láng giềng Ucraina. Họ đang thóat khỏi cái hố này bằng những thỏa hiệp một cách khó khăn.

Chúng tôi không có những cản trở không thể vượt qua được trên con đường xã hội, dân tộc hướng tới tự do, tới những thể lệ chơi mới.

Xã hội đã chín để có thể xem phái đối lập là hiện tượng bình thường, để có sự cạnh tranh lành mạnh, để công nhận quyền tư hữu. Đó đã là một bước nhảy vọt lớn về phía trước.

Xã hội chưa bao giờ bỏ phiếu cho Zhirinovski lên chức Tổng thống. Xã hội bỏ phiếu cho Yeltsin, cho Putin, cho Medvedev, cho rằng họ là những nhà hiện đại hóa ôn hòa.

Năm 2004 người ta bỏ phiếu cho Putin như cho nhà cải cách. Xã hội cũng nhìn thấy Medvedev ở tư cách một nhà tự do ôn hòa.

Xã hội đã chín để tiến tới con đường chính của nhân loại.

Đau khổ là ở chỗ đã ba lần giới chính trị Nga không đạt được tầm cao.

Năm 1991 chúng tôi đã không thể đưa ra cho nước Nga một hệ thống tối ưu. Chúng tôi thông qua một hiến pháp mới, mà trên thực tế là một buớc hợp pháp hóa sự chuyên quyền truyền thống.

Sau đó Putin nắm quyền, giá dầu tăng, nhưng chúng tôi đã lại không sử dụng thời điểm thuận lợi. Sự giàu có làm chúng tôi yên lòng, và chúng tôi hầu như ngừng hẳn thực hiện cải cách.

Còn hiện nay tôi có cảm tưởng rằng giới cầm quyền không có giải pháp khác và khái niệm rõ ràng để thoát khỏi hình thái của Putin, hình thái của Yeltsin. Một lần nữa lại sự ổn định trong vòng hàng chuc năm.

Nếu như Medvedev cho rằng hệ thống này quá không vững và đe dọa không chỉ xã hội, nước Nga, mà cả giới cầm quyền, bước đầu tiên ông ta sẽ mở âu thuyền cho sự chuyển động ngang, mời những người mới theo nguyên tắc chuyên nghiệp chứ không phải theo nguyên tắc cảm tính: người đó nhìn ông ta thế nào, thấp hơn hay cao hơn ông ta.

Đó sẽ là một sự đột phá. Nhưng lúc đó Dmitri Medvedev đành phải thực hiện một bước sau: cho phép tự do báo chí, mà sẽ đăng những giải pháp khác và phê bình. Mở rộng cửa truyền hình, bỏ “những danh sách đen” dành cho những nhân vật đối lập.

Ông ta có thể thực hiện được việc đó không, tôi không biết. Nhưng những nhà cải cách khác, mà cũng xuất thân từ lòng của chế độ cũ, ở thời điểm nào đó đã làm được.

BBC: Nếu đề cập tới vấn đề này, Gorbachov đã là người kế tục Andropov.

Tất nhiên rồi! Gorbachov cả da cả thịt đều từ chế độ Xô Viết. Và Gorbachov đã phá hủy nó.

Đáng tiếc vào thời điểm đó đã không có một tầng lớp chính trị có thể đưa ra một chương trình phát triển Liên Xô không có sự sụp đổ.

BBC: Chúng ta chuyển sang một vấn đề đầy tò mò khác: bà có tin rằng Medvedev và Putin sẽ có thể làm việc tố với với nhau như Ilph và Petrov?

Công thức chính quyền như thế mâu thuẫn với phong tục của Nga, đáng sợ lắm.

Chúng tôi cần phải bỏ dần phong tục chính quyền chuyên quyền.

Nó mâu thuẫn với Hiến pháp, điều này quan trọng hơn nhiều.

Không thể hiểu nổi, một lãnh tụ có tầm vóc lớn, có uy tín lớn trong các cơ cấu an ninh quốc phòng, đầy uy tín đối với phần lớn dân chúng, sẽ thực hiện vai trò người thứ hai, còn trợ lý của ông ta, người lãnh đạo bộ máy của ông ta sẽ trở thành người thứ nhất.

Điều này trong bất cứ xã hội nào, bất cứ truyền thống nào đều là thế. Cũng như rất kỳ lạ, nếu như Jacques Chirac tự nhiên trở thành Thủ tướng chính phủ của chính mình, còn cựu thư ký của ông ta trở thành Tổng thống.

Vì vậy nảy sinh những vấn đề lớn, mô hình như thế sẽ làm việc như thế nào.

Ở Nga chính quyền được gây dựng trên nguyên tắc chuyên quyền. Mỗi người sẽ mong muốn trở thành nguời thứ nhất.

BBC: Việc cầm quyền của Medvedev khó mà làm “các nhóm quyền lực” vui mừng?

Thậm chí nếu như cá nhân họ không có vấn đề mâu thuẫn gì, tình huống khách quan sẽ đẩy họ tới đấu tranh. Khi đội quân của Medvedev được hình thành, nó cũng sẽ đòi hỏi chỗ đứng của mình. Trở về mô hình truyền thống: một người đứng đầu. Như vậy khó có khả năng người đứng đầu là thủ tướng, ngồi trong Nhà Trắng mà chắc sẽ là người ngồi trong Điện Kremlin.

