Liên hoan nhạc Proms ở London và chuyện những chiếc vé giá trị 999 năm
Phạm Cao Phong
Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Paris
Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong
Đến London tuần này, tôi hằm hè với mục tiêu kiên định là làm sao bớt thời gian đi xem cho được Bảo tàng Anh quốc ‘British Museum’ mà vẫn thất bại ê chề, vì không đủ thời gian. Bù lại, tôi nhận được quà Noel vào tháng Tám.
Đó là được xem biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng BBC (BBC Symphony Orchestra) tại Albert Hall.
Trước hết, cho đúng lễ nghi "miếng trầu là đầu câu chuyện", tôi kể chuyện vé vào mùa Liên hoan âm nhạc Proms thế nào.
Chuyện này, tờ Süddeutsche Zeitung của Đức ngày 11/1/2017 đã kêu ca về buổi cuối cùng "Last Night of the Proms". Giá vé đã trên trời, còn không có mà mua.
Tờ báo viết chua chát, tôi dịch sơ sơ để độc giả ngấm cái khó của chuyện săn vé:
Royal Albert Hall là một trong những đại sảnh quan trọng bậc nhất và ấn tượng bậc nhất trong những thính phòng hòa nhạc Anh quốc. Tòa nhà có mái vòm hình nửa trái cầu khánh thành năm 1871, nằm cạnh công viên Hyde Park ở London có sức chứa là 5272 chỗ ngồi. Đỉnh điểm của năm là đêm cuối của mùa Liên hoan Proms. Vé vào xem gần như không kiếm nổi. Một công ty môi giới chuyên săn vé là hãng Harrods Estates, một chi nhánh của chuỗi nhà hàng sang trọng đã mời chào Loge số 35 gồm 12 chỗ với giá 3 triệu Euro.
Những người có vé đặt từ trước, nếu không đi xem, có thể bán lại vé của mình. Luật nước Anh không cấm. Thế nên sinh ra chuyện, các chủ Loge có thể đầu cơ bằng cách ưu ái nhượng lại cho khách ham vé một đêm của dạ hội với giá tương đương 3600 euro! Ấn tượng? Chơi sang hơn cả giá vé chợ đen trận chung kết UEFA Champions League vừa rồi giữa Real Madrid và Liverpool.
Proms có thể hiểu theo nghĩa từ ‘Promenade Concerts’ là đi dạo hay hành hương vào thế giới của các buổi hòa nhạc.
Âm nhạc thính phòng ở nước Anh đã có bề dầy mấy trăm năm, không phải mới có. Ngược về thế kỷ XVIII, các dạ hội âm nhạc đã rất sôi động ở Vauxhall hay khu Ranegh Gardens. Sau đó các nhà hát Crystal Palace và Queen’s Hall thuộc khu Langham Place nổi lên đua tranh, tổ chức những đêm nhạc lộng lẫy.
Năm 1895, Sir Henry Wood khai trương màn trình diễn Liên hoan Proms đầu tiên lấy tên Promenade Concerts tại nhà hát Queen’s Hall.
Nhà hát danh tiếng này khánh thành vào năm 1893, với 2500 chỗ ngồi. Sự kiện âm nhạc Promenade Concerts đầu tiên ngay lập tức thổi bùng đam mê của giới thưởng thức âm nhạc đỉnh cao và truyền lửa cho đến tận bây giờ.
Trong những năm 30 của thế kỷ trước, Queen's Hall - nơi dàn nhạc Queen's Hall lẫy lừng ra đời năm 1893, nối bước bởi hai dàn nhạc cự phách là BBC Symphony Orchestra và London Philharmonic Orchestra. Hai dàn nhạc sinh sau đẻ muộn nhưng biết trọng vọng nhân tài nên bóp chết dàn nhạc Queen's Hall vào năm 1930. Họ biết hậu đãi và thu hút những thế hệ nhạc công và nhạc trưởng tài năng đến từ châu Âu và Hoa Kỳ, những tên tuổi còn lưu danh đến giờ như Serge Koussevitzky, Willem Mengelberg, Arturo Toscanini, Bruno Walter, Felix Weingartner.
Năm 1941, Queen’s Hall bị bom của phát xít Đức đánh sập, nên Proms, lúc đó đã được BBC tài trợ chuyển về Albert Hall.
Lịch sử của Albert Hall cũng rất ấn tượng. Đây là công trình của Hoàng tế (Prince Consort) Albert de Saxe-Cobourg-Gotha (1819-1861), gốc Đức, chồng của Nữ Hoàng Anh Victoria (1819-1901).
Tên thật theo tiếng Đức của Hoàng tế là Albrecht, song về nhà gái nên bị đọc chệch là Albert. Hoàng tế là trụ cột cho việc định hình nền quân chủ lập hiến Anh quốc, khuyên can vợ không thò mũi quá nhiều vào công việc của Quốc hội Anh.
Tầm ảnh hưởng của Hoàng tế Albert bao trùm lên Nữ hoàng. Hẳn là, bao nhiêu cái duyên, cái tình của ông chiếm cả trái tim Nữ hoàng, nên khi ông mất ở tuổi 42, Nữ Hoàng Victoria không còn nhìn ngó tới ai, ở vậy suốt 39 năm cuối đời.
Năm 1852, Hoàng tế đã đầu tư cho việc xây dựng khán phòng âm nhạc này, dựa trên ý tưởng của kiến trúc sư người Đức Gottfried Semper, tác giả của nhà hát Opera Dresden. Sau đó phác thảo được chỉnh sửa một phần với kiến trúc sư Francis Fowke.
Công trình thiết kế với tham vọng đồ sộ, vượt quá ngân sách. Do đó, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Anh Henry Cole ló ra cái khôn là bán 300 Loges tương lai của nhà hát trong thời hạn 999 năm để đủ tiền xây dựng.
Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong
Những chiếc vé có thời hạn 999 năm
Tôi nhắc lại là 999 năm để nhấn mạnh đây không phải là lỗi đánh máy, so với nhượng địa Hong Kong, Anh bắt Trung Hoa cúi gằm mặt ký nhượng cũng chỉ là 99 năm. Nên đến bây giờ còn nhiều vương tôn, công tử đến Albert Hall không phải trả một cắc, vì dòng họ của họ đã trả tiền thuê bao 10 thế kỷ ở nhà hát này.
Âu đây cũng là chuyện lạ, nói lên niềm tin vào khế ước xã hội của người dân, và trách nhiệm của kẻ vay với người mua. Ai đời bỏ của ra để mua một cái chỗ ngồi trong nhà hát đến cả một nghìn năm? Hẳn ở Việt nam nói ra chuyện này không ai tin?
Tôi kể chuyện vé như vậy không có ý khoe. Chuyện có vé vào đây là câu chuyện của câu tục ngữ "giầu vì bạn, sang vì vợ".
Số là, Đỗ Phượng Như, một trong những cây vĩ cầm cự phách của dàn nhạc BBC biết tôi sang, nên đã kiếm vé cho tôi được dịp thưởng thức tinh hoa âm nhạc Anh Quốc mùa Proms này.
Song cũng phải nói tôi hên còn có thêm căn nguyên. Căn bệnh bài Nga vô lối giúp cánh cửa Albert Hall mùa Proms mở ra cho tôi.
Chiến tranh Ukraine làm nhiều người Anh nóng đầu. Họ đánh đồng Putin với tất cả những người Nga và văn hóa Nga.
Không hiểu, có phải dân London quẹt mã vạch sao đó, coi âm nhạc của Rachmaninow (1873-1943) giống dưa chuột muối Leningrad nên mình có cơ hội? Hay tại đó là Nhạc trưởng gốc Nga Semyon Bychkov chỉ huy giàn nhạc?
Bychkov là hạng thượng thừa trong số những nhạc trưởng lừng danh. Năm 1973, khi mới 21 tuổi, ông đã đứng đầu cuộc thi chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chủ đề về các tác phẩm của nhà soạn nhạc Rachmaninow. Thường sự có mặt của ông dẫn đến nạn cháy vé mùa Proms.
Symphonic Dances của Rachmaninow là sáng tác cuối cùng của nhà soạn nhạc thiên tài này, lại được nhạc trưởng Bychkov dẫn dắt một trong những dàn Symphony Orchestra cự phách thế giới chơi, thì tôi dành cho độc giả tự nhận xét.
S.Bychkov gắn đời ông với sáng tác của Rachmaninow. Ông không cần nhìn tổng phổ mà chỉ huy cả khối nhạc công với đủ loại nhạc cụ khác nhau.
Semyon Bychkov trong 9 năm liền là Giám đốc âm nhạc Giàn nhạc Giao hưởng Orchestre de Paris, giàn nhạc đồ sộ nhất thế giới với 119 nhạc công. Từ năm 2015, Paris Concerte đã bán hết sạch chỗ ngồi thường xuyên. Từng được xem Philharmonie de Paris biểu diễn một vài lần dưới quyền điều khiển của nhạc trưởng này, nên tôi đã biết tài. Đến London mà có chỗ, thì phải nói "Trong đời cần một chữ duyên".
Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong
Chui được vào Albert Hall không chỉ được xem có thế. Số là hôm đó còn được nghe hai nữ danh cầm thứ dữ nhất nhì thế giới chơi bản song tấu.
Đó là màn trình diễn thứ hai sau bản hòa tấu của nhà soạn nhạc người Anh Julian Anderson.
Nói thật, tôi không xài nổi âm nhạc của Anderson, dù quảng cáo cho bản hòa tấu Symphony số 2 của ông là một bức tranh rất bắt mắt, có mặt trời mầu xanh lá cây lơ lửng trên bầu trời vàng ươm như vỏ chanh Menton, xa xa là các tháp cổ của thành Praha. Sáng tác của Anderson chát quá, không hợp với gu của tôi. Thậm chí tôi đã chớm nghĩ, hay tai mình hỏng do ăn trưa muộn lúc 5 giờ chiều, lại thêm ly vang Savignon ướp lạnh nên thính giác hư hao, không còn nhận ra cái tinh túy.
Song khi hai chị em ruột người Pháp, Katia và Marielle Labèque bước ra so dây đàn, tôi nhận ra là cái đầu của mình vẫn là chiếc bọt biển còn đủ chỗ để thẩm thấu âm nhạc.
Bản hòa tấu "Concerto for Two Pianos" mà họ trao tặng để lại cảm xúc thăng hoa có một không hai. Có thể nói không ngoa rằng, cứ 5 người trên hành tinh thì có một người yêu thích tiếng nhạc của Katia và Marielle Labèque. Tôi lấy con số này qua buổi biểu diễn tháng 5 năm 2016 của họ. Buổi trình diễn này, trước 100.000 khán giả trong Lâu đài Schönbrunn thủ đô nước Áo với Orchestre Philharmonique de Vienne, cũng với Semyon Bychkov khoác áo đuôi tôm, được phát sóng tới 82 quốc gia và được theo dõi bởi một tỷ rưỡi người xem. Một con số ấn tượng?
Nguồn hình ảnh, Pham Cao Phong
Royal Albert Hall nếu không kiếm ra vé xem hòa nhạc thì cũng là một địa điểm thú vị để tham quan.
Năm 1867, 6 năm sau ngày mất của Hoàng tế Albert, Nữ Hoàng Victoria muốn lưu giữ nơi đây thành chốn tưởng niệm người chồng quá cố. Do vậy, Albert Hall có thêm chữ đầu là Royal (Hoàng gia), nên gọi là Royal Albert Hall.
Chưa hết, trong lễ cắt băng khánh thành năm 1871, chủ trì bởi Giám mục địa phận London thì xẩy ra chuyện. Số là các kiến trúc sư phát hiện ra khi lặp lại câu "Amen" bởi hàng ngàn tín đồ, tiếng vọng bị méo đi, "Amen" thành chữ gì đó.
Thế là các kỹ sư âm thanh lại phải nhập cuộc, đập chỗ này, vá chỗ kia, để cho âm thanh ở Royal Albert Hall tròn vành, rõ chữ.
Đây là chuyện tối kỵ cho một nhà hát. Kiểu như "chửi cha không bằng pha tiếng". Tôi mượn một ẩn dụ để bạn đọc dễ nắm bắt, vì khá trừu tượng. Chẳng hạn như âm phát ra bị méo do sóng âm dội ngược, có thể ví như sự biến âm, tỷ như chuyển sang phương ngữ, như tiếng miền Bắc nói theo cách Quảng Nam, ví như:
"Đào sâu" biến thành "đa đào", "Mai sau"-"mưa sa", "Bài học"- "bừa hạc"; "Não lòng"- "nõ làng", …
Một giáo sư âm nhạc ở Nhạc viện Hà Nội nói với tôi là vào những không gian đặc biệt như vậy, kẻ ít tài năng thường không dám múa, vì mỗi âm thanh phát ra đều rất trung thực, không có kiểu dựa hơi người khác, ăn theo, mà múa rìu kiểu văn nghệ xóm ở chốn như vậy là tự ký giấy báo tử.
Hiện tại có tất cả 1276 chỗ ngồi đặt dài hạn, trong đó có loge của Hoàng gia Anh và Nữ Hoàng.
Không chỉ có sinh hoạt âm nhạc Giao hưởng được tổ chức tại đây. Tôi liệt kê vài nhóm nhạc và ca sĩ đã từng biểu diễn ở Royal Albert Hall, để thấy nơi này tiếng tăm thế nào. Đó là: Richard Wagner, Antonín Dvořák, Arthur Rubinstein,The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Frank Sinatra, Pink Floyd, ABBA, Dusty Springfield,Eric Clapton, Umberto Tozzi, George Michael…
Nhóm nhạc rock The Beatles biệt danh "Fab Four" (Tứ quái) trong lời ca "Một ngày trong đời" (A Day in the Life) hát rằng:
"Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall ".
Còn trong bài hát của Chú bò cạp Scorpions:
"You like Alice Cooper
You like Ringo Starr
You like David Bowie
and friends In the Royal Albert Hall".
Bộ phim Skyfall (trời sập), về chàng điệp viên 007 do Daniel Craig thủ vai cũng lấy nhiều bối cảnh trong Royal Albert Hall. Bộ phim ăn khách với doanh thu bom tấn còn được nữ ca sĩ Adele nhặt Grammy Awards như hái nấm góp giọng qua bài hát trong phim. Lời bài ca giản dị, song chất giọng mezzo soprano của Adele làm lời ca thấm vào lòng người:
"Anh nhìn bên nớ thì em cũng nhìn bên nớ
Anh đi bên ni, thì em cũng đi bên ni
Trời sập rồi anh…"
Sau thành công của Skyfall, chắc là do mê tín Royal Albert Hall, nên các nhà làm phim lại quay lại đây khởi quay cho bộ phim giã biệt vai saga 007 James Bond của Daniel Craig ra mắt năm ngoái " Thần chết ơi, hãy đợi đấy " (No time to die-2021).
Hy vọng những câu chuyện tôi kể sẽ đánh thức ý muốn đến thăm London một ngày nào đó của các bạn. Khi đến, chớ quên Royal Albert Hall!
Bài thể hiện cách hành văn và quan điểm riêng của nhà báo tự do Phạm Cao Phong, hiện sống ở Paris, Pháp. Bài và ảnh được thực hiện trong chuyến sang thăm London tháng 8/2022.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có