Để nông dân VN lập hiệp hội sẽ đỡ tình trạng 'giải cứu' nông sản?
Nguồn hình ảnh, Chau Doan/Getty Images
- Tác giả, Hoàng Ngọc Anh
- Vai trò, Gửi tới BBC từ London, Anh Quốc
Vì làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ ba bùng phát trở lại ở Việt Nam khiến chính quyền Việt Nam phải thực hiện giãn cách xã hội trong tháng hai vừa qua.
Cùng lúc các nhà hàng, quán ăn đóng cửa đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ nông sản ở các tỉnh và thành phố. Dẫn đến tình trạng những nông sản ngắn ngày như cà chua, su hào, bắp cải vào vụ của nhiều hộ nông dân không được các thương lái thu mua.
Một chiến dịch giải cứu nông sản đã được thực hiện để giải quyết phần nào tình trạng nay, từ các cá nhân nổi tiếng đã thực hiện kế hoạch thu mua nông sản rồi mở các điểm bán vỉa hè ở Hà Nội đưa nông sản đến người tiêu dùng.
Tiếp đến là sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp là các siêu thị và cửa hàng thực phẩm, theo báo Việt Nam.
Giải cứu nông sản là câu chuyện không mới
Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến tình trạng giải cứu nông sản diễn ra thường xuyên ở các tỉnh và thành phố ở Việt Nam. Mới đầu năm nay, là đợt giải cứu dưa hấu của Gia Lai, Ninh Thuận khi hàng tấn dưa hấu không được thương lái đến thu mua để xuất sang Trung Quốc. Tương tự, những vườn cam sành ở Bắc Giang cũng đang rụng vàng cả gốc khi không thể tìm đầu ra cho sản phẩm.
Nhưng phải nói Covid-19 không phải là nguyên nhân duy nhất đến tình trạng này; thực tế chúng ta đều biết nhiều năm đều có những cuộc giải cứu trái cây nông sản như thanh long, bưởi, cam, nhãn, dưa hấu diễn ra thường xuyên.
Bởi lẽ đầu ra của nông sản Việt Nam vẫn đến từ hai nguồn chính là xuất khẩu sang Trung Quốc và phân phối đến các chợ đầu mối ở các tỉnh và thành phố thông qua các thương lái.
Hình thức xuất khẩu này chịu rủi ro rất lớn khi giao dịch thương mại giữa các thương lái Trung Quốc và Việt Nam là những hợp đồng miệng.
Bản thân các nông dân vừa trồng những cũng vừa lo, bởi lẽ giữa thương lái và nông dân không hề có hợp đồng rõ ràng hay khoản tiền đặt cọc cụ thể. Kết quả, thu nhập của những người nông dân là rất bấp bênh khi phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường Trung Quốc.
Khó khăn của nông dân Việt Nam gồm những gì?
Bà nông dân thường muốn chuyển đổi cây trồng khác, hoặc mở rộng sản xuất khi thấy sản phẩm nông sản nào đó lên giá và nhu cầu thị trường tăng cao. Tuy nhiên, chính tâm lý theo số đông đó đang dẫn đến mất cân bằng cung cầu và dễ dàng dẫn đến dư thừa sản phẩm trên thị trường và xuất hiện những cuộc giải cứu nông sản.
Thêm nữa, hầu hết các sản phẩm nông sản Việt Nam chưa đạt các tiêu chuẩn quốc tế nên rất khó để tiếp cận những thị trường khó tính như Mỹ hay Âu châu.
Đa phần các hộ nông dân vẫn theo mô hình nông nghiệp cũ đã khiến đất bị nhiễm nhiều hóa chất độc hại, cần thời gian để cải tạo đất, thực hiện một quy trình gieo trồng nghiêm ngặt từ chọn giống, chăm sóc và thu hoạch.
Cùng lúc khoản phí cho kiểm định xin chứng nhận mỗi năm cũng không hề nhỏ.
Thiếu nguồn vốn để triển khai cũng là một rào cản của quá trình này. Chúng ta đều biết các hộ nông dân ở Việt Nam đều dựa chủ yếu vào vốn vay ngân hàng để phát triển kinh tế; tuy nhiên họ chỉ thể vaysố vốn nhỏ và thời gian ngắn hạn, do thiếu những tài sản đảm bảo.
Do đó, không dễ gì cho các hộ nông dân có thể thay đổi quy trình và phương pháp sản xuất.
Thêm nữa, hầu hết các bà con nông dân quanh năm chỉ quen với ruộng vườn, thực sự họ đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào các thương lái để tiêu thụ sản phẩm.
Để nông dân tự lập hội tìm giải pháp thông tin, kỹ thuật
Ở mỗi huyện đều có các cán bộ kĩ thuật nông nghiệp để hỗ trợ bà con nông dân từ việc lên kế hoạch, hướng dẫn chọn giống hay chăm sóc và thu hoạch nông sản.
Tuy nhiên, nhân lực và nguồn lực hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước đang là rào cản lớn để có thể định hướng, và chuyên nghiệp hóa các vườn của bà con nông dân.
Bà con nông dân nên tập hợp lại để thành lập các hiệp hội nông dân các tỉnh hay huyện để hỗ trợ nhau trong kinh tế cũng như trong sản xuất.
Đây là hướng đi đứng đắn mà những nước nông nghiệp hiện đại như Mỹ hay Úc đã và đang triển khai.
Cụ thể, Hiệp hội nông dân quốc gia - National Farmers Union (NFU) tại Mỹ được thành lập bằng nguồn quỹ đóng góp bởi các thành viên.
Hiệp hội đã phối hợp với Hợp tác an toàn thực phẩm địa phương - Local Food Safety Collaborative (LFSC) để hỗ trực kiến thức cho bà con nông dân cung cấp những nông sản an toàn, hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn khác nhau để phát triển sản xuất, và cung cấp bảo hiểm nông nghiệp cho các thành viên hiệp hội, giúp người nông dân giảm thiệt hại khi gặp phải những vấn đề như thiên tai hay mất mùa.
Tương tự, cần có hiệp hội thương nghiệp độc lập tại Việt Nam để hỗ trợ bà con nông dân trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm như nhiều quốc gia phát triển đang làm.
Ví dụ, tại Anh Quốc có Hiệp hội Bán lẻ Nông trại - Farm Retail Association (FARMA) hay Hiệp hội các chợ - Markets Association giúp người nông dân trồng và chăm sóc các nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường và có thể đem bán trực tiếp ở các chợ, cửa hàng ở Anh Quốc. Điều này giúp người nông dân bán được giá cao hơn vì không phải thông qua trung gian là các nhà phân phối.
Thêm nữa, nông dân tại Anh Quốc có thể lập cửa hàng ngay gần nông trại để bán và tiêu thụ sản phẩm tại chỗ hoặc lựa chọn bán hàng online.
Rõ ràng sự đa dạng hóa kênh phân phối thông qua việc thành lập các hiệp hội độc lập - những tổ chức đang còn thiếu trong xã hội Việt Nam sẽ là yếu tố cần thiết để phần nào chấm dứt tình trạng giải cứu nông sản hiện nay một cách bền vững.
* Bài thể hiện quan điểm của bạn Hoàng Ngọc Anh từ London, Anh Quốc.
Xem bài cùng chủ đề nông nghiệp:
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có