![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Việt Nam không thể có đa đảng' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày 19-4, Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang ngày họp thứ hai, với một trong những chủ đề được bàn đến là 'nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng'. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông Phạm Thế Duyệt, chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nói các đại hội trước đây chỉ tổng kết giai đoạn năm năm, nhưng lần này, Đại hội X tổng kết cả 20 năm đổi mới. Một điểm khác thứ hai, theo ông Phạm Thế Duyệt, là cách chuẩn bị đại hội. Phạm Thế Duyệt: Lần này ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, nhân dân đều có điều kiện đóng góp với Đảng ngay từ khi hình thành Dự thảo báo cáo chính trị. Đến khi dự thảo xong rồi, công bố trên báo chí thì lại tham gia ý kiến tiếp. Như thế, tôi cho rằng việc hình thành dự thảo không chỉ lấy từ ý kiến trong đảng, mà mang tính chất nghiên cứu, tập hợp đóng góp của tất cả các tầng lớp nhân dân. Các lần trước cũng có làm nhưng diện không rộng như thế, cũng không chủ động như lần này. Một điểm mới nữa liên quan Điều lệ Đảng. Đại hội bàn một số vấn đề khác trước, ví dụ tính chất của đảng (Đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhưng nay khẳng định cũng của cả dân tộc). Vai trò giám sát và phản biện xã hội cũng được đề cập, tức là không chỉ cấp ủy đảng ở trên giám sát cấp dưới, mà còn phải dựa vào hệ thống của Mặt trận và các tổ chức của nhân dân để giám sát cán bộ đảng viên. Vấn đề nhân sự cũng được quan tâm. Tài, đức là đương nhiên rồi, nhưng người ta cũng đòi hỏi nhân sự vào Trung ương phải có tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, dám làm. BBC:Trong quá trình đóng góp ý kiến, có những người đề cập đến vấn đề đa nguyên, đa đảng, mở rộng dân chủ. Thái độ của Đảng Cộng sản Việt Nam với những kêu gọi đó là như thế nào, thưa ông? Ở Việt Nam không thể có chuyện đa nguyên, đa đảng. Đó là vấn đề nguyên tắc. Đây không phải là vì Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền. Chẳng qua có một số ít người họ nói theo cảm tính cá nhân của họ thôi. Nhưng thử hỏi đất nước này, trước đây lãnh đạo hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc thì đảng nào lãnh đạo? Lúc bấy giờ có ai tranh giành không?
Phải đặt vấn đề như thế để thấy đặc điểm Việt Nam khác. Từ 76 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có vị trí đương nhiên, được nhân dân thừa nhận. Đến năm 1930, Quốc dân đảng đã kết thúc rồi. Không phải vì Đảng Cộng sản không muốn họ làm cách mạng, mà vì họ không có đủ vai trò lãnh đạo nhân dân. Chỉ có Đảng Cộng sản này mới đưa được đến Cách mạng tháng Tám, mới tiến hành được kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Như thế phải nói rằng Đảng Cộng sản chẳng tranh giành với ai. Giành độc lập dân tộc, chống xâm lược, toàn bộ đều do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nên chúng tôi không bao giờ xem cái việc ấy (đa nguyên, đa đảng) lại cần đặt ra thảo luận làm gì. Chắc chắn không có nhiều người lại nghĩ đến những việc như thế. Nhưng đương nhiên hiện nay, người dân đòi hỏi đảng phải thực hiện dân chủ nhiều hơn. Những gì đảng, nhà nước sai mà dân góp ý thì chắc chắn sẽ tiếp thu và sửa chữa. BBC:Có những thông tin nói là đang có chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo đảng, có người muốn đổi mới, có người không. Ông nghĩ thế nào ạ? Cá biệt có ai nghĩ thế thì có thể có. Nhưng nếu ban lãnh đạo đảng không thống nhất thì làm sao có báo cáo chính trị trình với đại hội, mà chắc chắn đại hội sẽ ủng hộ báo cáo. Cho nên đừng nói như vậy, không đúng đâu. Trong quá trình tranh luận, dĩ nhiên ý kiến khác nhau là bình thường. Hàng triệu người, bảo không có người ý kiến khác thì làm sao được. Ngày xưa, ngay từ những năm đầu chống Pháp, chống Mỹ, đã có những ông đã phản bác cụ Hồ, chính phủ cơ mà. ======================================== Ẩn Danh 1-Đảng viên trong Ban Chấp hành, Tỉnh ủy, Quận uỷ và cả ở cấp Phường đều có lãnh lương do nhà nước cấp phát hàng tháng .Trong số 3triệu đảng viên tại VN , số đảng viên làm công tác Đảng nhận lương từ Chính Phủ là khoảng 100000 người (chiếm khoảng 3% tổng số đảng viên) ví dụ như vậy ,thì lương bình quân mỗi tháng là 2triệu đồng 1 người thì tổng qũy lương phải cấp cho họ 1 năm là : 100000đảng viên x 2000000VNđ x 12tháng = 2400 tỉ VNđồng. Nếu đa đảng, ví dụ có 20 đảng thì số tiền này phải nhân lên 20 lần cho 1 năm là 24000tỉ VNđồng. Ngân sách quốc gia chịu nổi không vì bộ máy các đảng sẽ na ná như nhau do không ai chịu thua ai cả. Còn nếu không cấp lương thì các ông chuyên chính vô sản trong ĐCSVN lấy đâu ra tiền để sống để đấu tranh giai cấp . 