Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
22 Tháng 3 2005 - Cập nhật 13h25 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Ba tôi, một anh hùng giản dị
 
Tiếp tục chuỗi câu chuyện kể về những kỷ niệm liên quan biến động trong lịch sử Việt Nam 30 năm qua, chúng tôi xin giới thiệu bài của độc giả lấy nickname là M.

Tác giả cho biết viết lại kỷ niệm về ba mình sau khi đọc bài của bạn Đan, với hồi ức về 'những trận đánh giả, đánh thật'.

Mời quý vị chia sẻ kỷ niệm của mình qua bài viết có độ dài từ 500 - 1000 chữ. Nội dung là suy nghĩ của quý vị về một khía cạnh liên quan Việt Nam 30 năm qua - cảm nhận về một Việt Nam hôm qua, hôm nay.

Tôi sinh ra sau chiến tranh. Ngày bé cũng thường đánh trận giả. Những đêm hè, mấy anh em tôi thường mắc võng nằm trước hiên nhà nghe ba tôi kể chuyện đánh trận ngày xưa.

Vì là con nhà địa chủ nên ba tôi dù muốn đi bộ đội thì cũng không được. Sau cùng ba tôi lấy củ khoai gọt làm triện, bôi thêm mực vào đóng giả làm con dấu. Thế là ba tôi ra chiến trường, rất hào hứng.

Năm ấy ba tôi mới có 17 tuổi. Sau ba tôi có nói lại là "đất nước lâm nguy, trai tráng đã ra trận hết, mình ở nhà há không thấy hổ thẹn ư?".

Ba tôi đánh nhau 10 năm thì về, quân hàm thiếu úy, chiến tích là dăm ba viên đạn vẫn găm trong người. Giải ngũ, ba tôi vào học đại học và quen mẹ tôi rồi hai người yêu nhau.

Mỗi lần quét dọn nhà cửa mẹ tôi thấy nhiều huân huy chương của ba tôi vương vãi khắp nơi, biết ba tôi lại bị thương nên khuyên ba tôi đi làm các thủ tục để được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi.

Ba tôi nhất quyết không chịu, và cự lại mẹ tôi: bao người hy sinh ngoài chiến trường, mình còn sống tới ngày hôm nay là may lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa?

Sau này hai người lấy nhau, mẹ tôi nói là nếu ba tôi không nghĩ về bản thân thì cũng nên nghĩ về con cái, những gì mình được hưởng một cách xứng đáng thì tội gì mà cự tuyệt như vậy.

Ba tôi miễn cưỡng đến phòng lao động và thương binh xã hội huyện, nhưng người ta đòi hối lộ, thế là ba tôi liền quát cho bọn họ một trận và ném luôn huân huy chương vào mặt những người đó rồi bỏ ra về.

Có đến gần mười lăm năm sau, vì huân huy chương còn nhiều nên ba tôi thành công trong chuyện làm chế độ, người ta công nhận ba tôi là thương binh hạng 4/4, tháng tháng được hưởng mấy chục ngàn đồng.

Mỗi năm đến dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 là ba tôi như trẻ lại mấy chục tuổi, đi đứng ra chiều lính tráng lắm.

Bây giờ cuộc sống tốt đẹp hơn, ba tôi rất vui. Hứng lên là ba tôi lại hát vang những bài hát truyền thống của quân đội.

Ba tôi thật kỳ lạ. Nóng tính nhưng hiền hậu. Tôi không ngờ được một người nhân từ như thế mà đã hàng chục phen phải dùng lê đánh giáp lá cà với lính Mỹ.

Ba tôi thỉnh thoảng còn nói cả tiếng Khơme, khoe hồi đánh Mỹ qua tận bên Campuchia được gái Khơme mê tít thò lò.

Rồi chuyện về Đồng Tháp Mười, rồi giải phóng miền Nam... Tôi rất tự hào về ba tôi, một con người vô danh nhưng dũng cảm.

Và tự đáy lòng mình, tôi biết ơn hàng triệu con người như ba tôi, những người đã ra mặt trận, hy sinh cả xương máu để hôm nay đất nước tôi được độc lập, thống nhất.

......................................................................................

Lê Thịnh, TP. HCM
Tôi là một công dân VN nên có quyền tự hào về những gì cha ông tôi giành được qua mấy cuộc chiến chống xâm lược. Chiến tranh đi qua, nhưng dấu tích của nó còn ám ảnh trên đất nước, đó là hình ảnh những nạn nhân chất da cam.

Tôi có dịp đi làm công tác xã hội ở một số nơi, tôi chứng kiến những số phận bất hạnh mà bản thân họ không có lỗi, mà là do hậu quả đế quốc Mỹ để lại. Nhưng với bản lĩnh kiên cường của con người VN không lùi bước, họ vẫn ngẩng cao đầu từng bước đi lên.

Tôi không phủ nhận những gì đang tồn tại như tệ quan liệu, quản lý nhà nước nhiều bất cập. Nhưng nhà nước VN đang cố gắng hết mình để hoàn thiện. Tôi luôn yêu mến mảnh đất đã sinh ra tôi, và tin vào sự cố gắng của đất nước tôi. Tôi tin chắc rằng nhiều người có đồng quan điểm như tôi.

Trần Nam, TP. HCM
Tại sao có bạn lại cứ lấy những tiến bộ so với 30 năm, 50 năm về trước để chứng minh rằng xã hội tiến bộ, chế độ tốt đẹp, lãnh đạo sáng suốt được nhỉ? Có lần tôi gặp một người Singapore, đi dạo một vòng trung tâm Sài gòn, hỏi anh ta rằng liệu VN kém Singapore khoảng 30 năm chăng ? Anh này suy nghĩ rồi lắc đầu : có lẽ trên 50 năm. Nghĩ lại thêm buồn!

Hải, Hà Nội
Chiến tranh đã lùi xa 30 năm, đất nước non sông thu về một mối đấy là tất cả những gì mà người dân VN mong muốn! Chúng tôi những người con Miền Bắc có may mắn hơn một só người khác là chúng tôi là con cháu của những người lính chiến thắng bên kia chiến tuyến và vì thế mà luôn tự hào về lớp cha anh mình và những gì mà thế hệ tiền bối đã làm được...

Giả sử Mỹ giúp các bạn chiếm được Miền Bắc thì sao nhỉ, các bạn cũng có quyền tự hào về những gì mà cha anh các bạn đã làm chứ?! Cuộc chiến tranh nào cũng có người được, người thua, chúng ta đi theo lý tưởng của riêng mình và phải luôn luôn tự hào về điều đó!

Theo tôi CNXH hay CNTB cũng có mặt hay và dở của nó, ko có một XH nào toàn vẹn cả, mâu thuận trong XH luôn tồn tại, khoảng cách giàu nghè là không thể san lấp trong một XH đang phát triển! Qua 30 năm qua, phải thẳng thắn mà nhìn nhận cái mà chúng ta nhận được (à quên người VN trong nước nhận được) là rất nhiều, đời sống dần được cải thiện chưa đến mức "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" nhưng tỷ lệ đối nghèo đã giảm đi rất nhiều!

Đất nước còn nghèo, thu nhập của Công chức còn thấp thì chuyện tha hoá, biến chất chạy theo đồng tiền trong thời buổi KTTT là không tránh khỏi, tham ô hối lộ là có (từ nhỏ đến lớn)... và nhiều tệ nạn khác nữa nhưng phải khẳng định và nhìn nhận khách quan rằng đời sống của NDLĐ đã được cải thiện rất nhiều, dân đang ngày càng giàu!!!

Hãy gạt bỏ quá khứ, hướng đến tương lai! Đất nước còn khó khăn, là con cháu Lạc Hồng chúng ta cần đoàn kết xây dựng đất nước, chế độ nào cũng thế miễn chúng ta tự do đi lại, được đóng góp công sức xây dựng Tổ quốc này! Tôi yêu VN vì đó là Tổ quốc tôi là máu là thịt của tôi và gia đình tôi! Chúc các bạn sức khoẻ, thành công và hãy hướng về Đất nước này!

Giấu tên, Hà Nội
Vậy thưa Sniper, theo bạn thì trước khi có đò thì Phật của bạn qua sông bằng gì? Ông ta cũng chẳng phải lội sông ư? và những người khác cũng phải lội sông để cuối cùng tìm ra được một chỗ nước chảy nhẹ nhất để làm bến đò! Phật nếu không phải là người đầu tư thì ngài trả 1 xu đó để làm gì bạn biết không? Để trả cho sự tìm tòi và vượt khó của những người khác đấy bạn ạ!

Hùng, Denver
Bạn M hoàn toàn có quyền tự hào về người cha của mình. Ông ấy có một niềm tin và sẵn sàng hành động, sẵn sàng hi sinh cho niềm tin ấy. Cha của bạn M. là người hi sinh không vụ lợi. Những người như vậy mới đáng quí trọng.

Còn những người chỉ nói nhiều, không làm gì nhưng lại muốn đứng ngoài dạy khôn người trong cuộc thì bạn cũng không cần để ý nhiều. Nói chung bạn Sniper không dám nói thẳng ý nghĩ của mình nhưng mọi người cũng hiểu cả. Có điều nói thì hay lắm. Làm mới khó đó bạn ạ.

H, Hà Nội
Đọc bài của Sniper tôi có thể nói chắc chắn rằng Bạn hoặc cha, chú Bạn đã từng là đối thủ của Ông Cụ kia và đã bị Ông cụ kia đánh cho tơi bời. Kẻ có "đầy đủ" như bạn và thừa tiền như "Phật tích ca" mà lại là kẻ bại trận, thua cả người "thiếu Iod" đến đây tôi nghĩ chẳng còn gì để bàn luận nữa.

Sniper, Hoa Kỳ
Trong kinh Phật có một câu chuyện như sau: Một hôm, Phật Tổ tới một bến đò để đi qua sông. Ngài thấy mọi người ở đó đang xúm nhau lại coi một người đang biểu diễn phép thuật (có lẽ thế). Anh ta chạy qua, chạy lại trên mặt nước, từ bên này qua bên kia sông như người ta đi trên đất bằng vậy. Ai cũng vỗ tay hoan hô ầm ĩ.

Người đó biểu diễn xong, liền chạy lại chỗ Phật Tổ và hỏi: “Ngài thấy thế nào?”-“Quá hay!” - Đức Phật đáp. Anh ta tự hào nói: “Tôi đã khổ luyện mấy chục năm mới làm được đó!”. Phật Tổ trả lời: “ Nếu là ta, ta sẽ không làm như anh đâu. Ta chỉ cần trả một xu để đi qua sông. Thời gian mấy mươi năm làm việc khác có ích hơn!”.

Nói xong, Ngài trả một xu cho người lái đò và xuống thuyền qua sông. Ở đời, làm việc gì (kể cả trong lĩnh vực chính trị) cũng phải tìm giải pháp tối ưu, vừa hiệu quả lại vừa tiết kiệm công sức và thời gian.

Chứ cứ nhắm mắt làm bừa không cân nhắc thì chắc chắn sẽ vấp phải vô vàn khó khăn không đáng có, nhiều khi phải lâm ngõ cụt.

Nếu may mà xong việc (chắc chắn là phải trầy trật hơn người khác) thì cứ tự “bơm” rằng ta can đảm, ta có “tinh thần xung phong, tinh thần vượt khó, và nhiều mỹ từ khác nữa, chứ không hề biết rằng mình dại, mình “thiếu iod”. Tôi chỉ nói thế thôi, bạn “Mờ” và bạn Bình Minh chừng nào hiểu cũng được!

Bình Minh, Hà Nội
Thật khâm phục những con người như ba của bạn M. Khi ông đã nhận thấy lẽ phải thì luôn đi theo, cho dù khó khăn, cho dù thiệt thòi cho bản thân.

Ba của bạn không cho bạn M nhiều tiền bạc, nhưng điều đáng quý mà ông để lại cho bạn chính là tinh thần. Là con một người ba anh hùng như vậy, chắc chắn bạn sẽ vượt được qua mọi khó khăn phía trước. Ngày nay nhiều người suy nghĩ rằng, khi đã xung phong làm một việc gì khó khăn hơn mọi người khác, thì xã hội phải tạo mọi điều kiện dễ dàng cho họ.

Đấy không phải là tinh thần xung phong. Khi đã xung phong làm việc gì đó, cho dù có khó khăn, có người cản đường vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Đấy mới là người VN quả cảm và chân chính. Thật đáng tiếc là ngày nay có quá nhiều người, hầu như chưa thấy đóng góp gì cho xã hội mà chỉ lớn tiếng đòi hỏi xã hội phải thế này, phải thế kia. Các anh chị hãy nhìn gương ba bạn M. Các anh chị muốn xã hội thế nào? hãy xắn tay áo lên, lao vào mà xây dựng nó như anh chị muốn. Không nên chỉ đứng ngoài phê phán, so sánh.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân