Covid-19: Việt Nam có nên xã hội hóa vaccine?

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Hà Nội ngày 12/5

Xã hội hóa y tế theo hướng thương mại trong thời điểm dịch covid-19 ở Việt Nam hiện nay là 'một nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng', một bác sỹ và là nhà phản biện chính sách từ Hà Nội nói với hội luận chuyên đề của BBC News Tiếng Việt hôm 13/05/2021.

Covid-19 bùng phát đợt 4 ở Việt Nam sau một thời kỳ nước này được cho là đã khá thành công trong việc chặn và dập dịch lan rộng.

Tuy nhiên, theo tiến sỹ bác sỹ Trần Tuấn từ Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội điều đó dẫn đến "trạng thái tâm lý trong vấn đề phòng chống dịch ở mức gọi là tự tin và nó có thể làm cho dẫn đến một sự chủ quan ngoài xã hội cộng đồng cũng như là tại các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao."

Điểm đáng lưu ý trong đợt bùng dịch thứ tư này, Việt Nam ghi nhận các ca lây nhiễm ra cộng đồng có nguồn gốc chính từ trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và có thêm nhiều bệnh nhân lây nhiễm trong Bệnh viện K.

Lý giải điều này, tiến sỹ Trần Tuấn nói:

"Các bệnh viện, đặc biệt các tuyến trung ương lại đã đi vào lộ trình gọi là tự chủ tự hạch toán hay nói cách khác đi là đã ngả sang hướng thương mại nhiều hơn.

Thì như thế chúng ta nhận thấy là tâm lý có thêm nhiều bệnh nhân để có nguồn thu sẽ là nổi trội mà điều này mâu thuẫn với các nguyên tắc của phòng chống dịch khi chúng ta biết rằng trong nguyên tắc 5K thì có cả vấn đề về khoảng cách, vấn đề không tập trung."

Như vậy, vấn đề thương mại hóa trong y tế cũng chính bắt nguồn từ chính sách xã hội hóa ngành y ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Giải thích khái niệm xã hội hóa y tế, tiến sỹ bác sỹ Trần Tuấn từ Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội, nói:

"Đứng trên quan niệm gọi là để hiệu quả hóa công tác chăm sóc sứa khỏe và phòng chống dịch bệnh thì xã hội hóa công tác y tế có nghĩa là muốn tăng trách nhiệm tự bảo vệ, tự dự phòng ở cấp độ cá nhân, gia đình, cộng đồng và thúc đấy cái hệ thống mà chúng ta gọi là chăm sóc sức khỏe của chính cộng đồng."

Việc này là nhằm để trách nhiệm chăm sóc sức khỏe không chỉ rơi vào ngành y tế mà là của toàn xã hội.

Tuy nhiên, việc "tận dụng xã hội hóa để mà đưa y tế thương mại vào y tế công thì tính chất xã hội hóa y tế công theo kiểu như thế lại là một bất lợi cho y tế công".

Chụp lại video, Hộ chiếu vaccine là gì và được dùng như thế nào?

Bác sỹ Trần Tuấn lấy dẫn chứng Bệnh viện K và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trở thành ổ dịch trong đợt bùng phát dịch covid-19 vừa rồi "một phần bị ảnh hưởng bởi chính việc đẩy y tế công sang hướng thương mại hóa dẫn đến sự cạnh tranh tăng nguồn thu và nhắm vào việc lôi cuốn khách hàng."

Do đó, "dịch covid-19 này thể hiện rõ thêm rằng sự bất lợi của việc xã hội hóa hệ thống y tế đặc biệt là hệ thống bệnh viện công trong thời gian vừa qua đi theo hướng thương mại là một nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng," bác sỹ Tuấn kết luận.

Xã hội hóa y tế công dẫn tới việc các bệnh viện phải "tiết kiệm và hạn chế các khoản đầu tư cho cơ sở vật chất, phải tăng số bệnh nhân và phải làm rất nhiều thứ để có đủ nguồn thu thì đầu tư chống dịch liệu có đảm bảo hay không?", tiến sỹ Khuất Thu Hồng, tham gia từ Hà Nội, bình luận từ góc nhìn xã hội học.

Xã hội hóa vaccine - bao giờ người nghèo mới được tiêm?

Hiện nay Việt Nam mới chỉ đang tiến hành tiêm chủng cho những đối tượng được ưu tiên, trong khi số lượng vaccine đang có rất là ít so với số dân.

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Việt Nam chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội tháng 5

Vậy vấn đề đặt ra với xã hội hóa vaccine là bao giờ người nghèo, người có điều kiện khó khăn mới được tiếp cận vaccine.

Từ Hà Lan bác sỹ Hoàng Tú Anh, nhà phản biện chính sách từ Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, nói rằng nhà nước 'cần phải rất là cân nhắc' đến vấn đề xã hội hóa vaccine.

"Nếu nhà nước để lại những nhóm mà phải tự tiếp cận vaccine mà chúng ta thấy rằng là những nhóm nguy cơ cao, những nhóm người bệnh, những nhóm trong các khu công nghiệp và những nhóm mà nền tảng kinh tế của người ta không cao.

Nếu mà bây giờ để họ phải tự tiếp cận vaccine mà nếu người ta không tiêm thì khả năng để bảo vệ cho cả cộng đồng cũng rất là yếu."

Đồng ý với bác sỹ Hoàng Tú Anh, tiến sỹ Khuất Thu Hồng bình luận:

"Nếu vaccine bây giờ đóng vai trò dự phòng thì có lẽ nó phải được ưu tiên cho những người mà khó có khả năng tiếp cận, tức là khó có thể bỏ tiền ra để mà tự tiêm vaccine.

Đó là những người nghèo, những người ở các khu công nghiệp rất là đông, những người bị bệnh nền, những người đang điều trị ở các cơ sở y tế, thì đấy là những người đang trong hoàn cảnh kinh tế rất là khó khăn."

"Nếu chúng ta vẫn duy trì chiến lược tiêm vaccine như hiện nay, tức là ưu tiên cho một số nhóm nhất định thôi mà không chú ý đến những nhóm trên thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được vaccine và chắc chắn là nó sẽ lại là câu chuyện công bằng xã hội."

Việc thương mại hóa tiêm chủng vaccine "rất dễ dẫn đến vấn đề có những nhóm không tiếp cận được vì vấn đề giá thành và đồng thời sự cạnh tranh giữa công và tư sẽ bị lơi lỏng", tiến sỹ Trần Tuấn nói thêm, và như vậy sẽ dẫn đến "không hiệu quả trong công tác phòng chống dịch".

Với giá thành vaccine cao, việc 'huy động nguồn đóng góp của nhân dân', theo bác sỹ Hoàng Tú Anh là một giải pháp 'hợp lý', và nói thêm:

"Nhưng vấn đề là huy động như thế nào, huy động theo việc chi trả trực tiếp dịch vụ hay huy động vào một quỹ mà sau đó quỹ đó được điều phối vào và việc có thêm vai trò của các đơn vị giám sát độc lập để đảm bảo quỹ đó được hoạt động hiệu quả thì lúc đấy sẽ có được xử lý công bằng và hiệu quả hơn."

Một giải pháp khác, theo tiến sỹ Khuất Thu Hồng là nhà nước "nên khuyến khích người dân có điều kiện hãy tự chi trả cho vaccine của mình với điều kiện nhà nước phải quản lý về mặt kỹ thuật để đảm bảo vaccine được bảo quản, sử dụng và tiêm cho người dân đúng quy trình kỹ thuật và có các hỗ trợ cho những người nghèo không thể tiếp cận được vaccine bằng tiền túi của mình."