2-Đảng viên ĐCSVN hành xử như cha mẹ dân, họ đâu có chấp nhân bì phê phán như các đảng đối lap phê phán chính phủ ở các nước dân chủ . 3-Nói chung, ĐCSVN đã hy sinh rất nhiều xương máu để nắm quyền lãnh đạo đất nước . Ai muốn thay họ thì cũng phải hy sinh chứ không nói suông với họ được, tức là phải có đánh nhau. 4-Tôi nghĩ, khi nào Trung Quốc thay đổi chế độ thì lúc đó ở VN mới có biến chuyển. Lưu Minh, Huế Minh, Đồng Nai Trong quá trình hoạt động , đảng nắm quyền sẽ bị đảng còn lại giám sát thì việc tốt hơn là đương nhiên. Người dân không rảnh để đi giám sát hoạt động của nhà nước. Tự do báo chí, ngôn luận rất quan trọng trong việc xây dựng đất nước Không tên Vấn đề bây giờ là chúng ta phải trả giá quá lớn! Đảng quản lý đất nước cần phải biết đâu là mục đích đâu là phương tiện: hãy lấy vấn đề hạnh phúc của dân là mục đích, còn thể chế chính trị, tổ chức đảng là chính trị là phương tiện. Phải phân biệt đâu là bản chất xã hội đâu là hiện tượng xã hội. Tôi cho rằng vấn đề tai nạn xe, chết người trong bệnh viện, bụi ở đường phố của VN hiện nay, là bản chất; còn biểu tình ở nước ngoài là hiện tượng. Phải tạo cho nền chính trị một cơ chế "mở" để xã hội phát triển. Nhà nước chỉ nên quản lý chủ yếu là luật và thuế còn lại hãy giao lại việc phát triển nội lực cho nhân dân. Đừng có ba hoa nữa, đừng có làm đầy tớ nữa, đừng ban ơn nữa, thế hệ trẻ bọn tôi chán lắm rồi ông Phạm thế Duyệt ơi! Nguyen, HCM Đảng viên Họp Đảng bây giờ mới chán chứ, tôi nói thật kể cả là ở một Chi Bộ ĐẢng cực kỳ trong sạch còn chán nữa là. Chẳng ai phát biểu gì hết, vì chả có gì đáng nói cả, vả lại vì họ trong sạch cho nên thấy tất cả những chuyện "tài liệu tuyên truyền" đều giả dối và vô nghĩa lý, tôi nói thật có khi họ chả thèm đọc xem chính sách của ĐẢng ra sao nũa. Đôi khi những cuộc trưng cầu và những cuộc thi tìm hiểu về Đảng có ai thèm làm bài thi đâu vì bên trên đã cho sẵn bài trả lời rồi, cứ đánh máy lại sau đó điền tên của cá nhân ai người đấy đem nộp cuối cùng chả hiểu sao vẫn có người đoạt giải. Chắc chắn là đã có giải từ trước rồi. Tóm lại Toàn trò hề , toàn hình thức cả, tuy nhiên tôi cũng không đồng ý với ý kiến đổ đồng chửi bới chung các đảng viên, tôi cũng vẫn được biết những đảng viên cực kỳ tốt và hậu quả là suốt đời chịu thua thiệt. Tốt xấu là bản chât của con người rồi, cũng có những kẻ không phải đảng viên mà vẫn xấu xa đó chứ. Nguyễn Phong, Đồng Tháp Tôi không hiểu sao hễ mà nói đa Đảng ở VN thì ai cũng nghĩ là phải chống đối nhau đến bạo loạn, nội chiến..v.v. Có bạn đem chuyện nước Mỹ, nước Anh ra so sánh. Ờ thì tụi Mỹ có nhiều Đảng nhỏ cho thấy dân chủ nhưng chỉ có 2 Đảng lớn thay nhau nắm quyền nhưng cũng nên thấy rằng chúng không chống đối nhau để gây bạo loạn mà chỉ là cạnh tranh giống như cạnh tranh kinh tế mà thôi ! Anh Cộng Hoà sai thì anh Dân Chủ chỉ trích để kiếm phiếu, nhưng rõ ràng là dân Mỹ cũng được lợi ích trong đó: có cơ chế độc lập để giám sát và kiểm tra chính quyền, kiểm tra Đảng đang lãnh đạo đất nước. Ai mà không sai phạm, Đảng cũng thừa nhận mình sai phạm. Nếu có một lực lượng cạnh tranh biết đem ra những khuyết điểm trên cho dân biết và đề ra những phương hướng hoạt động tốt hơn thì rõ ràng đất nước có lợi và nhân dân có lợi. Lần này anh sai thì anh thua, kỳ sau anh sửa sai và giành quyền lại; có gì là bạo loạn ? Có gì là sai nguyên tắc vì dân, do dân? Có người nói thì chúng ta cũng đã có đa Đảng rồi: Mặt Trận Tổ quốc đó. Xin thưa là Mặt Trận Tổ Quốc không làm đủ nhiệm vụ của mình vì lãnh đạo của nó cũng là Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì làm sao đây? Khi nào lãnh đạo Mặt Trận Tổ Quốc là người ngoài Đảng và Mặt Trận Tổ Quốc có nhiều quyền hạn tương đương với Đảng Cộng Sản Việt Nam thì mới có tiếng nói đối trọng được, lúc đó cấp lãnh đạo Đảng CSVN mới chú ý lắng nghe và suy nghĩ. Còn như bây giờ thì lúc anh đang suy nghĩ sai thì làm sao anh nghe lời ngay thẳng được ? Anh sẽ cho là người kia là sai, không đúng, mất quan điểm ..v.v.. Người ta có quyền đặt nghi vấn, không công khai thì cũng rỉ tai nhau, cái đó còn nguy hại hơn là cho có Đảng cạnh tranh về chính trị. Nếu có tiếng nói đối trọng để Đảng CSVN biết lắng nghe thì Việt Nam đã không có những sai lầm đặc biệt nghiêm trọng làm tụt hậu đất nước trong những năm 1975-1985. Và các bạn nên nhớ là 20 năm đổi mới phát triển vẫn chưa là gì cho Việt Nam cất cánh bay cao, các bạn đừng ngủ trên chiến thắng và một lần nữa phạm sai lầm vì bệnh kiêu căng, tự mãn. Nguyễn Nam, HCMC Những ai am tường một cách khách quan lịch sử nước nhà thời cận đại, sẽ biết được sự đan xen giữa đấu tranh giành độc lập (bằng nhiều cách khác nhau của các Đảng phái khác nhau) và đấu đá tranh giành quyền lực - cụ thể là quyền lãnh đạo người dân và đất nước của các Đảng, hòa quyện trong sự can thiệp mạnh tay của các thế lực bên ngoài can thiệp. Trong thời kỳ đấu tranh ấy, tôi rất tán đồng ý kiến của GS Đình Bút, là nên thống nhất - có thể bằng cả bạo lực - ở một Đảng lãng đạo duy nhất để thống nhất sức mạnh và ý chí toàn dân trong cuộc đấy tranh giành Độc lập. Và trong hoàn cảnh đó, ĐCSVN đã vươn lên vị trí lãnh đạo trên chính trường Việt nam. Chắc không mấy ai có thể quên được cuộc chiến tương tàn giữa ĐCSVN và VNQDĐ cùng các Đảng phái khác. Đây là điều mà ông Duyệt không dám đề cập đến trong hoàn cảnh hiện nay. ĐCSVN đã chiến thắng bằng sức mạnh, nhưng đã thua về danh dự và nhân phẩm con người. "Hàng triệu người vui, và cũng có hàng triệu người buồn" thì đó không phải là một chiến thắng trọn vẹn. Một nửa lòng dân bị chà đạp và thương tổn thì lấy đâu ra sự thành công. Sự tung hô huyền hoặc chỉ có thể là lớp son trát thêm lên thân gỗ mục. Trước hết, ĐCSVN nên tự thay đổi ngay trong tư duy của chính mình: không thể xây dựng đất nước bằng lối tư duy của thời chiến tranh. Một sự cần thiết phải có: tuyên bố chấm dứt thời kỳ hậu chiến ở Việt nam. Tư duy mới có thể là: kêu gọi và tôn trọng sự chung tay góp sức của các Đảng phái khác, các tầng lớp nhân dân khác, cùng chia sẻ quyền lãnh đạo trên cơ sở cạnh tranh chính trị lành mạnh, lấy phụng sự Tổ Quốc làm đầu. Quyền lợi Đảng phái chỉ là thứ yếu, và chỉ có thể có được một cách hòan hảo một khi quyền lợi của dân tộc và đất nước đạt được. Có như vậy nước ta mới có thể đương đầu và vươn lên được trong hoàn cảnh tòan cầu hóa cạnh tranh khốc liệt này. Không tên, Đà Nẵng, Việt Nam Còn như các bạn kêu gọi ở đây, tôi chỉ thấy các bạn tác động và bàn về chính trị là chính chứ các bạn chưa bàn đến các giải pháp đổi mới, các bạn chỉ nói suông và hô hào nhưng các bạn đã và đang làm được gì và đã thay đổi được những gì xung quanh các bạn để có thể tốt hơn. Đừng quên hay nên biết một câu nếu các bạn là 1 thế hệ trẻ muốn tiến buớc muốn cống hiến "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hảy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc" . Và cuối cùng nếu các bạn cứ mãi đặt và sa vào "Chủ nghĩa cá nhân" lên hàng trên, thì dù ở một chế độ nào các bạn cũng sẽ chỉ là những kẻ hô hào thay đổi, khi các bạn chưa được đáp ứng được các nhu cầu cá nhân. Mà nói cho cùng không một cá nhân trong "Chủ nghĩa cá nhân" hài lòng tất cả những gì mình có, luôn luôn ham muốn có nhiều hơn và nhiều hơn nữa...ect.. VTD, tpHCM Phan Lê, TP. HCM Như vậy Đảng CSVN đã đấu tranh để dành được đặc quyền và các thành viên trong Đãng quyết giữ bằng được đặc quyền đó. Để làm được điều này, Đảng ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động của mình đó là thu hút thêm nhiều người vào Đảng và tôi tin rằng nếu bất cứ ai là thành viên của Đảng CSVN khi được hỏi lý do vào Đảng trả lời rằng vì tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho nhân dân đất nước mà không có cảm giác xấu hổ là một điều rất lạ hoặc các vị đã quen với việc dùng khái niệm yêu nước để che chắn cho các đặc quyền của mình khi là thành viên của Đảng. Các vị luôn nói là nhân dân làm chủ mà những người thực sự do dân bầu ra không biết là ai trong cả quốc hội lẫn trong bộ máy chính trị nếu không có sự đồng ý của Đảng. Các quyết định quan trọng của đất nước lại thuộc về Đảng, không phải thuộc Quốc hội. Nếu các vị cho rằng mình trong sáng, không tư lợi (điều này chỉ có các vị mới biết khi đối diện với chính mình và sự nghèo khó của dân Việt) tại sao quí vị lại không thử có một cuộc trưng cầu dân ý về niềm tin của người dân Việt Nam đối với quí vị. Không nêu tên Tuy nhiên thật sự là chuyện vào Đảng bây giờ có khi là vì cơ hội, cũng có những người chả có mưu mô gì nhưng vào đảng theo kiểu như " gặp tai nạn" oó người thấy vào Đảng cứ như là môđen thời thượng thì vào, vả lại Đảng cũng đang trong giai đoạn " khuyến mãi đặc biệt" mà, nhiều người bảo cho vào thì ừ vào xem nó thế nào. Họp Đảng bây giườ mới chán chứ, tôi nói thật kể cả là ở một Chi Bộ Đảng cực kỳ trong sạch còn chán nữa là. Chẳng ai phát biểu gì hết, vì chả gì đáng nói cả, vả lại vì họ trong sạch cho nên thấy tất cả những chuyện " tài liệu tuyên truyền " đều giả dối và vô nghĩa lý, tôi nói thật có khi họ chả thèm đọc xem chính sách của Đảng ra sao nũa. Đôi khi những cuộc trưng cầu và những cuộc thi tìm hiểu về Đảng co ai thèm làm bài thi đâu vi bên trên đã cho sẵn bài trả lời rồi, cứ đánh máy lại sau đó điền tên của cá nhân ai người đấy đem nộp cuối cùng chả hiểu sao vẫn co người đoạt giải. Hưng, Hà Nội No Name, Hải Phòng Còn nói đến chuyện tranh giành tôi lại hỏi ông, ngày xưa Đảng lãnh đạo thì có ai tranh cùng các ông không? thế ngày nay Đảng lãnh đạo thì ai tranh giành cùng Đảng nào, hay chỉ là những ông to bà lớn trong ban lãnh đạo tranh giành tiền của của nhân dân nào? Nam, Hà Nội Kiểm điểm lại thì thấy nước ta tụt hậu so với các bạn bè láng giềng toàn là do những chính sách sai lầm của Đảng cả. Phát triển kinh tế trong những năm gần đây không phải do công của Đảng. Con ngựa chạy chậm do có quá nhiều dây trói, nay cởi bớt ra nó chạy nhanh hơn thì không phải do công của người cởi trói, mà do công của con ngựa. Bây giờ, nếu những người lãnh đạo cộng sản còn sáng suốt thì nên trao quyền cho cả dân tộc lựa chọn người lãnh đạo của mình. Nếu không thế hệ con cháu chúng ta khi nhắc đến thời kỳ cộng sản thì lại rùng mình, giống như bây giờ chúng ta rùng mình khi nghĩ đến thời kỳ cải cách ruộng đất ở Việt Nam. Trần Nguyên, Hà Nội Trong khi nếu các bạn có tâm với đất nước thì các bạn hãy thể hiện tấm lòng của mình bằng ác hành động cụ thể đi. Gia đình bạn, mọi người xung quanh bạn đang cần sự giúp đỡ của bạn rất nhiều. Nếu các bạn thực sự giỏi và muốn đóng góp cho đất nước tiến bộ, sánh ngang cùng bạn bè thế giới thì các bạn hãy thể hiện đi. Nếu thực sự các bạn giỏi và có tâm thì việc Đa nguyên và đa đảng liệu có nghĩa lý gì vì với khả năng của mình, các bạn đều có thể làm được. Vậy các bạn phí thời gian trong cuộc sống ngắn ngủi của mình để tranh luận thì phỏng có ích gì. PMC, Hà Nội Giao thông thì lộn xộn; tham nhũng tràn lan; xuất khẩu thì dầu và nguyên liệu thô; nợ nước ngoài không dám công bố; xã hội thì đầy dãy bất cập; đạo đức, ý thức xã hội xuống cấp trầm trọng. Thế mà gọi là thành tựu? Bản thân ông Duyệt trong thế cưỡi lưng cọp, và nằm trong guồng máy tạm gọi là tuyên truyền rồi thì làm sao mà có thể nói khác được. ADK, Hà Nội Tôi không nghĩ như vậy. Sự hỗn loạn do sự tranh trấp của các đảng phái chỉ xuất hiện ở những xã hội có luật lệ tranh cử không canh trạnh hoặc các đảng phái ở xã hội đó muốn duy trì những luật lệ không rõ ràng để gian lận trong bầu cử. Do vậy, chỉ có môi trường cạnh tranh chính trị thì sẽ không có những cảnh xung đột phi văn hóa như các bạn nghĩ. Một môi trường cạnh tranh chính trị với tối đa 3 đảng phái khác nhau cùng hoạt động chính trị cũng là một cơ chế " đa nguyên đa đảng" sẽ hạn chế được những sự hỗn loạn trong bầu cử. Trong bối cảnh "toàn cầu hóa" như hiện nay, đổi mới kinh tế không phù hợp với môi trường chính trị, thì sẽ tạo ra một xã hội khập khễng. Tuy nhiên, tôi thấy có một số người bạn hỏi rằng: " Tại sao Trung Quốc - là một nước cộng sản - duy trì chính sách độc quyền chính trị, nhưng lại vẫn phát triển kinh tế mạnh so với thế giới ?". Tôi vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi này, cũng như cho vấn đề " tự do kinh tế" và " tự do chính trị". Các bạn có ý kiến về vấn đề này và kinh nghiệm về Trung Quốc, xin chỉ giúp. CT, Hà Nội Trong khi đó ở một số nước khác cũng có đa nguyên đa đảng từ lâu nhưng cũng chưa đảm bảo được dân tộc của hơn hẳn ta. Ngoài ra, bất ổn chính trị luôn là nỗi lo cua họ. Vậy theo tôi, đa nguyên, đa đảng hay độc đảng không phải là vấn đề then chốt, mà là vấn đề dù tổ chức nào nắm chính quyền lãnh đạo dân tộc nào thì phải đảm bảo được lợi ích của toàn dân tộc đó, chứ không phải chỉ là đại diện cho một nhóm đối tượng nào đó. Đa nguyên, đa đảng nhưng mỗi đảng chỉ đại diện cho lợi ích cho một nhóm nào đó thì cũng chưa phải là toàn diện. Vậy Đảng CSVN chưa thể hiện được mình và không bảo vệ được lợi ích của toàn dân tộc Viêt Nam thì dân tộc Việt Nam có quyền đòi hỏi ở ĐCSVN. Vậy cơ chế nào để dân ta có thể giám sát và can thiệp được buộc tổ chức đang nắm chính quyền phải theo và bảo vệ được lợi ích của dân tộc, chứ không phải chỉ là đại diện cho một nhóm đối tượng nào đó mới là quan trọng. Theo tôi chúng ta nên bàn là CƠ CHẾ NÀO để đảm bảo lợi ích của đảng nắm chính quyền thực sự (ĐCS ở VN hiện nay)chính là lợi ích của toàn dân tộc. Tôi đồng ý ĐCS Việt nam đang có quá nhiều vấn đề và chưa đảm bảo được lợi ích của dân tộc, nhưng nếu đa nguyên, đa đảng rồi để tạo ra những cuộc tranh giành quyền lực, tranh lợi ích riêng cho nhóm đối tượng của mình rồi quên mất lợi ích dân tộc thì chẳng hay ho gì. Nguyễn Huỳnh, California Thứ hai, không thể phủ nhận những gì mà cha ông ta đã ngã xuống, nước Việt nam không có Hồ chủ Tịch lãnh đạo chắc hẳn sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Trước đó là bao nhiêu nhân sỹ yêu nước đều bị vùi dập, đàn áp, liệu rằng không có người đứng đầu lãnh đậo thì hàng triệu người dân việt nam có dám đứng lên không, thử hỏi ông cha của bạn có dám đứng lên mà Chống lại Thực dân và địa chủ không? hay là lại cúi xuống mà làm phu làm hầu. Nếu bạn nói rằng, Đảng CS không làm gì mà đó là máu xương của con ngừoi Viẹt nam, vậy xin thưa rằng, Sài gòn và bao nhiêu tỉnh miền nam có biết bao nhiêu kẻ đã nã súng vào anh em, cha mẹ họ hàng, để nhận những đồng Đôla nhơ nhuốp, tiền ư, đúng, cái sự giầu có rất cần, nhưng nó phải là lương tri. "NHÂN VÔ THẬP TOÀN" nói chi là cả một xã hội, ta nhìn nhận sự việc bằng cả hai mặt của vấn đề, đất nước có tốt lên, và có nhiều yếu kém ta phải góp ý để xây dựng, mọi cái không thể một sự mà đổi thay ngay được. Bạn nhìn vào xã hội hiện đại như Mỹ ư, dân dám phản đối Tổng thống, đúng, nhưng đó là tự do ngôn luận, để rồi bạn có hiều sự thực số phận của họ không. Hạ viện còn không làm gì được tổng thống, lên tiếng để rồi làm gì, biểu tình cho oai thôi sao, vấn đề là giải quyết mâu thuẫn nảy sinh. bạn có nhìn thấy xác người lềnh bềnh trên đường phố không? Long, Hà Nội Tôi cũng đang là một Đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sau mỗi kỳ kiểm điểm cuối năm. Tôi cũng đang làm ở một cơ quan nhà nước, cũng là công chức đây nhưng tôi luôn tự cảm thấy áy náy vì mình không dám ra khỏi cái guồng máy này vì cuộc sống gia đình. Thế nhưng tôi luôn cố gắng để những người đến làm việc với tôi không có cái cảm giác bị hành và tôi nghĩ rằng nếu có Đảng dân chủ hay gì gì đó tôi sẽ xin ra khỏi Đảng ngay. Ngày xưa các xếp khoái tôi nên bảo tôi viết đơn vào thôi, để tránh rắc rối tôi cũng đồng ý cho xong và chưa bao giờ có ý kiến trong các cuộc họp chi bộ. Nói thế để các ông hiểu về tình hình hiện tại nhé. Linh, Moscow Thế thì nhân dân còn tiếc đảng làm gì nữa, chả lẽ cứ tiếp tục tin tưởng vào “tài năng” , “trí tuệ”,” tấm gương “trong sạch” của đảng chăng? Đỗ, Thanh Hóa Theo tôi thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ là việc không thể so sánh với công cuộc phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay được. Và thắng lợi đó không thể nói là của Đảng Cộng Sản VN, mà phải nói là của nhân dân VN. Việc này ta không nên nói tới nữa. Các ông hãy nhìn vào thực tế bây giờ đi. Tôi cũng không muốn trong một đất nước có quá nhiều Đảng phái để rồi giữa các đảng tranh giành quyền lực, có thể gây ra nội chiến. Nhưng