|
Việt Nam và tấm thẻ hội viên WTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Việt Nam đã đặt ra mục tiêu chiến lược là gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong năm 2005. Nay thời hạn này đang được xem là khó có khả năng đạt được dù các nỗ lực lập pháp và đàm phán cũng như cải tổ cơ cấu kinh tế của chính quyền Việt Nam được nhiều bên ghi nhận. Nhưng sớm hay muộn thì Việt Nam cũng sẽ trở thành một thành viên của tổ chức hiện có 149 nước này. Việt Nam đã từng là thành viên của khối kinh tế xã hội chủ nghĩa mang tên Hội đồng Tương trợ Kinh tế do Matxcơva lãnh đạo. Kể từ sau khi phe cộng sản Đông Âu sụp đổ, Việt Nam không tham gia khối nào mang tính kinh tế toàn cầu, vì thế WTO là chặng đến hết sức mới mẻ. Đặt mục tiêu vào WTO như một mục tiêu kinh tế, các nhà lãnh đạo Việt Nam ý thức được rằng nó cũng là một nhân tố thúc đẩy cải tổ hệ thống pháp luật và gián tiếp tạo không gian pháp lý cho cải tổ chính trị. Vì thế, vào WTO không chỉ là chuyện làm ăn, mà là chuyện tiệp nhận, tuân thủ một loạt nguyên tắc làm ăn kiểu mới, ngày càng xa cái gọi là 'chủ nghĩa xã hội'. Tuy thế, WTO phải là một câu lạc bộ từ thiện, một liên minh chính trị và cũng không đơn giản là một hội buôn. Vào WTO, Việt Nam sẽ được đối xử bình đẳng như các nước thành viên và cũng chịu sức ép như các nước cùng tầm vóc kinh tế, ít ra là về nguyên tắc. Ý tưởng chỉ đạo và niềm tin của WTO là thông qua tự do hóa mậu dịch, các quốc gia cùng nhau kiếm lợi và dàn xếp các va chạm quyền lợi. Có người phê phán rằng ý tưởng này đã quá lạc quan, thậm chí sai lầm ở chỗ tin vào sức mạnh tạo Thiện, giảm Ác của thương mại. Thương mại là thống soái? Nhiều vấn đề của thế giới hiện nay không thể chỉ giải quyết qua các thỏa thuận kinh doanh, dù ai cũng biết là thương mại tạo ra của cải và thúc đẩy công nghệ mới phát triển. Vai trò của xã hội dân sự, khả năng tự tổ chức, tự lãnh đạo trong pháp luật của các hội đoàn dân chúng, các cơ quan từ thiện và cả đối lập chính trị có trách nhiệm là không thể thiếu được cho xã hội phát triển và tự điều chỉnh. Kinh tế tư nhân, với ý tưởng người dân tự làm chủ việc làm ăn của mình tốt hơn tập thể, cũng cần phải được khuyến khích. Nhưng tại Việt Nam, nhà nước vẫn là lực lượng bao trùm xã hội, nắm từ chính trị đến kinh tế, văn hóa và giáo dục. Bao cấp kinh tế vẫn còn ở nhiều chỗ, chưa nói đến bao cấp chính trị và tư tưởng dù cải tổ cũng rất mạnh. Vào WTO vẫn được coi là mục tiêu của chính quyền. Hiểu biết về cơ hội và thách thức của WTO trong dân chúng vẫn còn yếu. Vì vậy, chuyện Việt Nam có trở thành thành viên WTO trong năm tới hay muộn hơn nữa thực ra chưa quan trọng bằng người Việt Nam trong nước chủ động làm gì, khi mà ở tầm quốc gia,Việt Nam đã, đang và sẽ lần lượt gia nhập các tổ chức, các diễn đàn vùng và quốc tế. Tư cách thành viên WTO không phải là chuyện đăng ký hội viên vì các nước khác cũng đã làm, hay do các định chế tài chính như World Bank, IMF thúc đẩy mà là để đem lại gì cho tương lai Việt Nam 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm tới. Tầm nhìn chính trị vượt trên các tấm thẻ hội viên chính là câu hỏi tương lai đặt ra cho ngày hôm nay. Quý vị có ý kiến gì về đề tài WTO và Việt Nam cố gắng gia nhập tổ chức này xin chia sẻ với BBC ở địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên tay phải. ====================================== Như vậy thì cách tính GDP hoàn toàn dựa trên số liệu báo cáo thuế của các đơn vị. Mà ai cũng biết các báo cáo ấy không bao giờ chính xác ở VN cả, bởi người ta có vô vàn cách để khai giảm doanh thu và khai tăng chi phí... mục đích chính là để trốn thuế. Lý do chính là VN hiện đang chủ yếu sử dụng tiền mặt, nhiều lúc không dùng đến hóa đơn, vì vậy luật thuế hiện nay còn rất nhiều kẽ hở. Cho nên thường là các đơn vị kinh tế ở VN có hai hệ thống sổ sách kế toán, một là “sổ đen” tức là số liệu thực dành cho nội bộ, còn cái kia là sổ sách báo cáo thuế, tức là số liệu để trình với cơ quan thuế, tất nhiên đã được làm sai lệch đi rất nhiều. Như vậy các số liệu ở Tổng cục thống kê VN liệu có đáng tin cậy được hay không, có bác nào biết xin nhờ chỉ giáo giùm? Nguyen Tam, Hoa Kỳ Dan Thuong Steve Quan, USA Hiện tại vấn đề này chưa được vận hành đúng lắm, có thể chủ yếu tại cách quản lý và tổ chức. VN sản xuất gạo đứng thứ 2, thứ 3 trên thế giới, vậy mà nhiều người dân bên VN vẫn còn thiếu ăn, ngay cả nhiều sinh viên đang học ĐH ở SàiGòn, đôi khi không có đủ cơm để ăn, chứ đừng nói gì đến cá và tôm. Điều này được phản ảnh từ những bài báo về đời sống SV bên VN mà thỉnh thoảng tôi vẫn được đọc thấy. Hàng hóa sản xuất ra phải đến tay của người dân trước, rồi mới cung cấp ra nước ngòai. Ngoại tệ tuy cần nhưng cũng phải lo cho người dân trong nước trước. Chính phủ cũng nên chú trọng vào dân trí và chất xám, giáo dục, y tế. Câu châm ngôn “Dân có giàu thì nước mới mạnh” vẫn đúng trong trường hợp này. Dân nghèo thì nước không thể nào mạnh được, mà nước giàu còn dân thì nghèo thì thế nào cũng gây ra đại loạn. Có thể TQ sẽ là điển hình cho vấn đề này , có thể lắm chứ ! Nếu bạn có dịp đến TQ, bạn sẽ thấy người ăn xin tràn lan đầy đường phố, họ đến từ nông thôn ! Bảo Quốc, USA Đúng như vậy, trong nền kinh tế nông, ngư nghiệp của CNXH ta hiện tại thì chẳng thà ta buôn bán loanh quanh hàng xóm kiếm lời vẫn hơn là vào nơi quốc tế chỉ cốt để lấy tiếng, nhưng thực tế chả hiểu luật lệ và cũng chả có sản phẩm nào mắc tiền hay ra hồn để bán cho thế giới. Tôi có nhớ một câu châm ngôn đâu đó cũng khá phù hợp trong trường hợp này: “Making money selling manure is better than losing money selling perfume.” Lan Anh, tp HCM Muốn bán cho người thì cũng phải mở cửa cho người bán lại cho ta phải không, chưa kể là phải gặp nhiều đòi hỏi có thể hại cho cơ chế chính trị và quyền tự quyết của ta, đó là chưa nói đến diễn biến hoà bình. Những sản phẩm nông ngư nghiệp thì đổi lại được bao nhiêu thứ? Trong tình trạng như thế thì chưa chắc vào WTO đã là điều tốt. Thực tế mà nói ta vẫn chưa qua được thời kỳ lao động, nông, ngư nghiệp.Tốt nhất nên đổi loanh quanh với mấy nước anh em láng giềng như Trung quốc, Lào và Campuchia, Cu Ba hay Bắc TriềuTiên có khi vẫn lợi hơn. Ồ, lại quên, Campuchia, Trung quốc, Cu Ba cũng đã vào WTO. Thế ta vẫn còn Cộng hòa Dân Chủ Lào và Cộng Hoà dân Chủ BắcTriều Tiên vậy. MH, Hà Nội Thu Phong, Silver Spring, USA Cái luận điệu say men chiến thắng không còn thích hợp để phát triễn kinh tế nữa. Theo tôi, VN đã thật sự thắng Mỹ, nhưng Mỹ đã không thật sự thua VN. Đây là một chiến lược kinh tế mà Mỹ đã thực hiện thành công hoàn t! oàn như dự tính. Mỹ đạ tiêu thụ được vũ khí dư thừa sau chiến tranh Triều Tiên. Người Mỹ có công ăn việc làm nên lưu lượng đồng tiền tăng nhanh tạo ra lợi tức lớn hơn cả những thất thoát về vũ khí và hơn 58000 người Mỹ. Không sách vở nào hay bất cứ người nào trên thế giới chối cãi được thời kỳ chiến tranh VN là giai đoạn mà Mỹ có nền kinh tến phồn thịnh nhất. Trước mắt đó mà qúy vị không chịu thấy vì cứ tin vào những lời tuyên truyền bưng bít. Những lý luận nên bắt chước theo TQ để làm kinh tế chứ không cần gia nhập WTO là những sai lầm quá lớn. Các nhà lãnh đạo VN đã bắt chước “Bước Tiến Nhảy Vọt” của Mao Trạch Đông từ 1950-1960 để tiến nhanh tiến mạnh lên XHCN đã đưa đến sự thất bại về kinh tế trong thời bao cấp (1975-1984)! Cuộc chiến tại Iraq cũng không ngoài việc phát triển ki nh tế của Mỹ. Xin nhớ rằng dù thất bại ngoài mặt về cuộc chiến nhưng thành công về kinh tế bên trong là điều mà Mỹ và nhiếu nước khác đã và đang làm. Con đường để VN phát triễn kinh tế thật quá đơn giản như Nhật, Nam Hàn, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Úc, Anh, Pháp, Mỹ, Gia Nã Đại…đã làm, tại sao VN lại không chịu làm mà cứ sợ kẻ thù phá hoại? Kẻ thù ngày xưa có cả triệu người với xe tăng, tàu chiến, máy bay lại không sợ. Ngày nay kẻ thù đã biến mất, toàn dân Việt trong và ngoài nước ai cũng muốn tham gia và việc xây dựng quê hương nhưng lại bị cái cảnh độc quyền yêu nước nên nền kinh tế VN đã không bắt kịp được những nước láng giềng mà lại có đà tụt hậu. Chỉ có bốn chữ để trả lời câu hỏi trên: ĐỘC TÀI, THAM NHŨNG. Hãy để cho dân Việt được tự do để VN được đi vào những cái “chợ” quốc tế này làm ăn. Có như thế thì VN mới tiến lên được. Quynh Hoa, USA Tôi nhất trí với đồng chí. Cứ đi chăn vịt đều đều đi thì thế nào cũng có ngày mấy thằng Mẽo này cũng phải quỳ lạy chúng ta để bế vào WTO. Tiếng Mỹ chúng nó gọi cái chiến thuật quỳ lạy đó là : “ Shock & awe” hay “ Bomb to the stone age” đấy. Ta Hoang, Sài Gòn 1.Nếu các ca sĩ hải ngoại trả tiền bản quyền âm nhạc thì các nhạc sĩ trong nước có được phép nhận không? Giả sử ca sĩ hải ngoại trả nhạc sĩ Tâm Anh tiền bản quyền bài Phố đêm thì nhà nước VN có quyền tịch thu vì bản nhạc đó bị coi là ca ngợi lính cộng hòa? Hay VN sẽ chấp nhận luật chơi quốc tế về quyền tác giả, đồng ý cho các nhạc sĩ được kiếm tiền từ nhạc cấm lưu hành, nhạc chống cộng? 2.Nếu không được trả tiền bản quyền thì các nhạc sĩ có quyền yêu cầu Cục bản quyền, Trung tâm bảo hộ quyền tác giả VN can thiệp hay không? Liệu có thể xảy ra cảnh người thừa kế của nhạc sĩ Trúc Phương nhờ đòi giúp tiền bản quyền bài hát Trên 4 vùng chiến thuật được thu đĩa ở hải ngoại ? Tôi thấy vấn đề này buồn cười quá, không biết các bạn nghĩ sao? Minh, tp HCM Có ai chỉ ra được không? Hay chỉ nói chung chung: hàng hóa sẽ bán được nhiều hơn vì ta có thị trường rộng lớn (ai mua hàng hóa do các xí nghiệp quốc doanh của ta sản xuất - dân ta còn chê hàng nội nữa là)? Còn việc vào WTO và chống tham nhũng, cơ chế minh bạch vốn dĩ không liên quan tới nhau. Không vào WTO thì VN cũng phải có hệ thống pháp luật minh bạch và tăng cường cạnh tranh. Có một chân lý đơn giản: trước khi ra biển lớn phải ăn uống bồi bổ khỏe mạnh và quyết tâm cao. Yếu mà ra gió thì sẽ bị trúng gió, èo uột ngay thôi. Quang Le, New York, USA Thật tình, thằng Mỹ nó chả có dại thêm một lần nữa, nghĩ theo kiểu của nó là give and take. Không có mợ thì chợ vẫn đông, nói cho cùng thì "cái chợ" này cũng đâu phải của riêng thằng Mỹ đâu mà nó muốn làm gì thì làm. Do đó nó cũng chỉ muốn chơi một cách sòng phẳng. Còn ai muốn vào th! ì đã có sẵn như cái bài test rồi, cứ như là multiple choice vậy. Ông Vietnam mình cứ thế ngồi vào bàn mà stick vào ,cuối cùng nếu ông đủ điểm thì cho ông lên thẳng, dưới trung bình thì xem xét nếu có thể vớt vát nhưng không làm mất đi tính nghiêm minh của hội đồng thi cử, còn yếu qúa thì cho ông về vườn mà học lại, sang năm thi tiếp, thế thôi. Riêng tôi lại nghĩ rằng, nếu VNam mà có "thi đậu" trong năm nay thì cũng phải liệu hồn đấy, vì khi ông chưa chuận bị súng ống cho gà nhà mà đem chuông đi đánh xứ người, có khi công ty Vnam tan tác hết đấy, luật chơi này nó tàn ác lắm chứ không phải đùa đâu.(biết là luật thay cũ đổi mới-mạnh đuợc yếu toi là tốt nhưng cũ và mạnh đều bị gục cả rồi thì còn thằng nào mà thay với chả thế nữa)... Lúc đó cũng chỉ khổ cho người dân thôi mình thôi vì thất nghiệp nó đông lên như quân nguyên…..Nhưng mọi người sẽ thấy, cô THAM với chú NHŨNG sang sáng vẫn tay trong tay điểm tâm phở Thìn Hanoi, trưa ăn hải sản phố mới mở Hongkong ở Đanang, chiều thì ăn tối ở Sofitel Saigon và khuya thì uống capuchino ở tầng 35 Sagion mà rung đùi. Thôi thì nhà mình cứ về học hành cho nó! đàng hoàng cho cái đã, nhất là cái môn “làm sao loại bỏ được những thằng tham nhũng, môn tự do ngôn luận, môn pháp luật rõ ràng và nghiêm minh”…..