17 Tháng 4 2005 - Cập nhật 11h47 GMT
Cựu thủ tướng Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt, vừa có bài trả lời phỏng vấn gây nhiều chú ý vì trong đó, ông đưa ra một số nhận định ít gặp trong các tuyên bố chính thức của những lãnh đạo cao cấp của Việt Nam.
Cuộc phỏng vấn do tuần báo Quốc tế, Bộ Ngoại giao, thực hiện nhân đợt kỷ niệm sự kiện 30-4.
Hồi tháng 1.2005 có một lá thư được nói là của ông Võ Văn Kiệt gửi ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị cải tổ cách bầu cử trong đại hội đảng X vào năm 2006.
Trong bài phỏng vấn, ông Võ Văn Kiệt, một trong các lãnh đạo của cách mạng Việt Nam thời chiến, nói ông mong chiến tranh thực sự phải thuộc về quá khứ.
"Sau 30 năm qua, tôi nghĩ mọi người Việt Nam chúng ta, cả đôi bên đều nhận thấy, khi không còn sự can thiệp từ bên ngoài nữa, chúng ta có thể trở về bên nhau, cùng nhau xây dựng. Và Việt Nam sẽ thêm phát triển khi mọi người Việt dù ở đâu cũng đều ở trong một cộng đồng hoà hợp."
Đáng chú ý, khi được hỏi Việt Nam đã có nỗ lực gì để đạt điều đó, cựu thủ tướng Việt Nam tỏ ý cho rằng dịp kỷ niệm 30 năm lần này dường như chỉ lặp lại cách thức trước nay và 'có thể gây ra sự phản cảm.'
"Đôi khi phải nhìn kết quả thay vì nhìn những gì mà chúng ta nghĩ là nỗ lực. Theo cách mà chúng ta đang làm để kỷ niệm những ngày lịch sử hiện nay, tôi e rằng chúng ta lại đang lặp lại những gì mà chúng ta đã làm trước đó."
"Lịch sử cũng như cuộc sống, cái đúng, cái sai nói một lần người ta hiểu; nói hai ba lần người ta im lặng; nhắc lại quá mức cần thiết thì có thể gây ra sự phản cảm. Trong khi đó theo tôi, chúng ta vẫn còn biết bao nhiêu điều cần nói, biết bao việc cần làm."
Và trong một bình luận hiếm gặp từ các nhân vật cao cấp tại Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt thừa nhận sự kiện 30-4 'có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn.'
"Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia, ngay cả họ hàng tôi cũng như vậy."
"Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu."
Ông nhấn mạnh 'Chúng ta đang nắm quyền lãnh đạo đất nước, muốn để mọi người Việt cùng chung tay hàn gắn, chung tay tạo dựng, thì chúng ta phải thực tâm khoan dung và hoà hợp.'
Đánh giá về tiến trình phát triển của Việt Nam từ 30 năm qua, ông nói cảm giác vừa vui mà cũng vừa tiếc:
"Chúng ta đều có thể vui mừng khi có một Việt Nam thống nhất, quyết tâm vượt qua nghèo đói và quyết tâm hội nhập như ngày hôm nay. Nhưng, nhìn lại quá trình kể từ khi kết thúc chiến tranh thì tôi thấy tiếc. Giá như đổi mới sớm hơn thì chúng ta có thể đã không phải trải qua những năm phải trả giá đắt như giai đoạn 1975-1985."
Cựu thủ tướng Việt Nam, người năm nay 84 tuổi, nói không nên tự ru ngủ mình.
"Tôi muốn lưu ý rằng, làm được một chiến thắng kỳ vĩ như 30/4/1975 mà say sưa, như tự mãn nguyện thì cũng đã từng phải trả giá. Thế giới đã đi rất xa, chúng ta phải nhanh chân chứ đừng tự ru ngủ mình để rồi sẽ còn bị bỏ xa hơn nữa."
"Và tới đây, với một thế giới đang thay đổi từng ngày như thế này, chúng ta lựa chọn và xây dựng vai trò và vị trí của mình như thế nào là điều hết sức quan trọng."
Quý vị có suy nghĩ gì về những nhận định của ông Võ Văn Kiệt đưa ra trong cuộc phỏng vấn?Mời quý vị và các bạn gửi ý kiến vào hộp thoại bên tay phải của bài này.
...............................................................................
Giấu tên
Những điều ông Kiệt (tạm cho là như vậy nếu đúng) nói nếu có hay thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo, vì: 1 - Không mới, vì những chuyện tương tự vẫn xảy ra trong mọi xa hội Việt nam trong lịch sử 2 - Nói sau khi đã rời quyền lực (điều này mang thêm ý nghĩa "nói thì dễ, làm thì khó")
Ông Hồ cũng đã từng có những bài báo, thông điệp tương tự gửi đến các đồng chí của mình (xin lỗi không có đủ dẫn chứng). Thậm chí thông điệp của ông Hồ còn bao quát và dễ hiểu hơn, nhưng kết quả cũng chẳng được là bao. Thế nên những nhận định của ông Kiệt cũng không thể có kết quả tốt hơn, mặc dù cho tới giờ có thể thực tế đã giúp mọi người, kể cả những người cầm quyền và dân thường, hiểu ra vấn đề.
Tóm lại, bất cứ nhóm cầm quyền nào ở bất cứ đâu cũng không dễ gì từ bỏ đặc quyền của mình để đi theo kêu gọi của người khác.
ngtd132
Ý kiến của ông Kiệt có gì lạ đâu, ai mà không biết chỉ có điều họ là dân đen nên không dám phát biểu thế thôi. Dầu sao trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp mà phát biểu được như vậy thì xét ra là đáng kính trọng hơn những tay lãnh đạo mị dân khác. Xét cho cùng, cuộc chiến Việt Nam 1975 có gì mà đáng tự hào, nếu Miền Nam thắng Miền Bắc thì gọi là kỷ niệm ngày “Giải phóng Miền Bắc” khỏi chủ nghĩa cộng sản, còn ngược lại thì là “giải phóng Miền Nam”.
Dân tộc Việt Nam thật là tội nghiệp, họ hy sinh con em của mình – đánh đấm để đánh đổi lấy kết qủa như ngày hôm nay (tụt hậu, tham nhũng, bè phái..), duy chỉ Đảng cộng sản VN là thắng lợi vì họ lấy tấm bình phong chủ nghĩa xã hội, yêu nước để đẩy bao nhiên sinh mạng trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn.
ĐCS VN sợ rằng nếu họ không làm rầm rộ lễ kỷ niệm 30/4/1975 thì mọi người quên mất vai trò lãnh đạo của họ, nếu như trong công cuộc phát triển kinh tế, phát huy dân chủ, văn minh, tạo điều kiện cho quốc gia ngẩng cao đầu mà họ nhiệt tình như vậy thì dở biết mấy.
Ông Kiệt nói đúng, sự thống nhất đất nước là sự khách quan không thể thay đổi được, nhưng đó công sức thầm lặng của người dân đất Việt mong muốn hoà bình, thống nhất với ít xương máu nhất. Cám ơn ông Kiệt đã dám nói thẳng về sự công bằng.
Nguyễn Nam
Ở miền Nam có lẽ không có gia đình, không có dòng họ nào là không có người theo bên này, hoặc bên kia. Có một bàn thờ của gia đình thờ hai con; ông thì chết vì đạn AK, ông thì chết vì mìn Claymore. Như vậy có thể nói chiến tranh VN đã chia rẽ và ly tán người VN. Không có cuộc chiến tranh nào có những yếu tố và thành phần tham gia kỳ cục như cuộc chiến tranh VN.
Có gia đình ông chồng đi lính Cộng Hòa, nhưng bà vợ làm giao liên, bởi vì gia đình bà ta theo Việt Minh từ thời chống Pháp. Ban ngày ông chồng xách súng đi tuần tra, buổi tối bà vợ đem truyền đơn đi rải. Nói chung, cuộc chiến tranh như vậy sẽ để lại hậu quả và di chứng nặng nề tới cả đời cháu, đời chắt.
Tâm
Thật ra những ý kiến của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt là những ý kiến mang tính đúc kết. Những người trong và ngoài Đảng Cộng Sản nhìn ra những vấn đề này thì nhiều nhưng những người thực sự hội đủ sức mạnh, có khả năng để thôn tính đủ sức mạnh và sự ủng hộ để làm thì chắc là ít.
Hơn nữa yếu tố lòng can đảm là quan trọng. Lãnh đạo giỏi chưa đủ, trong bối cảnh này thì nước mình cần lãnh đạo can đảm nữa. Đó là vấn đề. Không có đủ can đảm để dám làm thì chỉ là lãnh đạo bình bình, lịch sử chẳng ai nhắc đến.
Còn chuyện dân ta có nhiều quan điểm đối kháng hay thù hằn chỉ là chuyện bình thường mà bất cứ quốc gia nào sau hậu chiến đều trải qua. Xoá đi điều này cần thời gian, nỗ lực của chính phủ, nỗ lực của! các tổ chức và nỗ lực của từng cá nhân. Theo thời gian và nếu làm đúng, kinh tế đi lên, dân trí phát triển, dân chủ phát triển thì hy vọng đời con cháu sẽ sung túc và tự hào.
Trường Giang, Prague, Czech
Theo như ý kiến của tôi thì chúng ta không lên chỉ dùng lại ở mức độ quan điểm như bức thư của dồng chí Võ Văn Kiệt mà tôi thiết nghĩ rằng: Cần phải giải quyết những tiêu cực trong xã hội ta hiện nay. Ở các nước Đông Âu họ đã sớm thấy đựơc những bất cập và họ đã giải quyết trước chúng ta.
Theo như tôi nghĩ thì với đường lối QUAN LIÊU ,HÁCH DỊCH của giới lãnh đạo hiện nay thì khó có thể đưa Việt Nam tiến xa được. Chúng ta cần tổ chức những cuộc trả lời trực tiếp từ phía cán bộ đối với nhân dân về TÀI SẢN, TÁC PHONG LÀM VIỆC. Tôi thấy thực trạng tham ô hối lộ của ta là rất lớn. Chính vì vậy mà chúng ta cần làm sạch và cần chấn chỉnh lại thái độ và trách nhiệm trong công việc của cán bộ thì mới có thể tiến tới được.
Thanh, TP. HCM
Tại sao lòng thù hằn vẫn còn trong lời Văn của một số bạn? Chiến tranh luôn gây chia rẽ và đâu thương, đó là một chân lý, và phải nói là chân lý tồi tệ của Loài người. Nhưng tôi mong là các bạn đừng để điều đó chia rẽ chính các bạn nữa.