ít nhất cũng cần phải có một Phe phái chính trị đối đầu với Đảng Cộng Sản, để tạo ra cạnh tranh lành mạnh trong việc lựa chọn những người có đủ tài, đức lãnh đạo đất nước. Vũ Quang, Vĩnh Phúc Nhưng bây giờ Đảng ta dường như đã hết vai trò lịch sử. Đảng viên tha hóa, biến chất, tham nhũng nơi nơi. Lòng dân chẳng còn biết tin vào đâu nữa. Trong khi thế giới người ta phát triển như vũ bão hàng ngày, thì mình cứ tự động viên mình, rằng ngày xưa ăn cháo đánh giặc, bây giờ có cơm ăn no lại có gạo xuất khẩu là sung sướng lắm rồi. Hãy nhìn xem các quốc gia xung quanh và trên thế giới xem người ta làm thế nào mà làm, cho dân mình mở mày mở mặt với thế giới. Là đảng viên cộng sản nhưng tôi cũng muốn VN ta cũng đa đảng để cạnh tranh lành mạnh, đưa đất nước ta nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Văn Long, Đà Nẵng Mọi người dân Việt Nam có lương tri cần đoàn kết, hòa hợp dân tộc một lòng ủng hộ ĐCS Việt Nam xây dựng Việt Nam giàu mạnh. Cứ xem đa đảng như ở Nga hay một số nước thuộc Liên Xô cũ thì hiện nay với sự bất an về chính trị, xã hội thì biết ngay. Đặng Minh, Đà Nẵng Một điều thất vọng trong cách nghĩ là tại sao là "tranh giành" mà không phải là "cạnh tranh lành mạnh". Trong thời chiến Đảng Cộng sản là số 1 và không ai phủ nhận điều đó. Nhưng trong thời điểm hiện nay thì sao? Tại sao không tạo ra một môi trường cạnh tranh để Đảng lãnh đạo phải là Đảng phù hợp nhất, làm được nhiều điều cho đất nước nhất. Một điều thất vọng trong cách nghĩ "không thể tranh giành" là thử hỏi nếu một người giúp một người khác thoát chết thì, theo cách nghĩ này, phải chăng anh ta có quyền phán quyết cuộc đợ người đó chứ không phải ai khác. Tâm, Cần Thơ Bây giờ vai trò lịch sử của đảng cộng sản đã xong rồi nên nhường cho xu hướng tiến bộ mới phù hợp với trào lưu thế giới hiện để đưa đất nước đi lên. Heo May, TP. HCM
Cái chính là phải phá thế trì trệ trong cách nghĩ, cách làm khi một Đảng lãnh đạo, điều này có thể làm được, không nhất thiết phải đa đảng. Hơn nữa không nên so sánh ta với các nước xung quanh đã phát triển hơn vì xuất phát điểm của chúng ta quá thấp. Cái trì trệ không chỉ nằm trong Đảng mà còn nằm trong chính mỗi người dân chúng ta (thử hỏi những người trong đảng từ đâu mà ra). Cũng ko nên đòi trưng cầu dân ý về những vấn đề quá lớn lao như vậy. Dân ta nói là ít mù chữ nhưng thực chất có trình độ cao lại không bao nhiêu. Khi ko đủ trình độ để nhìn vấn đề thì khó đưa ra quyết định đúng đắn,nhiều quyết định ko đúng đắn hẳn nhiên sẽ gây hậu quả khôn lường. Trần Vinh
Thời Mỹ nhảy vào xâm lược VN (1954-1975) chúng cũng nuôi tay sai (đa đảng), bầy tay sai đó tranh giành chém giết nhau để làm tay sai cho quân xâm lược Mỹ, trong 1 năm lật đổ đảo chính nhau cả chục lần. Đó là 1 bằng chứng nữa nói lân đa đảng không dẫn đến dân chủ. Ở Mỹ tuy bề ngoài cũng là đa đảng, nhưng các đảng đó chỉ là các đảng của thực dân da trắng thống trị, nhân dân Mỹ dâu có quyền lập đảng? Đó là 1 ví dụ nữa nói lên đa đảng mà không có dân chủ. Ở Anh, bề ngoài cũng đa đảng nhưng bất cứ ai muốn làm chính trị cũng phải thề thốt trung thành với nữ hoàng của những kẻ thực dân Anh. Tại sao phải thề với nữ hoàng của những tên thực dân? giả sử tôi là công dân Anh nhưng không thích thực dân và do đó không thích nữ hoàng thì sao ? Nguyễn Kỳ Anh, tp.HCM Bằng chứng là hàng triệu thanh niên VN đã hy sinh cho 2 cuộc kháng chiến, họ không phải là đảng viên CS, và họ đã chiến đấu cho tổ quốc VN, cho quyền lợi dân tộc, chứ không phải cho ĐCS. Công lao của đảng CS sẽ đuoc lịch sử phán xét. Ngày nay hãy để cho nguời có tài đức thực sự lãnh đạo đất nuớc này, dù họ là cộng sản hay không cộng sản. Các ông lấy quyền gì mà nói "chúng tôi không bao giờ xem cái việc ấy (đa nguyên, đa đảng) lại cần đặt ra thảo luận làm gì". Chuyện này là của cả dân tộc VN, không phải chỉ riêng một ĐCS quyết định đuợc. Phạm Minh, San Diego, USA Tuấn Khoa, Houston, USA Trần Quang Trung, tp.HCM Nguyễn Hùng, Sài Gòn Chủ nghĩa Mác cũng thừa nhận: mâu thuẫn là động lực phát triển xã hội. Vậy đơn đảng là làm yếu hoặc mất đi động lực đó. Cũng như trong kinh tế, cần phải có các nhóm lợi ích đối trọng (về chính trị) để giúp kiểm chứng các chính sách mà Đảng hoạch định (và nhiều khi còn bao biện chỉ huy thay nhà nước, hay đôi khi phải thừa nhận có sai lầm như Cải cách ruộng đất). Vấn đề là làm thế nào hoạch định một môi trường, lộ trình cho các đảng khác hình thành mà không dẫn tới nồi da sáo thịt bởi các kẻ cơ hội. Lộ trình đó tất nhiên không phải là: khi gia đình một số Đảng viên quan chức cấp cao đã trở thành các trùm tài phiệt kinh tế bằng việc tham nhũng hay cạnh tranh không lành mạnh rồi Đảng ta mới "đổi mầu", đa nguyên vì nó chẳng đem lại quyền lợi cho những người lao động chân chính. Vô danh Trần, Huế
Ôi, một chính quyền lạc hậu và hủ hoá như thế mà đòi bắt kịp thiên hạ, đòi chống tham nhũng. Bao nhiêu bài diễn văn rỗng tuếch (nên nhớ là ông Bình, ông Tiến, ông Dũng đọc diễn văn không thua ai cả) và cờ xí biểu ngữ đỏ loét rợp trờI cùng với những lời ca ngợI 20 năm đổI mới (nếu không thì chết ngắc hết rồi) vẫn không đủ để cứu vãn niềm tin của người dân được (cho dù không có vụ PMU18) vì đã hỏng hết từ cái gốc rồi. Bắt dân VN chịu thêm 5, 10 năm nữa thì thật đáng tội. Xin đừng vẽ chuyện “xáo trộn” của đa đảng ra mà hù dọa nữa, chúng tôi muốn đưọc cái quyền quyết định như dân Thái lan vừa qua. Người dân VN bây giờ không còn “bảo sao nghe vậy” như thời chiến tranh nữa đâu. Nguyễn Đạt, tp.HCM Điều mong muốn của chúng tôi ít nhất đồng lương nhận được cũng phải lo cho mẹ già (chưa kể đến ông, bà...) ở quê suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để rồi còn phải chạy vạy lo tiền học phí, tiền ở hàng tháng rồi ra trường cong phải lo tiền chạy việc (ít nhất cũng phải có 5 triệu đồng)... Bác Hồ ơi sao Bác chẳng linh thiêng gì cả để lớp cha, chú của chúng cháu góp xương máu cho dân tộc này chưa đủ hay sao còn phải bắt bố, mẹ cháu phải lo tiền chạy việc nữa....??? Nguyễn Thái, tp.HCM Công của Đảng Cộng Sản nữa thì hay quá, chỉ sợ sẽ là công của một nhân tài đất nước sắp xuất hiện ra hay là công của một Đảng mới nào đó sắp thành lập. Hay công của toàn dân VN ? Phạm Tiến, Mátxcơva Nhân, Sài Gòn Mấy ông cộng sản sai lầm trong việc không chấp nhận kinh tế thị trường, nay mấy ông sửa sai, nhờ đó người dân đỡ khổ hơn mà thôi. Lợi dụng mở cửa thị trường kinh doanh mấy ông cộng sản cũng cài đặt con cháu vào các vị trí đặc lợi để bòn rút của cài và tài nguyên quốc gia thôi. Thử xem tất cả các vị trí từ trung ương xuống địa phương có người nào không phải là đảng viên không? Phạm Xuân Quý, Saigon TTD, Saigon Vô danh Đặng Gia, Saigon Về chuyện người VN không muốn đa nguyên, đa đảng mà ông nói thì ông nên vào internet để xem người dân VN muốn gì. Ông nói ĐCS chẳng tranh giành với ai bởi vì có ai đâu mà tranh giành với mấy ông, mới có tổ chức hay đoàn thể nào mà không chịu sự kiểm soát của mấy ông ra đời thì mấy ông "đập chết ăn thịt" rồi còn gì. Phạm Sơn, Hà Nội Nguyễn Phương Quân, tp. HCM Nếu đảng cộng sản Việt Nam không thật sự cầu thị, đổi mới triệt để thì e rằng đến một lúc nào đó đảng sẽ mất tất cả niềm tin của hơn 80 triệu dân Việt Nam. Đừng đem hào quang của quá khứ ra khỏa lấp ung nhọt và biện minh cho những yếu kém của đảng. Hào quang quá khứ là của cả dân tộc Việt nam chứ không phải của riêng một đảng phái nào cả. Helicopter, tp.HCM Vô danh, Hà Nội Có thể dễ dàng nhận thấy rằng những nước chỉ có một Đảng đều là nhưng nước kém phát triển. Là người dân Việt Nam tôi mong muốn có một cuộc trưng cầu dân ý để người dân có thể đưa ra ý kiến của mình về vấn đề đa đảng. Mạnh, Nam Định ADSD Nguyễn Thanh, TP. HCM Tôi chỉ cần 2 Đảng đối lập nhau để tìm ra những cái nhược điểm của Đảng kia mà khắc phục cùng nhau phát triền thôi. Đừng quá lạm dụng đa nguyên đa Đảng mà gây ra chia rẽ dân tộc. Hãy vì mục tiêu dân tộc Việt Nam mà phấn đấu cho sự phồn vinh tổ quốc VN. Hãy bỏ cái mục tiêu XHCN đi, thay vào đó là mục tiêu dân tộc. Mục tiên XHCN ôi quá xa vời quá, nó chỉ là xã hội không tưởng mà thôi. Vũ Kiên, Bình Phước Còn đa số dân thì chán quá rồi. Cứ làm thăm dò ý kiến rộng rãi xem. Thanh Sơn, Hà Nội Ở VN, những người muốn được "yên thân mà làm ăn" thì có mấy ai dám lên tiếng phản đối một đảng cơ chứ? Độc giả không nêu tên Năm 1946 dân ta có chưa tới 5% số người biết chữ mà vẫn có đa đảng đó sao, bây giờ dân trí cao thì lại không