|
Bạn Quốc An từ Washington gửi thư sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyện của Lưu Đình Vong làm tôi liên tưởng tới hai mẹ con bà VK cùng đi chung chuyến với hai vợ chồng tôi về VN cách đây 5 năm. Chặng đường từ Mỹ sang Seoul, Nam Hàn, hai mẹ con bà này ăn mặc rất bình thường như nhiều khách khác. Nhưng khi tới phi trường ở Nam Hàn để chuẩn bị chuyển máy bay về VN thì hai mẹ con bà thay hình đổi dạng hoàn toàn khác đến nỗi tôi phải nhìn kỹ mãi mới có thể nhận ra họ. Họ phấn son lên, rồi có lẽ có bao nhiêu vòng vàng đem ra đeo cho hết. Tôi nghĩ bụng, tới VN là 2 giờ sáng mà chưng diện làm gì để khoe ai đây. Tôi đoán chắc hai mẹ con bà này mới về VN lần đầu tiên chăng? Khi lên máy bay để đi VN tình cờ chúng tôi ngồi cùng hàng ghế với hai mẹ con bà . Lúc gần tới phi trường TSN mọi người chuẩn bị điề! n giấy hải quan thì bà mẹ quay sang hỏi vợ chồng tôi giúp đỡ điền dùm giấy tờ. Chúng tôi vui vẻ giúp bà và trả lời những câu hỏi bà thắc mắc. Bà có hỏi tôi là cậu thấy mình có cần cho "nó" tiền không ? Tôi nói với bà là không nên cho bởi vì Dì cho là nó làm khó dễ người khác. Bà ta có vẻ không tin tôi, song tôi cũng im cho xong chuyện. Khi qua cửa HQ hai mẹ con bà giành đi trước hai vợ chồng chúng tôi, tôi cũng hiểu ngầm là bà cũng muốn chúng tôi giúp đỡ nếu cần. Khi tới phiên bà trình giấy cho nhân viên HQ, bà đã vội vàng lấy ra $20 kẹp vào passport của bà và đưa cho gã HQ. Chỉ trong vòng một vài phút kiểm tra giấy tờ là họ đã cho hai mẹ con bà ta đi qua. Sau khi qua được cửa bà còn ngoái lại cám ơn chúng tôi rồi đi tiếp ra chổ lấy đồ. Tới phiên chúng tôi, tôi đưa cho nhân viên HQ hai passport của vợ chồng tôi. Hắn mở ra rồi gạt cả hai cái passport ra một bên rồi như ra lệnh cho vợ tôi qua cửa một mình còn bắt tôi đứng xa ra phía chỗ xếp hàng lúc ban đầu. Tôi đã để ý thấy sắc mặt hắn đổi lạnh như tiền khi hắn khám phá ra là chúng tôi không cho hắn đồng nào. Hắn xem qua loa rồi rời bỏ quầy kiểm soát đi không nói một lời. Vô phúc cho chúng tôi là chuyến của chúng tôi là chuyến cuối cùng và chúng tôi lại là người cuối cùng qua cửa hải quan. Trước khi xuống máy bay tôi đã nói với vợ tôi là chuẩn bị tinh thần bởi vì mình có thể ra trễ. Ðúng như lời tôi đoán họ đã ngâm cho chúng tôi kẻ đứng trong người đứng ngoài đúng 45 phút. Cuối cùng một nhân viên khác tới và ra vẻ nhân đạo hỏi anh chị đã được giải quyết chưa ? Tôi nói chưa rồi hắn đánh mộ! c vào passport của chúng tôi rồi cho qua không hỏi han thêm điều gì nữa. Thú thật tôi đã về VN ba lần và không lần nào tôi cho tiền cả. Lần nào cũng bị ngâm nhưng không lần nào tệ như lần cuối cùng. Thật sự mà nói tôi về VN cũng chỉ vì gia đình, tôi thật sự không cảm thấy đi về VN để nghỉ mát hoặc vui chơi một cách thoải mái khi vẫn còn thấy ngay chính bà con của mình vẫn còn nghèo khổ và sự bất công trong xã hội còn quá lớn. Tôi chỉ là người tầm thường chỉ ước mong một VN thật sự tự do, chân thật, và công bằng. Ðể làm được điều đó, những người lãnh đạo phải biết thật sự vì nước vì dân, chứ chỉ biết lạm quyền và tham nhũng thì chỉ có đưa VN vào ngõ cụt thôi. Cám ơn BBC đã cho tôi có cơ hội được đọc những ý kiến khác của các bạn trên diễn đàn này. | CÁC BÀI LIÊN QUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||