http://www.bbcvietnamese.com

01 Tháng 3 2005 - Cập nhật 10h52 GMT

Việt kiều và người trong nước có gì khác?

Một thính giả của đài BBC vừa gửi thư đề nghị lập diễn đàn với chủ đề "Việt Kiều và người Việt ở Việt nam suy nghĩ giống và khác nhau?"

Bạn Thu Nga từ Amsterdam viết thư cho trang Ý kiến độc giả BBC rằng: "Là một độc giả trung thành của BBC, tôi đã nhiều lần được đọc những trang thảo luận của độc giả."

"Tôi thấy đôi khi vì những suy nghĩ cũng như hiểu biết khác nhau, mà có những cuộc thảo luận trở nên những cuộc tranh luận không cần thiết."

Trích dưới đây là thư của bạn Thu Nga:

Là một người may mắn được sống và làm việc ở Việt Nam và nước ngoài, tôi có một vài ý kiến như sau, và cũng mong các bạn độc giả khác có ý kiến:

1. Việt kiều: phải nói rằng có nhiều 'loại' Việt kiều. Những người ra đi vì lý do kinh tế, có những người vì lý do chính trị; và có người vì có gia đình người thân hay lấy chồng mà phải ra đi.

Ở đây tôi muốn nói đến những người ra đi vì lý do chính trị. Theo như kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi thấy rằng họ thực sự ghét Đảng Cộng sản.

Và khi được nghe các câu chuyện kể lại, có thể đến lần thứ 3, thứ 4 rồi mà vẫn còn đầy nước mắt, tôi thấy có lẽ là họ thì tôi cũng như vậy.

Tuy nhiên, đất nước thay đổi, con người và chính phủ đó cũng thay đổi.

Cái không đúng của những Việt kiều này là vẫn giữ nguyên những suy nghĩ đã thuôc về 30 năm trước.

Có nhiều người hoàn toàn có điều kiện nhưng không muốn về nước để có thể nhìn tận mắt sự thay đôỉ. Ngồi một chỗ và phê phán khi mình không biết chắc chắn là một điều đáng trách.

Tờ báo của người Việt ở Hà Lan có dòng tít như sau: Việt nam Nguyệt san - Cơ quan ngôn luận của Cộng đồng Việt nam tỵ nạn cộng sản tại Hà Lan. Lập trường của báo là: Chống bạo quyền cộng sản Hà Nội.

Thử hỏi như vậy thì làm sao chính phủ có thể có cái nhìn thân thiện về Việt Kiều? Có người nào mời họ hàng đến khi biết là người đó đến để giết mình không?

2. Còn người Việt ở Việt Nam thi sao? Cũng tương tự như vậy, đối với những người có cơ hội được ra nước ngoài học tập và làm việc, họ có cái nhìn rộng và đúng hơn.

Còn những người ở trong nước, thì đôi khi cũng như 'ếch ngồi đáy giếng' mà thôi. Khi không biết và không hiểu, tốt nhất hãy đọc, học và tìm hiểu thêm.

Làm sao có những người không biết thế nào là dân chủ, mà lại tranh luận về vấn đề ấy? Đọc những bài viết như vậy thấy thật là nực cười.

Mong rằng các anh chị Việt kiều, các anh chị ở trong nước, chúng ta hãy cố gắng hiểu nhau hơn, để BBC có những trang thảo luận hay và thiết thực hơn là những tranh luận vô bổ chỉ vì những sự 'không biết'.

Theo gợi ý của bạn Thu Nga, trang Ý kiến độc giả BBC mở chủ đề mới và mong quý vị cùng góp ý kiến thảo luận.

Người Việt trong và ngoài nước có gì giống và khác trong cách hành xử, suy nghĩ, chính kiến? Những sự khác nhau, nếu có, là do những nguyên nhân nào?

............................................................................................

Phạm Dung, Renton, Hoa Kỳ
Nhân đọc ý kiến của QEF tôi thấy đây không phải là ý kiến duy nhất phàn nàn rằng ý kiến của mình bị Ban Việt Ngữ (BVN) gạt bỏ. Riêng tôi, và các bạn chung quanh tôi đã theo dõi và tham gia diễn đàn này từ rất lâu. Ý kiến của chúng tôi gửi đến BBC được đăng lên cũng có, và bị gạt bỏ cũng khá nhiều. Chúng tôi cũng "nực" lắm, nhưng thường khi đọc lại thấy mình cũng quá đáng hoặc thiếu xót, nếu sửa đổi và gửi lần nữa thì cũng vẫn được đăng.

Kinh nghiệm của tôi và các bạn tôi để ý kiến của mình dễ được đưa lên như sau : _Viết ngắn gọn , dễ hiểu . _Đừng phản bác với lời lẽ diễu cợt, mỉa mai quá đáng . _Đừng nhân danh và kêu gọi sự bạo động . _Đừng lý luận bằng những sự kiện mơ hồ . _Đừng lập lại những ý kiến đã có nhiều rồi . _Đừng quên bỏ dấu cho Việt ngữ, và đừng dùng Anh, Pháp,Đức, Nhật ngữ, Hoa ngữ ..vv...

Đại khái là thế, tuy nhiên đôi khi ý kiến của tôi gửi đi bị BVN kiểm duyệt, cắt đi vài đoạn, chính tôi đọc lại cũng không thể hiểu, và nhiều khi vẫn có ý kiến gây hiềm khích thái quá lọt qua vòng kiểm duyệt. Nhưng công tâm mà nói, cũng đã có vài lần BVN sẵn sàng xóa bỏ cái ...không hay.

Riêng về mấy ông Quốc Huy, An Nam.... có nhiều ý kiến được đăng trong vòng mấy tháng nay, theo tôi không thể nói là BVN thiên vị, bởi vì ý kiến của họ không phải là thừa, khá xác đáng, ngôn từ của họ chấp nhận được. Tiếc là những vị đối lập với tư tưởng của họ thiếu bình tĩnh, không dựa vào cụ thể nào, chỉ phản bác chung chung, vô tình gây bất lợi cho lập trường của chính họ.

Chim Cu
Thân gửi Trần Tâm, San Jose: Tôi nghĩ chúng ta cũng cần cám ơn trời đất vì vẫn còn giao dịch với nhau được bằng tiếng Việt. Nhưng nếu bạn biết được tiếng Việt cũ (ý nói chữ Nôm), hay chữ Tàu thì cũng có thể dễ dàng nhận thấy bản thân chữ Nhẫn là có giới hạn, bởi thế nên xin chia sẻ sự thông cảm của tôi dành cho bạn khi bạn phải hạn chế sự bình phẩm của mình về ông Kỳ. Cũng xin nói với bạn việc GS Khê, nếu vẫn được giữ quyền có 2 residents thì thật là tốt phước quá. Điều đó phản ánh phần nào sự cởi mở từ trong nước dành cho những ai 'chắc ăn', vừa muốn dòng máu Việt lưu chảy trong huyết quản, vừa có thể sống chờ thời như theo ý riêng.

Bản thân tôi cũng có một số bạn bè hiện đang sống và làm việc dài hạn tại Mỹ, vẫn cảm thấy sợ sệt giấu diếm khi cho con cái họ về Việt nam lưu sống một thời hạn nhất định để học tiếng mẹ đẻ. Tuy thế, trên thực tế con cái của họ không bị ai gây phiền toái khi đi và về. Tiếng Việt của bạn còn quá lưu loát (chứng tỏ bạn đã có thời gian dài sống tại quê hương), và có thể bạn chưa có, hoặc không có nhu cầu lưu giữ âm thanh Việt trong gia đình bạn ở bên đó, và không ai có quyền can thiệp. Nhưng chỉ riêng việc bạn vẫn còn dành thời gian trò chuyện với những người trong nước như Chim Cu đây chỉ chứng tỏ rằng hồn Việt khó có thể bị biến mất trong con người bạn.

Có thể những điều bạn biết về ông Kỳ không hợp với suy tư và sở thích của bạn, và nhiều thế hệ Việt nam sau 1975 chẳng quan tâm đến việc ông Kỳ đã sống ra sao trước đó, v! không cần phải nhận sự chỉ đạo của Đảng, họ mon g muốn và đã thể hiện sự tôn trọng cần thiết khi thấy ông ấy quay về Việt nam. Tôi cảm nhận được điều này thông qua con trai tôi (đã gần 20 tuổi) và các bạn của nó trước ngày tụi nó lên đường du học.

Có thể cả tôi và bạn còn ít hiểu biết, thậm chí chẳng quan tâm gì đến những nghiên cứu về âm nhạc cổ truyền của Việt nam do GS Khê đã đóng góp, vì chúng ta còn bận mưu sinh, bận hờn giận cái quá khứ đau thương của nước Việt nam trong mấy chục năm qua, bận suy nghĩ thiệt hơn những vấn đề liên quan đến những quyền lợi thường nhật, và có thể bận nuối tiếc cái thời oanh liệt của riêng mình, v.v. Cho dù gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn nghĩ chúng ta cũng nên cám ơn GS Khê đã có những đóng góp nhất định để lưu giữ cái hồn Việt cho con cháu chúng ta.

Cũng xin phân trần thêm với bạn rằng, trong số còn ít ỏi các Tiến Sỹ/ Bác sỹ/ trí thức/ doanh nhân người Việt mình về quê sống hay làm việc đều chẳng có mấy ai lại chui đầu vào các cơ quan công quyền, mà chỉ để mở doanh nghiệp hay văn phòng tư nhân. Liệu có thể suy diễn mỉa mai/ hài hước rằng vì thế mà các cơ quan công quyền của nước nhà chưa khá lên được hay không?

QEF
Kính gửi BBC! Ông Quốc Huy là ai mà liên tục được BBC cho đăng tải thông tin lên diễn đàn, trong khi đó nhiều người viết bài mà không được BBC đưa lên diễn đàn. Có phải vì BBC chỉ muốn diễn đàn này dành cho những người như ông Quốc Huy mà lờ tịt đi những người khác! Xin BBC cho hỏi lý do tại sao? Xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Trung, Garden Grove
Gửi bạn Quốc Trọng: Đọc những dòng viết của Quốc Huy, tôi kính phục cách phân tích sâu sắc, trung thực của anh ấy. Vì bạn không quen lối suy nghĩ độc lập, đối nghịch với mình, nên có những lời đả kích anh Huy.

Còn về việc chỉ trích chế độ Cộng sản, trên thế giới ngày nay có lẽ chỉ có những người cộng sản là còn yêu thích, ca tụng cộng sản. Chứ bạn xem trên thế giới bây giờ còn mấy nước đi theo chế độ ấy?

Phạm Quốc Trọng, Marseille, Pháp
Người Việt đều cùng một giống nòi, chỉ có bị phân hoá bởi chính kiến. Nhưng, có sự đối lập đúng đắn mang tính xây dựng, yêu nước thực sự, còn có một loại lợi dụng danh nghĩa "đối lập" để giành quyền lực cho"phe cánh", chả có yêu nước yêu nòi gì cả ! Cực đoan như cái anh bạn Quốc Huy, cái gì cũng lồng vào"cộng sản", phỉ báng, nói xấu hết mức, tự cho mình thông thái, cái gì cũng đúng? Kiểu này, nếu cầm quyền sẽ như "Pôl Pốt" mất thôi. Giết người cũng chỉ từ sự quá khích và ngộ nhận mà thôi?

Bé Con, California, Mỹ
Theo tôi nghĩ, đổi tên TPHCM trở lại cái tên cũ là Sài Gòn thì người Việt ở trong nước và ở hải ngoại sẽ gần nhau hơn.

Thu Minh
Dear Quoc Huy, I really appriciate your ideas. I have learned so many ways of smart and logical thinking since I've read this article. I wish everyone would have knowleges like you so we could create a wonderful and interesting conversation thru online.

Quốc Huy
Bạn Phạm Quang ở Hà Nội thật may mắn khi gia đình vợ có ông bác tốt bụng, dù sao cũng nên thông cảm vì ông ấy ở cách xa VN đến nửa vòng trái đất. Còn bạn ở ngay tại Hà Nội có biết ngày đêm trên các vỉa hè, nơi đầu đường xó chợ người ta bày bán đủ các loại quần áo cũ, mũ nón, giầy dép... cho đến sách báo cũ không thưa bạn?

Mấy đứa em tôi là sinh viên học ở Hà Nội vẫn phải mua loại quần áo cũ này để mặc vì chúng không dư tiền, không hiểu sao chúng gọi quần áo cũ là quần áo sida, những người bán hàng cho biết hàng viện trợ quốc tế và đầu nậu thấy nhu cầu lớn đã gom đóng container từ nước ngoài nhập về để kinh doanh. Tuy thế quần áo sida ngoại cũng chỉ bán được cho dân thủ đô vì giá vẫn cao, lao động phổ thông ngoại tỉnh đổ về Hà Nội phải chấp nhận dùng quần áo sida nội vá chằng vá đụp. Xin nói thêm lực lượng lao động này quá đông và hỗn loạn tại thủ đô cho nên chính quyền phải lập ra các chợ lao động (chợ người) để thu gom họ vào (nay các chợ đã chết yểu vì tình trạng đầu gấu cai phu) và bây giờ tiện đâu họ tập trung đó như ở các đầu cầu, ngã ba ngã tư, vỉa hè...

Có lẽ gia đình Quang và gia đình vợ là Hà Nội chính gốc không có anh em họ hàng ở nông thôn, toàn bộ gia đình nội ngoại nhà bạn ở trong khu vực trung tâm của quận Ba Đình và không bước chân ra khỏi khu vực đó thì mới không trông thấy. Tôi mới nghiệm ra rằng trong 1 cái giếng to còn chứa vô số giếng nhỏ khác để bạn Quang của tôi đây phải chê đồ cũ, Tây hơn cả Tây nữa, thậm chí ở những nước rất giàu thì họ vẫn nhớ đến người nghèo mà mở ch ợ đồ cũ.

Bàn sự nghèo của dân mình nó vô cùng, mua đồ cũ đã trở thành tập quán mang tầm cỡ quốc gia rồi, mới đây chính phủ còn định mua vũ khí cũ nữa chứ. Thấy cảnh người VN mình ra nước ngoài cứ nhăm nhe đi chợ đồ cũ người ta đặt câu vè: “Ăn nhanh nói chậm hay cười, hay mua đồ cũ là người Việt Nam”, mua đồ cũ không xấu mà do dân mình quá nghèo nên tiết kiệm thôi.

Ngẫm thấy người xưa đúng: nước mắt chảy xuôi không chảy ngược, tôi mắc nợ các bạn trên diễn đàn đã động viên tôi 1 lời cám ơn, 1 chia sẻ tâm tình để mất thời gian công sức lôi người còn kẹt dưới đáy giếng nhỏ lên trên cái giếng to hơn và to hơn nữa... Nghĩ tới mấy đứa em tôi và ông bác gia đình vợ bạn, rồi lại nghĩ tới câu “ở VN có ai cần đâu” mà tôi vừa thương hại vừa thêm giận bạn, giờ này 3 kiện quần áo cũ chắc thành giẻ lau nhà mất rồi!

Qua ý kiến ngắn của bạn mà vội đánh giá ngay tư cách đạo đức một con người thì có lẽ chưa thật công bằng cho lắm, thâm tâm tôi vẫn nghĩ bạn đặt câu chuyện để bôi xấu sách báo người Việt hải ngoại. Nếu quả thật chỉ vì như vậy mong bạn suy nghĩ xem mình bỏ đi cái “tình người” có đáng không, những cố gắng đó vô tình minh chứng bênh vực Đảng đồng nghĩa vứt bỏ tư cách đạo đức.

Người Việt nghèo
Gởi anh Phạm Quang (Hà Nội), Xin lỗi anh, tôi có gia đình ông chú ruột, bên vợ rất là giàu có vì là cán bộ CS, tuy nhiên đồ cũ của cha tôi gởi về mà ổng cũng quý còn hơn vàng.

Chắc bạn đọc sách báo nhiều ở VN nên ít có cơ hội xem báo nước ngoài, cho nên lúc nào bạn cũng cứ tưởng VN ta "rừng vàng biển bạc". Bạn có biết rằng, thống kê mới nhất căn cứ vào thu nhập thực tế của ngưới dân VN, Việt Nam ta vẫn còn nằm trong những nước Nghèo Nhất Thế Giới đó bạn ạ. Xin bạn tham khảo các báo điện tử nước ngoài để hiểu thêm tình cảnh của đất nước. Trường hợp của bạn chứng minh ở VN còn rất nhiều người "ngồi đáy giếng" đó bạn.

Minh Thảo
Theo tôi nên thấy rõ những dị biệt căn bản giữa người Việt trong nước và Việt kiều hải ngoại mới hiểu được hai bên cần nhau cái gì. Có khác nhau mới cần bổ sung cho nhau. Có nhiều điểm khác nhau giữa hai thành phần ấy, lần này tôi chỉ muốn nói đến sự khác nhau về nền giáo dục mà hai thành phần ấy được hưởng thụ.

Giáo dục trong nước tuân theo khẩu hiệu chính trị: Sống, học tập, lao động theo gương bác Hồ vĩ đại. Nền giáo dục mà Việt kiều các nước (chỉ ở phương Tây nói chung) không có chuẩn nào tương tự như vậy. Nói cách khác, giáo dục trong nước đòi tuân phục một số giá trị, không được phê phán. Giáo dục ở các nước phương tây thì hoàn toàn khác. Nó khuyến khích sự phê phán,sự vượt qua, sự sáng tạo, sự chối bỏ cái cũ.

Giáo dục trong nước có mục đích đào tạo ra những trí thức xã hội chủ nghĩa mà đảng viên là chuẩn được khuyến khích người đi học phải đạt cho được. Đó là trí thức tuân phục. Giáo dục ở phương Tây đào tạo ra con người biết phản kháng,vượt qua khuôn phép,sáng tạo cái mới. Đó là trí thức độc lập. Việt nam rất cần những trí thức tự chủ,sáng tạo để phát triển kịp người.

Đảng Cộng sản Việt nam chủ trương mời trí thức Việt kiều về xây dựng đất nước.Tôi nghĩ khó mà phát huy tài năng của trí thức Việt kiều vì ở Việt nam muốn phát huy hết tài năng thì cần có địa vị xã hội được xác định bằng danh hiệu đảng viên Cộng sản. Có trí thức Việt kiều nào không phải là đảng viên cộng sản mà có thể quyết định được những công việc quan trọng, nhất là khi những quyết định ấy đụng chạm đến một đảng viên nào đó, một giá trị xã hội chủ nghĩa nào đó.

Cũng là người Việt nam cả đấy nhưng do cách đào tạo có dị biệt giữa các quan điểm nên sự khác nhau giữa người Việt trong nước và Việt kiều Tây phương ngày càng sâu rộng. Có lẽ thấy được như vậy nên những nhà giàu trong nước, kể cả đảng viên tìm mọi cách cho con em du học các nước phương Tây từ cấp một, cấp hai, cấp ba chăng?

Trần Tâm, San Jose
Gửi anh Chim Cu, Tối mồng một tết bên này tôi có xem hết chuơng trình phỏng vấn trên VTV4. Hầu hết những nguời VN cao tuổi (khỏang 70 trở đi) sống ở ngọai quốc mà chưa có kinh nghiệm xấu (như bị tù dày, đuổi nhà và đi kinh tế mới vv) đều muốn về sống ở VN vì ở tuổi đó thì họ đều hiểu là chính quyền VN chẳng để ý đến họ làm gì và nếu họ có tiền huu trí thì cuộc sống của họ sẽ rất đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần ở VN.

Cũng xin nhắc lại là Tiến Sĩ Trần Văn Khuê cũng đã tuyên bố là vẫn giữ thuờng trú nhân của Pháp để đi đi lại lại giữa hai nuớc với mục đích là để hưởng phúc lợi xã hội của Pháp. Thật ra cái việc nghiên cứu âm nhạc cổ truyền VN cũng có những gía trị để lưu lại đời sau nhưng không thực sự góp phần vào việc nâng cao tiêu chuẩn sống và chất luợng đời sống cho nhân dân VN là cái mà nhân dân VN đang cần thiết.

Nếu có đuợc các vị trí thức về nguồn với các học vị như là chính trị học, quản trị chính quyền, kinh tế, y khoa lên trả lời phỏng vấn thì hay biết mấy. Bao giờ mà có ông Tiến Sĩ như vậy hay Bác Sĩ nào mà gồng gánh vợ con về VN làm việc cho nhà nuớc, cho con học truờng tiếng việt tại VN thì chắc chương trình phỏng vấn ấy sẽ hay lắm.

Về ông Nguyễn Cao Kỳ thì phỏng vấn truyền hình cũng chẳng có tác dụng gì cả vì tôi nghĩ sự hiểu biết của ông Kỳ về nguời Việt sống ở nuớc ngòai cũng có hạn chế. Tôi xin phép không giải thích vì ông ta là nguời có tuổi đáng cha, chú tôi. Bài thơ chữ nhẫn cũng hay lắm nhưng cái nhẫn của tôi cũng có giới hạn anh Chim Cu ạ.

Bảo, Hoa Kỳ
Tôi xin nêu ra một sự khác biệt đó là Việt Kiều lo con cái của họ không hiểu và biết tiếng Việt và có thể bị mất gốc. Trong khi người trong nước thì không bị cái lo này. Vì thế những trung Tâm Việt Ngữ được mở ra để giúp phụ huynh một phần nào trong việc học tiếng Việt.

Mong quí phụ huynh hãy tiếp tục ủng hộ và đưa con cái đến các trung tâm Việt Ngữ cũng như bỏ thời giờ để hướng dẫn tiếng Việt cho con em.

Dân đen
Kính gửi bạn Phạm Quang, tôi hiểu bạn nhắn gửi gì đến những người gọi là bất mãn với chế độ của VN hiện nay. Nhưng tôi nghĩ đó là điều kiện của gia đình bạn và những người chung quanh bạn mà thôi.

Nếu bạn muốn biết về thực trạng chung của đất nước thì vẫn có thể nhận biết được qua những phản ánh đời sống dân minh trên báo chí trong nước. Tôi nghĩ chúng ta không ai chấp nhận cách lập luận: cha mẹ giàu là cha mẹ thương con, còn cha mẹ nghèo là cha mẹ độc ác. Cho nên không thể nói nền kinh tế tư bản mà nhà nước ta đang theo đuổi đã đem lại cho đời sống xã hội VN khá hơn thời bao cấp, tức là dân ta đã được hưởng đời sống dân chủ, nghĩa là chúng ta phải chấp nhận chế độ độc đảng là tốt đẹp nhất cho tương lai đất nước. Trên báo chí chúng ta đã có những nhận xét sáng suốt về tệ trạng độc quyền của một vài công ty trong nước, gây thiệt thòi cho quyền lợi của giới tiêu dùng, thì chúng ta cũng phải hiểu sự độc quyền cai trị đương nhiên sẽ hạn chế rất nhiều sự tự do, và quyền lợi của người dân.

Là người biết tôn trọng quyền lợi của đồng bào nói chung thì chúng ta mọi giới cần yêu cầu nhà nước ngoài phát triển kinh tế cũng phải cải thiện về dân chủ, đó là biết nghĩ đến tương lai con cháu chúng ta . Bầy chim nhỏ ở trong lồng son, gạo sạch, nước trong, nhưng vẫn muốn bay đi, là vì ở trong lồng thì không còn là chim, là có thể tự do bay nhảy, chỉ có chim bồ câu muốn sống gần con người, vì nó được ăn no mà vẫn được tự do bay lượn phải không bạn?

Lê Thanh, Boston
Nói như anh Phạm Quang ở Hà Nội thì không đúng. Mỗi lần bà ngoại tôi về VN đều đem theo 2 vali đồ củ để tặng bà con. Đúng là những đứa em họ của tôi ở Sài Gòn thì chê, nhưng những người bà con ở dưới quê thì rất là mừng. Có lẽ tại gia đình anh khá giả, và bác của vợ anh cho không đúng người. VN vẫn còn rất nhiều người dân nghèo ở dưới quê.

Anh sống tại VN mà còn không hiểu được thực tại của dân VN thì chẳng những anh ngồi đáy giếng mà miệng giếng đã bị đậy mất rồi.

Brian Lê, Hoa Kỳ
Anh Quang, Lúc tôi mới tới Mỹ, bạn tôi cho tôi một chiếc xe hơi Nissan Maxima đã cũ nhưng còn chay tốt, các anh tôi cho tôi TV và đầu máy 4 hay 5 cái gi đó, áo quần thì không sao kể hết. Kêu là áo quần cũ nhưng các anh tôi có cái chỉ mặc một hai lần thôi vì không thích nên bỏ thôi. Sau này tôi có gửi những đồ đó cho em tôi nó rất thích, mặc dù nhà tôi rất khá bên VN.

Hiện nay tôi đã trở thành kỹ sư đời sống khá hơn hồi mới tới Mỹ nhiều lần, đồ đạc tôi cho em và chị tôi cũ và mới điều rất thích. Tôi không biết bên VN giàu hơn Mỹ chưa chứ anh nói tôi khó tin quá.

Pham Quang, Hà Nội
Tôi có một người bà con, là Bác ruột bên đằng vợ, sang Hoa Kỳ cách đây 20 năm theo diện đoàn tụ, sống tại San Jose. Hai vợ chồng Bác tôi tuổi đã cao nên không đi làm, sống bằng tiền trợ cấp của Chính phủ (Hoa Kỳ) và tiền chu cấp của con cái. Từ khi sang Hoa Kỳ, năm nào Bác cũng gửi tiền về cho Bố vợ tôi và các em ở trong nước, số tiền tuy không nhiều, chỉ vài trăm $, nhưng cũng giúp gia đình vợ tôi được rất nhiều trong việc ăn học của con cái trong những năm tháng khó khăn. Khoảng 10 năm trở lại đây, kinh tế trong nước phát triển khởi sắc, vợ tôi và các anh chị em đã tốt nghiệp đại học và đi làm, thu nhập có của ăn của để. Do đó, Bố vợ tôi nhiều lần viết thư cho Bác, nói không phải gửi tiền về nữa vì Bác cũng chẳng dư giả gì, nhưng Bác vẫn tiếp tục gửi. Năm ngoái, hai vợ chồng Bác tôi mới có dịp trở về Việt Nam. Khi trở về, hai Bác mang theo 3 kiện quần áo cũ rất to , rất nhiều xà bông, vitamin để phân phát cho họ hàng. Tôi hỏi Bác tại sao lại mang thứ đó về, ở VN có ai cần đâu, Bác trả lời tại Bác không biết. Sống ở San Jose, xem sách báo tiếng Việt, thấy ở Việt Nam khổ quá, lạc hậu quá nên mới tích trữ quần áo cũ để mang về. Qua câu chuyện tôi kể ở trên, chắc các bạn hiểu ý tôi muốn nói gì. Chỉ xin nói thêm với các bạn ở hải ngoại rằng, các bạn không sống ở Việt Nam, chúng tôi sống ở Việt Nam, chúng ta bàn luận về chủ đề Việt Nam. Vậy thì ai là người "ngồi đáy giếng"?

Quốc Huy

Cám ơn bạn Chim Cu đã tặng bài thơ về Nhẫn. Tôi có nghe cuộc phỏng vấn với GS Trần Văn Khê trên truyền hình VTV, còn chương trình nào khác nữa đâu thưa bạn. Không ai phủ nhận được công lao và tình cảm với quê hương của GS Khê, đáng tiếc những công trình của GS chỉ là báu vật cất trong tủ chưa đến được với quần chúng nhân dân. Ngự trị trong thanh niên VN hiện nay là thứ văn hoá Tây Tàu, lớp trẻ say sưa với các bản nhạc ngoại lời Việt. Một năm 365 ngày thì bấy nhiêu ngày chiếu phim Tàu cổ trên các kênh truyền hình, nhồi nhét vào não dân từ già đến trẻ cái triết lý trung thành hy sinh mù quáng cho bậc bề trên phong kiến - Một thứ văn hoá nô dịch. Nguyện vọng của bạn về ông Nguyễn Cao Kỳ có thể sẽ không thể trở thành sự thật, bởi vì ông! Kỳ là một chính trị gia (hay ít ra cũng từng là như thế), đây là lĩnh vực chất xám duy nhất Đảng không cần sự giúp đỡ của người Việt hải ngoại. Ông Kỳ chỉ được sử dụng như một công cụ tuyên truyền tinh vi không hơn không kém.

Chim Cu
Quả thực, Chim Cu này thấy người phấn khích vô cùng khi được các bạn của diễn đàn cứ chọc dùi vào người. Chim Cu này xin cám ơn thịnh tình của các bạn, nhất là bạn Quốc Huy. Tuy vậy, xin hỏi bạn Quốc Huy có điều kiện xem cuộc phỏng vấn trực tiếp của PV Quang Minh với GS Trần Văn Khê đêm giao thừa vừa rồi trên VTV không? (Nếu không thì thật là tiếc quá!). Bởi lẽ, cho dù PV Minh cố cài vài câu hỏi mang tính chính trị nhiều quá, nhưng GS Khê không cần phải đóng kịch, nhưng vẫn có thể giãi bày hết nỗi lòng của mình với quê hương, không định kiến, không úp mở. Bên cạnh đó, người xem truyền hình không khỏi ngậm ngùi khi một cô sinh viên được tuyển chọn kỹ càng để cùng tham gia cầu truyền hình hôm đó lại phải thay cách dùng từ đến lần thứ ba mới diễn tả nổi trạng thái tình cảm đáng có của mình.

Không chỉ những người trong nước kính trọng GS Khê về nhân cách, mà tôi tin là nhiều Việt Kiều mình cũng biết đến tên tuổi của ông ! với sự ngưỡng mộ cả về tri thức lẫn nhiệt huyết với quê hương. Tuy thế, tôi vẫn hy vọng VTV Việt nam có thể thực hiện một cầu truyền hình khác với tướng Nguyễn Cao Kỳ (một người mà nhiều khi vẫn bị e ngại và gây tranh cãi trong những phát biểu của ông cả trước và sau cuộc chiến), tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ lại có cơ hội nhiều hơn để hiểu thấu các cung bậc tình cảm/ tư duy/ đời sống thường nhật của dân Việt mình.

Cuối cùng, nhân dịp xuân về, xin tặng bạn Quốc Huy của quý thính giả/ truy cập giả của Ban Việt Ngữ BBC một bài thơ về chữ Nhẫn như sau: Nhẫn vừa dành để yêu thương, Nhẫn vừa dành để tìm đường lo toan, Nhẫn còn dành để vẹn toàn, Nhẫn còn dành để tránh tàn sát nhau.

Quốc Huy
Đúng thưa ông Ẩn danh, đối với Đảng thì bức tranh ông Hồ là đẹp nhất nên treo thoải mái ở khắp nơi mà không phải giấu hay cất đi, nhưng nếu chẳng may có ông cựu binh VNCH nào đó sau khi kết thúc khoá cải tạo mà lại nhớ tới bức tranh đẹp của mình (ví dụ hình ông Diệm) thì sẽ bị nhập trại trở lại ngay đấy.

Ở xứ nhiều nhân quyền thì người ta cho treo cả tranh ông Hồ và tranh ông Diệm, nước Mỹ chẳng hạn, có cái ông Trần Trường gì đó treo hình ông Hồ lại còn được cảnh sát đến bảo vệ nữa cơ chứ vì bà con họ biểu tình la quá trời.

Đời vẫn còn nhiều chuyện oan trái, nhưng cũng may nhờ có nền dân chủ mà báo chí và nhân dân Mỹ phát hiện tố cáo hành động vi phạm nhân quyền của quân đội Mỹ để toà án xét xử, ở VN đố làm được chuyện đó. Mấy ông Mỹ không quen vi phạm nhân quyền thì đừng tiếp tục vì mình đâu có tay nghề, đua với mấy ông CSVN là thua ngay, dễ bị bắt quả tang lắm. Ngày trước ông Liên Xô thấy ông Mỹ to khoẻ thì ghen tỵ cứ khiêu khích đòi đua xuống vực, ông Mỹ dại dột chạy theo nhưng trên đường đua thì ông Liên Xô bỗng dưng lăn ra chết để ông Mỹ một mình nhận cúp. Nay ông Mỹ cấm không cho vị nào chạy đua xuống vực nữa thì phản đối làm gì, kho vũ khí hạt nhân của Mỹ là hậu quả của thời chiến tranh lạnh nhưng Mỹ đâu phải vì thế mà sử dụng lung tung giống như Bắc Hàn mới đây bắn vèo qua Nhật Bản.

Ông Ẩn danh đừng nhìn sự việc phiến diện và đại khái nhé, đến khi người khác phân tích thì lại chối, người ta cười.

Phạm, Lynnwood, Hoa Kỳ
Gởi Chim cu, Hà Nội. Đối với tôi thì việc các ông Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn Khê hay Thích Nhất Hạnh… về thăm quê hương để nhìn lại cảnh cũ người xưa cũng là việc tốt, người tốt! Vì tấm lòng quyến luyến quê hương dân tộc là tình cảm tự nhiên của con người, và đó cũng là “bản chất chính trị,” vì rằng nếu không có tâm tình ấy chúng ta chẳng ai dại gì mà hy sinh chiến đấu bảo vệ tiền đồ tổ quốc?

Ðang khi cũi sắt Cộng Sản ra sức phân hóa dân tộc Việt Nam bằng những danh xưng “Việt Kiều,” “Người Viễn Xứ” … với “Nhân Dân Việt Nam” như ghi trong Nghị Quyết 36, vì đó là làm theo chính sách “chia để trị” cũ rích của các loại giặc nước. Chúng ta thấy, trong thời kỳ chống Pháp, Cộng sản ngoài miệng thì kêu gào “đoàn kết” nhưng thực chất là bất hợp tác với các chính đảng Quốc Gia. Sau 1975 thì bất hợp tác với người người miền Nam. Vì truyền thống bất hợp tác, hay “chia để trị” người Cộng Sản xưa nay tìm mọi cách để bám vào quyền lợi. Họ đang tạo ra tinh trạng bất hợp tác của toàn dân đối với bộ máy cầm quyền độc tài hiện nay, nên gọi là “Việt Kiều”?

Nguyễn Bình, Virginia
Mặc dù phải vật lộn vất cuộc sống khó khăn cùng lúc phải chống lại ảnh hưởng của văn hóa bản địa, nhưng người Việt nước ngoài đã không mất "gốc". Nhiều gương thành công của thanh niên/nữ hải ngoại là nhờ vào nền tảng gia đình vững chắc, và nhiều bạn trẻ hải ngoại sau khi đã thành công về khoa học, văn hóa ở phương Tây, đã tìm trở về nguồn, học hỏi văn hóa Á Đông truyền thống kết hợp với tinh thần phục vụ của người Tây Phương.

