Việt Nam: Tìm 'đầu ra' cho khu đất 61 Trần Phú
Nguồn hình ảnh, NHU Y
- Tác giả, Nguyễn Mạnh Hà
- Vai trò, Gửi tới BBC từ Hà Nội
Khu đất hơn 9.000m2 ở 61 Trần Phú đang bị phá dỡ dở dang đã được Thành ủy Hà Nội chỉ đạo ngừng thi công, trong khi Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát quy hoạch, kiến trúc. Liệu có cơ may nào để biến nó thành một công trình văn hóa mà vẫn đẻ ra tiền? Cùng trao đổi với các chuyên gia để tìm một giải pháp cho tương lai của khu đất "kim cương" này.
Khu đất tại 61 Trần Phú quay lưng ra các trục giao thông Nguyễn Thái Học, Hùng Vương… trước nay vốn ít người để ý về công năng sử dụng cho đến khi nó được phá dỡ để dựng lên tổ hợp văn phòng, khách sạn. Đồ án công năng và kiến trúc này bị đem ra mổ xẻ và nhiều ý kiến cho rằng nên sử dụng khu đất này vào mục đích khác phù hợp hơn.
'Nên là không gian sáng tạo'
Ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nghệ thuật Heritage Space: "Khu đất nằm ở quận Ba đình xung quanh có nhiều không gian công cộng như Quốc Tử giám, Bảo tàng Mỹ thuật, sân vận động, bệnh viện… Do đó nếu chuyển thành không gian thương mại, nó sẽ phá hỏng bố cục kiến trúc lịch sử văn hóa kết nối với khu vực xung quanh và cả quận Ba Đình. Nó nên trở thành một công trình hoặc khu vực sử dụng có tính văn hóa, kết nối với mạch lịch sử chính trị văn hóa giữa Quốc Tử Giám và quảng trường Ba Đình".
Giải pháp biến gần 1 hecta này thành công viên cũng không hợp lý theo ông Tuấn vì quận Ba Đình không phù hợp để hình thành những khu vực thu hút đông người như công viên giải trí. "Mà nên chú trọng tới giá trị văn hóa cô đọng, tĩnh, tạo chiều sâu tri thức, khoa học, thẩm mỹ. Nó nên là bảo tàng nghệ thuật đương đại. Bảo tàng này chưa hề có ở Việt Nam. Trong khi nghệ sĩ đương đại Việt Nam đang tạo ra nhiều thành tựu mà chưa thực sự được chú ý đúng mức", ông Tuấn nhấn mạnh.
Nghệ sĩ, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho rằng nhà nước nên có tầm nhìn vĩ mô để định hướng dài hơi cho khu 61 Trần Phú. "Khu đấy rất gần Bảo tàng Mỹ thuật ở 66 Nguyễn Thái Học, trong khi Bảo tàng Mỹ thuật hiện còn chưa đủ chỗ để bày hiện đại. Nếu biến 61 Trần Phú thành không gian bảo tàng đương đại trong tương lai có được không", ông nêu câu hỏi. Ngoài ra ông Sơn đề xuất có thể dùng nơi này cho một bảo tàng nghệ thuật của Hà Nội.
"Nếu với tầm nhìn của Singapore, chắc chắn họ sẽ giữ những không gian kiến trúc như thế này cho những triển lãm nghệ thuật quốc tế thường niên lớn chẳng hạn", ông Sơn nói. "Bên Singapore, những tòa nhà có kiến trúc từ thời thuộc địa đẹp nhất được sử dụng để làm không gian nghệ thuật. Chẳng hạn bảo tàng SAM (Singapore Art Museum) là nơi thường xuyên diễn ra các kỳ biennale nghệ thuật tầm cỡ. Nếu khu 61 Trần Phú còn nguyên dạng chẳng hạn rất phù hợp cho các sự kiện như Hà Nội Biennale".
Nguồn hình ảnh, NHU Y
Theo ông Sơn, những công trình kiến trúc nhà máy với trần cao rất phù hợp để bày các tác phẩm đương đại hoặc các hội chợ nghệ thuật. Chưa kể được tích hợp thêm các giá trị lịch sử, di sản thú vị. "Ví dụ không gian của Venice Bieanale được tổ chức ở các nhà máy cũ ở thành phố Venice", ông cho hay. "Họ sử dụng các kết cấu lịch sử di sản để các tác phẩm nghệ thuật thoả sức tương tác đối thoại. Thậm chí những mảng tường bong tróc họ vẫn để nguyên bày tác phẩm".
