17 Tháng 9 2008 - Cập nhật 15h49 GMT
Bridget Kendall
Phóng viên ngoại giao của BBC
Câu hỏi quan trọng đầu tiên về nước Nga là thực sự ai làm chủ?
Câu trả lời thông thường là Tổng thống Medvedev. Chỉ có ông đã ra lệnh cho quân Nga vượt biên giới để phản kích khi Gruzia tấn công Nam Ossetia.
Nhưng quyền lực tổng thống chỉ là phần nổi tảng băng. Ít rõ ràng hơn là các dòng nước cuộn xoáy bên dưới.
Dmitry Medvedev thừa nhận sự thiếu kinh nghiệm phần nào của ông.
"Tôi đang đi nghỉ ở Volga thì bộ trưởng quốc phòng gọi,” ông nói tại một buổi họp báo với “Câu lạc bộ Valdai” của các phóng viên và nhà nghiên cứu nước ngoài làm về Nga.
Nhưng còn vị cựu tổng thống, nay là thủ tướng, người cũng có mặt tại buổi nói chuyện với các nhà báo?
“Không người lính hay xe tăng nào chuyển động một phân trừ phi có lệnh của Tổng thống Medvedev,” ông Vladimir Putin nói.
Nhưng khi ông Putin có mặt ở Bắc Kinh dự lễ khai mạc Olympics, ông đã nghĩ đến việc Nga phản ứng nhanh lẹ để công nhận hai khu vực là tâm điểm của khủng hoảng.
Ông nói với chúng tôi rằng ông cũng thông báo với ban lãnh đạo Trung Quốc rằng Nga thấu hiểu nếu Bắc Kinh không có phản ứng.
Ai lèo lái?
Nó đặt ra câu hỏi – ai điều khiển chính sách, tổng thống hay thủ tướng?
Sự bố trí cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo giúp ta hiểu đôi điều.
Hai cuộc gặp dài ba tiếng, hai buổi ăn trưa nhẹ, hai thông cáo dành cho truyền hình Nga, và thậm chí hai bộ comlê màu xanh và cà vạt đồng bộ.
Một quan chức chính phủ liên tục nhắc tên hai người cùng lúc.
Chúng tôi gặp ông Putin trước. Hầu như cả buổi nói chuyện bàn về chính sách ngoại giao.
Ông có vẻ vô cùng tự tin, chủ động. Sự giận dữ về cách nước Nga bị đối xử trong mấy năm qua hiện rõ, như thể sự thù oán cá nhân của ông nay đang lèo lái chính sách hiện thời.
Thật khó để nhớ ông không còn làm tổng thống.
Chính sách kinh tế, lẽ ra là trọng tâm của công tác thủ tướng, chỉ được nhắc sơ sài và ông thừa nhận mình vẫn đang học hỏi nội dung mới.
Khi ông bình luận trực tiếp về Dmitry Medvedev, ấn tượng ông để lại thật lạ.
Ông Putin có vẻ muốn phóng đại sự khác biệt giữa hai người.
Ông tự mô tả mình là “bảo thủ”, thừa nhận thiên hướng nói thẳng tuột của mình đôi khi là nhược điểm.
Trong khi ông lại mô tả Dmitry Medvedev là trẻ trung, thông minh, có học thức và quan điểm – ông hai lần nhấn mạnh – phóng khoáng hiện đại.
Tín hiệu
Dường như mục đích là gửi tín hiệu cho phương Tây rằng Dmitry Medvedev quả thực là người cải cách và linh động hơn Putin – và ông bị buộc hành động cứng rắn vì khủng hoảng không cho ông có lựa chọn khác.
Như thế Mỹ và các đồng minh nên hiểu họ đã phạm sai lầm lớn khi cho phép xung đột này xảy ra – và họ sẽ còn sai lầm hơn nữa trừ phi họ có nhượng bộ như Nga muốn.
Khi chúng tôi gặp Dmitry Medvedev, ông nhắc lại ý này.
“Tôi không bao giờ nghĩ tôi lại cần dùng ngôn ngữ hung hăng khi tôi bắt đầu công việc này. Nhưng có những khoảnh khắc làm tổng thống khi anh không được lựa chọn,” ông nói.
“Tôi không muốn khủng hoảng Caucasus hủy hoại sự hợp tác của Nga với châu Âu và Mỹ,” ông nói thêm, bày tỏ rằng ông cảm thấy bực với vai trò mới là “Tổng thống Chiến tranh”.
Vậy vào lúc này, Nga muốn gì từ phương Tây?
Thông điệp đầu tiên là chính phủ Nga không muốn nhượng bộ.
Tổng thống Medvedev nói với chúng tôi cuộc khủng hoảng tương tự như vụ 11-9 của nước Nga, một khoảnh khắc bước ngoặt trong chính sách quốc gia và quan hệ với thế giới.
Thông điệp thứ hai là “đường ranh đỏ” của Nga vẫn tồn tại, tức là không được mở rộng Nata đến gần biên giới Nga bằng việc kết nạp Gruzia hay Ukraine.
Không thực sự rõ Nga sẽ làm gì để ngăn cản sự mở rộng của Nato.
Mặc dù khi nói về Gruzia, ông Putin nói xe tăng Nga đã chỉ cách Tbilisi 15 cây số và đã có thể chiếm thủ đô trong bốn giờ.
Lo ngại kinh tế
Đó là một gợi ý đe dọa, nhưng cũng chưa hẳn là đe dọa – và đây là điều thú vị.
Bởi vì thông điệp thứ ba là Nga muốn nghĩ rằng vẫn tránh được cuộc đối đầu lớn giữa Đông và Tây.
Sự cô lập ngoại giao và kinh tế có lẽ không phải là cái mà ban lãnh đạo Kremlin muốn.
Đằng sau sự phẫn nộ đạo lý, tôi cảm thấy cũng có sự hồi hộp, lo ngại rằng nếu căng thẳng với phương Tây tiếp tục, sẽ xảy ra sự đụng độ mà không bên nào rút ra được.
Ông Dmitry Medvedev nói: “Có giá lạnh và mất tin tưởng, nhưng tôi không nghĩ đây là khúc quanh dẫn tới đối đầu dài lâu. Chúng tôi không muốn. Quý vị cũng không muốn.”