18 Tháng 3 2005 - Cập nhật 18h33 GMT
Sau câu chuyện về người cha giữa biến động 30 năm trước của bạn Văn Dũng, Đà Nẵng, trang web đài BBC lại nhận được bài của bạn ký tên Hà, ở TP. HCM. Xin giới thiệu với quý độc giả:
Mời quý vị chia sẻ kỷ niệm của mình qua bài viết có độ dài từ 500 - 1000 chữ. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những hình ảnh của quý vị để đưa vào bài trên trang web.
Sau 30 năm mọi chuyện đã yên rồi, nhưng mỗi lần đến tháng Tư, đêm nằm vắt tay lên trán thao thức tôi vẫn có cảm giác hoảng loạn như chuyện gia đình tôi mới xẩy ra hôm qua.
Trước tháng Tư năm 1975, ba tôi là thượng sĩ nhất truyền tin trong phi trường Tân Sơn Nhất, ông đã hai lần được tu nghiệp ngắn hạn bên Mỹ. Mẹ tôi làm lao công nhà bếp cho toà đại sứ Mỹ.
Bà nội tôi hồi ấy gần bẩy mươi, ở nhà trông coi các cháu. Chị em chúng tôi có tất cả 10 người, tôi lớn nhất 15 tuổi, và em nhỏ nhất của tôi hơn hai tuổi.
Những ngày tháng Tư năm 1975, cả Sài Gòn, cả miền Nam là một địa ngục hỗn loạn. Dân ở xa chạy về ngơ ngác đầy đường và dân thành phố thì cũng hoang mang, nhốn nháo chạy loanh quanh, chẳng ai biết phải ở lại hay đi, và làm sao có thể ra đi.
Luôn luôn có tiếng súng, tiếng rượt bắt gì đó trong thành phố, tiếng súng lớn, tiếng bom gầm từ xa, đâu đó bị pháo kích ì ầm, xen lẫn còi cứu thương, còi báo động.
Ba tôi bị cấm trại từ lâu, chỉ chạy Honda về nhà chốc lát, vừa ăn cơm vừa lo âu dò đài nghe BBC, nghe VOA.
Mẹ tôi thì ngày nào cũng vội vàng chạy đi chạy về từ chỗ làm, lúc nào cũng ôm theo một túi giấy tờ.
Học trò chúng tôi thì nghỉ học ngơ ngáo chờ biến cố.
Mẹ tôi xin được cho cả nhà di tản theo một trong mấy chuyến bay chót của toà đại sứ Mỹ.
Chiều ngày 27 tháng Tư, theo xe bus của Mỹ vào phi trường, tất cả gia đình tôi 13 người đã ngồi chen chúc trên sàn một phi cơ C130.
Trong khi chờ đợi, bỗng ba tôi ôm bà tôi, ôm mẹ tôi, vội vàng xoa đầu chúng tôi rồi chạy ra phía đuôi phi cơ để xuống, mặc dù một nhân viên trên phi cơ cản lại. Thế là bà tôi, mẹ tôi, chúng tôi cùng oà lên khóc, chạy xuống theo ba tôi, bỏ cả mấy túi hành lý.
Ngay sau đó thì máy bay cũng lăn bánh ra phi đạo, cả nhà tôi ôm nhau khóc trên phi trường, sau nhờ có một xe nhà binh đơn vị ba tôi chở về nhà.
Mẹ tôi, và chúng tôi rất buồn, nhưng thông cảm vì phút chót ba tôi không muốn mang tội đào ngũ.
Ngày 30 tháng Tư 1975 sau khi ông tổng thống Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, ba tôi hơ hải chạy về, rồi ba mẹ tôi đem tất cả áo quần lính, giấy tờ, hình ảnh xé bỏ, chúng tôi phụ đào lỗ chôn.
Ít hôm sau gia đình tôi phải dọn ra khỏi khu gia binh, nhưng ba mẹ tôi tìm mọi cách không đi kinh tế mới.
Ba tôi làm đủ nghề từ phu khuân vác ở chợ, chặt củi trên Tây Ninh, phụ rửa nylon vụn vớt từ kinh rạch. Còn mẹ tôi khi bán xôi, khi bán bún rong, vắt sức nuôi 10 đứa con đi học, bữa no bữa đói.
Sau nhờ ba tôi gửi được đứa em trai 15 tuổi vượt biên qua Mỹ, sống với một gia đình bảo trợ, nó vừa bán báo, vừa xin trợ cấp đi học, cần kiệm giúp gia đình sống qua ngày.
Chị em tôi bây giờ đều đã tốt nghiệp đại học, và đều đi làm cho công ty ngoại quốc, đời sống cá nhân tạm ổn định.
Ba mẹ tôi đã sống ở Mỹ hơn một năm nhờ em tôi bảo lãnh.
.......................................................................................................
HanhThac, Vancouver
30-4-1975 tôi vừa tròn 16 tuổi. Mồ côi cha từ bé vì bịnh chứ không phải vì chiến tranh. Nhà nghèo xơ xác, mẹ không nuôi nổi tôi ăn học. Tôi được cho vô chùa làm chú tiểu để ăn mày cơm Phật học hành.
Ngày 30-4 năm 1975 tôi mừng cho đất nước được hòa bình. Nhưng niềm vui đến thật ngắn. Chứng kiến quá nhiều sự trả thù của chính quyền mới, tôi đối đầu với họ một cách ngây thơ. Kết quả là nhiều lần bị bắt bớ tù đày ở tuổi từ 18 đến 20. Họ coi tôi là một tu sĩ trẻ "đại phản động"
Tôi tin là VN sẽ có tự do dân chủ một ngày rất gần thôi. Có ai dám nghĩ bức tường Berlin sẽ được đập phá trong đời mình. VN ngày hôm nay có phần tiến bộ hơn. Tuy nhiên tôi muốn đất nước tôi phải được tự do thật sự. Người bất đồng chánh kiến không bị coi là kẻ thù của đất nước. Và tôi chỉ mong ước ngưòi có quyền đừng dành độc quyền yêu nước.
Kính tặng những vần thơ tôi đã viết năm 18 tuổi: Mặc chiếc áo nầy không phải Để tôi làm một cuộc đi chơi / Mà chuyến đi nầy là một chuyến đi dài Đi vào cõi người ta lẩn tránh / Chiếc lồng kia không nhốt được hồn tôi / Tôi mãi miếc rong chơi miền vĩnh cửu / Ngày con về không còn đồi mơ suối ảo / Tôi thẹn thùa rong bưóc khóc mồ côi / Tình của me gắn bên dòng suối nhỏ / Thay lệ lòng tuôn chảy tận vô biên.
Đông Quân, Seattle, Hoa Kỳ
30 năm trôi qua. Những người ở lại VN mới thật là yêu nước, anh hùng. Tôi thấy hiện nay Mỹ và nhà nước VN nối lại quan hệ hữu nghị là việc rất nên làm. Hãy hướng về tương lai là tốt hơn.
Trần Thắng, TP. HCM
30/4/1975 là một trong những ngày vui nhất của gia đình tôi lúc đó. Ba tôi, cậu tôi, ông tôi đều tham gia kháng chiến. Bên ngoại tôi bị chế độ cũ bỏ tù gần hết, chỉ có một ông cậu hơi tâm thần nên không bị.
Sau 30/4 mọi người đều hân hoan trở về, cả những người bị xem như đã chết, mất tích cũng quay về. Cậu tôi đã không về, ông bị cảnh sát chế độ cũ đánh chết trong tù.
Ba tôi cũng không về, chỉ còn 1 cuốn thơ bị đẫm máu do mảnh bom Mỹ xuyên qua người ông để lại. Ông chỉ biết làm thơ với lòng yêu nước.
Mẹ tôi đã khóc như mưa như gió khi nhìn thấy cuốn thơ trên, đến bây giờ tôi cũng không dám nhìn nó. Tiếng khóc ai oán của mẹ khi đó là ấn tượng khủng khiếp, đi suốt cuộc đời tôi đến hôm nay.
Mỗi khi bị cường hào, ác bá, bị bất công tôi hay tự hỏi, liệu ba tôi có cần phải làm cho mẹ khóc như vậy không? Giờ thì tôi đang sống yên ổn, bình thản với công việc của 1 người làm kinh doanh tư nhân. Thanh thản vì sống được mà không cần tham gia chính quyền, không cần là đảng viên, dù tôi là con Liệt sĩ. Thấy cái gì ghét , không đúng thì cứ nói, nào phải sợ ai! Không nói được ở Việt Nam thì nhờ BBC đăng vậy.
Tommy, Texas
I was touched by this family story. I wish them well and may God bless their heart.
Giấu tên
Bạn Hà ơi, chúc mừng cho gia đình bạn, sau 30 năm mọi việc đã tốt đẹp, vận xui đã đi qua. Tôi cảm động trách nhiệm của một quân nhân như ba của bạn, và ba má bạn là những bậc cha mẹ hết lòng vì tương lai con cái.
Tôi cũng hiểu được những khó khăn một thời trong xã hội VN mình, hai dòng kinh tế song hành, một quốc doanh ào ạt mà rồi lại èo uột suy tàn, trong khi kinh tế "chui", âm thầm tự lực cánh sinh thì mỗi ngày mỗi giúp gia đình xã hội vươn lên.
Câu chuyện của bạn làm tôi nghi ngờ con số 13 là số xui, này nhé nhà bạn 13 nguời, bạn hơn em út bạn 13 tuổi, gia đình bạn ra đi ngày 27 tháng 4 cộng các số lại là 13, máy bay thì là C130.