ôi thôi còn nhiều bài khác nữa rồi lúc ấy hẵng đi thi cho nó chắc ăn, chứ đổ thừa ông giám thị hành lang căn thi kỹ quá thì còn gì là luật thi với chả cử nữa chứ. Mình cứ suốt ngày rêu rao chửi bới thằng Mỹ là sen đầm sen đung thế này thế nọ, còn bảo cái thằng này kết nối chính trị chính em vào điều khoản WTO, mà thật ra nó có làm vậy đâu chỉ có vài ông nghị đòi hỏi chứ cái nhà đàm phán nó có đưa ra hối nào. Nhưng có điều mình muốn lấy cái gai trong mắt người, thì phải nhổ cái gai trong mắt mình truớc rồi mới thấy đường mà gỡ cho mắt nguới chứ. Nhân tiện cũng nói thêm là vào Đảng CSVN còn khó vạn lần vào WTO ấy chứ, cứ nghĩ mà xem. Nếu chưa vào được WTO vì lý do thiếu cái này, cần cái kia thì còn có thể ‘’ đi học’’ đuợc, hôm nay không được thì mai chắc chắn phải được. Chứ còn tôi thấy thằng em con ông chú ruột ở SG cách đây 2 năm nghe đâu nó xin vào Đảng để được lên chức mà xin mãi có được đâu. Bỏ cả việc phắn về Hanoi để đính chính hồ sơ ba đời mà cuối cùng có được cái stamp đâu chứ, vì ông Cố nó là chánh tổng bị chết tươi, bố di cư 54- sĩ quan VNCH, chết trận. Đã vậy thằng em này lại có thêm cái “tội” nữa là đạo Thiên Chúa thì có mà chạy lên trời để lo lót thì cũng chả bao giờ thấy được cái “mặt trời” chân lý chiếu trong tim, mặc dù bản lý lịch bản thân thằng! em trắng như phalê, thành tích học tập và làm việc thì khỏi nói, thủ khoa đại học 2 trường chưa kể luôn luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của XHCN VN. Tóm lại, đường vào WTO của Vnam coi vậy mà cũng còn dể dàng quá, nói cho vui nếu cái thằng “Mỹ xâm lăng thằng Mỹ bạo tàn” kia nó khùng khùng điên điên lên mà đòi hỏi một điều lệ là phải có đạo Thiên Chúa thì tao mới cho vào WTO chắc là mệt hẳn….vì mình đào ở đâu ra, vì các vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta làm gì có đạo nào. Sự thật mất lòng, chắc sẽ có vài ông lại bảo rằng mình lại gán chính trị chính em vào nữa đây, nhưng sự thật nó là thế đấy. Tám Nguyễn, HCM Về việc VN ta xin vào WTO, thật ra chúng ta không cần vào cái tổ chức của thế giới này, trên thực tế kể từ ngày nước VN ta thành lập cho đến nay, chúng ta chưa bao giờ là thành viên của tổ chức đó nhưng dân tộc ta vẩn đánh thắng Mỹ, thực tế nầy nói cho chúng ta biết là chúng ta không cần đến cái tổ chức đó, vì vậy chúng ta không cần thương thuyết và nhượng bộ cho bọn đế quốc, thực dân. Nước VN là nước kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, có nghĩa là VN dùng kinh tế thị trường để xây dựng chế độ XHCN. Đảng và Nhân Dân VN sẽ cùng nhân dân tiến bộ thế giới và đặc biệt là cùng Đảng và Nhân Dân Trung Quốc sẽ tiếp tục tiên lên XHCN. Nhân dân VN nguyện đoàn kết cùng nhân dân TQ để xay dựng chế độ XHCN văn minh và giàu mạnh. Steve Quan, Raleigh, USA Chuyện tham gia và buôn bán có lợi hay không là do anh tự quyết định thôi. Một khi VN, hay Nga đã vào WTO rồi, và những nguyên tắc cũng như sự buôn bán ở WTO không còn đem lại được lợi nhuận cho nước Mỹ nữa, thì có thể Mỹ và những đồng minh của họ sẽ thành lập ra một cái chợ khác (shopping Mall) (thương xá) (một tổ chức buôn bán khác). Đơn giản cũng như anh muốn mở tiệm ở một cái thương xá này để bán hàng, nếu sau đó vì lý do gì đó việc buôn bán của anh không đem lại được kết quả, thì vì lợi nhuận anh phải tính đến chuyện di dời tiệm của anh qua một cái Shopping Mall khác, để bán hàng được tốt hơn. Không có gì là nhất định và trường tồn mãi mãi được. Đã là người kinh doanh phải biết chấp nhận và uyển chuyển theo tình thế. VN chậm chạp gia nhập WTO cũng vì tính toán thiệt hơn quá kỹ, và thiếu tự tin. Có khi nào VN vừa mới gia nhập WTO xong thì vài năm sau đó tổ chức này không còn hiệu nghiệm, uy tín, môi trường buôn bán hữu hiệu của thế giới nữa? Và sau đó Hoa Kỳ và những nước lớn (G8) thành lập một tổ chức buôn bán khác? Vấn đề không phải là VN có thẻ thành viên WTO, vấn đề là VN có đủ trình độ và tự tin để buôn bán với thế giới hay không, hội nhập xã hội, để đem lại kinh tế phồn thịnh cho VN hay không? Không hẳ̉n khi mở tiệm ở chợ, anh phải bán những món hàng mắc tiền. Anh có thể bán những món hàng rẻ tiền phục vụ nhu cầu đời sống của đại đa số mà vẫn thành công. Thí dụ như tiệm Mc. Donald, chỉ bán những cái bánh hamburger rẻ tiền (1 hoặc 2 dola) nhưng lại trở thành cty lớn và thành công trên đất Mỹ và thế giới. Quang Le, NY, Hoa Kỳ Tuy nhiên vẫn có nguời lại quy tội cho Mỹ tất tần tật, chỉ tại cái thằng mất nết này mà ra. Thật tình, thằng Mỹ nó chả có dại thêm một lần nữa, nghĩ theo kiểu của nó là give and take. Không có mợ thì chợ vẫn đông, nói cho cùng thì "cái chợ" này cũng đâu phải của riêng thằng Mỹ đâu mà nó muốn làm gì thì làm. Do đó nó cũng chỉ muốn chơi một cách sòng phẳng. Còn ai muốn vào thì đã có sẵn như cái bài test rồi, cứ như là multiple choice vậy. Ông Vietnam mình cứ thế ngồi vào bàn mà stick vào, cuối cùng nếu ông đủ điểm thì cho ông lên thẳng, dưới trung bình thì xem xét nếu có thể vớt vát nhưng không làm mất đi tính nghiêm minh của hội đồng thi cử, còn yếu quá thì cho ông về vườn mà học lại, sang năm thi tiếp, thế thôi. Riêng tôi lại nghĩ rằng, nếu VNam mà có "thi đậu" trong năm nay thì cũng phải liệu hồn đấy, vì khi ông chưa chuẩn bị súng ống cho gà nhà mà đem chuông đi đánh xứ người, có khi công ty Vnam tan tác hết đấy, luật chơi này nó tàn ác lắm chứ không phải đùa đâu.