Thiết quân luật ở Ba Lan tháng 12/1981, Tướng Jaruzelski và dư luận ngày nay

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Thiết quân luật ở Ba Lan 13/12/1981 - 22/07/1983: Xe bọc thép trên đại lộ trước Lâu đài Staszica, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, gần cổng ĐH Tổng hợp Warsaw
    • Tác giả, Nguyễn Giang
    • Vai trò, bbcvietnamese.com

Đúng 6 giờ sáng 13/12/1981, Đại tướng Wojciech Jaruzelski, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Ba Lan lên đài phát thanh ban bố lệnh Thiết quân luật, gây bất ngờ cho cả châu Âu.

Căn cứ vào quyết định mật trước đó (ngày 05/12) của Bộ Chính trị Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan (PZPR), ông Jaruzelski tuyên bố lập Hội đồng Quân sự Cứu quốc và đưa ra phố hơn 100 nghìn quân lính, đàn áp Công đoàn Đoàn kết.

Đêm hôm trước (12/12), trong một ngày đông cực lạnh, âm 18 độ C, quân cảnh đã bắt một loạt các lãnh đạo chủ chốt là trí thức, công nhân đối lập.

Những ngày sau đó, chừng 5.000 người nữa bị bắt, nhiều trường đại học phải đóng cửa vì gần hết các giáo sư, cả nam và nữ, đã đi tù.

Tổng kết lại Thiết quân luật, mà tiếng Ba Lan gọi là ‘stan wojenny – tình trạng chiến tranh', có 70.000 lính, 30.000 cảnh sát, 1.750 xe tăng, 1.900 xe thiết giáp và 9.000 xe hơi chuyên dụng được điều động ra 49 đô thị lớn nhỏ trên quốc gia 38 triệu dân nhằm thiết lập trật tự ‘xã hội chủ nghĩa’ kiểu trại lính.

Người dân không được ra khỏi nơi cư trú nếu không có giấy phép đặc biệt, việc xuất nhập cảnh bị kiểm soát chặt.

Sau này nhìn lại, Thiết quân luật không ổn định được tình hình trước đà tan rã của mô hình kinh tế Liên Xô áp đặt ở Ba Lan sau Thế Chiến II.

Các cuộc biểu tình, đình công nổ ra ngay ngày 14/12 trong gần 200 nhà máy, công xưởng, mỏ than.

Chừng 40 người dân Ba Lan, gồm 9 thợ mỏ biểu tình, đã bị giết trong gian đoạn đen tối gần ba năm.

Đến ngày 22/7/1983, chính quyền Ba Lan phải bỏ Thiết quân luật.

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Phương Tây càng khiến kinh tế Ba Lan khốn khó.

'Cùng tắc biến' và ban lãnh đạo Ba Lan phải thỏa hiệp với phe đối lập tìm một lối thoát khác, dẫn tới Hội nghị Bàn tròn đầu 1989.

Nguồn hình ảnh, PETER TURNLEY

Chụp lại hình ảnh, Thời XHCN: Công nhân phản đối Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan: biểu tượng Công đoàn Đoàn kết bị một nhóm cảnh sát Ba Lan thời cộng sản vây lại - ảnh tư liệu

Vì sao Tướng Jaruzelski ban bố Thiết quân luật?

Ngày nay người ta vẫn tìm hiểu về lý do có Thiết quân luật tại Ba Lan, sự kiện duy nhất theo trường phái "cứng rắn" ở Đông Âu cuối Chiến tranh Lạnh.

Sau nó, không nước XHCN châu Âu nào dùng quân đội bao vây cả xã hội, trừ Trung Quốc ở châu Á tung ra cuộc đàn áp (cục bộ) ở Thiên An Môn năm 1989.

Ta cần nhắc lại bối cảnh chung: đầu thập niên 1980s, Ba Lan đã rơi vào khủng hoảng sâu sắc.

Một mặt, đảng cầm quyền PZPR có mâu thuẫn nội bộ giữa phe cải tổ, chủ trương tiếp tục chính sách tự do hóa do Bí thư thứ nhất Edward Gierek để lại, với phe cứng rắn trong quân đội, bộ nội vụ.

Mặt khác, PZPR phải đối mặt với phong trào Công đoàn Đoàn kết mà lúc đỉnh cao có gần 10 triệu thành viên và cảm tình viên.

Giáo hội Công giáo Ba Lan, được hỗ trợ tinh thần từ Đức Giáo hoàng John Paul II (tức Tổng giám mục Krakow, ngài Karol Wojtyla, lên ngôi Giáo hoàng năm 1978), luôn sẵn sàng đối thoại với chính quyền nhưng là để bảo vệ phe đối lập.

Ông Jaruzelski lên làm Tổng Bí thư Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan mới vào tháng 10/1981 trong bối cảnh thiếu vắng giải pháp nhân sự cao cấp.

Bản thân ông kể lại ông không hề muốn nắm chức vụ cao nhất trong Đảng vì đã kiêm tới ba chức một lúc: quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh quân đội.

Jaruzelski gửi điện cho Leonid Brezhnev hứa làm tất cả để tạo chuyển biến 'tích cực' và yêu cầu quân Liên Xô trợ giúp phương án “dẹp loạn”.

Nhưng như lời kể của Viktor Anushkin, phụ tá cho Nguyên soái Viktor Kulikov, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô thì Kremlin yêu cầu “các đồng chí Ba Lan phải tự ổn định tình hình” mà không thể trông cậy vào quân Liên Xô.

Đúng ra, quân Liên Xô luôn có mặt tại Ba Lan từ sau Thế Chiến II nhưng suốt thời kỳ Thiết quân luật, họ cấm trại, không ra phố.

Thời thế đã khác và Moscow không muốn lặp lại cảnh bắn giết của năm 1956 ở Ba Lan (sự kiện Poznan) và ở Hungary (Budapest).

Dư âm của cuộc can thiệp bằng xe tăng vào Prague, Tiệp Khắc năm 1968 vẫn còn mới.

Cuối cùng, ông Jaruzelski cùng Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Czeslaw Kiszczak trở thành hai đồng tác giả chính của Thiết quân luật Ba Lan.

Việc Đại tướng quân đội lên nắm Đảng cộng sản, Đại tướng công an làm thủ tướng là dấu hiệu ban lãnh đạo Ba Lan chọn giải pháp cứng và cũng là cuối cùng để cứu vãn tình thế.

Nguồn hình ảnh, AFP

Chụp lại hình ảnh, Đại tướng Wojciech Jaruzelski là người ban bố Thiết quân luật cuối năm 1981

Bị lên án hay được khen?

Trong những năm cuối của chế độ XHCN ở Ba Lan, hai ông Jaruzelski và Kiszczak nêu ra thuyết rằng Thiết quân luật là quyết định bất đắc dĩ, nếu người Ba Lan “không tự lo an ninh quốc gia” thì Liên Xô sẽ vào cuộc, hoặc để cho “quân đội Đông Đức, Tiệp Khắc ra tay”.

Các sử gia Ba Lan coi cách nói này chỉ là biện minh cho hành động của các tướng công an, quân đội Ba Lan giai đoạn 1981-83.

Sau thay đổi chế độ, toà án ở nước Ba Lan dân chủ coi Thiết quân luật là “phi pháp” vì không được Quốc hội thời đó thông qua, điều được không ít người từng có chức vụ trong hệ thống cũ đồng ý.

Cựu tướng không quân Miroslaw Hermaszewski, anh hùng Liên Xô, anh hùng Ba Lan và là phi công vũ trụ đầu tiên, duy nhất của Ba Lan đã lên án Thiết quân luật, gọi chỉ huy cũ của mình, Đại tướng Jaruzelski là “tay vô lại”.

Tuy thế, chế độ mới chỉ lên án Thiết quân luật chứ không bỏ tù ông Jaruzelski.

Điều đáng nói là toà án Ba Lan lại xử tù tất cả các thành viên đội Cảnh sát chống bạo động ZOMO vì bắn công nhân mỏ Wujek, Katowice năm 1981.

Năm 2020, Roman S. khi đó đã là công dân Đức, 63 tuổi bị truy nã quốc tế, bắt về Ba Lan và nhận án tù 10 năm. Ông kêu oan, nói những cấp chỉ huy cao nhất như Jaruzelski phải chịu trách nhiệm chứ không phải những người thừa hành.

Nhưng công tố viên nói quân lệnh năm xưa ghi rõ "vãn hồi trật tự" chứ không cho phép nổ súng.

Bài học là các cấp thừa hành trong chế độ chuyên chế luôn phải chịu trách nhiệm hình sự trực tiếp cho hành vi của mình, bất kể lệnh trên thế nào.

Các ý kiến của dư luận Ba Lan tuy thế vẫn rất chia rẽ về Jaruzelski – không ít người coi ông là tên tội phạm – những người khác khen ông thức thời, có công.

Bản thân Wojciech Jaruzelski đóng vai trò quan trọng để chuyển đổi thể chế một cách hòa bình từ chuyên chế sang dân chủ.

Ông trở thành Tổng thống đầu tiên của Ba Lan, bắt đầu từ cuộc bầu cử quốc  hội lập hiến năm 1989, chấm dứt chế độ ‘cộng hòa nhân dân’.

Sau đó ông rút lui, nhường chỗ cho Lech Walesa, người thợ điện đấu tranh từ Gdansk lên làm tổng thống dân chủ đầu tiên từ bầu cử tự do ở Ba Lan lần đầu từ sau 1945.

Cho đến lúc qua đời, ông Jaruzelski luôn nói chuyển đổi dân chủ ở Ba Lan giai đoạn 1989-1990 là con đường đúng, và không nhận nhiều công lao về mình.

