Thú hoang, nạn nhân của 'tai nạn giao thông' ở Úc
Nguồn hình ảnh, Other
- Tác giả, Eloise Gibson
- Vai trò, BBC Earth
Lái xe về nhà trong màn đêm, Bruce Englefield vòng qua một góc và thấy ba con thú có túm tụm giữa đường.
Ông phanh chậm lại và lái vòng sang bên, nhưng một trong những con vật đó di chuyển sai đường và chui vào dưới bánh xe ông.
Như bất cứ ai từng chạy xe đụng động vật đều có thể nói cho bạn biết, cảm giác đụng con vật thật kinh khủng.
Làm cho mọi việc tồi tệ hơn là việc Englefield chỉ lái xe sau khi trời tối trong đêm đó để cứu mạng một con vật khác.
Một du khách đã nhìn thấy một thú túi con bị mắc kẹt gần lề đường sau khi mẹ nó bị đụng xe chết. Englefield đã tìm thấy con gấu túi mồ côi và đưa nó trở lại công viên động vật hoang dã của mình sau khi ông ấy đâm vào con thú túi kia.
"Bạn có thể tưởng tượng cảm xúc của tôi tại thời điểm đó," ông nói. "Tôi đã cứu một con vật và giết một con vật khác."
Ứng dụng đánh dấu
Nguồn hình ảnh, Other
Gấu wombat mẹ và con thú có túi possum chỉ là hai trong số ước tính bốn triệu động vật có vú ở Úc bị ô tô và xe tải đụng chết mỗi năm.
Nhiều vụ tông xảy ra trong khoảng thời gian từ chạng vạng cho đến bình minh, khi các tài xế khó nhìn thấy các con vật.
Tính tổng cộng, con số tử vong hàng năm có thể lên tới 10 triệu con nếu như dơi, rắn và chim được cộng vào, theo ước tính của Englefield, nghiên cứu sinh tiến sĩ và nhà nghiên cứu về khoa học thú y tại Đại học Sydney.
Không ai biết con số chính xác, bởi vì không phải ai cũng báo cáo các vụ đụng thú vật, và nhiều con thú bị thương bỏ đi và chết trong lùm trong bụi nơi không ai nhìn thấy.
Việc thiếu dữ liệu đáng tin cậy là lý do tại sao ở tuổi 76, Englefield trở thành nhà phát triển ứng dụng.
Trong khi nhiều người nghỉ hưu ở độ tuổi 70, cựu giám đốc kỹ thuật truyền hình sinh ra ở Anh này đã tài trợ và tung ra một ứng dụng miễn phí có tên là Roadkill Reporter để khuyến khích các tài xế - hoặc, vì sự an toàn, các hành khách trên xe - chụp ảnh những con thú chết mà họ gặp phải.
Ứng dụng sẽ tự động lưu trữ thời gian và vị trí GPS cùng với những hình ảnh đôi khi rùng rợn. Rốt cuộc thì ông hy vọng sẽ xây dựng một bản đồ của nước Úc với những chấm đánh dấu những con vật đã chết, để xác định những đoạn đường chết chóc nhất.
Dữ liệu này cũng có thể cho biết chương trình nào trong số nhiều nỗ lực của Úc để giảm bớt việc giết chết động vật trên đường đang hoạt động hiệu quả nhất.
Các nhà nghiên cứu đang cố gắng cắt giảm tỷ lệ tử vong trên đường của động vật bằng các biện pháp đã được thiết lập, chẳng hạn như đường hầm thân thiện với gấu túi và hàng rào ngăn động vật hoang dã, cũng như các thí nghiệm mới, như cái gọi là hàng rào ảo.
Hàng rào ảo bao gồm các hộp nhỏ được đặt dọc theo lề đường trên các cây cột. Những chiếc hộp này cảm nhận được đèn pha của ô tô đang đến gần và phát ra ánh sáng nhấp nháy đồng thời phát âm thanh cảnh báo.
Mục đích là để cho động vật có thời gian bỏ đi mà không hoảng loạn, vì những con thú hoảng loạn thường chạy vào đường xe đang chạy.
Ở những nơi khác, các nhà nghiên cứu đã thử gắn máy phát sóng không dây cho gấu túi, theo đó kích hoạt các dấu hiệu cảnh báo cho các tài xế khi một con gấu túi đến gần lề đường.
Loài vật khó thích nghi
Các biện pháp cảnh báo người lái xe và bảo vệ động vật, đã không được đưa ra đủ sớm cho một số loài bị đe dọa.
Trong suốt quá trình tiến hóa, động vật ăn thịt và con mồi đã thay đổi và thích nghi cùng nhau, giúp các con mồi có thời gian để điều chỉnh hành vi của chúng để đối phó với chiến thuật của thú săn mồi.
Tuy nhiên, ít nhất về mặt tiến hóa, những chiếc xe xuất hiện bất ngờ - và các loài có vú ở Úc không thể hiểu làm thế nào để giữ mình an toàn trước những cỗ máy giết chóc mới có bốn cửa, Englefield nói.
Ô tô, ông giải thích, 'di chuyển nhanh hơn bất kỳ loài săn mồi nào đã được biết và chúng đâm sầm một cách bất ngờ, bởi vì chúng không giết để ăn thịt."
Nguồn hình ảnh, BBC NHU
Một số loài đặc biệt bị đe dọa bởi việc mở rộng đường sá và gia tăng số lượng xe cộ.
Chim sẻ Queensland, một loài chim đầu xanh sống ẩn dật, trông hơi giống đà điểu châu Úc, đã giảm số lượng xuống chỉ còn vài nghìn con.
Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu về cái chết của 140 cá thể loài này, họ thấy rằng xe cộ gây ra hơn một nửa các trường hợp.
Ở các tiểu bang khác, như New South Wales chẳng hạn, quần thể gấu túi bản địa có thể bị xóa sổ bởi sự kết hợp chết chóc của việc mất môi trường sống, bị chó tấn công và bị xe đụng.
Trớ trêu thay, nỗ lực của con người để cứu động vật có thể khiến một số loài dễ bị tổn thương hơn và dễ bị xe đụng hơn.
Đó là những gì đã xảy ra với một số con quỷ Tasmania, một loài thú có túi màu đen gầm gừ vốn chỉ còn tồn tại trên đảo Tasmania của Úc.
Các nhà nghiên cứu động vật hoang dã bắt đầu nuôi nhốt những con quỷ Tasmania trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu loài này, sau khi 80% số lượng chúng đã chết vì khối u mặt, một căn bệnh ung thư truyền nhiễm quanh miệng khiến chúng chết đói.
Nhưng những nỗ lực nhân giống này đôi khi có những hậu quả bi thảm khi chúng được thả trở lại môi trường hoang dã.
Một nghiên cứu của Catherine Grueber thuộc Đại học Sydney và những người khác đã phát hiện ra rằng loài quỷ Tasmania có nhiều khả năng chết bởi xe cộ nếu chúng bị nuôi nhốt trong thời gian dài.
David Pemberton, quản lý Chương trình Cứu loài Quỷ Tasmania tại Sở Các ngành Công nghiệp Chủ chốt, Công viên, Nước và Môi trường của Chính quyền bang Tasmania, đã nhìn thấy những loài thú này vốn được thả khỏi chuồng bước tới xe của ông một cách ngây thơ.
Nguồn hình ảnh, BBC NHU
Thích nghi sau khoảng thời gian bị giam giữ không phải là vấn đề duy nhất đối với loài thú ăn thịt này: quỷ Tasmania hoang dã thường ăn xác chết những thú khác bị tông xe trên đường và có xu hướng xem đường xe chạy là lối đi thênh thang tiện lợi của chúng.
"Chúng tôi dọn xác thú trên đường khi làm việc trong một khu vực, nhưng chúng vẫn tìm đến những chỗ có máu trên đường," Pemberton nói. "Vết máu có mùi như bánh kẹp McDonalds đối với chúng."
Bởi vì xe cộ thường tông phải những con quỷ đang trong độ tuổi sinh sản sung sức, Pemberton nói rằng các vụ tông xe có thể đảo chiều số lượng loài này.
"Không phải ung thư đẩy chúng đến chỗ tuyệt chủng mà là những quá trình nguy hại khác, trong đó có tông xe," ông nói.
Khoảng 300 cái chết do bị xe đụng được ghi nhận mỗi năm, nhưng con số thực sự ít nhất là 1.000, ông cho biết.
Chính quyền bang Tasmania đang thử nghiệm ứng dụng báo cáo tông xe riêng, được gọi là Roadkill Tasmania, và khuyến khích người dân trình báo các trường hợp quỷ, chuột túi nhỏ wallaby và các động vật khác bị chết.
Trong khi đó, Pemberton và đội ngũ của ông đang cố hết sức để giáo dục những người dân sống và lái xe trong lãnh thổ của loài quỷ, nói họ lái xe chậm lại.
Cuối cùng, Englefield nói, các loài vật sẽ điều chỉnh hành vi của chúng với những cỗ máy kim loại chết chóc trên đường.
"Những con thú bị thương và được đưa về nơi hoang dã sẽ làm tăng thêm số lượng cá thể nhớ về những rủi ro trên đường, vì vậy qua nhiều năm và nhiều thế kỷ, động vật sẽ nhận thức được hiểm hoạ này," ông nói. "Nhưng sẽ mất thời gian rất dài."
Cho đến lúc đó, ông hy vọng ứng dụng của ông và các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã khác sẽ cho chúng có thời gian học hỏi - mà không bị làm cho tuyệt chủng trong khi học hỏi.
"Vấn đề thú chết vì xe cộ sẽ không được giải quyết chỉ bằng một điều duy nhất," ông nói, "mà cần kết hợp mọi yếu tố có thể lại với nhau."
Bản tiếng Anh đã đăng trên BBC Earth.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có