(biết là luật thay cũ đổi mới-mạnh đuợc yếu toi là tốt nhưng cũ và mạnh đều bị gục cả rồi thì còn thằng nào mà thay với chả thế nữa)...Lúc đó cũng chỉ khổ cho người dân thôi mình thôi vì thất nghiệp nó đông lên như quân nguyên… Nhưng mọi người sẽ thấy, cô THAM với chú NHŨNG sáng sáng vẫn tay trong tay điểm tâm phở Thìn Hanoi, trưa ăn hải sản phố mới mở Hongkong ở Đanang, chiều thì ăn tối ở Sofitel Saigon và khuya thì uống capuchino ở tầng 35 Saigon mà rung đùi. Thôi thì nhà mình cứ về học hành cho nó đàng hoàng cho cái đã, nhất là cái môn “làm sao loại bỏ được những thằng tham nhũng, môn tự do ngôn luận, môn pháp luật rõ ràng và nghiêm minh”….. Ôi thôi còn nhiều bài khác nữa rồi lúc ấy hẵng đi thi cho nó chắc ăn, chứ đổ thừa ông giám thị hành lang căn thi kỹ quá thì còn gì là luật thi với chả cử nữa chứ. Mình cứ suốt ngày rêu rao chửi bới thằng Mỹ là sen đầm sen đung thế này thế nọ, còn bảo cái thằng này kết nối chính trị chính em vào điều khoản WTO, mà thật ra nó có làm vậy đâu chỉ có vài ông nghị đòi hỏi chứ cái nhà đàm phán nó có đưa ra hối nào. Nhưng có điều mình muốn lấy cái gai trong mắt người, thì phải nhổ cái gai trong mắt mình truớc rồi mới thấy đường mà gỡ cho mắt nguới chứ. Nhân tiện cũng nói thêm là vào Đảng CSVN còn khó vạn lần vào WTO ấy chứ, cứ nghĩ mà xem. Nếu chưa vào được WTO vì lý do thiếu cái này, cần cái kia thì còn có thể ‘’ đi học’’ đuợc, hôm nay không được thì mai chắc chắn phải được. Chứ còn tôi thấy thằng em con ông chú ruột ở SG cách đây 2 năm nghe đâu nó xin vào Đảng để được lên chức mà xin mãi có được đâu. Bỏ cả việc phắn về Hanoi để đính chính hồ sơ ba đời mà cuối cùng có được cái stamp đâu chứ, vì ông Cố nó là chánh tổng bị chết tươi, bố di cư 54- sĩ quan VNCH, chết trận. Đã vậy thằng em này lại có thêm cái “tội” nữa là đạo Thiên Chúa thì có mà chạy lên trời để lo lót thì cũng chả bao giờ thấy được cái “mặt trời” chân lý chiếu trong tim, mặc dù bản lý lịch bản thân thằng! em trắng như phalê, thành tích học tập và làm việc thì khỏi nói, thủ khoa đại học 2 trường chưa kể luôn luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của XHCN VN. Tóm lại, đường vào WTO của chúng ta coi vậy mà cũng còn dể dàng quá, nói cho vui nếu cái thằng “Mỹ xâm lăng thằng Mỹ bạo tàn” kia nó khùng khùng điên điên lên đòi hỏi một điều lệ là phải có đạo Thiên Chúa thì tao mới cho vào WTO chắc là mệt hẳn….vì mình đào ở đâu ra, vì các vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta làm gì có đạo nào chứ. Sự thật mất lòng, chắc sẽ có vài ông lại bảo rằng mình lại gán chính trị chính em vào nữa đây, nhưng sự thật nó là thế đấy. PD, Việt Nam Imvietnamese - Nhiều thị trường phải được mở cửa để cho tư bản và các thành phần cá nhân nhảy vào, phá vỡ thế độc quyền của nhà nước. Do đó dân ta có nhiều lựa chọn hơn. Sự cạnh tranh sẽ làm giảm bớt những hống hách tiêu cực từ các cơ quan công quyền của nhà nước mà bấy lâu nay dân ta vẫn hứng chịu. Nếu họ còn hống hách nữa thì dân ta sẽ tìm đến những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc của tư nhân. - Một trong những thị trường quan trọng là truyền thông. Hiện nay truyền thông đều do nhà nước nắm hết, phát và in những gì nhà nước cho phép và nhà nước muốn nghe. Nay nếu truyền thông cũng mở cửa thì dân ta sẽ được nghe những thông tin nhiều chiều. Lợi cho dân là thế những lại hại cho các vị ăn trên ngồi tróc. Sự cạnh tranh ở WTO sẽ làm cho họ mất đi lợi thế ăn trên ngồi trốc. - Tóm lại càng làm ăn với tư bản thì dân ta càng lợi nhưng sự vì phải tuân thủ luật chơi nên " định hướng XHCN " sẽ càng mờ nhạt. Phải chăng đó là nguyên nhân để ở VN người ta không dám đổi mới? David Nguyễn, San Jose, Hoa Kỳ Cũng trong thời gian này Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Chris Smithnghêng ngang đến Ha Nội để "điều tra" về sự việc Đảng CS và nhà nước VN vi phạm nhân quyền và bách hại tôn giáo thì các vị lãnh đạo cao cấp nhất vẫn phải "hoan hỉ" đón tiếp, vẫn phải nhũn như con chi chi để hướng dẫn vị dân biểu Mỹ này đi tham hỏi tới 60 nhân vật đối lập và đại diện các tôn giáo ở VN bị chính quyền đàn áp. Sự đón tiếp nồng nhiệt va nhũn như con chi chi ấy của Đảng CS và nhà nước VN cũng chỉ vì "cái vé" để vào được "hội Chợ WTO" thôi đấy các cụ ạ. Vậy thì cụ nào phán rằng WYO chỉ thuần tính thương mại và phi chính trị là sai bét. Không có sự kiện gì mang tính quốc tế trên thế giới này lại không mang mầu sắc chính trị cả. Một ý kiến Thực ra nếu bạn nghiên cứu kỹ một chút về quá trình đàm phán vào WTO của Việt Nam thì bạn sẽ thấy VN phải nhân nhượng rất nhiều rồi, ko chỉ là WTO+ nữa mà thậm chí còn có Trung Quốc + (những điều khoản còn cao hơn cả cam kết của Trung Quốc do VN vào sau và/hoặc do các nước khác mất lòng tin ! với cam kết của Trung Quốc quá). Nói đơn giản, VN đang nhượng bộ một số điều vượt quá (thậm chí là quá rất nhiều) so với những nhượng bộ mà các nước còn có trình độ phát triển cao hơn VN, đồng thời cũng đòi hỏi những ưu tiên nhất định của một nước đang phát triển có trình độ thấp. Chỉ là cân bằng lại thì VN phải nhân nhượng nhiều hơn hay đòi hỏi được nhân nhượng nhiều hơn ? Theo đa phần các chuyên gia nước ngoài đang hỗ trợ VN đàm phán mà tôi được tiếp xúc thì dường như là vế trước. Chỉ có điều nếu ko vào WTO hoặc vào muộn thì càng bất lợi hơn nên VN phải cố mà vào mà thôi. Ngoài ra bạn nào nói Doha ko kết thúc được là bất lợi cho VN hơn đó ? Trên thực tế ngược lại, nếu Doha mà kết thúc thì những nước chưa vào WTO như VN mới là k! hốn đốn. Tuy nhiên cân bằng sao giữa những gì ph! ải hy sinh để vào sớm hơn và những gì sẽ mất đi nếu vào muộn hơn là điều cần thiết. Điều này đã gây nên vô số cuộc tranh luận trong những người tham gia đàm phán và những nhà nghiên cứu. Nhưng có 1 điểm ko ai là ko nhất trí, đó là VN phải vào WTO vì quyền lợi của chính VN. Thế thôi. Steve Quan, Raleigh, US Theo thiển ý của tôi, ví von đơn giản đó là một cái chợ buôn bán hàng của thế giới, mà mọi người muốn vào bán hàng thì phải tuân theo luật lệ chung. Thí