 |  Tân thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore |
Ngày 12.08.2004, ông Lý Hiển Long, 52 tuổi, con trai của cựu thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ trở thành thủ tướng thứ ba của Singapore. Ông Lý Hiển Long, người tiếp tục chèo lái thành phố quốc gia với tổng diện tích chỉ 655 cây số vuông đã giữ chức phó thủ tướng năm 38 tuổi (1990) dưới thời kỳ lãnh đạo của ông Ngô Tác Đống. Người ta cũng nói tới sự thống trị của nhà Lý với phu nhân vị thủ tướng tương lai đang điều hành công ty Temasek của chính phủ và con trai thứ của ông Lý Quang Diệu là Lý Hiển Dương đang phụ trách hãng viễn thông Singtel. Singapore hay dở thế nào? Bạn có ý kiến thế nào về mô hình chính trị-kinh tế của đảo quốc này mà không ít người cho là rất hấp dẫn cho các nước Đông Á chịu ảnh hưởng văn hóa Khổng Giáo? Nếu đang sống và học ở Singapore, bạn có nghĩ đa số những điều người Việt Nam ta biết về Singapore có đúng hết không? Việt Nam có cần học gì từ Singapore? Xin gửi email về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. -------------------------------------------------------------------- Thái Long, Quảng Trị Dù không ưa kiểu làm vua theo "cha truyền con nối", tôi vẫn thấy nhiều người phát biểu về Singapore thông qua lăng kính thành kiến với cộng sản. Hình như đối với họ đi đâu cũng thấy cộng sản. Cứ như là mọi thứ xấu xa trên đời này đều có hơi hướm cộng sản. Tôi thấy cái cách mà con ông Lý Quang Diệu lên làm thủ tướng không hoàn toàn giống với cách mà con ông Kim Nhật Thành lên làm chủ tịch nước Bắc Triều Tiên. Vì vậy nhiều bạn khoái đem chữ "độc tài" gán ghép cho Singapore là sai đấy. Singapore dù ít dân, diện tích nhỏ hơn VN vẫn có rất nhiều vấn đề để VN chúng ta học hỏi. Cái mà VN cần học hỏi nhất ở Singapore đó là tầng lớp cán bộ lãnh đạo đất nước có tâm huyết, có năng lực, có tinh thần cầu thị. Nguyễn Nhân, Texas Thưa ông Lee, theo tôi nghĩ Tam dân chủ nghĩa của Tôn Dật Tiên cũng chỉ hay trên lý thuyết y như lý thuyết CS của Marx thôi! Nếu tôi đã nắm quyền như đảng CS hay đảng của ông Lý Quang Diệu thì sao tôi lại nhượng bộ để mất quyền hành chứ! Bằng chứng như ông Ngô Tác Đống đã nói về việc tụ tập trên 5 người phải có giấy phép; nếu phe đối lập muốn thay đổi thì phải thắng cử trước! Nếu đảng đối lập muốn vận động mà không được tụ tập trên 5 người thì làm sao? Chính phủ độc quyền sẽ không bao giờ cấp giấy phép! Có phải là rập khuôn CS không? Hễ những ai mà có ý kiến đối ngược thì sẽ bị chụp mũ “phỉ báng” giống y như CS chụp mũ người đối lập là “gián điệp”! Là một nước doanh nghiệp thì phải biết yếu tố quan trọng nhất là CẠNH TRANH bình đẳng. Và sự cạnh tranh này cũng phải có trong chánh trị quốc gia vì chánh trị và kinh tế luôn đi đôi và hỗ trợ nhau! Hy vọng Singapore thay đổi để duy trì sự thành công của mình và Việt nam cũng thay đổi để phát triển đất nước và nhân dân thực sự tự do dân chủ! Lee Kwang Loong, Australia Singapore đã chọn Khổng Giáo và Chủ Nghĩa Tam Dân để làm nền tảng xây dựng quốc gia của họ, vì thế trong một số cặp mắt nhìn nhận của người Tây phương không hiểu rõ về văn hoá Đông Á, họ sẽ cho rằng đó là độc tài, hoặc chà đạp nhân quyền. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa những quốc gia như Singapore, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên thì chúng ta sẽ thấy là Singapore có nhiều tự do hơn trong chính trị. Nói về những nhà lãnh đạo ở Singapore chúng ta thực sự phải công nhận họ là những người có tài...
Bien Du, TP HCM Tôi nghĩ Singapore la một mô hình rất tốt cho các nuớc Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Không thể nói là nước Việt Nam rộng lớn hơn Singapore và dân số nhiều hơn. Nếu nói như thế thì bạn hãy nghĩ lại hai mô hình scale-down và scale-up trong khoa học và sản xuất. Trên thực tiển chúng ta thực hiện tốt các vai trò quản lý để tạo tiền đề kích thích kinh tế. Vấn đề chế độ nào quản lý, chính chế độ đó quyết định yếu tố con người, chế độ thực sự muốn phát triển hay không? Hiện nay theo tôi không cần đi theo một học thuyết chính trị nào cả mà đi theo vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Đừng để một học thuyết mà ta chưa hình dung nỗi nó sẻ đi về đâu chi phối sự phát triển của dân tộc,của đất nước. Singapore, đó là một mô hình lý tưởng đối với Việt Nam, các nhà lãnh đạo, ai cũng nghĩ ra rồi nhưng bởi chi phối bởi thể chế. Họ phải nhận thức rằng mô hình phát triển bền vững của Singpore, các yếu tố và giá trị con người đuợc quy định bởi GDP và các chỉ số giáo dục, không quy định bởi một học thuyết chính trị. Trên phương diện kính tế Singapore là một mô hình chuẩn tắc, các yếu tố kinh tế phát triển đồng đều. Thể chế chính trị không quyết định được điều này. Mà là yếu tố chất xám, nền tảng của mọi sự pháttriển kinh tế hiện nay. Các nhà chính trị phải nhận thức được điều đó. Xin đừng bị chi phối bởi một học thuyết chính trị viễn vông mà là chậm đi sự phát triển của đất nước, sự vươn lên của một dân tộc, khi ấy bác Hồ không dám đoái nhìn một học thuyết của mình nữa. Nguyễn Hùng, Denver Gửi Chi, TPHCM: Bạn giải thích sao khi những cựu chiến binh Mỹ cũng được nhận bồi thường thiệt hại? Đó có phải là muốn nói với họ rằng mang súng đạn vào bắn giết tại Việt Nam là đúng? Rằng bảo vệ một chính quyền VNCH tham nhũng, bất tài là đúng đắn? Và VNCH khi xưa có dân chủ không, có tôn trọng nhân quyền không? Sau khi trả lời những câu hỏi đó rồi bạn hãy tự xem xét lại cái yêu cầu của bạn đối với "lính du kích" trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam nhé. Chúng ta là con người, chúng ta không thể biện minh cho những hành động tội ác "bất chấp thủ đoạn" được. Chính vì cái gọi là "vũ khí cấm" mà Mỹ đã đánh Iraq đấy thôi? Vậy khi chính họ đã sử dụng những vũ khí cấm này thì họ phải chịu trách nhiệm với hậu quả của nó (cũng xin các bạn lưu ý rằng thật ra không có cách nào để bồi thường hoàn toàn những hậu quả của chất độc màu da cam cả). Nguyễn An, TPHCM Thật kho để mà nói rằng những gì mà ông Lý Quang Diệu làm trước đây là kiểu độc tài hay đại loại là như vậy. Bởi vì mỗi nước có 1 hoàn cảnh riêng của mình vả lại lúc đó Singapore cũng vừa bị ép tách ra khỏi Malaysia. Nhưng điều quan trọng là những người lãnh đạo của đất nước nhỏ bé chưa tới 1/2 của Sài Gòn này đã làm cho người dân của họ trở nên giàu có, đất nước văn minh mà cả Ta lẫn Tây đều kính nể. Không thể nói rằng Singapore nhỏ, dễ quản lý hay có địa lý quan trọng...mà phải cói là cái cách thức họ áp dụng, học hỏi từ người Anh đã phù hợp và đưa đất nước của họ tiến lên. Còn VN mình nếu không giàu thì bạn đổ tại do chiến tranh, thiên tai thì cái đó cũng không đúng nó chỉ là một phần của vấn đề thôi. Cái chính là cách anh "làm ăn" như thế nào và ra làm sao. Tôi cũng không đồng ý với chuyện cho rằng Singapore bị độc tài. Tôi cho đó là một điều hết sức cần thiết, một biện pháp cứng rắn để phát triển một đất nước ở đông Á như Singapore hay VN. Vì nếyu bạn để ý mà xem Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan là những đất nước, lãnh thổ phát triển ở châu Á đều có thời gian chịu sự trị vì của các chính phủ độc tài. Vì như thế nó mới khắc phục nổi cái sự trì trệ của những xã hội và nền văn hóa nông nghiệp lâu đời lại chịu ảnh nhưởng nặng nề của Khổng giáo, nơi mà ý thức về kỷ luật trong chuyện sản xuất, giao thương và giữ gìn trật tự còn rất kém, thêm vào đó là sự trì trệ bảo thủ trong lối suy nghĩ. Phải có những biện pháp mạnh mới mong tạo được cho người dân châu Á những nếp nghĩ, cung cách làm việc mới phù hợp với nhịp độ phát triển hiện. Cứng rắn, độc đóan đôi khi cũng có lợi vì nó cũng có mặt tốt. Quan trọng là đường lối cứng rắn đó phục vụ cho mục đích tốt đẹp để phát triển đất nước chứ không phải cứng rắn, độc đoán kiếu CS là chỉ biết khư khư vì lợi ích của quyền lực mà ĐCS đang nắm. VN nên học hỏi những cái hay từ Singapore. Minh Vân, TP. HCM Gần đây, do phải đưa hai đứa cháu đi du học ở Singapore, tôi mới có dịp trở lại đảo quốc này sau hơn 11 năm. Nhiều đường không còn nhận ra nữa, nhưng Singapore vẫn để lại cho tôi cảm giác như lần đầu đến thập niên 1990: sạch đẹp, không khí trong lành và yên bình. Quan trọng hơn, sự liêm khiết của chính quyền gây được lòng tin trong dân chúng, nên những quy định khắt khe của chính quyền không làm người dân khó chịu như bị vi phạm nhân quyền. Họ tự giác tuân theo để mang lại cuộc sống tốt hơn cho chính bản thân mình. Sức mạnh làm giàu của họ là ở chỗ giáo dục dân chúng ý thức cộng đồng, tự giác tuân theo những quy định xem ra có vẻ khắt khe của chính quyền. Về tới Sài Gòn, đi qua những đống rác vất bừa bãi, tôi ước chi chính phủ nước tôi đủ sức bắt dân chúng đừng vất rác bừa ra đường. Vâng, ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng không biết bao giờ có được. Hoàng, Hà Nội Tôi cho rằng nếu không nhờ vị trí địa lý tuyệt hảo, một nền tảng kinh tế và pháp luật tân tiến của người Anh, một số dân "tý hon", thì cái cách làm na ná CS của cha con ông Lý Quang Diệu chỉ đưa Singapore chạy thụt lùi. Đài Loan bảo thủ đến thế mà cũng đã có nhiều thay đổi, tương tự là Indonesia, Philippines. Tại sao Singapore trên ba chục năm vẫn giữ nguyên cái thể chế độc tài đó? Sĩ Phu, TP. HCM Không nên rập khuôn Singapore với tư cách một quốc gia. Đơn giản vì Singapore là một quốc gia nhỏ,quản lý nó dễ hơn quản lý một đất nước to hơn như Trung Quốc hoặc Việt Nam. Ta chỉ nên học hỏi các kinh nghiệm của nó,sau đó nghiên cứu áp dụng cho điều kiện cụ thể của Việt Nam Hoàn, Hà Nội Bố làm thủ tướng. Nay đến con cả lên thay mà chẳng qua bầu cử gì cả. Con thứ làm tổng giám đốc Singtel. Phải chăng Singgapore đang xuống dốc? Nguyễn Văn, TPHCM Tôi nghĩ rằng ông Lý Hiển Long sẽ không lãnh đạo Singapore tốt bằng ông Ngô Tác Đống (Goh Chok Tong). Ông ta lên làm thủ tướng là do áp lực của Lý Quang Diệu. Ông Tong có đầu óc phân tích và tầm nhìn chiến lược hơn nhiều. Triều nhà Lý sẽ sụp đổ sau khi ông Lý Quang Diệu qua đời. Mặc dù là người ngưỡng mộ ông Lý cha, tôi đọc hai quyển hồi ký của ông ta và thấy ông ta vẫn có cái gì đó thiếu dân chủ và có thủ đoạn bố trí người của CS. Sự ngưỡng mộ đó đã giảm sút trong tôi. Nguyễn Nhân, Texas, Hoa Kỳ Đồng ý là Singapore giàu thiệt! Vì giàu có nên quan quyền ít lũng đoạn. Nhưng ở đó người dân vẫn đâu có dân chủ, đâu có tiếng nói trong chính phủ! Đúng là chim mà ở trong lồng son! Nhưng cũng còn đỡ hơn là chim VN đang ở trong lồng tre rách nát! Hình như đảng CS VN muốn theo con đường này! Một thính giả Em thấy, tiếng lành đồn xa, Singapore quả là đất nước trong sạch nhất trên thế giới. Họ may mắn vì có được những nhà chính trị tài giỏi, quên mình phục vụ cho đất nước. Người ta thường nói, gia có gia pháp, quốc có quốc quý. Em thấy họ thật sự có luật lệ, còn nhìn lại nước mình! Thiết nghĩ, chúng ta cần học họ nhiều.
|