![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tượng đài thuyền nhân VN ở Galang đã bị phá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tấm bia trong trại tị nạn cũ ở Pulau Galang, Indonesia, có ghi những dòng chữ tưởng nhớ những người bỏ mạng trên đường vượt biển và ghi ân những ai giúp đỡ thuyền nhân, đã bị đục bỏ. Một nguồn tin ở Galang cho đài BBC biết, giới chức bang Batam đã vào trại giải thích rằng câu viết trên bia sai nên phải đem đi sửa lại. Tượng đài được khánh thành ngày 24/3/2005 với sự chứng kiến của ông Sofian De Jalil, Tổng giám đốc Nhà truyền thông của Bộ Ngoại giao Indonesia, và đại diện cao cấp của chính phủ tiểu bang Batam, cùng trên 100 cựu thuyền nhân. Tượng đài ở Bidong đang bị đe dọa Chính phủ Malaysia cũng đã ra lệnh dẹp bỏ tượng đài trên đảo Bidong tưởng niệm các thuyền nhân đã bỏ mình trên đường vượt biển trong thập niên 70, 80. Chính phủ Malaysia đã có quyết định này sau khi nhận được than phiền từ chính phủ Việt Nam. Tháng 9 năm 2004 Thủ hiến Dato Seri Idris Bin Jusoh của bang Terengganu đã ban sắc lệnh biến Bidong thành khu di sản và lập quỹ trùng tu nơi đây để khai thác du lịch. Quí vị nghĩ gì về chuyện này? Tại sao Việt Nam làm như vậy ngay trước lúc Thủ tướng Phan Văn Khải có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, là nơi định cư của đông đảo cựu thuyền nhân? ----------------------------------------------------------------------------- Kim Dung An Nam “Nếu là con dân Việt phải chấp nhận ngọn cờ hiện nay. Đấu tranh cũng phải dưới ngọn cờ này mà thôi, nó mới mang chánh nghĩa là xây dựng quê hương”. Tại sao anh không đặt câu hỏi này vào 60năm trước, khi đó lá cờ vàng là lá cờ của chính quyền vua Bảo Đại? Vua Bảo Đại là hậu duệ của nhà Nguyễn đã từng cai trị đất nước Việt Nam từ đầu thế kỷ 17. Sao lúc đó Đảng Cộng Sản lại không chấp nhận lá cờ đó để đấu tranh? Những người Cộng Sản đã du nhập tư tưởng ngoại lai với mớ lý thuyết của Mác và họ coi đó là lý tưởng của họ với lá cờ cộng sản truyền thống màu đỏ và họ không chấp nhận lá cờ Vàng. Vậy tại sao những người không cộng sản lại phải cấp nhận lá cờ Cộng Sản? Chính vì vậy, theo tôi, đã đến lúc cần có một lá cờ của chính dân tộc Việt Nam và điều đó sẽ xoá đi những quá khứ đau buồn với cuộc chiến tranh huynh đệ vô nghĩa. Một lá cờ mới mà tập hợp dưới ngọn cờ ấy là những con người được cả dân tộc Việt Nam bỏ phiếu bất kể hiện nay đang ở trong nước hoặc ngoài nước nếu còn nghĩ mình đang mang dòng máu Việt. Tất cả mọi người mang dòng máu Việt chỉ muốn Việt Nam cường thịnh và chính phủ phải được bầu từ đa số người dân chứ không phải từ một nhóm nhỏ người cho phép mình đứng trên dân tộc. Có những lúc, mọi cố gắng đối thoại đều không gặp được nhau với những suy nghĩ của kẻ thắng trận và ban ơn đã tạo ra một hố ngăn cách lớn và nó sẽ lớn mãi theo thời gian khi mà quan điểm không thể gặp được nhau. Hãy đối xử với nhau như những cho đúng nghĩa hai tiếng “đồng bào”. CGO Tôi không biết Canada có diện HO hay không, và nếu có thì anh đã từng bị CS đối xử phân biệt, gia đình anh đã từng bị CS hà hiếp thì anh càng không thể có những lời yêu đảng vậy được. Adam Vũ Sinh, Hà Nội Lương Anh, Virginia Thu Hằng, Seattle Bạn còn nói rằng, "những người chống cộng có những hành động thiếu tôn trọng đồng bào, không tôn trọng dân chủ." Điều nầy rất mâu thuẩn, vì ở Mỹ có luật pháp hẳn hoi nên không ai dám làm bậy hoăc muốn làm gì thì làm, điều nầy được chứng minh qua v! Trần Trường đó, nếu họ không tôn trọng luật! pháp t hì làm gì có vụ biểu tình rằm rộ như vậy chỉ vì một anh Trần Trường? và như vậy thì tại sao anh ta cũng vẫn được tự do sống trên đất Mỹ như vậy? Nói chi cho xa, cuộc bầu cử tổng thống và dân biểu mới đây ở Mỹ, số người Việt ủng hộ tổng thống Bush rất cao vì ông có quan điểm mạnh tay với CS. Đối với các dân biểu ở Cali đã ủng hộ Nghị quyết "không hoan nghênh" CS của người Việt ở Cali đã tái đắc cử, điều nầy phản ánh số lượng tỉ lệ chống Cộng rất lớn của người Việt ở Cali đã bầu thêm cho các vị nầy đấy. Cuối cùng việc anh có ở Mã Lai hay không thì chỉ có anh biết vì tôi chưa từng tới nơi đó những tôi cũng đã nghe qua những nơi ở Bidong như bệnh xá Sickbay, cầu Jeti v.v. và biết nhiều về cuộc sống của người Việt tị nạn CS! Bidong lúc bấy giờ. Tuấn Khoa, Houston Nhien Pham-Fuertig, Thụy Sĩ Tôi thấy anh nói chuyện rất mâu thuẫn: họ chống cộng thì làm sao có thể tiếp xúc với chính quyền VN? Ý kiến cuả anh đả kích những thuyển nhân đã chết từ Thái Lan đến Mã Lai thì đừng có giả bộ lên tiếng nhân đạo nữa mà làm đau lòng cho những gia đình có thân nhân đã chết nơi xứ lạ quê người. Nội Thất, Canada Với Anh Hai Tran, Toronto-Canada và những anh chị có ý tương tự : có lẽ tôi không phải mô tả tỉ mỹ từ cầu Jeti, bệnh xá Sickbay, tới khu F, Biển khu G, lãnh đồ supply ở chỗ nào v.v.. hay số tàu, thẻ tỵ nạn để chứng minh tôi có ở Pulau Bidong hay không? Anh đã sai rồi. Nhưng những lời anh nói về những lý do để được cấp thẻ tỵ nạn thì đúng. Tuy vậy thực chất của lý do có đúng hay không, hay chỉ là lý do vu khống để mà lấy cái thẻ? Xin thành thật, tôi là một trong số đó. Vì sự ra đi của tôi là một chyện dài "nhiều tập" đưa đẩy đến Mã Lai ngoài ý muốn. Nhưng tôi và rất nhiều người tới đảo đã nói về lý do kinh tế, nhưng bị văn phòng SB "quay" danh từ thường dùng ở đảo, chắc anh còn nhớ. Mỹ và các Quốc gia có tham chiến trong cuộc chiến Viet Nam phải gánh hậu quả chiến tranh mà họ đã từng tham gia, bắt buộc họ phải chấp nhận người di tản bởi hậu quả của cuộc chiến, trừ những nước với tính cách nhân đạo như Canada... Cao ủy Liên hiệp quốc không bắt buộc mọi người ty nạn của chiến tranh phải mang trên mình những cái từ vì chính trị, như đàn áp tự do tôn giáo, tư do ngôn luận v.v. và v.v... Nhưng đồng bào tới đảo được "gợi ý" bởi chính người Vịêt ở Ban tiếp nhận người mới đến, SB và những người đến trước. Tôi bị "quay" hơn 3 tháng ở văn phòng SB, tôi đã thấy và đã nghe, không thể chối được. Ở Mỹ, vùng Cali, có đến triệu người Việt sinh sống, nhưng tỉ lệ người đi biểu tình chống đối có được bao nhiêu? điều đó cho thấy thiểu số chống cộng đã quá rõ ràng? Nhưng tại sao số đông lại không dám lên tiếng? Vì những người chống cộng có những hành động thiếu tôn trọng đồng bào, không tôn trọng dân chủ, không tôn trọng tự do của người khác. Tôi xin đưa vài thí dụ như cuộc phản đối Trần Trường đã đưa đến thương vong. Nghệ sĩ, ca siĩ mang lời ca tiếng hát làm niềm vui cho moi người Việt, sao lại bắt họ phải chào cờ; không cho họ lưu diển, trong khi chính những ca sĩ đó trình bày những bài hát đó trên CD, mà mọi người đều nghe ngay cả tôi và chính các anh chị thì ok? Tại sao? Cuộc chiến đã đi qua 30 năm, tôi có không ít những vết thương đau xót lẫn tinh thần và thể xác, nhưng tôi đã để lại sau lưng như là một biến cố đã qua. Tôi cũng muốn theo các anh, các chị đấu tranh, phản đối để cho Viet Nam tiến lên, nhưng không thể đứng chung dưới ngọn cờ Vàng. Cho nên các hành đồng chống đối dưới ngọn cờ này, tuy có phần đúng nhưng không chánh nghĩa, cho nên vô tác dụng. Nước Việt Nam hiện nay là một, được Thế giới công nhận, tráng đen rõ ràng không thể phủ nhận được. Nếu là con dân Việt phải chấp nhận ngọn cờ hiện nay. Đấu tranh cũng phải dưới ngọn cờ này mà thôi, nó mới mang chánh nghĩa là xây dựng quê hương. Cho toi nói thêm, trở lại vấn đề những bia mặc niệm ở Mã Lai, và Indo. Chúng ta có thể mặc niệm họ ở những nơi tôn nghiêm hơn, ở Chùa, ở Nhà thờ... không nhất thiết ở những nơi hẻo lánh này. Nhưng những tấm bia này lại được dựng lên bởi lại dưới ngọn cờ vàng, nên phải bị dỡ bỏ. Có nói gì đi nữa chính phủ 2 Quốc gia này sẻ không thể chấp nhận. Nhưng nếu thật sự làm bia kỷ niệm, để tế linh hồn những người xấu số ở những nơi này, một tiếng nói với người Việt trong nước trước, và sư phối hợp của chính quyền nơi sở tại. Tôi tin chắc tấm bia sẽ được dựng lên với không khí cởi mở hơn. Thanh, Đức Tôi rất thích đọc tin tức đài BBC, vì ở đây tôi được biết nhiều chuyện ở quê hương và đặc biệt là quan điểm của cả hai bên XHCN và TB. Việc phá tượng đài của những người đã chết trên biển là việc làm quá trẻ con của chính quyền VN. Họ sợ quan hệ về quân sự với Mỹ vì Bộ quốc phòng Mỹ đã đến thăm VN nên cố ý làm như thế để gây cho người VN biểu tình càng đông, gây khó khăn cho TT Khải trong việc quan hệ với Hoa Kỳ về Kinh tế lẫn Quốc phòng. Trước đây TT Bush đã kêu gọi nước Đức hợp tác chống khủng bố nhưng TT Schoeder ở Đức không đồng ý thì Mỹ không có bắt buộc. Bà con cứ yên tâm. Tú Xuất Bill, Đức Tuấn Khoa, Houston, USA Quốc Huy Bia tưởng niệm về mặt hình thức chỉ là tấm bia tượng trưng cho nấm mồ của hàng vạn người không tấc sắt trong tay chết trên đường vượt biển và ghi nhớ công ơn những người cứu giúp, nghĩa tử là nghĩa tận và về mặt tâm linh thì người ta rất kiêng kỵ hành động coi như là “đào mồ cuốc mả” đó. Không riêng gì phong tục tập quán của người Việt mà cả thế giới lương tri sẽ lên án về sự vô lương tâm này, vậy tại sao hành động “thọc gậy bánh xe” cứ nhất quyết phải xảy ra cận kề trước chuyến đi của ông Khải? Nếu cho rằng nó là cái gai mà CSVN phải nhổ thì cũng không ai dại gì làm vào lúc này nếu xét về mặt lợi ích kinh tế và chính trị, CSVN đủ khôn để có thể chờ đợi và hành động quyết liệt hơn thế nhiều sau khi Mỹ chấp nhận VN gia nhập WTO hoặc ít ra đợi đến khi ông Khải trở về VN mà không phải lo lắng gì về ảnh hưởng của việc đó. Vậy chỉ còn trường hợp một thế lực nào đó không muốn VN gia nhập WTO. Giả sử những người Việt hải ngoải chống đối chuyến đi của ông Khải, nghĩa là họ đã cài được người vào bộ máy CS và phá hoại bằng cách đó. Giả thiết này không thực tế: đã đưa được người vào bộ máy CS tại sao tự gây khó khăn bằng cách gia tăng ngăn cách với CS, hai nữa là phá hỏng chính biểu tượng của mình? Thật sai lầm nếu bỏ qua người láng giềng phương Bắc. TQ đã vào được WTO và có được vị trí vững chắc trên trường quốc tế, nếu VN không vào được WTO thì có lợi cho TQ bởi vì VN sẽ là thị trường sân sau và phụ thuộc vào TQ. Lúc này VN sẽ bị khống chế và không thể quan hệ kinh tế ngang hàng với TQ thông qua định chế quốc tế, từ đó TQ sẽ dễ dàng thâu tóm lợi ích chính trị và quốc gia của VN. Điểm thứ hai mà TQ lo sợ chính là hợp tác đào tạo quân sự của Mỹ dành cho sỹ quan VN, về mặt TQ không dễ dàng buông tha CSVN thoát khỏi sợi dây xích cổ. Trường hợp thứ hai ở trên thuyết phục và có cơ sở hơn: CS Trung Quốc không muốn VN gia nhập WTO nhưng cũng không muốn ra mặt, không muốn VN quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và đặc biệt lĩnh vực quân sự. Phải chăng vụ việc phá bia tưởng niệm tại Indonesia và Malaysia có sự nhúng tay của TQ? Hãy lưu ý từ ngữ “than phiền”, nó không nêu đích danh cụ thể một người nào, trong trường hợp này có những “con bài” của TQ trong bộ máy CSVN bắt buộc phải lên tiếng hoặc thúc đẩy việc đó - cái cớ hợp pháp để bàn tay ngầm TQ gây sức ép mạnh mẽ lên chính phủ 2 nước Indonesia và Malaysia. Vụ việc xảy ra dù chủ động hay bị động thì bộ máy chính trị CSVN cũng nên rà soát lại để tìm xem “Trọng Thủy” đang ở đâu trong nhà. Nguyễn Phong, Texas, USA Có nên chăng phải làm như vậy? Không lẽ nước Mỹ quan hệ với VN thì nước Mỹ phải dẹp bỏ bia tưởng niệm các binh sĩ Mỹ đã tử trận ở VN hay sao? Dù công nhận hay không công nhận thì sự kiện thuyền nhân Việt Nam vẫn là một sự thật đã xảy ra không thể chối cãi được. Nó giống như việc Trung Quốc đã tấn công Việt Nam vào những năm 1979, dù bây giờ chính phủ Hà Nội có ca ngợi tình hữu nghị lâu đời bền vững của 2 nước thì cũng không thể che đậy được lịch sử là đã có một lần nuớc anh em Trung Quốc đã xua quân "dạy" cho người bạn Việt Nam một bài học. Cho dù chính quyền Hà Nội cho dẹp bỏ tất cả sách Giáo Khoa thời đó và cho in sách mới để không nhắc đến sự kiện trên thì người dân trong nước vẫn biết và thế giới vẫn biết. Việt Nam còn phải ! bận rộn với Lịch Sử của mình bao lâu nữa đây như lời Bộ ngoại giao Malaysia trích dẫn? Tại sao không dám nói lên sự thật của lịch sử mà phải nhức đầu nghiên cứu viết lại lịch sử sao cho "đẹp"? Jacky, TP HCM Trần, CA, USA Quang Lê Được phép chính quyền địa phương cho đặt bia tưởng niệm thuyền nhân ngay trên mảnh đất bao con thuyền tị nạn được vào bờ, bên phần mộ của hàng trăm những nạn nhân bạc mệnh, thì còn chỗ nào thiêng liêng hơn ? Chúng ta cũng đã thấy trên quê hương VN có biết bao những nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ ở bìa rừng, trên gềnh biển, mà chúng ta dù mang chính kiến nào khi đi ngang cũng vẫn phải tỏ lòng kính cẩn, chứ không thể lạnh lùng hỏi như bạn Nội Thất, "sao lại phải phô trương ra bởi cái bia này để gợi lại cái nỗi đau, có nhất thiết để làm một bằng chứng?" Chính quyền CS đã từng công khai thừa nhận rất nhiều sai lầm, trong đó có sai lầm thời "bao cấp" khiến dân lành phải liều chết ra đi, thì lẽ gì lại chấp nhất biểu tượng của một tấm bia ở một nơi hoang vắng, để vô tình cả thế giới nghe nói về tấm bia, về hành động bất xứng của một chế độ? Thế