dụ như anh không được bán phá giá để tranh giành khách hàng một cách bất công với những người đã bán sẵn ở đó, anh không được để đồ đạc bừa bãi và hàng hóa của anh phải hợp vệ sinh, anh phải đối xử công bằng và tốt với nhân viên làm việc của anh! v.v. Người mua chọn chợ (hay sieu thi ) để đi mua hàng vì uy tín của cái chợ đó, và ban tổ chức của chợ cũng phải có những luật lệ, nội qui đã được đề ra để bảo đảm và giữ uy tín của chợ. Nếu anh muốn vào buôn bán ở đó thì anh phải tuân theo luật lệ của ban tổ chức. Không thể nào nói rằng vì tôi nghèo, vì nhà tôi khó khăn, nên các anh phải thông cảm cho tôi. Sự thông cảm của ban tổ chức chỉ theo một mức độ nào đó thôi, chứ không phải xuống đến tận cùng để phá bỏ hết những nguyên tắc căn bản của tổ chức. WTO là một tổ chức buôn bán chung thế giới có qui tắt và luật lệ chung cho tất cả mọi thành viên, VN muốn tham gia tổ chức này để bán hàng ra thế giới thì phải tuân theo nguyên tắc của tổ chức. Việc VN vẫn chưa vào được cũng vì vấn đề kỳ kèo thêm một bớt hai đòi tổ chức phải thông cảm cho mình… chỉ có nghĩa là vậy thôi. Nhưng nếu đứng ngoài chợ thì không bán được cho ai hết. Do vậy cho nên bị lấn cấn và không theo kịp với đà tiến hoá của xã hội. Quang Huy, Hà Nội Sẽ có một số công ty của Vn ko đủ sức cạnh tranh với các công ty nước ngoài có thể dẫn đến phá sản nhưng có thể nó lại là nơi bắt đầu của những công ty mới năng động và hiệu quả hơn. Với những lợi ích như vậy tôi ủng hộ việc Vn ra nhập WTO càng sớm càng tốt còn chỉ có những người như ông Hoàng Minh Chính mới muốn Vn ko vào được WTO thôi. Tôi mong chính phủ Vn có một chiến lược đàm phán cụ thể và linh hoạt, đôi bên cùng có lợi để sớm kết thúc với các nước còn lại. Về nước Mỹ tôi ko tán thành với phát biểu của ông nghị sĩ Smith gắn việc ra nhập WTO của Vn với những đòi hỏi về chính trị và nhân quyền tôn giáo, xin nhắc lại rằng WTO là tổ chức thương mại chứ ko phải là tổ chức chính trị xã hội. Xin cảm ơn BBC Hải Nam Nguyen Dinh Hien, Ha Noi Bravo Vo, US dholnam, Nanning, China Nguyen Hau, Sai Gon Và các điều khỏan của việc gia nhập WTO cũng không nghe các cơ quan truyền thông của Hà nội công bố. Họ chỉ nói sơ sài không cụ thể không rõ ràng minh bạnh. thông tin mà người dân nhận được chỉ có một phía. Trần Quang Huy, Hà nội Duc Hung, HCMC Có thể nói việc gia nhập WTO, người có lợi trước tiên đó chính là người tiêu dùng và sau đó là các thành phần kinh tế. Như vậy có thể thấy một điều rằng có một sự mâu thuẫn trong vấn đề nay đó là không thấy có sự động thái nào ở người tiêu dùng và phản ứng yếu ớt của các thành phần kinh tế. Mà đây chính là lợi ích sát sườn của họ. Chính phủ chỉ là đại diện nhà nước đứng ra điều tiết nền kinh tế ở tầng vĩ mô sao cho có lợi nhất cho nền kinh tế và người dân. Đó là bài toán khó giải của chính phủ. Việc các thành viên WTO yêu cầu Việt Nam phải chấp nhận điều kiện như về Tài Chính - Viễn Thông... đó là họ muốn có lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp và thành phần kinh tế của nước họ. Việt Nam (VN) cũng vậy. Nhưng quyền quyết định việc gia nhập WTO của VN là lá phiếu của các thành viên WTO. Do những động thái và phản ứng yếu ớt của nền kinh tế nên Chính phủ VN còn rất thận trọng cân nhắc trong việc mở rộng cửa đối với một số thị trường. Điều đó là đúng, có nhiều lý do lý giải điều này như nền kinh tế chưa đủ mạnh (để cạnh tranh với các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia), nhận thức của người dân và các thành phần kinh tế chưa đầy đủ và sẵn sàng... Tuy nhiên với truyền thống và lịch sử vẻ vang của dân tộc VN tôi hoàn toàn tin tưởng đất nước sẽ vượt qua được những hoàn cảnh gay go & khó khăn nhất trong những thời điểm mang tính quyết định. Quang Huy, Hà Nội Khi vào WTO thì VN sẽ có điều kiện đón nhận các cơ hội lớn về đầu tư, vốn và công nghệ, hàng hóa của VN sẽ có thể thâm nhập vào thị trường quốc tế một cách bình đẳng hơn, không phải lệ thuộc hạn ngạch cũng như chống bán phá giá. Khi tham gia WTO thì VN cũng phải tuân thủ các luật lệ cũng như các quy định của WTO, có thể ảnh hưởng đến quyền hành của chính phủ nhưng được cái Việt nam sẽ cởi mở hơn về xã hội và chính trị, minh bạch hóa tài chính, chống tham nhũng, các công ty của VN trước đây vẫn theo cung cách làm ăn kiểu bao cấp, ỷ lại vào nhà nước thì giờ đây họ phải tự vận động, tự " bơi" để tồn tại. Do vậy, môi trường của VN sẽ năng động hơn, cạnh tranh hơn đó là động lực để phát triển. Sẽ có một số công ty của Vn ko đủ sức cạnh tranh với các công ty nước ngoài có thể dẫn đến phá sản nhưng có thể nó lại là nơi bắt đầu của những công ty mới năng động và hiệu quả hơn. Với những lợi ích như vậy tôi ủng hộ việc VN gia nhập WTO càng sớm càng tốt. Chỉ có những người như ông Hoàng Minh Chính mới muốn VN ko vào được WTO thôi. Tôi mong chính phủ VN có một chiến lược đàm phán cụ thể và linh hoạt, đôi bên cùng có lợi để sớm kết thúc với các nước còn lại. Về nước Mỹ, tôi không tán thành với phát biểu của ông nghị sĩ Smith gắn việc ra nhập WTO của VN với những đòi hỏi về chính trị và nhân quyền tôn giáo, xin nhắc lại rằng WTO là tổ chức thương mại chứ không phải là tổ chức chính trị xã hội. Van Ha, Johor, Malaysia Tất nhiên là sẽ có những điều như nạn thất nghiệp, dân lao động ít học sẽ khó tìm việc làm hơn. Tuy nhiên, vào vẫn hơn, vì hiện nay cả người tài, có học cũng thất nghiệp, hoặc làm không đủ sống, nói gì dân ít học. Bạn muốn chống tham nhũng ở VN ư? Biết đâu vào WTO chính là một giải pháp hay để giải quyết vấn đề nhức nhối này. công nhân viên Chứ mỗi thành viên trong WTO không thể áp dụng luật rừng, làm xáo trộn WTO như bạn giả sử "... một nước Hồi Giáo ra điều kiện Việt Nam phải đưa đạo Hồi lên