Nửa thế kỷ sau Chiến tranh Việt Nam, người lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đã về nhà như thế nào?

Nguồn hình ảnh, Karoni Forrester
Hơn nửa thế kỷ sau khi máy bay rơi, gia đình Đại úy Ronald Wayne Forrester cuối cùng đã đưa được ông về nhà. Nhưng cuộc trở về của ông chỉ là một mẩu xương được tìm thấy trên một cánh đồng ở miền Nam Việt Nam.
"Chỉ như vậy, nhưng tôi rất biết ơn vì cuối cùng gia đình tôi cũng đã có câu trả lời. Hơn 50 năm qua tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau và sự dằn vặt khi không biết cha tôi đang ở đâu," bà Karoni Forrester, con gái Đại úy Ronald Wayne Forrester, nói với BBC News Tiếng Việt.
Hành trình tìm kiếm cha của bà Karoni minh họa sống động cho nỗ lực đầy trắc trở trong việc xác minh tù binh chiến tranh (POW) và tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (MIA) trong Chiến tranh Việt Nam.
Tham chiến và mất tích

Nguồn hình ảnh, Karoni Forrester
Đại úy Ronald Wayne Forrester (tên thân mật là Ron) lớn lên ở Odessa, Texas.
Từ khi còn nhỏ, Ron đã mơ ước trở thành phi công trong quân đội Hoa Kỳ.
Trong thời gian học Đại học Texas A&M, Ron gia nhập tổ chức thiếu sinh quân Corps of Cadets và tham gia huấn luyện với Thủy quân Lục chiến.
Ngay sau khi tốt nghiệp và được phong sĩ quan, ông kết hôn, rồi theo học trường bay và được đào tạo làm hoa tiêu ném bom trên máy bay cường kích A-6 Intruder.
Ron hoàn thành khóa huấn luyện và năm 1972 nhận lệnh triển khai vào cuối tháng Tám cùng năm.
Trước khi đi, ông về thăm người vợ trẻ ở Odessa và con gái Karoni khi đó mới chỉ 22 tháng tuổi.
Ron được phân công về Phi đội 533 - biệt danh là "Hawks" (chim ưng) - của Thủy quân Lục chiến.
Đơn vị đóng tại một căn cứ không quân ở Thái Lan, nằm giữa khu rừng đầy rắn.
Nhiệm vụ của phi đội là bay chiến đấu: yểm trợ bộ binh, săn tìm máy bay địch và tham gia các phi vụ truy kích – tiêu diệt đoàn xe tiếp vận của đối phương.
Cho đến năm 1972, Mỹ đã phải chịu những tổn thất nặng nề nhất, và những bê bối lớn trong chiến tranh, trong đó có vụ Thảm sát Mỹ Lai (năm 1968), vụ Hồ sơ Lầu Năm Góc (được tiết lộ vào năm 1971) – khiến công chúng Mỹ chán nản. Biểu tình phản đối sự tham chiến của Mỹ tại Việt Nam bùng lên dữ dội.
Vào thời điểm khi Ron tới Thái Lan, cán cân đã nghiêng về phía Bắc Việt.
Chính quyền Nixon muốn rút, nhưng lại lo rằng miền Nam sẽ sụp đổ ngay khi Mỹ rời đi.
Vì thế, để ngăn các cuộc tấn công dồn dập của quân Bắc Việt, tháng 5/1972, Tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh mở chiến dịch oanh tạc quy mô lớn mang tên Operation Linebacker.
Tối 27/12/1972, Ron và Jim Chipman cất cánh làm nhiệm vụ lần thứ 47.
Đó là một buổi tối có mưa rào, nhiều mây.
Nhưng chiếc A-6 vốn được thiết kế để có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết.
Họ được lệnh tấn công một đoàn xe quân sự ở Quảng Bình, ngay phía bắc vĩ tuyến 17.
Khu vực này có bến phà Long Đại – điểm giao thông chiến lược trên tuyến vận tải chi viện từ Bắc vào Nam, nối hai bờ sông Long Đại trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.
Do tầm quan trọng chiến lược, nơi đây được phòng thủ dày đặc bằng pháo cao xạ.
Máy bay của Ron mất tích trong nhiệm vụ này.
Ngôi mộ trống

Nguồn hình ảnh, Karoni Forrester

Nguồn hình ảnh, Karoni Forrester
Mùa xuân năm 1979, tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Karoni, khi đó tám tuổi, đã dự lễ tang cha mình.
Nhưng ở nơi tấm bia mới được dựng lên chỉ có một ngôi mộ trống.
Không phải chỉ đến lúc đó Karoni mới hỏi cha mình ở đâu.
Cô đã hỏi câu này khi mới biết nói.
Câu trả lời luôn là "người ta vẫn đang tìm" và "cha con một ngày nào đó sẽ trở về".
Phải mất hơn 50 năm sau khi ông mất tích và gần 50 năm sau khi kết thúc chiến tranh, gia đình Forrester mới có được câu trả lời khi một mẩu hài cốt của ông được xác định vào năm 2023 tại Việt Nam.
Những thập kỷ chờ đợi là quãng thời gian tràn ngập nỗi đau và dằn vặt, và khát khao có được sự thật.
"Tôi luôn bị giày vò bởi những khả năng có thể đã xảy ra. Liệu ông có chết ngay trong khi đang thực hiện nhiệm vụ không? Liệu ông có chết trong tù không? Điều gì đã xảy ra sau khi máy bay bị bắn rơi? Ông có cảm thấy bị gia đình bỏ rơi không? Ông có cảm thấy tôi đã bỏ rơi ông không?" bà Karoni kể lại.
Bà Karoni đã tìm thấy những người khác cũng đang ở trong tình cảnh giống như bà.
Năm 14 tuổi, lần đầu tiên Karoni gặp những gia đình có người thân mất tích trong chiến tranh (MIA) và điều này đã "thực sự thay đổi cuộc đời tôi".
"Tôi nhận ra rằng có một cộng đồng như vậy tồn tại, và còn có cả những người đang làm việc trong nhiệm vụ tìm kiếm và xác minh tù binh chiến tranh (POW) và quân nhân mất tích trong chiến tranh (MIA)," Forrester kể lại với BBC News Tiếng Việt.
Sau này, bà Karoni Forrester đã biến bi kịch gia đình thành hành động.
Bà trở thành một người vận động cho các POW/MIA và gia đình của họ.
"Tôi tin vào những câu trả lời, và tôi biết sức mạnh mà chúng mang lại, sự bình an mà chúng đem đến. Điều quan trọng là các gia đình này phải cảm thấy được hỗ trợ trong khi họ vẫn tiếp tục đi tìm sự thật, khi họ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường cô độc này."

Nguồn hình ảnh, Karoni Foster
"Trong suốt thời thơ ấu, chưa bao giờ tôi thôi thắc mắc về việc cha tôi ở đâu," bà Koroni nói với BBC News Tiếng Việt.
Mỗi tháng Năm, bà Karoni Forrester lại lên đường tới California để cùng các tay lái trong nhóm Run For The Wall tham gia chuyến đi thường niên kéo dài 10 ngày tới Washington DC.
Bà nói rằng bà không tham gia vì đam mê xe cộ – mặc dù bà đã thực hiện chuyến đi này suốt 15 năm qua – mà bởi muốn tri ân và nâng cao nhận thức về những người lính vẫn còn mất tích từ thời chiến tranh.
Một trong những mục tiêu của hành trình 10 ngày bằng mô tô là kêu gọi làm sáng tỏ số phận của các tù binh chiến tranh (POW) và những người mất tích (MIA).
Bà cho biết bà muốn các cựu chiến binh và gia đình họ biết rằng họ không bị lãng quên.
"Tôi biết nếu ai đó đến nhà tôi và nói: 'Cha cô không bị lãng quên,' thì điều đó sẽ có ý nghĩa rất lớn với tôi. Vì vậy, tôi rất trân trọng khi được làm điều đó cho những gia đình khác."
'Về nhà'
Phải đến 51 năm sau khi máy bay bị bắn rơi, phần hài cốt còn lại của Đại úy Ronald Wayne Forrester mới được xác định.
Vài mảnh xương đã được tìm thấy vào năm 2023 trên một cánh đồng lúa ở Việt Nam và kết quả xét nghiệm cho thấy một mảnh xương – chỉ nhỏ bằng ngón tay út – trùng với DNA của Ron.
"Tại hiện trường, có một mảnh nhựa nhỏ của chiếc thẻ tín dụng được tìm thấy, trên đó có tên cha tôi. Thật đáng kinh ngạc, sau hơn 50 năm, một mảnh nhựa nhỏ bé như vậy vẫn còn ở ruộng lúa."
"Tôi đã tìm cha suốt cả cuộc đời mình. Khoảnh khắc nhận được tin mảnh xương được tìm thấy chính là cha tôi, tôi thực sự bàng hoàng. Mọi cảm xúc dồn nén hàng chục năm qua được giải tỏa."
"Khi vợ chồng tôi tới phòng thí nghiệm ở Hawaii, chúng đã được cho xem mảnh xương đó."
"Câu đầu tiên mà tôi nói là: 'Chỉ có thế thôi sao?' vì nó quá nhỏ. Rồi tôi phải bật cười trước phản ứng của mình, vì mẩu xương nhỏ bé đó đã mang lại rất nhiều câu trả lời và sự bình yên cho gia đình tôi."
Mẩu xương chỉ bằng móng tay út, đủ để lấy DNA, đã cho bà Karoni biết cha bà tử nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ bay vào ngày hôm đó.
"Ông ấy rời khỏi thế giới này từ bầu trời, với tư cách là một phi công. Và điều đó mang lại cho tôi sự bình yên."
"Biết rằng ông không bị bắt, không chết ở một nơi nào đó mà ông cảm thấy bị lãng quên và cô đơn, điều đó thật an ủi..."
Bà Karoni cho rằng các gia đình khác cũng xứng đáng có câu trả lời như vậy.
Bởi chỉ cần một mẩu xương thôi cũng có thể trả lời cho cả một đời dằn vặt.
Vào sinh nhật lần thứ 54 của bà Karoni, tháng 10/2024, quan tài mang theo mảnh xương của cha bà được đưa xuống khỏi máy bay và an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
"Sau cả một đời chờ đợi, chúng tôi đã có thể đặt tay lên quan tài. Chúng tôi đã đưa được ông về nhà."
"Một lần nữa, đó là lý do tại sao tôi luôn quyết tâm giúp các gia đình khác cũng có được sự giải tỏa tương tự," bà Karoni nói.

Nguồn hình ảnh, Karoni Foster
Những câu hỏi còn bỏ ngỏ
Bước ra từ chiến tranh, phải đến năm 1995 thì Mỹ và Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ, nhưng các nỗ lực xác minh tù binh chiến tranh và quân nhân Mỹ mất tích (POW/MIA) đã được tiến hành từ trước đó rất lâu. Trong một thời gian dài, việc hợp tác này rất trắc trở, khi hai bên còn nhiều nghi kỵ.
Một trong những mối hiềm nghi lớn nhất là phía Mỹ cho rằng Việt Nam vẫn giam giữ nhiều tù binh nhiều rất năm sau khi chiến tranh kết thúc. Trường hợp của Ronald Forrester là một trong số đó. Trước khi mẩu xương nhỏ của ông được xác định, qua đó khẳng định ông đã thực sự tử trận vào năm 1972, một mối hồ nghi vẫn tồn tại dai dẳng trong tâm trí người thân và nhiều người khác ở Mỹ.
Cuộc điều tra về sự mất tích của Ronald Forrester thực sự bắt đầu vào những năm 1990, khi Karoni 20 tuổi.
Điều mà bà băn khoăn là vì sao chính phủ Việt Nam dường như đã nắm trong tay thông tin về ông từ hàng chục năm trước, nhưng lại không trao các thông tin đó cho chính phủ Mỹ.
Bà nói với BBC News Tiếng Việt bà được biết rằng vào thời điểm đó tên của cha bà đã được phía Việt Nam lưu hồ sơ.
Theo đó, phía Việt Nam "có đầy đủ họ tên cha tôi – tên đệm, tên và họ – và kèm theo một con số liên quan, giống như một mã số định danh nào đó".
"Cái mà chúng tôi tự hỏi bao năm qua là: Chính phủ Việt Nam đã nắm giữ thứ gì đó để mà sau đó họ có được đầy đủ tên cha tôi và con số định danh đó?"
"Bởi vì đó không phải là số quân nhân của ông, không phải số bằng lái xe, cũng không phải thẻ thư viện."
"Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu để xác định đó là thứ gì - thứ gì có gắn tên cha tôi."
"Nhưng đến hôm nay tôi vẫn không biết đó là vật chứng gì."
Vào tháng 6/2025, Liên minh Quốc gia Gia đình Tù binh và Người mất tích Mỹ ở Đông Nam Á (National League) công bố báo cáo thường niên, trong đó đề cập việc Việt Nam trong nhiều năm qua đã thu thập và lưu trữ, trưng bày nhiều tài liệu, vật dụng liên quan đến tù binh hoặc lính Mỹ tử trận trong các bảo tàng, nhưng những vật này chưa bao giờ được bàn giao hay thảo luận với Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA).
Báo cáo được viết bởi George J. Veith, một nhà sử học quân sự và là chuyên gia 30 năm kinh nghiệm về các quân nhân mất tích, người từng thực hiện nghiên cứu tại Việt Nam về các binh sĩ Mỹ mất tích.
Báo cáo cho hay trong chín năm qua, Việt Nam đã thu của Mỹ 86 triệu USD nhưng mới chỉ xác minh danh tính được 25 trường hợp hài cốt lính Mỹ mất tích.
Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã lên tiếng phản bác, nói rằng báo cáo này là không đúng sự thật, thiếu khách quan.
"Trường hợp cha tôi là một ví dụ thực tế về việc thông tin được Việt Nam thu thập nhưng không được chia sẻ với chính phủ Mỹ – điều mà chính tôi đã trải qua," bà Karoni nói.
"Cần phải nhấn mạnh rằng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hợp tác suốt 50 năm qua giữa chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm quân nhân mất tích."
"Một người từ đội của Mỹ tham gia tìm kiếm cha tôi cho tôi biết công việc đào bới ở hiện trường rất vất vả."
"Các đội làm việc ngoài trời dưới cái nóng gay gắt. Họ kể rằng nước trong ruộng lúa nóng đến mức gần như là một bồn tắm nóng. Tôi biết công việc đó không hề dễ dàng."
"Nhưng tôi đồng thời nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều vụ việc mà phía Mỹ không có thông tin nào để bắt đầu điều tra. Những thông tin mà Việt Nam được cho là đang nắm giữ có thể là các manh mối quan trọng cho nhiều vụ việc còn đang bỏ ngỏ."
"Nói cách khác, đây là lời kêu gọi minh bạch và hợp tác hơn từ phía Việt Nam, để các gia đình nạn nhân MIA có thể sớm nhận được câu trả lời."
"Những gì tôi mong muốn thấy là việc trao các thông tin, hiện vật – những gì đang được lưu giữ trong các bảo tàng quân sự ở Việt Nam, những tài liệu về tất cả các hiện vật thu thập được trong thời chiến."
Bà Karoni mong muốn được cung cấp các tài liệu ghi rõ những hiện vật đó là gì, chúng được thu thập ở đâu và liên quan đến ai.
Bà cho rằng chỉ riêng việc đó thôi đã có thể mở ra một kho tư liệu để nghiên cứu và dẫn dắt các nhà điều tra theo đúng hướng.
"Suốt hơn 50 năm qua, tôi đã phải chịu đựng nỗi đau và dằn vặt vì không biết sự thật. Và điều đó không nên tiếp diễn với bất kỳ ai khác."
"Vì thế, việc tiếp tục hợp tác, mở rộng cả về tốc độ lẫn quy mô của sứ mệnh này là vô cùng quan trọng."
"Bởi thời gian đã quá lâu, và như mọi người đều biết, môi trường không hề thuận lợi cho việc lưu giữ bất kỳ di cốt nào còn sót lại."