Mặt khác, tôi không loại trừ trường hơp, nước Nga sẽ có một Tổng thống, chịu trách nhiệm về việc tuân thủ hiến pháp, ngoại giao và an ninh quốc gia, và một thủ tướng mạnh, dựa vào đa số đảng viên, mà Tổng thống không thể buộc thôi chức.

Cuối cùng thì, tôi không tin rằng Putin chắc chắn muốn giữ chức thủ tướng. Tôi nghĩ chúng ta còn thấy nhiều phương án không lường trước được.

Ông ta có thể nghĩ rằng chức này nhục nhã đối với ông ta. Khi đó ông có thể sẽ quyết định: trở thành người đảm bảo cái lưng cho Medveđev, bảo vệ Medvedev trước các nhóm quyền lực, trước các ekip khác muốn xé phay Medvedev, và sau đó rút lui.

Ví dụ sẽ giữ chức lãnh đạo Gasprom.

Tôi nghĩ rằng, trong bất cứ trường hợp nào mô hình hai chính quyền sẽ không giữ được lâu. Không lâu hơn 2009 hoặc Putin sẽ mất ảnh hưởng, hoặc đành phải thay đổi hiến pháp.

BBC: Thế nếu Medvedev sẽ gặp khó khăn trong quan hệ với “các nhóm quyền lực”?

Có thể đoán được rằng, việc nắm quyền của Medvedev với tư cách kế thừa không hề làm “các nhóm quyền lực” vui và mừng . Tôi nghĩ, họ hy vọng có một người khác – Phratkov hoặc là Zubkov. Sergei Ivanov khó mà có mâu thuẫn với họ.

Quan hệ của Medvedev với “các nhóm quyền lực” sẽ như thế nào, sẽ phụ thuộc vào hai việc. Thứ nhất – họ sẽ thỏa thuận như thế nào với Putin về nhân lực: thành phần chính phủ, bộ máy Tổng thống, lãnh đạo các cơ quan an ninh quốc phòng, và Medveđev sẽ sẵn sàng giữ những thỏa thuận này.

Putin cũng đã từng có thỏa thuận với đội quân của Yeltsin, mà ông ta đã không vi phạm trong vòng một năm – một năm rưỡi.

Lãnh đạo bộ máy Tổng thống Aleksandr Voloshin chỉ năm 2003 mới thôi việc.

Nhưng có tình huống thứ hai, không thể nào bỏ qua được, đó là di sản của Putin. Đụng tới bất cứ lĩnh vực nào, chỗ nào cũng bị đào, bới, trát xi măng, nhưng dưới lớp xi măng đó có thể sục lên những thứ khó mà tưởng tượng nổi.

Bắt đầu từ cải cách hưu trí cho tới tài chính các vùng.

Vì vậy tình hình có thể bắt buộc Medvedev trong thời điểm nào đó hành động tự lập. Nếu ông ta không tạo ra được uy tín một nhà lãnh đạo chính thống độc lập ông ta sẽ khó giữ được tay lái.

BBC: Những dấu hiệu phân chia lại hiện nay có thể dẫn tới khủng hoảng nghiêm trọng trong nền kinh tế Phương Tây không? Nếu điều này xảy ra, khủng hoảng có ảnh hưởng tới Nga không? Có ý kiến cho rằng, nước Nga chỉ có lợi trước khó khăn của người khác.

Câu hỏi này dành cho các nhà kinh tế, nhưng từ vị trí của người quan sát có thể nói điều này.

Chúng tôi đã thâm nhập vào các quan hệ kinh tế thế giới sâu tới mức, nếu nước Mỹ hắt xì hơi thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị sổ mũi, chẳng mấy chốc, cúm luôn.

Chúng tôi có gần như 500 tỷ đôla dự trữ vàng và ngoại tệ. Chúng tất cả đều được đầu tư vào tài khỏan Phương Tây. Nếu như chuyện gì xảy ra với chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Âu, sẽ ảnh hưởng ngay tới dự trữ của chúng tôi.

63,7% xuất khẩu của Nga – đó là dầu và khí.

80% tổng thu nhập quốc dân – một con số khổng lồ, chưa bao giờ có thời Liên Xô – đó là nguyên liệu. Bất cứ sự trì trệ nào trong nền kinh tế Phương Tây sẽ dẫn tới việc giảm cầu về nhiên liệu.

Vì vậy chúng tôi cần phải cầu xin Thượng đế cho nền kinh tế phương Tây không xảy ra chuyện gì cả.

Còn đối với nước Mỹ - không kể tới những khó khăn hiện thời, nó đã và sẽ là cường quốc vĩ đại chính, động cơ phát triển tòan cầu và thước đo của những chuẩn mực và nhiều nguyên tắc sống khác. Khủng hỏang ở Mỹ sẽ làm chấn động tới tất cả các nước.

Cầu thượng đế để không có chuyện gì xảy ra với nước Mỹ. Chúng ta cần phải mong cho nước Mỹ nhanh chóng vượt qua khỏi khủng hỏang hiện nay, để bệnh tình của nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta.