Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
23 Tháng 3 2006 - Cập nhật 19h11 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Vui buồn về quê ăn Tết
 
Kiều bào về Việt Nam
Trong năm 2005, lượng kiều hối chuyển về nước đạt kỷ lục với gần 4 tỷ USD, tăng từ 20 đến 25% so với năm 2004.
Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, năm nay sẽ có khoảng 150 nghìn Việt kiều về đón Tết Bính Tuất, riêng TP HCM sẽ đón 100 nghìn người.

Tuy nhiên khi về nước, do không nắm vững các quy định nên một số bà con kiều bào vướng các thủ tục Hải quan.

Nhưng báo Người Viễn Xứ trích dẫn ông Nguyễn Trường Nhân, Chi cục trưởng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất nói hãy an tâm.

"Trường hợp bà con khi về nước có khó khăn hay bị Công chức Hải quan gây khó khăn đề nghị gặp ngay Lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất hoặc gọi số điện thoại theo đường dây nóng."

"Hai số điện thoại của đường dây nóng: 8446257 - 8442118 và lãnh đạo đội Thủ tục hành lý xuất - nhập cảnh luôn có mặt 24/24 để giải quyết mọi yêu cầu, thắc mắc, kể cả thái độ hách dịch, cửa quyền, nạn nhũng nhiễu của cán bộ Hải quan."

Quí vị có vui buồn gì khi về Việt Nam trong những dịp như Tết xin dùng hộp thoại bên cạnh hãy chia sẻ với mọi người. Chúng tôi chỉ có thể đăng tải thư viết bằng tiếng Việt unicode có dấu.

===========================================

Cuộc thảo luận quanh chủ đề này đã khép lại. Quý vị có thể xem lại các thư đã gửi về dưới đây.

Trần Nghĩa, Concord-Newhampshire , USA
Tôi về VN lần đầu hồi hộp sợ hải quan, nên đã hối lộ 80USD cho máy quay phim và đầu VCR. Sau đó bị vợ tôi chửi sao anh ngu quá mà cho họ đến 80đô, anh cho ông kia chỉ 40 đô thôi, nhưng họ đòi thêm nữa chứ ai mà ngu vậy.

Bị vợ chửi tức quá lần sau về (năm 2000), tôi không cho 1 đô nào nữa chủ yếu là không muốn bị vợ chửi. chuyến đi này tôi không mang bất cứ cái gì tôi chỉ đem theo sữa bú cho 2 đứa con trai 1 tuổi và 3 tuổi. Khi họ thấy tôi không cho tiền thì bảo tôi đi tới anh hải quan kia, anh hải quan kia bảo tôi đi đến anh hải quan nọ, 2 con tôi thì khóc nhiều vì nóng quá. Cuối cùng thì các anh hải quan rọc cái thùng giấy sữa của con tôi ra rồi hỏi tôi đây là cái gì? 1 anh hải quan bên kia bảo thôi để cho người ta đi cho rồi.

Sau lần đó tôi k! hông bao giờ muốn trở về lại Vietnam. Vì lí do này mà tôi quyết định nhập vào quốc tịch Mỹ và không hối tiếc là từ bỏ quốc tịch Vietnam. 16 năm trước tôi cũng hối lộ 10 cây vàng để công an hộ tống ra khơi vượt biên hợp pháp,16 năm trở về hối lộ 80 đô để trở về.

Sau 16 năm nhiều thứ có thay đổi trên quê hương VN, nhưng có thứ chưa thay đổi đó những người ăn hối lộ.

Nguyễn Thy, TPHCM
Tôi là người việt nam chính gốc đây. Tôi có những bất mãn với đời sống xã hội hiện tại lắm. Nên khi nghe Tina Ngô nói chuyện thì tôi cảm thấy bất mãn vô cùng. Trong khi cả thế giới đang lên án việc cướp ngày "hối lộ" là việc đáng phê phán thì Tina Ngô lại xem đó là việc phải làm "để cho hai bên cùng có lợi" như lời Tina Ngô đã nói. Vậy nếu đặt trường hợp Tina là một kiều bào vô sản phải về VN gấp và không đem theo nhiều tiền để hối lộ, thì hậu quả sẽ ra sao? Tina sẽ hận những người đi trước đã từng hối lộ, đề mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn không?

Phan Huy, Arlington, Hoa Kỳ
Phần đông ý kiến bày tỏ những chuyện không vui ở TSN/VN là đúng. Các chuyện làm khó dễ nhau khi phải làm visa chính thức tại sân bay (Từ bên Mỹ đã có visa tạm của tòa đại sứ VN, vì có tang phải đi gấp). Các chuyến bay từ Seoul về TSN không phải lúc nào cũng đúng giờ. Thí dụ, hôm 8 tháng 1 vừa qua, người nhà tôi từ Seoul về đến TSN trễ một tiếng đồng hồ. Nếu quý vị để ý, khi về cũng như khi đi ngay chỗ đưa đồ qua máy dò đều có một "đám"nhân viên HQ choi choi xúm nhau chỉ trỏ, đoán thử hủ nầy đựng gì, hộp kia đựng gì rồi "họ" thử xem phản ứng của khách thế nào, trong lúc đó một tay đầu xỏ đã xin số tiền việt còn lại trong túi của khách(lượt đi về Mỹ), còn lượt về thì như cái chợ, các anh các chị HQ gọi khách ơi ới tôi có cảm tưởng như ở trước các tiệm phở hay bến xe. Gọi ơi ới để làm gì qúy vị biết rồi. Vậy vị nào chưa gặp, chưa đi đủ để chứng kiến thì 'hãy đợi đấy'. Tôi đề nghị những ai đã 'lên lớp' những vị phát biểu trên diễn đàn nầy về các tệ đoan nêu trên thì hãy ngừng ngay và bình tĩnh suy gẫm lại phẩm chất đạo đức cách mạng của mình, con cháu mình từ cách mạng mùa xuân 75 có ý nghĩa gì, thực hay hư, có đúng là con người có lý trí, tình cảm hay không?

Tina Ngô, New York, Hoa Kỳ
Thôi thì tôi cũng đem vài câu tục ngữ của ông bà mình từ thời xa xưa để góp ý một tí với thính giả Lê Dung. Ngoài những câu như "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", ông bà của chúng mình còn có những câu như thế này: "Vào bình thì tròn, vào ống thì dài", "Tránh voi chẳng xấu mặt nào" hoặc "đừng dây với hủi", và ngườ dân miền nam VN còn có một chữ rất hay. Đó là "thí cô hồn", người Bắc thì nói là "thí hủi".

Tôi là một phụ nữ nên cũng chỉ học độc một tí "sàng khôn" về tinh thần tự, dân chủ và luật pháp của Hoa Kỳ và hòan toàn đồng ý với LD là chúng ta phải thượng tôn pháp luật, không được làm cái việc sai trái là hối lộ. Nhưng những điều này đâu có ăn nhằm gì đến luật pháp của VN. Tôi ở Mỹ thì tôi phải tròn vì tôi đang ở trong bình, nhưng khi tôi bước xuống máy bay ở TSN thì tôi bị chui vào cái ống mất rồi.

Sự thật là chẳng có VK hay người trong nước nào "hèn hạ" hay sợ hãi qua mà phải đi hối lộ cho quan chức CSVN như LD phỉ báng đâu. Họ chỉ không muốn bị làm phiền vì cái loại luật pháp "rừng rú" mà thôi. Hơn nữa mua được nụ cười và lời thăm hỏi nhiệt tình mà chỉ mất có 5,10 đô thì "bèo" quá. Ông bố tôi lãnh tiền trợ cấp cho người già (SSI) có mấy trăm bạc một tháng cũng sẽ "hồ hởi phấn khởi" tặng tiền cafe cho những "đầy tớ nhân dân" ở của khẩu để hai bên cùng hỉ hả vì cả hai đều có lợi. Thế thôi. Hối lộ và đòi hối lộ đã trở thành một thứ "văn hóa" ở VN rồi bạn LD ơi!

Kiều bào, DC, Hoa Kỳ
Về ăn Tết thôi mà, làm gì đủ chuyện vậy? Tội nghiệp cho bà con nào không biết nhiều ngoại ngữ để đi xứ khác chơi. Thế giới này có 200 quốc gia, lãnh thổ, còn biết bao điều, bao nơi chốn, phải và có thể tìm tòi, khám phá, cần gì bu về VN hoài cho họ kiếm chuyện? Không vui, không về, lý lẽ đơn giản vậy quý vị không nghiệm ra sao? Mùa này có rảnh thi đi Turin bên Ý coi Winter Olypmics kìa, hè này qua Đức coi đá banh, rồi năm 2008 qua Bắc kinh Summer Olympics, năm 2009 qua Singapore chơi bên hai khu Casinos hiện đại nhất thế giới, đang cất tốn 5 ngàn triệu Mỹ kim kìa. Tôi thì "phích" xứ VN ra gọn gàng sạch sẽ, 5, 10 năm sau chưa chắc thèm về, vì chỉ ở Á châu thôi thì đã có năm xứ khác chơi vui hơn, ngoài ra còn Âu châu, Mỹ châu, Úc châu, v.v...

Quang Le, NY, Hoa Kỳ
Việt Kiều chúng ta nên đưa ra giải pháp hơn là phân tích hệ quả vì có thể dẫn đến hiểu lầm và tranh cãi. Problem & Solution cho vấn đề này sẽ giữ cho chúng ta không lọt ra ngoài topic của BBC. Thân!

Tony, Canada
Tôi hiểu được cái "khí khái" của Lê Dung, thế nhưng Lê Dung không thấy tính hai mặt của tệ nạn mãi lộ này mà chỉ dùng "khí khái" của mình với ngôn từ vơ đũa cả nắm nhằm thóa mạ Việt Kiều Hèn hạ, nhưng bạn lại nhắm mắt bịt tai khi thấy cái hèn của những anh công an cửa khẩu bắt nạt cả con nít lẫn cụ già như một số người trong đây chứng kiến tận mắt,như vậy thật là không công bằng khiến người ta nghi ngờ bạn có phải là VK dỏm không? Vấn đề ngụy biện ở đây là người đưa tiền hối lộ vì sợ "phiền" đã bị bạn chửi cho là nỗi sợ của những kẻ "hèn hạ"mà trong những kẻ bị chửi oan này có người đáng tuổi ông bà cha chú của bạn,cho nên mong bạn cẩn ngôn hơn khi trình bày và tôi cũng mong ban biên tập BBC dù rất bận cũng nên cẩn trọng sàng lọc những bài mang ngôn từ thiếu tính tranh luận nhưng giàu tính thóa mạ. Cảm ơn ban biên tập nếu thấy ý kiến của tôi là đúng.

Kim, Toronto
Nhân đọc ý kiến của David Nguyễn (San Jose), tôi cảm thấy có cái gì không có logic và thiếu tính phân tích. Tôi trân trọng ý kiến của Lê Dung vì khi đọc lời lẽ của Lê Dung, tôi cảm được ngay cái khí khái của người viết là đáng khen ngợi (Hình như là tôi cũng đã nghe thấy cái khí khái này từ miệng một người đàn bà đã sáng chế cho nước Mỹ các bạn loại bom nổ được xử dụng ở chiến trường A phú hãn) . Tôi không chỉ trích bạn nhưng cần khuyến khích những con người VN có khí khái . Thế thôi !

Lê Dung, San Jose, USA
Tôi đã dự định chấm dứt nói về vấn đề này (Việt Kiều bỏ tiền vào hộ chiếu) và để bạn đọc tự nhận ra chân lý. Nhưng nay có người lại bới móc, thôi đành phiền quí vị ở BBC cho đăng bài này để rộng đường dư luận. Không thể so sánh người Việt trong nước và Việt Kiều. Người trong nước sợ chính quyền là bởi họ đã bị chính quyền nắm bao tử. Vả lại họ chưa bao giờ được thấy ánh sáng của một nền luật pháp công bằng dân chủ nên không thể có cách hành xử khác hơn là đút lót, hối lộ mỗi khi tiếp xúc với chính quyền. Còn Việt Kiều thì có đời sống vật chất ổn định ở nước ngoài, được chính quyền sở tại (Mỹ, Úc...) bảo vệ, không có lý do gì phải sợ Công An cửa khẩu đến nỗi mất cả tư cách như vậy. Đáng trách hơn là Việt Kiều đã sống nhiều năm dưới luật pháp và nền dân chủ Tây Phương, lẽ ra ít nhiều gì họ cũng phải biết học hỏi tinh thần thượng tôn pháp luật cũng như lẽ công băng, dân chủ. Tiếc thay họ đã không làm được như vậy.

Nỗi lo lắng lớn nhất khi đến cửa khẩu là rủi có trục trặc, nhập khẩu không được thì rất phiền phức (như một số nhà văn, mục sư, các nhà chính trị...). Nhưng đa số Việt Kiều về nước không nằm trong diện này. Không lẽ CA sẽ không cho tôi nhập cảnh vì tôi không kẹp 5 hoặc 10 đô vào hộ chiếu? Có thể tôi không nhận được những nụ cười thân thiện từ CA (loại dành cho LĐV), nhưng điều đó đối với tôi không quan trọng. Miễn là tôi không phạm luật pháp VN, không tự hạ thấp nhân cách của mình và làm ảnh hưởng tới người! khác, là được. Việt Kiều nhét tiền vào hộ chiếu là do quá ích kỷ (để được giải quyết nhanh, mau ra lấy hành lý, nôn nóng về nhà), hoặc xuất phát từ nỗi sợ hãi vô cớ "ăn trong máu huyết" như tôi đã trình bày. Thậm chí còn do tính bắt chước: người ta sao mình vậy, làm khác đi thì sợ hư việc.

Nói chung, nhiều người Việt, sau khi ra đến nước ngoài, các tật xấu cố hữu nhờ luật pháp nghiêm cấm cho nên tưởng đã bớt đi, nhưng khi trở về VN thì lại vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn luồn lách, đút hót, hối lộ, ích kỷ. Tôi không cho rằng mình đã Tây hóa, hoặc tôn thờ "Tây". Tôi về VN ăn mắm, cơm nguội, nói giọng nhà quê nhiều hơn các bạn tưởng tượng. Nhưng ông bà nói: đi một ngày đàng học một sàng khôn. So với người trong nước, tôi có may mắn hơn, được tiếp xúc và thừa hưởng nền dân chủ pháp trị của đất Mỹ. Tôi cho rằng mình có trách nhiệm phải gìn giữ dân chủ, tôn trọng pháp luật, ở mỗi lúc mỗi nơi, dù ở Mỹ hay tại cửa khẩu TSN. Rất nhiều Việt Kiều luôn miệng chửi bới Cộng Sản là tham nhũng, độc tài, mất dân chủ. Họ luôn mồm kêu gào đòi hỏi tự do dân chủ cho đất nước. Nhưng lạ thay, bản thân họ hễ có dịp là làm việc phản dân chủ, tham nhũng, hối lộ, đút lót không ngượng ngùng. Đây không phải là đạo đức giả, là giả dối, là hèn nhát, thì là gì?

Lưu Đình Vong, Little Saigon, USA
Trong 2 bài viết được BBC đang tải trên mục này, vị thính giả Lê Dung ở San Jose, California đã nặng lời mắng đích danh chúng tôi là "hèn hạ, sợ sệt CS và thiếu văn hoá" khi hai vợ chồng già chúng tôi đã trên 70 tuổi về đến phi trường TSN hối lộ cho các quan chức an ninh và Hải Quan cửa khẩu này mỗi nơi 10 đô để được sớm về nhà nghỉ ngơi. Mắng mỏ hai cái thân già này bằng những ngôn từ rất "văn hóa" như thế thì chúng tôi cũng cam chiụ vì không còn hơi sức, chữ nghĩa đâu mà tranh cãi, nhưng tôi e rằng nhiều người Việt ở nước ngoài và cả dân trong nước sẽ bị chạm tự ái vì ở VN thì khắp nơi khắp chốn hối lộ và nhận hối lộ, nhỏ thì bao thuốc "3 số", lớn thì hàng trăm ngàn, hàng triệu đôla, chứ không riêng gì cái bọn già lão chúng tôi ở nước ngoài.

Tôi xin dẫn chứng cho "nền văn hoá" hối lộ ở VN nó rộng và nhiều như thế nào bằng bản tin đăng trên báo điện tử VNExpress của VN nói về một ông Tổng Giám Dốc ngành xây dựng của nhà nước CS chơi cá độ đá banh với số tiền lên đến gần...2 triệu đô la Mỹ. Báo này mô tả như sau: "Liên quan đường dây cá độ bóng đá do cựu cảnh sát Bùi Quang Hưng tổ chức, cơ quan điều tra vừa thẩm vấn 37 người trong danh sách đánh bạc thu được tại nhà Hưng. Họ là người có vị thế trong xã hội như doanh nhân, cán bộ nhà nước… Bộ Công an nhận định đây là đường dây cá độ lớn nhất bị phát hiện ở VN. Nổi lên trong số các con bạc được ghi trong sổ “vàng” của Hưng là một tổng giám đốc của một đơn vị lớn thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Theo kết quả xác minh, có tháng nhân vật này đã "đốt" 1,8 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng) vào cá độ bóng đá, với một trận đặt cửa có khi lên tới 200.000 USD" Hai thân già chúng tôi xin hoàn toàn nhận chiụ những lời xỉ vả đích danh của thính giả Le Dung ở San Jose, nhưng nếu LD công bằng thì xin cũng xỉ vả toàn dân VN và toàn bộ cán bộ đảng viên Đảng CS nữa vì đâu đâu ở VN cũng hối lộ và nhận hối lộ cả. Xin cám ơn thính giả LD và anh chị em ban Việt ngữ đài BBC.

David Nguyễn, San Jose
Tôi có đôi điều thưa cùng thính giả Lê Dung ở cùng một thành phố với tôi. LD đã đưa ra lời phê phán hằn học đối với những người Việt tị nạn khi về VN.

Những người mà LD gọi là "hèn hạ" không phải chỉ có những VK về VN hối lộ cho quan chức cửa khẩu đâu. Ngẫm ra, theo sự kết tội của LD, thì cả nhân dân cả nước VN cũng..."hèn hạ" không kém gì VK (dĩ nhiên trừ ra một mình LD).

Dân trong nước có việc gì phải đến cửa quan, từ cấp nhỏ nhất là phường xã, cũng đều phải "hèn hạ" cả, nghĩa là không có gì dút lót thì đừng hòng xong việc, kể cả những việc nhỏ nhất như chứng nhận giấy tờ.

Chưa hết đâu LD ạ. lại kể đến những đảng viên đảng CSVN, theo sư phê phán gay gắt của LD, cũng thành "hèn hạ" luôn vì đảng viên muốn nhờ cậy đến nhau cũng vẫn phải hối lộ như thường. Bằng chứng to đùng còn sờ sờ ra đấy, đến ban lãnh đạo một công ty làm ra bạc tỷ đô la như Tổng công ty dầu Khí mà vẫn phải đút lót hàng trăm ngàn đô la cho Đòan Thanh Tra Trung ương của Chính phủ để phớt lờ cho những vụ tham nhũng hàng chục triệu đô la của họ.

Rồi bây giờ xin lại được bàn đến "sự sợ hãi CS đã ăn sâu vào tới máu". Thôi thì cứ cho là những VK hối lộ cho an ninh, và hải quan cửa khẩu là "sợ hãi" thật đi. Nhưng họ lại càng không cô đơn trong sự sợ hãi này, bời vì dân cả nước VN đều sợ Đảng CS xanh cả mắt chứ không riêng gì VK khi về nước.

Thế nhưng không phải chỉ có nhân dân sợ đảng đến xanh cả mắt mà đảng viên đảng CS cũng sợ đảng và sợ nhau xanh cả mắt. Cũng mới vừa đây thôi, vụ ông Tổng Giám Đốc Điện lực TP HCM, kiêm dân biểu quốc hội. Thế mà quốc cũng sợ không dám cách chức dân biểu này ngay như dư luận nhân dân mong muốn mà còn phải chờ quyết định của...Bộ Công An.

Tôi không hiểu thính giả Lê Dung đã "hấp thụ" đựơc bao nhiêu ở nền "văn hóa phương tây" như vị ấy công khai tự hào, mà đưa ra những lời phê phán các vị khác trên diễn đàn này bằng những từ "sợ sệt đến tận máu huyết”.

Ng Do, Sài Gòn
Xin chào, Xin mạo muội có thêm vào ý kiến vào diễn đàn này, theo tôi là nơi mà mọi người có thể trình bày thoải mái các ý kiến của mình. Chứ việc này ở Việt Nam thì chỉ có nói cho thật say rồi nói cho mấy đứa bạn nghe. Nếu ai có đi qua sân bay TSN chỉ cần nhìn những khu nhà ga đến đi thì sẽ thấy là những con người bên trong đó cũng như những dịch vụ kèm theo cũng như vậy mà thôi, cãm giác cũ kỹ, lạc hậu xâm chiếm tận cõi lòng. Thật ra chuyện đó có gì là khó đâu, chỉ cần bắt mấy anh công an thay một bộ trang phục lịch sự nhã nhặn...có đâm có chém gì thì cứ mà làm...nhưng chỉ cần mỉm cười một cái, nhà cửa sơn phết lại cho có mỹ quan, đặt thêm vài chục bàn Internet miễn phí, phát tặng không bản đồ du lịchv.v, những thứ tưởng chừng như...dễ dàng mà ở Việt Nam..liệt vào hàng quý hiếm.

Theo đà phát triển, người Việt nam ra nước ngoài ngày cáng nhiều những cái hay cái quý...mang về càng nhiều. Họ biết đấy nhưng họ không làm. Nhà cửa, cầu cảng bến xe, viễn thông, quân đội...đều thuộc về một bộ phận "quý tộc" mới. Mà tầng lớp này...e rằng cố làm sao giữ cho vững quyền lợi của mình hơn...sự phát triển. Họ hơi có vẻ kém phát triễn hơn ...thời đại. Hàng ngày trên đài phát thanh truyền hình...ca vang khúc hát "hàng triệu dân chắp tay nhau đứng bên cạnh đảng CS việt nam, khối kết đoàn công nông..đấu tranh" nge không biết có thấu không...50 năm rồi mà vẫn cứ ..công nông. Thì đủ thấy đầu óc của mấy bác ấy như thế nào.

Tommy Le
Từ Mỹ về vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11giờ nhưng mãi đến 13 giờ chúng tôi mới có thể ra khỏi sân bay được vì sự yêu cầu vô lý của cac nhân niên hải quan làm thủ tục, bắt buộc con tôi (đứa 4 tuổi và đứa 2 tuổi) phải tự cầm hộ chiếu trình mà không cho Tôi trình thay. Thật vô lý.

MT
Tôi từng đọc hai câu thơ của Bùi Giáng rằng: "Hỏi QUÊ rằng biển xanh dâu Hỏi tên rằng mộng ban đầu đã xa" Nó ám ảnh tôi nên nghĩ rằng Việt Kiều về quê chắc là tìm cái QUÊ đã "biển dâu xanh", tìm cái quê trong tâm linh thì để ý làm gì ba cái "hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu". Đời người như giấc mộng Trang Chu nên "Gạt lệ mà lao vào nơi tàn khốc" cũng là để tìm tâm linh mình mà thôi! Há lại kêu ca mới là người có QUÊ trong tâm!?

Tony, Canada
Khi nhà nước bất lực trước nạn mãi lộ của nhân viên hải quan thì một số người trong đây lại đổ thừa là tại Việt Kiều dạy hư cho cán bộ. Nguyên do của sự bất lực trước tệ nạn này là nhà nước không thể phạt chính con cháu của họ đã nhờ ô dù mà được vào làm cán bộ hải quan.

Ngành hải quan đã trở thành ngành liên doanh gia đình từ lâu. Cho nên muốn trị dứt con bệnh này thì quả bóng đang trong chân của đảng và nhà nước, đừng đẩy qua chân việt kiều. Va rồi báo chí phanh phui vụ cán bộ hải quan lờ cho hàng lậu là nhiều lô máy ảnh vào bị bắt quả tang thì phi vụ này là do người trong nước phối hợp với cán bộ thoái hoá của hải quan hay tại Việt kiều nhỉ?

Hoang Ha, Tai Zhong, Đài Loan
Các bạn thân mến! Đọc qua các tâm sự của các bạn tôi chợt thấy một điều, cho dù các bạn ở đâu trên khắp hành tinh này, nhưng các bạn đều không quên được và không thể không nói đến một nơi, đó là Việt Nam. cho dù bạn nói với giọng điệu thù ghét hay ca ngợi, hoặc như thế nào đi nữa thì trong sâu thẳm trái tim bạn cũng phải thưa nhận một điều, chính là Việt Nam luôn tồn tại trong ký ức của bạn, bạn không thể quên được nó.

Những bức xúc của các bạn hoàn toàn có lý do, những thông cảm của bạn cũng vậy. Tất cả chúng ta đều có một mong muốn là làm sao để Việt Nam không còn những tệ nạn đó. Thực ra nhiều lúc các bạn cứ nghĩ khi đã dịnh cư ở nước ngoài rồi thì VN không còn là mối quan tâm của các bạn nữa . Nhưng không đâu, các bạn rất quan tâm đến VN. Bằng chứng là các bạn dám nói lên sự thật về những tệ nạn này ở VN.

Ttôi đồng tình với chị LÊ DUNG, chúng ta nếu tất cả đều dũng cảm không hối lộ thì cho dù họ có hạch sách thì cũng vậy thôi. Sao mình không nghĩ lỗi ở mình. Tôi biết nói như vậy cũng chưa chính xác lắm, nhưng nếu như chúng ta dám nói thì chúng ta hãy thử làm như chị Dung cũng đã nói về vấn đề này.

Quang Le, New York, USA
Quả thật, nếu làm một con tính nhẩm thì số tiền VK phải lót tay cho HQ Vietnam thật quá lớn. Lấy ví dụ một con số: Mỗi năm bình quân khoảng 250,000 VK về nước. Chỉ tính tạm thời /2 trong số này phải đút lót 15$ mỗi người. Thì ta sẽ có mỗi năm, tổng số tiền VK phải đút lót: 125,000 x $15 = 1,875,000 USD. Tính sơ sơ trong vòng 10 năm. 1,875,000$ x 10 năm = 18,750,000 USD tương đuơng 300.000.000.000.00 ( 300 tỉ đồng VN).

Một con số quá lớn, có thể xây khoảng 10 cái bệnh viện cho trẻ em nghèo, 2 trường đại học khang trang và cả ký túc xa cho sinh viên.... Chúng ta không nên tiếp tay cho hành động này. Chẳng có gì phải sợ sệt mà đút lót cả. Không lẽ họ có thể bắt mọi nguời đứng chờ cả ngày hay sao???? tất cả có thể gọi cho báo chí, đường dây nóng...Ai cũng biết rằng, chỉ cách sân bay TSN vài miles thôi là bao nhiêu cảnh đời đau khổ, các bạn nên dùng 15 or 20$ thay vì đút lót cho HQ thì nên làm việc từ thiện, lại tốt hơn đem "biếu không" cho HQ. Thân.

Minh, Boston
Tiếp lời anh Quang Le, NY: con số anh đưa ra quá nhỏ đi. Năm ngoái có 430 ngàn VK về nước, nếu tính mỗi người trung bình $10 thôi, "cưa đôi" cho công an nhập cảnh và hải quan, thì phải đến 4 triệu USD hàng năm rồi (60 tỉ đồng VN). Có người như dì tôi về 1 mình cũng đưa mỗi bên $10, vì dì sợ bị họ bắt vô mấy tiếng, như tôi kỳ rồi, phà khói thuốc vô mặt thì chắc té xỉu trong phòng câu lưu. Nhưng đó là chuyện nhỏ, các VK không phạm pháp, chỉ mua sự mau lẹ, dễ dàng thì mới đưa ít vậy, chứ mấy người buôn lậu như anh Vũ nào đò vừa bị bắt mấy ngày nay khi buôn lậu về hơn 100 máy chụp hình, quay phim kỹ thuật số từ HK về thì mỗi lần vài trăm, thậm chí vài ngàn USD là chuyện thường. Rồi bao nhiêu điện thoại di động, vàng, kim cương, v.v... đem! vào VN mỗi ngày nữa.

Tôi đọc kỹ tin về anh Vũ thì anh ta thú nhận đã lo lót cho hải quan (cả chục nhân viên "bổng nhiên không thấy" cái camera, video nào hết), ra khỏi khu vực đó rồi, khi ra ngoài sắp lên xe thì mới bị công an quản lý thị trường bắt. Như vậy công an, hải quan TSN "thu nhập" phải không dưới 10 triệu USD hàng năm. Về câu hỏi anh Tran Anh Tuan, cái TV của tôi là loại này refurbdepot.com/productdetails2.cfm?Product_ID=2720&refererid=bizrat, tôi mua chẳng qua là vì hàng xịn, hệ PAL, điện 220, để vừa vali, chứ loại này nhỏ xíu ở đây không ai xài, có chăng là treo trong nhà bếp. Vì vậy không có hàng mới tinh mà chỉ có hàng "refurbished", chỉ là 1 cách nói "giảm giá đặc biệt vì không bán được nữa (quá nhỏ không ai mua mới)", chứ thùng họ gởi về mới tinh, khi vặn lên còn phải setup language nữa. Hải quan nhìn thấy thì như mèo gặp mỡ, họ sờ mó, rờ rẩm, định giá, lật cái mông lên coi nhìn cho rõ rồi nói "hàng chính gốc Nhật đấy, không phải ráp ở TQ đâu, ở ngoài bán 1.500 đô, à, có đem thuốc ngoại, rượu ngoại về không".

Ah ha, mọi người đều hiểu, chỉ 1 mình tôi không hiểu, họ ra giá cho tôi mua sự thiệt hại chỉ trong 1 câu nói. Thôi, tôi cho nó thành tài sản XHCN thì cũng tốt, để lãnh đạo VN nhìn LCD TV coi cho rõ sự te tua thê thảm của dân nghèo VN, sự giàu có phồn vinh của nước ngoài. Cái belt hành lý của TSN cũng nhỏ bằng, 1/2, 1/4 của người ta. Chuyến bay thường đã phải 2 belts cho 1 chuyến, gặp A380 chắc phải 4 belts, hành khách không biết belt nào chắc phải chạy loạn xà ngầu tìm hành lý. Sang Bangkok mà xem người ta tiến bộ so với VN biết là bao nhiêu, ngay cả so với chính họ trong các năm qua. Sân bay Long Thành của VN còn 15 năm nữa mới xong (nếu xong...), trong khi sân bay mới của Thái lan vài tháng nữa là xong, hiện đại hơn TSN gấp mấy trăm lần, máy bay khổng lồ Airbus A380 đáp xuống dễ dàng. Nếu sắp có xe buýt từ Bangkok sang Saigon thì mai mốt VK bay xuống Bangkok trước, đi chơi cho đã vài ngày rồi đi xe buýt qua Saigon, sẽ sướng hơn xuống TSN gặp hải quan ở đó.

TM, Massachusetts
Tiếp lời anh Tran Anh Tuan... bây giờ nói chuyện vui một chút. Quý vị muốn coi phim ngoại quốc (thường là Mỹ), trong rạp, thì xin mời đến lầu 13, tòa nhà Diamond gần Nhà thờ Đức bà. Nếu phim gốc là tiếng Anh thì có xuất nói tiếng Anh, phụ đề tiếng Việt; ngoài ra đều có xuất thuyết minh tiếng Việt, nghe nói đều là giọng Bắc, cho mọi phim. Giá vé rẻ mạt, trước 5 giờ chiều thì 30 ngàn/vé, sau đó thì 40 ngàn, cuối tuần thì 50 ngàn. Thứ 3, thứ 5 thì sinh viên học sinh mua 1 tặng 1; thứ 4, 6 thì các cặp nam nữ (không có đồng tình luyến ái à nha) mua 2 tặng 1 cho lần sau, cách khoảng 2 tháng (tôi mua tháng 12 được vé mời tháng 2). Giá vé chỉ khoảng khoảng vậy, chứ có thể thay đổi chút chút trong các ngày lễ, Tết, nhưng dù sao vẫn rẻ mạt so với giá bên ngo! i quốc.

Phòng chiếu phim tương đối sạch sẽ, có máy lạnh, âm thanh tốt, ít hoặc không thấy khách đóng phim XXX như trong các rạp bên ngoài. Riêng tôi coi 4 phim tháng 12 không thấy ai đóng phim cả. Có điều cũng bực là nhiều khách rất chịu khó dịch ra cho người đi theo, họ nói lảm nhảm cả phim, có khi sai bét, rất bực nhưng coi họ cũng ngầu quá nên tôi không dám nhắc nhở. Coi 3 phim thì được cho 1 bịch bắp rang "free", nhưng bịch nhỏ xíu, chắc chỉ bằng 1/5 bên đây nhưng "free" thì cũng được. Không có để thêm bơ nên ăn không béo ngào ngạt như ở Mỹ, nhưng ai đang đai-ết (diet) thì tốt. Nước uống cũng có nhiều thứ, giá đều chỉ bằng 1/5 đến 1/3 bên đây, nên cũng đáng tiền. Nói chung là rất đáng đi xem, sau khi ra thì đi bộ qua quán Ngon, Vườn Phố, "Everything is Bún" bên Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng tiện.

Tran Anh Tuan, Sài gòn, Việt nam
Quý vị ơi. Tết nhất tới nơi rồi mà cãi nhau nhiều quá là sao ăn tết cho ngon được. Nói gì thì nói, cái chuyện VK vs HQ, sân bay còn dài lắm. Tại sao chúng ta không biến chuyện bực mình thành khôi hài, rồi cười cho vui đi.

Thứ nhất, riêng chuyện cái TV-LCD ông Minh đem về mà cũng cải nhau ủm tỏi. Tôi đề nghị ông Minh cho tôi số series để tôi điều tra xem cái TV đó đang ở thùng rác thải hay đang ở nhà quan nào? chứ ở VN dân thường thà dùng TV trắng đen chứ loại này thì chỉ mua để…biếu thôi.

Cũng không nên đưa chuyện chính trị vào đây. Nhân viên HQ, sân bay chỉ là hàng con cháu (các quan) thôi mà. Thậm chí trước đây ai cũng được, đưa vài chục cây là trúng tuyển vào đó rồi. Con người ta có người xấu, người tốt. Mấy thằng Mỹ cũng có thằng muốn ăn thấy mẹ luôn, chỉ tổ nó sợ luật Đừng có mà cái gì cũng kết tội cho CS. Bây giờ đổi mới rồi. Cứ thử đưa tờ hình cụ Hồ và tờ hình ông Washington xem cái nào welcome hơn??? Chủ trương chào đón VK về quê là đã có ngay từ khi…các bạn thoát ra khỏi cái hải phận (hẩm hiu) này chứ không phải bây giờ mới có.

Ai nói HQ tôn trọng tây hơn VK là tôi không đồng ý. Nói thiệt nếu chỉ có mấy thằng tây xách cái mạng không mà hở ra một cái là gọi cho toà đại sứ đó thì mấy anh HQ mày cũng cóc thèm ngồi đây cho mệt. Ai phản đối việc VK kẹp 10USD trong giấy tui cũng không đồng ý nốt. Ai cũng phải sống chứ, kể cả chủ tịch nước cũng vậy.

Vả lại quý vị được chào đón đặc biệt có biểu ngữ, có welcome để làm cái gì? Nhập gia phải tuỳ tục. VN cứ tới tết là phải lì xì. Quý vị không lì xì thì lấy gì các đồng chí đó lì xì cho cấp trên? Đừng có mà chết vì thiếu hiểu biết nhé.

