25 Tháng 2 2008 - Cập nhật 14h04 GMT
Cuộc bầu cử vào ngày mồng hai tháng ba tới đây của Nga đã gần như chắc chắc sẽ không gây ra sự ngạc nhiên.
Nhưng nhiều người không khỏi đặt câu hỏi làm thế nào mà điện Kremlin có thể thống lĩnh tất cả các lĩnh vực, nhất là truyền thông mà vẫn giữ được yên dân.
Ông Andrei Ostalski là người phụ trách chương trình của Ban Tiếng Nga của đài BBC.
Trước đó ông đã làm việc tại Hãng Thông Tấn Xã Liên Xô cũ TASS và là Trưởng Ban Biên tập tin Quốc tế của báo Izvestia.
Nguyễn Hùng đã đề nghị ông nhận xét về những thay đổi trong lĩnh vực tự do báo chí kể từ khi Liên Xô sụp đổ và dưới thời ông Vladimir Putin.
Andrei Ostalski: Hồi những năm 90, báo chí được hoàn toàn tự do, không có một cản trở nào cả. Vấn đề duy nhất là khi đó có những nhóm tài chính và cá nhân lợi dụng tự do báo chí để kiếm lợi riêng. Họ tài trợ cho các tờ báo hay kênh truyền hình, rồi hối lộ các nhà báo.
Nhưng nhìn chung khi đó luôn có dòng chảy liên tục của thông tin, hay là nhiều khi là những thông tin sai. Các quan điểm khác nhau đều tìm thấy chỗ trên truyền thông đại chúng.
Chính phủ khi đó không hề toan tính kiểm soát báo chí, các nhà báo có thể bị ảnh hưởng hay trấn áp bởi các tài phiệt hay các băng đảng nhưng không phải bởi nhà nước. Tình hình hơi hỗn loạn nhưng đối với những người lớn lên trong sự kiểm duyệt của Liên Xô trước đây, tôi cảm thấy rất mừng vì những gì xảy ra.
Dĩ nhiên tôi nhìn thấy cả điểm sáng và tối của sự tự do. Mọi chuyện đột nhiên thay đổi khi ông Putin lên cầm quyền. Hiện nay tự do báo chí vẫn còn chút ít, nhưng không đáng kể.
Khi ông nói chỉ còn một chút ít tự do báo chí, cụ thể là như thế nào?
Hiện có khoảng hai, ba, bốn hay năm tờ báo hoàn toàn tự do và họ có thể thả sức chỉ trích chính phủ và ông Putin, đôi khi là những sự chỉ trích không khoan nhượng. Thế nhưng các kênh truyền hình vốn có ảnh hưởng lớn tới dư luận thì lại hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ một cách trực tiếp hay gián tiếp qua các công ty do chính phủ sở hữu như Gazprom.
Nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như đài Ekho Mát-xcơ-vưi là đài rất hay và họ tự do chỉ trích chính phủ mặc dù đài này cũng do Gazprom sở hữu. Vì lý do nào đó họ vẫn được phép tự do hoạt động mặc dù không phải là tự do tuyệt đối. Có thể họ không được chỉ trích cá nhân ông Putin nhiều quá nhưng họ là một đài phát thanh trí thức dành cho những người trí thức.
Một ví dụ khác là báo Commersant. Có những người cho rằng đây là cách để chính phủ nói với những người chỉ trích rằng vẫn có tự do báo chí ở Nga. Chúng ta có thể nói rằng trong biển cả mênh mông vẫn có một hòn đảo tự do báo chí cho dù chính phủ từ lâu đã kết luận rằng ai kiểm soát được truyền hình sẽ thắng cử.
Nhưng làm cách nào ông Putin có thể kiểm soát được truyền thông mà không gặp sự chống đối nào cả?
Lúc đầu cũng có sự phản đối nhưng ông Putin đã loại bỏ được Vladimir Gusinsky, người sáng lập ra kênh truyền hình có tiếng nhất trong giới trí thức, kênh NTV. Gazprom sau đó đã trở thành chủ sở hữu đài này mà tôi cho là theo lệnh của điện Kremlin.