Trả lời phỏng vấn báo Ba Lan ngày 13/02/2009, kỷ niệm 20 năm chuyển đổi thể chế, ông đã nhắc lại lời thủ lĩnh Công đoàn Đoàn Kết, ông Lech Walesa về công lao chung, đó là '50% công lao thuộc về Giáo Hoàng John Paul II, 30% thuộc về Công đoàn Đoàn Kết, 20% là các yếu tố khác'.

Trong 20% yếu tố khác này, ông Jaruzelski còn nhắc tới vai trò quốc tế của tổng thống Mỹ Ronald Reagan, của Tổng thống Liên Xô Gorbachev, của cả những người cộng sản Ba Lan sáng suốt, biết nhìn nhận thực tế và vì dân tộc.

 Khi ông Jaruzelski chết vào tháng 05/2014, chính quyền Ba Lan tổ chức lễ tang có tính chất nhà nước và Giáo hội Công giáo ban phước cho ông.

Ông Walesa đã trả lời đài BBC, ca ngợi “ông Jaruzelski là một con người vĩ đại của thời đại đầy những sự phản phúc”.

Lech Walesa, cựu lãnh tụ Công đoàn Đoàn kết bị tù thời XHCN, Tổng thống Ba Lan nhiệm kỳ 1990-95 còn nói một câu đáng nhớ về ông Jaruzelski và tất cả các đối thủ cũ, những người cộng sản Ba Lan: "như tôi, họ đều là người yêu nước, muốn tổ quốc độc lập tự do, chỉ khác là họ cứ chờ một thời điểm khác, lâu hơn".

Về tư cách cá nhân, ông Jaruzelski được khen là một vị tướng liêm chính, khác hẳn Ceausescu độc đoán, ngạo mạn và Honecker tham lam. Đó là lý do các chuyển biến ở Ba Lan xảy ra tốt đẹp hơn ở Romania và Đông Đức.

Xuất thân trong một gia đình quý tộc theo Công giáo, ông Jaruzelski trở thành người cộng sản trong cuộc đời binh nghiệp, nhưng khi chết đã trở về với truyền thống văn hóa của dân tộc ông một cách trọn vẹn.

Chụp lại hình ảnh, Thế hệ trẻ Ba Lan ngày nay không còn nhớ gì nhiều về quá khứ Thiết quân luật

Người Ba Lan ngày nay nghĩ gì về Thiết quân luật?

Dù đã xảy ra nhiều năm trước, Thiết quân luật 1981 vẫn chia rẽ dư luận Ba Lan, và điều lạ là số người ủng hộ nó luôn khá cao.

Năm 2016, báo Ba Lan viết rằng hai cuộc điều tra dư luận cho thấy bức tranh sau: 41% dân, theo điều tra của trung tâm CBOS, hoặc 43% (theo trung tâm Kantar), coi quyết định Thiết quân luật của Tướng Jaruzelski là “chính đáng”.

Số người phản đối chỉ có 28% (theo Kantar) hoặc 35% (CBOS).

Số còn lại không có ý kiến gì. Giới trẻ xem ra phản đối Thiết quân luật nhiều hơn nhóm cao tuổi có trải nghiệm thực tế về giai đoạn cộng sản. Phải chăng họ đã sống qua thời đó nên hiểu hơn về sự phức tạp của tình hình?

Sang năm 2018, một điều tra dư luận nữa của CBOS tại Ba Lan ghi lại bức tranh hồi ức với số người “hiểu được” quyết định ban bố Thiết quân luật vẫn khá cao.

Nhớ lại thời điểm họ trải nghiệm ngày 13/12/1981: 38% nói họ ủng hộ lệnh Thiết quân luật ngay lập tức sau khi nó được tướng Jaruzelski ban bố, và 25% nữa nói đến giữ tháng 12/1981 họ coi quyết định đó là “chính đáng”.

Chỉ có 37% người Ba Lan được hỏi năm 2018 giữ quan điểm chống lại Thiết quân luật, coi nó là “không chính đáng”.  

Nhưng càng về sau  này, các vấn đề khác của Ba Lan đẩy hồi ức Thiết quân luật vào quá khứ.

Năm 2021, một điều tra dư luận cho thấy quá bán người được hỏi không còn nhớ cụ thể ngày ‘đen tối’ 13/12/1981, nhất là thế hệ trẻ.

Sau 40 năm, giới trẻ Ba Lan gần như không còn nhớ tới Thiết quân luật, sự kiện trọng đại trong cuộc đời cha mẹ họ, theo trang Dzieje.pl

Trong nhóm thanh thiếu niên ở độ tuổi 18-24, đúng 24% còn biết tới khái niệm Thiết quân luật, số còn lại không biết.

Lịch sử Ba Lan đã sang nhiều trang mới và một trang đen tối, Thiết quân luật năm 1981, đã không ngăn nổi dòng chảy thời cuộc.

Thậm chí có thể nói giải pháp cứng của tướng Jaruzelski đẩy nhanh hơn những biến đổi mang tính quy luật.