Trong khi đó, đáng buồn thay, người trong nước, đặc biệt là giới trẻ, lại đang nhanh chóng mất gốc vì đang đua đòi theo một loại "văn hóa phương Tây" dị dạng mà họ chẳng hiểu gì nhiều. Điều này xảy ra, một phần là do thiếu hiểu biết (do ngoại ngữ hạn chế), một phần là vì chế độ cai trị khôn khéo áp dụng chính sách mị dân, dụ dỗ thanh niên vào lối sống vật chất, thỏa mãn những nhục dục nhất thời để họ không còn khả năng tư duy, suy ngẫm trước các vấn đề bức xúc về xã hội chính trị hiện nay.

Một ví dụ: nạn bùng phát tình dục, phá thai trong giới sinh viên học sinh ở VN. Trong khi giới trẻ phương Tây đang từng bước hưởng ứng lời kêu gọi của tôn giáo để "abstinence" (nhịn tình dục) để tránh lây nhiễm bịnh AIDS và gìn giữ hạnh phúc gia đình sau này, thì ở VN, nhà nước cho phát bao "cao su" miễn phí cho học sinh sinh viên (xảy ra đầu tiên khoảng năm 2000), rồi đến những chương trình "giáo dục giới tính" rầm rộ. Đến nỗi người dân đã phải tra vấn: "giáo dục giới tính", hay là "dạy tình dục", vẽ đường cho hưu chạy, trái ngược với truyền thống đạo đức của cha ông?

Báo chí nhà nước hay than phiền về hàng ngàn trang web "độc hại" trên Net, nhưng cũng chính báo chí, núp dưới các bài viết hỏi đáp úp mở về tình dục, các bài "nóng" về người mẫu VN bị chụp hình khỏa thân.., đã cung cấp những món ăn rất "ngon" và chỉ những con đường rộng thênh thang cho các con "hươu" trẻ VN đầy óc tò mò.

Thu Phong, Silver Spring
Người Việt trong và ngoài nước rất thương yêu lẫn nhau; bằng chứng là nhà nước Việt Nam đã nhận hơn 3 tỷ Mỹ kim từ các nơi gởi về. Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay muốn thu dụng "chất Xám" Việt Kiều. Loại "chất xám thật" bận làm việc, dễ gì có thì giờ về nước ba hoa! Có chăng cũng chỉ đủ thời gian để nghỉ hè.

Những "chất xám" được nhà nước Việt Nam long trọng đón tiếp hiện nay là những người có tài về âm nhạc, ngôn ngữ, thiên văn, nails; vài người có chuyên môn về kinh tế và đa số là những người đang thua lỗ nên về nước để làm ăn. "Chất Xám" có tinh thần phục vụ mà nước việt thật sự cần thiết hiện đang phục vụ tại MIT, NASA, Harvard, Stanford...và cả 5000 bác sỹ y khoa cũng sẽ về khi nào đất nước Việt Nam không còn nạn "độc quyền yêu nước".

Minh, Pomona
Việt kiều ư? Là ai vậy? Tôi có phải là Việt Kiều không? Hay là bị gán ghép cho cái nhãn như vậy để cái hố ngăn cách giữa người Việt trong và ngoài nước càng lớn hơn. Người trong nước thì ganh ghét với người ngoài này vì người ngoài này sống thoải mái hơn, tự do hơn. Thanh niên trong nước thì ghét thanh niên ngoài này vì cho là con gái theo " Việt Kiều" hết mà "bỏ con đò, bỏ dòng sông". Rồi dùng chính kiến này nọ lên án, hình như bây giờ người trong nước dần có vẻ thù người ở nước ngoài. Ai gây nên cái cảnh như vậy? Hỏi nhà cầm quyền thì biết.

NowhereMan
Xin chia sẻ thêm cùng bạn Trần Tâm, San Jose. Xin kể bạn nghe ông cụ nhà tôi, tuy là một đảng viên lâu năm, và cũng đã từng theo Đảng qua mấy cuộc chiến, khi xem tivi ngày Tết cũng có chung ý nghĩ như bạn.

Trong chén rượu mùng Một Tết, cụ có đưa ra nhận xét rằng hình như Tết năm nay là danh cho Việt Kiều, từ chương trình thời sự đến các chương trình văn nghệ, này khác đều trực tiếp nhắc đến cái hay/ cái mạnh/ cái sang của đồng bào ta ở hải ngoại, rồi "lá rụng về cội" là lối đi 'no way, no quest' cho người Việt xa xứ.

Rồi cụ bảo không biết đấy là cái yếu của ông Mạnh, ông Điềm (bên Ban tư tưởng văn hoá), hay ông Hiến bên Đài Truyền hình không mà lại xây dựng những chương trình thiếu tế nhị đến thế. Rồi kiều bào có ý thức của mình sẽ nghĩ sao khi thấy họ được tung hô hơi quá như vậy? Thế nhưng đến lúc mãn cuộc rượu với con cháu, cụ lại hài hước bảo chúng tôi rằng: "ít nhiều đấy cùng tín hiệu 'ngoại' từ nội địa báo hiệu sự tốt lành có thể đến gần. Chả gì thì bà ngoại cũng được các con thích hơn để chăm sóc các cháu". Chúng tôi không tin là ông cụ nhà chúng tôi lại đang cần tiền của Việt kiều gửi về mà phải nói vậy, vì nhà chúng tôi chẳng có ai là Việt kiều cả.

Trần Tâm, San Jose
Việt kiều và người trong nước có gì khác? Bạn Thu Nga nêu ra vấn đề gây tranh luận của cả nguời Việt sống trong nuớc lẫn nguời Việt sống ở ngòai nuớc. Theo tôi thì danh từ gọi nguời Việt sống ở nuớc ngòai là “Việt Kiều” là vận dụng “Labeling theory” rồi đấy. Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Bắc kỳ 54, rồi Bắc Kỳ 75, rồi bây giờ lại Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Úc, Việt Kiều Canada, Việt Kiều Đông Âu..ect… Nếu tính thế thì đâm ra có cả hơn một trăm lọai Việt Kiều theo địa lý vùng cư ngụ.

Tệ hại hơn nữa lại xếp hạng Việt Kiều nào cao giá hơn Việt Kiều nào tùy theo nơi họ sinh sống. Như vậy đã chưa đủ sao các bạn? Nguời Việt là nguời Việt chẳng có gì là khác biệt cả. Tuy là nguời Việt sống ở những địa phuơng khác nhau, không gian khác nhau nhưng tất cả đều là nguời Việt Nam.

Sự phân biệt giữa Việt Kiều và nguời trong nuớc là vấn đề phức tạp mà nhà nuớc Việt Nam đã gây ra để chia rẽ nguời Việt. Trong dịp đón xuân Ất Dậu vừa qua. Nhà nuớc VN đã phát động kế họach chia rẽ nguời Việt trong nuớc và ngòai nuớc một cách tinh vi qua những chương trình đón tiếp Việt Kiều về ăn tết tại quê hương. Thành phần tham dự gồm cả tổng bí thư, chủ tịch nuớc, thủ tuớng, .. cho đến chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Tất cả đều tung hô Việt Kiều và thật sự là đã bỏ quên những nguời lao động VN đã ngày đêm góp phần vào việc nâng GDP của Việt Nam.

Đã nhiều nguời dân VN mỉa mai nói là tết năm nay nhà nuớc tổ chức tết cho Việt Kiều. Nguời Việt Nam trong nuớc đã trở thành công dân hạng hai. Sự kêu gọi chia rẽ hiện ra khi ông Nộng Đức Mạnh tuyên bố là các thế lực thù địch vẫn luôn luôn dung những biện pháp nham hiểm để lật đổ chế độ! . Phải chăng ông Mạnh ám chỉ những tổ chức của nguời Việt đang sống ở nuớc ngòai đang chỉ trích đảng cộng sản Việt Nam?

Xin các anh chị đừng nên tự hào về danh xưng Việt Kiều và coi nhẹ những nguời Việt trong nuớc và xin các bạn sống trong nuớc đừng có vì hành động của một thiểu số nguời Việt sống ở nuớc ngòai về “Chảnh” tại Việt Nam mà có những suy nghĩ không tốt về những nguời Việt sống ở nuớc ngòai.

Mathias Nguyễn, Đức
Theo quan sát của tôi thì có tới ba thành phần Việt trong Diễn đàn này là: Việt kiều; Việt Cộng sản; Không Việt kiều+không Việt Cộng sản.

Việt kiều thì đứng về phía người "Không Việt kiều+không Việt cộng sản" và cũng ngược lại, cả hai bên Việt này có nhiều sự cảm thông nhưng cứ bị cấm cản từ phía Việt cộng sản. Thành phần Việt cộng sản thì không thích Việt kiều và cũng không được "Không Việt kiều+không Việt cộng sản" ưa thích cho lắm.

Nếu mà áp dụng cái khác biệt này vào một hệ thống đa đảng, thì Việt Nam sẽ không bao giờ có chuyện tham nhũng, cường hào của một đảng nắm toàn quyền như hiện nay.

Việt kiều, Hoa Kỳ
Nếu xét về bản chất con người thì người Việt Nam ở trong nước hay ngoài nước đều như nhau, ở đâu cũng có người tốt kẻ không tốt, có học và ít học, kẻ giàu người nghèo, kẻ yếu người mạnh.

Đất nước Việt Nam ta là một giải gấm vóc, tài nguyên phong phú, không may là ngày xưa ở giữa con đường giao thương thuận tiện Ấn Hoa, nên đã bị thực dân Tầu, thực dân Tây xâm chiếm mãi. Mặc dù ngày nay đất nước đã thống nhất, chủ quyền đã độc lập, nhưng chính kiến của người dân vẫn còn chưa thống nhất vì nhiều lý do lung lạc. Có lẽ chủ kiến của Thu Nga là muốn tìm ra những khác biệt, và tìm ra xác xuất bao nhiêu phần trăm những khác biệt giữa người Việt trong, ngoài nước.

Tôi cho rằng chỉ có duy nhất khác biệt về chính trị, và khác biệt này không thể chỉ căn cứ giữa người Việt trong nước và ngoài nước.

Nếu muốn biết thực sự chính kiến người Việt trong nước và ngoài nước có khác nhau hay không thì Ban Việt Ngữ BBC nên đặt ra một câu hỏi khác, đặt ra một vấn đề "ảo" nhằm vào chính quyền Bush mà nhiều người trên thế giới không ưa thích, là nếu một ngày nào đó chính quyền Bush ngang nhiên tuyên bố giải tán các đảng đối lập, chính phủ hóa các cơ quan truyền thông, và khi nào Bush mệt mỏi đảng Cộng Hoà sẽ đề cử một ông "tổng thống" khác trong đảng không cần đến phiếu bầu của người dân, về phần các nghị viên quốc hội ai Cộng Hoà thì ở lại, ai Dân Chủ thì cải đảng hoặc vào tù .v..v. Nghĩa là giới cai trị thì cứ y như một vài nước độc tài nào đó, mặc dầu chính sách kinh tế, xã hội của Mỹ thì vẫn tiếp tục như hiện tại để dựa vào đó chính quyền lấp liếm đi thể chế phi dân chủ. Tôi tin là ý kiến của người Việt trong nước và ngoài nước sẽ muôn người như một.

Ẩn danh
Tôi thấy chẳng có gì mà mất tự do dân chủ cả. Tôi mua môt bức tranh đẹp thì tôi treo trên nhà chư không phải cất đi, giấu giếm. Tôi chẳng hiểu nước Mỹ dân chủ kiểu gì, nhân quyền kiểu gì mà bị mất ghế nhân quyền ở LHQ trong khi Việt nam lại được vào. Đừng tưởng có nhiều tiền, nhiều vũ khí rồi muốn nói ai cũng được, muốnlàm gì cũng được. Tại sao Mỹ cứ can thiệp nước này nước khác yêu cầu không được có vũ khí hạt nhân nhưng Mỹ lại đầy dãy. Tôi thấy ở các nước phương Tây được biểu tình thoải mái nhưng cũng chỉ thế thôi

Quốc Huy
Ông Chim Cu ác thật đấy, chế độ độc tài thì đã thối nát đến tận cùng rồi mà còn muốn đồng bào trong nước nhịn đủ thứ để khóc thương cho cái chế độ ấy à?

Dù ở hoàn cảnh nào thì cái khát vọng yêu, khát vọng được hưởng trọn vẹn hơi thở cuộc sống của con người cũng vô cùng mãnh liệt, tôi nhớ có bộ phim ông bố đã phải cố gắng để tạo ra những điều vui nhộn cho đứa con trai của ông ngay trong trại tập trung của phát xít Đức, hình như bộ phim này đoạt giải.

Chính cuộc sống bình thường như không hề tồn tại sự đày đoạ đã mang đến tinh thần lạc quan và hy vọng ở điều tốt đẹp hơn cho các nạn nhân, diễu cợt cái chế độ độc tài đang muốn dân chúng phải hiểu họ là tầng lớp dưới không đáng được hưởng quyền làm người, phải nhìn xuống đất mà chịu sự lãnh đạo của chúng. Ví dụ như ông Hồ đấy, khi bị ngồi tù thì ông có bi quan đâu, vẫn ăn, vẫn ngủ và làm thơ... cho nên mới giành được thắng lợi.

Chim Cu
Thân gửi Thu Nga: Nàng hẳn là có nhiều chữ trong đầu, nhiều tiền trong nhà băng, yêu nước và không thích chính trị? Còn tôi, may ra chỉ giống nàng ở chỗ là yêu nước và ghét chính trị, còn chừ và tiền đều yếu cả.

Nhưng tôi có thể cho nàng lời khuyên đáng giá ngàn vàng rằng, nếu nàng nhảy xuống giếng để thăm lũ ếch, chỉ nên mang vừa đủ tiền tiêu theo người thôi, để nếu có bị móc túi thì không thấy tiếc. Mong sớm có ngày được ngồi uống càphê cùng nàng nơi đáy giếng này.

Thân gửi Phạm, Lynnwood, Hoa Kỳ, Sao bạn lại nghĩ chúng tôi chỉ là lũ gà công nghiệp? Theo tôi thì bạn nên tìm hiểu xem Bác Phạm Duy, Bác Nguyễn Cao Kỳ, và cả GS Trần Văn Khê xem là có phải tiêm vacxin phong cúm H5N1 không mà họ không ngần ngại khi hướng về quê hương?

Xin kể bạn nghe rằng, ông nhạc của tôi (tức là bố vợ tôi), là người từng có thời gian cùng sống với Bác Phạm Duy xưa kia, khi nghe tin về Bác Duy, cụ có tâm sự với con cháu là cụ cảm thấy con đường sáng cho Việt nam có lẽ không còn xa lắm đâu, ngay cả khi cụ chưa chắc có thể được chứng kiến ngày ấy.

Còn nếu bạn cất công tìm hiểu kỹ các khái niệm khoa học, thì hẳn bạn sẽ không ngờ là cụm từ chuyên môn "gà công nghiệp" lại được phát sinh từ những quốc gia có nền công nghiệp tiền tiến như Pháp/ Mỹ/ Nhât/ v.v., chứ không bắt đầu từ Việt nam ta đâu.

Gửi bạn Nguyễn Vân, Seattle, Tôi có cảm giác bạn hơi bị nhầm lẫn, vì chẳng ai có thể bắt nổi bạn phải yêu CS trước khi bạn muốn trở về quê, và chúng tôi, những người đang sống ở đây, đang cố yêu quê mình , nhưng chẳng ai bắt được chúng tôi phải cố yêu CS. Mong bạn hãy can đảm lên nếu bạn muốn về quê!

Nguyễn Vân, Seattle
Người Việt trong và ngoài nước không khác, đều yêu nước VN. Người Việt hải ngoại không thích chế độ cộng sản, vì đó là chế độ độc tài. Người Việt hải ngoại được tự do trong khi người trong nước bị kiểm soát. Người Việt hải ngoại yêu nước VN, nhưng không ''yêu'' CS; người trong nước bị bắt phải ''yêu'' CS trước khi yêu nước VN.

Phạm, Lynnwood, Hoa Kỳ
Gởi Chim cu, Hà Nội. Cái hình ảnh rõ nét để trả lời cho bạn, đó là nếp sống khác biệt giữa hai loại gà nuôi: Gà Công Nghiệp và gà nuôi thả rông theo kiểu ông bà. Gà công nghiệp được nuôi nhốt trong cũi sắt là Ðảng Cộng Sản Việt Nam, nên thiếu kém đủ thứ như tự do dân chủ và nhân quyền. Ngay cả quyền hành xử chính trị tức là quyền công dân căn bản trong một quốc gia thì cũng không có!

Mất chính trị là mất an sinh của chính mình và như là gà công nghiệp vì "mọi sự đã được bác và đảng lo!" Cho nên nhiều người ở hải ngoại còn giữ được chút tình đồng bào mà lo cho quê hương dân tộc, thì lại bị "gà công nghiệp" gieo rắc H5N1 mà thôi. Thuốc đắng dã tật, xin bạn suy xét lại lời nói của bạn để làm sao cho ấm lòng dân tộc.

Khánh Đức, Vancouver
Có khác chứ, khác nhau ở chỗ sanh ra, ở chỗ lớn lên, ở nơi đang sống và tâm tư khởi lên từ đó. Tôi nghĩ: Do vậy mà đa số người VN ở nước ngoài ,vốn gốc không cộng, hãnh diện (hoặc hài lòng) về chế độ chánh trị, điều kiện sinh hoạt của nơi mình định cư và thực tâm sót xa cho hoàn cảnh của đa số đồng bào trong nước, trong đó có những ngưòi thân của mình.

Tâm sự này không xung khắc với đa số người miền Nam ở lại đang sống khó khăn và một số nhỏ người miền Bắc"thức tỉnh", mà một đại diện là cố Trần Độ. Mặt khác là những người, dù Bắc hay Nam, hiện đang được hưởng ưu đãi của chế độ, đang kiếm chác được nhiều, cùng với những người hoặc mới sinh ra sau này hoặc người miền Bắc mà suốt thời chiến tranh Bắc-Nam cứ bị bịt mắt, nhồi sọ, không biết lý do thực sự của cuộc tương tàn.

Tôi mới về thăm quê hương (Bắc và Nam) một thời gian khá dài. Tôi đã nhận ra và cảm thông với đa số bà con, đồng bào ta, những người đã phải nhẫn nhục chịu đựng vô vọng một thời gian rất dài (30 năm!). Đã thương những người này thì chúng ta cũng nên ái ngại cho những người, vì mới sanh sau đẻ muộn hoặc vì bị bịp mắt, suốt đời sống trong màn tre u tối chưa hề biết đến ánh sáng bên ngoài, họ rất dị ứng với danh từ "chống cộng". X

in tạm phân biệt khác nhau như trên, tôi không muốn bàn luận xa hơn, chỉ mong những người may mắn bây giờ rất không nên vơ đũa cả nắm để chửi cộng sản hầu tránh làm buồn anh em và cũng mong những đảng viên đỏ đang đắc thời nên khôn ngoan hơn để tiến mai hậu còn có đường lui.

Chim Cu, Hà Nội
Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại chỉ dồn hết mọi căm hờn cho Đảng CSVN? Rồi người Việt xa xứ lại phải dành cảm nghĩ thương hại cho người Việt trong nước vì 'còn thiếu tự do, thiếu dân chủ, thiếu học vấn, thiếu tiền, thiếu vân vân'.

Xin cám ơn những suy nghĩ thiện cảm của các đồng bào như một số quý vị đã thể hiện trên trang diễn đàn này, nhưng cũng xin quý vị hãy hiểu rằng đồng bào của quý vị ở trong nước không coi Đảng CSVN là con ngáo ộp để rồi mất ăn, mất ngủ, hay quên vui sống, quên làm tình mỗi khi đêm về.

Có ông Giáo sư trả lời phỏng vấn của VTV trong chương trình Chào Buổi sáng hôm nay rằng hiện có khoảng 400 ngàn Việt kiều có trình độ trên đại học, rồi khoảng hơn 1 triệu người có của ăn của để trong số khoảng 3 triệu hiện đang sinh sống ngoài lãnh thổ Việt nam, nếu quả là như vậy thì cũng đáng tự hào lắm thay cho cái bản mặt Việt nam trên trường quốc tế.

Nếu có vị nào đoái hoài nhớ thưong quê hương thì thật là may cho cái hồn Việt, còn không chỉ mong quý vị sống cho bằng anh, bằng em nơi xứ người cũng là quý lắm rồi, là đẹp mặt người Việt mình lắm rồi. Nhân mùa xuân mới đang về, kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến một năm mới bình an, may mắn và phát đạt!

Tuấn Khoa, Houston
Đọc những ý kiến của các bạn về chủ đề này, tôi thấy cần phải đúc kết một kết luận cho Thu Nga để nàng khỏi phải suy nghĩ dông dài nhức đầu: Người Việt trong và ngoài nước chẳng có gì khác trong cách hành xử, suy nghĩ, chính kiến. Họ đều yêu đất nước Việt Nam, yêu tự do, dân chủ. Muốn được phát biểu chính kiến mà không sợ trù dập, muốn tự do hội họp, lập đảng đối lập. Muốn dẹp tham nhũng, muốn dân giầu nước mạnh.

Chỉ có một sự khác nhau nho nhỏ là người trong nước được đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, và công an kiểm tra.

Hải, Vancouver
Người Việt trong cũng như ngoài nước đều có nhiều điểm giống nhau và đều là những vận động viên marathon hăng hái trên con đường phát triển kinh tế của TG. Chỉ khác là người Việt ở trong nước chắc có lẽ sẽ không bao giờ về đến đích vị bị quá nhiều chướng ngại vật (CSVN) lớn khó vượt qua cho dù có rất nhiều trong số họ là những vận động viên tài giỏi có khả năng đoạt giải nhất.

Trong khi đó người Việt ở ngoại quốc thì con đường của họ được rộng mở mà còn được chạy tiếp sức bởi các chính phủ nơi họ cư ngụ. Cho nên nhiều người Việt ở nước ngoài không cần phải chạy, đi bộ từ từ cũng qua mặt người chạy trong nước. Cầu mong cho những chướng ngại vật trong nước sẽ bị dẹp bỏ để đem lại công bằng ch! o những người Việt trong nước.

Quang Huy, Paris
Tôi thấy rằng việc chúng ta ngồi bàn luận về sự khác biệt của người Việt trong và ngoài nước thế này là rất đáng buồn. Vì sao cùng là đồng bào mà có quá nhiều dị biệt, thậm chí ngay trong một cộng đồng Việt Kiều cũng phân ra từng thành phần.

Dẫu sao, tôi không phủ nhận thực tế như vậy, và xin được đề nghị bạn Thu Nga một điều sau để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về nguồn gốc của những khác biệt trên. Rất đơn giản, bạn hãy làm giống hệt điều bạn vừa làm với BBC, nhưng thay vì đó là gửi tới các cơ quan báo chí trong nước, các cơ quan, đoàn thể, … Hãy kêu gọi mọi người dân cùng bàn luận, đóng góp ý kiến của họ về Việt Kiều, cùng phân tích vì sao Việt Kiều ghét cộng sản. Cho phép đăng tải mọi ý kiến, mọi đề nghị của Việt Kiều không chỉ về kinh tế, kỹ thuật, mà cả về xã hội, chính trị cho mọi người dân cùng bàn. Đúng thì ta theo, sai thì ta dùng lý luận, thực tế để bác lại, tóm lại là thảo luận công bằng, tôn trọng lẫn nhau.

Hãy thảo luận như chúng ta thảo luận ở đây, bạn có đồng ý như vậy là sẽ tốt hơn không ? Và điều gì sẽ đến tôi nghĩ bạn cũng đã hiểu. Tôi cũng chưa làm được điều đó, thành thực cảm thấy mình thấp kém và hổ thẹn so với những người như bác Trung tướng Trần Độ, Đại tá Phạm Quế Dương, Luật sư Lê Chí Quang, …

Quốc Huy
Người Việt trong nước cũng tài giỏi và thông minh nhưng chỉ vì phải sống dưới chế độ độc tài nên thiệt thòi hơn người Việt hải ngoại.

Đất nước đang bị vắt kiệt nguồn lực: Chúng ta có tài nguyên dầu lửa đủ dùng cho nhu cầu nội địa vậy mà dân chúng phải mua xăng dầu với giá cao như 1 nước đã phát triển; Chúng ta có tài nguyên rừng đủ cho sản xuất vậy mà phải nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các nước công nghiệp; Chúng ta có đầy đủ những giống gạo ngon vậy mà phải nhập khẩu gạo chất lượng cao của Thái; Chúng ta cố gắng chắt bóp đủ tiền để đáp ứng nhu cầu đi lại nhưng phải trả giá đắt gấp đôi gấp ba các nước phát triển. Chúng ta đóng đủ thuế và vay mượn của thế giới để làm những con đường chật hẹp xuống cấp rất nhanh khiến cho xe ta bị chóng hỏng, và giết hại đồng bào ta mỗi ngày...

Dù người Việt trong nước hay hải ngoại thì chúng ta cũng có chung nguồn gốc dân tộc và không phải hoà giải, hoà hợp vì điều đó, tôi nghĩ chúng ta cũng đừng ngây thơ nghe tiếng “ếch” kêu để mất công chờ đợi sự hoà giải hay hoà hợp giữa chính trị dân chủ với chính trị độc tài vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Minh, London
Tôi thấy người Việt trong và ngoài nước có cùng một đặc tính giống nhau: đó là phê phán và góp ý cho VN, trước đây cũng như hiện nay, như những người ngoài cuộc. Giống như Chí Phèo ngày xưa chửi cả làng Vũ Đại, nhưng dân làng thì nghĩ "có lẽ nó chừa mình ra."

Không biết các bác Việt Kiều có đọc Chí Phèo của Nam Cao không? Có lẽ cần một chủ đề "người Việt và người Trung Quốc suy nghĩ giống và khác nhau?" Tại sao người Việt trong và ngoài nước phải hiềm khích với nhau? Các bạn có hiểu một chân lý đơn giản là dù các bạn có giầu có đến đâu thì vẫn nghèo hơn Bill Gates. Hãy đi mà ghen ghét với Bill Gates. Đừng nhìn những khuyết điểm của trong nước mà nghĩ rằng mình hoàn hảo.

Đào Nguyên, California
Cám ơn bạn Thu Nga đã có ý kiến hay, tôi xin xác nhận tôi là một Việt kiều. Tôi rất yêu thương dân tộc và đất nước VN, tôi yêu thương những người nghèo khổ, những người dân đen cùng cực trong xã hội, và tôi đã cố gắng làm ít nhiều để hàn gắn những xót xa của quê hương.

Nhưng không thể nào tôi yêu được ĐCS hiện tại. Theo ý kiến của tôi, có 2 điều kiện có thể xoá bỏ được mọi hận thù trong và ngoài nước là :

1. ĐDCS phải từ bỏ quyền độc đảng, mở rộng về tự do dân chủ, phải chấp nhận đảng chính trị khác, chấp nhận những người yêu nước chân chính nhưng không cùng chính kiến, cũng như tất cả những người khác phải tôn trọng và nhìn nhận ĐCS.

2.Điều kiện thứ hai là sự bầu cử tự do, để cho nhân dân quyết định chính phủ, quốc hội, những người đứng đầu Tỉnh, Quận, Xã bằng những là phiếu tự do - không phân biệt CS hay Đảng Yêu Nước nào khác.

Nếu làm được 2 điều này chúng tôi thề rằng sẽ xoá bỏ tất cả mọi hận thù và sẽ mang hết tài năng và niềm tin về để phục vụ xây dựng đất nước. Khi nào ĐCS chưa chấp nhận được 2 điều này thì chúng ta chỉ thảo luận cho có thôi chứ cũng chẳng làm được gì đâu bạn ạ.

MNQ
Tôi là người dân trong nước. Tôi chẳng thấy mình mất quyền gì cả. Cuộc sống của tôi ngày một tốt đẹp.

An My, Hoa Kỳ
Tôi đồng ý với chị Thu Nga là lịch sử đã sang trang 30 năm, đến lúc ta nên quên đi thù hận. Nói như thế thì ai cũng nói được, chị ạ. Người VN sống ở hải ngoại cũng thấy điều đó, nhưng khi chúng tôi về nước, thì thấy không sao gần được người CS, chị ạ. Họ luôn nhận khuyết điểm, tự kiểm, rồi không bao giờ thay đổi.

Chúng tôi sống ở nước ngoài, dĩ nhiên cái nhìn cũng khác người trong nước, chị ạ. Vấn đề với chúng tôi hiện nay là làm sao nâng cao nhận thức của quần chúng trong nước để hi vọng một ngày nào đó, người dân sẽ dùng lá phiếu của họ để loại Đảng CS ra khỏi sinh hoạt chính trị của đất nước.

Nathan Lê, Westminster
Người Việt trong nước nên học về nhân quyền là gì? Tự do tôn giáo là gì? Vì đây là những điểm then chốt để hiểu và thông cảm cho nhau. Có thể mở ra chương trình giáo dục về nhân quyền và tự do tôn giáo trong nước được không? Hỏi tức là trả lời.

Juergen Nguyễn, Đức
Rất tiếc là Thu Nga chưa từng lớn lên tại Nam Việt Nam sau 1954 để nhìn thấy những thay đổi của Nam Việt Nam để so sánh với Bắc Việt Nam. Sự thay đổi ngày hôm nay thiệt sự là đem lại thu nhập nhiều hơn cho chính Miền Bắc trong thời Cộng sản đến năm 1975, còn đối với Nam Việt Nam thì sau 30.04.1975 thì không có sự thay đổi nào.

Thời trước 1975, ấy theo hiểu biết của tôi, thì chẳng có tên Thực dân Mỹ nào kiểm soát Phi trường Tân sân Nhất thu tiền mãi lộ, chẳng có tên Ngụy quân nào làm khó dễ người Việt tại Phi trường Tân sân Nhất. Xem Phim Hollywood, phim Hàn quốc, phim Đài Loan, Phim Hồng Kông, nghe nhạc Tây phương như cơm bữa, sách báo Tây phương tràn ngập lề đường Sài Gòn. Do đó đối với người Miền Nam như tôi, sau 30.04.75 và nhìn vào ngày hôm nay thì cái sự thay đổi theo kiểu nhận định của Thu Nga thì cũng biết là Thu Nga từng thiếu thốn vì lý do không sống chung với Mỹ-Ngụy Sài Gòn, nay bỗng nhiên nhờ Đảng CSVN cho lưu hành tiền USD, Euro, cho xem phim Hàn quốc ... thì ca ngợi sự thay đổi nhờ Đảng CSVN.

Nhưng mà Thu Nga biết là người Miền Nam từng có những cái mà không có nhờ Đảng CSVN trước 30.04.1975. Chỉ khác là tại Miền Nam lúc đó không có Hòa bình để mà hưởng những thứ mà Mỹ-Ngụy cung hiến cho người Miền Nam.

Cái nhìn của người Việt về Việt Nam hiện nay nó khác vì lý do chia đôi đất nước và cả hai miền đã phát triển theo con đường khác nhau.

Benjamin, San Jose
Khác bao nhiêu thì tôi không biết. Nhưng có một điểm tôi biết: Người Việt nước ngoài không sợ và cũng không cần phải nói sạo cho Đảng.

Trang, Bến Tre
Theo tôi nhận xét, người Việt ở nước ngoài có kiến thức rộng rãi hơn người trong nước về chính trị, kinh tế, cũng như nhiều măt VHXH khác. Không phải vì họ thông minh hơn, nhưng họ được tiếp cận với thế giới văn minh bên ngoài nhiều hơn người Việt trong nước. Họ có cơ hội học hỏi nhiều hơn và được tiếp xúc với những kiến thức đa dạng và thực tế hơn, trong khi người VN trong nước thì trí thông minh không thua kém gì nhưng bị giới hạn về nhiều mặt cho nên sự nhạy bén của người VN trong nước có phần hơi yếu kém giống như một con dao lâu ngày không dùng đến.

Hơn nữa, nhiều nguồn tin trong nước về mọi mặt đều do nhà nước kiểm soát, cho nên họ chỉ được biết đến những thông tin theo ý của nhà nước, cho nên những thông tin trong nước thiếu tính đa dạng và khó kiểm chứng về nguồn gốc của những thông tin đó. Trong khi người Việt ở nước ngoài thì tha hồ theo dõi những thông tin mới mẻ từ nhiều nguồn khác nhau.

Mặt khác, người Việt trong nước còn bị hạn chế về nhiều lãnh vực. Chẳng hạn, các cấp, các ngành quan trọng, dễ ăn dễ kiếm tiền thì chỉ được dành ưu tiên cho "Con Ông Cháu Cha", hay người có gốc rễ không cần biết những người nầy có tài hay không. Trong khi các ông giám đốc thì ăn chơi phè phỡn và nhiều ông không có một tấm bằng lộn lưng, hoặc là bằng giả, hoặc nhiều lắm thì bằng "tại chức" không có giá trị kiến thức thực tế.

Trong khi đó, người Việt ở nước ngoài được đối xử công bằng hơn nơi xứ người. Nếu họ có tài, họ sẽ được trọng dụng một cách xứng đáng với công của họ bỏ ra. Về mặt khác, cách ăn nói của người Việt nước ngoài thì có vẻ khôi hài hơn, vui tươi hơn, và thoải mái hơn như họ không bị ràng buộc bởi ai hết, trong khi người Việt trong nước có vẻ thiếu thoải mái, khi nói chuyện nào mà đề cặp đến chính quyền thì họ nhìn trước nhìn sau như ai đó.

Nói đâu chi xa, tôi xem các kịch bản của Thúy Nga, Vân Sơn, v.v. bán lậu đầy trên các vỉa hè, kịch bản của họ thật sự hài hước, tôi thì ít cười nhưng khi xem những VCD đó tôi cười rất lớn tiếng. Kịch bản trong nước thì ngượng ngùng ít tự nhiên, ít có tính hài hước mặt dù là kịch vui, và tôi không bao giờ thấy họ dám đụng chạm đến chính quyền thậm chí chỉ là 1 anh CA khu vực.

Còn nhiều điều tôi muốn so sánh giữa người Việt ở nước ngoài và trong nước giữa cái "Được" và "Không Được", nhưng không tiện nói ra hết ở đây. Nói tóm lại, nói cho một cách công bình, tất cả chúng ta có nhiều điểm giống nhau về văn hóa xã hội, phong tục tập quán, v.v. tuy nhiên người Việt ở nước ngoài được may mắn hơn là vì họ được tự do dân chủ và quyền cá nhân nhiều hơn người Việt trong nước.

Việt Hùng, Adelaide, Úc
Theo tôi, người Việt trong ngoài nước chả khác gì nhau. Có khác là ở sự suy nghĩ. Người trong nước thường nghĩ gần như là một khuôn mẫu có sẵn. Trong khi đó, người ở ngoài nghĩ rộng và nhiều góc độ hơn.

Riêng về từ VIỆT KIỀU, tôi nghĩ chính quyền VN hiện đã lạm dụng quá đáng; và chính nhà nước đã tạo sự PHÂN BIỆT giữa người trong và ngoài nước. Chẳng hạn, hiện nay vào lúc trước Tết, các chuyến bay về VN, tại phi trường đều có đoàn thể đón tiếp, bản thân tôi và một số bạn bè rất khó chịu. Có một văn hào từng nói: Khi về quê, tôi muốn mọi người xem tôi là một công dân ở xa về thăm, chứ đừng coi tôi là khách du lịch.

Tôi đồng ý với Thu Nga là hiện chính quyền có thay đổi, nhưng ta phải biết thay đổi đó là nhằm mục đích gì, có lợi cho ai. Chính phủ luôn kêu gọi hòa hợp dân tộc. Thế sao họ không vinh danh mấy người lính VNCH hi sinh khi bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 trong lúc đánh với hải quân Trung Quốc?

Minh Nam, Việt Nam
Thu Nga thân mến ơi: Đối với trên một triệu người phải bỏ nước ra đi vì không sao sống nổi ở chính quê hương họ, chưa kể những người ruột thịt của họ bị giam cầm, đầy đoạ trong các "trại cải tạo" thì ta khó trách họ chống cộng suốt đời.

Thu Nga nên biết rằng trong thời bình chưa bao giờ có cuộc di tản lớn như vậy, bất chập hiểm nguy trên đường trốn chạy. Tuy vậy, chỉ cần một lời công khai xin lỗi là đủ giải toả rất nhiều uất ức. Còn lập trường của đảng ta là "không có tắm máu sau 1975 là thể hiện tính khoan hồng nhân đạo vô bờ bến rồi". Thế thì khó gặp nhau trên quan điểm để hoà giải lắm.

Chúng ta hãy cố mà hiểu tâm trạng của những người "chống cộng đến cùng" này. Một số khác quyết tâm chống cộng vì họ đã suy nghĩ kỹ, đã dùng lý trí để đi đến kết luận rằng chủ nghĩa cộng sản là sai lầm, hành xử như một tôn giáo, đem đến thảm hoạ (ta có thể không đồng ý với họ, nhưng hãy cố mà hiểu họ). Hiện nay tất cả các nước tư bản vẫn để đảng CS hoạt động tự do, tha hồ ngôn luận để vạch trần cái xấu của tư bản. Hay thật sự dân ở các nước đó ngu quá? Thu Nga có điều kiện làm ơn tìm hiểu giúp tôi điều này xem sao. Ước gì tôi cũng có hoàn cảnh như Thu Nga).

Nhưng các nước CS thì không có chuyện để cho các đảng tư sản hoạt động. Tôi biết chắc một điều: cha tôi (đã mất) trước đây là đảng viên đảng xã hôi việt nam, ông nói năng và hành động nhất nhất ủng hộ và tung hô đảng cộng sản, vậy mà sau 1975 đảng xã hội của ông cũng bị giải thể. Qua đó, ta cũng nên thông cảm với những người phát biểu rất ôn hoà quan điểm "VN nên đa nguyên" mà vẫn cứ bị khủng bố, cầm tù, mặc dù có thể ta không đồng ý với họ.

Đảng viên CS chiếm 2,5% dân số nhưng trong quốc hội thì người ngoài đảng lại chiếm có 2,5% số đại biểu. Vậy ta cũng nên thông cảm với những người muốn vạch ra điều "nhãn tiền" đó mà vẫn cứ bị đe doạ.

Tôi và Thu Nga thì cho rằng đảng chúng ta phải độc quyền lãnh đạo, phải giam lại tất cả những người khác chính kiến (dù họ chỉ đơn thuần phát biểu ôn hoà), vì đó là biểu hiện hành động của các thế lực thù địch muốn lật đổ sự lãnh đạo của đảng. Thu Nga và tôi rất tán đồng khẩu hiệu "mừng đảng, mừng xuân" trong dịp tết Ất Dâu và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của đảng ta, nhưng cũng nên thông cảm với những người nói Xuân có từ triệu năm trước, sao toàn dân lại phải mừng đảng trước, mừng xuân sau (?).

Tóm lại, tôi rất đồng ý với Thu Nga : mọi điều đều có thể giải quyết bằng đối thoại. Và văn hoá trong đối thoại là "lắng nghe và hiểu đầy đủ ý kiến của người đang đối thoại. Vậy ta cũng nên thông cảm với những người muốn có một diễn đàn đối thoại tự do ngay ở trong nước, bất cần mượn diễn đàn nào khác (dù đó là BBC). Nhất là khi họ muốn đối thoại ôn hoà và có văn hoá, vậy mà cũng không được phép. Bất tận ngôn. Cảm ơn Thu Nga.

Andrew Phan, Brisbane
Trên diễn đàn này, luôn thấy có hai phía chống và bênh Cộng sản. Riêng tôi có một suy nghĩ hơi khác, đó là một tôn giáo, chủ thuyết hay lực lượng ngoại nhập nào vào VN đều bị tha hóa, làm méo mó, xấu đi cái nguyên thủy của nó.

Tôi xin đưa ra bằng chứng cụ thể, khi Mỹ đổ quân vào Miền Nam, rất nhiều người đi làm cho Mỹ đã làm mất đi cái phẩm giá của mình, con nít thì lúc nào gặp lính Mỹ cũng chìa tay xin thuốc lá, kẹo cao su, người lớn thì dấu cam táo, thuốc lá, tiền đô … Quân Mỹ đã và đang đồn trú tại Nam hàn, Nhật bản cả hơn nửa thế kỷ mà đâu có tình trạng tệ hại như tại V.N. Riêng về Tôn giáo, như Phật giáo của người Việt ở nước ngoài, chùa chiền mọc ra như nấm, ai cũng muốn làm chủ một ngôi chùa dù nhỏ đến đâu, nhìn xung quanh những cộng đồng Á châu khác họ đâu có nhiều chùa chiền đến như vậy. Còn Công giáo thì các Linh mục có người giúp, tôi chưa thấy một Linh mục V.N nào đi chợ, ngược lại các Linh mục bản xứ gặp thường xuyên đi chợ mua đồ tự nấu ăn lấy, rất là hòa đồng. Nếu gặp các vị Sư hay Linh mục mà xưng tôi thì chắc chắn các vị đó không được vui.

Khi còn ở V.N vì tất cả các sinh hoạt như vậy rất ư là bình thường, nên không ai thắc mắc. Qua sinh sống ở nước ngoài. Tôi có dịp so sánh với các sắc dân khác mới thấy rõ những nhược điểm của dân tộc tính nước ta. Nên tôi kết luận không có cái gì xấu, dù Cộng sản hay Tư bản, mà chỉ có con người mình làm cho nó xấu đi mà thôi.

Ánh Tuyết
Anh Đông Quân lạc đề rồi. Chủ đề chúng ta đang bàn là sự khác biệt giữa người Việt trong và ngoài nước - có hay không.

Anh hoan nghênh ông Nguyễn Cao kỳ về nước, sao anh không về để phục vụ. Nói được thì phải làm được, người ta mới nể.

Giang Đông
Xin hỏi bạn Đông Quân một câu cho vui mấy ngày Xuân nhé, nếu "bồ cũ" của Mỹ là VNCH không bị ....xé te tua, thì đố bạn Mỹ có đi theo "bồ mới là " XHCN không? Thật ra việc này cũng dễ đoán, vì hiện nay thì Mỹ vẫn kết nghĩa với Nam Hàn, nhưng nếu anh "Chí Phèo Bắc Hàn" mà biết cách gạ gẫm thì Mỹ cũng sẽ bang giao với cả hai cô nàng Đại Hàn. Chính trị là thế đấy có cả mèo trắng, có cả mèo đen thì càng bắt được nhiều chuột.

Theo cách bạn Thu Nga đã tách biệt nhỏ những người VN ở hải ngoại ra làm ba, thì ta thấy có một số bị cho là chạy theo kinh tế, một số đoàn tụ gia đình, còn lại một tí ti là vì ....nợ máu nên không ưa CS, cho nên có thể vơ gọn những người còn lại ở trong nước đều yêu CS. Vậy thì nhà nước CS cần gì phải kiểm soát từ tôn giáo, báo chí, văn nghệ, đến vài tay bất đồng chính kiến loe ngoe trong nước cho mang tiếng là độc tài.

Tôi cũng đồng ý với bạn Đông Quân là không phải ai ở hải ngoại cũng ghét CS đâu. Ngoài những người đang làm việc cho họ ở hải ngoại đã đành, thì tôi cũng phải thành thật mà kể là chính ông con quý tử của tôi cũng vậy.

Giải phóng vô, ông con tôi học hành dở ông dở thằng vì tôi là ngụy, đã bỏ chạy từ 75, đến khi bảo lãnh được thì nó đã lớn. Qua đây cũng gàn gàn dở dở, biếng nhác không làm việc, sống bám vào tiền già của cha mẹ. Hiện giờ nó tối ngày mơ tưởng đến bồ xưa đã mất, tiếc nuối cái thời ở quê nhà dưới XHCN, lãnh tiền đô bố gửi, sáng bơ sữa ở tiệm, tối bia ôm ở bar. Tôi khuyên thích thì về lại chẳng dám về, nhưng hận tôi làm mất bồ, nó đã trở thành yêu CS không cần lý lẽ. Những người như nó thì CS đã có thừa rồi. Chẳng lẽ Việt kiều lại được kể thêm một thành phần như ông quý tử này, thì có lợi lộc gì.

Ba Phải, Pháp
Chị Thu Nga chỉ muốn đề cập đến người ra đi vì lý do chính trị. Tại sao thế? Chị thừa hiểu người ra đi vì lý do chính trị chắc chắn là ghét đảng CS rồi, thế thì nhắc đến làm gì. Phải chăng nhóm người này mới thật sự là nhóm ngưòi hiện nay có thực lực và tiền tài nhất? Họ vươn lên trong máu và nước mắt của họ để chứng minh cho đồng bào trong nước hiểu được chế độ CS đang kềm giữ tiềm tàng sức mạnh của người dân. Họ đang hình thành mạnh mẽ để mang lại tiếng nói cho người dân trong nước được hưởng những gì mà họ đang được hưỏng tại các nước dân chủ? Chính vì thế mà nhà nước lo sợ và phải tìm đủ mọi cách đón tiếp và mập mờ là có nhiều VK về nước dịp tết này?

Chị Thu Nga bảo "con người và chính phủ đó cũng thay đổi". Thưa chị thay đổi như thế nào không thấy chị đề cập đến một cách rõ ràng? Chị trách là những "Việt Kiều này vẫn giữ nguyên những suy nghĩ đã thuộc về 30 năm trước". Nói như thế, e rằng chị cũng không rõ ràng và có hơi cố chấp trong sự nhận xét của chính chị đấy.

Chị là người đọc diễn đàn BBC hẳn chị cũng thấy là người "ngồi một chỗ phê phán khi mình không biết, chắc chắn là một điều đáng trách" rất là ít, vì tôi tin rằng BBC thường duyệt lại ý kiến và không đăng những ý kiến như thế. Còn những người lên tiếng ở ngoài được BBC đăng lên thường cũng là những người đã đi về VN, cũng từng có nhiệt huyết muốn quên đi ý nghĩ (gì đó theo chị của 30 năm trước) để xây dựng đất nước, nhưng rồi họ cũng chán nản vì chính quyền CSVN thực sự làm nhụt hết nhiệt huyết thanh niên của họ.

Chị hỏi " như vậy thì làm sao chính phủ có thể có cái nhìn thân thiện về Việt Kiều?" Xin chị hãy nói với chính phủ VN, hãy lấy cái Tâm mà đãi người thì người sẽ đãi bằng cái Tâm, đừng mị dân đừng lưà dối dân. Tôi là con dân Việt, cũng một lòng hướng về Tổ Quốc nhưng không có nghĩa là tôi thích yêu Đảng, thích sáng sáng nghe radio hay TV nhắc đi nhắc lai lời ông Hồ.

Đông Quân, Seattle
Thử hỏi các bạn nhé. Hiện nay Mỹ quan hệ ngoại giao với chính phủ nào - VN XHCN hay VNCH? Không phải người Việt ở nước ngoài nào cũng đều chống nhà nước XHCN cả.

Tôi hoan nghênh ông Nguyễn Cao Kỳ trở về VN. Thế giới nay đã khác rồi. Thế hệ trẻ VN trong nước hãy cố gắng tin vào bản thân mình, tin vào con đường dân tộc đang đi tới.

Hồ Minh, TP. HCM
Theo tôi, Việt kiều và đồng bào trong nước không có gì khác nhau cả. Chỉ có nhà nước cố tình gây cản trở. Một thí dụ là các thanh niên Việt kiều sống ở nước ngoài nên học được các văn hóa mới, muốn truyền lại cho anh em trong nước, nhưng có dễ đâu.

Các bạn thử nghĩ tại sao nhà nước đồng ý cho văn hóa phẩm trong nước tự do mang ra nước ngoài, mà văn hóa phẩm Việt kiều như Thúy Nga, Asia lại bị cấm trong nước.

Lucky Guy, Atlanta
Như bao nhiêu người vuợt biển khác, tôi may mắn đuợc đến Mỹ. 10 năm sau có đưọc mảnh bằng, đi làm, giúp gia đình đang kẹt taị VN và đóng thuế nhằm đóng góp vào sự phồn thịnh cuả xứ sở đã cưu mang mình.

15 năm sau, về lại VN thăm bạn bè. Từng là trong nhóm tuổi chaú ngoan bác Hồ, ngày nay vẫn lam lũ, mù tịt về những gì đang thay đổi từng giờ khắc bên ngoài thế giới. Tôi tự hỏi biết bao giờ ánh sáng văn minh của tin học đến vùng thôn quê trên mọi miền đất nước, trong đó có những người bạn của tôi.

Nathan Lê, Westminster
Người Việt ở nước ngoài học được hai chữ: Cảm ơn và xin lỗi. Người trong nước chưa học được và chưa thể nói được, chỉ hạch sách, làm khó mọi người.

Nếu hai bên muốn chơi chung, thì phải có quy ước chung, tôn trọng luật lệ. Nếu chưa có thì chưa thể ngồi chung được, vì như thế một trong hai bên sẽ phạm luật và hậu quả là hoặc mình chết, hoặc bên kia đi đời.

Việt kiều
Người Việt nước ngoài có quyền chỉ trích chính quyền khi chính quyền làm sai, còn nguời trong nước chỉ trích Đảng sẽ bị tù. Người Việt nước ngoài chống 2 triêụ Đảng viên CS, không chống laị nhân dân VN. Người Việt trong nước bị tuyên truyên cho rằng người việt nước ngoài chống lại nguời dân VN.

Đảng không muốn người dân trong nước bàn bạc về chính trị vì sợ mất quyền thống trị trong khi người Việt nước ngoài có cơ hội vạch trần những thối nát, tàn bạo mà đảng đã làm suốt mâý mươi năm. Ngưòi Việt nước ngoài về VN là vì bà con ruột thịt, không phải vì yêu Bác và Đảng như nhà cầm quyền bốc phét.

Đảng cộng sản luôn cố tình đồng hóa “yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội’’, trong khi Việt kiều tin rằng “dân tộc và CNXH là hai thực thể khác nhau”. Và còn nhiều điều lắm.

Văn Phiêu, Canada
Ý kiến của bạn Thu Nga rất hay bởi vì người Việt Nam nào cũng muốn dân tộc mình thoát khỏi nghèo đói cả. Ai ai cũng muốn góp một bàn tay xây dựng nước nhà. Tôi cũng muốn về lại Việt Nam để làm một cái gì cho dân tộc Việt Nam. Nó đánh thức vào ý nghĩ của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước.

Thật ra, hai anh chị em trong gia đình, người từ làng nầy qua làng khác, hoặc từ Hà Nội vào Saigon đã có quan niệm khác nhau rồi, hống chi người trong và ngoài nước? Xin đừng nói gì nhiều, chỉ nội cái xâm phạm quyền tự do cá nhân, chúng ta đã thấy khác hẳn. Ở hải ngoại, không có một nhân viên nhà nước nào được phép vào nhà họ bất cứ lúc nào. Ngược lại, đối với người dân Việt Nam kể đó là nhiệm vụ của nhà nước để bảo vệ an ninh chung. Họ chấp nhận quyền hành của công an đi khám xét, cắt điện thoại, đặt máy nghe lén, cho công an theo dõi là quyền hạn đương nhiên của nhà nước. Tôi nghĩ bạn ở Amsterdam, bạn không bị cán bộ nhà nước quấy rầy phải không?

Cách đối xử của nhà nước đã làm cho Việt kiều, theo bạn phân loại Việt kiều chính trị, vẫn còn ôm hận. Khi về Việt Nam trước đây mấy năm, cùng ngồi trên chuyến máy bay, ghế sát cạnh với nhau, nhưng tôi phải trả tiền vé gấp 2 lần hơn bà chị Việt Nam trong nước. Một người bạn của tôi về quê bị công an phường mượn giấy tờ. Thế là phải chi $400 Mỹ kim mới nhận lại giấy tờ được và qua sáng hôm sau anh lên Saigon quay về Mỹ và hứa rằng không bao giờ đặt chân về Việt Nam nữa?

Bạn có hỏi tại sao tờ báo đó nêu lên lập trường Chống Cộng không? Nếu nhà nước không áp đặt thể chế độc tài đảng trị, người dân có cái gì nữa để mà chống? Thử hỏi bao nhiêu người dân Việt Nam muốn độc đảng Cộng Sản cai trị? Chỉ có 2 triệu đảng viên thôi. Còn lại 80 triệu người không ai muốn đảng Cộng Sản cai trị cả. Ngay trong 2 triệu đảng viên ngày xưa đó, ngày nay cũng không còn bao nhiêu người thích đảng nữa.

Nhà nước kêu gọi Việt kiều chỉ vì đô-la hoặc Âu kim thôi. Nếu không có Việt kiều làm sao cán bộ ăn hối lộ được. Những nhà to cửa rộng của các cán bộ ngày nay có được đều nhờ vào Việt kiều đó bạn ạ. Mỗi năm Việt kiều gởi về trên 3 tỷ Mỹ kim. Ðây là con số do nhà nước đưa ra. Người dân trong nước nghèo khổ lấy gì hối lộ họ?

Dầu sao tôi nghĩ diễn đàn nầy rất tốt. Nếu cán bộ nhà nước đọc đến, họ sẽ thấy được những ý kiến xây dựng của Việt kiều mà chính họ không thể nào nghĩ ra.

Trang, Milwaukee
Đọc những dòng suy nghĩ của Thu Nga, tôi cứ có cảm tưởng như cô ta đang phản ảnh với chính bản thân của cô ta vậy. Theo tôi, không có lửa thì làm sao có khói? Nếu chính phủ Việt Nam không có quá tệ như vậy thì lấy gì người dân Việt Kiều đem ra để phỉ báng?

Nếu nói về VN mà chỉ thấy được cái hay cái giỏi của chế độ cộng sản thôi thì đó là 1 cái lầm to lớn. Vì những gì bạn thấy chỉ là cái vỏ bề ngòai mà thôi.

Trung lập, Đức
Cái tên tôi cho biêt là tôi không ác cảm vói Đảng CSVN. Tuy vậy cũng nên thấy rõ những thay đổi của đất nước chủ yếu là do ĐCSVN phải bắt buộc để tồn tại chứ không xuất phát từ động cơ yêu dân yêu nước. Khi nào tôi xem VTV4 mà nghe được VK phát biểu VN cần dân chủ và đa nguyên thì lúc đó mới có tí hy vọng chính phủ CS sẽ thay đổi.

Cừu đen, Canada
Qua thư của Thu Nga, tôi muốn về VN quá. Nhưng Thu Nga có đảm bảo họ không đem khóa số tám ra đón tôi không, nếu tôi phát ngôn tự do như ở hải ngoại?

Nguyễn Cường, Montreal
Việt kiều dù ra đi vì lý do gì thì đều yêu nước nồng nàn. Khi họ thành công xứ người, họ đều muốn làm gì đó cho quê hương. Phải hiểu thật rõ là Việt kiều ai cũng yêu nước, nhưng không có nghĩa là yêu cộng sản, yêu CNXH. Việt kiều cũng như người dân trong nước thích dân chủ, tự do. Chúng ta phải thừa nhận VN còn thiếu dân chủ.

Một điều khác là Việt kiều chưa được đối xử bình đẳng. Chính quyền chỉ chú tâm ngoại tệ của Việt kiều. Nhà nước chưa cho VK tham gia chính quyền. Thủ tướng nói ''VK như máu thịt'', nhưng có bao nhiêu ông bà VK được tham gia chính quyền đâu.

Nhà nước nên đối xử thực tâm, thôi đi kiểu mị dân hoa mỹ như ''đón tiếp nơi phi trường'', dùng các quan chức cao cấp làm các buổi đón tiếp...Hãy tạo điều kiện cho VK tham gia công tác chính quyền, nó cũng quan trọng như công tác đầu tư.

Những việc đó sẽ khiến người trong và ngoài nước hiểu nhau hơn. Không ai chống nhà nước, họ chỉ muốn xây dựng thật sự. Không muốn bị lợi dụng, mà muốn được đối xử bình đẳng.

Xuân Nga, Toronto
Có vẻ bạn Thu Nga thiên vị với chế độ đương thời ở VN. Ngay cả dân trong nước cũng phải phàn nàn chế độ bao che đảng viên, nhũng nhiễu, ăn hối lộ...Đảng thì mị dân kiểu như ''Đảng là đầy tớ của dân''. Đó là điều người hải ngoại phản đối chính quyền. Người Việt ở hải ngoại khác ở trong nước là được quyền ngôn luận tự do, không phân biệt tư tưởng. Còn nói về hiểu biết thì thật ra cũng phải tùy thuộc kiến thức mỗi người thôi.

Nathan Lê, Wesminster
Tôi rất cảm ơn bạn Thu Nga đã có đề nghị mở diễn đàn này. Tôi nhận xét như sau: 1. Việt kiều nhiều người thành công ở hải ngoại, hàng tháng thu nhập khá cao, cuộc sống khá đủ, với luật lệ rõ rệt. Còn người Việt trong nước: làm việc lương không cao, nguyên tắc thường đổi, luật không đảm bảo.

Tiền đem về VN thì dễ, mà đem ra lại khó. Tại sao nhà nước không nghiên cứu điều chỉnh những điều này?

Juergen Nguyễn, Đức
Cá nhân tôi hiểu tấm lòng yêu quê hương của Thu Nga, và cá nhân tôi cũng mong là Thu Nga nên THẲNG THẮN nhìn vào Cộng đồng Người Việt Hải ngoại chống bạo quyền CSVN.

Thu Nga nên ghi nhận là cộng đồng Việt Hải Ngoại chống bạo quyền CSVN. Rồi nhận định lại rằng: Cộng đồng Việt Hải ngoại KHÔNG CÓ CHỐNG LẠI NHÂN DÂN VIỆT!

Cái nhìn của Người Việt Hải ngoại rất rõ ràng, trong tại nơi mà họ sinh sống không có những chuyện như Linh mục bị bỏ tù, Tu sỉ bị đánh đập quản thúc, Trí thức bị đe dọa vì không cùng chính kiến với đảng lãnh đạo. Người Việt Hải ngoại rất mong muốn là những chuyện đó không xảy ra ở VN.

Tại Đức vừa qua những Công dân lưu vong Iraq (Irag Kiều) cũng tham gia bầu cử Quốc hội Iraq, cũng như khắp mọi nơi trên thế giới. Vậy chứ Thu Nga (cá nhân) có đồng ý cho Việt kiều cũng đóng góp vai trò Dân chủ cho Việt Nam để chống độc đảng CSVN?