Ông Gusinsky phải đi lưu vong và NTV thay đổi cách hoạt động của họ. Họ tránh né các vấn đề chính trị và rất ủng hộ chính phủ. Ngay cả các kênh truyền hình mà đáng ra phải là của công chúng nay cũng do chính phủ kiểm soát và bổ nhiệm các giám đốc.
Và thái độ của công chúng đối với việc kiểm soát này như thế nào?
Họ cũng không hẳn là không hài lòng. Người dân vẫn còn hoài niệm về Liên Xô cũ, về sự ổn định, sự chắc chắn, sự vĩ đại của một thời đã qua. Hơn nữa nhiều người Nga cũng thích nghe những tin tức tốt lành kiểu như mọi chuyện đều tốt đẹp và ngày mai còn tươi sáng hơn, không có gì phải lo lắng cả.
Họ xem truyền hình xong và hài lòng đi ngủ. Tôi nghĩ truyền thông Nga đã khai thác sở thích này của công chúng. Và nhiều người không nghĩ là những điều tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay là do những nguyên nhân khách quan, chẳng hạn giá dầu đã tăng từ 18 đô la một thùng khi ông Putin lên cầm quyền lên tới 100 đô la mà họ nghĩ vì ông Putin sáng suốt.
Cho tới nay có thể khẳng định rằng ông Dmitri Medvedev sẽ trở thành tổng thống
Chắc chắn là như vậy. Ông Medvedev sẽ trở thành người kế nhiệm được bổ nhiệm của ông Putin.
Thưa ông tại sao các ứng viên khác lại không tạo được ấn tượng trong cử tri
Trước hết là sức mạnh của truyền hình. Sau đó là đời sống của người dân đã khá lên nhiều dưới thời ông Putin. Người ta luôn gắn sự cải thiện hay đi xuống của cuộc sống với người đương nhiệm. Tôi nghĩ điều này không công bằng nhưng nó là thực tế. Khi ông Yeltsin lên cầm quyền, Liên Xô đã phá sản, đồng rúp mất giá trị nghiệm trọng và đó là hậu quả của các chính sách Xô Viết. Thế nhưng những người xếp hàng mua hàng hóa mà hầu như đã biến mất khỏi các cửa hàng chỉ nghĩ tới người đương nhiệm là ông Yeltsin. Còn ngày nay người dân đều nghĩ rằng ông Putin mang lại cuộc sống tốt đẹp cho họ.
Khi tôi nói chuyện với các chuyên gia về Nga, họ đều nói tình trạng phân biệt chủng tộc đang ngày càng phổ biến ở Nga. Đây có phải là vấn đề của một vài địa phương không hay là vấn đề trên toàn nước Nga?
Đây là một phần của những gì diễn ra ở Nga. Nó không phải là ngẫu nhiên. Một phần chính sách của ông Putin là dựa trên sự ‘vĩ đại’ của nước Nga. Về mặt chính thức điện Kremlin không ủng hộ phân biệt chủng tộc.
Nhưng khi họ nhấn mạnh tới sự vĩ đại, niềm tự hào của người Nga, di sản lớn của nước Nga, điều này sẽ không tránh khỏi việc đánh thức những mảng tối trong tâm khảm của người Nga.
Nó làm cho người ta ghét bỏ các quốc gia khác, các công dân của các quốc gia khác. Các nhóm đầu trọc nghĩ rằng họ đang ủng hộ Tổng thống Putin. Lúc đầu họ nói rằng ‘Chúng ta là người vĩ đại, chúng ta là người Nga’, sau đó là ‘Nước Nga là của người Nga’, người Việt Nam, người Trung Quốc là người từ hành tinh khác và chúng ta cần phải cứng rắn đối với họ.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng ông Putin chưa bao giờ chính thức ủng hộ hành động phân biệt chủng tộc nhưng những người nghĩ họ hiểu chính sách nước Nga ‘vĩ đại’ của ông Putin thường có những cảm giác không hay.