Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
14 Tháng 2 2005 - Cập nhật 19h33 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
So sánh Việt kiều và người trong nước?
 
Những món hàng sản xuất ở Việt Nam được bày bán tại nước ngoài
Một thính giả của đài BBC vừa gửi thư đề nghị lập diễn đàn với chủ đề "Việt Kiều và người Việt ở Việt nam suy nghĩ giống và khác nhau?"

Bạn Thu Nga từ Amsterdam viết thư cho trang Ý kiến độc giả BBC rằng: "Là một độc giả trung thành của BBC, tôi đã nhiều lần được đọc những trang thảo luận của độc giả."

"Tôi thấy đôi khi vì những suy nghĩ cũng như hiểu biết khác nhau, mà có những cuộc thảo luận trở nên những cuộc tranh luận không cần thiết."

Trích dưới đây là thư của bạn Thu Nga:

Là một người may mắn được sống và làm việc ở Việt Nam và nước ngoài, tôi có một vài ý kiến như sau, và cũng mong các bạn độc giả khác có ý kiến:

1. Việt kiều: phải nói rằng có nhiều 'loại' Việt kiều. Những người ra đi vì lý do kinh tế, có những người vì lý do chính trị; và có người vì có gia đình người thân hay lấy chồng mà phải ra đi.

Ở đây tôi muốn nói đến những người ra đi vì lý do chính trị. Theo như kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi thấy rằng họ thực sự ghét Đảng Cộng sản.

Và khi được nghe các câu chuyện kể lại, có thể đến lần thứ 3, thứ 4 rồi mà vẫn còn đầy nước mắt, tôi thấy có lẽ là họ thì tôi cũng như vậy.

Tuy nhiên, đất nước thay đổi, con người và chính phủ đó cũng thay đổi.

Cái không đúng của những Việt kiều này là vẫn giữ nguyên những suy nghĩ đã thuôc về 30 năm trước.

Có nhiều người hoàn toàn có điều kiện nhưng không muốn về nước để có thể nhìn tận mắt sự thay đôỉ. Ngồi một chỗ và phê phán khi mình không biết chắc chắn là một điều đáng trách.

Tờ báo của người Việt ở Hà Lan có dòng tít như sau: Việt nam Nguyệt san - Cơ quan ngôn luận của Cộng đồng Việt nam tỵ nạn cộng sản tại Hà Lan. Lập trường của báo là: Chống bạo quyền cộng sản Hà Nội.

Thử hỏi như vậy thì làm sao chính phủ có thể có cái nhìn thân thiện về Việt Kiều? Có người nào mời họ hàng đến khi biết là người đó đến để giết mình không?

2. Còn người Việt ở Việt Nam thi sao? Cũng tương tự như vậy, đối với những người có cơ hội được ra nước ngoài học tập và làm việc, họ có cái nhìn rộng và đúng hơn.

Còn những người ở trong nước, thì đôi khi cũng như 'ếch ngồi đáy giếng' mà thôi. Khi không biết và không hiểu, tốt nhất hãy đọc, học và tìm hiểu thêm.

Làm sao có những người không biết thế nào là dân chủ, mà lại tranh luận về vấn đề ấy? Đọc những bài viết như vậy thấy thật là nực cười.

Mong rằng các anh chị Việt kiều, các anh chị ở trong nước, chúng ta hãy cố gắng hiểu nhau hơn, để BBC có những trang thảo luận hay và thiết thực hơn là những tranh luận vô bổ chỉ vì những sự 'không biết'.

Theo gợi ý của bạn Thu Nga, trang Ý kiến độc giả BBC mở chủ đề mới và mong quý vị cùng góp ý kiến thảo luận.

Người Việt trong và ngoài nước có gì giống và khác trong cách hành xử, suy nghĩ, chính kiến? Những sự khác nhau, nếu có, là do những nguyên nhân nào?

............................................................................................

Cường, Việt Nam
Xin gửi đến các anh chị Việt kiều: Trước hết tôi xin nói rằng tôi là người không ưa cộng sản, ủng hộ đa đảng, nhưng không ủng hộ các anh. Qua diễn đàn tôi thấy rằng các anh là người nhất quán trước sau đều bảo vệ quan điểm của mình là muốn có nền đân chủ cho Việt nam, do vậy đa đảng và đảng cộng sản phải giải tán, tôi không phản đối quan điểm này. Thông qua diễn đàn và theo suy luận chủ quan của tôi những người có đủ khả năng lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đầu sau khi đảng cộng sản Việt Nam tan giã chắc sẽ là các anh, vì các anh là bộ phận không thể tách rời đươc khỏi Việt Nam, vì các anh là người được đào tạo trong môi trường dân chủ, nơi khoa học công nghệ và quản lý xã hội phát t! riển nhất thế giới. Đó có phải là điều các anh muốn?

Nhưng tôi có một số nghi ngờ và câu hỏi đặt ra cho các anh, mong các anh thật sự khách quan nhìn nhận trả lời tôi. Theo tôi đảng lãnh đạo đất nước trước tiên phải là một đảng yêu nước. Nhưng tôi thấy rằng các anh ra sức gây sức ép cản trở Việt Nam hòa nhập cùng thế giới, (trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ trước đây, và ra nhập WTO tới đây) điều đó làm cho Việt Nam trở thành nghèo nàn lạc hậu.

Tôi nghĩ các anh thừa hiểu nếu Việt Nam càng nghèo càng tụt hậu thì những người chịu hậu quả đầu tiên chính là những người dân Việt Nam chiếm đại da số chứ không phải là dảng, tin tôi đi đảng không bao giờ nghèo, chỉ có nước nghèo, dân nghèo thôi.

Theo như suy luận của tôi thì các anh muốn làm một cuộc cách mạng chóng vánh lật đổ ĐCS, điều này bắt nguồn từ lòng yêu nước hay từ mối hận thù 30 năm không xóa nổi. Liệu nếu những người xây dựng đất nước đầy lòng hận thù thiếu sự vị tha như vậy có đủ sức chèo lái đất nước qua cơn dông bão không.

Các anh luôn tự hào là những người thành đạt, thử hỏi các anh đã làm rạng danh giống nòi Việt nam trên thế giới hay chưa. Thật là khập khiễng khi anh sống ở Mỹ, Úc Canada... nơi mà thu nhập theo đầu người/ năm lớn gấp cả trăm lần Việt Nam lại đem so sánh với những người đân đất Việt đang quá nghèo.

Sao các anh không so sánh mình với chính người dân bản xứ nước họ hay các cộng đồng người gốc Á khác cũng đang sinh sống tại đó như Trung Hoa, Triều Tiên… Cả ngàn năm người Do Thái không có đất đai họ lang thang và bị hắt hủi khắp châu Âu, nhưng họ vẫn được tiếng nói riêng của họ, vẫn dữ được tôn giáo riêng của họ và vẫn thành công vang dội điều gần tương tự cũng xảy ra với người Trung Quốc. Trong khi đó người Việt ở thế hệ thứ hai hay thứ ba hầu như không nói được tiếng Việt, các anh giải thích rằng đó là sự hòa nhập, sự thích nghi của người Việt ta vào xã hôi của họ để thành công, theo tôi đó là sự hòa tan thì đúng hơn.

Tại sao người Do thái và Trung Hoa vẫn thành công trong khi họ cũng vẫn là chính họ. Tôi đang làm việc cho một dự án đa quốc gia trong đó Mỹ có, Pháp có, Úc rất nhiều, Việt Kiều có, Việt Hoa Kiều có. Tôi có hỏi chuyện họ về cộng đồng người Việt ở Mỹ Úc hay Pháp thì trời ơi một câu trả lời trung nhất là ở đó cũng có người thế này ngươì thế nọ người tốt có người xấu có, nhưng nói chung nên tránh xa họ ra đó là lời khuyên chung của tất cả mọi người đặc biệt là ở Úc.

Ở Trung quốc cộng sản và Quốc dân Đảng đánh nhau chí tử, nhưng khi bị người Nhật xâm lược thì họ bắt tay nhau đánh Nhật trước đã rồi tiếp tục thanh toán nhau sau. Người Trung Quốc từ lục địa mới sang thì được Hoa Kiều ở tại đó giúp đỡ đùm bọc.

Còn đây sinh viên Việt nam sang đặc biệt là từ miền bắc, họ rất trẻ nào có tội gì mà các anh hắt hủi khủng bố tinh thần thay vì tương thân tương ái. Tôi biết một số Việt Kiều khi trở về thăm Việt Nam mặc dù họ nói được tiếng Việt, thậm trí còn lưu loát hon cả Tiếng Anh nhưng ở bất kỳ đâu họ cũng nói chuyện tiếng Anh với nhau ngang nhiên chỉ nói tiếng Việt khi bắt buộc phải nói vậy tôi nên hiểu họ thế nào phải chăng họ tự cách ly mình ra khỏi cộng đồng. Họ thích được gọi là Việt Kiều hơn là Việt Nam.

Giấu tên
Bạn Ẩn Danh có nói "dân chúng 100% ủng hộ Đảng nên răm rắp tuân theo Đảng" đó là điều không hề có, bởi vì sống trong chế độ đôc tài, đặc biệt là độc Đảng thì nhìn bề ngòai có vẻ như vậy thôi, chứ thực chất hòan tòan không hề như vậy.

Nói thiệt với bạn đang còn ở trong nước mà nói lên tiếng nói thật về suy nghĩ của mình mà không hợp ý với Đảng thì bị kết tội là bọn phản động thì sao, bị bắt bớ, bị làm khó làm dễ thì sống sao nổi bạn ơi. Làm sao bạn có thể so sánh với một chế độ tự do dân chủ nhỉ. Tôi là người đang sống trong nước đấy. Cách đây vài năm có lẽ tôi sẽ không dám nói lên tiếng nói thật của mình đâu, thậm chí còn không dám nghe đài BBC, một đài quốc tế tôi cho là phản ánh một cách rất là trung thực.

Vũ Sinh, Hà Nội
Tôi cho rằng Việt kiều ta ở nước ngoài số đông là những người làm ăn lương thiện, sống bằng chính bàn tay của mình và phần nào giúp họ trụ vững khi xa tổ quốc là nhờ bổn tính chăm chỉ, cần cù của Người Việt Nam. Nhưng chắc chắn một điều khi sống hai chế độ, hai mức sống khác nhau thì hệ tư tưởng phải khác nhau, có khi là đối lập. Vì vậy theo tôi, hãy khoan tranh luận, chế độ này, dân chủ nọ. Tất cả mọi thứ không thể thay đổi một cách 180 độ trong 1 ngày được.

Tôi là người VN trong nước, tôi cũng không muốn chế độ thay đổi 180 độ ngay trong ngày mai. Vì nếu như vậy sẽ chỉ là tương tàn tương tranh mà thôi. Theo tôi, điều trước mắt là rút ngắn khoảng cách giữa người Việt trong và ngoài nước. Này nhé, liệu Việt kiều thế hệ 2, 3 mà không biết LSử VN, không biết tiếng mẹ đẻ, không đến VN thì họ còn yêu nước, yêu dân tộc không.

Còn người VN trong nước, không mở mang tri thức, hoc hỏi đây đó thì sẽ mãi là kẻ vô tri. Các bạn hãy cùng xem, mình đã làm được gì để rút ngắn khoảng cách giữa người Việt chưa. Và tôi cũng không phản đối khi các tranh luận giúp chúng ta phát hiện các rào cản trên quá trình hội nhập giữa hai dòng tư tưởng nhưng nên lấy các rào cản đó để vượt qua chứ không phải để ngáng chân nhau.

