![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nhìn vào hệ thống tài chính nước Pháp
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu tôi chỉ được dùng một từ để mô tả hệ thống tài chính Pháp, thì tôi sẽ chọn chữ "cẩn thận".
Các ngân hàng Pháp rất cẩn trọng trong việc cho vay, và để hạn chế rủi ro, họ còn chia tín dụng ra rộng hơn là các ngân hàng Anh và Mỹ. Chỉ khoảng một phần tư hoạt động ngân hàng có liên quan tới đầu tư và các loại hình kinh doanh chứng khoán, còn lại đều là các hoạt động ngân hàng bình thường. Điều đó có nghĩa là khi cơn khủng hoảng tài chính ập tới thì các ngân hàng Pháp ít thiệt hại nặng hơn các nước khác. Tính cách dân tộc Nhưng vấn đề không chỉ là sự khác biệt trong khu vực đầu tư ngân hàng, mà còn cả thói quen ít mạo hiểm của cả quốc gia nữa. Lấy ví dụ về mức độ nợ nần có liên quan đến chi tiêu trong gia đình, ở Pháp chỉ chiếm 47% trong khi con số ở Anh cao gấp đôi. Điều đó không có nghĩa là nước Pháp không có gì lôi cuốn người ta mua sắm, vì sức hút của chủ nghĩa tiêu dùng cũng mạnh như bất kỳ nơi nào khác. Nhưng ở Pháp người ta rất khó chi những khoản tiền mà họ không sở hữu.
Thẻ tín dụng (credit card) của Pháp chỉ hơn thẻ chi trả (debit card) một chút, chứ không giống như ở Anh người ta có thể rút thẻ ra mua TV màn hình mỏng rồi từ từ tính chuyện kiếm tiền trả nợ - chỉ cần trong tài khoản thiếu tiền bù lại là ngân hàng sẽ ngay lập tức chặn giao dịch. Ở khu ngoại ô giàu có St Germain-en-Laye, ngay bên ngoài Paris, tôi găp Francois Artignan, một nhân viên ngân hàng giàu có, quay trở lại Pháp cách đây hai năm sau thời gian dài sống ở Anh. Francois nhận là anh thấy nhớ cái không khí bận rộn của London, nhưng nói bản thân cảm thấy được cảnh báo về cách người Anh chi tiêu bằng thẻ tín dụng và không bao giờ tích lũy tiền. "Bạn có thể thấy rõ sự khác biệt về mua sắm giữa người Pháp và người Anh", anh nói. "Người ở đây không thể nào tin nổi vào chuyện bạn có thể góp tất cả các khoản nợ vào một khoản rồi lấy nguồn tín dụng mới trả nợ. Ở London thì... cứ như là người ta có thể làm giàu nhờ ngân hàng, một thứ phép lạ mà ở Anh quốc vẫn có người tin". "Tôi thấy người ta rất chú tâm tiêu xài cho hết sạch tiền, và kéo theo là sự lo lắng không biết người ta lấy đâu ra tiền để nghỉ hưu, ví dụ như vậy", ông Artignan nói. Tăng trưởng Từ văn phòng của mình ở Paris, trưởng phòng phân tích thị trường của Xerfi, Alexander Law so sánh thói quen chi tiêu ở Pháp và ở Anh.
Ông Law có hai quốc tịch, cho rằng tính cẩn trọng vốn có của người Pháp đã cứu họ thoát khỏi thảm họa. "Nói chung người Pháp chi số tiền họ đang có và không quá hơn", ông giải thích. "Ở bên Anh và Mỹ, nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào chi tiêu trong gia đình, sức tiêu thụ lại do tín dụng dẫn dắt, còn bên Pháp thì rất khác, cho nên quá trình tăng trưởng ở Pháp chậm hơn Anh và Mỹ, và vì thế cũng suy thoái với tốc độ chậm hơn Anh và Mỹ". Tỷ lệ tăng trưởng ở Pháp chậm một cách khủng khiếp, năm nay chỉ đạt khoảng 1%, tức là phần nào không đạt mục tiêu đã hứa với EU để đem thâm thủng ngân sách quay trở lại vòng kiểm soát trong năm 2012. Mặc dù nền kinh tế chậm chạp của nước Pháp khó được các nước đếm xỉa, họ vẫn không chịu liên kết kinh tế với thị trường nhà cửa như Hoa Kỳ đã làm, cho nên khi thị trường nhà của Mỹ sụp, thì Pháp không bị như vậy. Ở Pháp lượng người sở hữu nhà ít hơn ở bên Anh, chỉ khoảng 57% so với 70% của Anh. Dù có thu nhập cao, nhưng ông Artignan đến năm 43 tuổi mới mua căn nhà đầu tiên, vì ở Pháp phải có rất nhiều tiền để đặt cọc nói đủ thuyết phục ngân hàng cho vay. Hai điều kiện Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang cố gắng đẩy nước Pháp trở thành một quốc gia của những người chủ nhà bằng cách xây hàng ngàn căn hộ rẻ tiền. Nhưng Pháp vẫn tin vào các qui định và luật lệ nghiêm khắc, theo lời bộ trưởng tài chính Christine Lagarde.
"Phụ thuộc vào hai điều kiện - số tiền phải trả ban đầu là 20% giá trị nhà cộng với tiền trả góp không vượt quá 30% thu nhập". "Điều kiện khá an toàn và không có kiểu cho vay trả góp như bên Mỹ vốn đã làm thị trường thiệt hại rất nhiều", bà bộ trưởng nói. Nước Pháp từ lâu phải chịu sức ép của giá cả lương thực toàn cầu tăng cùng với giá xăng, nhiều người dân than phiền sức chi tiêu ngày càng kém. Ở Pháp, có đến 46% dân chúng quyết định ở nhà trong kỳ nghỉ hè năm nay, thay vì chi tiêu tốn kém khi đi du lịch, và quá nhiều người không ăn bên ngoài đến nỗi 3.000 quán cà phê và nhà hàng phải đóng cửa trong ba tháng đầu năm. Chi tiêu ít ỏi kéo theo tăng trưởng cũng kém cỏi, nhưng liệu các nước có thể học theo gương Pháp được không? "Tôi không có ý nói là chúng tôi đúng về cơ bản, và tôi cũng không có ý nói là muốn dạy thế giới một bài học", bà Lagarde nói. "Nhưng tôi nghĩ với mỗi vai trong nền kinh tế, từ doanh nhân, nhà làm luật cho đến nhà phân tích, đều cần phải nhìn lại công việc của mình, xem nên làm gì hiện tại và sẽ làm gì trong tương lai để hệ thống tài chánh thêm đạo đức. "Tôi nghĩ chúng ta nên để thế giới ảo giác và hoàn thiện đi vào thực tế... Cần phải có thêm nguyên tắc, thêm kỷ luật và thêm một ít thực tế", bà bộ trưởng nói. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 10 Tháng 9, 2008 | Kinh tế
![]() 26 Tháng 9, 2008 | Kinh tế
![]() 24 Tháng 9, 2008 | Kinh tế
![]() 19 Tháng 9, 2008 | Kinh tế
![]() 19 Tháng 8, 2008 | Kinh tế
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||