Là người ViệtNam xin hãy hướng về ViệtNam. Xin bớt nói, hãy học nhiều làm nhiều, chăm lo cho mọi người xung quanh, cho đất nước và đoàn kết hơn nữa. Xin hãy biết hy sinh chính mình và đừng mong sự hy sinh đó được mọi người ghi nhận và đền đáp, vì bạn chỉ có một cuộc đời, một cuộc đời rất ngắn. Xin hãy làm thật nhiều cho cuộc sống thêm tươi đẹp vì những đóng góp của bạn.
Đất nước Nhật, con người Nhật 100 năm trước như chúng ta, đất nước. Nhưng họ đã thành một đất nước giàu thứ 2 trên thế giới sau 100 năm. Là con người, họ làm được thì mình làm được. Nhưng để làm được điều đó cho các thế hệ sau, cho đất nước ViêtNam thân yêu, chúng ta phải biết hy sinh, phải nổ lực các nhân.
Và nếu ai có cơ hội xin đọc cuốn sách có tự đề "Khuyến Học"(Gakumon no susume) do học giả Nhật Bản Fukuzawa Yukichi viết cách đây hơn 100 năm (Hội nghiên cứu Nhật Bản học dịch), để tự rèn luyện mình về mặt tư tưởng, ý chí, sự đoàn kết, quyết tâm, niềm tin, ... và truyền đạt tư tưởng cho những người xung quanh để chúng ta cùng nhau tiến tới vì lợi ích chung, vì mọi người trong cộng đồng.
Nguyễn Hải, Garden Grove
Ông Kiệt nói hay và đúng. Nhưng đáng tiếc là ông đã nghĩ và nói khi không còn quyền hành, vì thế cũng chẳng giúp được gì cho dân, cho nước. Có chăng chỉ là âm vang ngắn ngủi rồi lịm dần vào không gian hiu quạnh/
Thưa ông Kiệt, giá như tư tưởng hôm nay của ông được ông góp ý trong cái gọi là "bản dự thảo đề cương chính trị của ban chấp hanh trung ương đảng"ở Đại hội Đảng kỳ 4 thì chắc đất nước Việt nam sẽ không có thảm cảnh "nguỵ quân,nguỵ quyền" miền nam, bị trả thù tại các trại tù khổ sai từ bắc xuống nam, còn "nguỵ dân" thì bị lưu đày đi các vùng"kinh tế mới".
Và nếu ông nói sớm hơn thì chiến thắng của các ông sẽ đầy hào quang vì đất nước đến nay đã hóa Rồng- chứ không phải như hiện tại, sau "đại thắng mùa xuân" đã 30 năm vần mò mẫm tìm đường thoát ra cảnh đói nghèo
!Dân Nhật được kính trọng bởi sau khi ngã quỵ họ đã đặt quyền lợi tối thượng quốc gia lên hàng đầu, họ đã cùng nắm tay đứng thẳng dậy, cùng đi tới và họ đã thành công thần kỳ vang dội thế giới. Còn dân Việt ta sau chiến tranh thì có ai lãnh đạo? hỏi tức đã trả lời.
Các ông có công hay có tội, lịch sử sau này sẽ phán xét công minh, chứ không phải là những bài diễn văn trong các dịp kỷ niệm của các ông soạn thảo.
Chánh Ân
Đồng chí Võ văn Kiệt đã nói lên những điều anh em đảng viên chúng tôi muốn nói từ lâu, sự hòa hợp hòa giải dân tộc là cần thiết cho sự phát triển tránh khỏi tụt hậu của đất nưóc ta, nó cũng là sự bảo vệ uy tín và niềm tin của Đảng với nhân dân. “Thù trong giặc ngoài” không phải là những người trong nước hoặc “Việt kiều” dù bất đồng chính kiến với chế độ, chúng ta là người cầm quyền vạch ra chính sách và tập hợp nhân dân, chúng ta phải đi tiên phong – không tự mãn là kẻ “chiến thắng”, không nhắc lại quá khứ đau thương của dân tộc , và cũng không mạt sát nhân vật hoặc thành phần trong chế độ cũ là “ Mỹ Ngụy” hoặc “tay sai”.
Kiên quyết vạch mặt và trừng trị phần tử cơ hội nhân danh Đảng và quân đội hòng thao túng, chụp mũ, đàn áp tiếng nói góp phần xây dựng đất nước và đoàn kết dân tộc. Đó là sự sống còn của dân tộc chúng ta trong tình hình Châu Á Thái Bình Dương đầy biến động qua những sự kiện như – Ngư dân Thanh hoá bị tuần duyên Trung Quốc bắn, hoặc sự căng thẳng Nhât- Trung.
Văn Lang, St. Paul, Hoa Kỳ
Tôi tin đây là lời của ông Kiệt. Và cũng tin là Đảng đồng ý để phổ biến bài này vì đây là một trong những bài của các cựu cán bộ cao cấp nhằm ru ngủ tinh thần đấu tranh của những người ưu tư cho một nền tự do và tiến bộ cho đất nước VN. Đường lối mà VC thường dùng là nói một đàng làm một nẻo.