giới ngày nay con người rất văn minh tiến bộ, dù vì lý do gì bị giam hãm trong bốn bức tường, vẫn có nhiều cách để nghe, để thấy, để hiểu rằng đất nước VN mình muốn vươn lên, muốn được hòa nhập vào Thế giới tiến bộ, để 80 triệu đồng bào ấm no, sung túc thì bất cứ cá nhân nào cũng phải có trách nhiệm thức tỉnh những người cầm quyền tôn trọng quyền thiêng liêng của chính đồng bào mình. Tôi hy vọng là không đến nỗi CSVN yêu cầu Mã Lai kêu bốc hài cốt cho những mộ còn thân nhân, và san bằng những nấm mộ vô thừa nhận. Nguyen An, Fremont, USA Trần Nam, TP HCM An, Brisbane, Australia Kevin, California Tân Ngọc Nguyễn, SF-USA Văn Thanh Hòa, Hoa Kỳ Giang, Victoria, Úc Lily Phan, Brisbane, Úc Đỗ, Chicago Sẽ chẳng bao giờ chúng ta biết được chính xác bao nhiêu người Việt Nam đã chết trên đường đến tự do. Nhưng nhân loại đã có một ý niệm rõ rệt về con số người đã chết qua thống kê cuả Cao uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc. Trong vòng 20 năm từ 1975 đến 1995, có gần 800.000 người Việt Nam bỏ nước ra đi, đã đến được quốc gia đầu tiên tiếp nhận họ. Và khoảng từ 40% đến 70% không may mắn, đã không bao giờ đến được những bến bờ tự do mà khi ra đi họ đã mong mỏi. Với con số lạc quan 70% người sống sót thì khoảng 1.000.000 người đã chết; và với con số bi quan 40% thì đã có gần 1.800.000 người Việt Nam thoả được một nửa ước vọng không phải sống dưới chế độ Cộng sản, nhưng đã phải trả giá bằng mạng sống cuả mình. Những người Việt Nam bất hạnh cuả đất nước Việt Nam bất hạnh, đã chết dưới đủ mọi hình thức khi phải rời bỏ quê hương đi tìm chỗ sống. Chưa bao gìờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam có một trang đẫm nước mắt như thế. Chỉ mới 3 tháng, chính quyền Malaysia theo yêu cầu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh dẹp bỏ đài tưởng niệm. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thoả mãn ý muốn "sát nhân diệt khẩu" của mình, với sự nhượng bộ cuả chính phủ Malaysia, trong nỗi ngậm ngùi cuả người dân trong nước và lòng công phẫn cuả người Việt Nam ở hải ngoại. "Nghiã tử là nghiã tận". Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phủ nhận giá trị đạo đức căn bản nhất cuả văn hoá Việt Nam. Như những người còn nặng lòng với đất nước, tôi nhìn bóng tôi trên tường tự hỏi : bằng những giọt nước mắt thụ động, có phải là con đường đúng để góp phần vào công việc xây dựng lại đất nước bất hạnh cuả mình hay không? Hoàng Quân Lấy ví dụ các đài tưởng niệm ở Hoa Kỳ và Canada (nơi bạn ở) và nhiều nơi khác trên thế giới, nhiều tượng đài đã được dựng lên để tưởng nhớ người Việt tị nạn CS và để tỏ lòng biết ơn đối với quốc gia đã cưu mang họ, những đài tưởng niệm đó tốn hàng trăm ngàn USD trở lên, nếu không có sự đống góp của đa số đồng bào ở Hải Ngoại thì làm sao 1 nhóm nhỏ có thể có khả năng làm chuyện ấy? Nhìn vào thực tế 1 chút đi bạn ơi vì ở các nước tự do, ý kiến đa số lúc nào cũng hơn thiểu số không như ở VN ta đâu. Nếu một nhóm nhỏ nào đó mà tự ý đại diện đại đa số người Việt ở các nước tự do mà không có sự đồng ý của họ thì các tượng ấy đã bị dẹp lâu rồi.
Nếu bạn ở Canada thì bạn đã biết câu trả lời rồi vì chính phủ ở Canada hay Hoa Kỳ đều ủng hộ số đông thôi, điển hình là Nghị quyết "không hoan nghênh" CS ở Cali đấy, nếu chỉ có thiểu số nào đó yêu cầu thì không có Nghị quyết đó đâu. Vì các ông dân biểu địa phương sẽ cần số phiếu bầu của số đông đó mà. Không lẽ mấy ổng làm việc cho 1 nhóm nhỏ thôi, thì lần tới lấy đâu đủ phiếu để tái đắc cử? Lập bia mộ tưởng nhớ người đã hy sinh trên biển cả trên đường đi tìm tự do hay lánh nạn CS và tỏ lòng biết ơn nước sở tại thì không thể nói là lợi dụng làm chính trị mà đó là chuyện từ thiện nên làm và cũng tỏ lòng cho dân bản sứ thấy rỏ sự biết điều của người Việt ta như ông bà ta đã dạy "ăn quả nhớ kẻ trông cây" đấy thôi. Lê Thuy Nguyêt, SG, Vietnam Phong, Sydney Nguyễn Văn Thanh, Hà Nội Lê Tuấn Anh, TP HCM Dân Sài gòn hoặc dân ngoại thành Sài gòn như Cát Lái , Cầu chữ Y thưòng quen nghe nhiều xác đồng bào trôi trên sông bởi công an biên phòng bắn tan xác ghe vượt biên bằng súng phóng lựu M79. Sau đó, tôi ngậm ngùi không có may mắn đi ra nước ngoài, nhưng vẩn tôi nghe và đọc do bạn bè truyền tay hoặc may mắn đem về từ nước ngoài nhửng mẩu chuyện cảm động, thảm cảnh và thưong tâm về số phận của thuyền nhân trên đường đi tìm tự do. Và dân VN ai cũng biết khi “cánh cổng” tự do đóng lại nhiều thuyền nhân với dù may mắn tới được bến bờ! tự do an toàn , nhưng số phận cay đắng bị thanh lọc kém may mắn bị gởi trả về, có người tuyệt vọng phải mổ bụng tự sát để đuợc ở lại còn hợn bị gởi trả lại VN. Nên tôi hoàn toàn không tin là bạn Nội thất, Canada là một thuyền nhân dù cho bạn có là công an được Đảng và nhà nước cho ra đi để “đội lốt” thuyền nhân nằm vùng, và càng vô lý hơn khi bạn là thuyền nhân ở Bi-đông. Một địa danh mà rất nhiều đồng bào đã bỏ mạng trên biển đông, và nhửng nhân chứng may mắn hơn được cưu mang tại hòn đảo này. Bây giờ là thời đại cách mạng thông tin, CSVN có thể dẹp một bia đá tượng niệm ở đảo hoang Bidong, nhưng không thể xoá đưọc ký ức, lịch sử, hoặc nhân chứng sống đang tầp nập ra vô Tân sơn Nhất. Và càng không thể ngăn chặn mỗi nhà người thân, bạn bè tôi, có người đang lau nước mắt khi đang xem những băng DVD copy Thúy Nga Paris 30 năm viễn xứ từ Bắc cho tới tận Cà mau. Hai Tran, Toronto-Canada Những người lập đài tưởng niệm này không hề lợi dụng chử tự do như anh đã nói, mà sự thật là người Việt tị nạn CS đã ra đi vì lý tưởng Tự Do. Dù cho anh không có người thân bỏ mình trên biển cả và nếu anh đã ở trên đảo thì anh cũng đau lòng khi chứng kiến những cảnh tượng thương tâm của đồng bào ta. Trái lại, anh đã không hề có ý thương hại những thuyền nhân vô phước này, mà chỉ biết đã kích đồng bào hải ngoại và tâng bốc chính sách của nhà cầm quyền VN. Bao nhiêu đó cũng đã làm lộ anh rồi. Nếu anh muốn phá bỏ đài tưởng niệm như vầy thì anh không cần đi đâu xa, vì ở Ottawa Canada có đài tưởng niệm thuyền nhân mà CSVN đã muốn dẹp bỏ từ lâu nhưng không được. Nguyễn, Tokyo Tôi cũng đồng ý với An Nam, chuyện phá bỏ tượng đài ngay trước lúc PVK đi Mỹ là một việc làm hơi "bất thường". Không biết Malaysia vô tình hay có một thế lực nào trong nước muốn lật ngửa bài khi thấy PVK nghiêng về phía Mỹ. TK Kevin Nguyễn, Westminster Nghĩ cho cùng không nên trách móc chính quyền Malaysia, vì họ đã từng cưu mang người VN trong những ngày vượt biển thập tử nhất sinh. Đất là của Malaysia, không phải của chúng ta, họ không muốn đặt thì ta đi chỗ khác. Dẫu biết nhiều người đã hy sinh nơi biển cả, nhưng ta hy sinh cho lý tưởng tự do của ta, chứ không phải cho Malaysia. Tóm lại nếu không thuyết phục được chính quyền Malaysia thì ta nên dời tấm bia đi nơi khác. Thử nghĩ ngày xưa nếu chính quyền Malaysia xua đuổi thì bao nhiêu người còn chết nữa trên biển. Đừng trách họ quá. CGO Tôi thấy nhận định của anh thật thô thiển quá. Đảng CS thì cũng như mọi khi không có gì mới, hết chà đạp những phần mộ của quân nhân VNCH, nay lại muốn đập phá tấm bia nhỏ của những người đã khuất vì phải tị nạn CS. Vậy anh Nội Thất có gì mà phải huênh hoang với những bước tiến của VN với một hệ thống mà quyền lực nằm trong tay thiểu số, đất nước thì vẫn nghèo. Cái mà tôi chê trách anh Nội Thất nhiều nhất là anh đã không áp dụng được câu "đi một ngày đường, học một sàng khôn". Anh đi bao nhiêu ngàn dặm xa quê hương, qua bao nhiêu tuổi đời mà vẫn còn cố chấp thì tôi tiếc thật đó. Nhiên, Bern, Thụy Sĩ Anh đặt câu hỏi: “Sao lại lợi dụng từ ngữ đi tìm tự do để mà làm uy hại đến bước tiến của Việt Nam?” Tôi xin phép được trả lời cho anh như thế này : Hiện Trong nội bộ của Việt Nam chia phe phái chống lại sự thân Mỹ của ông Khải, đó là những người muốn ngăn cản bước tiến của ViệtNam chứ không phải những thuyền nhân chúng ta đâu anh ạ. Nguyên đại tá Bùi Tín cho rằng thủ tướng Phan Văn Khải đang đứng trước một chuyến đi cự kỳ khó khăn, cả từ bên ngoài lẫn bên trong.Ông Bùi Tín vốn đã nhiều năm quan sát tình hình nội bộ của Việt Nam, mô tả không khí chính trị trong nước hiện đang "rất rối ren". Nội Thất, Canada Tôi cũng biết ơn mảnh đất này đã từng dung thân cho tôi và bao người khác, tôi ao ước ngày nào có dịp để quay về đây, nhưng tài chánh của tôi không cho phép như những người trong đoàn đến nơi này. Tôi còn phải thiết thực giúp cho gia đinh tôi ở Viet Nam. Tưởng nhớ thực sự có nhiều cách lắm, ở những nơi tôn nghiêm, ở trong lòng mọi người, sao lại phải phô trương ra bởi cái bia này? để gợi lại cái nỗi đau, có nhất thiết để làm một bằng chứng? Tôi hoàn toàn tán thành việc dẹp bỏ cái bia này. Sao không làm những bia tưởng niệm những người từng bị hãm hiếp, cướp bóc bởi cướp Thái Lan tại đất Thái Lan, rồi mời Thủ tướng Thái Lan đến dự? Sao lại lợi dụng từ ngữ đi tìm tự do để mà làm uy hại đến bước tiến của Việt Nam? Đan Dương, El Monte Bia tưởng niệm mới dựng tháng 3 năm nay, mới có ba tháng mà có nguy cơ bị gỡ bỏ, oan nghiệt thay. Hồi tháng ba vưà rồi khi quí đài và một số đài bên Mỹ này nói về chuyện này, tui thấy vui phần nào vì những người chết tha phương nơi đất lạ quê người cũng tìm được chút hơi ấm vì có người quan tâm đến họ. Não lòng thay những nấm mồ không đươc chăm sóc , buồn thay những số kiếp bọt beò. Giờ họ càng vất vưởng bơ vơ hơn. Hoà giải hoà hợp là thế ư? Lily Nguyễn H.K.H.B, TP. HCM Còn ý kiến anh "Bò cạp vàng, VN", cho tôi xin lỗi trước, tôi tin rằng đây không phải là ý kiến của anh, mà là một bài bản sẵn có "khi bài chê yếu kém của VN nhiều quá thì phải có một bài ca ngợi lên ngay", cho dù bài đó chọc tức bạn đọc, hoặc bàn một chuyện trật đường rày, cho dù chuyện sai của Nhà nước rành rành như trên, không thể nói gì được nữa. Chuyện sai gì của Nhà nước VN có thể gỡ gạc, chứ chuyện thất nhân tâm như vầy thì đừng châm dầu vào lửa thì hơn. Chưa kể những lập luận "không hiểu rõ về VN, hãy về VN một lần" xin thưa những điều kiện đó riêng tôi đã đáp ứng hết rồi, tôi còn mạo muội có lập luận bẻ lại nữa. Chuyện ông Nguyễn Cao Kỳ về VN thực sự không minh chứng được gì, nhạc sĩ Phạm Duy cũng vậy. Tôi vẫn yêu mến Phạm Duy, có đau là khi ông đã già rồi, không còn muốn tranh đua chính trị nữa, chỉ muốn về quê hương đất mẹ (xin hiểu cho rõ, đừng hiều lầm tội nghiệp) thì Nhà nước lại bắt những người quay về, đặc biệt những người nổi tiếng phải nói vài lời ca ngợi, như vậy là "chơi xấu" lắm thay, thực tế vẫn không chứng minh được gì. Làm sao đọc được suy nghĩ của một người kia chứ? Hy vọng không phải là ý kiến thực sự của anh "Bò cạp vàng", ý kiến tôi về vụ việc bia đá tưởng niệm cũng như mọi người ở đây, phía VN quá kém, không thể bào chữa được. Thu Phong, Silver Spring, CA, USA Các bạn lại quên những lần hòa giải hòa hợp dân tộc đã xảy ra trong quá khứ rồi sao? Nào là thành phần thứ ba, Mặt trận Giải Phóng Miền Nam. Hãy nhìn quá khứ và hiện tại để thấy rằng những người còn tin đến CS trong việc hòa giải hòa hợp là quá ngây thơ! Nhiều người còn cứ mơ tưởng lớp người CS trẻ sẽ đổi mới. CS 45, CS 54, CS 75, CS 05 không có gì khác đâu các bạn. Làm sao đổi mới được khi chỉ có độc đảng cai trị? Lê Minh Trần, Hern, Đức
Lương Nam, Franlkfurt, Đức Tôi coi đây là một hành động đáng xấu hổ của chính quyền Hà nội. Bia tưởng niệm ghi nhận một thực tế lịch sử. Dù cho có khác chính kiến và quan điểm chính trị, người Việt cần nhìn nhận sự kiện này như một bài học lịch sử khách quan. Nhất là khi sau đã gần 30 năm, nhà cầm quyền đang kêu gọi "xóa bỏ hận thù, hướng tới tương lai...", thì việc nhìn nhận lại những lỗi lầm và cả những nguyên nhân sâu xa dẫn tới thảm cảnh nói trên là cần thiết. An Nam Trong diễn đàn kể cả những người ủng hộ hoặc chống đối CS cũng nhìn thấy được mối lợi trong việc thân Mỹ và điều đó tạo tiền đề cho đất nước và dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự nghèo đói và lạc hậu về mặt kinh tế. Thế nhưng, chỉ vì mục đích của mình mà CS bỏ qua quyền lợi của quốc gia, của dân tộc. Nếu trong chuyến đi này, Ông Khải đem được những khái niệm về tự do và dân chủ về đất nước với sự ủng hộ từ Mỹ và người Việt xa xứ thì hãy về. Còn không làm được việc đó thì Ông Khải nên xin tị nạn chính trị là vừa vì hành động của Ông không vừa mắt những đồng chí đáng kính của mình. Chính vì thế, chúng ta mới thấy đất nước VN đen tối đến chừng nào. Ba mươi năm qua, đất nước được điều hành bởi một chính phủ độc tài với những những con người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Không nêu tên Bò cạp vàng, Việt Nam Hiện tại ở Việt Nam rất tốt. Nó chỉ là một vùng quê nghèo nàn so các nước phát triển chứ đừng nói chi Mỹ. Nhưng tình hình kinh tế - Chính trị ổn định nhất Thế giới vì con người Việt Nam hòa thuận, cởi mở, thân thiện, không muốn gây thù chuốc oán với ai cả. Kinh tế Việt Nam là một trong những nước có nên kinh tê phát triển nhất Thế Giới. Chính phủ Việt Nam rất coi trong các nguyên tắc về quyền cá nhân nhưng cũng không vì thế mà quá tự do, muốn làm gì thì làm, giết người thì phải đền tội!
Việt Nam tuy có nhiều vấn đề xã hội nhưng chính phủ Việt Nam đang giải quyết từng vấn đề mà chính phủ quốc gia nào cũng gặp phải. Nếu có điều kiện, mời tất cả những ai chưa biết về Việt Nam hoặc có những bất mãn cứ việc đến đây như ông Nguyễn Cao Kỳ là phó tổng thống chế độ Sài Gòn cũ đã trở lại Việt Nam và quyết định làm ăn tại Việt Nam là một minh chứng. Lux, Kyoto, Japan Uyên Vũ, TP HCM
NQT, Đức Minh Ho,TPHCM ý kiến rất hay và thêm vào đó cũng đừng gởi tiền Đô la về VN nữa để chứng minh sức mạnh của người Việt ở Hải ngoại. Thuyền nhân VN không bao giời chết cả, thế giới là tổ quốc của thuyền nhân, nhân loại là anh em của thuyền nhân, chính điều đó mỗi bia đá hôm qua, hôm nay và mai sau của thuyền nhân. Tường Vy An, Brisbane, Australia Những người cầm quyền Việt Nam ba mươi năm về trước đến nay mới có thể biết được chính sách chủ trương của đảng mình đã để lại hậu quả ngày nay như thế nào. Những người cầm quyền Việt Nam ngày nay phải hổ thẹn, phải phật lòng trước một việc nhỏ như trên. Tưởng cũng nên nhắc lại chính sách kinh tế mới, học tập cải tạo ngụy quân ngụy quyền vô hạn định, đánh tư sản mại bản, tịch thu nhà cửa, phong tỏa trương mục ngân hàng, đổi tiền, gây khó dễ hộ khẩu, sa thải việc làm.v.v... Rất nhiều áp lực khó khăn làm cho người dân khổ sở. Nhiều người tự tử và vượt biển tìm tự do. Đó là sự thực mà chính ông Võ Văn Kiệt cũng đã phần nào xác nhận.
Buon, TP HCM Thiệt là không thể tưởng tượng được, người chết rồi mà họ cũng không tha. Đài tưởng niệm người quá cố đâu có làm phiền hà gì họ đâu? Kêu gọi hòa giải dân tộc mà lại đi khơi động lại nổi buồn của biết bao nhiêu người Việt Nam ta đã không ngại sống chết đi tìm tự do. Vậy thì câu nói của người Việt ta lâu nay đâu có sai chút nào, "Đừng tin những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn những gì CS làm". Thiệt là buồn cho dân tộc Việt Nam ta. An Nguyen, CA, USA Trần, CA, USA Trần My, Westminster, CA, USA
Đảng và nhà nước Cộng sản phải can đảm nhận lấy trách nhiệm của mình gây ra cho dân tộc, đất nước từ vụ cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm,thảm sát Mậu thân, dùng bạo lực cưỡng chiếm miền Nam khiến đồng bào phải liều mạng bỏ nước ra đi. Có như thế thì mới mong hòa giải được. Từ việc này thì chúng ta thấy còn lâu mới có vấn đề trùng tu lại nghĩa trang quân đội VNCH như lời hứa ''xin cho'' của ông Kỳ. Chỉ còn vài ngày nữa, ông Phan văn Khải đến thăm nước Mỹ mà nhà cầm quyền CS lại có một hành động như thế thì ông Khải nói thế nào với người Việt ở Mỹ mà đa phần là người vượt biên? Hay là ông Khải không muốn gặp? Hay là có một thế lực nào muốn phá ông Khải? Đa số người Việt ở đây là những người thầm lặng, nhưng họ sẽ không thầm lặng đối với những vụ việc như chuyện này. Huỳnh Ngọc Ân, TP HCM
Lachlan, Melbourne, Australia Ép Malaysia gỡ bỏ tượng chứng tỏ nhà cầm quyền VN không muốn nhìn lại những lỗi lầm của quá khứ, không cần biết những gì thực sự đã là một phần của lịch sử, họ chỉ muốn nhìn lại những gì thuộc về họ mà thôi. Tôi cũng không ngạc nhiên khi đọc tin này, vì chính phủ VN không còn tin tưởng vào khả năng cai trị của họ, nên mới tìm cách xóa bỏ đi những gì mà họ đã gây ra. Thật may mắn là nhiều nạn nhân của họ vẫn còn sống sót, những trang sử này cũng sẽ không bao giờ phai nhòa, rồi sự thực cũng được ghi lại. Rồi những gì họ che dấu cũng được phơi bày, vấn đề là thời gian thôi. Minh Ho, TP HCM Phùng Mai, Victoria, Australia Minh, Ottawa
Cùng 1 lối suy nghĩ đó, 30 năm sau, nhà cầm quyền CS VN cũng muốn làm cải tạo những người đã vượt biên, xóa bỏ mọi dấu tích làm xấu chế độ CS: Đài tưởng niệm người vượt biển. Sau 30 năm, CS VN vẫn chưa có gì thay đổi cả, chỉ đổi mầu thôi. Năm 1995, chính phủ VN, qua toà Đại Sứ VN, đã áp lực chính quyền liên bang Canda, tỉnh bang và thành phố Ottawa ngăn chặn Liên Hội Người Việt tại Canada dựng bức tượng Mẹ Bồng Con vượt biên tại Ottawa. Toà đại sứ VN đã thất bại và được Bộ Ngoại Giao Canada chỉ dẫn cho 1 bài học Dân Chủ (vỡ lòng) về đường lối tự trị, dân chủ, liên hệ và trách nhiệm của 3 tầng lớp chính phủ khác nhau: liên bang, tỉnh bang và thành phố. Chính phủ liên bang không thể can thiệp vào 1 số điều hành của chính phủ thành phố. Một trong những điều này là công viên, tượng đài ... Bức tượng này vẫn đứng sừng sững giữa thủ đô Canada như là 1 biểu tượng của người Việt tư do, định cư tại Canada. Hy vọng Mã Lai nên học tập "cách đứng thẳng lưng" từ Canada. Nguyễn Tâm, Huntington Beach, Hoa Kỳ Người Việt trốn chạy cộng sản ra đi trên dường biển bất kể hiểm nguy, nhiều người đã bỏ mạng, đó là hiện tượng cả thế giới đều biết. Tượng đài kỷ niệm và ghi nhớ công ơn của chính phủ Mã Lai rất là đáng được ghi nhận, tại sao nhà nước Cộng Sản Việt Nam lại vận động với Bộ Ngoại Giao Mã Lai dẹp bỏ, trong khi đó chỉ là một biểu tượng không có tính cách chính trị.
Tuấn Khoa, Houston Tôi là một trong những 250 ngàn thuyền nhân tới được đảo Pulau Bidong, tên mà chúng tôi thường gọi trại ra là “buồn lo bi đát”. Ngày hôm nay chính là một ngày “buồn” cho các thuyền nhân đã chết trên biển cả hay đến được bến bờ tự do. Ngày hôm nay chính là một ngày “lo” cho nước Mã Lai không biết những gì sẽ xẩy ra trong tương lai khi nghe chính quyền CS tháo bỏ tượng đài thuyền nhân làm cho mọi nguời tỵ nạn trên thế giới tức giận. Ngày hôm nay chính là một ngày “bi” cho những ai vẫn còn tin tưởng hòa hợp được với chính quyền trong nước và hy vọng về để nối lại khúc ruột ngàn năm. Long, Việt Nam Nhân đây tui xin góp một số ý kiến cho bà con Việt Kiều: Thương con em mình đang sống trong nước thì đừng có cho tiền mà hãy tạo công ăn việc làm thì hơn. Khi về nước thì hãy nghĩ là mình về thăm quê cha đất tổ chứ không phải về VN để ăn chơi.
Học trò dốt Tôi rất thông cảm với các bạn Việt Kiều về hành động thiếu suy nghĩ của chính quyền CSVN. Thực ra tấm bia tưởng nhớ hàng trăm ngàn thuyền nhân VN vùi thây đáy biển Thái Bình Dương này bị phá bỏ nó cũng làm đau lòng hàng trăm ngàn những thân nhân của họ hiện nay còn sống tại quê nhà, chứ không riêng gì các bạn đâu. Nếu không có tin này thì chúng tôi cũng chẳng biết bên Mã Lai có một bia tưởng niệm những oan hồn chúng sinh như thế. Tôi chẳng muốn phê phán thêm người xấu làm gì, mà buồn lòng chính phủ Mã Lai đã mê muội xóa đi một hình ảnh đẹp của dân tộc họ. Trung, Chicago
Hỏi hương hồn những người đã khuất có ngậm ngùi, đau xót trước chính phủ mà lẽ ra phải lo lắng, bảo bọc, che chở cho mình? Nghĩ tới đây, tôi lại thấy xót xa cho những cô dâu, lao động Đài Loan. Họ chỉ khác là còn sống còn có thể ky cóp chút tiền về VN nên nhà nước ta vẫn còn “quan tâm.” Với những hành động như vậy làm sao mà kêu gọi hoà hợp, hoà giải, về VN xây đựng giúp quê hương đất nước được? Những người trẻ như tôi không còn dễ bị lừa bởi lối mị dân điêu luyện của ĐCSVN đâu. Quốc Việt, Paris Trần Hải, Toronto Cathay, Bắc Kinh Đó là 1 sự thật lịch sử được viết bằng máu và nước mắt, một trong nhiều sự thật mà nguyên thủ tướng VVK đã nêu lên và đang bị làm cho "dìm xuồng". Huy Bill, Đức Việc nhà nước CSVN yêu cầu chính phủ Malaysia bỏ tượng đài thuyền nhân VN là môt hành động phi văn hóa, phá họai truyền thống lâu đời của dân tộc VN. Thử hỏi tại sao CSVN thù người thuyền nhân qúa mức vậy, những người đã nằm xuống mà cũng không tha. Vậy làm thế nào để kêu gọi người Việt tị nạn còn sống để hòa hợp hòa giải dân tộc hướng về tương lai sau 30 năm tương tàn nòi giống Lạc Hồng. Kim Le, California, USA Trần, Garden Grove, CA, USA Magnetizer Nguyen, Arlington, USA Thuyền nhân Nay ở Mã Lai có hàng ngàn lao công xuất khẩu VN phát tán ngoài luồng pháp luật gây nhiều trở ngại cho xã hội, có lẽ vì thế họ cũng muốn dấu đi biểu tượng nhân đạo đó. Hơn nữa nay họ đã bang giao với CSVN, nên được lời yêu cầu thì họ cũng sẵn sàng xoá bỏ biểu tượng bêu xấu nhân quyền của ông hàng xóm VN. Nhưng CSVN mà đòi xóa bỏ được tất cả các tài liệu về dân VN chạy giặc trong các sách vở, thư viện của những quốc gia trong vùng Đông Nam Á thì mới giỏi. Việc này càng nhắc nhở người ta nhớ thêm tội lỗi của chế độ CS mà thôi. Khiem Nguyen, Montreal Phan Vinh, Houston, USA Ngô Viết Sử, Montreal
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Hãy nhìn quá khứ một cách khách quan và đầy đủ. Hàng triệu người VN sẽ phẫn nộ về chuyện này. Malaysia quá yếu đuối về vấn đề này. Trong tương lai sẽ có hàng ngàn tượng đài được lập lên trên thế giới. Tại sao VN không yêu cầu chính phủ Mỹ dẹp tượng đài ở Little Saigon? Vấn đề là đừng để dân bỏ nước ra đi. Hoàng Anh, Melbourne SaigonSaigon, USA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||