được? Chẳng qua các ông ấy muốn quyền lực và quyền lợi cứ nằm mãi trong tay mình mà quên đi quyền lợi dân tộc. Không sao, lịch sử sẽ phán xét. Chẳng có cái đảng chính trị nào mà tồn tại mãi được đâu. Hưng, TP. HCM Giấu tên, Hà Nội Và có thể thấy một cách rõ nét rằng trong những năm trở lại đây đời sống của nhân dân Việt đã được cải thiện rõ rệt cả về kinh tế lẫn đời sống tinh thần. Là một người trẻ tuổi đang đặt vận mệnh của mình trong công cuộc đi lên của đất nước, tôi thấy thật thất vọng với một số bạn trẻ như mình quay lưng lại với Tổ quốc. Tôi trân trọng truyền thống văn hóa dân tộc và cũng thật ngưỡng mộ những thành tựu mới của khoa học công nghệ hiện đại. Hãy thử nghĩ xem, tại sao những con người có cùng chung dòng máu Việt không nối kết lại để làm cho bản thân mình trở nên hiện đại hơn, hòa nhập với bạn bè quốc tế mà vẫn mang trong mình một bản sắc văn hóa riêng biệt, rất Việt nam. Các bạn đừng vội chán nản bởi chính các bạn đã không đủ sự quyết tâm để vượt qua những định kiến của chính mình thì các bạn có quyền xét nét hành động của những người khác không. Mặc dù, trong thời gian này, những sự kiện về tham nhũng đang làm xấu đi hình ảnh của đất nước ta nhưng đã có những con người đủ sự dũng cảm để đối mặt, để đấu tranh đòi lại sự công bằng sao các bạn không thấy đó là những tấm gương mình phải học tập. Tôi không bênh vực ai và càng không ngại ngùng khi nói lên chính kiến của chính mình. Nhưng mỗi tư tưởng, mỗi chính kiến phải mang trong đó sự suy xét và nhận định khách quan. Và theo tôi, ngay cả Tổng thống Mỹ đương thời cũng phải được suy xét xem có phải là người dân Mỹ chính thống hay không thì tư tưởng dân tộc đã được thể hiện rõ nét trong mọi quốc gia, kể cả các nước TBCN. Vậy, tôi chỉ mong khi đưa ra được những ý kiến của mình sẽ giúp một phần nào đó cho thế hệ chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ và đủ sức để chung vai đưa nước đi lên. Trần Tiến, Đà Nẵng Vấn đề không phải ở chỗ Việt Nam nên có đa đảng hay không, mà là làm sao để xây dựng hệ thống đa đảng sao cho lành mạnh cho dân tộc. Trần Minh, Westminster, Mỹ Nguyễn Văn Dậu Kỳ, TP. HCM Tôi nghĩ cần phải có ít nhất một Đảng đối lập để 2 Đảng này giám sát nhau cũng chả cần dân phải giám sát Đảng làm gì. Tôi lấy thì dụ đơn giản thế này trước đây có một hãng xe chất lượng cao trong lúc khó khăn thì giá vé là 45K, khách bắt đầu quen dần thì giá cứ tăng 50K, 60K, 70K rồi 80K, cho đến 1 ngày có thêm một hãng thứ 2 xuất hiện để canh tranh thì hãng thứ nhất cũng phải trở lại giá đúng chứ không phải muốn làm gì thì làm. Chính trị cũng thế thôi. Trường, TP. HCM Chính K.Marx, sư phụ của các ông cũng cho rằng " Thực tiễn sẽ kiểm tra chân lý". Trưng cầu dân ý đi rồi ông sẽ thấy thực tiễn có đúng như lời ông nói hay không. Đa đảng chưa hẳn diệt được tham nhũng nhưng muốn chống tham nhũng thì phải đa đảng. Do đó VN thực sự muốn chống tham nhũng thì trước hết phải đa đảng mới tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong đời sống chính trị. Có như vậy mới hy vọng đẩy lùi được tham nhũng đang hoành hành như hiện nay ở VN. Trung, TP. HCM Thành, Moscow Vào đảng cộng sản bây giờ chủ yếu toàn vì mục đích cá nhân, chứ mấy ai vì đất nước. Cháu công nhận mấy năm 60, 70 đảng còn trong sạch, còn bây giờ thì chán quá rồi. Trung, Hải Phòng Ẩn danh Thanh Hiếu, TP. HCM Nguyễn Phong, Illinois, Mỹ Không nêu tên Quang Dũng, Bắc Giang Tôi mong xã hội VN mãi mãi giữ được tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau. Tôi sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng Cộng sản. Nguyễn Tuấn, Hà Nội Giấu tên Buồn cười giống cái kiểu ông thạc sĩ Vưu Nghị Lực tự đại diện cho 80% nông dân Cà Mau để đấu tố cô nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thôi thì Đảng sẽ mãi mãi vững bền và dân tộc vẫn tiếp tục lẹt đẹt. Trang Nguyên, TP. HCM | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 20 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 20 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 17 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 17 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 14 Tháng 4, 2006 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||