Nghe nói có chương trình khuyến mãi cho ai đem nhiều đồ về, sẽ không mất 10USD/pack bất kể mang đồ gì nhưng với điều kiện là các túi đồ may mắn không bị “thất lạc” tại sân bay. Nếu ai bị “thất lạc hành lý” cũng không còn phải chạy lòng vòng hỏi han, chờ đợi, 1OUSD/pack là có ngay (cái gì cũng “ten it is” như Mỹ vậy).

Đừng có tiếc tiền mà gọi đường dây nóng làm gì. Ở VN thiếu gì đường dây nóng nhưng gọi coi chừng phỏng tay. VK bây giờ chỉ nên về để thăm gia đình, chớ có dại mà khoe đô la với các cậu ấm, cô chiêu, thua chắc. Đừng có dại mà vào các chỗ tệ nạn ăn chơi mà quậy coi chừng đụng hàng với mấy xếp là không xong đâu. Thôi nghe tui nè, tết về thăm làng quê, chúc tết ông bà, lì xì em bé, cắn hạt dưa tán dóc chuyện trên trời dưới đất đã rồi qua bển còng lưng làm năm sau có tiền đem về nữa… he he. Chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng.

Tuan Khoa, Houston, USA
Tôi không dám mạo muội đóng góp ý kiến với anh Nguyễn Bình, Hải Phòng về nhã ý của anh là “VK sướng thì cứ hưởng đi đừng ăn phải khoai ngứa mà nói tùm lum và hãy bình yên và vui sống để được thanh thản”. Tôi chỉ xin phép được ghi lại bức thư của một người sống ở Canada để cho thấy tại sao VK cứ ngứa mồm và luôn vui sống ở xứ người như thế nào:

Kính gởi ông Văn…, Tôi năm nay 75 tuổi, qua Canada sống trên 15 năm rồi, tôi ít học. Quê miền Hậu Giang lên Sài gòn học không đến đâu, bỏ lên Biên Hòa làm công, nghèo lắm, nhiều bữa không tiền ăn điểm tâm phải ăn nhúm muối rồi uống nước cho no bụng. Nay sang Canada nhờ chút tiền trợ cấp tuổi già, ngồi nhớ quê hương nhưng yếu quá không thể về thăm quê được. Đọc báo thấy ông viết bài trang "Quê hương những điều trông thấy" tả nhiều cảnh thương tâm của đồng bào nghèo sống nơi khỉ ho cò gáy, thiếu ăn thiếu mặc, nên tôi rất đau lòng, trong khi kẻ quan quyền con ông cháu cha vung tiền không tiếc. Đã từng sống trong cảnh đói khát lúc thiếu thời, tôi rất cảm thông hoàn cảnh của đồng bào Lộc Ninh - nơi ông thường đề cập - nên tôi mạo muội gởi thơ này đến ông nhờ ông giúp đỡ, là tôi sẽ gởi tiền về cho ông, nhờ ông xem những ai thực sự nghèo khó, ông dùng tiền này giúp đỡ cho họ, nhiều ít tùy ông định liệu. Tôi vì già yếu không thể về thăm ông và bà con, vậy mọi việc tôi thành thật kính nhờ ông thay mặt lo hộ giùm, với điều kiện là ông đừng cho bà con biết tôi là ai. Làm được việc thiện này là tôi cảm thấy rất sung sướng trong lòng. Của ít lòng nhiều, một gói khi đói bằng một gói khi no. Sở dĩ tôi biết địa chỉ điện thư là nhờ xem bài "Hai con người: Một nhân cách lớn". Nếu nhận được thư này và ông bằng lòng thay mặt tôi nhận tiền xin ông vui lòng cho biết địa chỉ người và nơi nhận tiền, tôi sẽ gởi tiền đến ông. Địa chỉ Email:....

Nguyễn Bình, Hải Phòng
Xin phép được mạo muội đóng góp ý kiến của riêng mình: Các bác sống ở nước ngoài thì hãy tu dưỡng mình sao cho con cháu được hưởng cái phúc ấy, đừng ngồi rỗi rồi bàn những chuyện đâu đâu. Tôi thấy các bác cứ rỗi việc rồi bàn đến những chuyện nào là cộng sản, tham nhũng, nghe sao ngứa tai lắm. Nếu là các bác ở những địa vị như vậy các bác còn tham nhũng nhiều hơn ấy chứ. Thôi hãy bình yên và vui sống để được thanh thản các bác ạ. Đã sướng thì cứ hưởng đi đừng ăn phải khoai ngứa mà nói tùm lum không hà.

Pinochio, Houston
Xin tiếp tục có ý kiến với bạn Lê Dung, San Jose. Trước tiên như lời LD nói thì tôi xin ngợi khen LD là người may mắn trong vô số người Việt đi qua sân bay TSN (hoặc là LD đã được nhân viên HQ biết mặt và tên tuổi để kính trọng rồi).

LD ca ngợi người ngoại quốc (nói rõ là người phương Tây - theo lời LD), văn hóa phương Tây mà trong đó LD là người đã hấp thụ đầy đủ và đã cảm thấy mình hơn hẳn những người đồng hương kia rất nhiều.

Dường như đối với LD thì! phương Tây là số 1, xin lỗi bạn LD; xin được hỏi bạn sinh ra và sống ở phương Tây được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bạn nghĩ là người phương Tây không bao giờ biết hối lộ khi bị làm khó dễ?

Còn nhiều câu hỏi khác muốn đặt ra với LD nhưng thấy chưa cần, chỉ hỏi LD một điều nữa thôi: LD tự trọng và tôn trọng công bằng thì tại sao LD không đứng ra vạch mặt những người đưa hối lộ và ăn hối lộ ngay tại sân bay TSN để đem lại công bằng cho mình và những người khác?

Tại sao LD lại ích kỷ khi thấy mình không bị làm khó thì không giúp người khác không bị làm khó như mình? Hay là LD cảm thấy sợ mà không dám làm điều này và cũng bỏ đi xem như không thấy như mọi người khác? Văn hóa phương Tây mà LD hấp thụ đâu rồi?

Quốc An, Washington
Gởi riêng Ông Mạnh, TPHCM, VN. Cám ơn ông đã chiếu cố và nêu một vài thắc mắc tới bài viết của tôi. Thứ nhất tôi muốn nói thẳng với ông là tôi chẳng ăn cái giải gì để viết chuyện cả. Tôi cũng không mong ai ủng hộ bài viết của tôi .

Thay vì trả lời những thắc mắc ông đưa ra tôi muốn hỏi lại ông một vài câu hỏi. Ông có dám chắc hãng hàng không ASIANA của Hàn Quốc kể từ khi họ bắt đầu có chuyến bay vào VN cho đến nay, luôn luôn bay đúng giờ chưa bao giờ bị đình trễ?

Ông thắc mắc là tại sao tôi không đi qua bàn làm việc khác mà lại đứng chờ 1 mình. Tôi không hiểu ý ông ở chỗ này, phải chăng tôi chưa kể rõ tại sao tôi phải đứng chờ 1 mình.

Tôi đứng chờ một mình là vì CAHQ bảo tôi phải đứng. Ông nên nhớ lúc này hộ chiếu của tôi đang nằm trên bàn của CAHQ.

Dù lúc đó có một bàn làm việc khác đang rảnh rỗi, bố bảo tôi cũng không dám bén bảng tới bàn làm việc để lấy lại hộ chiếu rồi ngang nhiên sang bàn khác.

Ông cho là tôi cố tình nấn ná ở lại và cho là tôi có vấn đề hành vi bất thường như muốn khủng bố do vậy CAHQ phải "giữ" để điều tra .

Tôi cũng băn khoăn kiểu như ông là tại sao người CAHQ thứ hai, theo ông, thay ca cho người trước lại chỉ hỏi tôi là đã được giải quyết chưa rồi chỉ mở passport của hai vợ chồng tôi ra coi sơ qua, đóng mộc, đưa lại cho chúng tôi rồi cho chúng tôi qua cửa không hỏi han điều gì nữa.

Nếu tôi là kẻ có hành vi bất thường và bị nghi là khủng bố thì thưa ông Mạnh chẳng cần CAHQ đến 45 phút để chờ xem coi cái tay khủng bố này sẽ ra tay làm sao rồi chộp bắt nó đang khi có b! ng có chứng.

Lẽ ra tôi không muốn lên tiếng làm gì, nhưng ông cho tôi có hành vi khủng bố và giường như ông có ẩn ý muốn nói với bạn đọc khác là hành vi của thằng này là hành vi của một thằng khủng bố đừng nên làm như nó rồi cũng sẽ bị trừng phạt như nó. Ba lần không cho thì không bao giờ tôi sẽ cho .

Tôi thà trả một cuốc xe xích lô hoăc xe ôm từ Hòa Hưng lên Ông Tạ với giá 10USD còn hơn cho CAHQ hoặc đút lót quan quyền CS. Chúc ông vui vẻ đi đón bạn bè từ Mỹ về, nếu có chuyến nào bị DELAY thì thông báo cho tôi biết với đ! tôi biết đường lấy chuyến khác.

Minh, Boston
Dù sao thì khoảng cách giữa "ta" và "họ" vẫn rất rõ ràng. Có ráng giấu cách mấy, nín nhịn cách mấy thì các việc như thế này trước sau gì cũng lòi ra trước ánh sáng công lý.

Các loại hàng VK đem về qua sân bay chẳng khác gì các thùng quà đầy mồ hôi, máu, và nước mắt trước đây gởi về qua TSN.

Dì tôi lúc đó, đầu những năm 1980, rất cực khổ đi nuôi con nít cho Mỹ, chịu bao nhiêu sỉ nhục, tối nằm cô đơn khóc 1 mình, lại có lần bị người chủ cố hãm hiếp may là chạy khỏi. Để làm gì nếu không vì cuối tuần, sau khi lãnh lương, xin nghỉ vài tiếng ra mua hàng gom góp lại, rồi mỗi năm 3 lần ra gởi quà về cho gia đình tôi đem bán, sống qua ngày.

Lúc đó, quý vị chắc còn nhớ, phải lo lót để khỏi bị xét lục phá hư đồ đạc (họ thọc cây căm xe đạp vô kem đánh răng), rồi lo lót để họ nương tay đánh nhẹ thuế, rồi lo lót để khỏi bị tịch thu hàng. Có lần, dì tôi gởi khoảng chục áo thun về có chữ "I love NY". Số áo đó bị kiểm duyệt, tôi phải đem cây kéo lên cắt bỏ các hàng chữ đó (lủng lổ bự bằng 2 bàn tay ngay giữa ngực) mới nhận ra được - sau khi đóng thuế.

Sau khi trốn chạy được gần 20 năm, lớn lên và trưởng thành ở nước ngoài, giờ đây về mới đến sân bay, những tưởng "họ" đã tiến bộ lên gần "ta" hơn, không dè "họ" vẫn như xưa, chỉ là tinh vi hơn.

Tôi không nói hàng hóa buôn lậu, như hôm qua hôm kia có ai đó đi buôn hàng trăm máy quay phim gì đó, loại đó tịch thu, bỏ tù kẻ vận chuyển, chủ hàng, là phải. Tôi nói các món hàng VK đem về cho thân nhân mỗi năm, hoặc vài năm 1 lần, xài trong nhà, không đem bán ra ngoài, cũng chẳng phải là chất nổ hay làm tai hại gi đến an ninh quốc phòng. Vậy mà chỉ vì 5 đô la vô cùng hèn mọn không được đút lót, mà "họ" tịch thu, giựt tước trên tay VK.

Nguyễn An, Hoa Kỳ
Tôi không hiểu sao cứ mỗi lần có bạn nhắc tới tham nhũng, những hành vi khó chịu (không thân thiện) của các quan chức trong nước v.v... là tức thì có bạn trong nước bênh vực ngay bằng những câu như "Đây là vấn đề của thế giới ...", "Ở Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp v.v... thì cũng có những tệ nạn tham nhũng chứ đâu phải chỉ có ở Việt Nam ..." ... v.v

Tôi không hiểu ý các bạn này như thế nào chứ "theo tôi thấy" hầu hết các bài BBC đưa lên diễn đàn phần lớn đưa ra những tệ nạn ở VN thời nay đều là để các bạn đưa ra thảo luận hầu cho chính phủ trong nước biết đó mà thay đổi để ngày một tốt hơn, dân ngày càng giàu nước ngày càng mạnh, không phải sao ?

Nếu ai ở đây cũng đưa ra cái hay cái tốt và dấu nhẹm đi những cái xấu thì diễn đàn BBC đâu còn có ý nghĩa gì.

Ngoài ra chính phủ VN sẽ thấy được gì để khắc phục cho tốt hơn khi họ chỉ thấy được những cái hay cái tốt ?

Còn về vấn đề "thái độ hách dịch, cửa quyền, nạn nhũng nhiễu, ..." như ông Nhân nói ở trên chẳng lẽ lại không có tồn tại ? Nếu không có thì tại sao ổng lại nêu ra vấn đề đó chứ không phải vấn đề khác ?

Nếu có thì các bạn phải để các bạn khác đưa lên để mọi người biết đó mà kinh nghiệm, để nhà nước hiểu đó mà khắc phục chứ có gì xấu mà các bạn phải đả kích nhau tới như vậy.

Những gì bạn chỉ nghe mà chưa thấy không chứng tỏ là chuyện không có. Bạn nên hiểu như vậy mới được.

Ngòai ra, không phải là chính phủ VN đang huy động Việt Kiều về ngày càng nhiều đó hay sao? Muốn họ về thì phải hiểu những gì đã cản trở họ, như vậy thì ước nguyện của chính phủ VN mới được toại. Còn nếu như không thì huy động làm gì cho mắc công, không huy động thì cũng có bấy nhiêu người về, huy động thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Hay chính phủ chỉ nói vậy để an lòng Việt Kiều trong bước đầu mà thôi?

Còn về vấn đề tệ nạn tham nhũng, các nước khác thì cũng vậy phải không? Theo các bạn (với những ý nghĩ như vậy) thì tại người ta vậy thì mình như vậy có gì là xấu chứ gì?

Như vậy thì tệ nạn này ta nên cứ để nó mọc thêm rễ và phát triển mạnh hơn có đúng không ? Hay các bạn nghĩ đó là 1 trong những tệ nạn mà chính phủ VN cần phải khắc phục để 1 cái nước nhỏ bé như VN vậy có thể đứng thẳng hơn (stand out) so với các nước khác?

Các bạn trong nước hãy tự suy nghĩ đi. Ngay cả ông Nguyễn Trường Nhân, Chi cục trưởng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa ra thông báo như vậy thì 100% là có thật mà những gì các bạn Việt Kiều đã gặp phải chứ không phải họ có ác cảm với bất cứ cái gì nên họ mới bày tỏ như vậy.

Các bạn đừng có đổ tại cho Việt Kiều, đã được chọn làm quan thì phải có cái nhìn và hành động hơn dân thường chứ. Còn hỏi tại sao lại có những người Việt Kiều kẹp tiền trong passport trước khi đưa cho các cơ quan chức năng? Tại họ muốn được đối xử như những người khách ngoại quốc (tôi không nghĩ họ có mang gì cấm mà sợ vì nếu họ sợ thì họ đã không mang, tôi chỉ nghĩ họ sợ họ sẽ bị đối xử không được vui vẻ, không được công bằng. Chỉ vậy thôi).

Theo như tôi chứng kiến, nếu bạn kẹp 1 ít tiền thì hành lý của bạn sẽ không bị khám xét quá kỹ; nếu bạn kẹp khá 1 chút thì hành lý của bạn cũng hoàn toàn không bị mở ra khám xét. Vậy thì ai cũng sẽ nghĩ cho 1 chút tiền (không đáng bao nhiêu với họ) thì họ sẽ tránh được nhiều thứ, họ sẽ được đối xử tốt hơn.

TM, Massachusetts, USA
Tiếp lời anh Tuấn Khoa, ghi thêm hàng chữ này nữa: "ai nhận hoặc đưa hối lộ sẽ bị phạt tối thiểu 100 lần số tiền hối lộ, và có thể bị truy tố hình sự". Không phải là "dạy đời" ai cách làm việc, nhưng thử suy nghĩ... nếu như khách nhập cảnh không đưa giấy tờ trực tiếp cho công an nhập cảnh, mà đưa cho 1 nhân viên khác đứng ngay đó giũ mọi giấy tờ ra trên 1 cái đĩa lớn màu trắng, trước mặt mọi người. Nếu thấy tiền thì lập tức bỏ tiền vào máy cắt giấy kế bên (để tránh bỏ túi riêng). Sau đó đưa cho nhân viên khác đem giấy tờ lại cho công an nhập cảnh. Sau đó đến khu hải quan cũng làm y chang vậy. Tổng cộng chỉ thuê mướn thêm khoảng chục nhân viên làm các việc dễ dàng, mỗi người lương khoảng 1 triệu/tháng. Thế là dù có muốn đưa hoặc nhận hối lộ cũng không thể được, và như vậy các nhân viên có thể công tâm làm việc hơn, sẳn sàng bắt các vụ buôn lậu, nhập cảnh lậu, v.v... Các nhân viên trước đây xin vào làm công an, hải quan sân bay để hòng ăn tiền hối lộ sẽ tự chán nản xin nghỉ việc, vì "hết ăn".

Lê Trung Hưng
Với đề nghị của bạn ADK, tôi xin mạo muội hưởng ứng với bạn là "Người Việt nên đoàn kết, kép lại quá khứ, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho Người Việt trên toàn cầu". Nhưng đoàn kết cách nào, đoàn kết với ai, nếu chúng ta không thể có những đoàn thanh niên, sinh viên, học sinh tự do hoạt động thiện nguyện, những đoàn thể tôn giáo sinh hoạt xã hội, các tổ chức hướng đạo,các công đoàn thợ thuyền biệt lập, các tập thể trí thức chống tham nhũng trên công luận....? Khép lại quá khứ cách nào đối với hàng ngàn người dân sau 30 năm thống nhất vẫn còn sống lay lất trên các vùng kinh tế, trong khi tài sản của họ, của cha mẹ họ đã mất hết vào tay những "thực dân mới" đang nhởn nhơ, tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân lành? Khép lại quá khứ cách nào khi khắp nơi mỗi ngày mỗi nhiều những hộ dân đội nắng dầm mưa, dài cổ kêu than từ hàng chục năm nay vì "Khiếu kiện đất đai vẫn 'nóng'" ?. Khép lại quá khứ cách nào khi chúng ta,con cháu chúng ta vẫn còn học trầy trật trong một nền giáo dục của quá khứ mê muội? Khép lại quá khứ cách nào khi thủ phạm của qúa khứ vẫn chắn lối trước tương lai của dân tộc?

Ai trong chúng ta lại không muốn đóng góp bổn phận công dân, muốn sống hạnh phúc,ổn định và "cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho Người Việt". Nếu những người CS đang cai trị đất nước mình, tôn trọng dân mình,cho phép mọi người "cùng nhau xây dựng" trong hoà bình, ổn định như đề nghị của bạn thì những tiêu cực đã không thể tràn lan như hiện nay, và chúng ta không phải thở than với nhau trên diễn đàn BBC này làm gì phải không bạn ?

Nguyễn Thanh Hùng, HCM, Việt Nam
Tôi nghĩ chuyện bài trừ tệ nạn hạch sách ở sân bay không có gì là khó cả, bắt được là cho nghỉ việc ngay, trừng trị thích đáng, bởi vì nó tồn tại lâu lắm rồi. Họ chỉ ngồi mát ăn bát vàng và họ đã làm cho bộ mặt của Nước Việt Nam mất đi phẩm chất của người Việt Nam và cả xã hội của Việt Nam nói chung. Nên đem họ ra xét xử công khai thì bảo đảm chẳng có MA nào giám hạch Sách nữa. Nếu người bị hạch sách điện thoại đường dây nóng thì cũng bằng không bởi vì sau đó là xử lý NỘI BỘ.Theo tôi được Biềt chính phủ đả chi ra 34 tỷ đồng để lắp đặt CAMERA để theo giỏi HẢI QUAN ở sân bay,theo tôi thì 34 tỷ đồng dùng để xóa đói giảm nghèo thì có ích cho dân và xã hội để dân giàu hơn nhà nước, thì nước mới mạnh .

Lê Dung, San Jose, USA
Tôi đã về VN vài lần. Không lần nào kẹp tiền vào hộ chiếu cả và chưa hề bị CA cửa khẩu làm khó. Tôi cũng đã không ít lần can gián những người mới quen biết trên máy bay là không nên làm vậy vì sẽ gây thiệt thòi cho những người không đút lót. Nhưng rốt cuộc chỉ uổng nước bọt. Đa số họ không hiểu được chân lý này. Tay run, mặt tái, mắt lấm la lấm lét, họ cầm 5 hoặc 10 đô nhét vào hộ chiếu trước khi trình giấy. Họ hèn nhát và ích kỷ tới mức đáng khinh (xin lỗi, tôi không còn từ nào khác để dùng nên cứ phải dùng đi dùng lại từ "hèn"). Những Việt Kiều này còn hèn hơn các công nhân nghèo ở Bình Dương, Sài Gòn... đã bất chấp tất cả để đứng lên đòi quyền lợi. Họ còn hèn hơn cả những bác nông dân ngày đêm khiếu kiện ở Hà Nội để đòi lại ruộng đất nơi ăn chốn ở đã bị nhà nước "đô thị hóa".

Điều đáng buồn và nực cười nhất là họ là những người đã ra được nước ngoài và cứ tưởng rằng mình đã được "tự do", đã "thoát" khỏi gông cùm Cộng Sản. Theo tôi, những người này chưa bao giờ thật sự tự do. Bởi nỗi sợ Cộng Sản đã ăn vào trong máu thịt của họ cho nên dù là ở đâu, Úc, Mỹ hay tại VN, họ luôn luôn bị kềm chế bởi bóng ma CS. Nhân tiện xin trả lời ông Lưu Đình Vong: Thật ra tôi cũng chẳng can đảm hay anh hùng gì. Nếu CS bị cửa khẩu làm khó dễ, thì tôi cũng đành chịu chứ không dám lớn tiếng chửi bới như ông suy đoán. Và tôi cũng chẳng có lý tưởng hay mục tiêu gì để mà tìm đường "đi đến La Mã" như ông (ông có vẻ biện minh rằng ông dùng cách hối lộ đ! lũng đoạn chế độ từ đó nó sẽ tự sụp đổ. Cái này người ta gọi là ngụy biện đấy ông ạ. Độc giả trên BBC không phải là những đứa con nít!).

Tôi từ chối nhét tiền vào hộ chiếu, là nhờ tôi học được hai đức tính sau nhiều năm sống trong lòng văn hóa phương Tây: self-esteem: lòng tự trọng, và fairness: sự công bằng. Tôi không đút lót, vì tôi tự trọng không muốn làm việc dấu diếm, lấm la lấm lét. Tôi không hối lội để được ưu đãi vì làm như vậy thì là không công bằng cho những người không hối lộ vì họ sẽ bị thiệt thòi. Tôi cho rằng, người Tây Phương khi đi du lịch VN không hối lộ tại cửa khẩu là do họ có lòng tự trọng cũng như tôn trọng lẽ công bằng, chứ không phải là do họ mang ít hàng hóa hơn Việt Kiều như có người suy đoán. Vấn đề rất đơn giản mà nhiều người, trong đó có ông LĐV lại không nhận ra để mà hành xử cho có văn hóa hơn một chút. Thế thôi.

Ngô Hùng, San Jose, USA
Tôi có một kỷ niệm rất khó quên trong một chuyến về thăm quê hương Việt Nam vào dịp Tết sau nhiều năm xa cách và nhớ nhung thân bằng quyến thuộc. Để con tôi có dịp gặp gỡ họ hàng và hiểu biết thêm về đất nước VN. Mặc dù tôi đã tìm hiểu và chuẫn bị tinh thần rất kỹ trước khi lên đường nhưng khi đến VN lúc vào trạm Hải Quan đầu tiên tôi không khởi ngỡ ngàng khi nhận được những cái nhìn nhiều ác cảm và hách dịch với câu hỏi hằn học và xấc xược được sử dụng để chào đón VK về thăm quê hương

BN, Dallas, USA
Tôi và gia-đình có về VN cách đây vài năm. Khi tới Tân-sơn-nhất, gia-đình tôi được Hải-quan đối-xử rất đặc-biệt. Lúc đưa trình visa và passport, Hải-quan mở một lối đi riêng cho gia-đình tôi và một người Mỹ khác, trong khi hàng kế bên đầy nghẹt những Việt-kiều về cùng chuyến bay đang bị sách-nhiễu. Lý do: chồng tôi là người Mỹ nên Hải-quan giữ thể-diện. Tôi chẳng cảm thấy hãnh-diện chút nào vì biết rằng với thân-phận da-vàng mũi tẹt của tôi, nếu không có ông xã tháp-tùng thì cũng bị đối-xử như các Việt-kiều khác mà thôi.

Mạnh, TPHCM, VN
1- Theo lời kể của 1 bạn thính giả thì gia đình ông vì không đút lót vài dollar cho CAHQ nên bị cho đứng hết 45phút. Tôi thấy có gì đó không đúng. Việc CAHQ bỏ đi khi còn khách cũng có khi xảy ra vì khi đó họ hết ca làm việc. Nhưng cái lạ là sao ông ta không đi qua bàn làm việc khác mà lại đứng chờ 1 mình (vì theo ý ông là người cuối cùng)

2- Tôi đã kiểm tra với mấy người bạn làm tại sân bay và hãng máy bay đi từ Hàn Quốc về VN thì cũng chẳng thấy hãng nào đáp máy bay xuống TSN tầm khoảng 2 giờ sáng cả. Chuyến bay cuối cùng trong đêm trễ nhất là của Nhật ANA là tầm 12giờ đêm. Bản thân tôi cũng từng đi đón bạn từ Mỹ về trên chuyến bay này vào giờ này và chỉ khoảng 12:15 là người thân tôi đã ra khỏi phi trường. Còn chuyến bay từ Hàn Quốc về thường là trước ANA khỏang 30phút. Do đó, nếu ông nói ông là hành khách cuối cùng rời nhà ga mà chuyến bay từ Hàn Quốc thì có vài điều đáng nghi ngờ:

(a) Ông cố tình nấn ná ở lại (Tuy nhiên điều này vô lý vì hai mẹ con mà ông đề cập tới muốn đi trước nên đút lót cho CAHQ thì không cứ gì mà lại nấn ná ở lại cùng ông)

(b) Ông có vấn đề về hành vi bất thường của mình tỉ như muốn khủng bố chẳng hạn do vậy CAHQ phải "giữ" ông lại để điều tra là đúng nguyên tắc. Thiển ý của tôi khi nói lên điều này là mong muốn lắng nghe những câu chuyện thật 100% chứ không phải chuyện bịa. Vì như vậy rất uổng công của 1 vài vị thính giả đã ra sức "ủng hộ" ông trên diễn đàn này. Chúc ông luôn thành thật trong cuộc sống.

Bảo Vinh, Rockwall, Hoa Kỳ
Đọc qua các ý kiến của qúy vị tôi nhận thấy tất cả đều đúng, nhưng có một điểm đúng nhất mà qúy vị chưa bàn đến đó là số tiền các nhân viên HQ đã bỏ ra không nhỏ cho các "xếp" trong ngành để có chỗ ngồi "tốt" tại TSN. Đã bỏ ra quá nhiều thì phải để cho người ta lấy lại vốn lẫn lời chứ! Các quan lớn ngồi mát ăn bát vàng, còn các đồng chí nầy nhiều khi phải muối mặt làm liều cho kịp thời vụ thì làm sao tránh khỏi sự làm phiền lòng hành khách? Nếu từ đây trở đi mà luật lệ được áp dụng triệt để thì chắc cái cảnh chạy cửa sau cửa trước sẽ chấm dứt và lớp nhân viên mới sẽ làm việc tận tâm và lịch sự như mọi nơi trên thế giới.

Steve Quan, USA
Đi với bụt mặc áo càsa đi với ma mặc áo giấy. Câu châm ngôn đã có từ ngày xưa và trong tất cả chúng ta đều hiểu và biết đến. Ở đất nước mà xã hội, chính quyền tham nhũng , lũng đoạn, đạo đức mất hết.. thì còn than trách làm gì. Chúng ta đi về VN thăm gia đình, quê hương, đã biết xã hội bên đó là như vậy rồi, thì trước khi đi cũng nên tự nhủ lòng câu châm ngôn trên để đề phòng cho chính mình. Những ai ngớ ngẩn, nghĩ rằng chỉ có những người khác gặp chuyện còn mình thì không, thì thế nào rồi cũng có ngày ấy xảy đến cho mình thôi. Có nhiều vấn đề thấy nhan nhản hằng ngày trước mắt, nhưng vì chưa xả̃y đến cho mình nên vẫn chưa sợ và không ngại.

Tôi nghĩ chuyện xảy ra cho anh Minh, Boston, sẽ dễ dàng xảy ra cho tất cả những người VK khác khi về thăm VN. Chỉ có điều là ít nhiều và bao giờ sẽ xảy ra thôi. Xã hội bên đó là vậy đó, người dân trong nước bị kìm kẹp, họ còn có hàng trăm những vấn đề khác lớn hơn nhiều khi bị công an, nhà nước hỏi thăm. Chuyện xảy ra cho VK ở phi trường, hay khi về nước chỉ là chuyện nhỏ thôi so với đời sống của người dân trong nước. Khi về VN là chấp nhận. Chuẩn bị tinh thần để chấp nhận, chuẩn bị những số điện thoại, địa chỉ, người liên lạc để khi có sự việc xảy ra có thể cầu cứu. Đó là thiển ý của tôi.

Cũng đừng qúa tin rằng Tòa Đại Sứ nước của bạn đang định cư có thể can thiệp nhiều; chỉ phần nào thôi, vì họ còn có những công việc khác của họ nữa. Bạn có tin là ở bên VN có rất nhiều người sống bằng nghề lường gạt không? Có rất nhiều đó, nên hãy cẩn thận. Cũng nhân đây cảm ơn những bài viết của anh Minh, Boston. Như một sự đánh động rừng, để mọi người biết mà để ý nhiều hơn. Một lời khuyên, nếu tôi có thể, đối với những bạn tuổi trẻ, sinh ra hay lớn lên ở đất Mỹ, không biết nhiều lắm về VN và về chính quyền CS, các bạn nên nhớ lấy lời khuyên của cha mẹ mình làm chính, đừng chủ quan. Ông bà mình có câu, Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm. Các bạn nên quan trọng điều này vì có khi sự việc xảy ra rồi thì hậu quả nhiều khi khó cứu quản.

Tuấn Khoa, Houston
Chuyện trị đút tiền hay nhận tiền ở phi trường thật ra rất dễ và rất rẻ tiền. Chỉ có điều có chịu làm hay không? Nếu ở ngay trong phi trường, chỗ kiểm soát, nhà nước để năm, sáu cái bảng thật to, dọc theo chỗ người xếp hàng: “Người đút tiền và người nhận tiền nếu bị bắt đều bị xử tội hình. Công an nhân dân có thể gài hỏi tiền để bắt những ai có tính hối lộ, công an nhân dân cũng có thể giả là Việt Kiều để bắt những ai nhận tiền”. Tôi bảo đảm nhà nước chả cần phải đặt máy camera cũng chả có ma nào dám đút tiền cho dù có bị hạch hỏi, lục đồ hay cho xếp hàng chờ đợi nguyên ngày.

Chuyện trị bán độ thể thao cũng làm tương tự như vậy thì sẽ hết ngay, giống như ở Mỹ thôi. Mỗi năm cứ vào đầu mùa thể thao, FBI gửi thông cáo đến các cầu thủ là sẽ gửi hai nhân viên xuống mỗi đội để gài bắt bán độ. Thật ra họ có gửi người xuống hay không chỉ có trời biết, nhưng đố mà có cầu thủ nào dám mà bán độ. Ai cũng bị tâm lý là nhỡ nó là FBI gài thì sao?

Năm sáu tấm bảng hay bẩy tám chục lá thơ chỉ tốn khoảng năm mười đô la thôi các bạn ạ. Rẻ như bèo ấy, nhưng vấn đề chính là nhà nước có chịu làm hay không? Nhà nước đã làm ngơ không giải quyết chuyện này cả chục năm nay, cũng như chuyện hộ chiếu của du học sinh có biết bao lời than trên diễn đàn này nhưng rồi đâu cũng vào đó thôi. Có làm gì khác đâu? Vậy thì Việt Kiều về nước chơi phải biết ý của nhà nước.

Nhà nước thực lòng không muốn trị đút tiền hay nhận tiền thì mình cũng phải biết điều cho xong chuyện. Tránh voi chả xấu mặt nào.

Một vấn đề tôi thấy không mấy ai bàn cãi trên diễn đàn này là lý do gì mà nhiều người thích về VN thăm quê hương quá vậy?

Thật ra vì tình yêu quê hương quá đậm đà hay vì lý do nào khác nữa? Anh Bill ở Đức có đưa một thắc mắc là tại sao có biết bao cảnh đẹp trên thế giới không đi xem mà cứ về VN hoài. Tôi thấy về VN hai ba lần thì cũng nên đi chỗ khác ít nhất một lần chứ.

Có một điều rất hiển nhiên là ông nào về cũng nói nhìn người ta khốn khó mà đau đớn lòng do đó chỉ về một hai lần cho biết rồi thôi. Nhưng số này rất ít, phần lớn là lại về nhiều hơn nữa và khi về lại có vẻ dấu giếm không nói cho ai biết nhiều. Tại sao thấy người ta khốn khó mà mình không để dành $1200 đô la tiền vé máy bay gửi về có lợi hơn bay về bển coi cái khốn kh! để đau đớn lòng?

Có một ông MC ở Canada mới kể chuyện cười là các bà muốn chiều các ông thì cứ cho về VN chơi một tuần một mình. Mọi người đều vỗ tay cười, kể cả các bà. Tại sao có cái gì hay hay ở VN mà các ông thích về vậy? Nó là tình quê hương thương yêu ôm ấp đậm đà chăng?

Tôi có người bạn có cô vợ chỉ thích về VN chứ không muốn đi du lịch nơi đâu cả. Tôi có hỏi, bạn tôi trả lời: Có hai nguyên nhân, thứ nhất là đi các nơi khác tiếng Mỹ không rành nên chả hiểu mô tê nên không muốn đi. Thứ hai về VN thì người mình nhìn mình có uy hơn. Người Mỹ nó nhòm mình như nhòm khỉ trong sở thú ấy! Chả gì cũng là Việt Kiều. Sang trọng và giầu có. Thị dục huyễn ngã là thị dục cao nhất mà Dale Carnegie đã từng giải thích cho dân tộc Mỹ năm mươi năm qua. Đâu có ai hay rằng bên này cũng làm cu li như bên kia. Chỉ khác là bên này được trả bằng đô la, còn bên kia bằng tiền cụ Hồ.

Công Tâm
Tôi xin góp ý với ADK, đồng ý với bạn chẳng có xã hội nào là không có đút lót và tham nhũng, theo tôi tệ trạng ở xã hội nào thì người dân và chính quyền ở xã hội ấy có trách nhiệm, không nên suy bì với xã hội khác.

Tuy nhiên cần ý thức là chế độ nào tạo ra quá nhiều giai cấp xã hội do luật lệ khắt khe vô lý, do quan hệ đảng phái chính trị, thì chế độ ấy phải gánh trách nhiệm, phải sửa đổi để có thể tồn tại .

Nếu bạn ADK từng có dịp tiếp cận với thế giới bên ngoài thì hiểu được tại sao người dân các nước luôn lên án chính quyền khi xảy ra những tiêu cực trong guồng máy công quyền và tệ đoan xã hội .


 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân