Đại hội Đảng TQ và cái nhìn của nước lớn
- Tác giả, TS. Vũ Cao Phan
- Vai trò, Gửi cho BBC từ Đại học Bình Dương
Người Trung Quốc - tôi nghĩ số đông - vui mừng vì sự thành công của Đại hội Đảng Cộng sản 19.
Nguồn hình ảnh, VCG
Họ háo hức về một thời đại mới, với sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, mơ ước vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa từ thời cận đại, sẽ trở thành hiện thực.
Mục tiêu "một trăm năm" đầu tiên, mốc thành lập ĐCSTQ năm 1921 - 2021 với "xã hội khá giả toàn diện" thì đã ở trước mặt.
Sát sườn hơn nữa, với việc xác định "tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất mà Đảng phải đối mặt", với công cuộc Đả hổ, Diệt ruồi, Săn cáo đạt kết quả tích cực và tiếp tục được Đảng hứa hẹn sẽ "giành thắng lợi áp đảo, tiêu diệt cả gốc lẫn ngọn" (Báo cáo của ông Tập Cận Bình), đã tạo được niềm tin nhất định trong quần chúng.
Dư luận Phương Tây đã có một cái nhìn không thật khách quan khi một mực cho rằng công cuộc chống tham nhũng ở Trung Quốc có mục đích chính trị.
Nếu cái chính trị ấy đồng hành với tham nhũng thì tại sao không chống, tại sao không diệt? Một đòn cho hai mục tiêu thì ai chẳng muốn thực hiện.
Mặc dù đã có dự báo rộng rãi, việc tư tưởng Tập Cận Bình được ghi vào Điều lệ Đảng tại Đại hội 19 dưới mệnh đề: "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho thời đại mới" vẫn gây ra nhiều bất ngờ trước dư luận.
Bởi vì đây là lần đầu tiên tư tưởng của một lãnh tụ được ghi vào Điều lệ của Đảng này cùng với tên tuổi của họ ngay lúc họ còn sống.
Nhưng đừng nghi ngờ việc ông Tập Cận Bình đã nghĩ việc cần đặt một nền tảng tư tưởng mới cho một thời đại mới, dù ông có muốn nhân thể vinh danh tên tuổi mình hay không?.
Nước Trung Hoa bước vào "thời đại mới" thực sự cần có kim chỉ nam để hướng đến cuộc "phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa".
Tờ New York Times (13/10) cho biết, chỉ hai tuần sau khi nhận chức Tổng bí thư tại Đại hội 18, ông Tập Cận Bình đã có một tấm ảnh đáng đồng tiền bát gạo, chụp ông cùng đồng chí của mình trước gian "Con đường phục hưng" của Bảo tàng quốc gia. Tấm ảnh sẽ còn lưu dài dài theo lịch sử phát triển của Đảng.
Một thắng lợi khác
Một thắng lợi khác rất đáng kể của ông Tập Cận Bình là Ban thường vụ Bộ Chính trị gồm bảy người được bầu ra lần này gần như là một tập hợp đáng mơ ước, dẫu có cuộc đấu tranh và thương nghị không mấy thuận cho ông ở Bắc Đới Hà hồi tháng 8 năm nay.
Người ta có thể dự đoán ngay được cả sự thay máu, đổi chỗ sẽ đến như thế nào sau 5 năm nữa, tại Đại hội 20.
Tôi có thể mạnh dạn dự báo, ông Tập Cận Bình còn có thêm nhiệm kỳ, thì có lẽ từ thời điểm này sẽ khó tiếp tục mặc nhiên tồn tại trong Đảng Cộng sản Trung Quốc các phái như phái Đoàn Thanh niên, phái Thượng Hải, phái Tử Đệ.
Với thời gian, rồi sẽ xuất hiện những phe phái khác, với những tục danh khác.
Tuy nhiên, dư luận nước ngoài đón nhận kết quả của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc không được lạc quan như chính trong nước này.
Điều đó không có gì khó hiểu. Người ngoài có cái nhìn cởi mở, khoáng đạt hơn và có thể dễ thấy vấn đề hơn.
Về mặt kinh tế, người ta lo hộ Trung Quốc: kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội có thể song hành với nhau mà không làm nảy sinh tư bản thân hữu, nguyên nhân tệ hại nhất của tham nhũng trong xã hội Trung Quốc hiện nay?
Về chủ nghĩa xã hội đặc sắc - trong tiếng Hán "đặc sắc" có nghĩa là sắc thái riêng, còn trong tiếng Việt "đặc sắc" có nghĩa là rất tốt, hoàn hảo.
Để nguyên từ "đặc sắc" khi chuyển sang tiếng Việt ở trường hợp này dễ hiểu sai.
Chưa nói người Trung Quốc chắc không tự khoe mình là hoàn hảo và tính ngữ này xuất hiện nhiều nhất trong Báo cáo, hơn 50 lần được hiểu như thế nào về phương diện kinh tế?
Nguồn hình ảnh, Kyodo News
Về chính trị, ông Tập lập luận rằng không thể có hai chế độ chính trị giống như cùng một khuôn và Trung Quốc sẽ có thể làm mẫu cho thế giới về thể chế của mình thì khi đề cập đến cái "đặc sắc Trung Quốc" ấy.
Vậy nó sẽ được hiểu như thế nào? Nhiều lập luận nhưng chưa thấy rõ.
Tập quyền mạnh trong một đất nước rộng lớn, đông dân, nhiều sắc tộc, nhiều bè cánh như Trung Quốc có thể là cần thiết và mang tính giai đoạn nhưng một khi "tập" quá thì lại đi ngược với cải cách mà Trung Quốc muốn chuyển đổi nhằm mở rộng quyền công dân, cởi mở với bên ngoài.
Không dễ trả lời ngay
Tại cuộc phỏng vấn trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, BBC có nêu một câu hỏi không dễ trả lời ngay: người viết cảm nhận thế nào trước khả năng một Trung Quốc tiếp tục dưới quyền ông Tập Cận Bình, xét từ góc độ quan hệ Việt - Trung?
Vấn đề đáng quan tâm nằm phía sau câu hỏi.
Cái đã qua thì ta đã biết. Ông Tập từng tuyên bố một cách không tự tin rằng các đảo, đá trên Biển Đông đã thuộc về Trung Quốc từ hơn hai ngàn năm trước.
Tuyên bố vậy nên ông để quân tướng mình mặc sức đào đào đắp đắp, điều được ông đánh giá tại diễn đàn Đại hội là "Đã tích cực đẩy mạnh xây dựng các đảo, đá nam châm…" và " đã thuộc về Trung Quốc" như thế nào chưa thấy phía Trung Quốc đưa các bằng chứng thuyết phục thưa ông.
Chỉ biết những ghi chép của người Trung Quốc từ cả ngàn năm trước cho đến tận thế kỷ XIV, XV cho thấy nơi này chỉ toàn là những bãi nhô lên từ lòng biển, chớ có bén mảng mà đắm tàu thiệt thân.
Nguồn hình ảnh, other
Tôi có chú ý đến đoạn kết trong Báo cáo chính trị, ông Tập Cận Bình nói:
"Đứng trên mảnh đất bao la với hơn 9,6 triệu km2 và 1,3 tỉ người dân Trung Quốc…"
Nghĩa là ông thừa nhận Trung Quốc có 9,6 triệu km2, gồm 9.596.960 km2 đất liền cộng với 270.500km2 lãnh hải mà thôi.
Vậy mà nhiều người Trung Quốc cứ khăng khăng rằng Trung Quốc còn gần 3 triệu km2 Biển Đông.
Một nữ nghiên cứu viên của Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây còn lập luận rất… nước lớn, rằng "Trung Quốc đông dân, không lẽ chỉ có 270.000km2 mặt biển sao?"
Với Đường chín đoạn, ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải, vào năm 2013 trả lời chính dư luận Trung Quốc đã khẳng định một năm sau đó sẽ có được sự lập lý vững chắc thì đến nay, nhiều "một năm nữa" đã trôi qua.
Không cần đề cập thêm những xung đột từng gây căng thẳng theo chu kỳ, chỉ như vậy cũng đã thấy Biển Đông là câu chuyện sóng gió nhất trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Cộng thêm với đó, thặng dư thương mại luôn ở mức nhiều chục tỉ (đô la Mỹ) nghiêng về phía Trung Quốc, trong khi các công trình thắng thầu ở Việt Nam thường được Trung Quốc thực hiện kéo dài, đội vốn, với công nghệ thấp, ngược lại điều mà Trung Quốc luôn đòi hỏi các nước khác khi đầu tư vào nước mình, đã làm cho hình ảnh của Trung Quốc kém thân thiện với người Việt Nam.
Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình cũng từng mong muốn một quan hệ láng giềng hữu nghị, ổn định lâu dài với Việt Nam, mà ông nói là cùng chung vận mệnh.
Nguồn hình ảnh, Bloomberg
Trước diễn đàn Đại hội lần này, ông tuyên bố:
"Trung Quốc quyết không phát triển bản thân mình mà trả giá bằng sự hy sinh lợi ích của nước khác."
Quan hệ giữa hai quốc gia, mặt khác luôn tùy thuộc vào cả hai, vào đối tác.
Cặp Việt - Trung cũng vậy. Nước nhỏ có cái mạnh của nước nhỏ. Ít nhất là ở chỗ biến điều không thuận lợi thành thuận lợi.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà nghiên cứu phân tích chính trị và quan hệ quốc tế từ Đại học Bình Dương, ông cũng từng là Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt - Trung.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có