Ẩn danh
Ý kiến vắn tắt của tôi là hầu hết người VN chúng ta đều cơ bản giống nhau về suy nghĩ, tình cảm, lý trí khi đặt mình là đồng bào với nhau, đều nhớ rằng mình là con cháu một ông tổ, đều có chung một tổ quốc là đất nước VN do tổ tiên để lại làm của chung.

Sự khác nhau chỉ do hoàn cảnh. Ví dụ, hoàn cảnh của tôi và Thu Nga có thể châp nhận "tổ quốc và! đảng là một" còn hoàn cảnh của một số Việt Kiều thì không cho phép họ quan niệm như vậy. Tôi đồng ý rằng thời gian giúp ta xoá đi nhiều thứ, kể cả hận thù. Khốn nỗi, một số Việt Kiều thấy rằng lực lượng gây tai hoạ cho họ vẫn còn đó, và điều cơ bản là lực lượng này không hề công khai nhận sai lầm.

Tôi cũng ước gì những người "chống cộng đến cùng" sẽ tự thay đổi lập trường như Thu Nga đã mong ước. Muốn vậy, ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Chưa nói tới những người không thù hận, không chấp nhặt (dù có thù cũ) nhưng tự họ đã suy nghĩ cặn kẽ và đi đến kết luận "chế độ CS là không tưởng, là độc tài, vân vân". Ta nên hiểu họ dù không đồng quan điểm với họ, như bác Minh Nam nào đó đã nói rồi.

Toàn dân ta (việt Kiều và người trong nước) biết rõ một điều : người nước ngoài tha hồ tỏ ra bất đồng (kể cả phản đối) tổng thống và đảng của ông ta, nhưng ở các nước do đảng CS lãnh đạo thì không thể có chuyện đó. Tôi và Thu nga thì tin tuyệt đối là dân chúng 100% ủng hộ dảng nên răm rắp tuân theo đảng, nhưng một số Việt Kiều lại chưa tin. Có lẽ chúng ta phải kiên nhận giải thích cho họ thôi, hy vọng sẽ có tin vui về sự thay đổi lập trường quan điểm của số Việt Kiều này.

Vũ Giang, Sofia, Bulgaria
Việt Kiều dù có là nghị sỹ đi nữa thì chỉ là công dân loại 2 của nước sở tại. May ra ở hải ngoại, người dân bản địa đánh giá người gốc Việt cao hơn chút ít so với người châu Phi. Còn đối với Việt Nam, tuy họ là dòng máu Việt, song lại quốc tịch nước khác. Dù có chiếu cố mấy đi nữa thì cũng chỉ xếp được họ là công dân loại 2 của Việt Nam. 2+2=4 vậy mà nhỏ hơn 1. Thật là nghịch lý và đúng là dở ông dở thằng. Chẳng biết bao giờ mới xoá bỏ được danh giới này.

Vũ Thu Nga, Hà Nội
Theo mình, người Việt ở Việt Nam hay ở nước ngoài, hay người nước ngoài gốc Việt, đều là người Việt, mà theo truyền thuyết của Việt Nam thì đều là con cháu Rồng Tiên (đều sinh ra từ một cái bọc, vì bà Âu Cơ lấy Lạc Long Quan, đẻ ra 100 trứng, nở 100 người con, lớn lên 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển), đều có chung một nguồn gốc và ít nhiều mang trong mình dòng máu của dân tộc Việt Nam.

Người Việt cũng có các giác quan và tình cảm yêu ghét, giận hờn, vui buồn như các dân tộc khác. Con người khi mới sinh ra đều như tờ giấy trắng, ta viết gì, vẽ gì thì nó có cái ấy. Các cụ ta có câu: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chính vì vậy mà do điều kiện sống khác nhau chịu ảnh hưởng của nền kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục khác nhau nên người Việt ta ở các nơi khác nhau đã khác nhau. Hiện tại, người Việt ở Việt Nam đã và đang quên đi quá khứ đau thương mất mát để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, để nhanh chóng hòa đồng với các dân tộc trên thế giới.

Riêng đối với mình, sau 34 năm góp sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp giáo dục, nay mình đã nghỉ hưu, các con và cháu mình cũng đang sống và học tập ở nước ngoài, họ đều là người Việt đích thực, biết yêu thương ông bà bố mẹ, luôn nhớ tới đất nước, hăng say làm việc, và học tập, cũng sống rất hòa đồng với mọi người trên đất nước họ đang sống, cũng rất tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật của đất nước đó. Mình nghĩ các bạn Việt Nam đang sống ở nước ngoài cũng giống như sống ở Việt nam, không phân biệt mình người tỉnh nào, chế độ nào, đừng biến mình thành: 'con sâu bỏ rầu nồi canh', mà đoàn kết gắn bó, nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện, bỏ qua quá khứ, sống cho hiện tại, cho những gì mà người Việt ta thường chúc nhau nhân dịp đầu xuân: An Khang Thịnh Vượng!

Học trò dốt
Tôi tin chắc không ai muốn ủng hộ bất kỳ đảng phái nào cai trị dân tộc một cách độc quyền, cho dù đảng ấy có đem hết khả năng để phục vụ đất nước, vì không có ganh đua, không có đối lập, thì không thể tiến bộ, đương nhiên sẽ đưa đến độc tài.

Nhưng tôi rất ủng hộ ý kiến của Lan Phương, Hà Nội. Tất cả các bạn sinh viên du học, dù dưới diện nào, cũng phải ý thức trách nhiệm của một người dân Việt, một người có học vấn dù ít nhiều cũng đã hưởng đãi ngộ của gia đình và xã hội hơn đồng bào của mình. Nếu các bạn đã nhận biết vì sao VN còn nghèo khó, chậm tiến, bất công, thiếu dân chủ, thì các bạn bằng mọi cách phải trở về phục vụ đất nước. Phục vụ trong cơ quan để hỗ trợ những đàn anh tâm huyết, trong moi công nghiệp, doanh nghiệp để cải cách phương thức, trong giáo dục để cải tiến tư duy.

Cho dù có gian nan vất vả, nhưng với trí tuệ và nhiệt tâm thì dù có lâu dài nhất định đất nước ta sẽ phát triển hơn, dân trí ta sẽ ý thức hơn, từ đó không bè nhóm, thế lực nào có thể mê muội dân lành và có thể đứng ngoài pháp luật.

Nếu các bạn những người có học thức, là niềm tin yêu và hy vọng của dân tộc mà cũng sợ khó khăn, trốn tránh bổn phận, thì hỏi sao dân Việt mình vẫn chưa thoát ra khỏi áp lực của cường quyền, ác bá? Đừng hỏi Việt kiều sao chưa về giúp nước nếu du học sinh các bạn cũng còn chưa ý thức phải trở về phục vụ cho gia đình, xã hội.

LHS322
Gửi bạn Lan Phương, Hà Nội. Bạn nên xem lại cách dùng từ "các bạn". Ý kiến 1, 2 người không thể đại diện cho tập thể các du học sinh đã từng "ăn cơm", chính phủ, "ăn cơm" nhân dân . Đành rằng có người ở, người về tùy hoàn cảnh mỗi cá nhân. Nhưng thực sự rằng, dù đang công tác trong hay ngoài nước, rất nhiều người trong số họ đã và đang có không ít những đóng góp cho đất nước. Tôi nói như vậy bởi bản thân cũng là kẻ tháng tháng " ăn cơm" của nhân dân. Dù xã hội có người này người kia, dù còn nhiều bất cập trong việc đào tạo và sử dụng chất xám nhưng xin bạn hãy tin vào phần lớn các du học sinh. Đóng góp sức mình cho đất nước không chỉ là mong muốn của các du học sinh nhận tiền từ chính phủ VN mà còn là mong muốn của nhiều bạn trẻ đang du học theo các dạng khác nhau.

Lan Phương, Hà Nội
Tôi không đồng ý với ý kiến của các bạn học sinh du học và không quay về Việt Nam nữa. Thực ra tôi thấy rất buồn, cùng trong một khóa học, các bạn học giỏi hơn, nên dành được học bổng nhà nước đi học. Các bạn có biết rằng chúng tôi rất mong các bạn vể để có thể thay đổi, có thể không ngay lập tức, nhưng dần dần khi có nhiều người thì sẽ làm được.

Với những người đi học tự túc thì chuyện ở lại hay trở về là quyền của họ. Còn các bạn? các bạn đi bằng tiền của nhà nước? sao lại ở lại, hưởng cái lợi trước mắt ở bên trời Tây, và phàn nàn về những điều bất cập ở Việt Nam? Nếu tất cả những người đi học, không về, thì ai sẽ là người làm việc? sẽ mãi mãi là những người không có năng lực như chúng tôi. Còn các bạn, cứ ở đó mà kêu ca, vì lỗi có lẽ các bạn cũng có một phần.

Theo tôi, người Việt ở trong nước hay nước ngoài, hãy cùng nhau làm các công việc cụ thể để giúp đất nước phát triển nhanh hơn. Không nên trốn chạy thực tế, và mặc kệ đất nước như v

Hat, Tokyo
Tôi đồng ý với ý kiến anh Quang khi cho rằng cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn, người dân có của ăn của để, con cái được đi học. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn sang những nước trong khu vực như Thái Lai, Singapre, Malay... thì mới thấy buồn cho người dân trong nước. Và đáng buồn hơn là người Việt Nam ở trong nước không nhận biết được điều này. Tôi có cảm giác không ai trong chúng ta nhận biết được rằng tốc độ phát triển của chúng ta là quá chậm so với thế giới.

Phạm Quang, Hà Nội
Thân gửi Bạn Tiên, TPHCM. Tôi đã không có ý định giải thích ý kiến của mình mặc dù vẫn truy cập diễn đàn BBC bởi tôi ko thích tranh cãi, hơn nữa những chỉ trích nhằm vào tôi chỉ là suy diễn, không phải là lập luận.

Thực ra khi kể ra câu chuyện có thật của gia đình mình, ý tôi cũng chỉ như bạn hiểu mà thôi. Đúng là nhà tôi ở quận Ba Đình, HN, nhưng ko phải suốt ngày chỉ ở đó mà thường xuyên đi khắp các tỉnh của VN, vì tôi làm sale cho một công ty liên doanh. Ban đầu,chứng kiến cuộc sống khổ cực, thiếu thốn đủ đường của của đồng bào miền ngược, tôi cũng hận chính quyền CS lắm.

Nhưng rồi, càng đi nhiều, suy nghĩ của tôi càng thay đổi, bởi tôi thấy được sự thay đổi nhanh chóng đang diễn ra tại những nơi tôi đến. Trường học khang trang hơn, đường giao thông được nâng cấp, điện lưới đã được kéo đến hầu khắp các bản làng. Cuộc sống của người dân cũng được cải thiện rõ rệt, số người nghèo ít đi, nhiều người đã có tiền mua TV, bếp Gas, xe máy... Đúng là cuộc sống của người Việt trong nước vẫn còn nghèo lắm, nhưng họ vẫn lạc quan và hạnh phúc. Vì rằng, cuộc sống của họ ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua, và họ cũng chắc chắn rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.

Lily Phan, Brisbane, Australia
Tôi xin có một chút ý kiến với Bạn Abu, Hà nội. Tôi đã sinh sống ở Úc được khá lâu, nên biết rất rõ sinh hoạt tại đây ra sao, đa số người Việt tị nạn qua đây với hai bàn tay trắng, tiếng Anh không rành, nghề nghiệp không thích hợp, chỉ có còn đường duy nhất là làm công cho các nông trại của Úc hay làm nghề may. Theo thời gian, số đông những người Việt này bước qua những lãnh vực khác, nhàn nhã và lương bổng cũng khá hơn.

Sau này có nhiều người làm công tại các nông trại là những du khách ở quá thời hạn hay những di dân lậu, người dân bản xứ họ không bằng lòng và nhất là vi phạm về luật lệ về di trú, cho nên cảnh sát Úc thường hay bố ráp các nông trại, xét hỏi gắt gao, nếu bắt được, họ sẽ trục xuất đương sự về nguyên quán, còn thường trú nhân hay công dân Úc làm trong các nông trại,hay bất cứ hãng xư! ởng nào, chẳng có bao giờ họ bị xét hỏi, chỉ trừ khi nào phạm pháp mà thôi, họ được luật pháp bảo vệ và ngoài tiền lương còn được hưởng tiền hưu trí, bảo hiểm, phụ cấp đắt đỏ, nguy hiểm …Phải công nhận, ở đây làm việc không có lè phè, vừa làm vừa chơi, phải chạy đua với thời gian nếu như làm khoán ở các nông trại.Việc so sánh giữa người Việt trong và ngoài nước có rất nhiều điều dị biệt, tùy theo hoàn cảnh và nhận thức của mỗi người,nay ta nhìn vào con số rất ít ỏi người Việt ở nước ngoài trở về sinh sống vĩnh viễn tại V.N ,thì ta sẽ thấy rõ còn nhiều vấn đề khác biệt, mà chỉ có phía chính quỵền V.N mới có thẩm quyền giải quyết mà thôi.

Raphael Lê, Herford, Đức
Gởi bác Quốc Huy, vào BBC cháu hay đi tìm bài viết của bác, bài nào của bác viết cháu không bỏ quá, hay quá, vì tự do dân chủ nên cháu không biết mặt của bác, hy vọng ngày nào đó được ngồi bên bác cháu pha trà cho bác uống và được nghe bác thuyết pháp.

QGNT, TP. HCM
Tôi là người dân trong nước. Tôi chẳng thấy mình có quyền gì cả. Cuộc sống của tôi tối ngày chỉ biết lo kiếm cơm, kiếm gạo để dằn bụng, làm gì còn hơi sức mà bàn luận chính trị "chính em" như các "bác". Các "bác" còn nhớ không: "có thực mới vực được đạo" và "chân lý trên đầu súng" đó các "bác" ơi!

Abu, Hà Nội
Tôi hay đọc diễn đàn BBC Việt ngữ. Tôi đọc không phải vì tôi yêu BBC, không phải là tôi tin BBC vì BBC khách quan. Tôi đọc vì muốn biết mọi người ở mọi nơi nghĩ gì, nói gì. Tôi thấy quý vị nêu ra nhiều hiện tượng đúng nhưng lại có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, có khi nhận xét thiên vị, có khi chỉ trích cực đoan.

Đây là sự so sánh của tôi giữa người Việt trong và ngoài nước VN, chắc có nhiều chỗ không chặt chẽ, nhưng cứ xin mời quý vị đọc cho vui. 1. Nhiều người Việt ở nước ngoài nghĩ: tất cả những người Việt giầu có ở trong nước là vì họ là đảng viên ĐCS. Một người Việt ở trong nước là tôi nghĩ đa số những người giầu có là do họ làm kinh doanh giỏi, chỉ có rất ít người giầu có vì họ là đảng viên ĐCS, con ông cháu cha.

2. Rất nhiều người Việt ở nước ngoài cho rằng việc gửi tiền về VN là gửi tiền cho nhà nước, cho ĐCS. Riêng tôi nghĩ rằng người thụ hưởng trực tiếp chỉ là những người thân của quý vị (họ có thể là đảng viên có thể không).

3. Một số người so sánh cái sự giầu nghèo giữa người Việt trong nước và người Việt nước ngoài. Về việc này tôi nhìn thấy rõ nhất sự chênh lệch về tỷ giá quy đổi. Bởi vậy tôi đã từng ao ước được ăn lương nước ngoài và tiêu xài tại VN giống như mấy ông huấn luyện viên bóng đá tuyển quốc gia VN.

4. Nhiều người Việt ở nước ngoài nói về VN làm ăn là đóng góp cho nhà nước, là lá rụng về cội, hướng về quê hương (Có người còn nói là làm ơn hay giúp đỡ gì đó)... Nhưng tôi ít khi thấy ai nhấn mạnh lợi ích của bản thân người đầu tư cả. Tôi nhớ và đồng ý với 1 câu của ai đó đã viết: làm gì cũng là vì lợi ích. Tôi nghĩ sẽ không có một người Việt ở nước ngoài xây dựng quê hương bằng cách đầu tư về VN, xây dựng nhà máy, thuê người lao động, nộp thuế cho nhà nước... trong khi họ biết chắc là sẽ bị lỗ. Lý do là vì nếu như thế họ sẽ không thu được lợi ích gì. Cho nên tôi nghĩ đây là sự hợp tác mang lại lợi ích cho cả 2 bên. Chắc ông Kỳ cũng nghĩ vậy.

5. Tôi đoán rằng có nhiều người Việt ở nước ngoài khẳng định nông dân VN khổ cực quá, ở nước ngoài sướng hơn nhiều. Tôi cũng đồng ý phần nào, nhưng tôi lại nhớ đến hình ảnh nông dân người Việt ở Australia nơi tôi đã từng sống một thời gian. Nông dân người Việt (nói đúng hơn là người đi làm thuê về nghề nông) ở Úc đi làm cho chủ người Úc, làm khoảng 10 giờ 1 ngày chưa kể khoảng 2-3 giờ dành cho đi lại, tiền công khoảng trên dưới AUD130 1 ngày (có thể nộp thuế hoặc trốn thuế), ăn sáng trên xe, ăn trưa trên đồng, vừa làm vừa phải cảnh giác vì sợ cảnh sát bắt bớ vì đi làm lậu, không giấy phép, cả ngày làm việc vất vả không có thời gian rảnh rỗi mà đọc sách báo hoặc lên BBC tranh luận về tự do dân chủ.

Xin nói thật rằng tôi cũng đã từng làm ở trang trại dâu tây đúng 2 ngày, sau đó nghỉ vì không thể tiếp tục được. Không biết ở Úc có Đảng nào mà nông dân cũng khổ thế nhỉ.

6. Có nhiều người Việt ở nước ngoài nói sống ở VN bị cấm đoán, bị công an hỏi thăm, bị chính quyền kiểm soát. Riêng tôi chưa thấy ai không vi phạm luật pháp mà bị như vậy cả. Chắc là tôi chưa hiểu nhiều?

Nguyễn Hà, Hà Nội
Tôi vào diễn đàn này mỗi ngày và đa số là để được đọc những bài bình luận của Quốc Huy. Chắc là Quốc Huy nói trúng "Tim Đen" của một số ai đó nên họ không thích chú. Xin chú cứ tiếp tục viết bài của mình vì đây là diễn đàn tự do nên mọi người đều được "welcome".

Bạn QEF nói như vậy thật không công bằng chút nào, thử hỏi những trang web ở VN, ý kiến của mọi người phản ánh sự thật như chú Quốc Huy có được đưa lên diễn đàn trong nước không? Còn ở đây những lời bình luận của cả "2 bên" đều được đưa lên diễn đàn nầy bằng chứng là ý kiến của bạn cũng được thấy trong nầy đó. Còn trong nước thì thấy toàn là những ý kiến của một bên như bạn thôi. Vậy bạn thấy ai công bằng hơn? BBC hay những trang web trong nước?

ABC
Tôi là người trong nước, ý kiến của tôi là ý kiến cá nhân. Tôi cho rằng lý thuyết cơ bản của CN Mác là đúng đắn nhất trên cơ sở lý luận so sánh với các lý luận triết học khác. Ít nhất trên các khái niệm cơ bản nhất là - Duy vật và phương pháp biện chứng (2 nguyên lý, 3 quy luật, 6 cặp phạm trù). - Duy vật lịch sử (xã hội, giai cấp..). - Kinh tế chính trị học (phương thức sản xuất, tư liệu sản xuất...)

Do đó tôi nhận thấy trên diễn đàn này có nhiều ý kiến không xác đáng. Khi nhìn cái riêng là tình hình hiện tại ở VN là cái riêng mà phê phán cái chung là cả chủ nghĩa CS và CN Mác là chưa chính xác. Nếu phê phán nên sử dụng các khái niệm cùng cấp với nhau. Hiện tại VN có nhiều bất cập mà ai cũng biết. Bản thân những người CS cũng biết nhưng trong Đảng còn nhiều thành phần làm sai với những gì cơ bản nhất của lý luận CN Mác.

Lam Sơn, Pháp
Xin cám ơn bạn Thu Phong, Silver Spring đã thay tôi chia sẻ những quan điểm của bạn, rất tương đồng với những điều mà tôi đã suy nghĩ muốn góp tiếng trên diễn đàn này. Xin lần nữa cám ơn bạn.

Bryan Lê, Anaheim, Hoa Kỳ
Cảm ơn Anh Thu Phong đã nói những gì tôi muốn nói. Tôi cũng đi du học và tôi đã không trở về vì biết chắc mình sẽ không làm được và không đưọc làm những gì mình muốn làm.

Kim Dung
Chuyện Việt kiều, đối với tôi đơn giản lắm! Từ năm 80, tôi đã gọi những người Việt từ Campuchia trở về sinh sống là việt kiều. Lúc đó miền Nam đang âm thầm rộ lên chiến dịch vượt biên: một nuôi má hai nuôi cá! Theo tôi, Việt kiều là những người sống nước ngoài trở về Việt nam, có thế thôi.

Vấn đề tư duy, ý thức hệ những dị biệt cũng là lẽ thường tình thôi. Ngay trong 1 chế độ CS, người niềm Nam có những tư duy, ý thức hệ cũng rất khác niềm Bắc huống gì việt kiều. Yêu nước thì người Việt trong hay ngoài nước cũng yêu cả như khác nhau thôi. Chính sự khác biệt đó mới làm cho đất nước và con người trở nên phong phú.

Trong dịp tết này, nhà nước Việt nam mở chiến dịch tôn vinh việt kiều một cách bất thường, mà bất thường rồi cũng chóng qua như một phong trào thôi. Tới đây tôi nhớ lại: trong dịp Tết, chú tôi về thăm gia đình tôi, khi nói đến chuyện việt kiều, chú nói, giá như lúc ấy nhà nước cho đi một nửa dân thôi, bây giờ nhà nước giàu to rồi. Tôi phá lên cười và nói, đi hết mấy ổng lấy dân đâu mà cai.

Tiên, TP. HCM
Chẳng hiểu vì lý do gì mà không thấy bạn Phạm Quang, HN không giải thích ý kiến của bạn? Vì theo tôi Phạm Quang có gì sai đâu (ngọai trừ câu chữ còn thiếu tế nhị) có lẽ đa số mọi người hiểu nhầm ý của Phạm Quang rồi.

Theo tôi hiểu Quang không có ý nói VN giầu nên không ai thèm sài đồ cũ mà chỉ muốn nói là do thiếu thông tin chính xác nên những người sống ở hải ngọai không hiểu ở Vn đã có nhiều thay đổi mà ai ít về thì không nhận thấy được. Có vậy thôi.

Thu Phong, Silver Spring
Cái tôi là cái đáng ghét và đáng khinh nhưng có lúc cũng phải nói ra, mặc sức cho người đời nguyền rủa. Tôi vốn là người trong nước, được đi Mỹ năm 1989 để học chương trình hậu đại học. Sau gần 4 năm, tôi về nước. Những tưởng là sẽ tìm được việc làm ở các cơ quan. Nhưng giấc mơ đã không trở thành sự thật vì những hứa hẹn hay lời kêu gọi của nhà nước để cho du học sinh hay Việt kiều trở về phục vụ chỉ là những cái bánh vẽ to tướng. Thật sự được việc làm hay không đã không căn cứ vào tài đức hay khả năng chuyên môn mà chỉ cần có lý lịch hay những phong bì dày cợm.

Trong lúc bí đường, người bạn gái của tôi đã về cứu tôi bằng cách cưới tôi. Giờ đây tôi là một người Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Tôi không thù hận hay quá khích vì tôi không hề tham gia một tổ chức chính trị nào. Tôi là người đã ở trong và ngoài nước; xin được nói ra những lời để rõ đường dư luận.

Nhiều Việt kiều đã quá sai lầm khi nhận định rằng lớp người trẻ trong nước không biết dân chủ tự do là gì! Thật ra thì họ “được” giáo dục như vậy nhưng hiểu biết nhiều lắm chứ! Sự hiểu biết của họ đã không được phép đem ra dùng. Ðừng nói chi sinh hoạt vật chất hằng ngày, ngay cả tư tưởng của họ mà Ðảng còn có cách kiểm soát thì không dễ gì họ dùng kiến thức về tự do dân chủ để biến thành hành động.

Ngay cả những người làm ra vẻ yêu nước, yêu Xã Hội Chủ Nghĩa cũng quá biết cái nhà nước của họ đang cai trị người dân bằng nhà tù và sự khủng bố. Nhưng, họ phải “ăn cây nào rào cây nấy” bằng cách uốn lưỡi để nói ra nhưng lời không có ý nghĩa về nền “dân chủ độc đảng”.

Về phần người Việt đang sống ở nước ngoài, họ luôn hướng về quê hương thân thương. Ða số họ muốn góp phần vào việc xây dựng quê hương. Họ biết và thấy được rằng với sức lực của người trong và ngoài nước sẽ làm cho đất nước chúng ta phát triển nhanh hơn gấp trăm lần. Nhưng oái ăm thay! Họ “không được phép!” Họ ấm ức, nuối tiếc, và đôi khi phải ngậm ngùi vì đất Việt nào có riêng ai mà sao tiếng nói của họ lại không đuợc chấp nhận; hay nói một cách khác, những tiếng “nói thật” của người trong và ngoài nước đều bị dập tắt.

Dân Việt
Đọc lá thư của bạn Khang ở Attlanta, tôi nhận ra là nguyên nhân bất đồng giữa chúng ta không phải chỉ từ chính kiến, mà còn vì những ngộ nhận trong ngôn ngữ.

Tôi hiểu là bạn Quốc Huy muốn giải thích dân ta ở ngay thủ đô Hà Nội cũng còn nghèo lắm, vấn đề mua đồ cũ để mặc là chuyện thường ngày ở nhiều nơi, trong khi ông Phạm Quang thì nói ngụ ý ai cũng đầy đủ không màng đồ cũ.

Theo tôi mặc dù là đồ cũ, nhưng một ông bác không làm ra tiền mà mang về từ ngàn dặm để cho bà con cũng là một cách cho rất tình nghĩa. Không phải một lúc mà gom về được ba kiện hàng đâu các bạn, mỗi lần gom góp là một lần nghĩ đến một người con, người cháu, đáng lẽ không cần thì giúp cho người khác, chứ đừng chối từ tủi thân cho ông bác già. Còn bạn Quốc Huy nói thêm việc chính quyền cũng mua vũ khí cũ là muốn mỉa mai những sự cố đã từng xảy ra, trên giấy tờ thì chi phí mua quân dụng mới mà thực tế lại đem về đồ cũ không còn khiển dụng, bạn có nghĩ thế là đâm sau lưng chiến sĩ của bạn không? (báo trong nước từng phản ánh những việc này).

Về gốc gác người Hà Nội này nọ, có thể bạn Quốc Huy cũng đúng và bạn cũng chẳng sai, tôi không dám lạm bàn. Không nên thắc mắc ý kiến này của người trong nước, ý kiến kia của người hải ngoại, mà cần đánh giá trên sự đúng đắn, hiểu biết của họ. Chẳng lẽ chỉ có dân hải ngoại mới băn khoăn, mới dám nói về tự do dân chủ hay sao.

LT, Na Uy
Gởi bạn Quốc Huy: Tôi thật sự khâm phục những ý kiến (thực ra tôi xem đó là những lời tâm sự) sâu sắc, trung thực, hợp lý của bạn. Rất mong một ngày sẽ có dịp được ngồi uống với bạn một ly cà phê ở nơi nào đó (VN hay Châu Âu chẳng hạn) để tôi có thể ”trút bầu tâm sự” với bạn. Tôi dùng từ ”tâm sự” là vì qua những ý kiến đồng cảm của bạn khiến cho tôi tưởng chừng như mình đã thân quen ”tự thuở nào” vậy.

Gởi bạn Quốc Trọng, Marseille, Pháp: Tôi luôn ước ao được nói lên những điều tốt đẹp về ĐCSVN một cách trung thực bởi vì lãnh đạo tốt thì dân tộc ta sẽ được hưởng những thành qủa tốt đẹp đó, nhưng rất tiếc tìm mãi mà chẳng thấy được điễm nào ổn cả. Bằng chứng như ban đã nêu trong ý kiến của mình ” nếu cầm quyền sẽ như "Pôl Pốt" mất thôi. Giết người cũng chỉ từ sự quá khích và ngộ nhận mà thôi?”. Chả lẽ bạn không biết Pôn Pốt là CS sao, hay bạn muốn ám chỉ Quốc Huy là CS (?!), Chả lẽ bạn không biết chính ĐCSVN đã ngộ nhận mình là ”chân lý” , là ”sáng suốt”, là ”đĩnh cao trí tuệ” để rồi cứ phải lặp đi lặp lại cái điệp khúc làm đâu sai đó. Và khi có người nêu nên những sai trái, bất ổn đó của ĐCSVN thì bạn lại vu khống cho họ là :” lợi dụng danh nghĩa đối lập, để giành quyền lực cho phe cánh, chả có yêu nước yêu nòi gì cả.

