22 Tháng 5 2005 - Cập nhật 15h25 GMT
Cố chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật thu hút được nhiều sự chú ý cũng như tranh cãi của thính giả Ban Việt Ngữ. Quí vị nghĩ sao về con người và sự nghiệp chính trị của ông?
Lưu ý: Nhiều thư chúng tôi không đăng được chỉ đơn giản vì đánh tiếng Việt không dấu, xin viết bằng tiếng Việt Unicode đầy đủ dấu.
------------------------------------------------------------
Tường Vy
Xin cho tôi được góp đôi lời bộc trực với đọc giả Thanh Bang, TP. HCM. Theo ông sau khi nắm được chính quyền ông HCM đã "gửi ngay thư cho tổng thống Mỹ kêu gọi hợp tác" nhưng không được trả lời, cho nên chính phủ của HCM mới phải ngả theo CS. Và ông khẳng định CS chỉ là phương tiện để những người CSVN đạt mục đích đấu tranh dành độc lập, nhưng không ngờ năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, CSVN đã bị LX và TQ áp lực "cắt hơn nửa sơn hà cho những người "quốc gia" mà trước đó chuyên đánh giặc trên salon và trong phòng ngủ" vì Mỹ là "nhà vô địch tuyệt đối khi đó".
Rồi vì chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam được Mỹ tin dùng và chối bỏ tổng tuyển cử như quy định hiệp ước Geneve, "cho nên lãnh đạo miền bắc mới quyết tâm thống nhất đất nước theo cách khác" và đã sảy ra hai phe VN tàn sát nhau một mất một còn!
Nếu quả thật như thế thì nhân dân VN đã bị lợi dụng như món hàng để những người đầu cơ chính trị nhân danh khát vọng tự do độc lập của dân tộc, rồi dựa vào ngoại bang này không được thì ngả theo ngoại bang kia để tranh giành quyền lực cho cá nhân và đảng phái. Kết quả đất nước chúng ta chậm tiến và phân hóa như hôm nay thì biết thế nào là công với tội của những người lãnh đạo?
Lý Hòa
Như những gì ông Thanh Bang viết, tôi cho là ông Hồ không có lập trường dứt khoát trong thời buổi thế giới bị chia làm hai cực ý thức hệ, ông ấy theo Mỹ không được thì theo LX và TQ miễn sao củng cố được chính quyền, dù đất nước có bị chia hai .
Hiện nay đảng CS của ông đang phải quay lại con đường kinh tế thị trường như xã hội VN trước kia, hoàn toàn không còn đúng với chủ trương CS của ông nữa, vậy nhà lãnh tụ tài giỏi này đã lập được công cho đảng CS hay cho đất nước VN?
Thanh Bang
Gởi Nhiên: Những người "quốc gia" thì năm 1949 họ đã xuất hiện rồi đó chứ ! Pháp trao trả "độc lập" cho Việt Nam mà. Bạn cũng nên biết một điều rằng : Khi những người VN đang sống chết với người Pháp ngoài mặt trận thì có không ít người"quốc gia" cầm súng cho Pháp, hát quốc ca Pháp và bắn vào đồng bào.
Những người CS thì khác , họ từng là nạn nhân của các nước lớn, nhưng sau đó họ biết cách chiến đấu cho Tổ Quốc mình, dân tộc mình. Lịch sử thì không bao giờ phủ nhận việc đấu tranh giành độc lập,thống nhất cả. Hồ CHí Minh là người đặt nền móng cho việc đấu tranh giành độc lập,thống nhất ở VN, thế nhưng quả tình tôi không hiểu tại sao họ-những người cho mình là quốc gia-lại phê phán ông? Phê phán cá nhân ông, phê phán đời tư : vợ con, bồ bịch .... thì hiểu được, chứ cớ sao lại phê phán công lao của ông?
Nhiên, Thụy Sĩ
Bạn Thanh Bang, TP. HCM viết “sau chiến thắng ĐBP, rõ ràng Việt Minh có thể đem lại 1 nước Việt độc lập và thống nhất chứ? Nhưng tại sao họ lại phải cắt hơn nửa sơn hà cho những người "quốc gia" mà trước đó chuyên đánh giặc trên salon và trong phòng ngủ?” tôi chẳng hiểu gì cả?
Quốc gia lúc này chưa xuất hiện mà chỉ có Pháp cai trị VN, sau này Pháp rút quân giao miền nam lại cho Mỹ thành lập chế độ VNCH. Hiệp định Geneva 1954 được ký kết ở Thụy Sĩ giữa VNDCCH và Pháp.
Trong cuộc hợp LX và TQ bắt buộc ông Phạm văn Đồng chia đôi nước VN lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, miền nam thuộc chủ quyền của Pháp và năm 1956 “sẽ có tổng tuyển cử”. VN không thể thống nhất đất nước nếu đàn anh chưa cho phép vì đàn anh giúp đỡ cho VN đánh Pháp. Số phận VN là do LX, TQ và Mỹ quyết định.
Bạn đã hiểu nếu LX muốn cho VN thống nhất thì chuyện này đã xảy ra năm 1954, không lý do gì phải chờ đợi đến hai năm sau. Do đó bạn không nên chỉ trích người “quốc gia” vì họ là nạn nhân của các nước đàn anh, nói chung VN là nạn nhân mà theo quốc tế nhận xét là tội nghiệp nhất là những người ở miền nam sau 1975.
Hoài Lan, Bắc Ninh
Thân gửi Tuấn Khoa, Houston: Cảm ơn bạn đã để mắt đến ý kiến của thứ dân tỉnh lẻ. Thật lòng tôi chán ngấy những kẻ nói suông mà ở trong nước thì có quá nhiều. Vì vậy, thành thật xin lỗi bạn nếu tôi có hơi nặng lời.
Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng bạn vẫn hơi quá lời khi "...lấy mạng của mình ra đền”! Một người lãnh đạo đất nước - dù được bầu ra một cách dân chủ nhất - cũng chỉ là người đại diện cho đa số chứ không phải tất cả. Quyết định của người đó có lợi cho đa số chứ không phải có lợi cho tất cả mọi công dân.
Chính vì họ cũng như bạn "không phải là thánh" nên không thể không có những sai lầm, thậm chí sai lầm chết người. Do đó, chả có nguyên thủ quốc gia nào lại "dại mồm, dại miệng" hứa như bạn đâu. Đó chính là ý tôi muốn nói, chứ hoàn toàn không có ý chê bai cách bầu cử tổng thống Mỹ hay cổ suý cho chính sách "đảng cử dân bầu" ở ta hay tàu. Chúc bạn mạnh khoẻ và ngày càng có nhiều ý kiến sắc sảo trên diễn đàn BBC.
Thanh Bang, TP. HCM
Lịch sử là một quá trình hết sức phức tạp, và dân tộc Việt nhược tiểu bị xô đẩy, quay cuồng trong đó. Trước năm 45 có đảng phái nào ngoài ĐCS biết xoay xở cho ra hồn không? Nhưng ĐCS VN, đứng đầu là HCM thiên về chủ nghỉa đân tộc hơn. Điều này mời đọc các sách do người Mỹ viết thì rõ.
Các nước đồng minh CS chỉ là phương tiện để những người CS VN đạt mục đích trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc. Bảo VN đánh Mỹ cho LX và TQ? Nực cười. Đánh cho truyền thống dân tộc chứ.
Tóm tắt tình hình thế này. Sau chiến thắng ĐBP, rõ ràng Việt Minh có thể đem lại 1 nước Việt độc lập và thống nhất chứ? Nhưng tại sao họ lại phải cắt hơn nửa sơn hà cho những người "quốc gia" mà trước đó chuyên đánh giặc trên salon và trong phòng ngủ? Vì đảng lao động VN bị LX và TQ ép, và 2 thằng to đầu này bị Mỹ, nhà vô địch tuyệt đối khi đó ép.
Tại sao Mỹ ép? Vì họ muốn thay chân Pháp nhảy vào Đông Dương. Như vậy là nhờ ơn Mỹ mới có nhát dao rạch vào vĩ tuyến 17.
Đến đây chắc sẽ kêu lên ngay "thế sao Việt Minh ko theo Mỹ luôn đi?". Xin thưa, sau ngày 2/9/1945, HCM gửi ngay thư cho tổng thống Mỹ kêu gọi hợp tác. Nhưng mà có ai trả lời? Thế nên mới có chiến dịch biên giới năm 1950 và VNDCCH bắt tay với LX và TQ. Là 1 player nhỏ trong sân khấu lớn, mình phải chọn phe thôi, ko về phe này thì vào phe kia, trung lập sao được.
Tiếp, hiệp định Geneva do ai xé bỏ đây? Ko phải là Mỹ dật giây tập đoàn Ngô Đình Diệm làm hay sao? Một lần nữa Mỹ lại là thủ phạm chia cắt đất nước ta. Cho nên lãnh đạo miền bắc mới quyết tâm thống nhất đất nước theo cách khác. Lại tiếp, năm 1965, nếu Mỹ ko ồ ạt nhảy vào thì chả phải đã thống nhất rồi ko? Lại là Mỹ đem hơn nửa triệu lính và 8 (???) triệu tấn bom đạn vào ngăn cản. Và với truyền thống dân tộc, người Việt đứng lên chống ngoại xâm, thế thôi, dù phải trả giá đắt ko thể tưởng tượng nổi.
Tuấn Khoa, Houston
Bạn Hoài Lan ở Bắc Ninh mến, Đoạn đầu bạn cho tôi dữ dằn chuyên ngồi đánh "Võ Mồm". Đoạn dưới bạn lại nói tôi hiền quá thì làm sao làm thổng thống được. Hai đoạn xin bạn chọn một cho tôi hiểu được chính tôi.
Còn chuyện ông Bush ném bom xuống Iraq làm bao người dân chết oan mà dân Mỹ vẫn bầu ông ta làm Tổng thống, tôi sẽ đưa ý kiến cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ phải qua Ta hoặc qua Tầu học cái chính sách “đảng cử dân bầu” để khỏi chọn lộn người giết oan dân Iraq.
Rất vui khi bạn thích các bài viết về những vấn đề về dân chủ và nhân quyền của tôi và bồn chồn khi làm bạn thất vọng qua chủ đề về nhân vật HCM. Mong bạn thấu hiểu cho rằng tôi không phải là ông thánh sống nên không thể lúc nào cũng làm vui lòng tất cả mọi người được. Vài dòng thăm bạn.
Hoài Lan, Bắc Ninh
Gửi bạn Tuấn Khoa, Houston: Tôi đã đọc khá nhiều bài viết của bạn, đặc biệt là những vấn đề về dân chủ và nhân quyền làm tôi rất thích. Tuy nhiên qua chủ đề về HCM thì tôi hơi thất vọng. Tôi không thất vọng vì bạn phê phán ông Hồ mà tôi thấy bạn khá giống ông ở "muc tiêu lý tưởng và tình yêu tổ quốc, đồng bào".
Chỉ có khác là ông Hồ dùng ý chí và thủ đoạn để đạt được muc tiêu, còn bạn thì ngồi ở Mỹ kiếm tiền cho bản thân và "Võ Mồm". Bạn viết rằng: "Nếu tôi là một vị lãnh đạo đất nước mà có một quyết định sai, dù chỉ làm chết oan một gia đình của một người dân, tôi cũng phải lấy mạng của mình ra đền”! Thật phúc đức cho con dân Việt nam nếu bạn là Tổng thống! Tuy nhiên tôi thấy nói thì dễ, làm mới khó.
Với lại nếu bạn thực sự "hiền" thế thì làm Tổng thống sao được. Ông Bush ném bom xuống Iraq làm bao người dân chết oan mà dân Mỹ vẫn bầu ông ta làm Tổng thống đó thôi. Làm chính trị khác nhiều với việc ngồi nhâm nhi cà phê, đọc BBC và viết mấy dòng tầm phào. Nếu bạn thực sự có lý tưởng và có ý chí thì hãy can đảm lên, hãy chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để chứng minh điều đó, lịch sử sẽ ghi nhận bạn là "anh hùng dân tộc". Nếu không thì thôi, bình luận, chê bai in ít thôi.
Lac Quan, TPHCM
Tôi thấy quý vị buồn cười quá, trước đến nay chưa ai bảo Bác Hồ là thánh cả, tôi cũng không nghĩ là như thế. Trên đời này chả có Thánh Thần gì cả, chỉ có những anh hùng và những nhân cách lớn mà thôi. Trong lúc rất nhiều người nước ngoài tôn vinh và kính trọng một vị lãnh tụ vĩ đại là Hồ Chí Minh thì ở đây người ta lại tìm cách để bêu xấu bằng những chứng cớ và những luận điểm không xác thực.
Tôi xin khẳng định rằng Hồ Chí Minh là một thiên tài, một nhân cách lớn. Các bạn đừng nên cho rằng Bác Hồ thế này Bác Hồ thế kia, tôi thấy ở đây chả có ai đủ quyền phán xét một con người như Bác cả. Các bạn cứ nhìn lại mình xem thử mình đã làm được gì cho ra hồn chưa mà phán xét một con người khi người đó luôn đau đáu với nổi đau mất nước, luôn tìm cách thống nhất nước nhà.
Mẹ tôi là con của quân nhân trong chế độ cũ, thế mà mẹ tôi lại bảo tôi mua ảnh Bác Hồ về để treo lên, hoặc lấy tượng để trên bàn thờ, mẹ tôi coi Bác Hồ như một người ông, một người cha vậy. Và khi bà dạy dỗ tôi bà thường nhắc tới một tấm gương sáng là chủ tịch Hồ Chí Minh. Giờ đây chúng tôi đang nhìn theo thần tượng của mình, đang gắn gỗ rèn luyện bản thân, và biết rằng dù mình chỉ là một viên gạch nhỏ thì cũng phải để nó đúng vào bức tường xây dựng lên đất nước. Tôi không hiểu các bạn xoi mói bởi tức tối, ghen tức cái gì?
Còn riêng tôi tôi chỉ thấy rằng để có được một tấm gương như thế cho chúng tôi (thế hệ trẻ) noi theo là một điều quá sức tuyệt vời. Việt Nam với lịch sử ngàn năm văn hiến với biết bao anh hùng dân tộc, Trần Hưng Đạo, Trần Thủ Độ, Lê Lợi, Nguyễn Huệ.. hay ai đi nữa khi trở thành một thần tượng thì bản thân họ chỉ còn lại những nét khắc họa chính tạo nên một thần tượng mà thôi, chả ai cần quan tâm họ đã có những tính xấu nào khác bởi đơn giản là họ có những công không thể chối cải được đối với đất nước. Riêng tôi, tôi xem Hồ Chí Minh là thần tượng của cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Lam, Hắc Long Giang, Trung Quốc
Ở các nước dân chủ Tây Phương có tự do, dân chủ, họ không tôn thờ thần tượng cá nhân mà chỉ có các nước cộng sản độc tài làm thế thôi: như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Lênin, Stalin, Kim Nhật Thành, Saddam Hussein v.v. Chính vì thế mà các nước Tây Phương và Nhật Bản đã phát triển vượt bậc. Hơn nữa, lãnh tụ ở các nước dân chủ chỉ phục vụ trong nhiệm kỳ giới hạn, rồi bầu cử chọn người lãnh tụ khác. Trái lại, ở các nước độc tài vì bưng bít thông tin thì tha hồ thêu dệt, thần thánh hóa vị lãnh tụ của mình....dân làm sao biết được.
Dân đen
Phải công nhận Bác là người nhìn xa trông rộng, qua tư tưởng chỉ đạo của Bác, cuối cùng ngày hôm nay thủ tướng VN đã bắt tay tổng thống Mỹ ngay trong toà Bạch ốc, đánh dấu 10 năm bang giao tiến triển, đưa đất nước tiến lên nền kinh tế thị trường, dân ta sẽ giầu, đất nước ta sẽ cường thịnh, và quên hết những giai đoạn lịch sử u tối.
Trần Thanh, Hà Nội
Gửi bạn Trương, Oslo: hình như bạn có thành kiến, mang tâm lý chối bỏ thì phải, chẳng ai tin rằng Pháp sẽ trả tự do cho việt nam. Nó thành bản chất thực dân rồi bạn ạ.
Xin thưa với bạn Tuấn Khoa, Houston : ở Việt Nam hiện nay, tuy không phải 100% nhưng cũng phải đạt gần con số 99% nông dân có đất cày. Bạn đừng phát biểu linh tinh, nếu có con số cụ thể xin bạn đưa ra, còn không thì thôi. Bản thân tôi xuất phát từ nông thôn, và tôi thấy nhà nào cũng có ruộng cày.
Tuấn Khoa, Houston
Bạn Dân Việt, Hà Nội mến. Câu hỏi của bạn thật mâu thuẫn. Bạn dùng tiếng Việt, viết cho diễn đàn BBC phần tiếng Việt và hỏi người Việt Nam đọc được tiếng Việt là: “Các bạn đã đến Việt nam chưa? Chắc là chưa?” Xin thưa với bạn là mợ tôi nói tôi đẻ ở Sàigòn, Việt Nam.
Bạn có kể thêm “hầu hết người dân Việt nam đều rất yêu kính bác”. Xin phép được hỏi ngược lại là bạn có thấy ngay như trên diễn đàn này đã có quá nửa nhìn được mặt khác của nhân vật HCM không? Bạn nói “hầu hết” thì xin được hỏi thêm là bao nhiêu phần trăm dân Việt kính yêu bác.
Dân Việt, Hà Nội
Các bạn đã đến Việt nam chua? Chắc la chưa? Vì nếu bạn đã từng đến Việt nam thì bạn đã không có những lời như vậy rồi. Bạn có biết người hầu hết người dân Việt nam đều rất yêu kính bác không? Tôi chi là một người dân bình thường nhưng tôi cũng biết đâu là đúng, đâu là sai.
Tôi biết, không ai là toàn diện cả, ai cũng có những khuyết điểm, nhưng các bạn thử tìm cho tôi một người nào đó có những phẩm chất theo các bạn là tốt hơn Hồ Chủ Tịch đi! Xin cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của tôi.
Minh, Hungary
Em cho là bác Trương, Oslo nói ngược rồi. Ngày nay, các nhà sử học và bình luận chính trị trong cũng như ngoài nước đã thống nhất với nhau về ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ : Điện Biến Phủ đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử thế giới , đó là chấm dứt sự tồn tại hàng trăm năm của hệ thống thực dân kiểu cũ.
Sau thắng lợi Điện Biên Phủ cũng như sự suy sụp của Pháp thì một loạt các nước châu Phi , thuộc địa của chính quốc này đã vùng lên và giành được độc lập. Điện Biên Phủ nổi tiếng không chỉ đơn thuần bởi nó là một trận đánh kinh điển trong lịch sử quân sự, mà nó còn nổi tiếng bởi ý nghĩa đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử thế giới.
Trương, Oslo
Trước hết xin cảm ơn hai ông: Quốc Huy và Nguyễn Hưng Đạt (Mạc Tư Khoa) đã đưa ra những dẫn chứng và lý lẽ rất khoa học và quan trọng nhất là rất vô tư. Đúng ra tôi không muốn bàn luận gì thêm, nhưng có một số ý kiến của một số vị khác về vị trí của ông HCM trong lịch sử VN tôi không tán đồng.
Ông Hồ đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử cận đại VN. Nhìn về đất nước VN hôm nay sẽ thấy ảnh hưởng của ông đối dân tộc như thế nào. Nhưng ông không nên được thần tượng là anh hùng dân tộc hoặc cha già dân tộc hay những danh từ tuyệt hão nào khác!
Lý do: 1/ Không cần ông Hồ và các đồng chí của ông, Pháp vẫn sẽ trả lại độc lập cho VN. Nhìn vào Phi Châu, có nước nào cần một Điện Biên Phủ để tống khứ thực dân Pháp không?
2/ Điện Biên Phủ là trận chiến ngắn và tàn ác nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của VN (Hàng chục ngàn thanh niên và thanh nữ VN bị giết trong trận này?) Ngàn năm trước, khi Trung Quốc tấn công VN, ông cha mình thường dùng kế để diệt quân xâm lược TQ, chứ không chọi thẳng vì sợ tổn hại sinh linh dân Việt! Ông Hồ không quý trọng nhân sinh VN!
3/ Công cải cách ruộng đất ở Miền Bắc đã sát hại bao nhiêu người? Ông Hồ đẩy Đặng Xuân Khu (Trường Chinh)ra hứng tội và rồi chẳng ai được bồi thường hay phục hồi danh dự. Ông Hồ bất phân minh!
Minh, Hungary
Bác Tụy, TP.HCM nhầm rồi. Ông Lê Duẩn chính ra là người miền Trung. Ông sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907 tại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Vĩ tuyến 17 ngày trước chia cắt Việt Nam thành hai nửa đồng thời cũng phân tỉnh Quảng Trị ra làm hai bên.
Tụy, TP. HCM
Tôi xin góp ý kiến với bài viết của ông Nguyễn Hưng Đạt từ Matxcơva như sau: Ông Lê Duẩn không phải người miền Nam, mà là người của khu vực Thanh-Nghệ-Tỉnh. Ông Hồ và rất nhiều người thân cận ông nắm quyền lực trong Đảng và chính phủ đều xuất thân từ vùng này. Tuy không phải gia đình trị, nhưng đó là chủ nghĩa cục bộ của ông.
Nguyễn Phong, HCMC
Tôi sinh sau 1975,những gì tôi được học và nghe về Bác Hồ, làm tôi rất kính và yêu quí Bác, Bác là một lãnh tụ vĩ đại trong tôi. Nhưng giờ nhờ "thời đại Net", tôi vào xem trang geocities.com/dichuchochiminh, đọc tờ di chúc của Bác, tôi rất ngạc nhiên về những gì Bác đã viết. Giờ Bác không còn vĩ đại ở trong tôi nữa và tôi đã hiểu những gì Bố tôi đã nói "Cộng sản vô thần" mà trước đây tôi nghĩ là Bố tôi "bôi bác". Cảm ơn BBC đã cho tôi cơ hội để xin lỗi Bố tôi đã chết năm năm trước. Xih kính chào, NP.
Xuân Phong, ĐH Bách Khoa Hà Nội
Bài viết của ông Nguyễn Hưng Đạt rất hay, rất khách quan, có giá trị quan trọng trong việc làm sáng tỏ một số điều về tiểu sử của Hồ Chủ tịch. Bài viết rất khách quan, gạt đi được những lời bêu xấu, bôi nhọ của những thế lực thù địch, những người mang quan điểm duy ý chí bôi nhọ một lãnh tụ của dân tộc. Những thông tin quý giá của ông Nguyễn Hưng Đạt đã giúp chúng tôi, những người thuộc thế hệ trẻ, hiểu thêm về nhân cách cao cả, qua đó càng cảm phục, cảm động về những đóng góp của Cụ cho đất nước. Xin chân thành cảm ơn ông.
Bình, Hà Nội
Tôi không thích chế độ hiện nay song không thể phủ nhận công lao của Ông Hồ Chí Minh trong việc dành độc lập,thống nhất đất nước. Là con người ai chả có sai lầm hay tật xấu. Làm chính trị ai cũng cần thủ đoạn thì mới giành chiến thắng.
Tôi cho rằng ý tưởng của Ông Hồ rất tốt đẹp nhưng hiện nay đang bị lợi dụng. Họ tuyên truyền ca ngợi Ông để phục vụ lợi ích riêng của họ, ĐCS.
Quốc Huy
Đọc bài của bạn Nguyễn Hưng Đạt từ Matxcơva, tôi góp ý với bạn như sau: Vài dòng dẫn chứng bạn nêu ra là quá ít ỏi có thể gây hiểu lầm rằng ông Hồ không quan hệ với phụ nữ.
Trần Thái Bình, Hà Nội
Khi còn bé với dòng thông tin tuyên truyền một chiều, tôi luôn tin rằng “bác Hồ” là vị cha già của dân tộc suốt đời hy sinh cho VN và giàu lòng nhân ái. Nhưng sau này bằng suy luận, tri thức,lịch sử và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau tôi thấy thật sự ông Hồ Chí Minh chỉ là một kịch sĩ tài năng, thủ đoạn....
Hùng Yamamoto, Tokyo
Gửi Tuấn Khoa, Houston, Tôi rất tôn trọng cái tôi của bạn, cũng như tôn trọng quan điểm và ý kiến cá nhân của bạn, và Tôi cũng không có ý định áp đặt cách suy nghĩ của mình lên bạn, vì thế nên Tôi đã không viết bài tranh luận với bạn về 10điểm mà bạn nói. Cũng có một phần lý do nằm trong hai điều. Tôi cảm phục bạn mà Tôi đã viết trong thư trước, là để viết được bài phản biện với bạn thì Tôi sẽ mất nhiều công sức và thời gian vì Tôi sẽ phải đọc từng câu chữ, truy cứu xem các dẫn chứng mà bạn đưa ra dựa trên nguồn tin nào, độ chính xác có cao hay không, mà Tôi không muốn mất sức mình vào chuyện đó vì Tôi nghĩ điều đó vô nghĩa. Nên Tôi rất cảm phục bạn về việc bạn chịu khó hơn Tôi.
Điều thứ hai Tôi cảm phục bạn cũng là có thật, cho dù bạn không sẵn sàng lấy mạng mình ra đền mà chỉ là phải lấy mạng mình ra đền. Vì như Tôi đã trình bày, đứng về khía cạnh pháp luật thì nếu Tôi vi phạm pháp luật thì Tôi xin chịu tội trước pháp luật với tư cách là một công dân, đứng về khía cạnh tình cảm cá nhân thì Tôi xin được xin lỗi gia đình người bị hại, còn nếu mà toàn thể xã hội lên án Tôi và Tôi mất sự ủng hộ hoàn toàn ở quốc hội thì có thể Tôi xin được từ chức. Một lần nữa xin được chúc bạn luôn khách quan hơn và thành công hơn trong cuộc sống.
Tuấn Khoa, Houston
Bạn Nguyễn Vinh mến, tôi yêu người nông dân VN như yêu đất nước VN. Gia đình tôi thuộc thành phần tiểu nông trong thời kỳ cải cách ruộng đất vì ông tôi có được vài sào ruộng do ông cha để lại. Tôi cũng muốn 100% người nông dân Việt có ruộng để cầy cấy như bạn ước ao. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để phân chia lại ruộng đất, không cứ phải cách đấu tố, ghép họ tội danh ”địa chủ bán nước” mới được sao? Nếu họ có tội chiếm giữ nhiều ruộng đất thì cứ việc tịch thu phân chia lại đi. Cứ gì phải đấu tố giết lần chết mòn họ trong nhục nhã thảm thương?
Ngày nay người nông dân ở VN đã đạt được 50% có ruộng để cầy cấy chưa, thưa bạn? Xin bạn đừng mơ mộng viễn vông con số 99,8%.
Vấn đề thứ hai là thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng gửi công văn cho thủ tướng Trung quốc Chu Ân Lai xác nhận Hoàng sa và một phần Trường sa là lãnh thổ của Trung quốc chính là công văn quốc tế có gía trị chứng minh Việt Nam công nhận chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Nếu ông Phạm Văn Đồng và ông Chu Ân Lai chỉ là người dân thường như bạn và tôi thì công văn không có giá trị gì cả. Bạn đưa ra giả thuyết “nếu bác đọc Công Pháp quốc tế và các điều ước quốc tế về luật biển biết đâu bác rút lại lời nói của mình”.
Vấn đề thứ ba là tôi không thể qui trách nhiệm về thương vong trong chiến tranh cho chủ tịch Hồ Chí Minh được. Xin hỏi bạn trong chiến tranh VN miền nào đưa quân vô miền nào đánh? Quân miền Nam có từng hiện diện tại Hà Nội hay Hải Phòng chăng? Đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào” xong lại qua Mỹ kết bang giao và nối lại khúc ruột ngàn năm. Diệt tư sản cho đã xong lại mở rộng kinh tế thị trường, làm ăn cá thể. Cái vòng lẩn quẩn cứ xoay mãi không ra.
Gửi bạn Hùng Yamamoto ở Nhật Bản. Tôi có viết: “Nếu tôi là một vị lãnh đạo đất nước mà có một quyết định sai, dù chỉ làm chết oan một gia đình của một người dân, tôi cũng phải lấy mạng của mình ra đền” chứ tôi không hề nói “sẵn sàng lấy mạng mình ra đền”. Khi tôi cố tình ra chính sách làm thiệt mạng oan cho một gia đình nào đó thì theo công lý tôi phải đền mạng cho họ cho dù tôi không sẵn sàng hay sẵn sàng. Nếu tôi vô tình làm chết người mà sẵn sàng lấy mạng mình ra đền thì anh hãy khâm phục tôi.
