Video về sự kiện ông Trần Thanh Mẫn nhậm chức
Mời quý vị xem video về sự kiện ông Trần Thanh Mẫn nhậm chức:
Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã bầu ông Trần Thanh Mẫn làm chủ tịch Quốc hội với 475/475 phiếu. Ông Tô Lâm cũng đã được giới thiệu để Quốc hội bầu làm chủ tịch nước (sẽ bầu vào ngày 22/5). Đây là các vị trí mà Trung ương Đảng đã lựa chọn để Quốc hội bầu.
Mời quý vị xem video về sự kiện ông Trần Thanh Mẫn nhậm chức:
Nguồn hình ảnh, NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images
Theo lịch trình được công bố, vào ngày mai 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chức danh chủ tịch nước.
Ngày thứ Tư 22/5, Quốc hội sẽ bầu chức danh chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sau đó, tân chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Đại tướng Tô Lâm đã được Trung ương Đảng giới thiệu cho chức danh chủ tịch nước
Quốc hội sẽ không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh bộ trưởng Công an đối với ông Tô Lâm, đồng thời cũng chưa phê chuẩn nhân sự bộ trưởng Công an thay thế ông
Trên cương vị bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm có quyền lực lớn trong chiến dịch "đốt lò" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Giáo sư Zachary Abuza từ Đại học National Defense đánh giá rằng ông Trọng đã không thể kiểm soát được quyền lực của ông Tô Lâm. Ông cũng nói về khả năng quân đội được sử dụng để làm đối trọng kiểm soát quyền lực của công an.
“Chúng ta không biết liệu Bộ Quốc phòng có sử dụng bộ máy điều tra đó để điều tra Bộ Trưởng Tô Lâm và gia đình ông ta hay không nếu tình hình diễn biến xấu đi và người ta thấy rằng cần kiểm soát ông Tô Lâm,” Giáo sư Zachary Abuza bình luận vào ngày 16/5 khi Đại tướng Lương Cường chính thức trở thành tân Thường trực Ban Bí thư.
Quốc hội khóa 15 bầu 500 đại biểu, nhưng chỉ có 499 người được xác nhận trúng cử đại biểu Quốc hội. Một người không được xác nhận do "không đảm bảo tiêu chuẩn".Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, số đại biểu Quốc hội đã hao hụt là 12 người. Trong đó, có ba người bị bãi nhiệm sau khi vướng vào lao lý. Chín người còn lại được cho thôi làm nhiệm vụ theo nguyện vọng, chủ yếu là các trường hợp liên quan tới sai phạm, kỷ luật. Số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 hiện tại còn 487 đại biểu.Ba đại biểu Quốc hội bị vướng vào lao lý gồm:
Cả ba đều bị khai trừ khỏi Đảng.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho thôi nhiệm vụ đại biểu đối với những trường hợp “xin thôi” và được Đảng “đồng ý” và các Đảng viên bị kỷ luật.Có sáu ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 “xin thôi”, gồm:
Ba đại biểu Quốc hội bị Đảng kỷ luật:
Trong phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói việc được bầu làm chủ tịch Quốc hội là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của ông trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Ông nói rằng "dù ở vị trí công tác nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân".
Nguồn hình ảnh, NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images
Tân Chủ tịch Quốc hội hứa: "Tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước."
Ông cũng khẳng định sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình.
Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Ông bày tỏ mong muốn các cấp, ngành, địa phương, nhân dân cả nước, nhân sĩ, trí thức, bạn bè quốc tế tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nguồn hình ảnh, HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ duy nhất từng giữ chức này.
"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ, tay trái đặt trên Hiến pháp.
Nguồn hình ảnh, DANG ANH/AFP/Getty Images
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Với 475/475 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Trần Thanh Mẫn, 61 tuổi, quê ở Hậu Giang, đi lên từ công tác Đoàn tại tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ.
Ông từng là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội từ năm 2021 đến nay.
Việc bầu chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội giữa nhiệm kỳ đánh dấu nhiều vấn đề trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhiều nhà phân tích đánh giá với BBC Tiếng Việt rằng công tác xây dựng đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt đã thất bại, với việc hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự.
Chỉ tính riêng khóa 13 (mới hơn nửa khóa), Bộ Chính trị đã hao hụt 1/3 số nhân sự, khi có tới 6 ủy viên bị buộc thôi chức liên quan đến sai phạm.
Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị vừa ra Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.
Quy định có một số nét chính sau:
Điều 1. Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc
Điều 2. Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập
Điều 3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Điều 4. Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm
Điều 5. Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá với BBC rằng do không có cơ chế giám sát độc lập nên các nỗ lực nâng cao đạo đức, kêu gọi lòng tự trọng của cán bộ đảng viên, cũng như chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề.
Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A chia sẻ với BBC News Tiếng Việt vào cuối tháng 4/2024:
"Tôi cho rằng 'đốt lò' thất bại hoàn toàn. Ý định chống tham nhũng là rất tốt nhưng cách làm là hoàn toàn sai. Phải là bắt trúng vào bệnh gốc của nó, chứ không phải bắt 1, 2 hay 100 người, bỏ tù 1 ông ủy viên trung ương, 10 ông tướng quân đội, 7 hay 8 ông tướng công an, hạ bệ hết ông nọ đến ông kia..."
"Vì sao hệ thống này sinh ra tham nhũng? Vì không có hệ thống pháp quyền. Nhiều người, nhiều tổ chức ngồi xổm trên pháp luật. Cần phải có một nền báo chí độc lập, nhất là báo chí điều tra. Nhân dân phải có các tổ chức hoạt động động lập, các tổ chức do nhà nước lập ra, ăn ngân sách nhà nước, nhưng không phụ thuộc vào chính phủ, chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật."
Giáo sư Carl Thayer đánh giá với BBC về trường hợp của ông Trần Thanh Mẫn:
“Nếu nhìn vào ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nông Đức Mạnh, bạn sẽ thấy chủ tịch Quốc hội là bước đệm cho vị trí cao hơn.
Vẫn còn quá sớm để nói và dù ai là chủ tịch nước hay chủ tịch Quốc hội, họ đều phải đi qua nhiều cánh cổng nữa, vượt qua các cuộc thăm dò ý kiến trong Ban Chấp hành Trung ương để được đề cử cho chức tổng bí thư sau 19 tháng nữa.
Và ngay cả khi họ được đề cử cho chức tổng bí thư, chính các đại biểu dự Đại hội Đảng sẽ bỏ phiếu.
Có 1.200 đại biểu. Thậm chí một khi các đại biểu bầu họ vào Ban Chấp hành Trung ương, chính Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị mới. Vì vậy, quy trình này sẽ phải trải qua một số bước. Trong quá trình thực hiện các cuộc thăm dò ý kiến này, họ thường viết bút chì tên của một người lên giấy, với vị trí mà người đó đang được đề cử để tạo dựng được sự đồng thuận trong Đảng.”
Còn về trường hợp ông Tô Lâm, Giáo sư Thayer đánh giá:
“Tôi không thể nói rằng ông Tô Lâm sẽ chiến thắng trong cuộc đua kế nhiệm (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) hay không. Vẫn còn nhiều thời gian để những người lo ngại về ông Lâm tìm kiếm một nhân vật khác.”
Mới đây, Giáo sư Carl Thayer cũng chia sẻ với BBC News Tiếng Việt rằng ông Tô Lâm không được lòng các đồng chí cấp cao. Họ có thể sợ quyền lực của ông, Giáo sư Thayer nói.
Giáo sư Thayer cũng dẫn kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 10 năm ngoái, với việc ông Tô lâm đạt được số phiếu thấp.
BBC đã thực hiện một chương trình video về ông Tô Lâm, cùng với phân tích của các chuyên gia, nhà quan sát chính trị Việt Nam.
Nguồn hình ảnh, Chụp màn hình
Sáng nay 20/5, Quốc hội khai mạc cuộc họp thường kỳ lần 7 và sẽ tiến hành bầu chủ tịch Quốc hội và chủ tịch nước - hai trong “Tứ Trụ”.
Sau khi Quốc hội bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Kỳ họp thường kỳ của Quốc hội vì thế mà có tầm quan trọng. Nhưng trong hôm đầu tiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện.
Vị trí ông thường ngồi ở hàng đầu, bên cạnh các chức danh còn lại trong “Tứ Trụ” là chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ, để trống.
Trong khi đó, vào ngày 15/1, khi Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, Tổng Bí thư Trọng đã xuất hiện sau những đồn đoán về sức khỏe.
Nguồn hình ảnh, Chụp từ Quoc hoi TV
Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều cựu lãnh đạo khác như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An đã tham dự cuộc họp Quốc hội vào sáng 20/5.
Ông Phúc là người rất năng tham dự các sự kiện của Đảng và nhà nước sau khi bị miễn nhiệm vào tháng 1/2023.
Ông thường xuyên xuất hiện tại các cuộc họp của Đảng, Quốc hội, các lễ lớn, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh…
Trái ngược với sự xuất hiện thường xuyên của ông Phúc, ông Võ Văn Thưởng không xuất hiện tại các sự kiện này sau khi bị mất chức hồi tháng 3/2024.
Ông Vương Đình Huệ cũng hiếm khi xuất hiện sau khi mất chức đầu tháng này.
Nguồn hình ảnh, Linh Pham/Bloomberg/Getty Images
Chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội và các vị trí lãnh đạo đảng (như thường trực Ban Bí thư) có vai trò lớn đối với đất nước, với toàn xã hội.
Tuy nhiên, các sự sắp xếp của Đảng rất ít khi được công khai trước.
Các cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để “cho thôi chức” Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đều không được thông báo trước.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ thông báo kết quả sau khi các cuộc họp này kết thúc.
Nguyên nhân “cho thôi chức” những nhân vật này cũng được thông báo một cách chung chung, không nêu cụ thể họ vi phạm lỗi gì, trong vụ việc nào.
Việc giới thiệu các nhân sự để bầu chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội cũng chỉ được thông báo sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết thúc cuộc họp.
Các thông tin về quy trình giới thiệu, cách thức chọn lựa,… đều không được công khai.
Ông Tô Lâm đang được Quốc hội bỏ phiếu để bầu chủ tịch nước.
Trên cương vị Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm có quyền lực lớn trong chiến dịch "đốt lò" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Giáo sư Zachary Abuza đánh giá rằng ông Trọng đã không thể kiểm soát được quyền lực của ông Tô Lâm.
Do đó, việc ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được phân công làm thường trực Ban Bí thư được đánh giá giúp cân bằng cán cân quyền lực giữa lực lượng công an và quân đội.
“Việc thăng cấp thường trực Ban Bí thư cho Đại tướng Lương Cường giúp điều chỉnh lại cán cân quyền lực trong nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng, đặc biệt là giữa hai lực lượng vũ trang của Đảng – đó là công an và quân đội,” Giáo sư Alexander L Vuving từ Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á - Thái Bình Dương Daniel K. Inouye, nói với BBC.
“Chúng ta không biết liệu Bộ Quốc phòng có sử dụng bộ máy điều tra đó để điều tra Bộ Trưởng Tô Lâm và gia đình ông ta hay không nếu tình hình diễn biến xấu đi và người ta thấy rằng cần kiểm soát ông Tô Lâm,” Giáo sư Zachary Abuza bình luận.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là một người có xuất thân từ Bộ Công an.
Quy trình bầu hai chức danh này quy định tại Điều 32 (cho chủ tịch Quốc hội) và Điều 33 (cho chủ tịch nước) trong Nghị quyết 71/2022 của Quốc hội.
Đối với chủ tịch Quốc hội:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước trình danh sách đề cử.
Từ danh sách này, Quốc hội sẽ thực hiện bầu chủ tịch Quốc hội qua hình thức bỏ phiếu kín.
Ngoài ra, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào các chức danh nói trên.
Đối với chủ tịch nước:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử,
Quốc hội bầu chủ tịch nước qua hình thức bỏ phiếu kín.
Tương tự, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm/tự đề cử chức danh chủ tịch nước.
Trên thực tế, các sắp xếp trong Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là quyết định và việc bỏ phiếu tại Quốc hội là bước hợp thức hóa sự sắp xếp ấy của Đảng.
Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội thường thể hiện sự đồng thuận cao, do hầu hết đại biểu Quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 (vào năm 2021), chỉ có 14 đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng, trên tổng số 499 đại biểu.
Ông Võ Văn Thưởng được 487/488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành nhậm chức chủ tịch nước.
Ông Vương Đình Huệ được 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành nhậm chức chủ tịch Quốc hội.
Một số nhà quan sát nói với BBC rằng, trở thành chủ tịch nước là "bước đệm" để ông Tô Lâm có thể củng cố quyền lực để trở thành tổng bí thư trong tương lai.
Ông Tô Lâm hiện đã giữ chức bộ trưởng Công an hai nhiệm kỳ và không thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa, theo Điều 41 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.
Nếu không vào "Tứ Trụ", ông Tô Lâm sẽ phải về hưu vào 2026 vì ông đã 66 tuổi. Quy định 214 của Bộ Chính trị có xét "trường hợp đặc biệt" đối với các chức danh "Tứ Trụ" và đây có thể là cơ hội cho vị đại tướng.
Bên cạnh đó, xét các đời tổng bí thư từ sau Đổi mới tới nay, có thể thấy một thông lệ rằng các vị này đều đã nắm chức vụ trong "Tứ Trụ" hoặc là thường trực Ban Bí thư (trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Lê Khả Phiêu).
Như vậy, ông Tô Lâm vào chủ tịch nước trước, rồi củng cố quyền lực để lên tổng bí thư trong tương lai thì sẽ hợp thông lệ.
Nguồn hình ảnh, NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images
Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.
Khác với thủ tướng là thủ trưởng của các lãnh đạo bộ ngành, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Quốc hội không phải là thủ trưởng của các đại biểu Quốc hội.
Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch Quốc hội được quy định tại Điều 72 Hiến pháp 2023 và nêu chi tiết tại Điều 64 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, bao gồm một vài điểm chính như sau:
Giáo sư Abuza cho rằng hiện nay Quốc hội có một vị trí quan trọng ở Việt Nam.
“Tôi biết chúng ta không coi trọng nghị viện trong hệ thống cộng sản độc đảng. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam cũng có một quy trình cân nhắc kĩ lưỡng, các phiên chất vấn của họ thường được phát sóng trực tiếp nên người dân thích xem Quốc hội buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm,” ông Abuza trả lời BBC từ Mỹ.
Vị giáo sư cũng đưa ra dẫn chứng rằng có lúc Quốc hội đã bác bỏ các quyết định của Đảng Cộng sản về chính sách nhân sự, kinh tế hoặc cách đây vài năm về đường sắt Bắc Nam…
“Người đứng đầu Quốc hội là người giữ cân bằng tinh tế, vừa đảm bảo đại diện cho Đảng, lợi ích và những gì đảng muốn, đồng thời cho phép tranh luận diễn ra và cân nhắc về chính sách”.
“Và trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang không ngừng phát triển, nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết hơn, vì thế công việc của Quốc hội hết sức vất vả. Và họ luôn tìm kiếm người có thể cân bằng đồng thời giữ quyền kiểm soát của Đảng,” ông Abuza nhấn mạnh.
Nguồn hình ảnh, SAUL LOEB/AFP/GETTY IMAGES
Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch nước được quy định tại Điều 88 Hiến pháp 2013, bao gồm một vài điểm chính như sau:
Bên cạnh đó, chủ tịch nước là người ký các quyết định đặc xá, ân xá cho tù nhân.
Tháng 8/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định: đặc xá cho 2.438 người; ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 10 bị án.
Tháng 12/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm gửi chủ tịch nước.
Vị trí này chính thức được coi là nguyên thủ quốc gia.
Tuy nhiên, trên thực tế gần đây thì người đóng vai trò “nguyên thủ quốc gia” trong nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng, chẳng hạn như đối thoại và tiếp các nguyên thủ quốc gia nước ngoài, là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, vai trò chủ tịch nước trở nên bị mờ nhạt.
Theo các chuyên gia, việc bà Trương Thị Mai từ chức đã tạo thêm áp lực lên Đại tướng Tô Lâm theo hướng ông sẽ rời Bộ Công an để làm chủ tịch nước.
Giáo sư Alexander L Vuving, Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye (Hoa Kỳ), nói với BBC News Tiếng Việt rằng việc bà Trương Thị Mai được Đảng cho thôi khiến việc chọn người kế nhiệm chức tổng bí thư bị bó hẹp.
"Hiện chỉ còn hai người đủ tiêu chuẩn trên giấy tờ để kế nhiệm ông Trọng: Đại tướng Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, cả hai đều có nền tảng từ Bộ Công an. Điều này sẽ làm tăng cơ hội để ông Trọng làm nhiệm kỳ tổng bí thư thứ tư liên tiếp, chưa từng có tiền lệ, nếu ông còn sống.
"Việc thăng cấp thường trực Ban Bí thư cho Đại tướng Lương Cường giúp điều chỉnh lại cán cân quyền lực trong nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng, đặc biệt là giữa hai lực lượng vũ trang của Đảng – đó là công an và quân đội," theo GS Vuving.
Về việc ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước, Tiến sĩ Bill Hayton trên trang web của Chatham House (Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh) viết rằng Việt Nam sẽ càng tô đậm ấn tượng về một nhà nước “công an trị”.
Khi đó, “Tứ Trụ” sẽ có hai người đi lên từ ngành công an là ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Tính cả ông Chính và ông Lâm thì Bộ Chính trị có 5 nhân vật xuất thân từ công an.
Một số nhà quan sát nói với BBC rằng trở thành chủ tịch nước là "bàn đạp" để ông Tô Lâm có thể củng cố quyền lực để trở thành tổng bí thư trong tương lai.
Ông Tô Lâm hiện đã giữ chức bộ trưởng Công an hai nhiệm kỳ và không thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa, theo Điều 41 Nghị định 138/2020/NĐ-CP.
Nếu không vào "Tứ Trụ", ông Tô Lâm sẽ phải về hưu vào 2026, nhưng Quy định 214 của Bộ Chính trị có xét "trường hợp đặc biệt" đối với các chức danh "Tứ Trụ".