Giáo sư Thái Lan nói về việc 'lịch sử trở thành môn tự chọn tại Việt Nam'
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Việc lịch sử không còn là môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông (THPT) kể từ năm học 2022-2023 đã gây ra nhiều tranh cãi tại Việt Nam kể từ khi có thông báo trong tháng 4 vừa qua, trong đó nhiều ý kiến lo ngại môn học này sẽ dần biến mất trong trường học.
BBC News Tiếng Việt đã trao đổi với Giáo sư Sunait Chutintaranond, Tiến sĩ lịch sử chuyên về Đông Nam Á đã về hưu, Đại học Chulalongkorn, trường đại học lâu đời và danh tiếng hàng đầu Thái Lan về vấn đề này.
"Lịch sử là công cụ chính trị"
Giáo sư Sunait Chutintaranond cho rằng phương pháp dạy học truyền thống của Việt Nam là theo tư tưởng của Khổng Tử mà trong đó điểm cốt yếu là học thuộc.
"Khi nói đến lịch sử, việc ghi nhớ là yêu cầu đầu tiên. Nhưng bạn nên biết rằng khi lịch sử được sử dụng như một công cụ để tạo ra nhận thức và hiểu biết về quy tắc của một quốc gia, thì yêu cầu học sinh cần phải học để ghi nhớ các chiến công oanh liệt của dân tộc."
"Ở khía cạnh nào đó, dạy lịch sử là dạy học sinh học thuộc lòng lịch sử của đất nước mình. Bạn không thể nghĩ khác. Đôi khi bạn không thể đặt câu hỏi những gì đã được giáo viên dạy ở trong trường học là đúng hay không."
Nguồn hình ảnh, Nhân vật cung cấp
"Điều quan trọng là khi chúng ta nói về lịch sử chính thống của một quốc gia do nhà nước tạo ra. Nó được tạo ra để phục vụ mục đích chính trị là tạo ra sự thống nhất quốc gia. Vì vậy, bạn không thể mong đợi rằng nhà nước cần thể hiện mối quan tâm với phương pháp luận triết học lịch sử phù hợp với việc phân định lịch sử. Họ quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của xã hội, tạo ra cùng một ký ức cho toàn bộ người dân."
Giáo sư Sunait Chutintaranond cho biết: "Khi nói về lịch sử Việt Nam, còn tùy vào việc bạn đang nói về thời kỳ nào. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa kiểm soát đất nước, họ đã thay đổi lịch sử của đất nước bằng cách áp dụng những cách tiếp cận phổ quát trong việc viết ra lịch sử cho dân tộc Việt Nam".
"Tại sao Việt Nam lại bỏ môn lịch sử ra khỏi giáo dục phổ thông như một môn bắt buộc?"
Theo truyền thông tại Việt Nam, bắt đầu từ năm học 2022-2023, môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ trở thành môn học tự chọn.
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho báo chí Việt Nam biết học sinh sẽ sớm hoàn thành toàn bộ nội dung giáo dục lịch sử, và có đủ điều kiện cơ bản để phát triển năng lực, phẩm chất cốt lõi khi đây là nội dung bắt buộc trong toàn bộ giai đoạn giáo dục cơ bản 9 năm.
Nhưng Giáo sư Sunait Chutintaranond nói với BBC: "Tôi thắc mắc tại sao Việt Nam lại bỏ môn lịch sử ra khỏi giáo dục phổ thông như một môn bắt buộc? Bởi tôi nghĩ Việt Nam là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, điều quan trọng là phải có một hệ thống xã hội hóa rất mạnh."
"Tôi tự hỏi lý do đằng sau việc này là gì, tại sao họ lại đưa môn lịch sử ra khỏi chương trình giảng dạy bắt buộc ở trường trung học? Là một người Việt Nam có lẽ bạn biết lý do," Giáo sư Sunait Chutintaranond nói với phóng viên BBC.
"Hậu quả khi đưa môn lịch sử ra khỏi chương trình trung học bắt buộc là học sinh sẽ có kiến thức rất hạn chế về quá khứ. Cho dù cách dạy lịch sử ở Việt Nam là tạo ra tinh thần dân tộc, nhưng khi bỏ lịch sử ra có nghĩa là bạn lấy đi cảm nhận, sự quan tâm và trí nhớ của thế hệ trẻ từ chính xã hội của họ."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Tôi nghĩ dạy sử cho dù ít hay nhiều thì ít nhất là để học sinh biết về quá khứ, bởi vì đó có thể là bước khởi đầu để hiểu quá khứ của chính dân tộc mình. Nhưng khi bạn loại bỏ lịch sử, ý nghĩa của nhận thức về quá khứ sẽ biến mất."
"Trước tiên bạn nên suy nghĩ nghiêm túc về những điều quan trọng quan trọng trong quá khứ và những gì mà học sinh thực thực sự nên tìm hiểu về lịch sử của đất nước? Cách dạy lịch sử phù hợp nhất là gì? Cách dạy cũ có thể không phù hợp hơn với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay nhưng không có nghĩa là môn lịch sử không có ý nghĩa."
"Tôi nghĩ chúng ta thực sự nên suy nghĩ chủ yếu về hiện tại và tương lai của đất nước và con đường lịch sử mà chúng ta nên học và nên biết để có thể hiểu thêm về tình hình hiện tại và tự tin hơn để đi những bước tiến xa hơn cho cuộc sống tương lai."
"Vấn đề tương tự ở Thái Lan"
Theo Giáo sư Sunait Chutintaranond, môn lịch sử ở Thái Lan hiện nay đã là một môn học tự chọn ngay từ bậc trung học cơ sở cho tới bậc trung học phổ thông.
"Vấn đề tương tự ở Thái Lan là lịch sử đã trở thành một môn học không mấy thú vị vì học sinh buộc phải ghi nhớ những ngày tháng, những cái tên, những sự kiện xảy ra trong quá khứ mà không cố gắng tư duy".
"Ngoài sách giáo khoa, các giáo viên lịch sử ở Thái Lan cũng sử dụng những video minh họa hay đưa học sinh đi tham quan theo từng mức độ, nhưng những cách đó không giúp thay đổi khuôn khổ của việc giảng dạy. Họ vẫn bám với mối quan tâm chính là làm thế nào để học sinh học thuộc lòng lịch sử dân tộc. Và với cách đó, học sinh quan tâm không nhiều đến việc học sử."
"Tôi không biết tỷ lệ bao nhiêu phần trăm học sinh Thái Lan chọn học môn lịch sử ở cấp 2 và cấp 3, nhưng chúng tôi biết rằng học sinh có kiến thức rất hạn chế về lịch sử của chính quốc gia mình."
"Tôi không nói rằng việc lịch sử dân tộc không quan trọng, nhưng tôi nghĩ ít nhất cần phải phát triển cách giảng dạy để đáp ứng nhiều hơn với tình hình trong xã hội hiện đại".
Khi được hỏi về cách kiểm tra của môn lịch sử trong trường học, Giáo sư Sunait Chutintaranond cho biết thông thường học sinh ở Thái Lan làm bài kiểm tra trắc nghiệm vì nó tiết kiệm thời gian để giáo viên đánh giá. Vì vậy, các học sinh phải ghi nhớ những ngày tháng, cái tên, sự kiện…
"Đó là một thực tế bình thường", Giáo sư Sunait Chutintaranond cho biết.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Các bài kiểm tra ở Thái Lan được lấy từ các văn bản lịch sử do những người theo chủ nghĩa dân tộc Thái thực hiện. Vì vậy, nội dung chủ yếu là về lịch sử của khu vực trung tâm."
Học sinh ở Thái Lan cũng được thể hiện suy nghĩ của riêng mình nhưng rất hạn chế vì điều đó phải bắt đầu không chỉ từ cấp độ học sinh mà còn từ cấp độ của giáo viên và cả từ chương trình giảng dạy.
"Đáng lẽ phải có không gian để thảo luận, cho học sinh thực hiện các nghiên cứu hoặc những thứ tương tự, nhưng chưa có nhiều."
Cũng theo Giáo sư Sunait Chutintaranond: "Nếu bạn mong đợi những người trẻ ít nhất là chấp nhận hệ thống cai trị của nhà nước, thì bạn thực sự phải đặt vào đầu họ những gì bạn mong họ tin tưởng, và lịch sử đã được sử dụng như một công cụ cho việc này."
"Việc này không chỉ có ở Thái Lan mà mọi quốc gia đều giống nhau, bởi vì sứ mệnh của nhà nước là tạo ra sự thống nhất quốc gia trong khi sứ mệnh của lịch sử là liên kết".
Khi giảng dạy tại trường đại học Chulalongkorn, một số sinh viên từng hỏi tôi rằng sự kiện này có đúng hay không. Bởi vì ở trường đại học, môn lịch sử khác với cách chúng tôi dạy ở cấp 2 và cấp 3. Ở trình độ đại học, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến phương pháp luận lịch sử, triết học, những thứ không thực sự phù hợp với cách giảng dạy lịch sử dân tộc mà họ dạy ở bậc trung học.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Viết trên trang The Diplomat ngày 18/5, tác giả Tô Minh Sơn, từ Singapore nói: "Những người ủng hộ cho rằng thay đổi này cho phép học sinh linh hoạt hơn trong học tập. Các dạy và học lịch sử hiện nay - toàn lặp lại, học thuộc lòng và cách trình bày thông tin khô khan một cách cứng nhắc - đã khiến học sinh không tiếp thu được môn học."
"Tuy nhiên, những người chỉ trích lo lắng rằng thay đổi này có thể khiến học sinh trong tương lai bỏ bê việc học lịch sử và làm suy yếu ý thức dân tộc."
Tác giả Tô Minh Sơn bình luận: "Phần lớn, công cuộc đổi mới của Việt Nam không tạo ra những thay đổi thực chất trong việc dạy và học lịch sử. Sách giáo khoa xã hội chủ nghĩa vẫn thể hiện một góc nhìn học thuyết về cách mạng Việt Nam từ xưa đến nay, đấu tranh chống lại các thế lực tư bản và đế quốc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam."
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gần đây đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét lại việc đưa môn Lịch sử ở bậc trung học phổ thông là môn học lựa chọn.
Ngày 12-5, trang Facebook chính thức của Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra thông báo sẽ cân nhắc ý kiến của các chuyên gia về phương án dạy học môn lịch sử cấp THPT và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.
Báo Tuổi Trẻ cùng ngày dẫn lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn: "Các chuyên gia đều khẳng định Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; công phu, khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế."
Tiến sĩ Sunait Chutintaranond từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á và Trưởng khoa trên đại học, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Đa văn hóa và Xã hội, Đại học Chulalongkorn. Ông là chuyên gia về Lịch sử Đông Nam Á, đặc biệt là quan hệ Thái Lan - Miến Điện.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có