Điều tôi muốn nhấn mạnh với anh là HCM đã biết trước sẽ có cả ngàn người vô tội chết nhưng ông vẫn quyết định phát động đấu tố địa chủ. Nếu Mao Trạch Đông không làm bên Trung quốc trước ông Hồ, anh có thể biện minh HCM không biết cái tai hại của chính sách đấu tố vì chưa ai làm cả nên không có tội.
Nguyen, USA
Thính giả Nguyen từ Hoa Kỳ gửi một thư dài bằng tiếng Anh về cho BBC có đoạn như sau (tạm dịch): Tôi không bác bỏ sự thực là ông Hồ Chí Minh là một người yêu nước nhưng tôi chống lại biện pháp ông dùng để tiến hành cuộc chiến tranh....
Nguyễn Vinh, TP. HCM
Gửi Bạn Tuấn KHoa, tôi có vài ý kiến khác với ý kiến của bạn. Theo tôi cuộc cải cách ruộng đất lần một đã đáp ứng được yêu cầu ngàn đời của người nông dân : đó chính là người cày có ruộng. Tuy nhiên một số nơi đã thực hiện sai chủ trương chung ví dụ không có sự phân hóa giữa địa chủ bán nước và địa chủ yêu nước dẫn đến những hậu quả khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh phải hai lần khóc và xin lỗi.
Theo tôi ở đây không chỉ là chuyện mấy sào ruộng mà là chuyện làm sao cho 99,8% dân số có ruộng đất để cày.
Thứ hai, tôi không hiểu tại sao công văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại có thể dẫn đến hệ quả là Việt Nam nhường chủ quyền Hòang Sa và Trường Sa cho TRung Quốc. Nếu bác đọc Công Pháp quốc tế và các điều ước quốc tế về luật biển biết đâu bác rút lại lời nói của mình. Cũng không thể qui trách nhiệm về thương vong trong chiến tranh cho chủ tịch Hồ Chí Minh được, Chủ Tịch HỒ Chí Minh hay là Ngô Đình Diệm xé bỏ hiệp định Giơ-Ne-Vơ ?
Người Việt Nam đem quân sang giết dân Mỹ hay là Mỹ đem quân sang xâm lược Việt Nam, bỏ bom, rải chất độc hóa học xuống đất nước Việt Nam ?
Lính già
Kính gửi bạn MT, HCM Việt Nam, tôi nghĩ khi BBC cho đăng ý kiến của tôi là họ cũng hiểu ý tôi muốn phản bác lại những điều mà đọc giả Quang Nam, Canada viết mà thôi. Những câu trong ngoặc kép là của Quảng Nam, không phải của tôi, và tôi cũng không đưa ra dữ kiện nào.
Tôi không có khả năng tra cứu nên chỉ thắc mắc dựa trên phân tách của Quảng Nam mà thôi, xin bạn đọc kỹ lại trước khi nặng lời, tội nghiệp tôi .
Hùng, California
Tôi đã đọc nhiều ý kiến của các bạn. Đó là ý kiến riêng của các bạn. Với tôi Hồ Chí Minh là một vị thánh, không chỉ của Việt Nam mà còn cho các dân tộc bị áp bức, và nhân dân tiênd bộ trên thế giớ.
Tất cả những ý kiến phản bác lại ý kiến trên chỉ là những theo tôi nghĩ là họ đang bất mãn với chế độ, hoặc có thể họ tạo sự chú ý vào bản thân họ. Nhưng trong tâm hồn họ Hồ Chí Minh vấn là một vị thánh.
Tuấn Khoa, Houston
Xin phép được tổng kết và suy luận những ý kiến của mọi người về nhân vật Hồ Chí Minh: 1) HCM là người yêu đất nước: Trước tiên, thiết tưởng chúng ta nên tìm hiểu thế nào là lòng yêu đất nước rồi hãy kết luận ông ta có phải là người yêu đất nước hay không. Nếu tôi đưa bạn một lon nước và một cục đất, bạn có cảm nhận gì hay không? Bạn có thật sự yêu cục đất và lon nước hay không?
Thieu An - Việt Nam
Tôi sinh ra và lớn lên ở VN, vì vậy những gì tôi biết về Hồ Chí Minh là những chuyện tốt, giống như vị Thánh, chỉ ca ngợi không có điểm nào đáng chê. Được đọc website này tôi mới được mở rộng tầm nhìn hơn, xin cám ơn tất cả
Thai Son-Berlin Đức
Theo tôi, Hồ Chí Minh là lãnh tụ lỗi lạc, vĩ đại nhất trong lịch sử Việt nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình của HCM, Việt nam đã giành được độc lập và tự do. HCM không fải là một ông thánh, vì vậy ông cũng có thể có sai lầm nào đó, nhưng công lao to lớn của ông trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc không ai có thể phủ nhận.
Trong chính trị, việc thần thánh hóa người lãnh tụ, nhất là ở Việt nam , nơi mà trình độ dân trí còn rất thấp, là một việc cần thiết để đoàn kết toàn dân, tạo ra một sức mạnh to lớn nhất như có thể để tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. HCM là con người có tài biến hóa nhập vai phi thường. Ông đã làm tất cả để tiến tới mục đích cuối cùng : giải phóng Việt nam khỏi ách đô hộ của các thế lực ngoại bang, Việt nam được độc lập và Tự do.
MT - HCM Việt Nam
BBC là một tờ báo lá cải ?? Thật là nực cười khi BBC hết đưa những luận điệu đả kích về CS nay lại về Hồ Chí Minh , thật sự không chủ nghĩa nào là đúng đắn cả tất cả sẽ bị thay thế bởi những chính thể hoàn chỉnh hơn trong con đường phát triển của nhân loại.
Còn HCM là một người anh hùng dân tộc ( bất cứ ai nghiên cứu về tư liệu HCM từ các nguồn tin trong và ngoài nước đều có thể hiểu điều này) . Trong này có quá nhiều người theo tôi là "già rồi mà không nên người" như người có nickname là "linh gia"... xin lỗi vì đã nói thẳng. Nếu anh không biết một vấn đề gì thì hãy tra tư liệu, tìm hiểu, điều gì không chắc thì đừng nói xằng. Tôi không coi HCM là một thần thánh, nhưng tôi khâm phục và tôn trọng HCM là một vị anh hùng dân tộc.
Lê Thoa, TP. HCM
Theo tôi nghĩ, nếu để cho người dân trong nước được tự do bình phẩm, phê phán, nghiên cứu về chủ tịch Hồ Chí Minh (như chúng ta đang làm trên diễn đàn này) thì từ từ trắng đen sẽ hiện rõ ra. Tôi tiên đoán cụ Hồ sẽ không được xem là thánh nhưng sẽ được kính nể như một nhân vật quan trọng trong lịch sử.
Có lẽ cụ Hồ sẽ không được sánh vai với Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, nhưng biết đâu lại chẳng có thể sánh vai được với Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Gia Long? Được chăng? Hay là chỉ được sánh vai với Trần Thủ Độ thôi?
Hùng Yamamoto, Nhật Bản
Gửi Nguyễn Hưng Đạt, cám ơn bạn rất nhiều về những sưu tầm đầy tâm huyết của bạn. Tôi cũng nhất trí với bạn về quan điểm tôn trọng ý kiến cá nhân, không áp đặt cách suy nghĩ của mình lên người khác.
Tuy nhiên chúng ta phải tìm cách có thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để có cái nhìn toàn diện và khách quan về một vấn đề lịch sử, chứ không thể nhìn nhận bằng cảm tính được. Cho dù các bạn có quan điểm trái ngược nhau về cụ Hồ thì các bạn cũng không thể phủ nhận được thực tế rằng cụ Hồ là một nhân tố quan trọng để giành được độc lập và thống nhất được Việt Nam.
Tôi cũng hy vọng rằng trong số chúng ta không có bạn nào suy nghĩ rằng việc giành được độc lập và thống nhất cho Việt Nam chẳng phải là việc gì đáng tự hào cả. Trong thời gian Pháp đô hộ Việt Nam 100 năm thì có rất nhiều khuynh hướng tiến hành giải phóng dân tộc với nhiều phe phái khác nhau, thực tế lịch sử đã chứng minh rằng cụ Hồ đã đoàn kết được các phe phái này và lựa chọn nhân tố chính để giải phóng dân tộc là giai cấp công nhân, nông dân là đúng.
Ở đây tôi nhấn mạnh rằng cụ Hồ chứ không phải bất cứ một ai đó khác là người đầu tiên tuyên bố được Việt Nam là một nước độc lập vào ngày 2/9/45 trong giai đoạn lịch sử này. Tuy nhiên vì chưa đủ sức mạnh để giành được độc lập hoàn toàn nên chúng ta đã buộc phải chấp nhận chia cắt đất nước, ở đây nên hiểu rằng cho dù là Bắc Việt hay là Nam Việt thì cũng theo đuổi mục tiêu thống nhất tổ quốc mà thôi. Chúng ta cần phải hiểu rằng lịch sử đã trao cho Bắc Việt một vị trí là người thực hiện thành công nhiệm vụ này vào ngày 30/4/75. Ngoài ra chúng ta không thể phủ nhận được một thực tế rằng cụ Hồ là người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc, chứ không phải là người theo đuổi chủ nghĩa cộng sản thuần tuý.
Trước khi buộc phải quyết định đánh Pháp thì cụ đã kêu gọi hợp tác với Mỹ bằng cách viết thư cho Truman, Tôi đánh giá rất cao khuynh hướng dân tộc thể hiện trong hành động này. Đây cũng chính là điều Tôi mong muốn ở các nhà lãnh đạo hiện nay rằng lợi ích quốc gia luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu để Việt Nam không bị tụt hậu trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.
Nguyễn Hưng Đạt, Matxcơva, Nga
Tiểu sử của Cụ Hồ Chí Minh cần phải được xem xét lại. Qua bằng chứng tìm được trong các tàng thư được giải mật một phần nhỏ cuả cụ Hồ và về Đảng CS Việt nam ở Nga thôi, tôi tìm thấy 19 điểm khác, thậm chí đi ngược với những tuyên truyền cuả Chính phủ Việt Nam và nhiều quyển sách bôi xấu cũng như thánh hoá cụ ở Hải ngoại. Tôi không bình luận, chỉ nêu vài điểm để quý vị rút ra kết luận vì khuôn khổ một ý kiến trên diễn đàn giới hạn số chữ...
Kim Hằng, Hà Nội
Từ khi sinh ra tôi đã được học những bài thơ, bài hát ca ngợi Bác Hồ. Lớn lên, càng học nhiều, đi nhiều, tôi càng thêm kính trọng và yêu Bác. Trong một lần viếng lăng Bác, tôi hỏi một em gái chỉ khoảng 4 tuổi là em có biết Bác hồ là ai không? Em nói có và hát bài Ai yêu Bác Hồ. Tôi nghĩ đối với bất kỳ người Việt yêu nước nào cũng kính trọng Bác, một con người đã hi sinh cả cuộc đời vì dân vì nước.
Ai cũng có sai lầm, và Bác cũng thế. Nhưng Bác khác mọi người ở chỗ dám thừa nhận sai lầm và có biện pháp sửa chữa. Nhờ có Bác và tư tưởng của bác mà chúng tôi mới có ngày hôm nay. Nếu bạn chưa biết nhiều về Hồ Chí Minh, xin hãy đến thăm Việt Nam để nghe người dân ở đây nói về Người, tôi tin rằng bạn cũng sẽ yêu quý Người như chúng tôi thôi.
Minh, Hungary
Tham gia diễn đàn BBC tiếng Việt này cũng đã lâu , tôi ngẫm ra một điều. Cộng sản hay Quốc gia , dân chủ hay độc tài gì thì gì đi nữa thì cũng cứ là vô ích. Cuối cùng vẫn cứ lòi ra cái đuôi : đều là người Việt Nam.
Mà người Việt Nam rồi thì có lẽ ai cũng như nhau. Bây giờ mà đổi vai trò, cho ông Quốc gia lên lãnh đạo thì tôi nghĩ tình hình cũng sẽ chẳng khác gì bây giờ. Tương tự như vậy, nếu các ông vẫn thường hô hào dân chủ lên làm đầu tàu đất nước thì dân tộc ta vẫn cứ thế. Cái ấy lịch sử chứng minh nhiều rồi. Nhưng tóm lại là gì ? Tóm lại mấu chốt là chúng ta vẫn là người Việt Nam.
Và bản chất của người Việt Nam là " tao nói thì tao đúng , mày phản lại lời tao là mày sai ". Mày nói khác tao thì mày là quân" bám đít tây", tao nói khác mày thì mày là phường " bị nhồi sọ", "thông tin một chiều"...
Trần Vinh, Munich, Đức
Trả lời CGO: Xin lỗi có thể CGO đã hiểu không rõ chăng, những gì tôi viết về bịt tai nhắm mắt và áp đặt chủ quan là cảm nghĩ của tôi khi đọc 1 số nhiều bài viết ở phía dưới nhưng không phải tất cả.
Còn nguyên ý của tờ Time là xếp top 100 chia ra làm 5 lĩnh vực, ông Hồ xếp trong nhóm Readers & Revolutionaries (nghĩa là top 20 trong lĩnh vực chính trị xã hội) với lời bình chung "20 people who helped define the political and social fabric of our times", ở phía trên có logo con số 1901 và 2000. Thiết nghĩ là cũng khá sát với những gì tôi hiểu "20 nhà lãnh đạo và cách mạng kiệt xuất có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20".
Tuy nhiên như ý tôi đã nói, có lẽ cần nhắc rằng chỉ có thời gian sau này lịch sử mới có thể đánh giá hết về ông Hồ.
CGO
Cám ơn anh Trần Vinh đã cho tôi trả lời và hiểu thêm ý kiến, quan điểm của anh. Và tôi cũng công nhận là những ví dụ anh đưa ra không phải là không có lý. Tuy vậy, đã có rất nhiều người đã chịu nhiều đắng cay mà chiến tranh đem tới cho họ. Có người có gia quyến bị lính Mỹ, lính Cộng Hòa giết hại thì chỉ tay bảo chính quyền Mỹ, VNCH mà mắng, mà đánh giá. Vậy thì cũng sẽ có rất nhiều người sẽ chỉ thẳng mặt HCM mà phỉ báng.
Thiết nghĩ cũng không có gì là quả đoán cả. Thông thường thì cấp dưới sai, cấp trên bị trách thì cũng là một quy luật vậy thôi. Cái gốc tạo ra cái ngọn đó mà.
Mà anh Trần Vinh cũng đâu có thể chứng minh là những người trong đây đều là "chỉ biết bịt tai nhắm mắt phán bừa 1 cách áp đặt chủ quan" khi không ít nạn nhân của bao nhiêu chính sách của CS vẫn còn sống sờ sờ ở đây.
Còn về báo Time, tôi đã đọc, cám ơn anh đã chỉ chỗ, chỉ có thể đồng ý với anh Vũ Sinh, "1 trong 20 người có ảnh hưởng đến thế giới trong thế kỷ 20", chứ không đồng ý với anh Trần Vinh, "20 nhà lãnh đạo và cách mạng kiệt xuất có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20". Chắc là anh đã có thể đọc được ý nghĩa "giấu" ở trong mà tôi đã không đủ thông minh để thấy được.
Quảng Nam, Canada
Cám ơn Đài BBC đã mở ra trang web này để mọi người VN cùng đưa ý kiến cá nhân mình về một người VN mang tên Hồ Chí Minh. Một người đã làm cho các báo chí, sử gia trong cũng như ngoài nước tốn biết bao giấy mực để tìm hiểu để viết về ông. Tôi cũng cám ơn tất cả các bạn đã tham gia trên diển đàn với ý kiến cá nhân mình, có những điều bênh, chống ông Hồ, tôi đều tôn trọng hết.
Tôi không phải là sử gia, và hoàn toàn không có khả năng để làm được chuyện đó. Nhưng tôi chỉ là người muốn tìm hiểu, và phê phán một cách khách quan về một người VN được thế giới coi trọng nầy.
Tôi không ngần ngại khi tự giới thiệu mình như một người lính đứng về phía đối nghịch với CS, thậm chí là một người di dân vì lý do kinh tế, vì mục đích duy nhất để cho mọi người hiểu rằng, tôi chỉ mong muốn mọi người VN chúng ta, đừng vì tị hiềm cá nhân mà làm cho mình mất đi tính khách quan khi phê phán một người nào đó, nhất là một nhân vật lịch sử.
Nếu ngày xưa, trong lịch sử VN, không có những người dũng cảm viết sử hay phê phán về một nhân vật lịch sử của đời trước một cách khách quan, thì có lẻ ngày nay, chúng ta sẽ không có những nhân vật lịch sử đáng kính trọng như Lê Lợi, Quang Trung và thậm chí cả Trần Thủ Độ nữa, vì sau khi một dòng họ bị lật đổ thì coi như những công trạng, chiến tích của họ sẽ bị xóa nhòa hết.
Nói cho cùng, ai cũng là con người mà, dầu cho Lê Lợi, Quang Trung…hay Hồ Chí Minh, không ai là tiên là thánh hết. Cái mà chúng ta cần phải nói và bàn đến là những con người này, họ đã làm được điều gì có ích cho đất nước, làm hảnh diện cho dân tộc, thế thôi.
Tất cả những gì tôi đã viết về ông Hồ Chí Minh, tôi không coi ông như là một vị thánh, mà là một con người có tâm huyết, một người yêu nước, mà qua báo chí sách vở trong và ngoài nước tôi đã được đọc, bênh vực có, chống đối có, tôi đã đi tìm một kết luận cho riêng tôi về ông Hồ Chí Minh, một người VN làm cho tôi hãnh diện, và chắc chắn là tôi kể cho các con cháu tôi về những điều mình nghĩ, nhưng tôi hoàn toàn không ép buộc các con cháu tôi phải nghĩ như tôi, mà khuyến khích chúng, nếu có hứng thú thì cứ tìm hiểu thêm bằng tất cả sử liệu mà chúng có được, nên làm chuyện đó.
Tôi rất tôn trọng tất cả ý kiến các bạn trên web này, vì tôi hiểu, một khi các bạn vào web, chịu khó ngồi để đọc và viết thì ít ra các bạn cũng còn là người VN có quan tâm đến những vấn đề của đất nước, đó là điều rất đáng mừng. Do đó tôi hoàn toàn không muốn tranh luận với bất cứ ai trên web nầy, vì sức học và tầm hiểu biết của chúng ta có hạn, mỗi người chỉ có khả năng nhìn sự việc theo cái tầm nhìn của mình mà thôi.
Nhưng điều tôi mong mỏi ở mỗi chúng ta là đừng chụp mũ những người không cùng ý kiến với mình, như vậy mất đi tính dân chủ (điều này chúng ta cũng cần phải học), hoặc chửi bới một cách vô văn hóa, chỉ tạo nên chia rẽ, mà cộng đồng VN chúng ta đã quá mang tiếng về vấn đề này rồi. Cám ơn.
Trần Vinh, Munich, Đức
Xin trả lời CGO và Trẻ Việt: Tôi muốn giới thiệu bài viết của Time về ông Hồ không phải là 1 cách giới thiệu hay quảng cáo cho ông Hồ. Mà vì khi đọc ý kiến của nhiều vị ở đây tôi thấy rõ các vị đó chỉ biết bịt tai nhắm mắt phán bừa 1 cách áp đặt chủ quan chứ theo tôi những điều các vị biết về ông Hồ hầu như là con số không hoặc nếu có thì chỉ phiến diện một chiều.
Bài báo của Time cho thấy vai trò và ảnh hưởng của ông Hồ ở VN và không chỉ ở VN mà trên thế giới, được xếp vào hàng 20 nhà lãnh đạo và cách mạng kiệt xuất có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Trong bài viết đó cũng cung cấp các dữ kiện tuy không đầy đủ và được đề cập theo cách nhìn của nước Mỹ nhưng là các dữ liệu được kiểm chứng độc lập chứ không là dạng tô hồng tâng bốc của phe cộng sản hay chửi bới của phe chống cộng.
Các vị cũng hỏi quan điểm của tôi? Tôi đúng ra còn quá trẻ và tự xét mình không đủ tầm chính trị xã hội để dám đánh giá thật toàn diện về ông Hồ. Hơn nữa thời gian vẫn còn quá cận kề để những dư âm của quá khứ trở nên khách quan khi đánh giá.
Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi lịch sử cũng sẽ công bằng với ông Hồ như đã làm đối với Trần Thủ Độ tuy mang tiếng giết tôn thất nhà Lý nhưng vẫn là nhà chính trị lỗi lạc sáng lập nên triều Trần chống Nguyên oai hùng, Lê Lợi tuy mắc tội nghi kỵ triệt hạ công thần nhưng vẫn là vị vua đầu triều lãnh đạo khởi nghĩa dành lại độc lập từ tay quân Minh, Nguyễn Huệ tuy tàn sát tôn thất chúa Nguyễn nhưng vẫn là người anh hùng phá Xiêm đuổi Thanh.
Nguyễn Hoàng, Bắc Kinh
Trước hết phải cám ơn BBC đã tạo ra một diễn đàn rất công khai và dân chủ để nói về nguời cha già của dân tộc Việt Nam. Tuy tôi đã từng đăng tải ý kiến của mình trong diễn đàn về Bác nhưng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều điều muốn nói nên đành mạo muôi xin đóng góp thêm một vài ý kiến. Tôi vui mừng nhận thấy rằng diễn đàn tuy còn nhiều ý kiến tranh luận khác nhau nhưng đại đa số đều cho kính trọng Bác đó là điều đáng mừng, cho đến thời điểm hiện tại những thanh niên Việt Nam yêu nước luôn lấy người là niềm tự hào dân tộc và phải như thế mới có một ngọn cờ chung để cùng xây dựng một Việt nam tươi đẹp hơn.
Đa phần những ý kiến phản đối bôi nhọ cụ Hồ đều xuất phát từ một số phần tử cực đoan mà tôi đã từng đọc được trên các diễn đàn khác. Những ý kiến đó chúng tôi sẽ luôn lắng nghe nhưng sẽ không bao giờ để ý vì đó không đại diện cho những chủ nhân thật sự của đất nước Việt nam những người đang luôn tự hào và phấn đấu cho một Việt Nam tươi đẹp. Lịch sử là lịch sử, dù sao cũng chỉ quá khứ chúng ta không thể thay đổi được, nên điều tốt nhất là chúng ta nên hướng tới tương lai.
Đảng cộng sản Việt Nam còn nhiều điều chưa được và cần có những ý kiến đấu tranh của những người như các bạn nhưng không thể đồng hóa nó với chuyện bôi xấu một người hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc như Cụ Hồ. Chủ tịch Cu ba, Chủ tịch Triều tiên, Ngay cả đến Mao Trạch Đông của Trung Quốc cũng là những người đem lại hòa bình cho đất nước họ nhưng than ôi, sau đó là những chế độ quân phiệt nông dân, cha truyền con nối, gia đình trị v.v.
Chọn lựa đảng cộng sản để giải phóng đất lược đó là con đường không tránh khỏi đối với Việt Nam, bằng chứng là bao nhiêu phong trào giải phóng dân tộc trước đây đều thất bại và đảng cộng sản Việt Nam đã làm nên được những điều thần kỳ trong những giai đoạn nhất định (đưa Việt Nam trở thành ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa v.v.) Đến giờ Đảng cộng sản Trung Quốc lại làm lên một điều thần kỳ mới về cải cách kinh tế, và đang đi sau Trung Quốc chỉ có Đảng cộng sản Việt nam.
Đang học tập tại Trung Quốc tôi hiểu rằng Việt Nam sẽ vượt Trung Quốc về nhiều mặt (ít nhất là vấn đề dân chủ trong một thời gian rất ngắn), đất nước Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa nếu được sự ủng hộ từ các bạn những người đã và đang đứng ở bên kia chiến tuyến, hãy đóng góp một cách tích cực cho quá trình dân chủ ở Việt Nam nhưng đừng bôi nhọ và phủ nhận những điều mà Việt nam đã làm được trong quá trình đổi mới.
Vũ Sinh, Hà Nội
Hôm qua tình cờ tôi xem tại VTV1 cũng có nói về sự kiện Unesco đưa Hồ Chí Minh (HCM) vào danh sách 10 danh nhân văn hóa và The Time bình chọn 1 trong 20 người có ảnh hưởng đến thế giới trong thế kỷ 20. Trong đó cũng có 1 số hình ảnh về tạp chí này nọ để chứng minh.
Mấy hôm trước khi đọc 1 số bài của 1 số bạn tại BBC cũng khiến tôi nghi ngờ phải chăng báo chí VN tuyên truyền để đề cao hình ảnh HCM. Và điều này cũng dễ hiểu thôi, ngay như CNN còn giúp chính quyền Hoa Kỳ tuyên truyền cho cuộc chiến I-rac hay chính quyền tự do như nước Anh, nước Mỹ còn tuyên truyền, dựng đứng các lý do về hạt nhân tại I-rac để gây chiến tranh chết chóc cho hàng trăm nghìn người mà.
Tuy nhiên, tôi nghĩ báo chí VN khó có thể dựng đứng chuyện HCM là 1 trong 10 danh nhân văn hóa Unesco được, họ có thể dựng chuyện theo kiểu nói chung chung là "HCM là danh nhân văn hóa" chứ thật khó có thể tự đưa HCM vào Top10 như vậy. Như vậy: Một số bạn tại diễn đàn đang ở 1 số quốc gia mà báo chí tại quốc gia đó thường xuyên có những thông tin không trung thực nên cũng dị ứng với báo chí tuyên truyền tại VN chăng? hay vì lý do thù hằn cá nhân với HCM mà bài bác những ý kiến bình chọn của bạn bè quốc tế về HCM?
Văn Tuyên, Buôn Ma Thuột
Kính thưa Quí Vị. Tôi là 1 người dân bình thường sinh ra khi cuộc chiến Việt -Mỹ vẫn còn đang tiếp tục. Tôi cũng không phải là 1 đảng viên cộng sản. Tôi cũng đã đọc tất cả các quan điểm của Quí vị nói về cụ Hồ, xong tôi thấy rằng đa số các quan điểm này chỉ thể hiện 1 cái nhìn thiển cận, không có lý luận và cũng không hiểu gì về lịch sử cả.
Trong số các quan điểm mà BBC đã đăng thì tôi chỉ thấy có quan điểm của ông Quảng Nam, Canada là khách quan nhất. Phải nói rằng cả thế giới này đều phải công nhận cụ Hồ là 1 lãnh tụ thiên tài, vì dân vì nước. Lịch sử lúc ấy đã đặt VN vào thế bí, bị kìm kẹp giữa các nước lớn là LX, TQ, Pháp và Mỹ.
Còn vì sao mà có cuộc chiến tranh Việt-Mỹ? Người Mỹ đã thừa nhận đó chính là 1 sai ! lầm của người Mỹ khi họ quyết định đứng về phía người Pháp muốn duy trì sự đô hộ ở VN. Chiến tranh là biện pháp cuối cùng mà cụ Hồ phải dùng đến để giải phóng đất nước.
Cả Quí vị và tôi đều không nên đổ lỗi cho cụ Hồ mà phải thấy rằng chính sự tham lam, ích kỷ và sai lầm của người Mỹ đã tạo ra sự chia cắt và hận thù giữa người Việt với nhau. Người Mỹ đã vì quyền lợi của họ mà chà đạp lên cả 1 dân tộc.
Quí vị nghĩ gì về hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam mà người Mỹ đã gây ra ở VN? Xin Quí vị hãy xem lại xem mình có phải là người Việt không? Nếu Quí vị cho mình là người Việt thì chỉ cần mỗi người có 1 chút tinh thần dân tộc của cụ Hồ thì nước VN mình sẽ phồn thịnh lắm rồi.
Lính già
Đọc tiết lộ của ông Quảng Nam mà tôi hú vía không biết ngày xưa tôi có phải là thuộc cấp của ông ấy không. Mình thì đi lính bảo vệ tự do, bảo vệ bản thân, còn ông ấy đi sĩ quan để vinh thân, để lãnh lương thôi, chẳng trách chi miền Nam thua sớm, vì bị đâm sau lưng thì làm sao mà tránh. Ông nói bất đắc dĩ phải làm sĩ quan VNCH thế mà khi bộ đội cụ Hồ giải phóng miền Nam thì ông lại chạy ra hải ngoại, hay là ông đang giữ địa vị gì cho nhà nước CSVN?
Cá nhân tôi cũng biết ông Hồ có tài, nhưng hồi đó mà thích CS thì tôi đã nhảy ra bưng, chứ không hèn nhát đâu. Đọc điều tra của ông Quảng Nam tôi thấy ông Hồ cũng chẳng hơn gì ai, theo Mỹ bị "ngoảnh mặt làm ngơ" thì trở mặt theo Nga "vì ông đã nhìn sâu hiểu rộng".
