EURO 2020: Sterling, Kane viết chương mới cho bóng đá Anh

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Harry Kane góp phần quan trọng đưa tuyển Anh vào trận bán kết
    • Tác giả, Phạm Cao Phong
    • Vai trò, Gửi tới BBC từ Paris

Đội Anh đã hóa giải lời nguyền phù thủy ám quẻ với bóng đá nước này bằng chiến thắng vang dội và thuyết phục trước đội bóng Đông Âu Ukraine 4-0 và lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất EURO 2020.

Đằng sau chiến thắng của nước Anh có một câu chuyện cảm động.

Ngày xửa ngày xưa… vào năm 1494, Christopher Columbus đặt chân lên mảnh đất châu Mỹ đầu tiên ngày nay gọi là Jamaica, hòn đảo nằm đối diện với Cuba như hình con cá sấu xanh trên biển Caribbean.

Đất nước này được biết nhiều nhất qua tiếng đàn của Bob Marley (1945-1981). Bài hát của Bob Marley viết cùng vợ người người Cuba Rita Anderson ‘Sao còn quá nhiều đau khổ trên trái đất này’ nói lên một phần bộ mặt bi thảm cuả Jamaica bây giờ. Hòn đảo xinh đẹp đã trở nên xấu xí bởi bạo lực, ma túy.

Năm lên sáu, một chú bé Jamaica chứng kiến cái chết tang thương của người bố đang trên đường về nhà. Chú bé hoảng sợ phải trốn ở nhà chị gái trong vòng một tháng, sau đó gia đình chạy vạy cho chú đến nước Anh.

Trên cánh tay của một cậu bé Jamaica có vẽ một bức tattoo miêu tả ước mơ thời thơ ấu. Đó là hình ảnh một chú bé với chiếc áo số 10, tay cắp trái bóng, ngước nhìn lên mái vòm hình cầu vồng của sân vận động Wembley, mơ một ngày sẽ bước vào sân vận động huyền thoại này.

Hàng ngày, thầy giáo Chris Beschi của ngôi trường Vernon House dắt chú bé da đen lên 10 tuổi qua quãng đường băng qua khu vực đang thi công, còn ngổn ngang, nơi sẽ mọc lên New Wembley Stadium.

Trên tầng cao của tòa nhà khu St.Raphael Neasden, hàng ngày chú bé từ khung cửa sổ có thể thấy công trình khổng lồ có mái vòm hình cánh cung cầu vồng bằng thép bắc ngang bầu trời dần dần hiện lên.

Chú bé xóm nghèo dệt giấc mơ hàng đêm hệt như cô gái Judy Garland trong bộ phim đen trắng” Phù thủy xứ Oz -The Wizard of Oz”.

Tiếng hát lạc quan của cô thiếu nữ 17 tuổi Judy Ở phía bên kia cầu vồng - Over the Rainbow’’cũng vang lên trong những ngày u ám trước chiến tranh Thế giới thứ hai:

“Ở nơi nào đó bên kia cầu vồng

Vời vợi trên cao

Nơi vùng đất ta từng nghe nói đến

Một lần, một lần trong tiếng hát ru

Nơi đó… Trời thật trong xanh

Và mọi giấc mơ con người dám ôm ấp

Đều tất nhiên trở thành hiện thực

Câu chuyện phim thần thoại về cô gái mồ côi Dorothy Gale, không bằng lòng với cuộc sống buồn chán trong trang trại thôn quê Kansas (Mỹ), bất ngờ thực hiện được giấc mơ đi trên cầu vồng đến một thế giới khác, bước vào vương quốc thần tiên của phù thủy Oz, chinh phục lòng người và được đề cử tranh giải Oscar năm 1939, như để viết ra cho số phận của chú bé Jamaica bằng xương bằng thịt.

Ước ao của cô thiếu nữ muốn bỏ lại trong cuộc sống tẻ ngắt hiện tại như bỏ lại “các đám mây đen ở xa phía sau”, để đi đến một khung trời tươi sáng phía “bên kia cầu vồng”, nơi mà “bầu trời thì thật xanh”, các phiền muộn thì đều “tan biến như kẹo chanh trong miệng”, và những ”giấc mơ táo bạo nhất” đều thành hiện thực.

Niềm tin mãnh liệt của cô bé gầy gò giống hệt như giấc mơ của chú bé mồ côi Jamaica ”nếu những chú chim xanh hạnh phúc bé nhỏ có thể bay qua cầu vồng, tại sao ta lại không thể ”.

Somewhere over the rainbow

Way up high

In the land that I heard of

Once, once in a lullaby…

Why, oh why, can't I?

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Sterling mở cánh cửa cho tuyển Anh vào sâu bằng các bàn thắng quyết định

Chú bé đó tên là Rahem Sterling.

Cậu bé đến sinh ra ở miền đất hoang dã, như chú chim bé nhỏ thực hiện được giấc mơ 55 năm của nước Anh, “chú chim xanh bé nhỏ hạnh phúc kia có thể bay qua cầu vồng, thì tại sao ta lại không thể ?”

Rahem Sterling đã làm công việc kỳ quái chưa một ai làm được kể từ David Beckham tài hoa, chồng nữ ca sĩ Victoria với ban nhạc ‘Spice Girls’ (Những cô gái mặn mà), hoặc danh tài vừa đá trái banh vừa uống rượu như hũ chìm Paul Gascoigne, đến cả ‘Bobby Charlton thần thoại’, người bước vào ngôi đền của các hiệp sĩ quý tộc Anh vì những cống hiến cho bóng đá.

Con chim nhỏ mông cong như dấu phẩy’ Sterling bằng hai bàn thắng trong vòng bảng đã mở cho đội Anh cánh cửa lọt vảo vòng 1/8, sau đó sút tung lưới Neuer, ‘đôi găng vàng thế giới năm 2014’. Harry Kane lại vừa nổ súng từ đường chuyền sắc sảo của Sterling, tiễn Ukraine về nước. Đội Anh lọt vào tứ kết EURO sau 55 năm mỏi mắt trông chờ.

Chú bé năm lên 10 đã được người thầy Chris Beschi phán truyền rằng “năm 17 tuổi sẽ chơi cho đội tuyển Anh hoặc rục xương trong tù’’ đã cho nước Anh nụ cười khoan khoái ôm đứa con lang bạt trở về sau tiếng gọi thiết tha ‘bóng đá ơi, hãy trở về nhà’ (Football’s coming go home).

Trong ngày vui của nước Anh, tôi cũng muốn nhắc lại nỗi buồn của chú gà trống nước Pháp. Khi đội bóng Thụy sĩ, đất nước của chú bò chocolat Milka lông tím, miệng ngậm bông hoa đổng thảo marguerite trắng đá văng ra khỏi giải, nỗi buồn của tôi dâng trào.

Chẳng dễ chịu gì khi đội bóng mà mình yêu mến thất bại. Song vẻ đẹp của bóng đá chính là ở đây, nơi những ước mơ trổ bông đơm trái ngọt như với Rahem Sterling, ngày mà nước Pháp khát khao chiến thắng, và ban đêm giấc mơ đã biến thành than.

Tôi không trách bất cứ cầu thủ nào của Pháp, cũng như huấn luyện viên Didier Deschamps.

Trên cương vị thuyền trưởng con tầu nước Pháp, cũng như khi mặc áo cầu thủ chạy trên sân cỏ, Deschamps luôn làm tất cả, bằng trái tim và tài năng cống hiến cho nền bóng đá này.

Ông đã gạt tình riêng để gọi lại Karim Benzema. Trong phút thiếu uy nghĩ, Karim đã kết tội việc mình không được gọi vào đội tuyển là sự lùi bước của Deschamps trước áp lực của một bộ phận phân biệt chủng tộc nào đó trong xã hội Pháp.

Ngôi nhà riêng của gia đình Deschamps bị đe dọa trả thù với dòng chữ gạch đậm lên tường ‘Racisme’.

Triết lý bóng đá của ông dựa trên câu ngạn ngữ ‘muốn đi xa phải giữ gìn sức ngựa’, nhưng vận may đã không tới khi 4 cầu thủ hậu vệ Pháp đều bị chấn thương. Và việc các trọng tài hình như đều đồng cảm là cần cho nước Pháp ra ngoài. Song điều quan trọng nhất là họ không chơi đúng như chính họ thì chịu thôi.

Deschamps đã cầm quân tại nhiều CLB, thậm chí làm huấn luyện viên cho Juventus, đất nước hình chiếc ủng mà chiến thuật bóng đá, hay các cú sút của các tuyển thủ râm ran bên mỗi tách cà phê từ sáng tới đêm khuya. Ông không phải tay mơ.

Giả sử, cứ thả rông 4 cầu thủ tiền đạo hạng siêu đẳng như Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Kingsley Coma tung tẩy vào các trận đấu gặp Pháp, Đức, Hungaria, Thụy Sĩ với sơ đồ bốn tuyển thủ tấn công đan chéo, đan xuyên, như nhiều khoảng khắc họ đã kết hợp tuyệt diệu khi được chơi chung với nhau thì biết đâu không có ngày mà tiếng còi chấm dứt trận đấu như thể tiếng rên rẩm của cánh của Địa Ngục đang mở ra?

Tôi không trách vì tất cả các cầu thủ Pháp đã cống hiến hết mình. Sao có thể buồn trong ngày thi nhân Nguyễn Du đi xem bóng đá? Nguyễn Du chẳng đã từng nói ‘chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài’ đó sao?

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Pogba an ủi Mbappe sau khi đá hỏng quả phạt luân lưu, chấm dứt hy vọng đi tiếp của Pháp ở vòng 16 đội.

“Có những khoảnh khắc cuối cùng sẽ giết chết những giấc ngủ về đêm, sẽ làm thân thể đau đớn hết phần còn lại của cuộc đời“. Cầu thủ Đức Thomas Müller đã nói vậy. Nhưng các nước bé nhỏ sẽ không có quyền được mơ ước. Họ chỉ được nhận phần đau khổ?

Czech đã chơi rất hay. Họ phải nhận một bàn thua từ một quả phạt góc đáng lý ra không lẽ có. Song ai mà chẳng dành cảm tình với đội Đan Mạch?

Bóng đá nếu chỉ là con toán đơn giản hai cộng hai là bốn thì ai bỏ tiền đến xem, sống chết vì mỗi một quả bóng đáng giá 25 đôla?

Nếu Kingsley không vẩy bóng trúng xà ngang mà làm tung lưới Sommer ở phút bù giờ thì Thụy sĩ mãi mãi sẽ chỉ được nhắc tới trong cẩm nang du lịch với hình ảnh rặng Alpe tuyết trắng và những con tầu hơi nước cắm cờ đỏ trắng phun khói trên hồ Léman?

Và sẽ chẳng có một Kingsley ‘quái dị’ làm chuyện chưa từng thấy trong hành tinh bóng đá?

Phút 98 của trận đấu với Thụy Sĩ, khi đội Pháp bị gỡ hòa 3-3 phải bước vào hiệp phụ thứ nhất, sau cú bứt tốc, Kingsley gặp chấn thương căng cơ.

Deschamps ra hiệu cho tiền đạo dự bị Marcus Thuram khởi động chuẩn bị vào thay. Kingsley thuyết phục các bác sĩ chăm sóc cho anh và kiên quyết không rời thảm thi đấu.

Lúc nghỉ giữa hiệp, Deschamps cầm hai tay Kingsley hết lời khuyên can, không được phiêu lưu, chấn thương có thể làm tiêu tan cả sự nghiệp bóng đá. Nhưng cậu học trò bướng bỉnh vẫn khăng khăng cãi ’Thầy để cho em đá, em còn chạy được’’ và cậy nhờ đồng đội Paul Pogba nói đỡ.

Kingsley được tiếp tục chơi trong ánh mắt lo ngại của Didier Deschamps. Phút 108 Kingsley chọc một đường chuyền dài cho Mbappé ở cánh trái. Ở vị trí nhận được bóng như vậy, Mbappé có cơ hội 90% chuyển hóa thành bàn với tốc độ và cú sút thiên bẩm. Tài của chàng là thế.

Mbappé bứt tốc, xẻ qua hàng phòng ngự Thụy sĩ. Mọi người chờ đợi mành lưới của Yann Sommer sẽ bị sút tung lên. Song không, Mabappé chuyền vào cho Sisoko băng lên. Sisoko giáng một trái như búa bổ, dành trọn vẹn sự vô duyên cho mình. Yann thở phào, đập găng tay bồm bộp.

Bây giờ, trên nóc nhà ở Bucarest, người ta vẫn đi tìm trái bóng cú dấu giầy Sisoko. Sút hiểm và nghi bàn chưa bao giờ là sở trường của tiền vệ Tottenham.

Phút 110, Kingsley bằng những đường đi bóng hiệu quả, đặt bóng vào chân Giroud. Trung phong Pháp đá bồi, bóng trệch cột dọc ra ngoài. Nhiều trường hợp bị những hậu vệ cứng cựa như Virgil Van Dijk kèm như hình với bóng, Giroud còn làm khá hơn.

10 phút bùng nổ cuối cùng trên sân Kingsley đã tạo được những ngòi nổ lẽ ra nếu không phải là một ngày đầy vô duyên và rủi ro thì sẽ mang lại vinh quang cho nước Pháp.

Năm 2018, Kinsley chấn thương, không có mặt trong đội ngũ các cầu thủ vô địch thế giới, năm nay anh trở lại trong đội ngữ tràn trề niềm hy vọng của Pháp, song hạnh phúc cống hiến cho mầu cờ này vẫn còn đỏng đảnh với Kingsley.