làm quốc giáo thì họ mới cho Việt Nam vào WTO, một nước cộng sản như Trung Quốc chẳng hạn lại ra điều kiện gia nhập WTO là phải chuyên chính y như họ thì lúc đó Việt Nam cư xử như thế nào? Việc đặt ra điều kiện chính trị phải chăng là nhằm gây sức ép cho chính quyền sở tại buộc họ phải hướng lợi ích nhà nước họ theo ý chí của nhà nước mình." Nếu tôi sai xin quý vị chỉ giáo. Nguyễn chinhkien, HCMC Vậy nếu VN càng chậm kết nạp vào WTO thì người dân càng thiệt thòi, càng khổ sở bấy nhiêu vì: "CON QUAN THÌ VẪN LÀM QUAN, CON SÃI Ở CHUÀ THÌ ... QUÉT LÁ ĐỀ LÁ ĐA" Mong thay VN nhanh cải tổ pháp luật, đưa dân chủ vào đời sống, không còn đất cho bọn độc quyền " các CTy được nhà nước bao cấp" Người dân không còn phải bỏ tiền ra mua hàng mà không được chọn, không được thưởng thức nhấm nháp mà phải nuốt chửng nưã. Năm 2005 rồi chứ không phải năm 1979 nữa quý vị ơi! Đỗ Minh Nam, VN Không nêu tên Nguyen, Las Vegas, USA Thu Phong, Silver Spring, USA Đảng thừa sức biết rằng khi được gia nhập WTO, xã hội VN sẽ có những biến đổi để phù hợp với đòi hỏi của tổ chức này. Nhưng, với gọng kèm của đảng, đảng sẽ không để cho bất cứ một tổ chức đối lập hay đa đảng xảy ra. Nói một cách khác, tính chất tham quyền cố vị của chế độ độc tài được duy trì bằng một mạng lưới chằng chịt đảng viên được bỗng lộc để bảo vệ chế độ. Từ đó nạn tham nhũng quan quyền trở thành quốc nạn. Nếu không có dân chủ thật sự thì quốc nạn này sẽ vẫn còn nguyên và VN dù có được gia nhập WTO vẫn chỉ có mức độ phát triễn chậm chạp như ba mươi năm qua chứ không thể vượt thoát lên được như Nhật Bản và Nam Hàn đã thành công bắt kịp những nước tiên tiến trong một thời gian ngắn. Tuan Khoa, Houston, USA Nguyen TungNT, Hanoi Phạm Trung, Huế Tran Minh, HCMC Trong những năm gần đây nhờ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát triển Châu Á... rót tiền vào, do đó thu hút được những khoản đầu tư vào nền kinh tế VN. Khi đã phát triển tới mức độ cần những đầu tư lớn hơn VN không trước thì sau cũng phải gia nhập WTO. Để thúc đẩy nền kinh tế vượt qua những thử thách trong giai đoạn chuyển tiếp, VN cần nhiều nổ lực, sự kiên trì và nghiêm túc trong làm ăn. Trước hết là phải sửa lại hệ thống pháp luật cho phù hợp với sự hội nhập quốc tế. Tạo cơ sở pháp lý cho người dân được cung cấp thông tin công khai minh bạch. Khi đã nói đến cải cách hành chính ta phải nghĩ ngay đến quyền lợi của cả một dân tộc. Để phát triển nền kinh tế thị trường bắt buộc phải theo những quy tắc dân chủ để guồng máy nhà nước có thể hoạt động hiệu quả hơn. Kinh tế thị trường đôi lúc cũng cần vai trò của nhà nước trong quản lý vĩ mô. Nhà nước có thể vạch ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội điều tiết sao cho thích hợp. Tất cả không phải để bao che củng cố địa vị của một đảng phaí mà là để bảo vệ sự công bằng xã hội và quyền lợi quốc gia, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển tài năng thực sự phục vụ dân. Hành chính là những phương pháp quản lý và điều hành nhà nước sao cho hiệu quả. Hành chính học là một khoa học. Đó là một hệ thống thi hành những chính sách và pháp lệnh của nhà nước. Dân chủ làm gia tăng tính hiệu quả trong ngành hành chánh điều này không đồng nghĩa là làm cho độc tài độc đảng mạnh lên. Dân chủ nêu bật vai trò vị trí pháp lý và chức năng của các cơ quan hành chính trung ương cũng như địa phương. Xác định rõ chức trách, thẩm quyền của từng cơ quan, cá nhân. Do đó dân chủ thực sự không thể xuất phát từ một đảng chính trị mà là sự cạnh tranh của nhiều đảng phái. Tất cả đều hoạt động trong một hệ thống pháp lý để tránh tình trạng dùng bạo lực khủng bố đàn áp nếu như quyền lợi của địa phương, của các tổ chức dân sự va chạm đi ngược lại quyền lợi của trung ương của độc đảng. Có người cho rằng những tiêu chuẩn của WTO là quá khắc nghiệt đối với VN. Với dân tộc VN hay là với đảng cầm quyền? Làm sao để chất lượng và dịch vụ hàng hoá VN có khả năng cạnh tranh? Có thời người VN đã từng phải chấp nhận những món hàng kém chất lượng hoặc là mua hàng nhập lậu giá cao. Sau đó với nền kinh tế thị trường, người Việt có quyền mua mặt hàng nào mình thích. Có một sự cạnh tranh ráo riết nhằm quảng cáo các mặt hàng tiêu dùng nội cũng như ngọai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có những lúc người ta thắc mắc những sản phẩm cạnh tranh Coke, Pepsi, Milo, Ovaltine, San Miguel, Carlsberg, Bia 333 có ngang tài ngang sức trong cuộc đua? Sống là đấu tranh. Dũng cảm và sáng tạo là hai đức tính để sinh tồn. Cũng đừng bao giờ vin vào những nguyên nh! ân vớ vẩn như văn hoá chiến tranh để biện minh cho sự nghèo đói. Đúng là nghèo cản trở nẩy nở biết bao nhân tài. Nhưng tại sao nghèo? Chỉ cần 30 năm gượng dậy sau chiến tranh Nhật bản bắt kịp Châu âu đã đi trước đó hàng thế kỷ là một minh chứng. Không phải khác biệt xung đột văn hoá đông tây gì cả mà là vì lãnh đạo bất tài, chuyên chế, không thức thời đặt quyền lợi đảng lên trên quỳên lợi dân tộc đã hại dân hại nước lạc hậu. Hung, USA Van Ha, Johor, Malaysia Các bạn cứ mỉa mai chửi bới bất cứ tiến trình nào của VN để hội nhập với thế giới, như vậy không hay. Những nước mà thể chế, luật, kinh tế đều ở hạng thấp hơn VN nhưng họ vào WTO dễ dàng vì họ có gi đâu để mà đàm phán. Dù sao VN vẫn là VN, vẫn có cái gi đó để mà đàm phán quốc tế. Chê bai đất nước thì cũng nên chê những cái xấu thôi, còn cái gì cũng mỉa mai thì cũng nên xem lại bản thân mình có ung nhọt gì không. Xin cám ơn. Nguyen Hien, Seattle, USA Hiện tại VN còn nhập cảng nhiều hơn xuất cảng thể theo bản tường trình kinh tế vừa rồi đã được đăng lên VNexpress. Bởi vậy để cạnh tranh hữu hiệu hơn với Trung Quốc và cái nước chung quanh, tôi nghĩ VN cần được gia