BBCVietnamese.com

13 Tháng 11 2008 - Cập nhật 10h22 GMT

Bridget Kendall
Phóng viên ngoại giao của BBC

Trật tự thế giới mới?

Một cuộc khủng hoảng toàn cầu thường là cơ hội để vẽ lại bản đồ, phản ánh những biến chuyển quyền lực theo những cách khác nhau.

Trước hết, khủng hoảng có thể xác nhận hoặc đẩy tới những xu hướng có vẻ đã xảy ra – như sự chuyển quyền lực từ Tây sang Đông.

Thứ hai, nó có thể thúc đẩy những cải cách đã manh nha – như kế hoạch đại tu cơ sở hạ tầng tài chính quốc tế sắp được thảo luận tại hội nghị cuối tuần này do Tổng thống Bush chủ trì ở Washington.

Thứ ba, có những phản ứng khẩn cấp bản năng, có thể là tạm thời nhưng lại sẽ vẽ lại bàn cờ toàn cầu nhiều năm nữa. Ví dụ, sự quốc hữu hóa nhanh chóng một số ngân hàng Tây phương, hay việc Iceland tuyệt vọng nhờ tới Nga (chứng tỏ một thành viên Nato đặt nhu cầu tài chính trước điều kiện an ninh).

Dĩ nhiên vào lúc này thật rủi ro nếu đưa ra kết luận. Nhưng có một số mô hình xứng đáng được xem xét kỹ hơn.

Thứ nhất, có thực là cán cân quyền lực đang hướng về đông? Kết luận chung của tôi là đúng thế, châu Á đang lên, và những khổ ải của Mỹ, châu Âu đã bộc lộ sự mong manh của hệ thống ngân hàng và kinh tế Tây phương.

Nga lo lắng

Nhưng trong một thế giới phụ thuộc nhau về kinh tế, có nơi nào miễn nhiễm được chăng?

Sử gia Harvard, ông Niall Ferguson, đã dùng từ “Chimerica” để chỉ mối quan hệ ràng buộc giữa Trung Quốc và Mỹ - đó không phải là hai, mà là một hệ thống tài chính.

Ngoài ra, có lẽ ta không nên đánh giá quá cao sự vững mạnh của các nền kinh tế đang lên.

Cứ xem thử Moscow. Tại đó, sự sợ hãi của thị trường chứng khoán và dòng vốn chạy ra nước ngoài thật mạnh, đồng thời giá dầu sụt giảm càng khiến nền kinh tế lao đao.

Một câu hỏi thứ hai đáng đặt ra – cuộc họp thượng đỉnh cuối tuần này liệu có thúc đẩy cải cách các định chế tài chính thế giới?

Nhiều người nói về một “Bretton Woods thứ Hai’, một viễn kiến về hệ thống tài chính mới mà từ lâu được những người như Thủ tướng Anh Gordon Brown thúc giục.

Nhưng lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất đem tới bàn họp nhiều quyền lợi khác nhau.

Cải cách hàng đầu

Thế thì có cải tổ thực sự được không?

Châu Âu nói họ thống nhất trong kêu gọi có sự minh bạch và đoàn kết trong quản lý tài chính toàn cầu.

Nhưng có rạn nứt giữa những người như Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người muốn có sự giám sát các giao dịch tài chính, và những chính phủ Anglo-Saxon – nhất là Mỹ - sợ rằng kiểm soát quá nhiều có thể gây hại cho thị trường tự do.

Ngay cả nếu trở ngại này được vượt qua, liệu có tổng thống Mỹ nào, ngay cả người được ưa thích là Barack Obama, bắt được Quốc hội ủng hộ một cơ chế giám sát mà sẽ theo dõi cả các cơ quan Mỹ?

Trong khi đó, nhóm các quốc gia đang lên – Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc – và các nước nhiều dầu hỏa của vùng Vịnh đã nhấn mạnh họ muốn sự công nhận rằng các câu lạc bộ phương Tây nay không còn phản ánh thực tế.

Điều này có nghĩa không chỉ phải cải tổ IMF, Ngân hàng Thế giới, mà còn phải mở rộng G8 và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Nghe hay trên lý thuyết. Nhưng còn thực tế?

Cải tổ G8 có lẽ là chuyện dễ nhất. Nhưng tiến trình cải cách ở Liên Hiệp Quốc đã làm nhiều người bực bội.

Giống như tại Ngân hàng Thế giới và IMF, sự mặc cả sẽ không chỉ xoay quanh việc nước nào có ghế lãnh đạo mà còn là liệu họ có được tạo cú sốc cho cán cân quyền lực hiện thời khi ra quyết định hay không?

Hiện thời đã có những cảnh báo rằng hội càng đông thì càng khiến những thỏa thuận mới không thi hành được.

Còn những phức tạp khác. Nga tiếp tục thúc ép có bất kỳ thay đổi nào làm giảm ảnh hưởng của Mỹ, dù liên quan tài chính hay an ninh châu Âu.

Chạy theo số đông?

Một điều thứ ba phải xét tới, những phản ánh cấp thời cho ta biết điều gì về con đường thế giới đang đi?

Các phản ứng tựu chung ngả theo hai lựa chọn – hoặc là chạy theo nhóm với niềm tin rằng trong thời gian khó, càng đông càng an toàn; hoặc là cho rằng nên tự lo cho chính bản thân mình (bản năng bảo hộ).

Rõ ràng một số bên kết luận rằng kết đoàn kết hội là biện pháp tốt nhất.

Tại Iceland, sáu tháng trước đa số người dân chống việc vào EU, nhưng nay số người ủng hộ đã tăng trên 50%.

Lo ngại cho người nghèo

Nếu khủng hoảng báo hiệu chủ nghĩa bảo hộ, nó có thể chấm dứt thời đại bao dung và ít lo lắng hơn cho người khác.

Trong thập niên vừa qua, người nghèo nhất đã là trung tâm nghị sự của Ngân hàng Thế giới và IMF.

Nhưng nay khác rồi. Trong hai tháng qua, Iceland, Hungary, Ukraine và Pakistan đã gõ cửa IMF.

Nếu suy thoái toàn cầu không thể tránh được, khẩu hiệu của Liên Hiệp Quốc về “trách nhiệm bảo vệ”, chỉ mới gần đây ban hành, có thể đã nhanh chóng trở thành khát vọng lỗi thời.