Tên của anh do cha mẹ đặt, gợi lại câu chuyện một thuyền nhân cùng tên Kingsley đã liều mạng trốn trên con tầu trở lại Pháp từ miền đất thuộc địa hải ngoại nằm lẻ loi giữa đại dương Atlantic và biển Caribbean Guadeloupe đã bị thủy thủ đoàn vứt xuống biển.

Bây giờ có một Kingsley mới đang tung hoành trên sân cỏ, từ năm 16 đến nay năm nào cũng có huy chương.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Anh sẽ gặp Đan Mạch trong bốn trận đấu cuối cùng tại Wembley vào thứ Tư.

Những câu chuyện trắc trở của những số phận đến từ những miền đất phụ đời và phụ người, vẫn còn khó xóa đi những ngậm ngùi quá khứ cho ta một niềm tin. Đó là, sự hiểu biết lẫn nhau quan trọng ra sao, mà bóng đá đóng một mắt xích thiết yếu làm chúng ta gần nhau hơn. Nó không đơn giản chỉ là một môn thể thao.

Paul Pogba cũng chơi bóng đá từ thủa nhỏ ở một vùng ngoại ô Paris, nơi thường được gọi là những ‘ngoại ô đỏ’ vì đa số những người dân chất phác, đến từ những quốc gia nhỏ bé, trước đây vốn trong lòng của đế chế thuộc địa vẫn ngây thơ tin vào những lời mỵ dân của các dân biểu cực tả mà dồn phiếu cho họ. Họ cả tin quá, không nhìn ra rằng các ‘đại biểu dân cử‘đó chẳng được tích sự gì, ngoài những lời sáo rỗng và những cử chỉ chứa chan yêu thương ngoài mặt còn mặt bằng nhân sinh thì ủy thác cho trời.

Pháp không thắng, nhưng chẳng vì vậy tình yêu với bóng đá Pháp bị thương tổn, hao mòn. Người ta sẽ nhớ đến cú ghi bàn thắng đẫm nước mắt của ‘Bạch tuộc’ cũng như cú sút ghi bàn đẹp nhất giải 2018 của Pavard.

Phút 71, đôi chân kều của Paul ‘bạch tuộc’vẽ một đường bóng kiểu sừng hươu vào góc cao khung thành Sommer làm chú nhện đang tĩnh tâm tin rằng chẳng ai phá tổ nổi, hứng trọn vẹn trái bóng đi như trái phá.

Một trận đấu với tỷ số không tưởng như thế làm khuôn mặt của chú bé Thụy sĩ rạng ngời, và chú sẽ ước mơ một ngày nào đó sẽ như Sterling, như Paul ‘Bạch tuộc’ vậy sao phải ta thán?

Bóng đá duyên dáng, quyến rũ là thế, đẹp cũng vì thế, đau khổ hay sung sướng cũng vì thế.

Nếu không có chia ly và gặp gỡ, không có những điên rồ thành tinh, những khắc khoải và hy vọng thì cuộc đời sẽ buồn nản thế nào?

Hôm nay, chàng trai Thụy Sĩ mang cái tên của mùa hè (Sommer) đã có món quà đặc biết cho con gái Nayla mới chào đời. Niềm vui và hào quang của con gái mới sinh đã chắp cánh cho Yann trở thành Yann ‘’Mùa hè Thụy sĩ’’.

Năm xưa, Yann đã hai lần làm chân sút phạt chuyên nghiệp Sergio Ramos của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha thất bại, lần này đến lượt thần đồng Kylian Mbappé. Đội bóng của Yann cũng lại cầm chân Tây Ban Nha, chỉ lùi bước sau lượt đá luân lưu.

Sau trận đấu với Pháp, Yann nói, anh sẽ gọi điện cho đạo diễn Mỹ đồng thời là diễn viên những bộ phim làm đứng tim khán giả De Niro rằng, ông có cảm hứng làm một bộ phim với kịch bản kể về câu chuyện một đội bóng từ cõi chết trở về và người thủ thành giữ kỷ lục lâu nhất trong mầu áo đội tuyển quốc gia Thụy sĩ ở tuổi 32.

Không biết sẽ có chúng ta có dịp thưởng thức một bộ phim như vậy hay không? Nhưng Yann mãi mãi vẫn sẽ là ‘Yann mùa hè EURO 2020’.

Chắc chắn những trận tới sẽ mang lại nhiều kịch tính hơn nữa.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả, nhà báo tự do tại Paris