Quang Huy, Paris
Người Việt trong nước là ai, tôi nghĩ có lẽ không là ai trong số chúng ta có thể đại diện cho họ bởi người Việt Nam nói chung với thu nhập xấp xỉ 500 $ họ không thể có máy tính, internet mà ngồi bàn luận thế này. Tệ hơn, đó là thu nhập trung bình còn thực tế một người nông dân (mà nước ta còn đến hơn 60% nông dân), tôi nghĩ không quá 300.

Chúng ta hãy nghĩ đến những trẻ em đánh giầy, bán báo thường ở khu 36 phố phường, những chị cửu vạn chợ hoa quả Long Biên, những anh bán sức lao động ở Kim Ngưu, Giảng Võ, ... Những người thôn quê đi làm thuê như vậy xét về thu nhập vẫn hơn làm ruộng ở quê, có nghĩa là họ rất đại diện cho mức sống của người Việt Nam.

Đối diện với họ là một tầng lớp giàu có không ngừng tăng lên. Họ sở hữu những biệt thự bằng thu nhập của cả 1000 người dân một năm cộng lại. Nói chung ai cũng hiểu, vì họ làm to. Còn một tỷ lệ dân số thành thị khoảng 30% không nghèo, nhưng còn cách rất xa tầng lớp giàu có trên.

Và Việt Kiều thì mặc dù tương đối sung túc, nhưng tôi chắc hẳn vẫn thua xa những ... con ông cháu cha về cách tiêu xài bởi vì thực ra họ vẫn sống bằng lương. Việt Kiều hiện giờ rất được chào đón, tôn vinh nếu họ đóng góp công sức, của cải, trí tuệ giúp cho tầng lớp nghèo khó bên dưới, nhưng tuyệt đối không được đụng chạm tới sự sung túc của tầng lớp bên trên.

Người Việt yêu nước
Xin BBC cứ tiếp tục đang bài của bác Quốc Huy. Tôi biết rằng những lời bình luận của Bác rất thực tế và trung thực để phản ánh tình trạng ở VN, cho nên có một số ít người nào đó không thích bác lắm. Người VN ta có câu "Lời Thật Thì Mất Lòng", cho nên họ không thích bác là chuyện bình thường thôi, vì lợi ích chung của dân tộc ta, xin bác đừng nản chí.

Cảm ơn những bài viết của bác. Có rất nhiều bài viết của tôi cũng không được BBC đưa lên diễn đàn, nhưng tôi không trách đâu vì các anh chị cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.

Khang, Atlanta
Gửi bạn Quốc Huy: Mua bán đồ cũ thì đã sao, ở đâu chẳng có người nghèo và người giàu. Và ở đâu chẳng có chợ đồ cũ, đâu phải chỉ riêng Việt Nam. Bạn không thấy đồ cũ được bán đầy trong các khu chợ ở Mỹ sao?

Bạn thấy người Việt hải ngoại bán cái gì trong các khu chợ Việt Nam? Mỗi chiều thứ 7 hay Chủ Nhật bạn có thấy rất nhiều người Mỹ đi Mercedes/Camry đến Goodwill để mua hàng cũ. Người ta có thể mua đồ cũ vì không có tiền mua đồ mới. Người ta cũng có thể mua đồ cũ vì giá quá rẻ nếu so với đồ mới, bạn có tìm được ở đâu 1 cái T-Shirt made in USA với giá 1.5 USD mà trông vẫn còn rất mới? Người ta cũng mua đồ cũ vì họ tìm được cái họ đang cần mà lại hầu như không tốn tiền. Tóm lại đấy vừa là nhu cầu vừa là thú vui.

Và đấy không chỉ là của riêng dân Việt Nam chúng ta. Riêng việc mua đồ cũ mang về VN làm quà theo kiểu "cứu đói" như trong mail của bạn Phạm Quang trình bày thì đúng là khó chấp nhận vì đấy là văn hóa, người ta nói "của cho không bằng cách cho". Nếu bạn sống cũng tàm tạm không đến nỗi đói rét lắm thì bạn có chấp nhận kiểu bố thí như thế không? Nếu là người thật thân thiết và mua vài món hàng cũ nhưng rất độc đáo mang về tặng thì đấy thật sự là niềm vui.

Nói về vũ khí cũ, cũng chẳng riêng Việt Nam. Poland mua máy bay cũ của CHLB Đức để đạt standard của Nato, và còn nhiều nước khác nữa. "Liệu cơm gắp mắm" thôi.

Ngoài ra, gia đình Hà Nội gốc thì sao chứ nhỉ? Người Hà nội gốc thì giàu sang quyền quý không biết đến "dân nghèo" hay sao? Và quận Ba Đình là 1 "tháp ngà" hay sao? Bạn Quốc Huy chắc không không sống ở Việt Nam nếu không thì chẳng đến nỗi ấu trĩ như thế. Quả thật là nhà nước Việt Nam qúa yếu kém trong việc phồ biến kiến thức và hình ảnh về quốc gia của mình ra thế giới, có lẽ đây lại là lỗi của Đảng phải không bạn Huy?

Quốc Huy
Quốc Huy là ai thì có lẽ chỉ Quốc Huy mới trả lời được. Quốc Huy là 1 nickname, 1 cái tên như hàng trăm cái tên khác của một người dân Việt bình thường biết yêu, biết ghét, biết mình là hạt cát trong vũ trụ bao la này để rồi cũng có lúc đúng lúc sai, lúc hờn lúc tủi, lúc vui, lúc buồn... Và luôn ở bên các bạn, nhắc các bạn hãy tìm ra mặt trái của Quốc Huy Việt Nam, mặt trái của bất kỳ tấm huy chương nào.

Đó chẳng phải là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, là động lực thúc đẩy xã hội phát triển tốt đẹp hơn hay sao? Bạn QEF có biết câu “gương kia ngự ở trên tường...” không nhỉ?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân