|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Schumann
Âm nhạc của ông là thế giới của những giấc mơ, nơi mọi khía cạnh cảm xúc được đẩy đến giới hạn với sức mạnh của đam mê và khát vọng.
Robert Schumann sinh ngày 6/8 năm 1810 tại thành phố Zwigkau, miền Đông Đức là con trai của ông August, một người làm nghề xuất bản. Năm 1821 Sschumann đến Leipzig học luật nhưng lại chú tâm vào các hoạt động âm nhạc, văn học và xã hội. Sớm bộc lộ năng khiếu và sự yêu thích với âm nhạc, ông theo học piano với Friedrich Wiek và sáng tác một số tác phẩm đầu tay cho piano. Năm lên 19, sau khi thuyết phục gia đình cho phép ông theo đuổi nghiệp nghệ sĩ dương cầm, Schumann dọn hẳn đến trọ học tại nhà Frederick Wiek, nơi cô bé Clara, con gái Wiek chỉ mới 11 tuổi khi Shumann dọn đến. Năm 1834, Schumann sáng lập ra tạo chí âm nhạc Neue Zeitschrift Fur Music. Với tính cách mâu thuẫn, Schumann sáng tạo ra hai nhân vật song hành đối lập. Florestan đam mê hướng ngoại Eusebius trầm lặng thông thái và hướng nội. Hai tính cách này luôn hiện hữu trong các bài phê bình âm nhạc và các tác phẩm âm nhạc của ông. Ông là một cây bút phê bình hiếm có bởi các nhạc sĩ biểu diễn và sáng tác không cảm thấy mình như một con bò bị đưa vào lò sát sinh dưới ngòi bút của ông.
Năm 1835, Schumann và Clara phải lòng nhau. Ông Wiek đã làm tất cả để chia rẽ đôi trẻ. Bị ngăn cấm, Schumman lao vào tập luyện Piano. Ông chế tạo ra một cái máy tập sức cho ngón tay và kết quả là chẳng bao giờ còn có thể thực sự chơi đàn Piano. Ngược lại, việc viết lách và sáng tác nhạc của ông lại thăng hoa. Qua tờ báo Neue Zeitschrift fur musik, ông gây dựng uy tín với những phê bình sâu sắc tinh tế và rộng lượng về những nhạc sĩ cùng các tác phẩm của họ. Năm 1840, Schumann và Clara kết hôn sau khi đã lôi ông Wiek đáng thương ra hết phiên toà này đến phiên tòa khác. Cuộc sống hôn nhân bắt đầu hạnh phúc với không ít khúc mắc với kết quả là chừng 150 ca khúc ra đời trong cùng năm đó bao gồm hai tập Dichterliebe - Tình yêu của nhà thơ và Frauenliebe und leben-Đời sống và tình yêu của phụ nữ. Nếu âm nhạc Bach luôn hướng đến tín ngưỡng, tôn vinh thượng đế kể cả khi viết theo đơn đặt hàng vì tiền, âm nhạc Mozart như một phần của tự nhiên, Beethoven là tiếng nói đại diện cho nhân loại thì âm nhạc của Schumann là niềm cảm hứng tuôn trào nhấn chìm chính ông. Đó là âm nhạc của những cảm xúc tương phản đến lạ lùng, thể hiện bản chất nội tâm, tính cách và những trải nghiệm của Schumman trong cuộc sống thực tế và tư tưởng. Những tác phẩm lớn viết cho Piano như Carnaval, Fantasia, Phantasiestucke, Kresleriana, Kinderszene và ba sonates v.v.v đầy ắp thi nhạc tình yêu, chân dung các tính cách đa dạng, những xúc cảm vui buồn, hài hước trộng lẫn chuyển động nhanh đến chóng mặt.
Có lúc ông đưa chúng ta đến góc trời của những tình cảm tinh tế, ngây thơ con trẻ, mơ mộng đến e ấp, rồi lại lôi tuột chúng ta vào đến nỗi đam mê day dứt của tình yêu, những thổn thức dằng xé, u ám đến đáng sợ và thậm chí sự cô đơn tuyệt vọng đến đau lòng của linh cảm như trong các tam tấu piano, hai sonate dành cho violin. Ông từng giảng dạy tại nhạc viện Leipzig nơi nhạc sĩ Mendelssohn làm giám đốc nhưng cũng giống như việc chỉ huy dàn nhạc, sự nghiệp sư phạm của Schumann không có mấy hiệu quả. Năm 1850, Schumann lần đầu tiên được bổ nhiệm vào một chức vụ thực sự ở tuổi 40, làm giám đốc âm nhạc thị trấn Dussendorf. Ông thường lạc vào suy tưởng trong khi chỉ huy dàn nhạc hay hợp xướng, đôi lúc đánh rơi cả đũa chỉ huy cho đến lúc hội đồng thị trấn quyết định rằng có lẽ đời sống âm nhạc thị trấn sẽ tốt hơn nếu không có Schumman. Năm 1854 sức khỏe và tinh thần của Schumann xấu dần đi, ông thường xuyên ở trong tâm trạng trầm uất và ảo giác. Ý thức được tình trạng của mình. Schumman quyết định đến viện tâm thần tại thị trấn Endenich không xa Bonn, nơi ông mất năm 1856. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||