'Nhật ký chiến tranh' của một cô gái Ukraine gốc Việt đang ở lại Kharkiv

Chụp lại video, Tên lửa Nga bắn trúng Quảng trường Tự do ở thành phố Kharkiv hôm 01/03
    • Tác giả, Hà Mi
    • Vai trò, Gửi cho BBC từ London

Tôi làm quen và "gặp" Nadia (tên đã được thay đổi), một cô gái người Ukraine gốc Việt sống ở thành phố Kharkiv thuộc miền bắc Ukraine, nhờ những trao đổi với cộng đồng người Việt tại các thành phố đang có chiến sự để viết bài về cuộc sống của người Việt tại nước này trong những ngày qua.

Giọng nói từ tốn, nhỏ nhẹ, Nadia cho biết mặc dù người thân đi sơ tán và thậm chí đã về tới Việt Nam, lý do cô quyết định ở lại Kharkiv rất đơn giản: "Khu vực của em tạm thời vẫn an toàn nên em vẫn ở lại được."

Nguồn hình ảnh, NAdia

Chụp lại hình ảnh, Khu vực nơi Nadia ở tại thành phố Kharkiv những ngày này vẫn "an toàn", theo lời kể của cô

"Chiến tranh thì ai cũng có lỗi"

Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kharkiv, Nadia cho biết trước chiến tranh cô làm phiên dịch và gia sư, ngoài ra còn tham gia các hoạt động thiện nguyện của tổ chức Nhân chứng Jehovah.

Có lẽ vì đức tin này (Nhân chứng Jehovah) nên cô có quan điểm trung lập và không đồng tình với việc cầm vũ khí giết người, vì bất cứ lý do gì:

"Em không ủng hộ phía nào (trong cuộc chiến), miễn là hoà bình đến càng nhanh càng tốt. Chiến tranh thì ai cũng có lỗi hết. Cái người bắt đầu chiến tranh tất nhiên là có lỗi nhưng những người khác họ cũng đi giết người, thì cũng là có lỗi, nên mình không thể ủng hộ bên nào được.

"Trên đài truyền hình Ukraine họ thúc đẩy thù ghét người Nga và làm nhiều điều xấu với người Nga. Như vậy cũng không phải là tốt. Nếu từ nhỏ mình dạy trẻ con là phải thù ghét người khác thì điều này cũng không đúng."

Nguồn hình ảnh, Anadolu Agency via Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Một địa điểm thương mại, gần trung tâm lịch sử của Kharkiv bị pháo binh Nga ném bom ngày 15 tháng 3 năm 2022

Quyết định ở lại mặc dù Kharkiv là một trong vài thành phố lớn bị bắn phá ác liệt từ những ngày đầu cuộc chiến, Nadia cho biết hàng ngày cô phân phát đồ ăn cho không chỉ người Việt "vì người Việt ở đây không còn nhiều", mà chủ yếu là cho người già, những gia đình có trẻ con và cả mấy người bảo vệ còn ở lại.

"Bất cứ người nào cần đều có thể đến đây lấy đồ ăn hoặc những thứ cần thiết khác. Em làm công việc này một mình vì có một số người Việt để lại chìa khoá cho em và vào lúc khó khăn này đồ ăn họ không dùng đến nữa, họ bảo em có thể chia sẻ cho người khác.

"Những người nào cần thì đến nhà em để nhận, nên chủ yếu là những người trong khu vực này, những người không đi xa được, vì bây giờ đi ra những chỗ xa hơn thì rất nguy hiểm," cô nói.

Những dòng 'nhật ký chiến tranh'

Suy nghĩ và công việc làm mỗi ngày cùng với những gì đang diễn ra nơi cô sống được Nadia chia sẻ đều đặn trên trang Facebook cá nhân như một dạng "Nhật ký chiến tranh":

"Chiến tranh ngày thứ 6

Không nhớ bây giờ là thứ mấy và ngày bao nhiêu.Tối hôm qua mất điện và internet, cả lò sưởi và nước nóng cũng cúp. May thay hôm nay lại có điện và lò sưởi... Thành phố đẹp Kharkov bị phá tan tành. Nhiều người đi sơ tán. Trong nhà vẫn an toàn, vẫn còn lương thực. Một số gia đình đã hết thực phẩm.

"Nhà nước, các doanh nghiệp, các quán ăn và tình nguyện viên hảo tâm cung cấp nước uống, đồ ăn và thuốc men cho mọi người, những ai trú dưới hầm metro. Các bà mẹ có con nhỏ cũng được cấp bỉm và sữa. Kể cả những thú cưng cũng được hỗ trợ đồ ăn của nó.

"Các bác sĩ tình nguyện tư vấn miễn phí online 24/7. Cũng phổ biến thông tin về cách đỡ đẻ trong hầm. Đáng thương nhất cho các em nhỏ. Mỗi lần nghe tiếng khóc trong hầm thật đau lòng. Vậy tại sao lại có chiến tranh? Tại sao không thể sống hòa thuận?

"Chiến tranh ngày thứ 12

Kharkov vẫn bị đánh bom nhưng cách khu vực em khoảng 6 km hoặc xa hơn, nên ở đây vẫn tương đối an toàn. Hôm nay mấy cây cầu ở trung tâm bị nổ tung, chỉ còn một cái thôi. Bố em ở thành phố Mariupol từ ngày 02-03 không liên lạc được, vì ở đó mất điện, mất cả internet và sóng di động. Hôm qua mất cả gas luôn, không còn gì để nấu ăn. Hi vọng, bố vẫn bình an vô sự và ở nhà. Vì thấy trong một chat nói rằng có bom trúng vào nhà đó…

Nguồn hình ảnh, NAdia

Chụp lại hình ảnh, Thành phố Kharkiv

Chiến tranh ngày thứ 15

Bên ngoài hôm nay âm 10⁰C tuyết lại rơi. Đã trải qua hai tuần sinh sống trong điều kiện tránh bom. Chỗ em vẫn bình thường, hàng ngày vẫn có nhiều việc để làm. Tối qua mất wifi thì đành phải tiết kiệm 3G. Hàng ngày em vẫn cập nhật thông tin Ukraine và thế giới. Nhưng điều đáng lưu ý là tin bên Nga và tin bên Ukraina hoàn toàn trái ngược nhau. Kết luận là không thể tin bên nào. Mỗi bên đều đăng tin có lợi cho mình…

Chiến tranh ngày thứ 16

Hôm nay Kharkov đánh bom cả ngày. Sở thú bị bom phá, sư tử, gấu, và những con vật khác đã chạy ra ngoài. Bây giờ cả con người lần thú vật đang gặp nguy hiểm. Chiến tranh đã khiến nhiều người suy ngẫm về cuộc đời của họ và nhận ra những điều thật sự quan trọng. Của cải mà họ mất bao nhiêu công sức làm ra trong suốt mấy chục năm không còn có giá trị và họ sẵn sàng bỏ đi để đổi lấy mạng sống.

Những ai trong hoàn cảnh nhiều ngày không có điện, không có nước, không có mạng đã nhận ra để mà sống không cần phải có nhiều thứ, chỉ cần một ít đồ ăn, nước và nơi trú. Lúc đó dù bạn có nhiều tiền, có iPhone mới nhất hoặc xe sang chẳng còn có ý nghĩa gì. Và thời kỳ khó khăn này đã bộc lộ tính chất của con người. Sẽ thấy rõ người tham làm, người ích kỷ hoặc người tốt bụng."

Nguồn hình ảnh, NAdia

Cuộc sống của người thân còn kẹt lại

Nadia cho biết đã có những ngày không liên lạc được với bố, người đến nay vẫn đang kẹt lại Mariupol, thành phố bị Nga đánh phá và chặn mọi ngả ra vào.

"Ngày 8/3 có người quen báo là bố vẫn ổn. Ngày 9/3 bố tìm được sóng và liên lạc với em chỉ nói vài phút thôi vì không có điện, không sạc được điện thoại mà cho dù sạc được thì cũng không có sóng, nên phải đi tìm chỗ nào bắt được sóng, mà đi ra ngoài thì nguy hiểm nên mọi người lâu lâu mới liên lạc một lần.

