BBCVietnamese.com

17 Tháng 7 2008 - Cập nhật 09h33 GMT

Matt Frei
Người dẫn chương trình BBC

Hài hước chính trị

Tại Hoa Kỳ, hài hước chính trị những ngày này là một cánh đồng với đầy trứng điểm xuyết vài hòn đá dẫm chân.

Những chuyện cười về Hillary Clinton, cho dù không còn hấp dẫn như khi bà còn vận động tranh cử, là một hòn đá như vậy.

Cũng tương tự là những chuyện tiếu lâm về chồng bà, ông Bill mặc dù dục tình vương vãi của ông đã không còn là đề tài trên các sân khấu ở Broadway.

Tổng thống Bush vẫn tiếp tục là cái kho lớn để các danh hài khai thác, vừa rẻ và vừa sẵn.

Những chuyện chọc quê Thượng Nghị sĩ John McCain về tuổi tác tràn ngập các tiết mục hài trên truyền hình.

Tự chế giễu

Điều mà tất cả các chính trị gia vừa kể - ngoại trừ trường hợp ông Bill Clinton - giống nhau là họ đều thích (hay giả vờ thích) tự chế giễu bản thân.

Trong chặng cuối cuộc vận động của bà, Hillary có khả năng diễn xuất của một danh hài.

Tổng thống Bush đã coi khả năng tiếng Anh 'củ chuối' của ông là một phần của chiến lược tranh cử và trở thành ứng viên thành công đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ biến sự kém lưu loát và điểm số thấp thành tài sản tranh cử.

Ngay cả cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney với đôi mắt sắc cũng thích mang bản thân ra để đùa cợt.

Ông kể về chuyện tất cả các bác sỹ trong một khán phòng đã đổ dồn về chỗ ông với chiếc máy sốc tim khi ông để tay trên ngực vào lúc quốc ca vang lên.

Ông McCain thích nói rằng ông ''già khú đế hơn cả hơn cả Frankenstein".

Nếu chính trị là một bãi mìn thì hài hước và tự giễu là máy rà mìn và đội phá mìn.

Tranh cãi hiếm thấy về trang bìa của tạp chí The New Yorker tuần này mà trong đó vẽ ông Obama mang trang phục Hồi giáo và vợ ông bà Michelle trông vừa giống du kích Farc của Colombia, vừa giống Jimi Hendrix cho thấy hố chông khi đùa cợt đối với các tay hài và vị ứng viên.

Ảnh trên trang bìa cũng còn có hình lá cờ Mỹ cháy trong Phòng Bầu dục.

Trước hết nếu anh phải giải thích ý nghĩa của một chuyện tếu như Tổng biên tập của The New Yorker và những ủng hộ viên của ông phải làm thì có lẽ trò đùa đó chẳng có gì đáng buồn cười cả.

Trên thực tế hầu hết mọi người đều không hiểu người ta muốn cười vì điều gì.

Tạp chí không cười ông Obama. Họ chọc quê những người nghĩ rằng ông có thể là một người Hồi giáo tin rằng chạm hai nắm đấm vào nhau của khủng bố cũng giống như người thường chạm năm ngón tay vào nhau.

Họ muốn giễu những người tin rằng nếu ông không đeo ghim áo véc hình quốc kỳ thì ông cũng có thể đốt lá cờ Mỹ.

Nói một cách khác, tạp chí The New Yorker chế nhạo những người da trắng nghèo, ''cay đắng'' cứ ''bám'' lấy súng và tôn giáo, những người mà ông Obama đã nhắc tới trong một diễn văn hồi tháng Tư.

Và ai cũng biết rằng nhóm cử tri dễ bị chạm tự ái và mong manh này không nên đụng tới.

''Đấy là dân vai u thịt bắp. Đừng chạm tự ái của họ.''

Vừa dốt vừa vô vị

Trên thực tế nguyên tắc an toàn duy nhất là chỉ đùa về sắc tộc, tôn giáo, giới tính, lương bổng của chính mình.

Đừng bao giờ đi lệch khỏi các chủ đề này.

Cho dù bìa của The New Yorker không nói thẳng tới nguồn gốc Mỹ da đen của ông Obama, bất kỳ điều gì ám chỉ tới chủng tộc đều chắc chắn là điều không nên đề cập tới.

Qúy vị có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu những lời bình luận về ''hai hạt'' của ông Obama tới từ miệng của người da trắng.

Người ta sẽ đòi tùng xẻo ông ngay.

Ông sẽ bị buộc phải từ chức, đi ở ẩn và bị so sánh với những đám chuyên đi chém giết thuở phân biệt chủng tộc căng thẳng nhất.

Nhưng trên thực tế tác giả của lời bình luận, ông Jesse Jackson chỉ bị chỉ trích là vừa dốt vừa vô vị.

Tôi tin rằng những bình luận này lố bịch tới mức mà đáng ra ông Obama phải có tuyên bố bốp chát nhẹ nhàng.

Theo tôi, ông Obama đã để mất cơ hội để nhắc nhở cử tri rằng ông không chỉ là ông chủ của những lời hùng biện với các danh từ như Hy vọng và Thay đổi.

Đùa với lửa

Ông Barack Obama từng khá hài hước.

Ai có thể quên câu nói của ông về hút và hít ma túy: ''Dĩ nhiên là tôi hít. Tôi nghĩ thế mới đúng chứ.''

Khi ông tự giới thiệu với công chúng ông thường bắt đầu các bài diễn văn với chuyện vợ ông mới chính là bà chủ và sẽ không để ông ra tranh cử nếu ông không bỏ hút thuốc.

Nhưng giờ đây ông Barack Obama bị bó buộc bởi gọng kìm tế nhị chính trị mà một gọng là chủng tộc và gọng kia là hình ảnh trong sạch của ông như người rước ngọn đuốc hy vọng và thay đổi.

Những người bảo vệ hình ảnh thánh thiện của ông Obama không muốn có bất cứ sự châm biếm nào và trang bìa của The New Yorker chỉ nhấn mạnh những giới hạn này.

Đùa với ông Barack Hussein Obama là đùa với lửa.

Đây không phải là điều hay ho cho cả những danh hài và cho bản thân ứng viên tổng thống.

Nếu ông Obama không tự giễu bản thân nữa vì ông mải chứng minh cho người Mỹ thấy ông là vị tư lệnh tương lai nghiêm túc và các ủng hộ viên của ông coi hài hước như cải đạo thì ông Obama có nguy cơ bị đặt lên bệ thờ.

Và chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra với những người như vậy.

Cử tri, nhất là ở một nước như Hoa Kỳ, muốn tưởng tượng ra cảnh họ có thể ngồi uống bia với Tổng thống của họ (cho dù bất kỳ một cố gắng nào để làm chuyện này sẽ chỉ khiến họ bị mật vụ khóa cổ).

Ông Al Gore đã không qua được phép thử này.

Ông John Kerry cũng thế.

Và cho dù ông Obama rất thực tế và hàng triệu người Mỹ muốn ngồi uống bia hay tán gẫu với ông, có thể họ sẽ quá ngưỡng mộ và bối rối nên chẳng biết nói gì vì sợ bị coi là ngu dốt hay xúc phạm.

Và điều này cũng có rủi ro.

Cứ đà này cử tri có thể giận dữ và họ có thể thể hiện qua lá phiếu, nhất là những người già hay càu nhàu, những người sắn sàng ngồi nốc vodka ngay cả khi bác sỹ không cho phép.