nhập WTO sớm chùng nào tốt chừng đó. Mà cái ngưỡng cửa khó khăn nhất của VN hiện nay là Mỹ. Bởi vậy tôi nghĩ VN cần nên làm việc với VK ở Mỹ một cách hài hoài và khôn ngoan hơn. Bởi vì, dù sao VK ở Mỹ ngày nay cũng có nhiều tiếng nói chính trị ở Mỹ hơn trong nhiều năm qua. Bản thân tôi đôi lúc cũng gởi email cho người dân biểu đại diện để đ! ng góp ý kiến về việc đối tác với VN. Tôi nghĩ phần đông là VK ở Mỹ và mọi nơi ngày nay trên thế giới là muốn chính phủ VN cho phép văn hoá phẩm từ hải ngoại về VN dễ dàng hơn. Trung Hieu, HP, VN Tommy_teo, HCMC Taras, Kiev, Ukraina Thanh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tuy nhiên có những nước đã rất giàu rất mạnh lại muốn bắt Việt Nam quỳ gối hơn nữa. Đã lâu rồi em nghe nghe một câu nói phổ biến :"Mạnh mà tham, tham vì mạnh" hy vọng câu nói ấy đừng đúng với Việt Nam trong hòan cảnh này. Về quản lý nhà nước về kinh tế và thực hiện dân chủ, Việt Nam có tham gia các văn bản quốc tế về thương mại và nhân quyền và sẽ càng tham gia nhiều hơn nữa. Khi tham gia Việt Nam tự nguyện đặt mình dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế có thẩm quyền, dĩ nhiên việc thực hiện các văn bản này cần phải có thời gian và Việt Nam phải tuân thủ tiến độ thời gian mà các tổ chức này qui định. Nói Việt Nam không cải thiện quản lý nhà nước là không đúng, chỉ có điều Việt Nam không cải thiện theo ý chí riêng của một quốc gia nào đó dù đó là một quốc gia rất mạnh ở hiện tại, hay là một quốc gia sẽ rất mạnh ở tương lai. Trần Minh, Việt Nam DVM, Hà Nội Thứ hai: Trong khi người dân Việt Nam chưa chuẩn bị tốt cho một cuộc chơi "công bằng" trên thế giới thì các nước khác là các nước giàu có như Mỹ, Australia, … lại đòi hỏi công bằng cho họ tại chính lãnh thổ Việt Nam. Việc này, mặt nào đó tương tự như một cuộc "xâm lược" về kinh tế của nước lớn với nước nhỏ. Người dân có thể dễ thở hơn, nhưng quyền lực chính phủ lại bị đe doạ. Nếu kinh tế trong nước chưa đủ "khoẻ khoắn" có thể bị "ăn đòn" như vụ khủng hoảng tài chính ở Thái Lan vào 1997. Nếu vào chơi cùng "chợ" với những người khác thì phải đủ bản lĩnh và có "sản vật" hơn người thì mới mong bán được hàng và mua được những hàng hoá mà mình cần. Thứ ba: Sự giàu có và có "hàng độc" thì chẳng cần WTO, thế giới vẫn cần chơi với Việt Nam, thậm chí có thể chơi "trên cơ" theo kiểu thích thì bán không thì thôi, nhưng thực tế Việt Nam lại không có những thứ này nên cần WTO để đòi được bình đẳng với các "vị" có cùng "sản vật" như Brazin, TQ, Ấn độ, … nên Việt Nam cần WTO. Thứ tư: Hoa Kỳ hay nước nào đó không muốn dễ dãi với Việt Nam thông qua việc kết nạp là thành viên WTO cho Việt Nam cũng là cách mà họ bắn một phát tên trúng hai mục đích: Áp lực với chính quyền Hà Nội về cải tổ chính trị và kiếm uy tín tại nước họ. Nhưng "già néo thì đứt dây" nên chừng mực nào đó họ vẫn chấp nhận, như kiểu mặc cả ngoài chợ thôi. Tội gì mà không mặc cả(?), càng lợi nhiều càng tốt. Khéo không ăn thua gì lại "để sổng" cho ông Trung Quốc càng ngày càng mạnh bên cạnh một ông Việt Nam càng ngày càng lép vế thì có mà đổ hết công lao xuống biển à(?).Đấy là mâu thuẫn giữa kinh tế và chính trị đấy! Thứ năm: Nếu ở Hồng Kông lần này mà thông qua được các thoả thuận Doha thì khổ cho Việt Nam hơn, vì ít ra cái "công bằng" đã có mà Việt Nam lại không được hưởng thì ở đợt đàm phán tiếp theo với Hoa Kỳ chắc Việt Nam "khóc" quá(!) ấy là chính quyền Hà Nội chưa chắc đã khóc mà người dân Việt Nam, 60% là nông dân sẽ "đau khổ" lắm. Họ oán giận chính phủ, oán giận cả ngài Smith của Hoa Kỳ… "Rách việc" lắm. Có lẽ mọi điều sẽ xuôi chèo mát mái với người dân Việt Nam chịu nhiều đau khổ ở cái thế kỷ 20 sẽ qua mau! Bill, Đức Đảng và Nhà nước VN cần phải nhìn xa để chuẩn bị tốt mà gia nhập WTO càng sớm càng tốt,vì đó là cơ hội phát triển kinh tế đưa đất nước ngày càng phồng vinh hơn, vì lẽ đó là cơ hội cho người dân VN cũng như cơ hội cho thanh niên VN nhiều việc làm, phát huy tài năng. Nếu VN gia nhập chậm trở vào WTO thì sự đổi mới thành sự cản trở cho sự phát triển kinh tế của VN trong tương lai. Vào thập niên 90 ,Trung quốc và VN thu hút đầu tư của nước ngoài ngang nhau nhưng từ khi Trung quốc vào WTO thì TQ có nhiều nước đầu tư hơn, giàu có hơn. Vấn đề của VN là làm sao vào WTO với thế chế chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN và nhà nước XHCNVN cùng với những pháp luật không rõ ràng,không minh bạch, các bộ luật soạn thảo và tu chỉnh còn nhiều phức tạp chưa được phê chuẩn và quốc nạn tham nhũng. Trong khi đó người dân chưa đầy đủ trình độ hiểu biết,chưa tăng cường kiến thức luật pháp quốc tế cũng như xây dựng đội ngũ nghiêm cứu khu vực tự do thương mại và luật pháp quốc tế, vả lại VN còn hạn chế tự do phát triển con người, không có đìều kiện cơ sở phát triển kinh tế như cấu túc hệ thống giao thông vận chuyển, hải cảng còn thấp kém,thiếu thông tin công nghệ và hạ tầng cơ sở nông thôn còn rất lạc hậu. Nếu VN vào WTO thì nông thôn và công nghiệp VN thiệt thòi bị đe dọa trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến nền phát triển quốc gia,làm sự phát triển không đồng đều càng tăng thêm khỏang cách giàu và nghèo. Như vậy thương mại tư do sẽ làm tổn thương đến nông dân.Vây nhà nước VN chuẩn bị như thế nào để đối phó bảo vệ nông dân của xứ sở nông mghiệp hàng đầu. Đó con đường đến WTO đầy khó khăn đối với xứ sở nông dân VN chiếm đại đa số.Liệu Đảng CSVN với lá cờ đỏ lý tưởng búa liềm có đủ sức mạnh bảo vệ đời sống giai cấp của nông dân và công nhân không? Hay chỉ nạn nhân của chủ nghĩa cờ đỏ búa liềm của Liên Xô-Trung quốc,hay chỉ là hiện thân của chủ nghĩa vô sản để giải phóng chủ nghĩa tư sản từ những cuốn sách của CN Max-Lenin. Còn những nước Mỹ ,Nhật và Âu châu không có cờ đỏ búa liềm biểu tượng cho giai cấp nông dân và công nhân,sao mà họ có trách nhiệm bảo vệ tầng lớp nông dân ,bằng cách không cắt giảm trợ cấp và thuế nhập khẩu nông sản. Trong chuyến viếng thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Mỹ nên công nhận nền „Kinh Tế Thị Trường“ vì chính nền kinh tế thị trưòng là điểm quan trọng nhất trong vấn đề giao thương với Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu, vì điều ấy không có đơn giản khi nước CHXHCNVN là nước mang màu sắc chế độ Cộng Sản với nền kinh tế thị trường định huớng XHCN, như thế không đúng với lý thuyết và thực hành mà chỉ đúng theo sách giáo khoa của Đảng Và Nhà nước VN. Nếu VN đàn phám với Mỹ vào WTO thành công là tốt lắm rồi,trở thành hội viên thứ 150 của WTO được bỏ qua quota về hàng may mặc, nhưng chưa được hưởng quy chế „Quan hệ mâu dịch bình thường lâu dài“ vì còn vi phạm nhân quyền do đó có thể bị áp dụng luật Jackson-Vanick, còn công nhận VN có nền kinh tế thị trường chắc còn lâu. WTO đón chào VN bằng tất cả và cuối cùng VN đang đứng trước ngưỡng cửa của ngôi nhà thương mại thế giới, có lẽ sự mong muốn đó sẽ thành hiện thực trong năm mới 2006. Ohlala Nói tóm lại là VN yếu thế. Hoàn cảnh của VN hiện nay là phải chọn lựa: hoặc là cải cách mạnh mẽ để có cơ hội hội nhập vào nền kinh tế thế giới, hoặc là cứ ôm lấy những cái cũ để mà tiếp tục đứng ngoài làm gia công cho thiên hạ chừng nào còn chưa vào được WTO. VN một năm xuất khẩu sang Mỹ cả 7 tỷ đô chứ nước Mỹ có xuất sang VN được tỷ nào đâu? cho nên chưa vào được WTO thì lâu lâu Mỹ họ chơi cho một vài phát kiện cáo bán hạ giá là đủ mệt rồi. Cái chính là tư bản họ muốn VN vào WTO rồi thì có lợi lộc gì cho họ (phải mở cửa thị trường cho họ vào) chứ cái họ quan tâm không phải là VN sẽ được lợi gì. Có qua có lại cả thôi. Thương trường là thế mà! Le Tuan Anh, HCMC Cuối cùng, nếu là những tham quan CS tham nhũng bất tài, nếu VN vào WTO làm sao giấu mình, núp bóng trong "bóng tối" hoặc các công ty "cha chung không ai khóc" như những công ty quốc doanh để tha hồ ăn cắp? Nên tôi có cao kiến chúng ta cứ buôn bán với các nước XHCN còn rơi rớt lại như Cu Ba và Bắc Hàn là chắc ăn nhất. Chu Nhan, Qui Nhơn Thien Phuc, HCMC Chính phủ Mỹ phải đảm bảo quyền lợi cho số đông doanh nhân Mỹ thì họ phải ra điều kiện với Việt Nam cũng như Việt Nam chỉ nhượng bộ trong đàm phán ở mức có lợi nhất cho mình. Muốn biêt Mỹ có làm sen đầm hay không thì phải so sánh các điều kiện đàm phán của Vietnam với các nước khác, không thể nói suông được. Vào WTO tại sao lại phải đợi "ông anh" TQ? Nền kinh tế VN đã đủ sức cạnh tranh như TQ chưa? Cơ chế quản lý ở VN đã đủ sức cạnh tranh khi gia nhập WTO? Hãy làm gì đó để Vn giàu mạnh hơn, để người dân bớt khổ hơn, xin hãy bớt đưa ra những nhận định vu vơ đi! Minh, Ha Noi Vì nhiều lý do, Hoa Kỳ đang muốn Việt Nam quỳ gối hơn nữa. Thật là không công bằng. Tuy vậy, tốt nhất Việt Nam nên tự quyết, không nên trông mong vào lòng thương của ngoại bang. DVM, Hà Nội Nếu nền kinh tế của Việt Nam chỉ nhỏ bé đến mức không cần để ý lắm, như Campuchia hay Bangladesh thì việc vào WTO sẽ kết thúc rất sớm rồi. Thực tình mà nói thì bản thân Việt Nam cần WTO chứ không phải WTO cần Việt Nam. Qua vụ tôm, vụ cá Basa, vụ đồ gỗ, vụ may mặc của TQ... làm cho chính phủ Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ lo ngại. Trước mắt, nếu vào WTO Việt Nam sẽ chịu thiệt trong vài năm đầu, nhưng vì tương lai lâu dài thì Việt Nam sẽ được lợi do các xuất khẩu của mình đưa lại. Mỹ là người đến sân chơi VN muộn nhất trong các nước giàu có đến Việt Nam. Do người Mỹ "mải lo" trò chơi chính trị nước lớn, trong khi đó các nước nhỏ vào hàng "láu cá" qua mặt Mỹ dám thậm thụt chơi với Việt Nam từ thập kỷ 70 của TK20 là Singapor, Nam Hàn, Taiwan nên họ có chỗ đứng vững chắc ở thị trường Việt Nam mà chẳng cần Việt Nam vào WTO hay ông nhà giàu Hoa Kỳ đang cấm vận Việt Nam. Thực ra Việt Nam không cần phải vào WTO bằng mọi giá thua thiệt. Hoa Kỳ không sợ một kẻ khổng lồ như Trung Quốc mà lại sợ sệt một ông Việt Nam với 600USD GDP. Thật là nực cười. David Nguyễn, San Jose, Hoa Kỳ Hoan hô ông Le Ngoc Van! Phan Huy, San Jose, CA, U.S.A sứ quán VN ở Washington, D.C. không có đọc sách báo hay sao mà ăn nói thiếu sách vở thế! Tôi mách cho bác nhé: Từ nhiều năm nay VN vẫn bán hàng qua Mỹ nhiều gấp gần chục lần Mỹ bán qua VN. VN vẫn xin xỏ Mỹ đủ diều từ, y tế, giáo dục, Ngài TT PVK từng cầm phao khi nói chuyện với ông Bush xin dễ dãi thủ tục để vào WTO, ... Sao bác ăn nói vô ơn thế. Ngay cả bác được ở Mỹ, cũng là một cái ơn đấy bác nhé, cho dù bác làm trong đại sứ quán nhà nước XHCNVN. Nhắc cho bác nhớ rằng, với Mỹ luật là luật, "pháp bất vị thân". Ông John Mc Cain, có bố là đô đốc hải quân, tư lệnh gì đó ở Pacìic Fleet, thế mà vẫn bay những phi vụ nguy hiểm, đã từng bị bắt 6 năm ở Hanoi Hoả Lò. Bác ở Mỹ mà chẳng học hỏi được gì cuả Mỹ sao! Mỹ nhiều người biết tiếng Việt lắm đấy, đừng để họ nghĩ rằng người VN vô ơn bác nhé! Nguyen Danh, Reseda, USA Le Ngoc Van, Washington D.C, U.S.A Nhưng nếu Việt Nam chậm vào WTO thì đâu phải chỉ một mình Việt Nam chịu thiệt thòi? Có khi vào WTO thì Việt Nam chưa thấy lợi gì, mà lợi đầu tiên lại là các doanh nghiêp Mỹ. Vậy thì Việt Nam cứ chờ khi nào các doanh nghiệp Mỹ ép G.Bush phải quì lạy, trải thảm đỏ mời Việt nam vào sẽ hay hơn. Nguyễn Nam, Sài Gòn Dân Thường Nguyễn Tiến Khanh, Hà Nội | CÁC BÀI LIÊN QUAN WTO Hong Kong và Việt Nam12 Tháng 12, 2005 | Trang chuyên đề Đường vào WTO - ''bóng bên sân VN''11 Tháng 12, 2005 | Việt Nam Nỗi lo WTO thất bại trước ngày họp12 Tháng 12, 2005 | Đông Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||