Mai Lan
Dù có muộn màng nhưng ông Kiệt cũng nói lên được điều mà hàng triệu người Việt Nam thấp cổ bé miệng không dám nói. Chúng tôi là người dân Việt Nam đã chịu quá nhiều mất mát từ hơn 30 năm qua. ĐCS Việt Nam hô hào chiến thắng nhưng họ đã đem lại những gì cho người dân chúng tôi? Có chăng là một sự nhồi nhét chính trị đầu độc thề hệ trẻ, như vậy làm sao đất nước tiến bộ?Những ai còn chút lương tri vì tương lai đất Việt hãy cùng nói lên tiếng nói để mau chóng đem lại sự tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Nam, Kansas
Thực ra, nhận định của ông Kiệt chẳng phải là điều gì mới mẻ và đáng ngạc nhiên. Có điều, họ không công khai công nhận điều đó, vì rằng nó không phù hợp với chủ trương tô hồng trong hệ thống tuyên truyền, vốn dĩ rất thành công trong giai đoạn chiến tranh của họ.
Tuy bản thân gia đình tôi chị tôi đã nằm xuống vĩnh viễn vào ngày 29 tháng Tư năm ấy khi tuổi đời chưa quá 13, còn lại tất cả thành viên trong gia đình đều bị trọng thương ngay tại ngọai ô Sài Gòn! Nhưng một cách khách quan tôi rất đồng cảm với nhận định của ông Kiệt, vì nếu không có lời kêu gọi của Cựu Tổng Thống "bất đắc dĩ" cuối cùng của VNCH thì còn nhiều gia đình phải ngã xuống giữa hai lằn đạn oan nghiệt.
Tôi gọi ông Dương Văn Minh là tổng Thống Bất đắc dĩ vì ông can đảm nhận trọng trách, mà chẳng ai muốn cả, để giữ cho Sài Gòn đừng tan hoang hơn nữa, và ông đã là một vị tướng có tài và cũng có lòng với dân với nước cho tới những giờ phút cuối cùng.
Tôi nghĩ đó cũng là dể hiểu khi ông Kiệt cũng là một vị tướng trong chiến tranh, tuy khác chiến tuyến nhưng cùng tấm lòng, tỏ ra hiểu biết và thông cảm với ông Minh. Lẽ ra chúng ta phải tỏ ra tự hào với những con người như Ông Minh Ông Kiệt. Chúng ta có thể bất đồng ý kiến, đối đầu nhau trong chiến đấu nhưng vẫn cảm phục nhau ở tấm lòng tôi nghĩ đó mới! là bản chất chân thật của con người Việt Nam.
Ẩn danh
Đó cũng là ý kiến hay mà các nhà Lãnh đạo Việt nam cần tham khảo chứ sao, chính Hồ chủ tịch sau chiến dịnh Điện Biên Phủ đã gửi thu cho bộ đổi "Thắng lợi là to lớn nhưng mới chỉ là bắt đầu" nhằm tránh tư tưởng tự mãn, thiết nghĩ một người tỉnh táo cúng luôn cần có lời nhắc nhở như vậy. Mong giới lãnh đạo Việt nam ít người tự mãn.
Đoàn Hồng
Trong một xã hội sinh hoạt chính trị lành mạnh, chuyện có người không đồng ý với quan điểm của người khác cũng là điều bình thường. Vì thế vấn đề có phản ứng với quan điểm của Ông Kiệt thì không có gí là lạ.
Vấn đề cần xem xét là ý kiến nào xác đáng và nên theo. Quyền chọn lựa là ở từng người dân, và thể hiện qua người dân là ở những người cầm quyền.
Tôi tin rằng chính phủ Việt Nam có đủ khôn khéo để chọn lựa con đường đi đúng, thận trọng với những lập luận cũ đã sáo mòn và đã từng đưa đất nước vào nhiều nỗi lầm than trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Thế giới chẳng ai đứng chờ chúng ta. Vọng tưởng về một quá khứ và hát ca trên quá khứ đó chưa phải là khôn ngoan.
Khép lại quá khứ và lao thẳng về phía trước có thể sẽ tốt hơn. Mấy hôm nay, thật tình tôi chẳng để tâm gì đến những lời ca tụng một chiến thắng vinh quang. 30 năm rồi,năm nào cũng bấy nhiêu. Trong tình hình kỹ thuật hiện tại, chỉ cần một vài cái nhấp chuột, tôi có thông tin còn nhiều và rõ ràmg chính xác hơn. Lời Ông Kiệt không phải là không có lý.
Tuhn
Tôi tin và đồng ý với ý kiến của cựu thủ tướng. Tất nhiên những gì đạt được ngày hôm nay không thể phủ nhận công lao của những chiến sĩ đã hy sinh. Tôi rất mong người VN chúng ta có cái nhìn thật khách quan và hướng tới tương lai hơn. Hãy cùng nhìn về phía trước xây dựng một VN to đẹp hơn, dù bạn là người trong nước hay Việt kiều.
Lonely Bug
Nhìn chung dư luận ở Việt Nam đều rất đồng tình và mãn nguyện với những gì mà cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phát biểu. Đó là những tâm tư từ trong tâm khảm của một người "vì dân vì nước" thật sự chứ không phải như những lời mỵ dân của các vị lãnh đạo hay "rao giảng" trên các phương tiện truyền thông "bị cai trị" ở Việt Nam hiện nay.
Còn việc có ai đó ở quân đội hay "vùng ngoài kia" chỉ trích và "tức giận" ý kiến của Bác Kiệt, theo tôi, cũng chỉ vì lợi ích của cá nhân và bà con của họ đang được thụ hưởng. Đối với tôi, chiến thắng chống ngoại xâm là cần thiết, nhưng còn chế độ nào thì không quan trọng, miễn là đem lại cơm no áo ấm cho tất cả nhười dân Việt Nam và xóa đi "nỗi nhục nghèo nàn lạc hậu" mới là điều quan trọng nhất. Và chỉ có thực tế mới chứng minh được chế độ nào hay hơn, chứ đừng nghe những lời nói sáo rỗng khác xa thực tế.
Tiêu Dao, HCMC
Tôi hiểu ông Kiệt là người có tư tưởng khá thoáng so với những lãnh đạo VIỆT NAM đương thời. Ngay từ lúc còn đương chức ông cũng đã hết sức chú ý xây dựng một phong cách lãnh đạo khá mới mẻ so với các nhà lãnh đạo VIỆT NAM lúc bấy giờ, mà nhất là trước đó nữa. Ông là Thủ tướng đầu tiên của Chính phủ VNCS "dám" công khai chơi golf và cổ xúy cho việc chơi môn thể thao "thượng lưu" này. Ông còn tạo ra được một dấu ấn đặc biệt trong giao tiếp khiến cho giới truyền thông thường gọi ông là "nụ cười Việt Nam"...
Nguyên Dung, Nha Trang
Tuy đã quá muộn màng, nhưng dầu sao lời nói của ông Kiệt cũng là những lời nói trách nhiệm và chân thành. Chúng tôi là những người hấp thụ nền giáo dục XHCN, nhưng bởi vì sự mâu thuẫn trong lời nói và việc làm, do đó càng lớn, biết suy xét,chúng tôi càng thấy được sự phi lý của chủ nghĩa Mac, dù các thầy có nhồi nhét bao nhiêu đi nữa. Ngòai ra, họ dạy cho chúng tôi rất nhiều về chính trị, nhưng không bao giờ cho phép chúng tôi làm chính trị.
Một trong các câu hỏi tôi thường đặt ra là các lãnh tụ thiên tài của chúng tôi có nhìn tấm gương Liên Xô dưới thời LeNin và Stalin hay không mà vẫn quyết định đưa đất nước đi theo con đường XHCN. Rồi thêm ông Mao tàn phá đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời là Trung Quốc. Tôi nghĩ là tôi còn thấy sai, thì những lãnh tụ trí tuệ của đất nước càng phải thấy sai nhiều hơn tôi chứ, nhưng động cơ nào khiến họ không chịu sửa sai?
Nguyễn-Hà Nội
Đây là chiến thắng của toàn dân tộc Việt nam, mất mát đau thương của toàn dân tộc Việt nam, tương lai đất nước phụ thuộc vào toàn dân tộc Việt nam. Bạn là người Việt? Ta hãy chung tay!
DCT Hà Nội
Lúc còn đi học có một người thầy nói một câu rất hay về chính phủ VN hiện tại la: "Thời tôi còn đi học, nhà nước nói VN là một nước đang phát triển; thời các em đi học, nhà nước vẫn nói VN là một nước đang phát triển; và có lẽ đến thời con các em đi học, nhà nước vẫn sẽ nói VN là một nước đang phát triển" Mẹ tôi từng kể khi bà con nhỏ đi học dưới chế độ cai trị của VNCH rất sung sướng, ra chơi phải uống sữa va không phải đóng học phí, học bao nhiêu môn thì thi bấy nhiêu môn va thi rất khó, còn bây giờ giáo dục VN thực là....
Lam Sơn
Tôi cũng xin chia sẻ với một số các quí vị đã đóng góp trên diễn đàn này là những lời phát biểu của ông Võ Văn Kiệt trong giai đoạn này nó hoàn toàn hợp tình, hợp lý và hợp lòng người. Vì nó tác động trực tiếp đến tâm lý của mọi người đã mòn mỏi đợi chờ từ hơn ¼ thế kỷ qua . Tất cả những ai có lòng với tương lai của đất nước đều cùng một suy nghĩ . Và những lời phát biểu của ông với báo chí vừa qua , đều được xem là tích cực , và được xem như một hiện tưọng mới lạ . Khiến mọi người , và mọi giới truyền thông trong và ngoài nước ngạc nhiên. Rồi cùng nhau đưa tin Nhân ở đây tôi muốn nói lên điều đó cũng là một điều rất đau lòng , là ông Võ Văn Kiệt ngày hôm nay mới nói những tiếng nói tương tự như biết bao nhiêu triệu tiếng nói như vậy của những người thuộc cả hai phía, trong và ngoài nước, đã nói từ mấy chục năm qua.
Nhưng những tiếng nói của họ trước kia có ai đoái hoài . Có khi còn được xem là nằm trong âm mưu “diễn biến hoà bình” hay âm mưu của bọn phản động cấu kết với những thế lực của nước ngoài để chống Ðảng , chống nhà nước VN . v.v…. Phải chăng sở dĩ có hiện tượng này vì ông Võ Văn Kiệt là một nhà cựu lãnh đạo có tầm cỡ trong Ðảng CSVN . Cho nên tiếng nói của ông tuy là muộn, nhưng nó vẫn có trọng lượng, khiến cho một số ít báo chí có tính cấp tiến trong nước mới được đưa tin như vậy. Nhưng quí vị hãy tự hỏi , nếu như cuộc phỏng vấn báo chí này , và những lời phát biểu tương tự như thế này phát ra từ một nhân vật trong hàng cựu lãnh đạo của VNCH thì sao ? Chắc nó cũng sẽ “âm thầm đi vào ngõ nhỏ” như hằng triệu tiếng nói khác trước kia.
Ðiểm lại những chặng đường chiến tranh điêu linh , thống khổ của dân tộc trong thế kỷ 20 vừa qua. Sau chiến tranh Việt-Pháp. Chỉ vài năm sau người Pháp trở lại bang giao với VN, kể cả hai miền, ngay cả trong thời gian chiến tranh Quốc-Cộng . Sau đó chiến tranh vùng biên giới với Trung Quốc , thì chỉ hai năm sau bang giao lại được tiếp tục tái lập. Ðến Cambodia. Và rồi bậy giờ tới người Mỹ trở lại VN với biểu tượng tầu chiến sau khi đã tốn hằng bao nhiêu triệu sinh mạng người VN kể cả hai miền.
Vậy mà cho đến hôm nay sau 30 năm cuộc chiến đã tàn trên quê hương. Cái hệ quả vẫn còn rất nặng nề trong lòng dân tộc Việt , là giữa người VN với nhau vần còn một hố ngăn cách rất lớn . Có lẽ dân tộc VN cũng còn phải tiếp tục đốt đuốc đi tìm một nhân vật có tầm cỡ để lấp cái hố ngăn cách này . Nhưng dù sao cũng xin cám ơn ông cũng đã còn có chút tấm lòng với dân tộc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời . Nhưng tôi cảm nhận rằng những lời nhắn nhủ của ông với đảng CSVN . Từ lời nói đi được tới hiện thực, thì con đường chắc cũng còn dài và nhiều gian nan lắm. Xin cám ơn BBC đã cho tôi bầy tỏ cảm nghĩ trong diễn đàn này .
Tran, Moscow
Đồng ý vơi bạn Tommy và xin bổ sung thêm là khi về già mới thấy được chữ "DANH" lúc này quan trọng hơn chữ "lợi".
Nam Nguyen, HCM
Theo tôi, suy nghĩ cua ông Kiệt rất đúng, rất cầu thị đối với hiện trạng của đất nước. Đó cũng chính là suy nghĩ của những nhà lãnh đạo tiền bối, dù ở những chiến tuyến khác nhau, như Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm. Cái điều đáng tiếc ở ông Kiệt là ông nói ra điều này khi đã nghĩ hưu gần chục năm nay rồi, lại là một ông lão trên 80 tuổi, còn gì để mất khi có ai đụng đến. Hồi trước đây, khi còn đương chức, với quyền lực của một Thủ tướng, ông có thể làm được rất nhiều cho chuyện này. Còn bây giờ, tiếc thay cũng chỉ là nói mà thôi. Thế mới hay, cái dũng khí của nhà lãnh đạo sao mà khốn khổ đến vậy. Ưu tư cho dân cho nước mà chẳng dám làm, chỉ đến khi gần đất xa trời mới dám bộc bạch suy nghĩ thật của mình. Dù sao cũng an ủi. Có còn hơn không mà. Còn hơn cứ giữ mãi lòng hận thù chia rẽ, rồi cứ khổ dài dài.
Tommy, Brisbane, Úc
30 năm qua rồi, ông Võ Văn Kiệt mới nói lên được thực trạng nước Việt Nam ta, chỉ phần nào thôi, có 2 điều cần phải suy nghĩ : 1/ Lúc cầm quyền mơ mộng nhiều qúa,thành ra đầu óc không được thoáng.
2/ Lúc về hưu đầu óc thoáng, mới nhận ra được sự thật. Làm lãnh tụ, mà chờ sự việc xảy ra rồi mới phê bình, nhận xét, thì qúa trễ rồi,ai làm cũng được, trong khi các nước khác, lãnh tụ phải nhìn xa thấy, thấy rộng.
Đó là tại sao VN ta, lúc nào cũng tiến bộ sau nước khác, làm sao bắt kịp, nếu muốn phải học cách nhìn trước và thực hành ngay.
Văn Tuấn, Hà Nội
Nhận định của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng là nhận định của tôi. Cuộc kháng chiến chống Mỹ là chân chính, ngày 30/4 là ngày đất nước thống nhất. Tuy nhiên không nên nhắc lại nhiều quá vì sẽ khơi sâu mâu thuẫn và chia rẽ người Việt Nam với nhau.
Không nói nhiều về thắng lợi, những người thắng trận vẫn có thể tự hào vào ngày 30/4 còn những người ở phía bên kia cũng không bị khoét sâu vào nỗi đau. Mục đích cuối cùng vẫn là một nước Việt Nam thống nhất, đoàn kết, thịnh vượng cơ mà?
Thái
Đừng nghĩ rằng những lời phát biểu cùa cưu thủ tướng Võ Văn Kiệt là cú đấm vào ai, ông chỉ nói lên suy nghĩ thật sự cùa mình, và điều đó hoàn toàn phù hợp với lòng dân. Bản thân tôi thấy thật sự xúc động vì những điều đó. Chúng ta tự hào vì chiến thắng 30 năm trước và cũng không có gì đáng trách nếu chúng ta kỷ niệm ngày chiến thắng, nhưng làm thế nào cho phù hợp là điều cần thiết!
Thiện, TP. HCM
Bài phỏng vấn rất hay, nói lên suy nghĩ của hầu hết người dân Việt nam. Không biết có ai để ý không, là khi đăng lại, các báo điện tử như vnexpress.net, tuoitre.com.vn, thanhnien.com.vn và vietnamnet,...đều phải cắt bỏ những câu trả lời đắt nhất của Cựu thủ tướng. Trong khi đó, hiện tuần báo Quốc Tế vẫn chưa cắt bớt đoạn nào.
Nowhereman, Hà Nội
Khi nghe lời phát biểu của tướng Lê Đức Anh, đại ý rằng tất cả những người Việt nam đều thắng sau thời điểm 30/4/1975, thật chẳng khác gì như cú đánh vô ông Võ Văn Kiệt khi ông thừa nhận sự kiện 30/4 'có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn'. Kiểu cách ăn nói này chỉ ám chỉ rằng thời điểm của khoan dung và hòa hợp có lẽ còn chưa đến với dân Việt cả trong và ngoài nước. Tôi muốn được cùng chia xẻ nỗi niềm bất an này cùng các bạn.
Phạm Tuấn, Việt Nam
Sự kiện 30-4 "có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn." Lần đầu tiên tôi nghe một vị lãnh đạo cấp cao nói đúng tâm trạng của hàng triệu người dân. Nhưng rất tiếc là ở Việt nam hiện nay, các vị lãnh đạo đã về hưu mới dám nói thật lòng mình !
Nam Trung Bắc
Tai sao ai cũng biết, ai cũng nói mà chẳng được quan tâm. Ông Kiệt chỉ lặp lại để lấy lòng và gây thiện cảm! Từ lời nói đến việc làm còn xa!
Khi ông Kiệt còn là lãnh đạo - vì rất vững lập trường hay vì sợ mất chức mà không nói! Có lẽ lý do thứ hai đúng hơn. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn ông.
Hồ Kỳ, San Jose
Người Việt hải ngoại thật vui mừng khi đọc bài phát biểu của cựu Thủ tướng VN nói về hoà hợp hoà giải dân tộc. Chi tiếc hai điều: Ông đã không nói sớm hơn và đã không nói khi còn tại chức.
Tôi ước gì những câu ấy đã được nói ra sau khi đất nước thống nhất. Lúc trí thức khắp nơi đang quay về, trí thức trong nước còn ở lại và tư sản tại chỗ chưa bị cải tạo, tịch biên gia sản.
Khi làm bí thư thành uỷ Sài gòn, tôi chỉ nghe ông hô hào đẩy mạnh hợp tác hoá nông công nghiệp để tiến lên XHCN. Và những năm làm Thủ tướng, ông kêu gọi hợp tác toàn diện với Liên xô để Việt nam XHCN tiến nhanh và tiến vững chắc.
Ông Kiệt là một nhà lãnh đạo tương đối thoáng, được nhiều người công nhận. Dẫu ông có những ý tưởng đó trước kia, ông không thể nói được. Trong cơ chế chính quyền CS, chức Bí thư hay Thủ tướng cũng chỉ làm theo nghị quyết của Trung ương. Nếu ngày xưa ông nói ra, có lẽ đã không có ông Kiệt ngày nay.
Nhưng còn ĐCSVN thì sao? Họ có độc lập với CS quốc tế không?
Trong chiến tranh họ khôn khéo tranh thủ viện trợ quân sự của Liên xô, Trung quốc dù hai nước nầy xích mích nhau. Rồi họ trả bài xuất sắc khi Trung quốc đòi dạy VN bài học ở 6 tỉnh biên giới phía bắc. Họ muốn lệ thuộc hay tách ra khỏi khối CS quốc tế để tự tìm con đường xây dựng đất nước của riêng mình thiết nghĩ không phải là khó. Đáng tiếc ĐCSVN đã không LÀM MỚI từ ngày thống nhất. Bây giờ ĐỔI MỚI khó khăn hơn nhiều.
Dù sao muộn còn hơn không, chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa. Cơ cấu lãnh đạo của ĐCS như một cỗ máy lớn tập thể lãnh đạo, giữa tín hiệu phát đi và thời điểm thực hành bao giờ cũng có một khoảng cách.
Lachlan, Melbourne, Úc
Sau khi đọc bài của ông Võ Văn Kiệt tôi cũng chẳng thấy có gì là đặc biệt. Đã 30 năm nhưng những người đó nói thì nhiều, làm thì ít. Ông ấy bây giờ đã có cuộc sống sung túc nên mở miệng nói những lời nghe 'nhân đạo' lắm...Nếu họ thực sự yêu nước thương dân thì đã để cho nhân dân VN có quyền lựa chọn người lãnh đạo mình, còn nếu cứ ngồi mà nói vậy thì ai mà làm không được.
Trong quá khứ, nếu họ thật sự đưa đến dân chủ và phát triển cho dân tộc VN thì làm gì có người tị nạn VN ở nước ngoài, làm gì có người sống lưu vong chống đối lại họ. Tôi hy vọng, chỉ hy vọng mà thôi, là Đảng Cộng Sản Việt Nam biết thức thời để đưa VN đến độc lập và dân chủ thực sự.
Al, California
Tôi đọc đi và đọc lại vẫn thấy có lý. Theo tôi nội dung bài phỏng vấn nên tung ra cho quần chúng ở Việt Nam biết và áp dụng ở cấp trung ương. Ông cựu thủ tướng nói: "Nhưng về đối nội, theo tôi đã đến lúc ta phải nhìn nhận công lao, sự đóng góp to lớn của các tầng lớp người Việt yêu nước từng sống trong lòng chế độ cũ, hiện đang ở trong nước, hay ở bên ngoài." Ví dụ: sau nội chiến tại Mỹ (1861-1865, Miền Bắc chống Miến Nam), tổng thống Cleveland đã bỗ nhiệm một thẩm phán từ Miền Nam vào Tối Cao Pháp Viện.
Quảng Nam
Nghe được lời của cựu thủ tướng, thực là như cởi tấm lòng. Họ hàng tôi cũng có người ở cả hai phía. Trên một chuyến tàu, tôi buồn vì Hà Nội có vẻ nhỏ hơn thành phố Nam Ninh. Có bạn miền Bắc cãi : “Mỹ đem chiến tranh đến làm cho nước ta nghèo, có trách thì trách Mỹ, đừng so với Trung Quốc”. Tôi bảo : “Trung Quốc học hỏi Mỹ dữ lắm”. Bạn bảo : “Quê tôi nhà nào cũng có liệt sĩ trong cuộc giải phóng miền Nam ”. “Quê bạn không thể đau bằng quê tôi, cha và con rể ở hai phía bắn chết nhau, mấy chục năm rồi vẫn không giải quyết hết được quan hệ gia tộc”. Bạn lặng thinh.
Tôi mong hòa hợp thực sự như lời ông Võ Văn Kiệt. Làm sao để lực lượng trí thức Việt kiều về giúp nước. Không cần giúp tiền, chỉ cần mở trường dạy những khoa học kỹ thuật tiên tiến cho thế hệ trẻ cũng có thể giúp nước tiến lên trong 5 năm sau. Như có Hoa kiều về Trung Quốc xây tặng trường những toà nhà hai ba chục tầng mà chỉ cần cái toà đó mang tên mình, hoặc ghi cái tên mình trên nóc.
Nhà trường Việt Nam vẫn còn phí thời gian học bao nhiêu là môn chính trị, và rất nhiều môn khác thực chất cũng chỉ là chính trị. Tôi học chính trị từ lớp một bây giờ con tôi lại học chính trị từ lóp một.
Đông Quân, Seattle
Tôi rất mến phục cựu thủ tướng Việt Nam đã từ lâu. Tôi rất cảm động với một câu nói của ông: "Kính chào thế hệ thứ tư" và hình ảnh ông trao lá cờ đo sao vàng cho thế hệ trẻ. Ông Kiệt cũng có những mất mát trong đời đi làm cách mạng, nhưng ông vẫn chịu đựng để phục vụ lý tưởng. Đó là điều vô cùng quý báu.
Bill
Trước tiên tôi tự đặt câu hỏi tại sao ông không nói trong thời gian đang ở trong Bộ chính trị và là Thủ tướng. Như thế thì có lẽ sẽ mang lại niềm vui cho biết bao nhiêu triệu gia đình người miền Nam thoát khỏi trong giai đoạn lịch sử từ 30.04.1975.
Theo tôi, Việt Kiều từ hai bàn tay trắng đã sống qua trong giai đoạn đầy đau thương và tự thắng được chính mình trong 30 năm lưu vong và làm nên sự nghiệp thành công trên nhiều lãnh vực. Còn những người cộng sản chỉ thắng sức“làm được một chiến thắng kỳ vĩ mà say sưa như tự mãn nguyện…tự ru ngủ mình“, cho nên phải trả giá đắt nghèo nàn lạc hâu cho tới hôm nay mới kêu gọi“hòa hợp“. Nếu CSVN không nhìn sâu và hiểu người Việt ở Hải ngoại thì về lâu về dài sẽ mất đi cơ hội để khép lại quá khứ cùng chung xây dựng nước Việt Nam trở thành con rồng ở Đông Nam Á.
Tarzan
Bài trả lời phỏng vấn của ông Võ Văn Kiệt rất hay và chân thành. Chính phủ VN nên bớt tuyên truyền huênh hoang về chiến thắng 30-4 đi để hàn gán nỗi đau chiến tranh, dành sức phát triển kinh tế.
Quốc Dũng
Có thể thấy qua bài phỏng vấn một chi tiết: Hiện tại ở VN đang có nhiều cách đánh giá mâu thuẫn với nhau về chiến thắng 30-4 và vai trò của các nhân vật lịch sử. Các bạn có thể so sánh bài phát biểu của ông Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại một hội thảo quy mô mấy hôm trước với bài phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt là thấy có sự khác biệt.
Riêng tôi rất tâm đắc với câu nói của ông Kiệt: "Lịch sử cũng như cuộc sống, cái đúng, cái sai nói một lần người ta hiểu, nói hai ba lần người ta im lặng, nhắc lại quá mức cần thiết thì có thể gây ra sự phản cảm. Trong khi đó theo tôi, chúng ta vẫn còn biết bao nhiêu điều cần nói, biết bao việc cần làm."