Thải độc kỹ thuật số trong thời Covid-19
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Mary Holland
- Vai trò, BBC Worklife
Với các quy tắc giãn cách xã hội giữa thời Đại dịch Covid-19, và nhiều giờ sống trong tình trạng đơn độc có thể ảnh hưởng đến sự lành mạnh của ta, thì màn hình đã trở thành sự cứu rỗi với nhiều người.
Giữa cuộc khủng hoảng, lượt xem trên Instagram Live tăng gấp đôi trong một tuần, Facebook cho biết số lượng các cuộc điện thoại bằng video tăng 70% và lượng sử dụng ứng dụng WhatsApp tăng 40%.
"Với lấy điện thoại là cách ứng phó trước điều chưa biết," Doreen Dodgen-Magee, nhà tâm lý học làm việc tại Đại học bang Oregon và là tác giả quyển "Thiết bị!: Cân bằng cuộc sống và Công nghệ trong Thế giới Số" cho biết.
"Ta kết nối với màn hình và tin tức chúng đem lại, hi vọng chúng sẽ giúp ta cảm thấy bớt lo âu hơn."
Vài tuần trước khi đại dịch virus coronavirus tràn tới New York City, tôi đã xóa ứng Instagram. Tôi mệt mỏi với việc cuộn màn hình xuống một cách vô nghĩa khi đứng xếp hàng ở cửa hàng thực phẩm hay chờ đợi ở ga tàu điện ngầm. Sau một tuần không sử dụng ứng dụng này, tôi nhận ra mình đã không cầm điện thoại thường xuyên như trước và điều đó khiến tôi có cảm giác tự do kỳ lạ.
Sau đó thì đợt phong tỏa đến. Tôi thấy hoàn toàn mất kết nối với thế giới, và vật vã cần phải xem cách mọi người ở nơi khác đang thích ứng ra sao.
Tôi lại tải Instagram xuống. Dù vậy, lần này ứng dụng khiến tôi cảm thấy đỡ mất thời gian hơn, và thay vào đó cảm thấy có mục đích hơn - như thể việc dùng điện thoại là ổn vì tôi không thể trực tiếp gặp gỡ mọi người.
Tôi muốn kết nối lại với bạn bè xung quanh để xem cách họ thích nghi với giai đoạn cách ly ra sao.
Tôi cần lời khuyên từ một đầu bếp danh tiếng chỉ dẫn cách sử dụng thức ăn còn dư, và tìm thông tin về những thương hiệu đang sản xuất và tặng khẩu trang.
Nhưng cuối cùng khi tôi cảm thấy mình tìm được chút cảm xúc tích cực từ việc ngồi quẹt màn hình, thì thình lình hóa ra không phải vậy.
Trong tuần thứ hai của thời gian phong tỏa, mỗi khi tôi chụp lấy điện thoại để tìm kiếm một điều tích cực từ Instagram, tôi lại bị tràn ngập bởi những nội dung bất tận gây lo âu đến từ thông báo tin tức.
Khi ta ngày càng bám lấy điện thoại vì lo lắng mất kết nối, buồn chán và cảm thấy cần thiết, rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy sự lo âu dâng cao khi dành quá nhiều thời gian trước màn hình.
Với Dodgen-Magee, đây thực sự là vấn đề, vì rất nhiều sự lo lâu ta cảm thấy vì "tình trạng kết nối liên tục phản tác dụng lại bất cứ sự tích cực nào mà thông tin đưa lại."
Tuy nhiên, tắt màn hình đi thực ra không dễ dàng chút nào. Khi toàn bộ thế giới đều nằm trong chiếc điện thoại, và ngày trôi qua trên màn hình nhiều hơn bao giờ hết, làm sao ta có thể giảm thiểu sự lo âu kỹ thuật số?
Vẽ lằn ranh giới hạn
Ta điều biết rằng ta xem điện thoại nhiều hơn mình muốn. Nhưng rất khó vẽ lằn ranh giới hạn công nghệ khi bất ngờ màn hình trở thành kết nối duy nhất ta có với mọi người, và thậm chí là cách giúp ta giữ tinh thần lạc quan.
Zoom, các ứng dụng tập thể dục trên mạng, ứng dụng điện thoại FaceTime và thậm chí ứng dụng tập thiền - tất cả đều đòi hỏi ta phải gắn chặt vào màn hình.
"Mọi người lo lắng về thời gian sử dụng điện thoại [hiện thời]. Mỗi Chủ Nhật [khi Apple công bố báo cáo thời gian sử dụng], tôi lại thấy hàng loạt các nội dung trên Twitter và bình luận từ mọi người trên mạng xã hội nói họ hoảng sợ khi thấy họ đã dành tới 12 giờ mỗi ngày dùng điện thoại," Tanya Goodin cho biết.
Bà là người sáng lập phong trào giải độc kỹ thuật số có tên Time To Log Off [Đã đến lúc Thoát ra] có trụ ở ở Anh, và bà cũng là tác giả quyển sách "Thoát ra và Ngưng nhìn Màn hình" [Off and Stop Staring at Screens].
"Rõ ràng là tình hình hiện tại rất khác biệt, nhưng tôi vẫn nghĩ rất nhiều nguyên tắc vẫn đúng ở đây."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Để giảm thiểu căng thẳng kỹ thuật số, Goodin đề nghị ta phân biêt lằn ranh rõ ràng giữa thời gian dùng điện thoại hữu ích và thời gian dùng điện thoại độc hại.
Dùng thời gian lên mạng xã hội cũng tốt thôi nếu ta sử dụng nó vào mục đích tích cực như xem video tập thể dục, tham quan bảo tàng qua mạng hay học nướng bánh.
"Nếu ta dùng điện thoại vì chán nản hay lo âu, thì nó không hữu ích gì," Goodin cho biết.
Nguyên tắc tương tự cũng có tác dụng với chuyện đọc tin tức. "Mọi người nói rằng họ muốn cảm thấy được trấn an, nhưng nó đang dần trở thành vấn đề thực sự và gây gia tăng lo âu."
Thậm chí khi ta cố gắng tạo ra lằn ranh và thói quen để làm giảm nhẹ sự lo âu công nghệ, thì giờ đây duy trì thói quen lành mạnh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi đời sống công việc và gia đình bỗng nhiên nhập làm một.
Goodin đề nghị mọi người chia thời gian cho các hoạt động buổi sáng và buổi chiều.
"Khi bạn không còn phải đi lại đến nơi làm việc, bạn không còn có việc đánh dấu kết thúc mỗi ngày. Ta cần phải tạo ra những việc giới hạn như vậy."
Để vẽ lằn ranh phân biệt giữa làm việc và chơi, Goodin cũng đề nghị mọi người sử dụng các thiết bị khác nhau cho hoạt động khác nhau.
"Sử dụng máy tính làm thiết bị công việc và điện thoại làm thiết bị để chơi. Vì vậy, bạn sẽ đặt một thiết bị qua một bên khi sử dụng cái còn lại."
Tìm kiếm nội dung chất lượng
Nhà tâm lý học Dodgen-agee đề xuất tìm đến những nội dung hấp dẫn và có ý nghĩa thay vì xem ào ạt bất cứ nội dung nào hiển thị. May mắn là, giữa mùa đại dịch, những nội dung hữu ích trên mạng xã hội giờ đây có nhiều hơn bao giờ hết.
Tác giả viết sách nấu ăn và đầu bếp Alison Roman là người đã được phong là "nữ hoàng dạ tiệc mùa đại dịch" vì những nội dung hữu ích về nấu ăn của bà và những video trên mạng xã hội; bà là một trong những người đem lại nội dung chất lượng.
"Tôi thật hạnh phúc vì mình có một nơi thực sự để mình cung cấp dịch vụ," Roman cho biết, bà có hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram và 400.000 người theo dõi trên Twitter.
"Tôi chưa bao giờ là người có thể sáng tạo nội dung mà mọi người không dùng được trong đời thật."
Roman đã hướng dẫn những mẹo hữu ích để tạo ra công thức nấu ăn của bà trên kênh YouTube của báo New York Times trong nhiều tháng, nhưng vài tuần vừa qua, bà đã lên Instagram để cung cấp lời khuyên bạn nên sử dụng gì nếu bạn không có những nguyên liệu cần thiết trong mùa cách ly.
Mặc dù Roman thấy sự tương tác trên các kênh mạng xã hội của bà đã tăng, nhưng bà không chắc chắn liệu đó là vì sự nổi tiếng của bà hay vì bất ngờ mọi người quan tâm tới nấu ăn vì mùa dịch.
"Nhiều người nấu ăn hơn và nhiều người đặt câu hỏi hơn," Roman chia sẻ, bà đã phản hồi giúp những tình huống khó khăn trong bếp mọi người gặp phải.
Trên Instagram và Twitter, bà mời người theo dõi đặt câu hỏi, từ bát cứ gì từ cách làm sao cho nấm giòn đến những câu hỏi liệu kem sữa [buttermilk] có còn tốt sau khi đã qua thời bạn bán không.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tắt mạng
Dù các cuộc điện thoại video có vẻ như đang vận hành trong đời ta - như hội họp, tập thể thao trực tuyến, gặp gỡ bạn bè và thậm chí ăn tiệc - nhưng kiệt sức vì sử dụng Zoom là có thật.
Để làm giảm nhẹ tác động gây lo âu từ màn hình, quan trọng là ta không quên những cách khác trong giao tiếp với mọi người.
"Hãy nghĩ về một số cách thay thế khác. Gọi điện chẳng hạn - chúng vẫn còn tồn tại mà," Goodin chia sẻ.
"Gọi điện thoại giữa hai người đem lại trải nghiệm trọn vẹn hơn rất nhiều so với việc bạn gào lên liên tục với mười người [trên ứng dụng Zoom]."
"Có các cách khác ta có thể làm không cần đến màn hình," Goodin chia sẻ. Ta có thể rời bỏ điện thoại bằng cách đăng ký mua tạp chí in trên giấy, hay chơi xếp hình ngoài đời thật. Nhiều người cũng chuyển qua đọc sách.
"Tôi để ý rất nhiều người đang nói về cơn sốt tiểu thuyết thoát ly - những quyển sách không viết về đại dịch, mà có những câu chuyện rất hay hay khiến bạn có thể theo dấu."
Một số nhà sách cũng thấy dấu hiệu tích cực khi mọi người tăng thời gian đọc sách. Nhà sách có tên Books Are Magic ]Sách thật kỳ diệu] tại Brooklyn do tác giả Emma Straub sở hữu, đã thấy lượng sách bán ra tăng cao trong vài tuần rồi.
"Số lượng bán ra của chúng tôi tiệm cận đến mức mà chúng tôi thấy trong các kỳ nghỉ, điều này có nghĩa là, số lượng bán ra cao nhất trong năm," Colleen Callery, giám đốc truyền thông và tiếp thị của công ty sách cho biết, ông giải thích lý do tăng doanh số là vì mọi người đọc nhiều hơn, và vì những cửa hàng bán lẻ như Amazon đã không ưu tiên chuyển phát sách.
Tuần rồi, tôi dành hai giờ trong ngày thứ Bảy để quay lại ngồi đọc hết quyển tiểu thuyết.
Tôi tắt điện thoại và cho phép bản thân hóa mình vò thế giới tiểu thuyết không có virus corona, dù tiếng còi xe cấp cứu vẫn vang lên bên ngoài cửa sổ.
Đêm đó, sau khi gửi đi vài tin nhắn, tôi tắt mạng trên tất cả ứng dụng trong 12 giờ, sau đó tắt điện thoại và bỏ nó qua phòng khác.
Tôi lại có được cảm giác tự do, như khi tôi vừa xóa ứng dụng Instagram vài tuần trước. Đó là khi cảm giác sau ập đến: Tôi không thể kiểm soát nhiều thứ vào khoảnh khắc hiện tại, nhưng tôi có thể tắt màn hình.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Worklife.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có