Covid-19: Vì sao người dân đổ xô đi mua hàng?
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Bryan Lufkin
- Vai trò, BBC Worklife
Vào chiều thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng Hai, Kristina Moy quyết định ghé siêu thị địa phương ở thành phố Seattle của Hoa Kỳ để mua rau quả, thực phẩm ăn trong tuần và một số món đồ cho cậu con trai sắp dự giải thi đấu bóng chày.
Tưởng chỉ là chuyến đi nhanh, hoá ra nó kéo dài đến ba tiếng đồng hồ mệt mỏi, cô phải đứng trong hàng người xếp hàng tới hàng trăm khách tới mua đồ tích trữ giữa lúc có bùng phát dịch virus corona.
Moy, người sinh sống tại bang Washington, biết rõ rằng Thống đốc Jay Inslee hôm đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau việc có tuyên bố về trường hợp tử vong đầu tiên tại Hoa Kỳ liên quan tới Covid-19.
"Hầu như trong mọi vấn đề, mọi người đều hiểu rõ và khá bình tĩnh. Nhưng sự kiên nhẫn chắc chắn là bắt đầu mai một dần," Moy, người đã đăng trên Twitter các hình ảnh mọi người xếp hàng rồng rắn với những xe đẩy chất đầy nước đóng chai.
"Giấy vệ sinh và sữa hết sạch trên kệ, bay vèo vèo nhanh tới mức tôi đếm không xuể, và các loại nước có gas cũng gần như hết sạch."
Moy không phải là người duy nhất phải trải qua cảnh xếp hàng và ngó thấy các kệ hàng trống không.
Nhu cầu cao về gạo và mì tôm tại Singapore khiến Thủ tướng Lý Hiển Long phải lên tiếng đảm bảo với dân chúng rằng các mặt hàng này sẽ được cung ứng đầy đủ.
Tại Auckland, New Zealand, chi tiêu mua sắm trong siêu thị tăng vọt lên 40% trong hôm thứ Bảy cuối cùng của tháng Hai so với cùng ngày năm trước.
Và người đi mua sắm tại Malaysia muốn tích trữ số lượng lớn, đủ để có thể cầm cự cho tới khi dịch bệnh lắng xuống - đã khiến doanh số bán nước cồn rửa tay trong tuần tăng 800%.
(Toàn bộ những nơi trên đều đã có các ca được xác nhận dương tính với Covid-19.)
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đó là những hậu quả trong thế giới thực tại về cơn hoảng loạn mua sắm - một hiện tượng xảy ra khi con người ta đối diện với một cuộc khủng hoảng, đẩy giá cả tăng cao và khiến cho các sản phẩm thiết yếu không đến được tay những người cần đến chúng nhất (như khẩu trang dành cho các nhân viên y tế).
Tại sao mọi người lại làm vậy?
Các chuyên gia nói rằng câu trả lời nằm ở nỗi sợ về những điều không biết, và niềm tin rằng cần có phản ứng kịch tính đối với sự kiện kịch tính - mặc dù trong trường hợp này thì cách phản ứng tốt nhất phải là những thứ như rửa tay thường xuyên.
Những bất lợi của việc hoảng loạn mua đồ
Với những vụ thiên tai có vẻ sắp xảy ra, như bão lụt, mọi người thường mua nhiều, tích trữ các đồ nhu yếu phẩm dùng trong các trường hợp khẩn cấp.
"Cũng là hợp lý khi chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình huống xấu theo cách như thể điều xấu đó sẽ nhiều khả năng xảy ra," David Savage, phó giáo sư về khoa học hành vi và kinh tế vi mô tại Đại học Newcastle, Australia, nói.
Tuy nhiên: "Sẽ là không hợp lý khi mua 500 hộp đậu hầm để phòng bị cho một giai đoạn bị cô lập trong khoảng hai tuần."
Làm như vậy sẽ khiến cho tình trạng khan hiếm càng trở nên tồi tệ. Lấy ví dụ vụ Bão Harvey ập xuống vùng Houston, Texas giàu trữ lượng dầu mỏ vào năm 2017. Các biện pháp phòng ngừa mà các cơ sở lọc dầu áp dụng, kèm theo tình trạng lụt lội sau đó đã tạm thời gây đình trệ nguồn cung ứng xăng dầu tại Hoa Kỳ.
Người ta đã lường trước điều này, nhưng vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi người dân đổ xô đến các trạm xăng, hoảng hốt đổ đầy bình, góp phần đẩy giá xăng lên cao nhất trong vòng hai năm trở lại.
Việc mua cào mua cấu một cách bất hợp lý cũng làm cho giá cả tăng mạnh, Steven Taylor, giáo sư, nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học British Columbia và là tác giả của cuốn Tâm Lý Khi Có Đại Dịch (The Psychology of Pandemics), nói.
"Nếu như giá một cuộn giấy vệ sinh tăng gấp ba, thì điều đó được coi là sự khan hiếm hơn do nhu cầu, và điều đó sẽ dẫn tới tâm trạng lo lắng," ông nói.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Có đầy các ví dụ về việc giá cả tăng vọt khi có tin tức về các trường hợp nhiễm Covid-19, chẳng hạn như gói khẩu trang 20 chiếc được bán với giá hơn 100 đô la trên các trang thương mại điện tử như eBay hay Etsy.
Những mức giá cao như thế này khiến các công ty phải áp dụng biện pháp nhằm chặn việc những kẻ tung tin đồn lợi dụng để trục lợi.
Chẳng hạn như hôm thứ Ba tuần trước, Amazon công bố gỡ bỏ hơn một triệu các sản phẩm phục vụ nhu cầu căn bản, do quảng cáo sai và lừa đảo về giá cả.
Hãng bán đồ dược phẩm Anh, Boots và LloydsPharmacy hôm thứ Ba thông báo rằng họ sẽ hạn chế mức bán cồn rửa tay theo hạn mức mỗi khách hàng chỉ hai chai.
Việc cung ứng khẩu trang cũng trở nên căng thẳng. Chính phủ Hoa Kỳ khuyên nghị mọi người dừng mua khẩu trang, không phải chỉ bởi nó không hiệu quả trong việc phòng chống Covid-19 mà còn bởi không có đủ cho các nhân viên y tế, những người cần dùng khi làm việc.
Việc gã cung ứng khổng lồ Trung Quốc lại nằm ở ngay tâm điểm bùng phát virus corona đã khuếch đại thêm tâm lý hoảng loạn mua hàng, theo Ben Oppenheim, lãnh đạo cao cấp của Metabiota, hãng nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm đóng trụ sở tại San Francisco, nói.
"Rất nhiều bình luận tập trung vào việc sản xuất và cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Có sự bất ổn về việc liệu chúng ta có vấp phải tình trạng thiếu thuốc men y tế, mặt nạ và các mặt hàng khác không, và sự bất ổn đó cần phải được làm rõ," ông nói.
Tâm lý hoảng loạn đi mua đồ
Có sự khác biệt rõ ràng giữa việc chuẩn bị đối phó với thảm hoạ và việc hoảng loạn đi mua đồ, Taylor nói.
Trong trường hợp có bão lụt, hầu hết mọi người đều biết được tương đối là họ sẽ cần đến những gì phòng khi mất điện, thiếu nước. Nhưng vào lúc này thì bởi chưa rõ ảnh hưởng của Covid-19 đối với những thứ trên, tâm lý bất ổn cao khiến mọi người lao đi mua đồ.
Hoảng loạn đi mua, Taylor nói, được thổi bùng lên do sự lo lắng, và do thái độ sẵn sàng chấp nhận khó khăn để chế ngự sự lo lắng đó: như chấp nhận xếp hàng nhiều giờ hoặc mua với số lượng lớn hơn nhiều so với nhu cầu.
Chúng ta đã chứng kiến chuyện này từng xảy ra trong lịch sử.
Hồi 1962, trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, khi chiến tranh hạt nhân dường như không thể tránh khỏi, các gia đình ở Mỹ mua chất đống trong tầng hầm đủ thứ thức ăn đóng hộp, nước đóng chai để chuẩn bị cầm cự một khi có vụ nổ hạt nhân.
