Việt Nam ‘thiếu người phục chế sách và tác phẩm nghệ thuật’
- Tác giả, Đinh Thương
- Vai trò, Viết từ Sài Gòn
Chọn khoa Văn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn với mong muốn sau này trở thành một giáo viên dạy Văn đơn thuần, thế nhưng nhân duyên đưa đẩy Bùi Tiến Phúc đến với ngành phục chế, bồi biểu giấy và tranh, một lĩnh vực chưa được dạy chính thống tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại và số người Việt theo đuổi nghề này chuyên nghiệp tới nay dường như mới chỉ một mình anh.
Theo học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Bùi Tiến Phúc bén duyên với Hán Nôm và nhận ra rằng phải học Hán Nôm thì tiếng Việt của mình mới hoàn thiện. Bởi trong kho tàng từ vựng tiếng Việt có nhiều chữ Hán Việt mà bạn không biết, hơn nữa, việc học Hán Nôm trong thời buổi này được trọng vọng vì vẫn còn nhiều đình chùa ở Việt nam lưu trữ những câu đối, tài liệu bằng ngôn ngữ Hán Nôm. Hơn nữa, với Bùi Tiến Phúc, việc học Hán Nôm còn là câu chuyện kết nối nguồn cội, từ đó thấu hiểu lịch sử ngôn ngữ dân tộc mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2012, anh làm việc ở thư viện Huệ Quang (Tp.HCM), tập trung sưu tầm các tài liệu cổ.
Một trong những công việc đầu tiên là số hóa những tư liệu mà anh tham gia sưu tầm.
Nhưng tài liệu cổ thường rách nát, hơn nữa, muốn chụp thì phải gỡ ra và biết cách may vá lại.
Trong tình huống trớ trêu ấy, anh may mắn gặp được một sư cô từng học bồi biểu ở Trung Quốc trở về và chỉ anh cách làm.
Nhưng cá nhân anh cảm giác vẫn chưa ổn bởi các kỹ thuật ấy còn rất cơ bản. Nhận thấy trong nước vẫn chưa có chỗ nào dạy về tu bổ, phục chế sách cổ, anh quyết định qua Đài Loan học về ngành bảo tồn di sản văn hóa từ tháng 9/2014, và trở về nước lập nên Hán Nôm Đường vào cuối năm 2019, một xưởng nơi anh và Trần Bội Tuyền, bà xã người Đài Loan cùng các nhân viên thực hành phục chế, tu bổ các tư liệu và tác phẩm nghệ thuật.
Thiếu vắng người phục chế chuyên nghiệp
Bùi Tiến Phúc chia sẻ: "Tháng 09/2014, tôi qua Đài Loan nhưng hành trình tìm kiếm thực sự vất vả. Ban đầu, tôi chọn ngành Bảo tồn Di sản Văn hóa trong chương trình thạc sĩ nhưng đây là một lĩnh vực rất rộng, 2 năm sau đó, bản thân mới đi sâu dần về thực hành tu bổ, phục chế. Ở Đài Loan, lĩnh vực này khá phát triển nhưng so với Trung Quốc và Nhật Bản thì thị trường Đài Loan quá nhỏ. Tuy nhiên, cái hay của việc học phục chế ở Đài Loan là mình có thể lĩnh hội được cả phương pháp phục chế của Nhật Bản và Trung Quốc đại lục."
Khi trở về nước, anh mang theo tất cả đồ nghề phục chế, tu bổ khá phức tạp ở Đài Loan. Cùng vợ, anh mở một xưởng làm việc tại Quận 12, Tp.HCM nhằm có không gian rộng rãi, thoáng đãng, đến nay thì đã chuyển về quận Tân Phú. Một số người chơi sách thân thiết với anh bèn giới thiệu anh đến những người chơi sách khác, từ đó mà công việc của Bùi Tiến Phúc dần phát triển và có lúc không thể đáp ứng kịp nhu cầu của cộng đồng.
Nghề tu bổ, phục chế sách hay tranh ở Việt Nam từ trước đến nay không có người dạy. Kinh nghiệm đến từ những người dân gốc Hoa, nhưng dường như đa số họ thường có xu hướng giấu nghề.
Đến nay, trên thị trường chỉ có nghệ sĩ gốc Hoa Trương Tộ còn giữ nghề bồi biểu tranh giấy nhưng đã lớn tuổi.
Bùi Tiến Phúc thắng thắn: "Nhu cầu về phục chế, tu bổ sách hay tác phẩm nghệ thuật… là rất lớn, chỉ là người ta không biết đến ai tại Việt Nam có thể làm được công việc này. Vài năm sau, tôi tin rằng ngành này sẽ càng phổ biến và phát triển hơn nữa."
Thật vậy, kinh tế phát triển phải đi đôi với sự phát triển văn hóa, hội nhập quốc tế phải đi đôi với việc bảo vệ di sản văn hóa, và khẳng định mình thông qua di sản văn hóa của mình. Một quốc gia muốn hội nhập thì những người dân trong quốc gia ấy phải biết sự thật về lịch sử, gốc gác của mình, nếu không, chuyện hội nhập sớm muộn sẽ hòa tan.
Xu hướng đào thải cao
Thập niên này, người Việt đã giành thế dẫn dắt thị trường nghệ thuật, các hoạt động như đấu giá, định giá, thẩm định, trao đổi tác phẩm nghệ thuật,… bắt đầu phát triển cùng những định chế tài chính, bảo hiểm,…
Một số ngân hàng tại Việt Nam đã chấp nhận một bộ sưu tập tranh có thể đưa ra cầm cố, thế chấp. Thú vui sưu tầm được định hình, đặc biệt với thế hệ 1970 trở về sau đã và đang làm chủ tài chính để có thể mua sắm tác phẩm nghệ thuật.
Chưa kể, cộng đồng những người chơi sách cũng chẳng phải hiếm hoi…
Những yếu tố này khiến ngành phục chế, tu bổ sách và tác phẩm nghệ thuật trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Bùi Tiến Phúc chia sẻ: "Riêng các bảo tàng tại Việt Nam là những đơn vị cần tu bổ, phục chế nhất. Tuy nhiên, các cán bộ, nhân viên tại đó lại không được đào tạo bài bản về lĩnh vực này, và nhà nước cũng không tạo điều kiện cho họ đi học ở nước ngoài. Hầu hết chỉ được tham gia các khóa ngắn hạn của chuyên gia phương Tây, thông thường là chương trình từ thiện. Nhưng đặc thù của lĩnh vực đòi hỏi chúng ta phải tiếp thu phương pháp tu bổ phục chế của Nhật Bản hay Trung Quốc."
Lĩnh vực tu bổ, phục chế cũng đòi hỏi mỗi người phải thực sự đam mê bởi thời gian cần thiết để hoàn thiện mình trong nghề kéo dài từ 5 năm đến 10 năm. Hơn nữa, việc học phương pháp kỹ thuật thôi chưa đủ mà mỗi nhà phục chế phải có khả năng nghiên cứu nhất định mới có thể hành nghề tốt.
Bùi Tiến Phúc lấy ví dụ: "Riêng bức bình phong đã tồn tại xấp xỉ 100 năm. Tôi và vợ phải nghiên cứu trong vòng 2 tuần về chất liệu, thời đại lịch sử, kết cấu… mới hiểu nguyên lý hình thành tác phẩm từ đó trình bày với chủ sở hữu về giải pháp tu sửa hợp lý nhất."
Giai đoạn đầu khi trở về Việt Nam, anh liên tục nhận tu sửa sắc phong, sách, nhưng trong giai đoạn này lại chủ yếu là tranh, như tranh của Lưu Công Nhân, bình phong, các bức tranh Phật cổ ở một ngôi chùa, tranh cổ của nhóm họa sĩ người Hoa,…
Với anh, một trong những thử thách lớn nhất trong quá trình hành nghề không chỉ là gặp một tư liệu, tác phẩm bị hư hỏng nặng mà chúng từng bị qua tay một nhà phục chế thiếu chuyên nghiệp, lúc này việc phục chế sẽ càng khó khăn hơn vì trước hết, anh phải "dọn dẹp hiện trường."
Điều lo lắng không phải là không có khách hàng mà làm sao những sản phẩm phục chế xong phải đảm bảo chất lượng ổn định.
Bởi ở Hán Nôm Đường, không chỉ anh và bà xã làm công việc này, mà còn có những nhân viên khác. Việc nắm kỹ thuật rất vất vả nhưng làm công việc tu bổ cũng vất vả không kém. Bạn phải là người cầu toàn, để ý từng ly từng tí và sự tập trung cao độ… Hơn nữa, để sống được với nghề, chất lượng là ưu tiên hàng đầu, nhưng tiến độ công việc cũng phải đáp ứng.
Anh chia sẻ: "Khi ở trường, các giảng viên luôn khuyến khích sinh viên tập trung vào chất lượng, nhưng khi hành nghề kiếm sống, họ phải cân bằng giữa chất lượng và số lượng. Hiện tượng những sinh viên không sống được với nghề này thường đến từ việc không có đủ kiên nhẫn và không thể đáp ứng yêu cầu về mặt tiến độ."
Trở về Việt Nam khoảng gần một năm rưỡi nay, Bùi Tiến Phúc được Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội liên hệ hợp tác nhằm mở lớp đào tạo nghề tu sửa và phục chế sách/tranh.
Anh chia sẻ thêm: "Công việc phục chế, tu sửa tranh ở bảo tàng cần diễn ra tại chính bảo tàng ấy. Bởi thế, các bảo tàng Việt Nam này cần phải đào tạo lâu dài và nghiêm túc cho những nhân viên phục chế. Họ cũng muốn gửi gắm một vài cán bộ học tập ở xưởng của chúng tôi một vài tháng nhưng tôi nghĩ ngần ấy thời gian là quá ngắn ngủi."
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có