"Em nghĩ là mọi người ở đó đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, quan trọng nhất là vẫn đang ở nơi an toàn, vài người có thể ra ngoài nhặt củi và nấu ăn cho tất cả mọi người, xong rồi mang vào hầm và đợi khi nào có hành lang xanh thì đi."

Khi được hỏi suy nghĩ của cô về những ngày tới khi chiến cuộc có thể lan rộng hoặc trở nên ác liệt hơn, cũng với cách tiếp cận cuộc sống tích cực đó Nadia nói:

"Trong chiến tranh thì cái gì đến sẽ đến. Mình lo lắng thì có giải quyết được gì đâu và nếu tình hình thay đổi thì mình sẽ có quyết định tuỳ theo hoàn cảnh lúc đó."

Thái độ sống "bình an, không hoang mang"

Rải rác đó đây trong 'nhật ký' trên Facebook của Nadia thấy có những chi tiết mà có lẽ chính những câu chuyện này cho thấy thái độ sống "bình an, không hoang mang" của cô gái trẻ gốc Việt trong những tháng ngày chiến tranh này:

"Ngày 9: …Vẫn bình yên. Tối hôm qua tuyết rơi bao phủ hết đất và cây cối. Vẽ đẹp tuyệt vời do Cha tạo ra.Hôm nay cả ngày làm tình nguyện viên cho dù chỉ ở nhà. Giúp các anh chị tìm xe ra ga tàu và phân phát đồ ăn. Và cứu một con mèo.

Ngày 13: …Trong nhà hơi lạnh, phải mặc hai đôi tất và đắp hai cái chăn. Hôm nay hàng xóm đem sang một con vẹt. Bây giờ ngoài việc tưới cây, cho cá, mèo nhà người ta ăn sẽ còn nuôi thêm con vẹt. Nó rất đẹp nhưng tính rất hung dữ, luôn tìm cơ hội cạp ngón tay của em. Không biết đặt tên nó là gì nhỉ?

Nguồn hình ảnh, NAdia

Chụp lại hình ảnh, Nadia còn đang chăm sóc cho cả thỏ và vẹt mà cô 'cứu được' trong những ngày chiến tranh diễn ra ở Kharkiv

Ngày 14: …TP Kharkov tình hình vẫn thế. Vẫn bắn nhau nhưng không phải ở khu vực em ở. Trung tâm thương mại Nikolskiy mới khai trương cách đây mấy tháng bị cháy rồi. Người ta vẫn đi lại sinh hoạt bình thường nhưng đến cửa hàng hoặc hiệu thuốc phải xếp hàng dài, đợi 2-3 tiếng. Mình thì không cần mua gì nên cũng không ra ngoài. Hôm nay cứu được một con thỏ…"

Dường như câu chuyện nuôi cá, mèo, vẹt giúp những người đi di tản hay cứu một con thỏ lạc đã cho phép người đọc phần nào ghé nhìn qua ô cửa sổ tâm hồn để hiểu thêm đôi chút về người đã viết ra những chi tiết đó.

Kết thúc cuộc trò chuyện, như thường lệ, tôi hỏi xin một, hai tấm ảnh cho bài đăng trên báo mạng. Với cách câu chữ và ngữ điệu hơi lơ lớ của thế hệ trẻ người Việt sống ở nước ngoài Nadia bẽn lẽn từ chối, với lý do cũng thật giản dị:

"Mình làm điều tốt thì không cần cho người khác biết về điều đó. Mình làm điều tốt xong rồi mình phô trương, thì như vậy là không khiêm tốn. Mình làm là do tấm lòng của mình chứ không phải để người khác biết về điều này." Đến đây thì tôi chợt hiểu vì sao ngay từ đầu cô xin phép không nêu tên thật của mình.

Bài thể hiện quan điểm riêng của bà Hà Mi, cựu nhà báo BBC ở London.

Xem thêm: