![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gạch nối giữa hai bờ Mỹ Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu câu chuyện của bạn Hà, ở TP. HCM kể về kỷ niệm gia đình bạn từ những ngày biến động cho đến thời hòa bình hôm nay. Bạn Jannie Trần, sau khi đọc, viết thư cho đài BBC nói rằng: "Đọc chuyện của Hà tôi cũng muốn kể lại câu chuyện của cha mẹ tôi nhưng tôi ngại vì bên phe ba tôi là phe thua mà nói hay cho mình thì khó lắm." Nhưng điều làm cho Jannie vẫn muốn viết là khi bạn đọc các lời phẩm bình của những người khác quanh câu chuyện bạn Hà: "Đọc câu chuyện của Trần Thắng thì tôi thấy chiến tranh làm cả hai phe đều đau khổ. Đọc kỹ tôi hiểu Trần Thắng công bằng,người có học biết suy nghĩ đúng, giúp tôi không ngại viết về chuyện của tôi mặc dù tôi không biết giỏi chữ Việt, tiếng Việt lắm." Mẹ tôi sanh ra tôi ở Guam ngày 1 tháng 5 năm 1975, lúc nhỏ tôi và mẹ sống với ông bà ngoại và hai người em trai của mẹ ở Kansas City. Tôi là người VN nhưng chưa bao giờ đặt chân trên nước VN, tôi chỉ biết về chiến tranh VN khi học trung học, và khi coi TV, nhưng ông ngoại không bao giờ giải thích cho tôi mà luôn lắc đầu "tầm bậy". Có lẽ "tầm bậy" thật vì tôi nghe nói bây giờ ở trường học đã sửa đổi nhiều về cách nhìn cuộc chiến VN rồi. Khi nhỏ tôi luôn hỏi mẹ tôi về ba tôi, mẹ tôi chỉ khóc không trả lời, một hôm bà ngoại nói ba tôi bị tù trong rừng bên VN. Tôi xấu hổ vì có ba ở tù nên không muốn biết về ba nữa. Mẹ tôi lâu lắm mới nhận được thư của ba tôi viết trên những tờ giấy màu xám, tôi chưa thấy ai làm mẹ tôi khóc nhiều như ba tôi, có hôm mẹ tôi khóc xưng mắt phải nghỉ làm. Ngoài bài tập về nhà của cô giáo, mẹ tôi còn bắt tôi học chữ Việt, nói tiếng Việt với mọi người trong nhà, nhờ thế tôi biết chút Việt ngữ, và có thể viết thư, đọc thư của ba tôi. Suốt mười tám năm tôi chỉ biết ba tôi qua những lá thư rất ngắn, rất cảm động và tôi đã viết thư cho ba tôi mấy lần cũng rất ngắn. Hồi tôi mười bốn, mười lăm tuổi tôi mới thấy được hình của ba tôi, của mẹ tôi lúc còn trẻ và lúc họ làm đám cưới từ bà con bên VN gửi qua. Khi đó mẹ tôi mới kể là hai người đã kết hôn chừng một năm trước khi phải di tản. Ba tôi là một sĩ quan miền Nam VN, ba tôi đã là trung tá, ông chỉ huy hơn một ngàn bộ binh ở Ban Mê Thuột, lúc quân miền Bắc chiếm Ban Mê Thuột thì ông chạy được về Sài Gòn, đi chỉ huy đơn vị lính khác. Ngày 29 tháng Tư ông còn về nhà lo cho mẹ tôi và gia đình ông bà ngoại xuống tàu hải quân di tản. Nhưng đến ngày 30 tháng Tư thì nghe tin miền Nam mất, mẹ tôi xỉu trên tàu Mỹ, máy bay trực thăng chở đến Guam thì sanh ra tôi sớm gần một tháng. Ba năm sau mẹ tôi mới biết tin ba tôi bị tù ở miền Bắc, đến năm 1987 ông mới được tha về Sài Gòn. Nhưng chờ mẹ tôi lo bảo lãnh lâu quá vì giấy tờ bị lạc, năm 1989 ba tôi theo người ta vượt biên qua Campuchia, ông bị bắt tù gần hai năm nữa ở vùng biên giới. Mỗi lần như thế là mẹ tôi lại khóc ngất,bà ngoại thì chỉ biết an ủi " hôi, nó không chết là may rồi", bao nhiêu tiền dành dụm mẹ đều lo cho ba tôi hết. Đến khi tôi thấy mẹ tôi không còn khóc được nữa, thì đến phiên bà ngoại tôi lúc nào cũng rấm rức, bác sĩ khám phá ra mẹ tôi bị ung thư màng não. Ông ngoại tôi nhờ nhà thờ giúp can thiệp lo cho ba tôi được qua đoàn tụ gấp, nhưng khi tôi gặp được ba tôi, thì mẹ tôi đã qua đời hơn một tháng. Để đáp lại chung thủy của mẹ tôi, ba tôi đã mua sẵn miếng đất bên mộ mẹ tôi. Chiến tranh VN đã chấm dứt được 30 năm, tôi cũng vừa tròn 30 tuổi, tôi đã hoàn tất việc học như mẹ tôi ước muốn, tôi đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc, các con tôi được ba tôi chăm lo mỗi ngày. Nhưng trong đầu tôi vẫn tủi phận mình là đứa trẻ khi có mẹ thì không gần cha, khi gặp cha thì không còn mẹ, tôi chỉ là một gạch nối giữa hai chữ ba - mẹ, tôi chỉ là một con người giữa hai nước Mỹ và Việt. Tôi không thích tham vọng và oán ghét chiến tranh, cầu chúc VN không còn bị tham vọng và không còn xảy ra chiến tranh. .................................................................................................. Phạm Minh, Pomona Không còn có gì làm tôi gắn bó, không còn cơ hội cho tôi sống như một cuộc sống bình thường mà tôi muốn có? Một cuộc sống ổn định và bình yên theo cả tinh thần lẫn vật chất. Chuyến đi Việt Nam vừa rồi cuả tôi sau 10 năm xa quê, lần đầu tiên trở lại Việt Nam, tôi như lạc lõng và cảm giác như nơi đó không phải là cuả mình, những cảm giác bồi hồi ban đầu và sau đó thay thế bằng cảm giác chán chường và khó chịu. Phải nói Việt Nam có rất nhiều thay đổi, nhưng cái thay đổi quá hổ lốn và dường như không có căn bản. Buồn thật hả bạn, tôi chịu đựng như vậy cả tháng trời và bạn biết không, cảm giác rất là thoải mái khi máy bay rời Việt Nam và khí hậu dễ chịu ở Soul ( Nam Hàn) , rồi cái cảm giác như mình về đến nhà khi đặt chân đến phi trường Los Angeles. Buồn vậy đó bạn. Trong thời gian tôi ở Việt Nam, tôi đi đó đi đây cho biết sự tình, đi cho biết sự thay đổi như thế nào, và tôi đi không phải là đi như kiểu cưỡi ngưạ xem hoa. Tôi tự chạy xe Honda đi xung quanh Saì Gòn, rồi xách ba lô leo lên xe đò đi mấy tỉnh khác, đi một mình để không ai biết mình là ai. Xe đò thường tôi cũng đi, xe đò chất lượng cao tôi cũng thử , bao xe tọn gói tôi cũng làm qua , đi tàu cánh ngầm ra Phú Quốc, mua vé máy bay một chiều trở về Saì Gòn, hầu như tôi thử hết. Rất tiêc là chuyến đi ngắn ngày không đủ thời gian cho tôi tìm hiểu mọi thứ cũng như vào những tụ điểm ăn chơi để xem mọi người ăn chơi ra sao. Nhưng những nơi tôi đi qua, những gì tôi chứng kiến, những con người tôi tiếp xúc làm cho tôi càng chán ngán Việt Nam hơn. Tôi không thể làm những gì lương tâm tôi muốn làm, tôi rụt rè, nhát gan không dám cho tiền những trẻ hay người bất hạnh vì được cảnh báo là sẽ rất phiền nêú mình làm như vậy, tôi thấy tình người trơ trơ như gỗ đá, tôi chứng kiến con người chỉ chú trọng tới vật chất, coi trọng đồng tiền, tình cảm giả trá, coi thường người bất hạnh. Giàu nghèo quá cách biệt. Bạn biết không, khi tôi nhận thức được trị giá cuả đồng tiền bên đó là lúc tôi không dám tiêu saì tiền nữa, những đồng tiền cuả tôi, do chính mồ hôi và công sức tôi làm ra, nhưng giờ sao thấy nó khác biệt quá. Một bữa ăn trị giá mấy chục đô tôi tiêu sài bên này tôi cảm thấy bình thường, nhưng tôi không thể làm như vậy khi tôi ở Việt Nam. Bạn nghĩ sao một đĩa thịt rừng có hơn trăm ngàn đồng nhưng có người đứng bên nướng cho bạn, bạn ngồi ăn trong nhà chòi, một mình bạn ngồi nhìn xuống hồ, khung cảnh rất nên thơ và người nướng thịt cho mình là một ông cụ già không dám ngồi với mình mặc dù mình mời người ấy ngồi và cùng ăn với mình. Không còn hứng thú hả bạn. Đành rằng kẻ giàu người nghèo nơi nào cũng có nhưng nó không quá phân biệt và quá! hà khắc như ở Việt Nam. Tôi như bị lạc lõng là vậy đó. Theo tôi nghĩ khi nào xã hội cởi mở, không còn nhiều bất công, và tình người vơí người là lòng chân thành thì chắc lúc đó tôi sẽ trở lại, nhưng tình hình như bây giờ thì chắc không, thà tôi đi du lịch ở nơi khác còn thấy thoải mái hơn là đi về gặp những cảnh không hay ở Việt Nam Mong bạn hiểu. Quang Liêm, TP. HCM Do vậy, tôi biết những gì mà các bạn con cựu tù gặp phải. Cả tuổi thơ tôi từng chứng kiến những cơn động kinh của mẹ, những lần mẹ đau đớn do những vết thương cũ trong người do ngày xưa bị tra tấn. Những sản phẩm mà những người thường mệnh danh là tự do mang lại. Nhưng mẹ tôi vẫn thường nói: "hãy nhìn về phía trước vì cuộc sống chỉ có tiến". Tôi sẽ rất vui khi được đón tiếp các bạn ở VN, nơi chúng ta bắt tay nhau hàn gắn, để cùng dựng xây tổ quốc. Phạm Minh, Pomona, Hoa Kỳ Suốt thời thơ ấu tôi chỉ gặp ba trong những lần cùng Mẹ đi thăm Ba trong trại cải taọ. Ba chuyển traị hết từ Vườn Đào đến Xuyên Mộc, rồi khi ba ho lao gần chết thì được thả về. Kết quả cuả những năm tháng tù tội là mất hai cái răng cửa do cai tù đánh và một thân bệnh hoạn mà di chứng là ba tôi mới bị tai biến mạch máu não cách đây mấy năm. Nhớ lại hồi nhỏ nhiều lúc bị Ba đánh mà không hiểu mình bị đánh vì chuyện gì, giờ lớn lên, ra ngoài này mới hiểu la do ảnh hưởng của những năm tù tội vì Mẹ thường bảo Ba không phải là người như vậy nên đừng có oán hận Ba làm gì. Nhiều lúc tình cảm giữa hai cha con không hẳn được như lòng mình mong muốn vì biết rằng giữa hai cha con không có gì nhưng do xa Ba quá lâu trong thơì thơ ấu và gần Mẹ hơn nên tình cảm giữa mình và Mẹ thoải mái hơn so với tình cảm giữa hai cha con. Hình như hai cha con khó lòng nói chuyện gì lâu, cứ như là khắc khẩu vậy đó, và khi ấy Mẹ lại là người trung gian giữa hai cha con. Nhiều lúc mong Ba hiểu mình nhưng hình như có cái gì đó vẫn không làm mình vui như những mối liên hệ cha con như người khác. Ba hình như lúc nào cũng muốn mình trở thành một người mà hình như Ba đã mất trong quá khứ trong khi đó mình lại muốn mình làm chủ bản thân mình. Bản thân chỉ có mình là con trai trong nhà nên Ba bắt mình cố gắng nhiều hay sao? Đôi khi cũng khó, mình đã phấn đấu rất nhiều và cũng không thua kém gì chúng bạn nhưng Ba vẫn không hài lòng cho lắm, vì thế chỉ biết im lặng yên phận làm con. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||