19 Tháng 8 2004 - Cập nhật 15h03 GMT
Xin giới thiệu điện thư của Lee Kwang Loong, Melbourne, Australia tham gia diễn đàn về Singapore.
Đầu tiên chúng ta phải công nhận rằng Singapore là một đất nước rất thành công trong lãnh vực kinh tế. Với mức GDP đầu người 400 USD vào năm 1959, 12.200 USD vào năm 1990 và vào khoảng 22 000 USD vào năm 1999. Tính theo bình quân tăng trưởng thường niên thì thu nhập của mỗi người ở Singapore từ thời ông Lee Kuan Yew cầm quyền (1959) đã tăng khoảng 540 USD hàng năm.
Thử so sánh với một quốc gia như VN với GDP đầu người hằng năm vào khoảng 400 USD trong thời điểm hiện tại và vào năm 1994 là 300 USD, như vậy trong vòng một thập kỷ chỉ tăng lên được 100 USD so với Singapore 540 USD.
Như vậy từ một nước ở thế giới thứ ba Singapore đã vươn lên thành một nước ở thế giới thứ nhất trong khoảng chỉ ba thập niên. Đây là một điều rất đáng để các bạn VN suy nghĩ và đặt câu hỏi.
Tay không mà nên
Nói về tự nhiên, Singapore gần như là một đảo quốc trơ trọi và không hề có tài nguyên kể cả nước sinh hoạt. Nước mà dân Singapore hiện tại đang sử dụng được mua từ Malaysia. Tuy nhiên, kể từ khi độc lập đến nay, các nhà lãnh đạo của Singapore đã rất khôn khéo trong việc đối thoại và đưa ra những chính sách tốt nhất trong việc duy trì mối bang giao với Malaysia, bởi lẽ "con bài" của Malaysia là ngưng cung cấp nước nếu Singapore không chấp nhận một số yêu sách của họ.
Qua đó cho thấy Singapore đã không hề dễ dàng trong việc tồn tại một cách độc lập bên cạnh những đe doạ. Nhưng, Singapore đã tồn tại một cách rất đáng hãnh diện. Ông Lee Kuan Yew có một lần trong một bài diễn văn nói chuyện với công nhân, ông đã nói "Thế giới chẳng mắc nợ gì chúng ta cả. Chúng ta không thể sống bằng cái bát ăn xin!"
Nói về đối ngoại, Singapore có một tầm nhìn chiến lược rộng lớn. Họ đã nhanh chóng bắt tay với Trung Quốc từ thời Trung Quốc còn là một quốc gia nghèo khổ và giáo điều. Năm 1976 ông Lee Kuan Yew đã có cuộc gặp gỡ với ông Mao Trạch Đông tại Trung Nam Hải. Dẫu vậy, ông Lee vẫn khôn khéo trong mối giao hảo với Đài Loan, bởi vì như ông Lee nói ông Tưởng Kinh Quốc là bạn thân của ông.
Đối với Singapore họ không muốn có kẻ thù bởi lẽ bản thân của họ là một quốc gia rất nhỏ gần như không thể đủ sức tự vệ trong một cuộc chiến nào. Do đó, mặc dù bắt tay quan hệ với CHXHCN Việt Nam từ rất sớm khoảng vào năm 1978, nhưng Singapore đã là một trong những nước đã kịch liệt lên án việc VN đưa quân chiếm đóng Cambodia sau đó vì chính phủ Singapore sợ rằng đó sẽ ! là một tiền lệ cho những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Và rồi đáp trả hành động trên VN đã lớn tiếng mắng ông Lee Kuan Yew là "con chó săn của đế quốc Mỹ", và rồi sau họ lại cờ quạt mời ông Lee sang làm "cố vấn kinh tế".
Nói về đối nội, Singapore cũng đã là mục tiêu của nhiều chỉ trích quốc tế trong việc thiếu nhân quyền, và tự do. Thực sự, trong vấn đề này cũng có những điều tế nhị của nó. Singapore là một xã hội đa văn hoá và đa chủng tộc, gồm có 3 sắc dân chính là Trung Quốc, Malay, và Ấn Độ. Có một thời kỳ người Malay ở Singapore đã những bất đồng và tấn công người Trung Hoa ở Singapore(1964). Cũng như việc kỳ thị chủng tộc qua lại, nếu Singapore không mạnh tay thì thực sự chắc có lẽ có nhiều điều đáng tiếc đã xảy ra.
Chịu đau từ nhỏ
Nếu chúng ta có nghiên cứu về cuộc đời ông Lee Kuan Yew chúng ta sẽ thấy rằng những điều lệ khô cứng, kiểu "bảo mẫu" ở Singapore là do những gì tuổi thơ ông đã gánh chịu do việc thường xuyên bị đánh đập bằng roi vọt do thân phụ của ông, điều mà không ít thì nhiều sẽ rất ảnh hưởng tới những chính sách của ông về sau này.
Tuy nhiên, hiện tại chúng ta cũng thấy Singapore đã bắt đầu "cởi mở " hơn. Và như ông Goh Chok Tong đã phát biểu " Sự tự do còn tuỳ thuộc vào việc ta định nghĩa tự do như thế nào. Trong trường hợp của chúng tôi, luật đó có từ lâu rồi và các đảng ở Singapore có thể thay đổi luật này nếu họ thắng cử. Họ sẽ phải thuýêt phục người dân rằng chúng tôi sai và họ đúng".
Singapore đã chọn Khổng Giáo và Chủ Nghĩa Tam Dân để làm nền tảng xây dựng quốc gia của họ, vì thế trong một số cặp mắt nhìn nhận của người Tây phương không hiểu rõ về văn hoá Đông Á, họ sẽ cho rằng đó là độc tài, hoặc chà đạp nhân quyền. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa những quốc gia như Singapore, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên thì chúng ta! sẽ th ấy là Singapore có nhiều tự do hơn trong chính trị.
Nói về những nhà lãnh đạo ở Singapore chúng ta thực sự phải công nhận họ là những người có tài. Ông Lee Kuan Yew đã tốt nghiệp Luật tại một trong những trường hàng đầu về danh tiếng và uy tín của thế giới -University of Cambridge, ông Goh Chok Tong đã tốt nghiệp kinh tế ở Raffles Institution, tốt nghiệp loại Danh Dự Cử Nhân Kinh Tế ở University of Singapore, và Tốt nghiệp Thạc Sĩ Phát Triển Kinh Tế(Master of Arts in Development Economics) ở Williams College, USA.
Cũng như thủ tướng hiện tại ở Singapore- ông Lee Hsien Loong, đã được học bổng của Tổng Thống và học bổng Quân Đội, ông đã đạt thủ khoa môn Toán ở đại học Trinity, Cambridge, nghiên cứu sinh Computer Science, học về quân đội ở các trường Fort Sill Oklahoma, Fort Leavenworth Kansas, và tốt nghệp về quản trị ở trường chính! trị Kenedy ở Harvard. Ông Lee Hsien Loong trong quá trình học tập tại Cambridge đã tốt nghiệp Toán loại tối ưu và cao hơn người đứng đầu lớp kế tiếp 50% điểm ưu. Vì lý do đó vị giáo sư hướng dẫn đã yêu cầu Loong tiếp tục nghành học của mình, nhưng ông Lee Hsien Loong vào năm 20 tuổi đã trả lời với vị giáo sư của mình rằng :" ...Tôi không thể để "chảy máu chất xám" bởi lẽ đó sẽ là điều rất tai hại cho đất nước... nhưng hơn tất cả Singapore chính là nơi tôi thuộc về và nơi tôi muốn ở!...".
Cảm ơn BBC đã tạo điều kiện cho những trao đổi như thế này, đó là cách tốt nhất các công dân VN ở trong nước và hải ngoại có thể bộc lộ suy nghĩ của mình và hơn tất cả để có những so sánh giữa "ta" và "người" và để có dịp "trông người mà ngẫm đến ta". Cuối bài viết này, tôi cũng vẫn chưa thể nói là mô hình của Singapore đã là đúng đắn hay chưa, bởi lẽ hy vọng một ngày nào đó dân tộc VN vẫn còn nghèo khó quá của chúng ta có thể làm còn tốt hơn Singapore, và như thế có nghĩa là mô hình của Singapore hiện tại vẫn chưa phải là tốt đẹp, mĩ mãn nhất.
Nhận xét về Việt Nam
Nhân đây cũng trích lời ông Lee Kuan Yew nhận xét về VN trong tập hồi ký From The Third World To First- Singapore Story 1965-2000: "Tài năng của họ trong việc sử dụng và cải tiến những vũ khí của Liên Xô nhằm khắc phục thiếu thốn trong chiến tranh, và những thành công của Việt Kiều tại Mỹ và Pháp là những điều nhắc cho chúng ta nhớ về những phẩm chất vượt trội của họ."
Ông Lee trong một lần phát biểu "...Nếu chúng ta là một xã hội nhu nhược, chúng ta đã diệt vong rồi. Một dân tộc nhu nhược sẽ chỉ thích những ai đưa ra những giải pháp nhẹ nhàng, nhưng thực sự không hề có một lối thoát như vậy. Chẳng có gì mà Singapore nhận miễn phí cả, khi mà ngay cả nước chúng ta cũng phải trả tiền...".
Trong một liên tưởng của tôi, có phải Việt Nam là một dân tộc nhu nhược không? Nếu vậy tại sao đất nước vẫn chưa chuyển mình mà vẫn còn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới? Đó vẫn còn là một câu hỏi cho tôi và cho bạn.