Đảo chính Myanmar: Trung Quốc lo nguồn cung đất hiếm bị gián đoạn

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Trung Quốc là nhà khai thác và sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới

Trung Quốc là nước khai thác và sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, và họ nhập khẩu đất hiếm chủ yếu từ Hoa Kỳ và Myanmar.

Trong bài phân tích đăng trên Nikkei Asia, Tổng biên tập tin kinh doanh của Nikkei Asia là Kenji Kawase nói cuộc đảo chính quân sự gần đây ở Myanmar đã nhắc nhở Bắc Kinh về sự phụ thuộc nguồn cung.

Trung Quốc sở hữu trữ lượng lớn nhất các loại đất hiếm, là những khoáng sản chiến lược không thể thiếu trong việc sản xuất nhiều loại sản phẩm công nghệ, từ điện thoại thông minh đến xe điện, máy phát điện gió và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Báo cáo hàng năm mới nhất của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết rằng Trung Quốc đã sản xuất 140.000 tấn oxit đất hiếm vào năm 2020, gần 60% tổng số toàn cầu. Trữ lượng đất hiếm của Trung Quốc là 44 triệu tấn, gấp đôi so với Việt Nam, quốc gia đứng thứ hai trên thế giới.

Tuy nhiên, Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu quặng và tinh quặng đất hiếm lớn nhất, và cũng phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, chủ yếu từ Mỹ và Myanmar.

Có một số loại đất hiếm hiện Bắc Kinh dựa vào nhập khẩu từ Myanmar hơn 50% cho nguồn cung trong nước.

Nguồn hình ảnh, Nguồn: US Geological Survey

Chụp lại hình ảnh, Sản lượng đất hiếm toàn cầu năm 2020

Theo tác giả bài viết, cuộc đảo chính nổ ra vào ngày 1 tháng 2, ngay lập tức nhắc nhở Trung Quốc về "biến cố Myanmar" vào tháng 11 năm 2018, khi chính quyền Myanmar thông báo với Trung Quốc về lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm.

Lệnh cấm được cho là vì có việc nhiều người tràn qua biên giới khai thác trái phép kể từ năm 2016, dẫn tới thực trạng hủy hoại môi trường và các vấn đề về quyền khai thác trên lãnh thổ của Myanmar.

Mắc dù lệnh cấm năm 2018 sau đó đã được dỡ bỏ, nhưng thỉnh thoảng việc ngừng xuất khẩu đất hiếm vẫn được thông báo.

Cho đến nay, không có sự gián đoạn sản xuất lớn nào được đưa tin từ Myanmar và các nhà nhập khẩu Trung Quốc.

Tuy nhiên, Ryan Castilloux, giám đốc điều hành của Adamas Intelligence, được Nikkei Asia dẫn lời nói rằng, "Myanmar đã trở thành nhà cung cấp chủ yếu về tinh quặng đất hiếm nặng cho Trung Quốc trong những năm gần đây và viễn cảnh nguồn cung cấp đó có thể bị gián đoạn sẽ giúp đẩy giá một số loại đất hiếm ở Trung Quốc."

Thêm vào đó là hoạt động đầu cơ, găm giữ nguồn cung và chờ giá tăng từ phía Myanmar, Ryan Castilloux.

Được biết giá cổ phiếu của các nhà sản xuất đất hiếm Trung Quốc gần đây cũng tăng mạnh; Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc và Bộ Tài nguyên nước này đã ra một thông tư chung vào ngày 19/2 thông báo về việc mở rộng hạn ngạch đất hiếm trong nước trong nửa đầu năm lên 84.000 tấn, tăng gần 30% so với năm trước.

Hơn nữa, sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào các nguồn nước ngoài - chủ yếu ở Hoa Kỳ và Myanmar - có lẽ là điều đáng báo động đối với Bắc Kinh, nhất là trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra với Washington, theo tác giả.

Đất hiếm là gì?

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ năng lượng tái tạo, nhà máy lọc dầu, điện tử và công nghiệp thủy tinh.

Mặc dù được gọi là "hiếm", chúng thực sự được tìm thấy tương đối nhiều trong lớp vỏ Trái Đất, theo Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, có rất ít nơi trên thế giới khai thác hoặc sản xuất chúng. Khai thác đất hiếm vừa khó khăn vừa có khả năng gây hại cho môi trường.

Các mỏ của Trung Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng toàn cầu.

Myanmar, Úc, Hoa Kỳ và với một số quốc gia khác chỉ khai thác một lượng nhỏ, chiếm phần còn lại.

Ở lĩnh vực tinh chế quặng đất hiếm, Trung Quốc thậm chí còn chiếm ưu thế hơn.

Năm 2018, gần 90% việc tinh chế đất hiếm thành các oxit có thể sử dụng được thực hiện ở Trung Quốc.

Một công ty Úc hoạt động tại Malaysia sản xuất gần như tất cả phần còn lại.

Trong năm năm qua, xuất khẩu oxit đất hiếm của Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi, theo thống kê chính thức của Trung Quốc.