Hong Kong chống chọi Covid-19 trong không gian chật hẹp
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Chermaine Lee
- Vai trò, BBC Worklife
Khi Hong Kong cố gắng kìm hãm làn sóng Covid-19 thứ ba bằng cách cấm thực khách ngồi ăn tại chỗ ở nhà hàng, giới chức đã nhanh chóng gặp phải vấn đề.
Một số người chả có nơi nào khác để ngồi ăn. Các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy người lao động ngoài trời sử dụng thời gian nghỉ ngơi của họ để ăn trong công viên dưới cái nắng nóng gay gắt hoặc trong nhà vệ sinh công cộng khi trời mưa lớn.
Tuy quyết định này đã bị hủy bỏ ngay trong vòng 48 giờ, nhưng nó đã làm nổi bật sự khan hiếm không gian công cộng ở thành phố 7,5 triệu dân này.
Người Hy Lạp cổ đại đã coi quảng trường thành phố, mà trong tiếng Hy Lạp là agora là trung tâm của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội, còn người La Mã thì dùng những nơi giống thể, gọi là forum, để phục vụ chức năng tương tự, nhưng việc cung cấp không gian công cộng trong các thành phố hiện đại đã trở nên phức tạp hơn.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chỉ có không gian thôi là chưa đủ mà không gian ấy còn phải dễ tiếp cận, thuận tiện và có lẽ quan trọng nhất là phải thể hiện sự thịnh tình. Đại dịch Covid -19 cùng với các chính sách phong tỏa, cách ly và giãn cách xã hội đã góp phần nhấn mạnh tính cấp thiết của vấn đề này.
Ở Hong Kong, không gian xanh công cộng thực sự chiếm tới 40% tổng diện tích lãnh thổ, một tỷ lệ lớn so với London và New York.
Nhưng xem xét kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng trong khi hầu hết dân cư sống tập trung ở một phần tư diện tích đất của thành phố, thì các công viên lớn nhất lại nằm ở những khu vực vắng vẻ hơn nhiều.
Theo Carine Lai, nhà nghiên cứu cao cấp tại tổ chức nghiên cứu Civic Exchange ở Hong Kong, người dân phải mất trung bình cả tiếng đồng hồ để có thể đi từ nhà đến được công viên rộng lớn ở ngoại ô.
So với các thành phố khác, không gian công cộng nội đô của Hong Kong - không gian giải trí ngoài trời mà công chúng có thể đến - quá là chật hẹp.
Mỗi người dân chỉ có vẻn vẹn 2,7 mét vuông, lớn hơn một chút so với một chiếc quan tài hoặc buồng vệ sinh, trong khi Singapore, nơi có diện tích lãnh thổ chỉ bằng một nửa Hong Kong tỷ lệ này là 7,4 mét vuông, theo nghiên cứu năm 2017 của Civic Exchange.
New York, khét tiếng là nơi giá đất đắt đỏ, có trên 10 mét vuông không gian công cộng nơi đô thị tính trung bình cho mỗi người.
Hendrik Tieben, giám đốc chương trình thiết kế đô thị tại Đại học Trung Văn Hong Kong, cho biết các công viên đô thị của Hong Kong cũng không phải lúc nào cũng thân thiện.
"Bạn bị cấm đoán nhiều thứ trong các công viên đô thị, như không được ngồi trên bãi cỏ, không được ăn trong công viên, v.v...", ông nói thêm. "Mọi người hầu như không bao giờ được phép chạm vào thảm thực vật trong công viên."
Ông nói rằng ngay cả khi có một đài phun nước ở nơi công cộng thì nó cũng thường được thiết kế ghiêng một bên nên mọi người khó mà ngồi thoải mái được.
Cứ quanh quẩn trong nhà suốt ngày quả điều không hề dễ chịu đối với nhiều người Hong Kong, vốn đã phải sống trong những căn hộ chật hẹp do giá bất động sản đắt đỏ.
Giao dịch mua bán nhà ở, trung bình giá đứng ở mức 2.091 đô la/ bộ vuông (khoảng 0,09 mét vuông), cao gấp bốn lần so với New York (khoảng 526 đô la) và gấp đôi Singapore (khoảng 1.063 đô la), theo dữ liệu thống kê của CBRE từ Anh, hãng chuyên nghiên cứu tư vấn quản lý nhà ở dân dụng.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Theo số liệu của chính phủ thì một hộ gia đình trung bình chỉ có diện tích ở khoảng 15 mét vuông (161,5 bộ vuông) cho một người, thậm chí nếu ở các căn hộ chia nhỏ hơn thì con số này giảm chỉ còn có 5,3 mét vuông/ người (khoảng 56,5 bộ vuông).
Ưu tiên đất đai
Một phần của vấn đề là do lịch sử để lại. Cụ thể trường hợp của Hong Kong, bà Lai nói rằng chính quyền thuộc địa Anh không khuyến khích tạo ra không gian mở cho công chúng hồi Thế kỷ 19 vì thu nhập của chính quyền lệ thuộc nặng nề vào việc bán đất, mà nhờ đó mới duy trì được thuế thấp.
"Hồi đó, thuật ngữ 'không gian mở' chỉ đơn giản có nghĩa là yêu cầu chủ sở hữu bất động sản để lại phần đất chưa xây dựng ở phía sau nhà dành cho các chức năng vệ sinh, thông gió và phòng chống dịch bệnh," bà nói. "Đó không phải là không gian mở công cộng theo cách hiểu của chúng ta ngày nay."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chính phủ Anh mãi cho đến cuối Thế kỷ 20 mới đưa khái niệm hiện đại về không gian mở công cộng vào quy hoạch đô thị, bà Lai cho biết.
Mặc dù vậy, đến nay tình hình vẫn không được cải thiện đáng kể vì Hong Kong đã dựa vào cách tiếp cận tự do kinh tế để quản lý các nhà phát triển địa ốc tư nhân.
Được mệnh danh "thiên đường mua sắm", Hong Kong có rất nhiều loại trung tâm thương mại khác nhau, là sản phẩm ăn theo của chiến lược phát triển dựa vào du lịch của thành phố.
Theo Tieben, trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh chóng vào thời thập niên 1980, các chính sách đã được đưa ra để tái cân bằng nhu cầu không gian công cộng của người dân với lợi ích thương mại của các nhà phát triển địa ốc. Các chính sách này tập trung vào sự xuất hiện các không gian công cộng thuộc sở hữu tư nhân (POP).
Mục đích của POP - vốn cũng đã được áp dụng từ lâu ở London và New York - là tạo ưu đãi cho các nhà phát triển địa ốc. Để đổi lấy việc được phép né các quy định quy hoạch xây dựng thì họ phải chừa một số khoảng không gian thuộc phần đất của họ cho công chúng sử dụng.
Tuy nhiên, POP đã bị chỉ trích nặng nề ở Hong Kong, New York và London sau khi các cuộc điều tra phát hiện ra rằng mặc dù về kỹ thuật thì tuy là không gian mở cho công chúng, nhưng trên thực tế những nơi đó lại thiếu một số tiện ích nhất định khiến người dân không mấy ai muốn sử dụng.
Chẳng hạn như ở Hong Kong, một số thứ như ghế băng chẳng hạn là rất hiếm thấy trong các không gian có mái che thuộc sở hữu tư nhân như trung tâm thương mại. Muốn có chỗ ngồi thì trước tiên bạn phải mua sắm thứ gì đó cái đã.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Chúng tôi phải đi qua vô số cửa hàng để đến được thang cuốn, chúng tôi chỉ có thể dùng thức ăn do các nhà hàng bên trong tòa nhà cung cấp, chúng tôi được khuyến khích tiêu dùng và chúng tôi không được ngồi trên sàn hoặc nói to trong các trung tâm thương mại," một sinh viên địa phương tên là Claire Lo viết trong nghiên cứu tại Đại học Lĩnh Nam Hong Kong về những mặt trái của thiết kế đô thị nơi đây.
Không gian công cộng và chất lượng đời sống
Kể từ khi có Covid-19, không gian công cộng đô thị thậm chí còn trở nên quan trọng hơn, bởi nhiều người coi đó như lối thoát vô cùng cần thiết, giúp họ bứt khỏi sự gò bó trong nhà, ra ngoài đi dạo mà vẫn đảm bảo giãn cách xã hội.
Các thành phố trên khắp thế giới cũng đang đấu tranh để có thêm nơi thư giãn cho dân chúng; Thủ đô Vilnius của Lithuania đã cho phép các quán bar và quán cà phê sử dụng thêm không gian công cộng để khách hàng có khoảng giãn cách xã hội cần thiết; chính quyền San Francisco đã cấm xe cơ giới vào một số con đường để dành cho người dân chạy bộ, đạp xe và đi dạo an toàn; còn các nghĩa trang ở Mỹ hiện đang chứng kiến lượng khách viếng thăm tăng đột biến, khi người ta kết hợp việc thăm viếng với việc ra nơi có không gian ngoài trời.
Không gian đô thị không phải là thứ chỉ để trang trí. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sống ở thành phố có nguy cơ trầm cảm cao hơn 40% và nguy cơ lo lắng cao hơn 20% so với nông thôn. Nói một cách đơn giản thì không gian công cộng rất tốt cho sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của bạn.
"Đây có thể là thách thức đối với một thành phố đông đúc như Hong Kong, nơi không gian công cộng rất hạn chế," Tiến sĩ Layla McCay, giám đốc Trung tâm Thiết kế Đô thị và Sức khỏe Tâm thần, nói. "Đặc biệt là khi mọi người được yêu cầu chỉ loanh quanh gần nhà, tránh dùng các phương tiện giao thông công cộng để giảm nguy cơ lây lan virus, bởi như vậy là làm giảm khả năng họ đến được với không gian cây xanh cũng như môi trường biển của Hong Kong."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Bà mẹ đơn thân Linda Chan sống cùng con gái ba tuổi và con trai bảy tuổi trong một căn hộ nhỏ chưa đầy 100 bộ vuông (hơn 9 mét vuông một chút) tại một trong những khu vực đông đúc nhất của thành phố.
Trong làn sóng bùng phát virus corona đầu tiên và thứ hai, họ vẫn tiếp tục đi dã ngoại vào những ngày cuối tuần nhưng kể từ đợt thứ ba, các quy định hạn chế trở nên nghiêm ngặt hơn và hiện họ phải ở yên trong nhà.
"Bọn nhỏ luôn muốn được ra ngoài vì trong căn hộ đâu có không gian cho chúng chơi," Chan nói. "Việc đi chơi công viên mỗi tuần một lần đến giờ không còn được phép nữa. Chúng nó buồn lắm…. Chúng trở nên cau có hơn. Tôi thì rất hay nổi giận."
Tieben mong muốn có nhiều hơn nữa sự hợp tác giữa các quan chức thành phố và các hội nhóm địa phương để biến những khu vực chưa được sử dụng hiệu quả của Hong Kong thành không gian công cộng, giống như những gì đã được làm ở New York hồi 2007.
Là một phần trong kế hoạch của thành phố cho tương lai, chương trình New York City Plaza nhằm cung cấp cho người dân New York không gian mở đảm bảo chất lượng trong phạm vi 10 phút đi bộ."Bạn muốn có một không gian công cộng, nơi mọi người có thể lui tới và là nơi làm tăng sức mạnh cộng đồng," ông nói.
Chính quyền Hong Kong đã đạt được một số tiến bộ trong những năm qua, bao gồm cả việc xây dựng các lối đi dạo ven biển.
Bộ Giải trí và Dịch vụ Văn hóa, chịu trách nhiệm quản lý các công viên công cộng của thành phố, đã tăng số lượng vườn đi dạo dành cho thú cưng từ 19 khu vào năm 2010 lên 45 khu vào năm 2019. Người phát ngôn cho biết thêm rằng họ hiện cung cấp 50 bãi cỏ đa năng cho mục đích công cộng, tăng từ 39 trong năm 2010 đến 51 vào năm 2018.
Người phát ngôn cho biết: "Công chúng được hoan nghênh sử dụng những khu vực bãi cỏ này cho các hoạt động khác nhau như dã ngoại, chơi trò chơi hoặc đơn giản là nằm đọc sách dưới ánh nắng mặt trời."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Sở quy hoạch của thành phố cũng đã công bố kế hoạch tăng diện tích không gian công cộng trên đầu người tối thiểu từ 2 mét vuông lên 2,5 mét vuông vào năm 2030.
Điều này sẽ cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân ở những khu vực đông đúc nhất, tuy nhiên mức này vẫn còn thấp so với mức 3-3,5 mét vuông một người theo tiêu chuẩn bà Lai khuyến nghị, là mức vẫn còn thấp tới mức khiến Hong Kong vẫn xếp hàng sau các thành phố lớn của châu Á như Tokyo, Seoul, Thượng Hải và Singapore.
Bà Lai tin rằng Hong Kong sẽ cần đặt tham vọng cao hơn, đặc biệt là sau khi đã có được những bài học rút ra từ đại dịch. "Không nên bắt mọi người phải quen với việc thiếu thốn gian công cộng," bà nói.
Vào lúc các thành phố trên khắp thế giới đang còn tìm kiếm những phương cách an toàn, đảm bảo giãn cách xã hội để tập thể dục, giao tiếp, làm việc và vui chơi, chúng ta nhận ra rằng những không gian này quan trọng hơn bao giờ hết.
Sự hiện diện của những không gian công cộng tiện nghi này tại trung tâm thành phố không chỉ là thẩm mỹ mà còn làm nên linh hồn của khu vực. Đó còn là tính cộng đồng, sự đoàn kết cùng tham gia và kết nối giao lưu giữa người với người.
Có lẽ người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã có ý tưởng hoàn toàn đúng đắn từ thuở xa xưa?
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Worklife.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có