Rồi đến sự cố Y2K khi thế giới bước sang thiên niên kỷ mới. Do sợ rằng lỗi kỹ thuật mang tính thảm hoạ của hệ thống máy tính sẽ khiến đồng hồ máy tính cái đặt sai thành '00' cho năm 2000, dẫn tới làm sụp đổ các thị trường toàn cầu hoặc kích hoạt tên lửa, mọi người hoảng hốt không chỉ mua rất nhiều đồ, mà còn tích trữ cả tiền mặt nữa. Năm 1999, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ được yêu cầu in thêm 50 tỷ đô la để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của người dân.
Việc hoảng hốt đi mua hàng khiến mọi người cảm thấy mình kiểm soát được tình hình, các chuyên gia nói.
"Dưới những tình huống như thế, con người ta cảm thấy cần phải làm gì đó thích hợp, tương ứng với những gì họ nhận biết được về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng," Taylor nói. "Chúng ta biết rằng rửa tay và có thói quen giữ gìn vệ sinh đúng đắn khi ho là tất cả những gì ta cần làm vào lúc này."
"Nhưng với nhiều người, rửa tay là việc quá bình thường. Đây là một chuyện rất kịch tính cho nên cần phải có cách xử lý kịch tính, thế là họ bỏ tiền ra mua tất cat những gì mà họ hy vọng là có thể giúp bảo vệ được họ."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Oppenheim đồng ý. "Có lẽ đúng là việc hoảng loạn đi mua đồ rốt cuộc là cơ chế tâm lý để áp chế nỗi sợ hãi và tâm trạng bất an của chúng ta, một cách để khẳng định rằng mình vẫn đang kiểm soát được ở một mức độ nào đó đối với tình thế qua việc mình có hành động."
Savage cũng nêu ra một nguyên tắc nữa: sợ bị thiệt. Đó là tâm lý bạn không muốn bị rớt lại phía sau. "Cảm giác khi thua mất 100 đô la thì lớn hơn hơn là khi thắng 100 đô la," ông nói. "Nếu như chúng ta sau đó nhận ra rằng mình cần dùng đến giấy vệ sinh mà không có trong khi lẽ ra mình đã có cơ hội để có, thì cảm giác sẽ rất tệ."
Cuối cùng, tâm lý bầy đàn cũng góp phần trong chuyện này. Các chuyên gia nói rằng việc ai cũng nháo nhào chạy đi mua tranh bán cướp khiến càng có thêm nhiều người tham gia vào cuộc đua.
"[Việc hoảng hốt đi mua] đang được nói nhiều trên mạng xã hội và trên truyền thông, và nó càng làm người ta hốt hoảng, từ đó càng làm tâm lý vội đi mua bùng lên thêm," Taylor nói. "Những hiệu ứng quả bóng tuyết này càng đẩy tình thế vào mức khẩn cấp."
"Nếu như ai có mặt trên con tàu Titanic cũng chạy đi tìm xuồng cứu hộ thì bạn cũng sẽ làm vậy, bất kể là con tàu có chìm hay không," ông nói.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Phản ứng tự nhiên?
Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng dán nhãn 'hoảng hốt' là có phần gây hiểu lầm, và sự 'hoảng hốt' thực sự rất hiếm khi xảy ra, vốn thường chỉ xuất hiện khi cái chết cận kề.
"Hoảng hốt là một từ mang tính chủ quan, cảm tính, và hầu như là thứ mà chúng ta quan sát thấy trong cách ứng xử," Oppenheim nói. "Có thể là ai đó đọc các bài báo hoặc vài tin tweet về việc gián đoạn nguồn cung ứng ở Trung Quốc và tình trạng khan hiếm mặt nạ ở Hong Kong, thế là họ có một quyết định khá là hợp lý, đó là mua dự trữ khẩu trang, đề phòng nhỡ đâu. Vấn đề là thời điểm mà chúng ta thấy họ mua, cho nên trông việc mua đó cứ như thể là do hoảng hốt, trong khi thực ra là họ đã nghĩ cẩn thận lý do vì sao họ cần mua."
Trong một nghiên cứu thực hiện hồi 2010, Owen Kulemeka từ Đại học Illinois viết rằng thái độ hoảng hốt và phản xã hội không thể hiện qua việc đi mua đồ trước khi xảy ra thảm hoạ.
Thay vào đó, hầu hết những người đi mua đơn giản chỉ là biết cách sắp xếp, và "những người trì hoãn việc đi mua thì dẫn ra những thông tin trái ngược từ những nhà dự báo và việc thiếu nguồn cung ứng (họ sợ rằng mua nhiều sẽ trở thành lãng phí nếu như cơn bão không xảy ra) như lý do để chờ đợi đến phút chót."
Tại Hong Kong, một số chuyên gia nói rằng tình trạng người dân hoảng hốt đi mua đồ có thể xảy ra khi niềm tin vào khả năng giải quyết khủng hoảng của chính quyền rơi xuống mức thấp nhất.
Hơn nữa, có sự tiếp nối trong cách người dân phản ứng trước các cuộc khủng hoảng diện rộng, Helene Joffe, giáo sư tâm lý học tại đại học University College Londonk, nói.
"Để đối diện với một mối đe dọa không rõ là gì, người ta dựa vào những gì mình đã biết về những mối đe dọa có vẻ như tương tự," bà nói.
Bà nhắc tới việc một số người đã liên hệ Covid-19 với Sars, một biến thể khác của virus corona vốn đã chiếm những dòng tít lớn trên toàn cầu hồi 2003.
Bà chỉ ra rằng các trường hợp nhiễm bệnh ít hơn, nhưng các ca tử vong lại coa hơn.
"Do đó, việc liên hệ với dịch bệnh Sars có thể làm yếu đi hoặc có thể làm giảm đi ý thức về mức độ nguy cơ. Những người khác thì liên hệ nó với Cái Chết Đen (tức nạn dịch hạch ở châu u trước đây), và tất nhiên là điều đó càng phóng đại lên tâm lý lo ngại về nguy cơ bệnh dịch."
Các biện pháp thay thế
Kế hoạch tốt hơn so với việc hoảng loạn đi mua đồ là hãy chuẩn bị tốt quanh năm để đối phó với các tình trạng khẩn cấp hoặc khủng hoảng.
Cũng cần chú ý tới nhu cầu của những người khác nữa trong trường hợp các sự kiện như thế xảy ra: tích trữ đủ cho mình và gia đình, nhưng tránh việc mua quá nhiều để chất đống trong nhà không dùng tới.
Bởi nếu mỗi cá nhân đều hoảng hốt mua đồ tích trữ thì điều đó sẽ đẩy giá cả lên cao, hoặc gây tình trạng khan hiếm hàng đối với những cá nhân cần dùng các mặt hàng đó hơn so với đa số còn lại trong dân chúng.
Cũng đáng lưu ý là các nguồn thông tin đáng tin cậy luôn là điều cốt yếu trong việc chống tin đồn, tin sai.
Tại Nhật Bản, các đồn đoán trên mạng xã hội đã làm loang tin sai rằng nguồn cung ứng giấy vệ sinh và khăn giấy đang gần hết do Trung Quốc không xuất khẩu mặt hàng này nữa.
Để chặn tình trạng hoảng hốt đi mua, các viên chức địa phương và các hiệp hội ngành nghề đã phải ra tuyên bố rằng hầu hết các sản phẩm này đều được sản xuất tại chỗ và có đủ để đáp ứng nhu cầu.
Có lẽ nếu như bạn cảm thấy cần phải đi mua ngay thứ gì đó, thì có lẽ nên đặt câu hỏi là bạn đang sợ hãi điều gì.
"Nếu như mọi người đang thực sự căng thẳng sợ hãi chuyện này, thì có lẽ họ cần được trợ giúp từ các chuyên gia tâm lý," Taylor nói.
Với những ai đi mua sắm hàng tuần theo nhu cầu của gia đình, thì Kristina Moy từ Seattle nói cô đã học được cách để thích nghi khi cộng đồng xung quanh đang trong cơn hoảng loạn mua sắm.
"Lần tới, tôi chắc chắn sẽ chờ cho đến khi đám đông tan dần, hoặc đơn giản là sẽ đặt hàng qua Amazon," cô nói. "Chuyện phải xếp hàng hai, ba tiếng đồng hồ là điều tôi không bao giờ muốn lặp lại."
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Worklife.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có