BBCVietnamese.com

08 Tháng 12 2008 - Cập nhật 17h20 GMT

Justin Webb
Chủ biên Bắc Mỹ, BBC News

Obama có sai lầm đầu tiên chưa?

Một vài ngày trước đây, tôi theo dõi cuộc phỏng vấn mà ông Tony Blair dành cho truyền hình Mỹ.

Người phỏng vấn là một trong những người có tầm cỡ và hiểu biết sâu rộng thuộc giới chuyên phỏng vấn.

Vào cuối cuộc phỏng vấn kéo dài năm phút, mặc dù có tầm cỡ, nhưng ông cũng không tránh khỏi một lỗi lầm về ngữ pháp:" Xin cám ơn, Ngài Thủ Tướng".

Ngài Blair, lẽ dĩ nhiên là ông Blair.

Ông Blair không còn làm thủ tướng từ ít lâu nay, nhưng trong hệ thống Mỹ, thât là điều hết sức bất lịch sự khi không nói rõ nhân vật mình phỏng vấn trước đây làm gì.

Chỉ có một Tổng Thống Hoa Kỳ đương nhiệm, nhưng tất cả các vị tổng thống tiền nhiệm đều được gọi là "Ngài Tổng Thống".

Do đó, trong một buổi dạ tiệc tại tiểu bang South Carolina, hồi trước đây trong năm nay, tôi đã buộc miệng nói vói ngang qua bàn tiệc: "Ngài Tổng Thống, ngài có bằng lòng trao đổi với đài BBC không ?".

Vị tổng thống mà tôi gạ phỏng vấn - lúc nào cũng được một số người hiếu kỳ và nhân viên an ninh bao quanh - là ông Bill Clinton. Vào giai đoạn này ông Bill Clinton hết sức nhã nhặn.

Gương mặt cực kỳ biểu lộ với đôi mắt như phóng ra hào quang bay tỏa khắp cử tọa ngồi nghe những gì ông vừa phát biểu, nay tập trung vào một vài câu hỏi về cuộc vận động mà ông tiến hành để đưa vợ ông vào Tòa Bạch Ốc.

Một vài giây sau đó, sắc mặt này biến đổi hoàn toàn.

Có một ai đó trong cử tọa đã làm ông phật ý trong lúc ông rời khỏi phòng tiệc bị bao quanh bởi các nhà báo địa phương. Diện mạo đỏ bừng, ánh mắt đanh thép lại và ngón tay lắc lắc như đe dọa ai đó.

Tôi có thể cảm thấy sự rối loạn trong lúc ông chỉ chỏ ai đó, nhưng tôi không thể đến gần. Ông đã bị trúng đòn và mọi người nôn nóng chờ xem ông đáp trả.

Diễn văn hùng biện

Đây là vấn đề mà chính phủ của ông Obama đang phải giáp mặt, trong lúc khó khăn của ông Bill Clinton bây giờ chỉ là hư ảo như một cuốn phim thu hút đông người xem.

Ông vẫn là một nhà hùng biện còn được đông người ái mộ. Đối với tôi, ông thực sự giỏi hơn ông Obama vì ông đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề nhanh hơn.

Bài diễn văn mà ông phát biểu tại tiểu bang Florida để ủng hộ ông Obama, vào một đêm có gió ấm, có cờ quạt phất phới quả thật như một luồng điện làm giật bắn đám đông đón nghe.

Sức thu hút của ông có thể giúp cho chương trình hành động của ông Obama, nhất là cho những người sống ngoài nước Mỹ, vào thời điểm đó. Nhưng liệu có sẽ giúp được cho ông Obama trong tương lai hay không ?

Cái nhìn yếm thế về Bill là với Bill - hoặc là với Ngài Tổng Thống -là ông Clinton chỉ muốn nói về ông và về nhiệm kỳ tổng thống của ông mà thôi.

Trong cơn gió nhẹ tại Florida, ông làm cho mọi người xúc động chỉ vì ông muốn nhắc nhở mọi người rằng ông là một người quá tuyệt diệu.

Còn những người thường hay chỉ trích ông thì cho rằng ông không thực sự tuyệt diệu đến thế đâu.

Họ cho rằng cái tinh hoa của Clinton chỉ là hương thơm mà thôi và những năm tháng cầm quyền của ông Clinton có hàm chứa bên trong chất độc đối với họ và đối với đất nước.

Tôi có một người bạn đã có cơ hội phỏng vấn bà Clinton ngay ở lúc đầu của cuộc vận động bầu cử.

Người bạn tôi đã đến nhà của bà Clinton ở New York và bị sốc vì căn nhà này quá cằn cỗi, hay theo lời bạn tôi, giống như một phòng khách sạn, sang trọng nhưng thiếu cá tính.

Điều này, theo những người chỉ trích, là cái cốt lõi của mặt trái của gia đình Clinton.

Một cuộc hôn nhân hoàn toàn là vì tiện ích, không có gì có căn cơ, bình thường.

Di sản chính trị

Khi Hillary dọn vào căn nhà này tại New York hồi tháng Giêng năm 2000, sẵn sàng để tung ra cuộc vận động bầu cử Thượng Viện, thì các cố vấn đã lo ngại toàn bộ khung cảnh rất buồn tẻ nếu chỉ có Hillary mà thôi.

Do đó, nghị trình làm việc của ông phải được sửa đổi lại để cho hai người có thể chụp hình chung với nhau trước ngưỡng cửa của căn nhà.

Hai vai chính được cho là không cùng sánh bước nhau để vào bên trong, và theo lối nghĩ thường tình, đây là chuyện bất bình thường.

Nhưng chuyện làm thiên hạ bị sốc không phải là chuyện họ không tâm đầu ý hợp với nhau, mà là chuyện họ là một. Tại sao ?

Và cặp chính trị này đã thực hiện được gì ? Rất ít, ngoại trừ nhiều tấn kịch.

Khi ông trở thành tổng thống, Bill Clinton được so sánh với một con chó rượt đuổi theo các chiếc xe chạy trên đường phố, mỗi ngày chạy theo một chiếc. Lúc đó thì sao ?

Thực sự Bill Clinton có 'quản lý' được gì trong tám năm cầm quyền, ngoại trừ chuyện chim chuột lăng nhăng với cô nàng Monica Lewinsky, mà được một trong các phụ tá của Bill Clinton mô tả là "bay nhẩy, tắc trách và nhỏ nhoi".

Quả thật, đà phát triển kinh tế của nước Mỹ là khổng lồ mà đại đa số người dân mỗi khi nhắc tới đều luyến tiếc, nhưng cuộc tranh luận kéo dài tới hôm nay là ' có phải công của ông Clinton đâu '.

Tại một cuộc vận động bầu cử năm nay, tôi có nghe một người chuyên 'hâm nóng' bầu không khí nói rằng kỷ nguyên Clinton thật tuyệt diệu, vì nước Mỹ đang ở trong thời hòa bình.

Quí vị có thể nói rằng nước Mỹ không bị tấn công hay bị tấn công thì còn tùy - Trung tâm Thương Mại Thế giới và chiến hạm USS Cole bị nổ - nhưng chính quyền Clinton cũng chưa làm gì nhiều về các vụ này.

Toán Clinton

Và khi rời nhiệm sở, toán "Billary" thích lòe lẹt một cách nổi tiếng. Họ đã phải gởi trả lại tất cả bàn tủ ghế mà họ đã lấy đi.

Theo một nhà viết tiểu sử, trong thời gian nhận chiếc ghế thượng nghị sĩ hồi năm 2001, người của Hillary đã nhận quà, sau khi điện thoại cho các nhà hảo tâm giàu có để hỏi họ cung phụng các bộ bàn ăn của hiệu Faberge, các dĩa đựng rau quả của hiệu Spode hoặc thậm chí các tấm ngân phiếu trị giá tối thiểu năm ngàn đô la.

Đây là mặt trái của Toán Clinton.

Và trong chiều hướng này, vào thời đại của Obama, một số người dang thắc mắc không biết là chủ nhân ông mới của Nhà Trắng có mắc phải lỗi lầm đầu tiên nào chưa ?

Khi Hillary được loan báo làm ngoại trưởng, một trong các danh hài trên màn ảnh truyền hình đã nói : "Hillary có thể tập trung vào các vấn đề đối ngoại, còn Bill có thể trở về với các vấn đề đối nội".

Và đây là vấn đề. Đây là nỗ lực của toàn đội. Vấn đề không phải là của nàng, vấn đề chẳng phải là của chàng mà vấn đề là chính họ.