Về đồ án kiến trúc vuông vức do chủ đầu tư khu 61 Trần Phú đưa ra, KTS Lê Việt Hà mô tả là "không thể tưởng tượng được", "không hợp với khu đấy". Ông cũng tỏ ý tiếc nuối nhà máy cũ đã bị đập đi mà ông cho rằng nếu tận dụng làm không gian sáng tạo sẽ còn hay hơn Zone 9 (khu nhà xưởng nguyên của công ty Dược phẩm Trung ương 2 tại 9 Trần Thánh Tông)
"Những khu nhà máy ở nội đô sau khi di dời cố gắng vẫn giữ hình ảnh kiến trúc cũ nhưng mình cải tạo khai thác thiên về không gian sáng tạo, phục vụ cộng đồng là tốt nhất. Nó vẫn ra kinh tế. Nhg di tích đấy không bao giờ chúng ta có thể làm lại được. 100 năm nữa mới có những thứ kiểu như thể để khai thác", Lê Việt Hà nói.
Ông cũng cho rằng đã trót đập đi rồi thì nên tổ chức một cuộc thi ý tưởng cả về công năng và kiến trúc cho khu đất này: "Các nước văn minh thường có cuộc thi ý tưởng từ các nhà kinh tế, các nhà sáng tạo đề xuất làm cái gì tối ưu nhất, hay nhất nếu không sẽ rất phí".
Giải tỏa một số thắc mắc "sao cứ phải gìn giữ kiến trúc cũ của người Pháp mà không tự xây mới", KTS Lê Việt Hà cho rằng: "Người Pháp hay người gì không quan trọng. Vấn đề nó đã tồn tại ở đấy, với bao nhiêu kỷ niệm, ký ức câu chuyện lịch sử ở đấy rối. Chứ không phải cứ ông sau là phá của ông trước hay của nước ngoài làm thì mình không coi trọng. Nó là của mình, mình sử dụng nó bao năm nay chứ có phải người Pháp sử dụng đâu. Như cầu Long Biên chẳng lẽ lại đập đi vì do người Pháp xây".
Theo Lê Việt Hà, không gian 61 Trần Phú dành cho sáng tạo là hay nhất nhưng anh vẫn nhấn mạnh: "Nếu vận động để mọi người đóng góp ý tưởng còn ra nhiều chuyện hay nữa. Nhưng phải tổ chức thi đúng chuẩn, giải thưởng lớn thu hút được những người giỏi nhất. Phải thế mới hay ho được".
Kinh nghiệm Trung Quốc
Nguồn hình ảnh, THE SON
Một không gian nghệ thuật kiểu art-zone cũng là một giải pháp được nhắm tới. Theo Nguyễn Thế Sơn, khu cảng Ba Son ở TP.HCM (nay đã biến thành khu đô thị Vinhomes dày đặc những khối nhà cao) chính là nơi thích hợp cho hình thức sử dụng này.
"Phải nói thành thực nghệ thuật đương đại Việt Nam chưa đẻ ra tiền đủ để cho lãnh đạo nhìn ra lợi ích của việc biến 61 Trần Phú thành khu nghệ thuật kiểu như 798 ở Bắc Kinh", Nguyễn Thế Sơn khẳng định. "Nó có thể thể trở thành khu phức hợp có sáng tạo như kiểu Zone 9 hay không cũng là một bài toán cần giải".
Ông Sơn nhắc tới một mô hình tham khảo là tòa nhà Trúc Khê trên con phố cùng tên ở Hà Nội do VNDirect đầu tư. Tòa nhà văn phòng này được thiết kế tích hợp nhiều không gian sáng tạo. KTS Đoàn Kỳ Thanh biến tất cả các lối giao thông thành không gian nghệ thuật sáng tạo mở. Thường lối giao thông trong tòa nhà chỉ chiếm tầm 10% không gian xây dựng, còn trong tòa nhà đang thi công này, diện tích cho các lối đi, điểm dừng lên tới 45%.
"Đương nhiên nghệ sĩ, những người làm trong lĩnh vực văn hoá hay di sản và những người dân thủ đô nặng lòng với Hà nội… thì luôn muốn giữ lại những chỗ như 61 Trần Phú. Nhưng phải cần nhưng chuyên gia về kinh tế sáng tạo giải bài toán công năng thì mới có thể tích hợp được nghệ thuật vào", Nguyễn Thế Sơn cho hay.
Nếu trình độ phát triển kinh tế, văn hóa rơi vào khoảng 20 năm nữa, Việt Nam chắc chắn sẽ không đập những công trình này là nhận định của ông Sơn. Theo ông vào thời điểm Thượng Hải, Bắc Kinh đập rất nhiều những nhà truyền thống tứ hợp viện, phố cổ… thì chính họ đã giữ lại khu công nghiệp 798, biến thành khu nghệ thuật theo đề xuất của các nghệ sĩ tầm cỡ và các tập đoàn đứng sau. Về giá trị bất động sản thì khu 798 ở Bắc Kinh theo ông Sơn cũng rất có giá, gần sân bay, gần Học viện Mỹ thuật Trung ương, là nơi tập trung đông dân.
Nguồn hình ảnh, THE SON
"Trung Quốc mở cửa từ 1978. Nghệ sĩ đương đại Trung Quốc trước năm 2000 nhiều người đã đạt tầm cỡ thế giới, trong khi thị trường nghệ thuật đã hình thành và phát triển từ những năm 1990. Họ dành khu 798 cho nghệ thuật đương đại để thế giới nhìn vào như một biểu tượng cho sự phát triển dân chủ", Nguyễn Thế Sơn cho hay. Sau khu 798, Bắc Kinh tiếp tục giữ lại khoảng 5 nhà máy để làm khu nghệ thuật. Chẳn hạn khu Cao Chang Di (Thảo Trường Địa) cũng bao gồm hàng trăm không gian nghệ thuật và gallery xen lẫn với các xưởng của nghệ sĩ. Ai WeiWei (Ngải Vị Vị) từng có một khu xưởng rất lớn ở đây.
Sự khác biệt là nền kinh tế Trung Quốc từ lâu đã hấp thu được nghệ thuật đương đại qua sức mua tác phẩm nội địa, trong khi thị trường nghệ thuật đương đại ở Việt Nam mới manh nha. "Nghệ thuật đương đại ở mình phần lớn xem để cho vui, hầu như chưa vận hành được trong một thiết chế kinh tế", Nguyễn Thế Sơn nhận định. "Những nghệ sĩ quốc tế gốc Việt cũng hầu như không triển lãm hay bán tác phẩm ở Việt Nam".
Ông Sơn nhấn mạnh để có những không gian nghệ thuật kiểu 798 ở Việt Nam, cần những bộ óc tính toán để mang tới những hoạt động triển lãm trưng bày nghệ thuật đương đại tầm cỡ quốc tế thu hút được công chúng ngoài nước đến xem. 798 rộng tới 230.000m2 hiện là điểm thu hút du lịch của Bắc Kinh và đem lại lợi nhuận lớn cho nhà nước thông qua việc cho hàng nghìn gallery, không gian nghệ thuật quốc tế thuê đất.
Nguồn hình ảnh, NHU Y
"Chắc chắn di sản ở Việt Nam đã có quy hoạch theo tuyến vùng. Như trong bán kính nội đô bao nhiêu km thì vùng nào thuộc về lõi di sản cần phải bảo tồn. Chắc chắn Hà Nội có bản quy hoạch đấy. Cũng như Cục Di sản có cách đánh giá định danh và xếp loại di sản. Nếu một công trình được định nghĩa di sản vì bản thân công trình đó và do nó nằm trong diện tích quy hoạch về di sản văn hóa thì nó được bảo vệ.
Và lúc đó ai cũng có quyền lên tiếng nếu công trình bị sử dụng sai phép vì chúng ta đã có Luật di sản. Liệu quy hoạch hay công bố về vùng lõi di sản cũng như sự công khai về luật và thực hành luật trong di sản đã dược áp dụng thực sự rõ ràng minh bạch chưa?! Chúng ta luôn trong tình trạng thiếu thông tin. Rất khó để mở miệng khi các chủ đầu tư luôn có các ban bệ luật sư để bảo vệ. Họ rất giỏi trong tìm ra và vận dụng những kẽ hở trong luật pháp và văn bản luật pháp để lách vào. Ngoài ra họ có rất nhiều nguồn lực kể cả tiền bạc để tạo ra sự áp đảo về quyền lực và trên công luận.
Chúng ta mù mờ về pháp luật, luôn lên tiếng một cách cảm tính; chúng ta yêu giá trị vẻ đẹp lịch sử, nhưng không đủ công cụ hệ thống lý luận và cả các nguồn lực để duy trì thì các tiếng nói luôn dễ bị rơi vào im lặng và quên lãng dần", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.
Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả Nguyễn Mạnh Hà, hiện đang sống tại Hà Nội.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có