Tôi không hiểu ông Quảng Nam giải thích gì khi nói "sau khi Mao đã thôn tính xong Trung Quốc, thì đây là một đe dọa lớn cho sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản ở Đông Nam Á, từ đó hình thành chủ thuyết domino". Rồi ông lại vừa hỏi vừa đáp "nếu Mỹ chọn ông Hồ thay vì Ngô Đình Diệm thì có tốt hơn không? Chắc chắn là tốt hơn rất nhiều"
Rồi ông lại vừa đấm vừa xoa Mỹ " Đó là điều quá đáng tiếc cho dân tộc chúng ta, một dân tộc nhỏ phải chịu thiệt thòi mất mát vì những sai lầm của những Mỹ mà thôi.“ Thưa ông Quảng Nam thế ra ông thích Bác Hồ nhưng lại sợ CS Nga, Tầu, tôi tuy phận lính tráng nhưng cũng xin hỏi lại ông : Nếu không có ông Hồ thì CS Nga, Tầu họ không biết tạo ra một "nhà cách mạng" khác hay sao?
Trong thân phận Việt Nam tôi nhận thấy nếu Mỹ, Pháp nuôi được tay sai, Nga,Tàu cũng nuôi được tay sai cho họ, cũng vì Việt Nam nhiều "nhân kiệt" nên dân ta mới lầm than đến hôm nay. Đối với những kẻ xôi thịt thì nói yêu cách mạng, yêu nước loanh quanh cũng không làm gì hơn làm tai sai, sống núp bóng ngoại bang. Đọc ý kiến của Quảng Nam có lẽ người CS cũng không vui.
CGO, Sàigòn
Anh Trần Vinh đưa ra bài viết về HCM của Time, vậy anh có biết bài viết ấy nói về những gì không? Anh có thấy Time đã nói lên quan điểm của họ về HCM không? hay là chỉ bất quá đưa HCM vào 1 trong 20 người lảnh tụ nổi tiếng vậy thôi. Nếu mà anh cho là Time đặt HCM vào danh sách 20 lảnh tụ nổi tiếng là TỐT thì chắc anh quên nhìn sang Adolf Hitler rồi. BBC đặt câu hỏi về QUAN ĐIỂM của người có ý kiến thì ta cũng nên xem đó là quan điểm và nhận thức của từng người vậy thôi. Anh không nêu ra quan điểm của anh mà lại đưa ra bài viết không quan điểm của Time thì lại nói lên được gì? Theo tôi, HCM quả là một tay trùm sát nhân và cũng là một nhà chính trị đại tài. Nếu mà ông ta vì dân vì nước mà không phải vì lý tưởng CS thì nước VN chắc đã khác nhiều rồi.
Trẻ Việt
Vấn đề công và tội của ông Hồ ở đây là đối với người VN, lịch sử VN . Diễn đàn này phản ánh suy nghĩ đánh giá của những người VN dựa trên những hoàn cảnh, thực tế khác nhau , tài liệu khác nhau, để phán xét về một nhân vật lịch sử mà thành công của cá nhân ông đã ảnh hưởng tới số phận dân tộc trên nhiều khía cạnh. Còn đối với một tờ báo ngoại quốc, dù rất gía trị nhưng họ cũng chỉ đánh giá trên sự thành công, sự nổi tiếng của nhân vật lãnh đạo mà thôi, chứ ít xét đến hiệu qủa mà ông Hồ chủ trương, như cải cách ruộng đất, đàn áp văn nghệ sĩ, tiếp tay cho CS bành trướng... Tôi biết đã ba lần báo Time đưa hình ông Hồ lên bìa báo, nhưng ngoài ra ông tổng thống Bush mà nhân dân trên thế giới không ưa, ông Sadam Hudson độc tài, thì cũng có cả một nghi phạm giết người là OJ Simson đã được đưa lê bìa báo, có năm họ còn định chọn Bin Ladin là nhân vật nổi tiếng nữa. Theo tôi cách đánh giá một chính trị gia khác xa cách đánh giá một nhà khoa học, cho nên anh hùng của VN phải dựa trên nhận thức của người VN .
Quảng Nam, Canada
Ông Hồ Chí Minh mất đi, đất nước VN đã mất đi một lãnh tụ đáng kính và tài ba, mà cho đến bây giờ nếu nói không ngoa là đốt đuốc đi tìm cũng không tìm ra được. Mặc dầu tôi, trong quá khứ đã từng là một sĩ quan quân đội VNCH, từng cầm súng đứng bên phía đối nghịch với CS miền bắc. Vì hoàn cảnh chẳng đặng đừng của một người dân sống trong chế độ miền nam thế thôi. Trong lòng tôi lúc nào cũng cảm phục ông và coi ông như một lãnh tụ hiếm có của VN.
Nhìn lại lịch sử để tìm hiểu về những sự kiện, những biến cố từ hồi VN chống Pháp, những gì ông đã làm cho đất nước, chính bản thân mình đã cho rằng những suy nghĩ của mình là đúng đắn. Từ ngày ông bỏ nước ra đi tìm đường cứu nước, hẳn nhiên lúc đó ông chưa là Cộng Sản, ông chỉ ra đi với một tấm lòng yêu nước thiết tha mà thôi. Vì sao ông phải cảm thấy không dằn được xúc động khi tìm ra được, chỉ có Cộng Sản và những người Nga Sô Viết mới có thể giúp cho VN giải phóng khỏi thực dân Pháp mà thôi, chính vì ông đã nhìn sâu hiểu rộng: Trông cậy vào người Mỹ không được, vì chắc chắn người Mỹ sẽ tiếp tục giúp cho Pháp duy trì thuộc địa ở VN, vì ông đã từng kêu cứu với nước Mỹ rồi nhưng họ đã ngoảnh mặt làm ngơ thôi.
Cái sai lầm của người Mỹ là ở đây, vì sao? Vì sau Đệ II thế chiến, sau khi Phát Xít Đức sụp đổ thi mục tiêu tiếp theo của người Mỹ và đồng minh là Chủ Nghĩa Cộng Sản do Liên so^ đứng đầu, ở Châu Âu đã hình thành một thành trì phía tây rồi, ở châu Á, sau khi Mao đã thôn tính xong Trung Quốc, thì đây là một đe dọa lớn cho sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản ở Đông Nam Á, từ đó hình thành chủ thuyết domino. Giả thử với chủ thuyết domino của Mỹ, và nếu Mỹ chọn ông Hồ thay vì Ngô Đình Diệm thì có tốt hơn không? Chắc chắn là tốt hơn rất nhiều, và Mỹ cũng tránh được một cuộc chiến sai lầm và thất bại, ở Đông Dương sau nầy.
Nước VN năm 1956, nếu người Mỹ cứ để VN tổng tuyển cử thống nhất đất nước, cái thắng cử của ông Hồ là đương nhiên dầu cho có sự kiểm soát chặt chẻ của quốc tế, tôi khẳng định như vậy, vì sao? Vì sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hào quang chiến thắng của ông vẫn còn đó, dưới con mắt của đa số người Việt,! ông là một lãnh tụ thiên tài đã đánh đổ thự! c dân P háp chứ không phải là ai khác. Tại sao ông là một ứng cử viên sáng giá ngăn chận được Trung Cộng? Thì mọi người nên đọc và suy nghĩ, cách ứng xử khôn ngoan của ông khi ký hiệp định sơ bộ với Pháp 1946, chấp nhận Pháp trở lại giải giới quân Nhật thay vì đám quân ô hợp của Tưởng Giới Thạch, thì mọi người chúng ta sẽ hiểu được tinh thần dân tộc, chống Tàu của ông như thế nào (Dĩ nhiên bên cạnh đó, cũng có một ý đồ khác là tống khứ được mấy ông đảng phái quốc gia chạy theo đám Tàu phù nầy về nước, để quấy phá Việt Minh, chính trị mà).
Từ suy nghĩ đó, tôi khẳng định ông Hồ là một người theo chủ nghĩa dân tộc khôn ngoan, chứ không phải là Cộng Sản chân chính như mọi người chống đối suy nghĩ. Đó là điều quá đáng tiếc cho dân tộc chúng ta! , một dân tộc nhỏ phải chịu thiệt thòi mất mát vì những sai lầm của những Mỹ mà thôi. Cũng đâu có trách Mỹ được, khi chúng ta phải hiểu, chính quyền Mỹ cũng vì quyền lợi của nước Mỹ mà !!! Từ những góp ý trên, tôi chỉ cầu xin mọi người VN, trong và ngoài nước đánh giá một cách đứng đắn về ông Hồ Chí Minh, công, tội phân minh, đừng để cho những thành kiến chính trị mà chửi bới, thóa mạ một con người VN, Hồ Chí Minh đã từng được cả bạn lẫn thù đều kính nể, ít ra ông cũng đại diện được cho niềm tự hào của dân tộc, một niềm kiêu hảnh rất cần thiết để cho thế hệ mai sau, từ đó mà tận lực xây dựng đất nước, để đất nước chúng ta thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu, ngẩng cao đầu được với bè bạn năm châu. Mong thay!!!!
Trần Vinh, Munich, Đức
Rõ chán các vị cứ làm như người ta thiểu năng trí tuệ cả hay sao. Tư liệu của đài báo VN thì tâng bốc tô hồng đã đành. Nhưng các vị chống cộng thì chửi bới huyên thuyên quá, xin các vị đừng nhắm mắt nói bừa thế. Xin hỏi các vị đã biết gì về ông Hồ để bàn luận kinh thế?
Dù sao cũng phải thế nào thì tờ Time mới xếp ông Hồ vào hàng 20 nhân vật lãnh đạo và cách mạng hàng đầu thế giới của thế kỷ 20 chứ (http://www.time.com/time/time100/leaders/).
Quốc Huy
Ông Hồ vì lợi ích chủ nghĩa CS Mác-Lênin hay vì lợi ích dân tộc? Trong di chúc trước khi chết cho thấy ông không muốn đi gặp cha mẹ hoặc ông bà tổ tiên mà “tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị anh hùng cách mạng đàn anh khác”, nghĩa là cả trong cõi âm ông Hồ cũng không muốn tách rời hàng ngũ cộng sản quốc tế....
Trần Bi, Sài Gòn
Như chúng ta đã biết trong lịch sử VN đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh giữ nước, từ giải phóng khỏi ách nô lệ của giặc Tàu cho đến Pháp... và có biết bao nhiêu anh hùng đã đứng lên vì nghiệp lớn, cho nên tôi coi ông HCM chẳng qua như là các chí sĩ khác, anh hùng khác của dân tộc, không thể phủ nhận công lao đóng góp của Ông ấy, và lịch sử VN cũng không thể không viết về Ông , nhưng tiếc rằng hậu chiến tranh, khi đất nước đã không con bóng quân thù thì Ông ta đã dẫn nhân dân vào những cuộc đấu tranh khác, như đấu tố cải cách ruộng đất, văn nhân giai phẩm.... khơi dậy nhiều tư thù cá nhân làm cho biết bao nhiêu gia đình tan nát, chết chóc vẫn còn diễn ra...giữa người Việt và người Việt còn sợ nhau.
Đã vậy sau khi Ông chết đi một số kẻ đã cố gắng thổi phồng Ông để đứng đàng sau tiếp tục mị dân một cách khoa học. Tôi rất buồn khi đọc trong số ý kiến, lại có ý kiến bằng lời lẽ thô tục (không biết thô tục mức độ nào vì BBC không đăng) Ông Hồ chắc nghe được phải buồn lắm thay, không buồn sao được vì mình là " cha già dân tộc" mà lại có những người con như vậy sao?
(BBC: Lời lẽ của một số thư thô tục đó là nhắm vào Ban Biên Tập và đe dọa chúng tôi về việc đưa đề tài cố chủ tịch Hồ Chí Minh lên Diễn đàn)
Giấu tên
Ý kiến tôi, ông Hồ lãnh đạo nhân dân giải phóng dân tộc là việc làm tốt, nhưng không có nghĩa là tôn thờ như vậy. Thánh nhân có sở trường khác nhau, cứ cho ông ấy là một thánh nhân thì cũng chỉ đến như những năm lập nước thôi, còn khi Mỹ rút khỏi VN thì cũng đừng nên gây chiến với miền nam bằng quân sự. Đã bao người VN ngã xuống, để lại bao tang thương, vậy mà giờ đây chủ nghĩa cơ hội lại cứ đưa ông ra để mà bào chữa cho cái giai cấp đã suy thoái.
Nguyên Thanh, California
Lịch sử sẽ phán xét công và tội của ông Hồ. Nhưng dầu sao đi nữa ông cũng đã vào sử sách như một trong những nhân vật lớn nhất của VN. Cá nhân tôi khâm phục sự thông minh và tài giỏi của ông Hồ trong đối nội cũng như đối ngọai, nhưng về tấm gương đạo đức như những gì đảng CS rêu rao thì không.
Dân đen
Tôi cho là cách viết của Thiên Tân khó hiểu quá, làm như bạn ấy mất bình tĩnh khi nhiều người oán trách bác Hồ nên vội viết không hết ý. Tôi chỉ hiểu một điều bạn ấy nói trước đây "trình độ chung của dân Việt Nam chưa cao" hơn 80% là nông dân nên nhà nước phải hạn chế quyền dân chủ, để ngăn ngừa bọn Mỹ lợi dụng là "hoàn toàn phù hợp". Nếu vậy thì buồn cho những người ít học như tôi quá, xã hội văn minh ngày nay người ta ngăn cấm cả những cách hành hạ súc vật, vậy mà có người vẫn quan niệm dân trí chưa cao thì tự do phải hạn chế.
Tôi nghĩ bác Hồ kính yêu của bạn cũng chủ trương hạn chế tự do với những thành phần đối lập hay tội phạm mà thôi. Dân tộc Việt trong đó có tôi, có bạn nếu chúng ta chỉ biết có ăn với ngủ trên hết thì đừng tự ái khi bị người ta khinh rẻ, mang tiếng xấu cho gia đình, xã hội
Thiên Tân, TP HCM
Tôi là một sinh viên thế hệ sau của một dân tộc Việt Nam đầy biến động . Tôi có cảm nhận rằng , đôi lúc Việt Nam chưa thật sự dân chủ. Nhưng tôi nghĩ điều đó hoàn toàn phù hợp. Nếu trình độ chung của dân Việt Nam chưa cao (>80 % nông dân ) vào thời điểm đó, thì nếu không có biện pháp thích hợp thì dễ bị ngoại bang "Hoa Kỳ" dùng những chính sách đảo chính "chuyên nghiệp" của mình để dễ dàng gây xáo trộn Việt Nam.
Mang tự do , dân chủ không phải bằng vũ khí hiện đại. Nếu là một công dân Việt Nam, bạn có chấp nhận mời người khác về phá nhà không? Nếu bạn là Hồ Chí Minh thì sao? Vì sao Hoa Kỳ kêu gào hoà bình bằng bom đạn và sự kiện Vịnh Bắc Bộ nhục nhã hay sao? Bạn vui mừng , khi chính quyền liên bang lừa Quốc Hội và Nhân Dân Tự Do và Vĩ Đại Hoa Kỳ? Đừng đứng ngoài Việt Nam rồi chỉ trỏ bình luận khi chưa về Việt Nam. Đừng bình luận Hồ CHí Minh, bạn hãy hành động như một người yêu nước Việt. Hãy cảm nhận cảm xúc, khi bị người khác coi thường dân tộc Việt. Hãy ngủ một bữa tại đồng quê Việt, ăn một bữa cơm tại quê hương thì bạn sẽ thấm thía, trước khi bình luận. Hẹn gặp lại Việt Nam.
Khanh, Malmo, Thụy Điển
năm 1987, phiên họp 24, (mục 18.65 trang 134). Văn kiện lời lẽ hoa lá, đúng là có dùng từ anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa. Nhưng KHÔNG phải là tặng danh hiệu mà là khuyến khích các nước tổ chức kỷ niệm 100 năm sinh nhật ông Hồ năm 1990. Việc này là do CHXHCN VN đề xuất. Nghe có vẻ to tát, nhưng thực ra các nước khác cũng góp ông này ông kia, nhiều ông cả đời chưa bao giờ nghe tên như Phya Anuman Rajadhon.
Chắc Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương ở nhà được dịp làm um lên cho to chuyện (anh Quang Huy hẳn cũng chưa bao giờ đọc cái nghị quyết này). Tôi rất ghét đám cơ hội tìm cách thần thánh hóa ông Hồ để trục lợi và củng cố quyền lực (như ở VN hiện nay). Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không thể sổ toẹt tầm vóc của ông - ở tầm quốc gia thôi - VN mình bây giờ có bói cũng không ra ai như thế. (về tội ác, thì thử hỏi có ông chính trị gia nào dính dáng đến cuộc chiến VN 45-75 mà tay không dính máu?).
Minh, Hungary
Tôi đã dành một khoảng thời gian khá dài cho việc tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách tiếp cận nhiều tài liệu trong nước và nước ngoài viết về cụ ; đọc các văn kiện và tác phẩm mà tác giả là cụ Hồ. Tôi thấy ở con người HCM có rất nhiều điểm thú vị .
Trước tiên cần phải nói rằng , cụ Hồ là một người có năng khiếu đặc biệt về ngoại ngữ . Cụ tinh thạo các ngoại ngữ như : Pháp, Trung Quốc ( không chỉ một loại ) , Anh, Nga . Ngoài ra cụ còn nói rất giỏi các ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số ở phía Bắc Việt Nam , như Tày , Nùng ... Cụ Hồ cũng có thể giao tiếp được bằng tiếng Thái Lan. Chủ yếu với phương pháp tự học, nhưng trình độ ngoại ngữ của cụ Hồ cao đến độ khó tin. Cụ có thể viết báo, dịch thuật, sáng viết các tác phẩm văn học, các tham luận chính trị bằng tiếng nước ngoài, thậm chí còn rất thạo " chơi chữ " tiếng Pháp.
Cụ Hồ là một nhà văn lớn. Sau năm 1945, cụ viết giản dị, dễ hiểu, dường như là để ai cũng có thể đọc được. Tuy nhiên nếu đọc những truyện ngắn mà cụ viết trước đó thì mới thấy HCM là một nhà văn tầm cỡ . Không hiểu sao khi đọc các tác phẩm của cụ , tôi lại liên tưởng đến giọng văn các nhà văn hiện thực xuất sắc nhất của VN như Vũ Trọng Phụng , Nam Cao , Nguyễn Công Hoan ...
Cụ Hồ là một nhà thơ lớn. Tương tự như các tác phẩm văn xuôi , sau năm 1945 , thơ của cụ thường thiên về tính đại chúng, cổ động, vần điệu , dễ đọc dễ hiểu. Tuy nhiên nếu đọc tập " Thi trung nhật ký " ( được hoàn thành trong vòng 1 năm khi bị Tưởng Giới Thạch bắt giam tại Trung Quốc ) thì mới thấy Hồ Chí Minh có tâm hồn và tài năng của một nhà thơ lớn. Ngoài ra cụ Hồ có khả năng đáng ngạc nhiên về hội họa. Trong thời gian làm báo tại Pháp, cụ Hồ còn phụ trách thêm về mảng tranh châm biếm, biếm họa. Không biết cụ học vẽ lúc nào và từ ai.
Sau này, vai trò cụ Hồ có vẻ như chủ yếu là tinh thần mà ít trực tiếp dính dáng đến quyền lực chính trị. Nhưng nếu xét đến những năm tháng như 1944-1946 thì mới thấy HCM là một nhà chính trị kiệt xuất. Hiểu được HCM thật không đơn giản. Tôi có cảm giác rằng, những năm 1945, người CS khác rất nhiều so với bây giờ. Hồi ấy họ chỉ có vỏn vẹn năm ngàn người nhưng làm nên bao kỳ tích. Chủ nghĩa Mác Lê có vẻ quá khó hiểu đối với người CS thời ấy. CS như cụ Hồ lúc đó là những người dám chiến đấu, dám hy sinh, dám vì độc lập tự do dân tộc mà không một chút vấn vương đến lợi ích cá nhân. Nói cụ Hồ là một người CS thuần tuý cũng không hẳn đúng. Cụ sinh thời bị Stalin rất ghét vì đã từng viết thư yêu cầu Tổng thống Mỹ giúp đỡ Việt Nam. Sau khi cụ qua đời thì người ta mới đổi tên nước VN từ Việt Nam dân chủ cộng hoà thành Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên những năm 55-75, sau nỗ lực thống nhất đất nước bằng con đường hoà bình thất bại, cụ Hồ đã phải chính thức nghiêng về phe XHCN, phải thể hiện mình là một người CS để tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Xô và TQ trong công cuộc thu giang sơn về một mối. Có lẽ con người cụ Hồ là kết tinh của tinh thần vì lợi ích dân tộc với tinh thần dám cống hiến hy sinh mà không chút tư lợi cá nhân để thực hiện lý tưởng của một người CS kiểu sơ khai.
Để hiểu một cá nhân có tầm vóc , nên xem những nhân vật tầm vóc khác là bạn , là thù đã nói gì về anh ta. Người Pháp , người Mỹ thường nói đến HCM với những từ ngữ trân trọng và khâm phục . Ngay cả cụ Ngô Đình Diệm sinh thời cũng một tiếng "cụ " hai tiếng "cụ" khi nói về HCM, tuy rằng cụ NĐD có mối thù mất cha rất sâu nặng với những người CS. Thực ra đại trượng phu mới hiểu tầm vóc của đại trương phu. Thù là vậy , còn bạn thì sao? Bên cạnh cụ Hồ đã có những người cộng sự lỗi lạc về tài năng và đáng khâm phục về nhân cách như Võ Nguyên Giáp , Phạm Văn Đồng. Chừng ấy cũng đã đủ nói lên tầm vóc về nhân cách và trí tuệ Hồ Chí Minh.
Dan, TP HCM
Tôi sinh ở miền Nam, thời VNCH nên chẳng biết mấy về Hồ Chí Minh. Tất cả những điều tôi biết về Bác đều là không chính thức, qua lời kể của một người Bắc di cư. Chúng tôi thường đến nhà H, tên cô vì vợ chồng cô rất yêu trẻ con, nhà lại có sẵn bánh mứt và cô lại kể chuyện rất hay. Cô kể nhiều chuyện cho chúng tôi nghe trong đó có tội ác của cộng sản thời kháng chiến chống Pháp. Một trong những mẩu chuyện đó có liên quan đến HCM. Ngày đó cô có nuôi một con chó, nó rất khôn và đẻ mấy chó con rất dễ thương. Một ngày nọ Bác Hồ nói “một con chó một ngày ăn hết 2 bát cơm, 2 con chó bằng phần ăn một chiến sĩ” (có thể khác biệt đôi chút về con số bát cơm, chó, chiến sĩ, tôi không nhớ rõ lắm vì lâu quá rồi nhưng đại loại là nh! vậy). Thế là một đêm nọ người ta đến nhà cô giết chết hết đàn chó. Con chó mẹ bị đâm lòi ruột vẫn cố lết tới bên cô như muốn nhờ che chở nhưng cô chẳng thể làm gì được. Đêm đó những chiến sĩ cách mạng kẻ có giáo dùng giáo, người có gươm dùng gươm, ai không có gươm giáo thì dùng cuốc xẻng gậy gộc kéo nhau đi tru diệt tất cả chó trong làng để phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Người Nam chúng tôi vốn không ăn thịt chó, trẻ con đứa nào cũng thích có một con nên nghe chuyện của cô H phải nói chúng tôi đã kinh hãi thế nào. Trong trí tưởng tượng của tuổi thơ thì HCM là một ông già mặt mũi rất hung ác giống trong truyện tranh Tề thiên đại thánh hoặc trên mấy xe hủ tiếu của người Tàu, tay cầm một cây giáo dài nhọn hoắt. Đứa bạn thân nhất của tôi còn thề sống thề chết là nó đã mơ thấy HCM hai tay múa giáo thoăn thoắt đâm chết con Ki nhà nó. Mẹ nó phải nói đi nói lại là HCM đã chết rồi, không thể làm hại con Ki được thì nó mới hết sợ.
Sau 75 mọi điều đều ngược lại. Tôi được học những điều hết sức tốt đẹp về Bác Hồ, từ những thầy cô đến mấy chú bộ đội... Đầu óc trẻ thơ của chúng tôi được tẩy trắng, người ta đã viết lên đó những lời hoa mỹ về “Người cha già của dân tộc”. Chúng tôi học thuộc 5 lời dạy của bác, vào đội thiếu niên tiền phong HCM, hết nghêu ngao “Ai yêu nhi đồng bằng Bác HCM” đến “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”. Tôi đã làm cha mẹ đau lòng vì đã trả lời người tôi thương yêu nhất là Bác. Tôi còn nhớ mẹ tôi đã than với một người bạn thân: “Mang nặng đẻ đau, cho chúng ăn, cho chúng mặc nhưng chúng vẫn coi mình không bằng người ngoài”. Bạn của mẹ sợ hãi: “Đừng nói như vậy, ai nghe được tù chết”.
Sau này lớn lên, tôi biết thêm nhiều điều khác về HCM, bên cạnh những lời lẽ chính thống của Đảng. Vài người từng là nạn nhân của cải cách ruộng đất nói về hàng chục ngàn người bị giết do chính sách của Bác. Người ta cũng nói Bác lấy bút danh Trần Dân Tiên để tự viết tiều sử bốc thơm mình. Ở Bác Hồ, tính Cộng sản lớn hơn tính dân tộc. Như khi nói về cái chết của mình trong di chúc, HCM nói “về với cụ Mác, cụ Lê nin” thay vì “Về với ông bà tổ tiên” của tất cả các cụ già VN. Nhưng Bác vẫn được Đảng bảo vệ, đủ để trở thành huyền thoại. Bà Kim Hạnh, Tổng biên tập của báo Tuổi trẻ đã bị sa thải vì “dám” cho đăng tin Bác Hồ có một người vợ Tàu. Không ai có ý định điều tra xem tin đó chính xác đến mức nào, vì HCM phải là m! t biểu tượng của một đời vì nước vì dân.
Từ cổ chí kim, nước Việt ta có không biết bao nhiêu người cũng hy sinh cả đời vì nước vì dân như HCM, nhưng không ai được ca tụng bằng ông. Ông là người duy nhất được xuất hiện trên giấy bạc, còn Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung...thì không xứng đáng. Có ông họa sĩ họ Diệp còn cắt tay lấy máu để vẽ chân dung ông, nhạc sĩ nọ viết Lãnh tụ ca để nói về ông. Cho đến hôm nay những lời ca tụng về HCM vẫn không thay đổi. Ông vẫn là thánh sống, là Chúa, là Phật của người VN. Người ta tôn sùng ông, dù chưa một lần gặp mặt, chưa một lần tiếp xúc với ông. Ngay từ nhà trẻ, những đứa bé tiếp tục được dạy phải yêu ông, một người đã chết có khi còn trước lúc bố mẹ chúng được sinh ra. Phải nói tôi đã sung sướng biết bao khi nghe lời thủ thỉ của con trẻ “Con thương ba mẹ nhất trên đời”. Ít ra trong thời điểm này, dù có cả một công nghệ lăng xê của nhà nước đi nữa, chúng tôi vẫn là con người số một trước mắt con cái. Hơn cả Hồ Chí Minh.
Nguyen Quynh, USA
Bạn Quang Huy, Hà-nội viết: "Unesco của Liên hiệp quốc lại tặng bác 2 danh hiệu: anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới". Xin hỏi bạn là các văn kiện "tặng danh hiệu" đó số mấy và đã được Unesco ban hành ngày nào, do ai ký tên? Xin lỗi bạn, đây là một diễn đàn đứng đắn để mọi người trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Còn nếu bạn đã có đọc được ở sách vở báo chí nào trong nước thì xin bạn nhờ họ xác định rồi post trên BBC cho đọc giả trên diễn được sáng tỏ.
Nguyen Hung dat, Nga
Tôi được cha tôi dạy những điều rất hay về cụ Hồ. Sau này khi lớn lên,đọc nhiều bài viết tại Hải ngoại nói cụ này nọ,tôi lại cảm thấy bị lưà,cãi nhau với bố mẹ để chỉ ra họ bị vỡ mộng : Họ tin vào một người không tốt ! Nhưng đến khi lớn lên,học và phải làm đồ án mà tôi chọn chính là cuộc chiến Việt nam ,tôi phải đi gặp nhiều người ở bên này ,phải vào các tàng thư mà nghiên cứu,phải về Việt nam mà hỏi, tôi mới thấy cụ Hồ là một người nhân đức. Tôi xin viết một số điều khách quan khi cụ Hồ ở Nga 1934-1938 sau. Phần dưới đây tôi chỉ xin viết về chuyến đi Liên xô cuả cụ 1950 qua lời kể cuả cụ Lê Phát, sỹ quan Quân đội kiêm phiên dịch trong đoàn. Cụ Lê Phát sau đó là Nhà báo quân đội. Cụ sang Pháp, sau đó định cư tại Thụy sỹ và mới mất cách đây mấy năm do chứng tai biến mach máu não. Cụ cho những người bên này xem bộ ảnh cụ quý nhất, bộ ảnh đi với Cụ Hồ qua Tàu và Nga 1950.
Cụ Lê Phát kể rằng Staline là người hách dịch,kiêu kỳ lại hay dở chứng như tính khí một người Georgi -dân tộc cuả ông. Ông Mao Trạch Đong sau chuyến đi Nga về, thề không bao giờ quay lại vì sự đón tiếp bà Trân, vợ cuả ông còn quý mến hơn la ông. Mà bà Trân lúc bấy giờ đã ly thân với ông Mao lâu năm rồi.Cụ bảo chầu chực mãi mới gặp được Staline riêng có 1 lần. Trước đó cụ Hồ bảo ông Lê Phát đi mua 1 cái bưu ảnh chân dung Staline tại một ki ốt ngoài đường. Cụ Hồ đích thân mang tấm ảnh đó di mà ông Lê Phát không hiểu ,nhưng cũng không băn khoăn. Trong phòng chỉ có mấy người. Sau một hồi nói chuyện thì Cụ Hồ kể về cuộc kháng chiến chống Pháp nhiều. Nhưng Staline lảng tránh. Ai cũng biết là nước Pháp luôn luôn là bạn cuả nước Nga. Đúng là Pháp có phái chiến hạm đến Nga thật, nhưng bắt đầu từ 1922 Pháp là một trong những nước Tây Âu đầu tiên công nhận Liên xô. Trong WW2, có một tiểu doàn Phi công Pháp đóng trên đất Nga chống Phát xít. Ngay đến bây giờ, Nga vẫn vinh danh Pháp.
Cụ Hồ đề nghị Liên xô viện trợ toàn diện về các mặt . Về quân sự thì những đề nghị này không được cứu xét tói ngay lúc đó (và chắc là trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp thông qua Tàu là rất không đáng kể so với 80% viện trợ Mỹ cho Pháp ở cuộc chiến). Về đào tạo thì Staline đồng ý ngay. Sau đó các thanh niên và nhiều trẻ em được gửi tói Nga. Nhưng còn về kinh tế mới là gay go và khó chịu. Cụ Hồ đề nghị viện trợ để xây dựng công nghiệp thì Staline nhổ toẹt. Staline nói : "Nền sản xuất XHCN là một nền sản xuất ưu việt,có tính kế hoạch hoá và phân công cao độ. Liên xô và các nước Đông Âu đã và sẽ sản xuất công nghiệp, sẽ đủ hàng dùng cho cả phe. Trung quốc và các nước nếu có thể là XHCN như Nam dương, như nước của các anh thì phải làm nông nghiệp để cung cấp lương thực cho cả phe."
Trước đó, chắc chắn Staline đã được báo cáo về cụ Hồ, nhất là lúc cụ ở Nga, được đánh giá là người Dân tộc chủ nghiã. Mà Liên xô là Liên bang của trên 200 dân tộc, có nhiều dân tộc phá bĩnh, đòi độc lập nên người Nga đến bây giờ vẫn dị ứng với danh từ nationalist. Khó chịu nhất là khi Staline hỏi, chuyển sang giọng gắt gỏng, gọi là ты (anh) chứ không phải là вы (ngài)' ( thôi cứ tạm dịch là đồng chí hay là anh), "Nước đồng chí đã cải cách ruộng đất chưa?" Cụ Hồ đáp, "Dạ chưa. Nước chúng tôi có hoàn cảnh đặc biệt, vả lại đang có chiến tranh với Pháp." Staline nói, "Anh phải biết là công nông là giai cấp tiên phong trong các cuộc đấu tranh giành độc lập đân tộc phải giải phóng cho họ. Nước các anh nông nghiệp,không giải phóng cho nông dân thì cho ai?"
Cụ Hồ giải thích hoàn cảnh nước mình nông dân bị Pháp bóc lột nghèo, địa chủ cũng ..nghèo, nhiều địa chủ tư sản theo kháng chiến... Staline bỗng nổi cáu. Có lẽ ông này không muốn mất thì giờ vàng ngọc. Ông ta đứng dậy, lôi hai cái ghế ra trước mặt Cụ Hồ, chỉ vào từng cái một và nói, "Đây là cái ghế cuả bọn địa chủ, kulak. Còn đây là ghế cuả người nông dân. Anh ngồi vào ghế nào?" Ông Phát nói thấy rõ mồ hôi trán cụ Hồ chảy ròng ròng. Cụ Hồ bảo, "Chúng tôi ngồi vào ghế nông dân." Staline kết luận. "Vậy thì rõ rồi. Việt nam phải tiến hành ngay cải cách ruộng đất,kể cả trong thời chiến cuả các đồng chí." Staline im lặng, không khí trở nên ngột ngạt còn hơn lúc nãy.
Thấy rõ là nên cáo từ, cụ Hồ rút trong túi ra bưu ảnh chân dung cuả Staline xin lời và chữ ký. Staline ký ngay và còn đề bên cạnh: Tặng đồng chí Hồ Chí Minh, Việt nam. Về đến Nhà khách cuả Chính phủ trên đồi Lênin, Cụ Hồ giải thích cho ông Lê Phát rõ về việc xin chữ ký này. Cụ Hồ nói, năm trước Cách mạng cụ đã cùng với đồng chí, đích thân dẫn người Phi công Mỹ bị Nhật bắn rơi sang Côn Minh trao trả cho viên Thiếu tướng Tư lệnh quân Mỹ ở Trung quốc. Khi chia tay, cụ xin một tấm ảnh. Người Thiếu tướng lấy ra một tấm ảnh chụp riêng và đề tặng cụ. Tấm ảnh này có giá trị lớn lao. Khi Hội nghị họp tại chiến khu về thành lập Mặt trận Việt minh tiến tới tổng khởi nghiã, thì có rất nhiều đại biểu không tán thành nòng cốt là những người CS. Họ cho lực lượng Đảng phái cuả họ mới là đại diện. Cãi nhau nhiều. Cụ Hồ chủ toạ phiên họp trước khi chính thức. Cụ hỏi, "Lực lượng nào được Mỹ, thế lực mạnh nhất Thái Bình Dương ủng hộ Lao nhao vài người nói được Tưởng Thống Chế ủng hộ qua tướng lĩnh ở Vân nam v.v. Cụ Hồ đưa ảnh, thư cảm ơn cuả Tư lệnh quân đội Mỹ và khẳng định những người CS đã được Mỹ chính thức ủng hộ bằng chữ, ảnh và văn bản. Lúc đó mọi người mới tâm phục khẩu phục.
Sau khi Mặt trận Việt minh được thành lập, Cụ Hồ gửi công văn khắp nơi tuyên bố và kêu gọi sự ủng hộ. Quân đội Mỹ đã cho Sỹ quan đến trang bị vũ khí tối tân đủ cho 2 trung đội và huấn luyện Đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân. Ông Phát nói, "Quân đội Mỹ góp phần thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam, có thể nói lúc đó là người em của họ. Rất tiếc, sau này anh em đánh nhau. Trở lại bức ảnh có chữ ký cuả Staline. Cụ Hồ giải thích có thể nó sẽ có lợi cho cuộc kháng chiến cuả dân tộc. Mấy hôm sau, khi mọi người về đến phòng thì phòng cụ Hồ bị xáo trộn, lục lọi. Tấm ảnh không cánh mà bay. Ai đó đã cho người đến lấy đi.
Bài kể này cuả cụ Lê Phát trái với thông tin cuả một quyển sách, viết rằng cụ Hồ mang quyển Hoạ báo Liên xô có ảnh Staline vào để xin chữ ký, sau đó bị KGB đến lấy đi. Tôi thấy bưu ảnh thì hợp lý hơn. Sau này, khi đã về VN để tìm hiểu thêm về cụ Hồ, đã xin gặp vài người thường gặp cụ, tôi xoá tan các thông tin bôi nhọ Cụ mà mình đọc bằng tiếng Việt ở Hải ngoại. Nhất là gặp ông Lê Phát thì mới thông cảm rõ, tại sao trong vòng 5 năm cụ bị hết Liên xô rồi Trung quốc ép bắt làm cải cách ruộng đất. Khi đó 2 nước Nga Trung con chưa chửi nhau, việc các bộ Tàu xuống ngồi đầu bờ ruộng trong vùng tự do hối thúc tịch thu ruông và cải cách ruộng đát là có thực. Tôi đã xem những thước phim quay cảnh cụ Hồ khóc nhiều khi Chính phủ nhận và xin nhân dân tha lỗi Cải cách ruộng đất.
Bill, Đức
Trong “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch“ của Trần Dân Tiên đã dẫn Bác Hồ “còn vĩ đại hơn Lê Lợi,Trần Hưng đạo vì đã đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên XHCN“ thậy khó mà diễn tả hết tư tưởng siêu việt ấy, có lẽ bởi những mục đích tuyên truyền ca ngợi vị lãnh tụ kính yêu “Cha già của dân tộc.“ Vậy Trần dân Tiến là ai? Chính là bút hiệu của Hồ Chí Minh để tự vinh danh chính mình, tài ba, chí lớn, dũng cảm,nhà tư tưởng lớn, một nhà chính trị lỗi lạc, một mẫu mực đạo đức, giản dị cho đất nước. Điều đó là sự mơ hồ còn xét lại cái giá trị của lịch sử mà ông Hồ Chí Minh đã làm gì cho dân tộc Việt Nam trong mấy thập niên qua. Có phải dựa vào về ước mơ tự do để biến thành người dân trở thành ngư! ời nô lệ trung thành theo Đảng CSVN.
Rất tiếc ông HCM không mang lại đất nước VN độc lập tự do dân chủ thật sự mà theo con đường áp đặt chủ nghĩa độc tài Stalin-Lenin vào Việt Nam. Cho nên khi nào còn chế độ CS tại VN thì hình tượng HCM là vĩ nhân sống mãi nhưng CNCSVN không còn nữa thì sẽ đem ra ánh sáng như ở các nước Đông Âu và Liên Xô trước đây đã bị tan rã thì hình ảnh Karl-Marx, Lenin, Stalin, hay Honecker của Đức hay Saddam Hussein ở Irag đều bị đánh vỡ và xóa đi những trang sử đen tối nhất của loài người. ‘‘Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng cho nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ…’’ (trích nghị quyết UNESCO, sách đã dẫn.)
Ông Hồ Chí Minh không được Unesco công nhận danh hiệu danh nhân văn hoá thế giới như trong các sách giáo khoa Công Dân lớp 7, Nhà Xuất bản Giáo dục 1997 trang 53 đã ghi cho học sinh phải học thuộc lòng, đó là tự tấn phong Thánh Hồ Chí Minh. Thử đi tìm chứng minh nghị quyết nào, số mấy, ngày tháng năm đã công nhận của Unesco. Cuộc đời ông HCM có nhiều nhân tình,trên thực tế HCM đã lấy vợ của Lê Hồng Phong là Nguyễn Thị Minh Khai, đã dan diú với Đỗ Thị Lạc, đã chính thức cưới Tăng Tuyết Mai làm vợ và người phụ nữ Nông Thị Xân bị giết chết bí ẩn mà có người con trai rơi với ông HCM. Ông HCM biết là bà Nguyễn Thị Năm là người tốt, vô tội nhưng để bà ấy bị xử bắn. Ông HCM cũng biết những bi kịch cá nhân của giáo sư tiến sỹ Nguyễn Mạnh Tường từ Pháp về làm Viện trưởng Viện Đại Học Hà Nội nhưng về sau bị cách chức,cấm dạy vì tội lên tiếng phản đối sai lầm của Đảng CS trong cuộc Cải cách ruộng đất.
Ông HCM còn tôn thờ hai nhà lãnh tụ vĩ Staline và Mao Trạch Đông ‘’Bác bảo đảm với các chú các cô rằng 2 vị này không bao giờ phạm sai lâm ‘’ ( HCM : nói chuyện tại Đại hội ĐCS lần thứ II, tháng 1/1951). Thế đấy nếu đọc Ho Chi Minh – A Life, tác giả William Duiker là nhà nguyên cứu Sử học chân chính, khách quan, khoa học, lương thiện, và kiên trì thì có lẽ ông HCM nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tốt như bậc Thánh nhân hay xấu thì phải chờ lịch sử phán xét trong tương lai gần đây khi những nhà lịch sử học thực tâm đối diện với sự thật, không sợ trước chế độ toàn trị can thiệp vào tư tưởng nguyên cứu trung thực và cũng không che dấu mãi từ thế hệ này đến các thế hệ kế tiếp.
Phan Huy, San Jose
Vào các diễn đàn BBC quá nhiều lần để đọc và type ý kiến, tôi có một nhận xét như sau: Đa số có bệnh dựng đứng một câu chuyện (chuyện không có thật) để biện minh cho sự suy nghĩ của mình. Điều này sẽ làm phản tác dụng mục đích của một diễn đàn hay một cuộc hội thảo. Ở diễn đàn,chúng ta sẽ không học được những kiến thức của nhau, và cũng làm cho những người đang tham gia thiếu tin tưởng để hăng hái vào đây học hỏi những điều mình chưa biết và cần biết.
Tôi xin đơn cử một ví dụ mà tôi vừa đọc được từ Quang Huy, HN: -"Không phải tự nhiên mà tổ chức Văn hoá- giáo dục khoa học Unesco của Liên hiệp quốc lại tặng bác 2 danh hiệu: anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới." -Với sự hiểu biết về UNESCO, và bản tính hay suy luận, tôi không tin điều này. Nhưng cũng sợ biết đâu mình sai nên tôi có search ở website của UNESCO xem sự thật của câu chuyện ra sao: http://www.unesco.org/shs/shsdc/index.html - Lục lọi cả đêm các archive của website này, nhưng chẳng thấy tài liệu nào nói về chuyện phong tặng này cả ! Vậy thông tin này ở đâu ra, hay là bạn Quang Huy học từ sách vở tuyên truyền ở VN. Nếu bạn Quang Huy hay bạn nào có thông tin chính xác về chuyện này xin chỉ hộ cho.
Lachlan, Melbourne, Úc
HCM có thực sự là người yêu nước hay không? Xua quân vào Miền Nam, trong trận Tết Mậu Thân năm 1968, và cho đến năm 1975, trên 800 ngàn quân Bắc Việt đã chết trên chiến trường…Gần một triệu người chạy bán sống bán chết vào Nam năm 1954, cuộc Cải cách Ruộng đất ở miền Bắc với hàng ngàn người chết…Những con số như vật thôi, là một người từng lãnh đạo đất nước, dù chết từ năm 1969, thì một người yêu nước như vậy có cảm giác gì khi chính người dân Việt chết trong tầm tay của họ. Câu trả lời xin để mọi người phán xét.
Bình Minh
Mặc dù còn nhiều ý kiến từ nhiều phía rất khác nhau, nhưng Hồ Chí Minh là lãnh tụ có tầm vóc lớn nhất từ trước đến nay của dân tộc Việt nam. Cho đến tận bây giờ, người Việt chúng ta chưa có một ai có uy tín chính trị trong nước và ảnh hưởng quốc tế lớn như cụ. Điều này không chỉ những người nước ngoài có nhận định khách quan mà cả các đối thủ của cụ cũng phải nhìn nhận.
Nam, Hà Nội
Đảng CSVN trở nên thối nát sau khi ông Hồ bị yếu thế và sau khi ông ta mất đi.
John, USA
Tại sao BBC lại xóa đi bài của bạn nào đó? Có phải quý đài sợ làm mất lòng nhà cầm quyền Việt Nam? Tôi thật sự thất vọng với quý đài. Xin hãy là một nhà báo trung thực, dân chủ. Xin cảm ơn.
Vũ Sinh, Hà Nội
Ý kiến của tôi về Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau: 1- Ông là nhà dân tộc chủ nghĩa, theo đường lối yêu nước hơn là một nhà Cộng Sản. Thực tế tình hình thế giới lúc đó giải phóng dân tộc VN theo đường lối CS là đường lối duy nhất. Ông HCM đã biết lợi dụng những mâu thuẫn giữa các chế độ XH trên TG để giải phóng dân tộc VN. 2- Ông bị ảnh hưởng khá nhiều của người bạn lớn Trung Cộng.
Chính sách cải cách ruộng đất 1954 là theo gương TQ. Nhưng TQ có thể làm được như vậy, vì đất nước họ quá rộng lớn, dân số đông, cần có những cú đấm thép theo kiểu cải cách ruộng đất để đàn áp các thế lực chống đối và đáp nghĩa những người giúp đỡ mình. Còn VN thì khác, khi luật cải cách đi đến từng làng xã đã bị biến thành công cụ thanh trừng, thanh lọc nhau. Và HCM cũng đã nhận ra điều đó. 3- Những năm cuối đời, HCM bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi thế lực của Lê Duẩn, người sau đó là đưa VN chậm phát triển và xung đột với TQ 4- Đối với người dân VN, HCM vẫn là hình tượng mẫu mực về lòng yêu nước và tư tưởng ngoại giao khoáng đạt.
Trần Việt, Sydney, Úc
Hồ Chí Minh được xấp ngang hàng với Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành và Pol Pot.
Quang Trach, Sài Gòn
Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử, tất nhiên, và nay cũng đã thuộc về lịch sử. Công trạng của ông không thể phủ nhận và tội ác cũng thế, chíng trị gia mà, cũng nhiều. Ai thích thì khen lấy khen để, ai không thì cũng có khối chỗ để phê bình. Điều tôi muốn nói là Bác Hồ sỡ dĩ được trở thành một vị Thánh cũng một phần là nhờ vào hàng đệ tử đấy. Họ đã lợi dụng hình ảnh này để xây dựng một tượng đài cho mục đích chính trị của Đảng. Tốt xấu thế nào tùy ở chỗ chúng ta đứng nhận xét. Nhưng phải công nhận việc làm đó đã giúp Đảng thành công trong giai đoạn kháng chiến giành miền Nam. Còn uy tín của Cụ Hồ thì tôi không chắc lắm, nhưng nếu nhìn xuyên qua sự phản ứng của dân chúng khi chính phủ đầu tư tiền tỷ để xây dựng bộ phim Hồ Chí Minh ở HồngKông gì đó thì thất bại, tức là người dân hiện nay không còn mặn mà lắm với nhận vật lịch sử này. Doanh thu của phim không có vì dân chúng không ai đi xem. Phim sau đó không biết bị nhốt vào đâu. Nếu xem đây là một công cụ để thăm dò dư luận thì thấy rằng tỷ lệ người dân ủng hộ sự nghiệp của Bác và Đảng quá thấp, gần như là không có.
Hoàng Thanh, Việt Nam
Tôi đã đọc tất cả các ý kiến của Anh Chị trong bài này. Mỗi người một thái cực, cực đoan có, ủng hộ có, trung dung có, đó là chính kiến của mỗi con người. Nhưng riêng với tôi, xin trích dẫn câu kết luận của Microsoft Encarta, "dù thế này thế khác, Hồ Chí Minh vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng đến thế giới nhất trong thế kỷ 20", người Mỹ nói đó! Bạn nghĩ sao khi người nước ngoài đánh giá về HCM như vậy.
Học trò dốt
Cá nhân tôi có lẽ không ảnh gì nhiều từ một người làm cách mạng và đã sớm được phe đảng tôn vinh là cha già dân tộc này, nhưng tôi nghĩ bất hạnh cho dân tộc VN đã có một người lãnh tụ nhìn quá xa, trông quá rộng như ông ấy khiến đất nước kiệt quệ, nhân dân kiệt sức mà chưa hề thấy đích , rồi đành phải quay lại từ đầu. Thế nhưng tôi lấy làm lạ Ban Việt Ngữ đã kiên nhẫn đọc và cho đăng bài của một vị Ẩn Danh, nói về Nguyễn Sinh Cuông, bài viết đưa ra nhiều dữ kiện quá khác lạ và mù mờ nguồn gốc,lời lẽ thì cố chấp, cho nên thật giả khó minh chứng, bài viết đã tạo thêm hoả mù khiến cho sự nhận thức về những huyền thoại quanh nhân vật này càng khó giải . Tôi không biết Bút Nguyên Tử - Ðỗ Văn Thành có phải là tác gỉa tài liệu mà Ẩn Danh copy lại hay không . Tuy nhiên từ website mà Ẩn Danh cung cấp, phải công nhận phóng ảnh di chúc của ông Hồ chí Minh(nếu thật)thì tôi quá ngạc nhiên so với những bài viết đứng tên ông trên sách báo . Không ngờ một người từng trải, tiếp xúc nhiều trong các hội nghị, làm chủ tịch nước nhiều năm mà viết lách, thiết lập hồ sơ trao lại cho thư ký riêng một bản di chúc luộm thuộm quá. Qua nội dung di chúc cũng cho thấy ông mất khả năng tập trung, không phải là tỉ mỉ mà tham lam bao đồng nhiều việc, không tin ai ngoài mình nên dặn dò phiền phưc. Chẳng trách gì cũng có nguồn tin là ông ấy bị Lê Duẫn và tay chân quản thúc chuyên quyền từ rất lâu trước khi qua đời. Đất nước mình đã quá rối ren, ngay cả những người lãnh đạo thực hư thế nào cũng không hiểu rõ thì làm sao nhìn thấy đúng hướng tương lai mà phấn đấu.
Không nêu tên
Quí vị BBC có tin rằng nếu quí vị tiếp tục chủ đề đấu tố Hồ Chí Minh thì quí vị sẽ gặp ác mộng hàng ngày không, nhất là BBC người Việt....(BBC xin không đăng hết thư của thính giả này vì có quá nhiều từ tục tĩu, phỉ báng và đe dọa)
Quang Huy, Hà nội
Thưa quý vị: Bác hồ là một danh nhân và một nhà yêu nước vĩ đại, sự vĩ đại không chỉ trong chính trị, ngoai giao, trong tầm nhìn, mà sự vĩ đại trong nhân cách, lối sống và đạo đức của người, trên thế giới chẳng có vị nguyên thủ nào lại sống cuộc đời giản dị, sống trong căn nhà sàn, ăn mặc quần áo kaki, đi dép cao su... Ngay như Nữ Hoàng Anh sống ở Điện Buckingham, Gia đình tổng thống Mỹ Bush sống trong toà Bạch Ốc.
Cuộc đời tận tuỵ vì dân vì nước và đạo đức của Người vẫn là tấm gương cho đời sau học tập và noi theo. Không phải tự nhiên mà tổ chức Văn hoá- giáo dục khoa học Unesco của Liên hiệp quốc lại tặng bác 2 danh hiệu: anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Đó là sự kính trọng và ghi nhận những đóng góp của Người đối với VN và thế giới. Đó là sự công nhận khách quan của cộng đồng quốc tế với cuộc đời của Người. Đó là điều không thể phủ nhận, cũng như không thể phủ nhận công lao của Người đối với VN.
Tôi không tán thành việc ĐCSVN hiện nay dựa vào hình ảnh của Bác để bào chữa những sai lầm của mình. Mỗi người dân, và mỗi đảng viên chỉ cần học 1/10 tư tưởng của Người thì Vn sẽ nhanh chóng giàu mạnh. Còn các bạn khi đánh giá về Bác nên có cái nhìn thực tế và khách quan hơn, tôi tin rằng ngàn năm sau tên tuổi và sự nghiệp vẫn còn sống mãi.
Trần Thức, Auburn, USA
Trong thời gian tôi "học tập cải tạo" thì ba tôi là một cán bộ thương nghiệp, tập kết từ miền Bắc về. Mỗi lần được thăm nuôi ông đều gửi cho tôi những sách báo, trong đó các sách truyện nói về bác Hồ rất nhiều. Ngày nào sau giờ lao động tôi và các bạn đều truyền tay đọc, tôi nghĩ ai cũng thích lời lẽ trong thơ văn và tư cách của bác. Nếu ai đọc nhiều về những hoạt động của bác giúp đỡ, liên hệ với hàng trăm thanh niên VN tại Pháp, tại Trung Quốc, tại Xiêm La (Thái Lan), và tại Nga thì mới thấy bác là một điệp viên lanh lợi của Nga , nhiều hơn là một nhà cách mạng VN lưu vong, cho nên bác xung đông, kích tây và thành công mau lẹ. Bởi thế cũng có tài liệu mà tôi học trước kia phân tách bác đã bán đứng bác Phan Bội Châu tại tô giới Pháp bên Trung Quốc.
Khi đọc cuốn "Vừa đi vừa kể chuyện" của Trần Dân Tiên hoàn toàn chỉ nói về bác, thì tôi rất thú vị, nhưng sau này không ai tìm ra một nhân vật lúc nào cũng cận kề bên bác mà lại có tên hay bí danh như trên, thì tôi nhớ đôi lúc tôi cũng đã nghi ngờ chính bác là tác giả cuốn truyện này. Nhưng người làm cách mạng, làm chính trị nhiều mưu mô, phải có muôn mặt như vậy, và nếu chúng ta có lòng với tổ quốc ở vào cùng thời với bác thì cũng hưởng ứng chế độ Cộng Sản là thích hợp với Việt Nam mình. Theo tài liệu mới đây trên báo ở VN thì đại tướng Võ nguyên Giáp đã kể lại: "Từ 1950, Bác đã chỉ ra sự dính líu và can thiệp của Mỹ vào chiến tranh Ðông Dương.
Ðể tranh thủ hòa bình, Bác đã 11 lần gửi thư cho Tổng thống Mỹ Tru-man. Trên chiến trường Ðiện Biên Phủ còn chưa tan mùi thuốc súng, cán bộ, chiến sĩ ta nhận được thư Bác khen, cuối thư Bác dặn: "Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu". Bác đã nhìn xa, thấy trước. Khi tôi từ Ðiện Biên Phủ về căn cứ địa Việt Bắc, đến chào Bác, Bác nói: "Chúc chú thắng lợi trở về! Chúng ta còn phải đánh Mỹ!". Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (7-1954) họp trước khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết mấy ngày, Ðảng ta đã xác định: "Ðế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và hiện đang trở thành kẻ thù chính trực tiếp của nhân dân Ðông Dương".
Cho nên tôi nghĩ cuộc chiến hơn 20 năm vừa qua tại VN là không có thể nào tránh được giữa CS Liên Sô và tư bản Mỹ . Nhưng ngày nay sau khi nhân loại đã va chạm vào thực tế với CS, thì chúng ta phải lấy làm đau lòng là một người bôn ba lưu lạc, hy sinh cả riêng tư cá nhân cho đại cuộc như bác mà rồi bị mang tiếng rước họa vào đất nước một chủ nghĩa chỉ reo rắc điêu linh . Bác cũng là một đảng trưởng tài giỏi mà rồi những đàn em trong đảng ngày nay chỉ biết tham quyền cố vị, làm uy tín đảng của bác mỗi ngày mỗi suy giảm , cách ly với dân tộc . Thế mới biết không có gì không bị thay đổi với thời gian.
Nguyen Hoa Nguyen, Munich
HUYỀN THOẠI VỀ MỘT NGƯỜI CHA Trần Gia Phụng Theo sách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiểu sử và sự nghiệp của nhà xuất bản Sự Thật (Hà Nội), Hồ Chí Minh "sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân. Cụ thân sinh ra Người [ông Hồ] là Nguyễn Sinh Huy, tức Nguyễn Sinh Sắc (1863-1929) ...đỗ phó bảng và sống thanh bạch bằng nghề dạy học. Đối với các con, cụ giáo dục ý thức lao động và cho học tập để hiểu "đạo lý làm người". Sau khi đỗ phó bảng, bị bọn thống trị thúc ép nhiều lần, cụ ra làm quan, nhưng thường tỏ thái độ tiêu cực, không hợp tác với chúng. Cụ thường nói: "Quan trường thị nô lệ trung chi nô lệ, hựu nô lệ", nghĩa là "Quan trường là nô lệ trong những người nô lệ, lại càng nô lệ hơn". Vốn có tinh thần yêu nước, khảng khái, cụ thường chống đối bọn quan trên và bọn thực dân Pháp, cho nên sau một thời gian rất ngắn, cụ bị chúng cách chức. Cụ vào Nam bộ làm nghề thầy thuốc, sống cuộc đời thanh bạch, cho đến lúc từ trần."(1) Ông Nguyễn Sinh Sắc quả thật đã đỗ phó bảng năm 1901 (tân sửu) cùng một lần với các ông Nguyễn Đình Hiến, Phan Châu Trinh.(2) Tuy nhiên, Nguyễn Sinh Sắc không hề bị "bọn thống trị thúc ép nhiều lần" sau khi đỗ phó bảng, mới chịu ra làm quan. Ông Sắc đã xin đi làm quan ngay sau khi đỗ cử nhân và trước khi đỗ phó bảng. Nguyên vào năm 1894, Nguyễn Sinh Sắc đỗ cử nhân tại trường thi Nghệ An.