![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nói chuyện báo chí Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách đây gần hai tháng, Việt Nam tưng bừng tổ chức kỷ niệm 80 năm 'báo chí cách mạng Việt Nam'. Báo chí Việt Nam trích lời Chủ tịch Trần Đức Lương nói rằng ''Mỗi nhà báo hãy là ngọn lửa của cái tâm''. Nhà báo Trần Bạch Đằng nói ''Mỗi nhà báo phải là một Lục Vân Tiên''. Nhân Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam từ ngày 11-13 tháng Tám, nhiều nhân vật cao cấp trong ngành văn hoá cũng đã lên tiếng về nghề báo và ngành báo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Phạm Quang Nghị nói với báo Tuổi trẻ rằng ''đất nước 80 triệu dân như ta hiện có 600 cơ quan báo chí không phải là nhiều so với bình quân trung bình của thế giới.'' Ông Nghị nói thêm: ''Tôi đọc lịch sử báo chí thế giới thấy cách đây 100 năm nước Pháp đã có 1.500 tờ báo, trong đó hàng trăm nhật báo.'' Điều đáng chú ý là ông Bộ trưởng của bộ chịu trách nhiệm quản lý báo chí nhà nước cũng tuyên bố ''Chắc chắn là phải thay đổi cách quản lý.'' ''Chúng ta hiện đã và đang thay đổi, không thể chỉ quản lý bằng mệnh lệnh hay biện pháp hành chính như cách đây mấy chục năm.''
''Quản lý báo chí hay nói chung quản lý xã hội hiện nay phải trên cả ba phương diện; trước hết là bằng luật pháp. Nước nào cũng thế.'' Nhưng báo chí Việt Nam cũng không chỉ được nhà nước quản lý. Trả lời phỏng vấn Vietnamnet, Phó trưởng Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Đào Duy Quát nói: ''Ở ta thì Đảng trực tiếp lãnh đạo báo chí, nên Đảng ủy quyền cho Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương định hướng chính trị tư tưởng cho báo chí.'' ''Nhà nước là cơ quan quản lý pháp luật cho báo chí theo đúng luật''. Một mô hình khác Những nhận xét công khai của những người quản lý văn hóa và báo chí của Việt Nam đã cho thấy những khó khăn mà Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam sẽ gặp phải. Thay vì bị quản lý chỉ bởi hệ thống luật pháp như ở các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay xa hơn như Anh Quốc và Hoa Kỳ, báo chí Việt Nam chịu nhiều tầng quản lý hơn. Trên thế giới những nước mà báo chí có thể được quản lý thậm chí bằng những mệnh lệnh 'miệng' như Việt Nam có lẽ cũng không còn nhiều.
Tại nước Anh, một nước có nền báo chí phát triển vào bậc nhất trên thế giới, chỉ có hai lĩnh vực phát thanh và truyền hình, hai loại hình truyền thông được cho là có ảnh hưởng nhất phải chịu những quy định khắt khe. Họ phải đảm bảo công bằng trong mọi lĩnh vực nhất là trong chính trị, mà cụ thể là mỗi khi có bầu cử. Các đài phát thanh và truyền hình thông thường được yêu cầu phải đảm bảo có sự hiện diện đúng mức và công bằng của tất cả các đảng chính trị. Các chương trình phát thanh truyền hình cũng phải đảm bảo các chương trình phát trước 9h tối phải đủ 'kín đáo và lịch sự' để kể cả trẻ em cũng có thể xem được Nhưng đối với báo chí, có thể nói họ được tự do hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Các cơ quan chính phủ có quyền thông tin cho các báo, hay phản đối vì cách đưa tin mà họ cho là thiên vị nhưng không có quyền ra lệnh và đóng cửa các tờ báo, tất cả đều do tư nhân sở hữu. Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền ra lệnh cho các cơ quan báo chí, chẳng hạn phải trả tiền bồi thường nếu vô tình hay cố ý 'thóa mạ' một người có tên tuổi. Mô hình 'tài trợ' Tập đoàn BBC là cơ quan duy nhất được cho nhận 'tài trợ'. Nhưng cũng không phải là chính phủ trực tiếp cung cấp tiền cho BBC. BBC được phép thu của mỗi hộ gia đình có TV mỗi năm khoảng 200 đô la Mỹ và đem lại cho BBC khoản thu chừng bốn tỷ đô la. Nhưng trong suốt năm năm làm việc cho BBC, tôi chưa một lần nhìn thấy công văn của chính phủ, hay nghe truyền lại những mệnh lệnh của chính phủ. Và nếu có những mệnh lệnh như vậy, chắc chắn nó sẽ gây ra sự phản đối, chứ không phải sự chấp hành. Dĩ nhiên chính phủ Anh cũng đã ''khốn khổ'' vì báo chí và trong thâm tâm có lẽ cũng muốn kiểm soát báo chí. Nhưng kênh duy nhất để chính phủ có thể ảnh hưởng tới báo chí vẫn chỉ là các vị quan tòa mà từ trước tới nay vẫn nổi tiếng là chí công vô tư và không thiên vị chính phủ. Người Anh tin rằng quyền lực của chính phủ đã quá lớn và báo chí phải là cơ quan độc lập, có toàn quyền giám sát các hoạt động của chính phủ, những người được dân bầu ra và người dân có quyền giám sát. Và cách giám sát tốt nhất các hoạt động của bộ máy công quyền vẫn là qua báo chí độc lập và qua các đảng đối lập. Kỷ niệm Việt Nam Tôi vẫn nhớ những ngày đầu làm báo ở Việt Nam. Sếp tôi thực sự là một ông vua trong tòa soạn. Dĩ nhiên trên sếp tôi cũng có nhiều những ông vua khác mà có lần sếp nói đùa là 'ông trời'. Nhiều khi nhận những bài viết mà xếp gạch đỏ khoảng ba phần tư, nhiều khi gần hết tôi chỉ muốn khóc. Bài đã dự định sẽ được đăng trang nhất, mà nay chỉ còn bằng bao diêm, bé hơn cả tấm ảnh đi kèm thì làm sao đăng.
Tôi kính trọng sếp vì ông cũng là người hiểu biết và tiếng Anh vào hàng 'oách'. Tôi cũng biết ông phải đọc kỹ và nhiều khi là gạch kỹ để còn có thể làm sếp tôi lâu lâu. Nhưng quả thực không khí khá ngột ngạt. Vấn đề của chúng tôi nhiều khi không phải là độc giả thích gì. Nó là Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương thích gì và các sếp to hơn nữa thích đọc gì, nghe gì, hay nói đúng hơn là không thích đọc gì, không thích nghe gì. Nhưng tôi tự hào là chưa bao giờ tôi phải tự 'kiểm duyệt'. Tôi cứ viết cho thoải mái và phần kia tôi dành riêng cho sếp. Khi tôi sang Mỹ học báo chí, người ta dạy đạo đức nghề báo và nhấn mạnh rằng nguyên tắc chung vẫn là 'do the greatest good to the greatest number of people'. Dịch thì hơi khó, nhưng đại ý là phải làm những điều tốt nhất cho nhiều người nhất mỗi khi phải có quyết định mà sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới một số người. Dĩ nhiên sự thật luôn gây mất lòng. Làm báo nhiều khi mất quan hệ. Nhưng tôi không nghĩ làm những điều tốt nhất cho những người quản lý báo chí luôn đồng nghĩa với việc làm những điều tốt nhất cho công chúng. ------------------------------------------------------------------ Micae, Prague Nhìn các phóng viên chuyên về tệ nạn xã hội họ phải thâm nhập vào những chỗ ăn chơi chẳng khác cảnh sát hình sự, nhìn các phóng viên chiến trường họ chẳng khác gì người lính cái chết có thể đến bất ngờ chỉ có cái khác là họ không có cầm súng bắn ai, cũng vậy nhìn các phóng viên ở các chuyên mục khác như văn hóa, thể thao, kinh tế…chúng ta mới thấy cái nghề này đôi lúc nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rất cao quý. Tuy nhiên, cũng có trường hợp do chính vì biết được thông tin nên một số nhà báo lợi dụng nó để móc nối, ép buộc để nhận tiền hối lộ. Cũng có những trường hợp do vô tình hay cố ý mà nhà báo đã đăng thông tin được cho là bí mật quốc gia thì lúc đó là chuyện lớn. Tôi có một ví dụ để mọi người cùng suy nghĩ: Tôi là một phóng viên báo chí, tôi đến cơ quan không gian chỗ anh Tuấn Khoa - Houston làm việc, dùng tình nghĩa anh em hoặc là mua chuộc, đút lót để có được một thông tin quốc gia do anh ấy cung cấp. Sau đó tôi về viết chỉnh lại theo dạng báo và đưa cho anh Nguyễn Hùng, Tổng Biên Tập của tờ báo, duyệt và cho đăng. Vậy khi thông tin, được xem là tin mật quốc gia, bị lộ thì tôi bị kết tội và đưa ra tòa cho chánh án Phan Lạc Đông Quân dùng luật để xử và tôi thuê luật sư CGO, SaiGon bảo vệ tôi. Kết quả thế nào mọi người đoán xem? Theo ngu ý của tôi, thì nếu phạt người lấy thông tin một thì phải phạt người cung cấp tin gấp mười lần và phạt người cho đăng gấp một trăm lần. Vậy có đúng không quý vị? Nhưng tôi thấy một số nơi chỉ xử nhà báo, ngay cả ở Mỹ như anh Charlie Phan, New York kể về cô phóng viên Judith Miller của báo New York Times (vì anh Charlie Phan chỉ có nhắc đến cô reporter, nếu có xử cả những người liên quan điển hình như Tổng Biên Tập báo, người quyết định cho đăng, thì tôi hoan hô). Ngô Việt, Montreal, Canada Trần Thắng, HCMC, Việt Nam Charlie Phan, New York Về mỹ thuật, những trang web đều có vẻ hao hao như nhau. Quảng cáo hơi rậm rạp và animation hơi nhiều. Đừng ngần ngại học theo những kiểu designs của những tờ báo lớn khác mà họ đã bỏ ra nhiều tiền để đi đến thiết kế như vậy. Về kỷ thuật, bandwidth có lẽ chưa đủ mạnh lắm để tăng cường thêm video clips vốn rất dễ để kèm theo quảng cáo làm lợi cho tờ báo. Bất cứ xã hội nào, chính quyền cũng điều tiết báo chí và những cơ quan ngôn luận dưới dạng gián tiếp hay trực tiếp. Nhưng ở những quốc gia gọi là có tự do báo chí thì chính quyền khéo léo điều tiết báo chí một cách nghệ thuật và hẳn nhiên là cũng có một số luật lệ rõ ràng cho tự do báo chí chớ không phải muốn viết gì thì viết, nói gì thì nói. Như trường hợp vào tù mới đây của cô Judith Miller, một reporter của New York Times chẳng hạn. Quay về sự tự do báo chí ở Việt Nam, tôi có những suy nghĩ như sau: Đã gần hơn 60 năm mà lãnh đạo của Việt Nam không tin nổi ở người dân hay sao? Không tìm ra được vài người dân hay vài đảng viên rồi khuyến khích họ mở ra những tờ báo độc lập dù chỉ là hình thức hay sao? Khi đọc bản sắp hạng về tự do báo chí của thế giới, thấy VN sắp hạng gần chót, tôi đã mắc cỡ khi nghĩ về đất nước. Cuộc sống mà bất cứ lúc nào cũng suy nghĩ là người dân sẽ làm hại mình hay lật đổ mình bằng phương tiện truyền thông thì cuộc sống ấy và sự suy nghĩ ấy quá ư là tiêu cực. Chẳng lẽ suốt cả đời cứ nghi ngờ canh chừng người dân và bao cấp báo chí như thế này? Có lẽ, một trong những lý do nghèo nàn của đất nước là lãnh đạo đã dành một số thời gian khá nhiều để canh chừng người dân. Giới lãnh đạo hãy để thì giờ lo liệu những chuyện to lớn, đưa đẩy non sông đến chỗ tươi sáng hơn. Đừng nghi ngờ quá đáng, hãy khuyến khích những người dân hay đảng viên đủ điều kiện về pháp lý và chấp nhận những luật lệ của báo chí thì cho người dân hay đảng viên có những tự do, dù giới hạn, về mặt báo chí này. Nếu giới lãnh đạo, thực lòng, muốn giảm thiểu tham nhũng thì hãy nới lỏng tự do cho báo chí. Hãy khôn khéo khuyến khích sự độc lập của báo chí và dùng bàn tay độc lập của báo chí để ngăn ngừa tham nhũng. Tôi kính phục đa số những nhà làm báo chí ở Việt Nam. Làm báo ở những nước có tự do báo chí thì dễ hơn nhiều, người làm báo chí có thể nói lên điều mình suy nghĩ miễn là đừng đụng chạm đến bí mật quốc gia và một số luật lệ là xong. Tôi đã đọc nhiều, nghe nhiều những bài viết, những cuộc phỏng vấn, nói chuyện của quý vị. Tôi cảm thông những khó khăn trong nghề làm báo ở Việt Nam. Tôi ngưỡng mộ, mến phục tài năng, và nghệ thuật để sống còn của quý vị. Tuấn Khoa, Houston, USA Nếu người dân đi gõ cửa mà các tòa báo đều làm ngơ vì sợ chính quyền răn đe thì tôi nghĩ đó là cái xấu nhất và có tội nhất của người làm báo. Nhà báo chính là người cảnh sát làm không lương đang âm thầm đi bảo vệ sinh mạng cho người dân xuyên qua truyền thông. Có nhiều tờ báo còn đi xa hơn nữa khi nêu ra vấn đề vệ sinh của các nhà hàng trong thành phố, những dơ dáy bê tha của các siêu thị, hotel... Nhà hàng nào cứng đầu vẫn không chịu lau chùi, họ cho lên báo hình mấy con chuột chạy lanh quanh trong nhà bếp thì chỉ có nước đóng cửa, ăn đồ mình nấu. Do đó mà có vài loại người không thích gặp nhà báo mấy vì theo họ thì nhà báo còn khó chịu hơn cả thượng đế nữa. Nếu chúng ta làm bậy, thượng đế sẽ xử tội chúng ta chứ không bao giờ phạt chúng ta tội…ở dơ. Người làm báo trong nước có một cái khốn khó nhất là sợ loan những tin tức mà nhà nước cho là bí mật quốc gia. Do đó để cho mọi việc được dễ dàng, xin Đảng và nhà nước hãy liệt kê thật rõ ràng, từng chi tiết một về bí mật quốc gia VN là những thứ gì để mọi người biết mà phòng, nhất là những phóng viên có nhiều nhiệt tâm. Xin đừng nói cái kiểu chung chung để người xử cũng cứ theo cái chung chung mà đột xuất thêm ra làm ai ai cũng lạnh giò. CGO, Sài Gòn, Việt Nam Nếu báo chí Mỹ đã khoang khui những chuyện "vô bổ" của chính quyền Mỹ vậy thì tự nhiên, theo chủ thuyết của ông Đông Quân, những báo chí kia là "phản động", là chống lại "bước tiến của nhà nước" Mỹ rồi. Và nếu như Mỹ là VN thì nhất định những tờ báo đó phải bị đóng cửa vì họ không "phục vụ lợi ích cho đất nước, cho người dân". Nhưng tôi đâu có thấy vậy. Các tờ báo vẫn còn đó, các phóng viên vẫn còn đây công kích chính quyền Bush vậy đó thôi. Thử hỏi ông Đông Quân thấy cô Lan Anh, phóng viên báo ở VN, còn có thể làm được vậy hay sao? Thu Phong, Silver Spring, USA Tuy nhiên; dù bị kèm kẹp, các nhà báo khéo léo cũng đã nói lên một cách gián tiếp sự thật trong xã hội. Một ví dụ ở báo Vietnamnet ngày 28/3/05. Tựa đề “ Người được Thủ Tướng khen về đấu tranh chống tham nhũng” có câu chuyện về đại tá Đinh Đình Phú, 40 năm tuổi đảng đã liều chết, cả gia đình sợ hãi, để tố ra một vụ tham nhũng ở Đồ Sơn. Bài báo này đã chứng tỏ mức độ tham nhũng ở VN đã thấm vào tận gốc rễ cuả bộ máy mafia và người dân thấp cổ không bao giờ có thể hó hé bày tỏ ý kiến gì được. Ngòi bút là một vũ khí sắc bén mà đại văn hào Solzhenitsyn đã kêu gọi người Nga lưu vong trên toàn thế giới đóng góp vào việc làm sụp đổ chế độ độc tài đảng trị Liên Bang Sô Viết. Thanh, USA Còn một chuyện nữa tôi muốn góp ý là mỗi viết điều do một hoặc nhiều người đóng góp. Hãy cho người đọc biết tên của người viết là ai, họ là người thuộc về tờ báo nào. Không biết họ sợ người đọc khám phá "tài năng" của người viết hay sao mà mổi lần tôi đọc một bài báo mà tôi chỉ thấy tự đề và bài viết là tôi thấy bực mình. Sự tôn trọng tên người viết báo ở đâu? Sao những tờ báo này không cho họ cái công (credit)? Có phải đây là một sự bóc lột hay là một sự thiếu tế nhị mà các tờ báo không dám đưa ra?! Tôi thành thật mong muốn hội báo chí VN nên có một protocol rỏ ràng để mọi thành viên viết báo và người đọc phải được tôn trọng. Tôi mong muốn quý đài BBC đăng bài này để chúng ta có thêm phần thảo luận về đạo đức của các tờ báo VN. Phan Lạc Đông Quân, Seattle
Báo chí ở đâu cũng phải phục vụ cho nhân dân, cho lẽ phải và nhất là phải theo hiến pháp, luật pháp của từng nước. Không thể nào tách báo chí ra khỏi guồng máy chính trị, kinh tế và xã hội. Ngay cả báo chí Hoa Kỳ cũng vậy. Họ phải phục vụ cho lợi ích của chính phủ Hoa Kỳ, phục vụ cho dân...Trong thời đại chống khủng bố toàn cầu do Hoa Kỳ lãnh đạo thì hơn bao giờ hết báo chí cũng phải đi theo chiều hướng chống khủng bố. Tự do báo chí, tự do ngôn luận cũng phải nằm trong hiến pháp, luật pháp của xã hội. Trần Minh, Việt Nam Thu Phong, Silver Spring, Hoa Kỳ Tuy nhiên; dù bị kèm kẹp, các nhà báo khéo léo cũng đã nói lên một cách gián tiếp sự thật trong xã hội. Một ví dụ ở báo Vietnamnet ngày 28/3/05. Tựa đề “ Người được Thủ Tướng khen về đấu tranh chống tham nhũng” có câu chuyện về đại tá Đinh Đình Phú, 40 năm tuổi đảng đã liều chết, cả gia đình sợ hãi, để tố ra một vụ tham nhũng ở Đồ Sơn. Bài báo này đã chứng tỏ mức độ tham nhũng ở VN đã thấm vào tận gốc rễ cuả bộ máy mafia và người dân thấp cổ không bao giờ có thể hó hé bày tỏ ý kiến gì được. Ngòi bút là một vũ khí sắc bén mà đại văn hào Solzhenitsyn đã kêu gọi người Nga lưu vong trên toàn thế giới đóng góp vào việc làm sụp đổ chế độ độc tài đảng trị Liên Bang Sô Viết. Thanh, Hoa Kỳ Al, California Ví dụ, một nhân vật bảo thủ có cơ hội đăng bài của mình nói 'X', thì cũng tạo cơ hội cho một bài viết cấp tiến nói 'không phải X'. Độc giả xét đoán. Lý tưởng của báo chí là khi Bộ Văn Hóa và Tư Tưởng/Quốc Hội Việt Nam không có nhiệm vụ làm bất cứ một điều luật gì về tự do báo chí cả, tại vì thiếu lý do chính đáng. Tôi tin là nhà báo có sự tự kìm chế của họ. Nếu có luật, luật đó cũng thuộc các Bộ khác, và tòa án phải có sự độp lập để xét sự khi một nhà báo vi phạm một điều gì đó như viết sai về đời tư. Tự do báo chí là vô cùng quan trọng cho sự phát triển đất nước. Ví dụ, các nhà báo có thể giúp chính quyền điều tra gian lận trong một công ty hoặc đưa những vụ tham nhũng ra ánh sáng. Có thể nói những nhà báo là những người đi tìm và loan tải sự thật. Dân Ðen Đảng và nhà nước đã có thể ban hành lệnh, phổ biến rộng rãi đường lối đến mọi tầng lớp nhân dân và địa phương qua báo chí với nhiều phương tiện hiện đại. Mặc dù nhân dân VN chưa có quyền phổ biến yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng một cách tích cực lên đảng cầm quyền bằng phương tiện báo chí của mình, nhưng nhờ thế mà không gây nên sự lạm phát báo chí, phát sinh tư tưởng đồi trụy, phản động gây đe dọa đến sự trường tồn của đảng, và khiến cho xã hội bất ổn. Để củng cố chức năng cho các nhà báo quốc doanh, mới đây hội nhà báo họp tại hội trường Ba Đình Hà Nội cũng đã lập lại quy định chặt chẽ về đạo đức của những người làm báo, theo tôi trong 9 quy định, chỉ có quy định số 1, 2 và 3 là còn khó thực hiện vì đã đòi hỏi người viết báo phải "bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam" mà lại thêm "...hết lòng phục vụ nhân dân", "Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật". Nhưng 6 quy định kế tiếp nêu được căn bản chung mà bất cứ nhà báo yêu nghề nào cũng cần phải tuân theo, vậy là tiêu chuẩn cũng đạt trên 50% tư cách nhà báo rồi. Theo tôi không riêng gì chuyện làm báo, viết báo, mà những người có nhiệt tâm góp ý với diễn đàn Ban Việt Ngữ này cũng nên "tự kiểm duyệt" những gì mình viết là để phục vụ dân trí hay để khoả lấp tệ trạng cho những thế lực cai trị dân. Cá nhân tôi cũng tập viết theo yêu cầu là có chê thì cũng có..khen, nhưng diễn đàn BBC mà cũng đưa lên những thành quả của nhà nước CSVN, mà trên căn bản chính quyền nào cũng phải điều hành, thì đâu có việc gì để bàn thảo, và làm như vậy là BBC đã dẵm chân lên công việc của những tờ báo ở VN. Tuấn Khoa, Houston, USA Bạch Minh, HCM, Việt Nam Điều 1: Muốn thành lập một tờ báo phải cố gắng “núp bóng” một tổ chức quần chúng hay được một cơ quan, bộ ngành “đỡ đầu”. Không được tự ý thành lập một tờ báo cá nhân, bởi vì điều đó đi ngược lại với quyền tự do báo chí mà Quốc hội và các cơ quan nhà nước qui định. Điều 2: Mọi thông tin trước khi đưa lên mặt báo đều phải thực hiện chế độ “tự kiểm duyệt”. Cấm động chạm đến những vấn đề cấm, ví dụ như đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong 2 cuộc kháng chiến và cả hiện nay, những huyền thoại cách mạng như Lê Văn Tám... Điều 3: Cấp cao nhất và chức vụ cao nhất mà bất kỳ tờ báo nào ở Việt Nam có thể “chạm” tới là Bộ và Bộ trưởng. Cấm không được viết bài phê bình chính phủ, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Chỉ được phép phê bình từ Bộ trưởng trở xuống. Điều 4: Cấm không được phê bình các đường lối, chính sách mà Đảng đã đề ra. Nếu có sai lầm thì chỉ do người thi hành không thực hiện đúng những đường lối đã đề ra. Mọi đường lối chính sách đã đề ra luôn sáng suốt và tuyệt đối đúng đắn. Điều 5: Phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh “miệng” do các vị lãnh đạo từ trên đưa xuống. Không được đăng tiếp kỳ 2, kỳ 3 của loạt bài phóng sự điều tra nếu đã có lệnh từ “miệng” của lãnh đạo. Nếu không chấp hành mệnh lệnh “miệng” nghiêm chỉnh, tổng biên tập coi chừng bị mất chức. Bill, Đức Báo chí VN trong thời kỳ này không còn đóng vai trò quan trọng của giai cấp vô sản công nông mà là đỉnh cao bao che tham nhũng của Tổ chức Đảng và Nhà nước, nó không nói lên chân lý tự do dân chủ thật sự những gì mà người dân bức xúc, đau khổ . Báo chí VN ngày nay còn thua kém thời thực dân Pháp, thời đó chính quyền Pháp thừa nhận quyền tự do xuất bản báo chí tiếng Việt không cần xin phép ở Nam Kỳ, mở đường cho một loạt tờ báo ra tự do hình thành mặt trận báo chí dân chủ.
Trong quá trình hội nhập quốc tế và cơ chế kinh tế thị trường báo chí Việt Nam định hướng XHCN với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn luôn thực hiện chức năng báo chí là tuyên truyền gian dối, mị dân đưa những thông tin sai trái, ngăn chặc nền văn hóa tiên tiến, chỉ xây dựng tuổi trẻ nghe theo lời Đảng cuồng tín để bảo vệ sự sống còn Đảng CSVN trong thời kỳ CNCS đã và đang tan rã khắp mọi nơi. Do đó báo chí VN không có khả năng chống toàn diện tham nhũng và chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác, vì rõ ràng thiếu chức năng, nhiệm vụ lý tưởng chân chính của một nhà báo tự do mà chỉ biết ca ngợi theo chủ trương chính sách của Đảng, trở thành báo chí chính trị. Bởi vậy những tờ báo VN không có diễn đàn đa chiều trung thực theo suy nghĩ và lý luận của chính mình, mất đi khả năng giám sát tường thuật khách quan trong một xã hội dân chủ, không đúng theo nguyên tắc người làm báo. Hầu hết các ngòi bút VN bị kiểm duyệt chăt chẽ, khống chế và quản lý dưới áp lực của Đảng CSVN như vụ phóng viên Lan Anh. Chính vì thế VN được xếp vào các quốc gia chót bảng về Tự do báo chí. Cho nên một xã hội dân chủ thì phải có báo chí tự do, độc lập để giám sát chính phủ và các Đảng phái. Báo chí có trách nhiệm, giám sát và lên tiếng chất vấn một khi các nhà lãnh đạo vi phạm sai lầm, vô trách nhiệm, tham nhũng, quan liêu, xâm phạm tình dục trẻ…
Đảng sợ báo chí tự do sẽ phanh phui tất cả mọi vấn đề của Đảng và nhà nước đã và đang làm, Đảng rất sợ báo chí tự do là sức mạnh của nhân dân sẽ làm chế độ Cộng Sản Việt Nam tan rã. Chính vì không có tự do báo chí mà kỷ cương phép nước bị phá hỏng, không ai tôn trọng pháp luật cũng vì lẽ đó là nguyên nhân đất nước không thể phát triển. Vấn đề VN là làm thế nào để được quyền Tự do ngôn luận, quyền Tự do báo chí, đó chính là một sự đòi hỏi căn bản để nâng cao dân trí, đó là nhu cầu cần thiết quan trọng nhất như nước và thức ăn hằng ngày của mỗi con người, là chìa khóa của các quyền tự do muốn xây dựng nền kinh tế thị trường tự do theo nền tảng vững chắc chế độ dân chủ pháp trị. Theo tôi báo chí VN trong nước cần phải phát huy tư tưởng đổi mới, không sợ hãi, không phải trở thành công cụ mạnh mẽ cho Đảng, chuyển đổi tư duy thông tin trung thực và dân chủ, đúng theo nguyên tắc chung là “do the greatest good to the greatest number of people“, để đúng nghĩa trở thành món quà tinh thần cho độc giả, cho quần chúng. Quang Huy, Hà Nội, Việt Nam Ở VN khi mà quyền giám sát của người dân chưa được thực hiện nghiêm túc, thì nâng cao vai trò giám sát của báo chí là cần thiết, theo như nhận xét của TT Phan Văn Khải nói 90% sự việc tiêu cực báo chí nêu là đúng sự thực và đến lúc đó nhiều cơ quan quản lý mới biết và xử lý, còn cứ như báo cáo từ cấp dưới thì nơi nào cũng tốt. Tôi ủng hộ cho báo chí được tự do hơn có quyền giám sát hơn, như vậy chỉ có lợi cho đất nước, vị lãnh đạo nào cửa quyền, quan liêu, tham nhũng khi bị quần chúng phàn nàn thì báo chí sẽ tìm hiểu và đăng tin trên toàn quốc, như vậy cũng tránh được tham nhũng như hiện nay,vị nào cũng sợ bị báo chí phanh phiu do vậy sẽ làm tốt vai trò và trọng trách của mình với dân. Người làm báo phải có cái tâm cái đức của người làm báo, tôn trọng độc giả, viết khách quan, chính xác và đúng sự thực để có những bài báo có chất lượng. Người làm báo cũng phải có bản lĩnh của người làm báo sẵn sàng đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội như cụ Nguyễn Đình Chiểu nói " Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà". Không bị mua chuộc bới quan chức, bởi đồng tiền, vì một bài báo viết sai sự thực cổ súy cho thói hư tật xấu mà đến được phần đông người dân thì hậu quả rất lớn, đơn cử như việc tổ chức khủng bố Al-Qaeda lợi dụng Internet và truyền thông để tuyền truyền chủ nghĩa cực đoan. Nhân đây cũng mong các anh chị Việt ngữ trong BBC luôn mang trong mình là dòng máu Việt, có đóng góp cho quê hương, đưa thông tin về VN nhanh chóng, khách quan, chính xác không chỉ nêu những tiêu cực mà cả những thành tựu của đất nước đến tất cả kiều bào. Chúng tôi những người dân Việt mong chờ và kỳ vọng ở những nhà báo giúp cho đất nước mình lành mạnh và phát triển hơn. Xin cảm ơn BBC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||