![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phụ nữ VN có phải là món hàng? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những tranh cãi quanh bài báo về phụ nữ Việt Nam lấy chồng Nam Hàn, do một nhật báo ở Seoul đăng tải, một lần nữa đặt ra nhiều vấn đề xã hội. Nam Hàn đã lên tiếng xin lỗi Việt Nam sau khi nhật báo Chosun đăng bài và hình chụp các cô gái Việt Nam muốn kết hôn với người Nam Hàn. Nhật báo Chosun tuần rồi đăng một bài báo có tựa đề “Các trinh nữ Việt Nam đến Triều Tiên - đất nước của hi vọng”, với bức hình 11 cô gái đang quỳ gối và được mô tả là "dàn hợp xướng các cô gái Việt." Trong khi người đàn ông quay lưng lại trong hình, gương mặt các cô gái hoàn toàn không được che, và bức hình có chú thích: "Các hoàng tử Triều Tiên, hãy đưa em về nhà." Tùy viên Đại sứ quán Hàn Quốc, ông Ahn Tae Sung, nói ông đã gặp các viên chức ngoại giao Việt Nam hôm thứ Tư. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Ahn Tae Sung nói rằng sứ quán đã yêu cầu báo Chosun xin lỗi. Ông nói thêm rằng tác giả bài báo đã gửi thư cho sứ quán và nói muốn thông qua sứ quán Nam Hàn ở Việt Nam để "chuyển lời xin lỗi của mình tới người dân Việt Nam." Bà Hà Thị Khiết, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, nói bà "vô cùng đau xót và cảm thấy mình bị xúc phạm khi đọc những thông tin này." Ban biên tập báo Tuổi Trẻ cho đăng một thư ngỏ viết rằng: "Có phải các ông tự cho mình là những người giàu có của một đất nước giàu có, để rồi coi thường nhân phẩm của những người phụ nữ nghèo khó ở một đất nước khác, bất chấp những nguyên tắc phổ biến trên thế giới về đạo đức báo chí?" Mặt khác, không phải người Việt Nam nào cũng đồng ý rằng Nam Hàn phải xin lỗi. Một độc giả viết trên trang web Vnexpress rằng: "Chúng ta đừng tự lừa dối mình, lừa dối dân tộc mình. Điều cần hơn là chúng ta phải tự biết xấu hổ, thật xấu hổ khi đã để có những người con gái lấy chồng như vậy chỉ vì kinh tế." "Tôi thấy tác giả bài báo không cần phải xin lỗi, chí ít thì anh ta cũng đã nói lên sự thật và anh ta không có dụng ý xấu hay xuyên tạc điều gì trong bài báo." Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam nói sẽ gửi thư đến Bộ Bình đẳng giới và Hội phụ nữ Nam Hàn để phản đối "việc đăng tin xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của phụ nữ Việt Nam." Đặt vấn đề ở tầm mức chung hơn, quý vị nghĩ gì về việc nhiều phụ nữ Việt Nam lấy chồng xa xứ trong mấy năm qua? -------------------------------------------------------------- NVN Tại sao cũng các người đó một khi ra nước ngoài do vượt biên hay đoàn tụ gia đình lại hoàn toàn thay đổi hẳn, trở thành biết bao khoa học gia, kỹ sư, bác sĩ, nhà kinh doanh giàu có, hay ít ra thì cũng bỏ các thói quen tật xấu ở quê nhà? Các cô gái lấy chồng ngoại quốc cũng vậy. Họ không lấy chồng để lập tức hưởng phước như nhiều bạn không biết hay không muốn biết, nhưng để thoát ra khỏi hoàn cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, tập tục, kinh tế Việt Nam, để có điều kiện TỰ HỌ làm việc kiếm tiền. Bằng chứng là bao nhiêu người chịu lấy chồng già, khùng, thất nghiệp, v.v... nếu họ vì tiền nhà chồng thì họ lấy các loại chồng như vậy làm gì, vì họ phải nuôi chồng thì có, làm gì có việc chồng họ sẽ nuôi họ? Điều ĐCSVN thành công nhất là đã đào tạo ra một lớp người không biết, không có khả năng, và không dám suy luận. Các người đó luôn lên án các cô gái nghèo, mà không nhìn rõ lý do tại sao - vì các lý do này có liên quan đến kinh tế, chính trị Việt Nam, là điều cấm kỵ. Kim Hoa Xin mời quý vị đọc bản tin "Tra tấn nữ nhân viên bằng phân và que sắt nóng" trên vnexpress hôm nay thì mới thấy dân trí của mình ngày nay bị mê muội, nhát sợ bạo lực đến thế nào. Nạn nhân thì làm cho nhà một hàng có du đảng bảo kê, 8 tháng bị quản lý như tù mà không được trả lương, bố đến thăm cũng không cho gặp, còn bị thường xuyên hành hạ dã man, trong khi con cái, và cha mẹ chồng già ở nhà thì vẫn đói ăn, đã trốn nhiều lần nhưng không dám đi thưa, thế là lại bị chủ bắt và tra tấn, công an bắt gặp nằm liệt gần chết mà cũng chẳng dám đụng đến chủ quán, đem đi nhà thương thì bà con chỉ dám lén lút đến thăm, nạn nhân thì vẫn lấm lét sợ một tên lưu manh luôn lờ vờ quanh nhà thương theo dõi, thế rồi chủ quán lại cho người bắt về tra khảo tiếp. Đọc tin này tôi không hiểu xã hội VN trôi về đâu, ổn định ở chỗ nào khi dân nghèo coi như bị xóa bỏ nhân quyền, khi công an thì thụ động, khi cường hào, du đãng thì lộng hành, coi thường pháp luật, và nhất là người làm báo thì viết một bài báo thật vô cảm, lý lẽ chỉ khiến cho người đọc hoang mang nửa tin nửa ngờ. Không nêu tên Đa đảng không phải là đũa thần nhưng phương thuốc tốt để chữa bệnh của Việt Nam. Uống thuốc thì cũng phải cần thời gian thì mới khỏ bệnh. Nhưng không uống thì sẽ không nể nào hết bệnh. Một bước không thể đưa bạn đến đỉnh núi, nhưng bạn có thể bước từng bước mà.Nếu bạn không bướt chân đi thì biết bao giờ bạn sẽ đến? Nói lãnh đạo trách vô nhiệm rồi cười huề là xong. Đáng sợ thậy. Cứ vậy thì đàn bà Việt Nam phải lấy chồng ngoại dài dài. TMM Việc đa đảng đa nguyên chẳng qua là cách giải quyết vấn đề được hầu hết các quốc gia giàu hơn Việt Nam đang theo đuổi, trong số đó có cả các quốc gia mà Việt Nam từng cho rằng là tương lai nhân loại như Liên Xô, Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, v.v...Không lẽ TẤT CẢ hàng trăm triệu đồng chí ở đó đều sai bét hết? Không lẽ tất cả 138 quốc gia có đa đảng đa nguyên, giàu hơn Việt Nam đều sai, trừ Trung quốc? Đồng loạt, toàn bộ hàng trăm triệu các đồng chí có học thức về Các Mác, Lê Nin, và CNCS vô cùng uyên thâm ở Đông Âu, đủ làm thầy tất cả những ai trong Trung ương ĐCSVN, đã kết luận: "Phải dẹp CNCS, dẹp tư tưởng Các Mác nếu muốn dân giàu nước mạnh". Thử hỏi, ai trong Trung ương ĐCSVN dám giơ tay lên nói họ giỏi về CNCS hơn các đồng chí ở Đông Đức, Liên Xô cũ, nơi người ta đọc Các Mác, Lê Nin bằng nguyên bản chứ không qua các "thảm họa dịch thuật" từ các nhà xuất bản quốc doanh ở Hà nội? Chính phủ Việt Nam đi sai đường lối, đem lại thảm họa cho dân tộc, rồi đi vu cáo, chụp mũ, các người chẳng qua chỉ muốn dân giàu nước mạnh, thật đáng xấu hổ. Các cô gái Việt Nam lấy chồng ngoại quốc thật ra phải được hưởng quy chế tị nạn chính trị, ngoài tị nạn kinh tế. Về chính trị, hàng nhiều triệu việc làm trong nước không giành cho họ, cho dù họ có đầy đủ năng lực đi chăng nữa. Chỉ cần lấy một PMU18 ra làm thí dụ. Trong đó toàn là "con ông cháu cha", kể cả con rể đồng chí Nông Đức Mạnh, nơi mà ai phải nộp đơn xin vào đều không bao giờ được nhận. Hầu như không ai sinh ra phía Nam vĩ tuyến 17 mà vào được các cơ quan "ngon ăn" như vậy. Như vậy không phải họ bị kỳ thị chính trị, kỳ thị chủng tộc, là gì? Về kinh tế thì cũng vậy, họ làm sao mượn vốn ngân hàng để học hành, đầu tư, cho dù họ chưa từng giựt nợ, cho dù chính phủ Việt Nam bán dầu thô mỗi năm 7 tỉ đô la, tính ra gần 100 USD cho mỗ! i đầu người Việt Nam, trong khi các công ty quốc doanh lỗ lã hàng chục năm, giựt nợ tứ tung, lại có thể mượn thêm hàng triệu, chục triệu USD hàng năm? Người Hàn quốc, Đài loan đều nghe các tin đồn rằng, các cô gái miền Tây Việt Nam rất dễ mến, dễ thương, chứ không như các cô gái miền Bắc, miền Trung chịu ảnh hưởng CS nặng nề. Thử hỏi, nếu được chọn lựa, họ thích các cô gái Nam Hàn tự do, hay Bắc Hàn theo CS? Tôi từng gặp nhiều người Hàn quốc, câu hỏi đầu tiên họ hỏi là "anh thuộc miền Nam hay Bắc Việt Nam?". Nghe tôi nói thuộc miền Nam, dân Sàigòn, thì họ vui vẻ ngay, trong khi có người bạn miền Bắc thì họ không muốn nói chuyện lấy một câu. Đây chẳng qua là một thành kiến, như nhiều người cho rằng các cô gái Tây Âu cởi mở, vui vẻ hơn các cô ở Đông Âu vậy, tuy rằng có thể không chính xác nhưng các "cụ rể" nhiều khi chỉ có 1, 2 tuần ở Việt Nam, họ đâu có thời giờ tìm hiểu cặn kẻ làm gì, phải theo thành kiến chính trị mà làm. Trần Phúc, Cần Thơ Ngăn chặn trường hợp như thế này không có toa thuốc nào thực sự hiệu nghiệm. Làm sao có thể cho toa khi bệnh là do cơ thể suy nhược. Nâng tổng trạng là phương pháp duy nhất để hết bệnh, phải không? Tôi nghĩ, Nhà nước cũng đang nỗ lực để nâng cái gọi là "tổng trạng" đó. Sự khác nhau là tính hiệu quả của quá trình. Tôi biết chắc là quá trình này không phải dễ dàng gì. Quý vị yêu cầu đa đảng, đa nguyên; và coi đó như đôi đũa thần. Gõ 1 phát là thay đổi mọi thứ. Nghe buồn cười chết đi được! 2. Bản thân các cô gái. Tôi không nghĩ rằng lấy chồng ngoại là giải pháp duy nhất. Nói cách khác, họ-phần nhiều những cô gái-lấy chồng ngoại là có ước vọng đổi đời. Cái này hay, nhưng dở ở chỗ là họ không muốn thay đổi qua quá trình lao động cật lực. Họ chỉ muốn sau một đên trở thành triệu phú. 3.Gia đình và cộng đồng. Chúng ta có thấy rằng phần nhiều các cô gái lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc đa số là người miền Tây? Nếu nói rằng vì lý do kinh tế mà phải lấy chồng ngoại, thì các cô gái ở miền quê Trung Bộ hoặc bắc Bộ còn có thể hợp lý hơn. Nếu muốn nói đầy đủ về khía cạnh này, có lẽ cần một người chuyên nghiệp và am hiểu hơn. Tôi chỉ nghĩ rằng, người miền Tây thiếu tính cộng đồng. Tôi không hề phỉ báng tính văn hóa của người miền Tây vì 5 đời tổ tiên của tôi đã sống ở đây rồi. Tôi cần có ai đó trợ giúp phân tích điểm này. Một điểm khác, tôi thấy có ý kiến không đồng tình với lời yêu cầu xin lỗi của báo Chosun từ phía Vietnam. Tôi rằng ý kiến đó không đúng. Đành rằng báo chí có quyền nêu lên sự thật, nhưng lụât về đạo đức báo chí là giới hạn của mức độ thật của sự việc. Tuy nhiên yêu cầu xin lỗi chỉ là một phần trong quá trình cải thiện tình hình, mỗi người trong chúng ta đã có những hành động cụ thể hay dự định về 1 hành động cụ thể nào đó ngõ hầu góp chút sức mọn vào việc tránh hoặc giảm thiểu những việc tương tự chưa? Hãy bắt đầu bằng việc làm giàu cho bản thân, cho gia đình. Lúc đó XH sẽ mặc nhiên hưởng được lợi ích từ sự giàu có của bạn. Trân Nhưng các cô gái này không ai bán thân cả như bạn nghĩ. Họ đều mơ ước một tấm chồng với hy vọng thoát ra khỏi cái nghèo và bất công của xã hội hiện tại mà thôi. Ai chẳng muốn giữ phẩm giá của mình, nhất là phụ nữ VN. Nhưng trong cái nghèo của một xã hội bất công hiện nay, ai giúp họ có cơm ăn, áo mặc để hạnh phúc mà gìũ được phẩm giá đây? Là ngươì VN tiến bộ chúng ta phải có can đảm nhìn vào sự thật, chia sẻ nỗi cảm thông với thân phận con người thiếu may mắn ở một đất nước mà ĐCSVN rêu rao là hoà bình ổn định, dân giàu nước mạnh, dân chủ tư do, ấm no hạnh phúc này. Người đồng cảm Những người có kiến thức khi ra nước ngoài còn cảm thấy hụt hẫng và khó hòa nhập vì bất đồng ngôn ngữ, văn hóa và nhiều phương diện khác.Huống chi đây là những cô gái thiếu kiến thức. Và hơn ai hết thì những người lãnh đạo phải có trách nhiệm hơn nữa với cuộc sống của dân. Tôi hi vọng những lời nói chân thành của mọi người trong diễn đàn này không bị gạt qua một bên bởi sự bảo thủ thường thấy nữa. Phạm Minh, Cần Thơ Mấy anh nghĩ người ta cho con lấy chồng ngoại là sướng hả? Buồn đứt ruột đó. Xóm tôi có bà chị nghèo lắm, gả chồng cho con rồi bả bịnh luôn, ngoắc ngoải mấy năm rồi bả chết. Con gái bả có về thăm, cho chút đỉnh tiền, cho bả ăn bánh qua ngày thôi chứ không có nhiều như mấy anh tưởng. Tôi có đọc tờ báo, người ta chê đàn ông Việt Nam làm biếng, tôi công nhận có. Cứ coi quanh chỗ thị xã này có bao nhiêu quán nhậu, quán cà phê ôm, toàn là đàn ông, cán bộ thị xã ở đó không đó. Việt kiều cũng có ở trỏng luôn. Mấy anh biểu vậy thì cái tương lai của đứa con gái tôi ra làm sao? Nguyễn Việt Tiến, Hà Nội, Việt Nam Tuy nhiên nói về bộ máy lãnh đạo hiên nay thì thật là chẳng muốn nói chút nào chẳng còn một chút công bằng chi hết họ không còn là những đảng viên cộng sản như hồi nào mà đã tha hoá thành nhưng tên tư bản kếch xù hút máu nhân dân lao động. Tôi thật sự đau buồn khi phải viết ra những dòng này tuy nhiên tôi thiết nghĩ các bạn cũng nên có những ý nghĩ tích cực về Việt Nam chứ không nên có suy nghĩ không tốt về đất nước chúng ta, sớm muộn nó sẽ hình thành hệ tư tưởng không tốt về hình ảnh VN. NN, Tp HCM, Việt nam 1. Nhà cầm quyền VN: 2. Các cô gái "bán thân" 3. Các "người mua": Trong đó nhà cầm quyền là lỗi nhiều nhất, còn việc đưa lên báo chỉ là "giọt nước tràn ly" thôi. Không bán Hàn quốc thì cũng báo khác sẽ đưa tin này. Động thái của nhà cầm quyền là cố tập trung vào lỗi của người khác để bưng bít lỗi của mình, cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Nam Quoc, Hà nội, Việt nam Các bạn ạ, nếu như các bạn sống trong một làng quê, ở đó, có rất nhiều gia đình 5 người: mẹ già, 2 vợ chồng, 2 đứa con nhỏ, mà thu nhập không đến 500.000 VNĐ/ tháng. Hàng sáng, thay vì việc ra ngoài quán ăn, họ phải thôi cơm, ăn với nước mắm hoà mì chính. Quả trứng gà giá rẻ cũng 900 đồng, bìa đậu phụ 1000 đồng, mớ rau rẻ cũng 500 đồng. Với số tiền trên, bạn thử tính họ sống được bao ngày? Chưa kể, con họ đến tuổi đi học hết khoản này, đến khoản nọ. Đi ăn cắp, họ không có gan. Vay tiền ngân hàng để chi tiêu, họ không dám vì biết đến ngày nào trả! Vay hàng xóm ư? nhà nhà như thế, người người như thế, biết vay ai? Vậy, họ sẽ phải làm gì đây? nếu như không phải là kinh doanh bằng vốn tự có? - Là một người chủ gia đình? Tôi sẽ thật xấu hổ, thật đau lòng và sẽ phải cầu xin con gái tôi tha lỗi vì sự bất tài của mình, khiến con tôi phải "bán thân". - Là người cầm đầu đất nước? Chắc chắn là tôi sẽ quỳ xuống để xin lỗi dân tộc Việt Nam, vì sự kém cỏi của tôi nhân dân tôi mới khốn khổ như thế! Thật tiếc là hàng ngũ lãnh đạo hiện nay của Việt Nam, chưa ai thực sự khóc và xin lỗi nhân dân Việt Nam, duy nhất một người, đó là Hồ Chí Minh, ông đã qua đời từ lâu. Các đồ đệ của Người, không ai đủ bản lĩnh làm điều đó. Họ chỉ "cảm thấy mình bị xúc phạm" và "vô cùng đau xót" mà không thấy nguyên nhân "chính do sự thờ ơ của họ đối với đời sống người dân hiện nay" Càng nghĩ, càng bực mình, càng thấy mình khốn khổ. Vài dòng tâm sự, muốn chia sẻ. Chuyen Chẳng hiểu bạn nghĩ sao chứ giả sử có nhà triệu phú hay tỷ phú nào bên Mỹ đặt vấn đề cho bạn 5,10 triệu đô để sở hữu vợ bạn hay con gái bạn thì bạn có phải suy nghĩ không? cho nên có là hàng hoá hay không thì các bạn tự biết, làm gì mà cứ "sủa" ầm lên gắn chuyện này với chuyện khác. Le Nguyen, Tp HCM, Việt nam Hoa Nguyen, Tp HCM, Việt nam Điều mà chúng ta nên làm là hỗ trợ cho những người này có đầy đủ thông tin, kiến thức giúp họ hoà nhập và thích ứng nhanh hơn với cuộc sống mới như vậy họ sẽ được hạnh phúc hơn, ít gắp rắc rối hơn.. Việc chính quyền HQ quyết định thành lập hệ thống hỗ trợ cho các cô dâu ngoại quốc và các con cái của họ là điều rất tốt, mong rằng hệ thống này giải quyết và giúp đỡ cho các cô dâu ngoại quốc trong đó có các cô dâu VN của chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc hơn. (2) Về cách đưa tin của phóng viên báo Chosun thì không tế nhị lắm nên rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn. Đây là một bài học cho các cơ quan ngôn luận ở HQ và cả VN. Vụ việc cũng đã được hai bên hợp tác tích cực giải quyết trên tinh thần thông hiểu và tôn trọng nhau. Mặt khác nên chấn chỉnh những trung tâm môi giới không đàng hoàng hay không đủ chuyên môn, điều này “phe ta” dư sức làm. AAA, Việt nam Nếu VNCH có bản lĩnh họ đã không phải tháo chạy vào ngày 30/4. Tốt nhất là nên làm cho người Vn nỏ mày nở mặt với người ta, chứ đừng để người ngòai họ cười vào mũi mà nói "Gà cùng một mẹ suốt ngày đá nhau." Hoàng Như Chăng Tập đoàn cai trị dân tộc hiện nay phải nhận trách nhiệm về những tệ trạng như thế này đã công khai, phơi bày trắng trợn sự mất nhân phẩm phụ nữ VN từ lâu rồi. Quý vị phải điều tra để trừng trị, để phục hồi đạo đức trong xã hội VN, chứ không nên chối cãi, bắt lỗi chính quyền Hàn quốc đã không kiểm duyệt bài phóng sự xã hội trên báo chí nước họ. Xin đừng diễn mãi hài kịch "vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa hành hung khán giả" như sự việc trơ trẽn này. Tuấn Khoa, Houston, USA Khoảng mười năm trước, nước Mỹ cũng có chuyện ồn ào về các cô gái Nga muốn lấy chồng ngoại. Các đấng mày râu Cờ Hoa, tóc muối tiêu phải đóng một số tiền mới được các trung tâm môi giới bên Nga cho coi hình các cô và khi chàng muốn chọn gặp nàng nào phải đóng thêm lệ phí cho điện thoại hẹn hò lẫn di chuyển. Từ phút đầu gặp gỡ đó để tiến tới ngày hôn nhân ấy, các chàng sồn sồn phải qua nhiều thủ tục “đầu tiên” hơi dài hầu dùng tính hào hoa để ra sức thuyết phục giai nhân chịu hết lòng nâng khăn, bẻ cà-là-vạt ngay cho mình. Vài chàng kẹo bị đòi quá kỹ mà vẫn bị nàng chơi cái tình lờ nên tức mình đệ đơn thưa tòa cứu xét. Từ đó mọi người mới biết bên cạnh các cô Nga muốn lấy chồng ngoại thật sự cũng có những người mẫu chỉ tới chung vui vài ba canh giờ và bên cạnh các trung tâm môi giới thật cũng có loại có hàng xịn chỉ để chào, hào hoa cỡ nào cũng không thèm theo mà chỉ thích thủ thỉ thu lệ phí gặp gỡ thôi. Xếp tôi là tay bán trời không văn tự trong tình trường, từng ly dị ba lần, vậy mà cũng phải để lại nhiều kỷ niệm thơ mộng, viết nghẹt trang “giấy xanh” trên đất Nga. Người Nga cũng sống một thời gian dài trong XHCN nhưng sao họ học cách kiếm tiền của tư bản Mỹ khôn ngoan hơn VN ta rất nhiều. Vấn đề được đặt ra là tại sao các trung tâm môi giới VN làm ra những chuyện tủi hổ như thế này? Điều thứ nhất họ chỉ muốn tiền mà không còn chút gì lòng tự trọng của một dân tộc. Khi ta không tự trọng chính ta thì người ngoài sẽ không bao giờ tôn trọng ta. Điều thứ hai vì tiền nên họ chỉ muốn đứng về phe mấy ông Đài, ông Hàn chứ không muốn đứng về phe các cô gái VN nghèo đói. Điều cuối cùng là chính quyền cũng về phe họ để cho họ tha hồ tác quái. Tại sao ở mấy người đối lập ở VN chỉ khẽ ho là công an nghe thấy ngay, trong khi những chuyện môi giới tủi hổ này cả nước đều biết mà công an chả hay? Để đến lúc chán ngấy, báo Đại Hàn đăng hình thì có người trong chính quyền VN mới thấy nhục. Rob, New York, Mỹ Tôi xin đặt ra một ví dụ cho các bạn nắm rõ ý của tôi. Nếu có anh chàng Việt kiều nào đã đến lúc lấy vợ mà chả có cô nào thương cả (Có lẽ vì bề ngoài ko đẹp trai, ko có công ăn việc làm ổn định, v.v.) thì tất nhiên giải pháp đầu tiên mà họ nghĩ ra trong đầu để mà khắc phục vấn đề này là "chuyện nhỏ thôi, mình cứ về VN đi, tha hồ mà lựa chọn". Mà sự thật là như vậy đấy. Hiện tại trên thế giới không chỉ ở VN có phụ nữ hoàn cảnh bán thân mình để thoát khỏi nghèo khổ mà còn rất nhiều nước có nền kinh tế yếu kém có xảy ra chuyện này nữa kể cả phương Tây nữa. (như Nga, Đông Âu, chẳng hạn). SLK Khoảng chục năm một lần, một câu chuyện như "Cánh đồng Bất tận" mô tả đời sống của một vài người dân này, dư luận chú ý trong vài tuần, rồi mau chóng lãng quên. Chuyện cô Shen có lẽ cũng sẽ chìm vào quên lãng sau vài tuần. Chỉ cần ra khỏi trung tâm Sàigòn vài chục km, là cả một thế giới khác nơi con người không biết nước máy là gì, chưa từng ngồi lên xe hơi, chưa từng thấy cái tủ lạnh. Nghe lời các quan chức cao cấp nhất, thì có lẽ họ cũng thật lòng tin tưởng rằng Việt Nam đang tiến bộ quá nhiều, vì so với thời họ ăn cơm khô, mang dép râu đi đánh Mỹ, thì rõ ràng bây giờ họ quá phát triển. Giấu tên Nhưng bây giờ tôi lại thấy xã hội của chúng ta thối nát hơn ngày trước. Ngày xưa bán con bán chó, giờ còn bán cả thân. Những Chí Phèo, những Xuân tóc đỏ nhan nhan trong xã hội hiện nay. Đạo đức suy đồi, tinh thần dân tộc bị đè bẹp để thay vào đó là một tư tưởng ngoại bang. Không hiểu lũ đàn em của tôi đang ngồi trên ghế phổ thông sẽ nghĩ gì khi viết rằng XH phong kiến xấu xa, khi mà xung quanh chúng còn lắm những điều tệ hại hơn thế? TVK Phần đông mọi người có lẽ sẽ trả lời (1) có, và (2) không, cho 2 câu hỏi trên. Nếu quý vị kiếm không ra 1,5 đô/ngày và biết suốt đời sẽ như vậy, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi cảnh nghèo ở quê hương, quý vị sẽ làm gì? Ra nước ngoài chính thức, hợp pháp, đã là rất tốt rồi, trong thực tế thì nhiều người vì quá nghèo khổ nên làm nhiều chuyện phạm pháp như cướp giật, buôn bán xì ke ma túy, v.v... Ở VN, tôi cho rằng có nhiều gái điếm hơn nữ sinh đại học là vì vậy. Ngoài ra, khi quý vị kiếm hơn 1,5 đô/ngày, thì quý vị làm gì hơn là ngồi mát ở đâu đó rồi chỉ trích những người vì cùng khổ mà phải làm những việc họ không muốn làm, và đã không làm nếu cuộc sống họ khá hơn? Cô Shen lấy chồng không phải vì ham muốn điều gì cao xa, nhưng chỉ muốn có căn nhà gạch cho cha mẹ, quần áo đủ ấm, cơm ăn đủ no. Cô cũng biết chồng cô nghèo, thất nghiệp, nhưng cô vẫn chịu, chứ nếu cô tham lam giàu có, "ham sống trong nhung lụa" thì đã chê anh chồng này rồi. MNVN Riêng tôi cho rằng chị Dậu còn sướng hơn cô Shen, ít ra chị Dậu không đến nổi phải sống xa quê hương, ít ra chị còn lỗ tai để nghe, miệng để than khóc và có người chia sẻ, chứ cô Shen nếu gặp hoàn cảnh khó khăn thì không nghe ai được, không than khóc cho ai hiểu bằng ngôn ngữ duy nhất chị biết, nơi xứ lạ quê người. Không biết chị Dậu kiếm ra bao nhiêu tiền một ngày, chứ cô Shen nếu giàu hơn 42 triệu người Việt thì kiếm 1,5 đô/ngày thôi. Hoàn cảnh người Việt ở các trại tị nạn bên Phi, Thái, Mã Lai, Inđô, trước kia thật ra cũng không hơn gì. Cùng lắm, CSVN chỉ thay thế cuộc đời chị Dậu bằng cuộc đời chị Shen, qua bao cuộc chiến. Trần Minh, TP. HCM VN đang ở trong thời bình vậy thì chỉ có cách giải thích người phụ nữ VN ham sống trong nhung lụa, mong ấm cái thân để rồi tự biến mình thành món hàng phơi ra giữa "chợ đời" mặc cho thiên hạ lựa chọn. Những cuộc hôn nhân giữa người nước ngoài và phụ nữ VN thường là những vụ hôn nhân vì quyền lợi. Giấy rách phaỉ giữ lấy lề. Không phải cứ vin vào cái sự nghèo rồi muốn làm gì thì làm. Những người phụ nữ VN này không những hạ thấp phẩm giá của chính mình mà còn làm nhục cả quốc thể. Riêng về những ai suốt ngày cứ ra rả kể công dành độc lập tự do cho nứơc nhà thì nên nghiền ngẫm lại xem có thật nước nhà đã độc lập chưa? Thật ra sự độc lập dân tộc sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không tự lập độc lập về kinh tế. Nỗi nhục nghèo đói là vậy đó! Xuất khẩu lao động, xuất khẩu cô dâu tất cả chỉ là những món hàng rẻ mạt! Làm nhục dân nhục nước như vậy chưa đủ sao? Hung, Hà Nội SKL Các hàng hóa nhiều tỉ người trên thế giới coi không ra gì như đồ cắt móng tay, lược chải đầu, quần lót, v.v... những người như cô Shen không dễ gì mà có, vì phải nhịn đói để mua các thứ đó, cho dù là đồ cũ. Cô không mau mau chạy khỏi tình trạng này, thì còn đợi chừng nào? Đây là lối thoát DUY NHẤT của mọi cô gái trong hoàn cảnh tương tự, vì nhà không có Việt cộng lẫn Việt kiều, làm sao sống? Rất nhiều cách giúp đỡ hoặc giải quyết các tình trạng nghèo khó cùng cực của dân Việt, nhưng chính phủ Việt Nam đều gạt bỏ. Thí dụ, muốn gây quỹ trong cộng đồng Thiên chúa giáo ở các nước giàu để xây hàng ngàn trường học Công giáo ở Việt Nam là điều không khó, nhưng làm sao thông qua được chính quyền trung ương, địa phương Việt Nam? Nào là phải thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công An, Bộ Văn hóa Thông tin, rồi cơ quan nào đó lo các vấn đề tôn giáo... Cho dù xong hết thì khi về đến phường, xã, thôn, ấp, thì cũng bị quan chức địa phương vòi vĩnh, ít thì cho người nhà vô tích sự vào làm xếp, nhiều thì đòi bao thư, phong bì, nếu không thì thiếu gì cách dẹp trước khi khởi công xây dựng bất cứ cái gì. Thân nhân tôi muốn gởi 1 cái CD nhạc, hàng chính gốc sản xuất tại Việt Nam có đủ loại giấy phép, ra nước ngoài thì đã phải đi lên đi xuống xin phép nhiều lần, cuối cùng không thể làm người tốt được, mà phải chuyển qua dạng MP3 rồi gởi qua email. Thế đấy, ở Việt Nam không sao làm người tốt được, chuyện nhỏ như gởi CD gốc, chạy xe trong thành phố hoặc xa lộ, các điều quá bình thường ở mọi nước vậy mà ở Việt Nam không sao thực hiện được mà không gặp phiền phức với quan chức, nói sao người dân phải nhịn mọi thứ chỉ đủ kiếm ngày 3 buổi ăn, mỗi buổi 50 xu Mỹ. Vũ Thị Kim Thoa, TP HCM Thiết nghĩ, Bùi tiến Dũng, các cán bộ tham gia và những người đã dung dưỡng, tiến cử ông Dũng vào các chức vụ cao ở PMU18, tất cả những người này phải công khai xin lỗi những người phụ nữ mà họ đã xâm phạm và xin lỗi phụ nữ chúng tôi . Tran Roan, Kobe, Nhật Thực tâm rất đau lòng vì nó khơi dậy hồi tưởng sự chịu đựng nhiều bất công xã hội. Tại sao phụ nữ Việt Nam không được giáo dục giới tính một cách nghiêm túc để họ hiểu thế nào là sự lạm dụng, bạo lực gia đình, quyền tự do... để tự bảo vệ cho bản thân. Và tại sao các cấp chính quyền không can thiệp giúp một cách tích cực mà thay vào đó có toàn cái nhìn khắc khe của Xã Hội. Tôi không trông mong nhiều vào chính quyền Việt Nam chỉ hy vọng rằng những cấp sở tại Việt Nam đừng có nói trên diễn văn sáo rỗng về bình đẵng Nam Nữ... và khoan vội lên án những người phụ nữ lấy chồng ngoại là vì nghèo, làng quê. Xin hãy nhìn ra thế giới để hiểu quyền tự do, bình đẳng phụ nữ. Du Lâm Qua báo chí tôi thấy rằng mỗi khi có một việc làm ảnh hưởng tới người dân về một mặt nào đó, chính thủ tướng Nhật thường lên truyền thông thành khẩn xin lỗi người dân của họ. Chính ông thủ tướng Hàn đi chơi Golf trong ngày nghỉ mà phải xin từ chức, thế thì để dân nghèo vì bộ máy, hệ thống chính trị, Đảng đại hội thành công tốt đẹp đến nỗi người dân phải tha phương cầu thực, bán trôn nuôi miệng, thì quốc thể là cái gì? Tôi không hề nghi ngờ gì về suy nghĩ của người đàn bà VN cả, ở VN nhất là những cô gái miền quê thì trinh tiết là chuyện quan trọng. Chính quan niệm như thế đồng nghĩa với coi nhân phẩm là vô giá. Việc không còn con đường nào khác, chấp nhận muối mặt nhắm mắt đưa chân, với suy nghĩ cá nhân tôi thấy thương cho tình cảnh của họ, và cầu mong cho họ thuận buồm xuôi gió hơn là chuyện quốc thể, dù tôi cũng xấu hổ. Có nên chăng chúng ta tiết kiệm bớt những chi phí lễ lạt cờ hoa rợp trời hoan hô tứ chiếng, dành đồng bạc ấy lại, trừng trị triệt để không chừa ai, thu hồi những gì không từ lương mà có của cán bộ cả nước. Phan Thị Kim Dung, Bảo Lộc, Lâm Đồng Có chăng là căm giận những con người vô liêm sỉ, chỉ vì có tiền trong tay mà các người xem phụ nữ VN như những món hàng rẻ tiền để các ông chọn lựa. Lại còn có “chủ trương” của phía QH là khuyến khích đàn ông nông thôn lấy vợ VN, một trong những điều khuyến khích đó là chi phí cho việc lấy vợ VN vẫn “rẻ” hơn là lấy vợ nội địa! Người HQ vốn bản chất keo kiệt chứ không phải như ai đó lầm tưởng, đừng thấy trên phim với những cảnh như thiên đường mà vội suy diễn họ là những “Thiên thần hộ mệnh”. Tôi đã từng làm việc cho người HQ, ông chủ nhờ tôi mua một chiếc quạt bàn giá chỉ hơn trăm ngàn đồng (xin nói cho rõ là VND), ấy thế mà ông ta yêu cầu tôi phải đi khảo sát giá cả một buổi trời và lấy giấy báo giá hẳn hoi, sau đó ông ta so sánh thật kỹ rồi mới quyết định mua cái nào vừa rẻ mà lại vừa tốt nhất! Do vậy mà việc đàn ông HQ lấy vợ VN cũng không nằm ngoài sự so sánh chi li đó, nghĩa là người phụ nữ mà họ cần lấy trước tiên là phải có sắc đẹp và điều quan trọng nữa là... “giá cả phải phù hợp”. Nếu những ai đã từng tiếp xúc và làm việc trực tiếp với người HQ thì không khó nhận ra những điểm này. Đất nước thống nhất nay đã 31 năm, thế mà người dân trong nước bằng cách này hay cách khác, họ vẫn nuôi hy vọng một bến bờ hạnh phúc mà nơi ấy không phải chính trên quê hương mình. Điều này lý giải như thế nào khi mà nhà nước hàng năm vẫn công bố mức tăng trưởng kinh tế đạt đến những phẩy này, phẩy nọ? Đã hơn 50 năm qua, người ta vẫn cố sức ngoảnh mặt với chế độ CS này: Dân miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954 là vì không muốn sống dưới chế độ CS; làn sóng di tản sau sự kiện 30.4.1975 cũng vì chạy trốn chế độ CS; và hiện nay vẫn luôn có người tìm cách ra nước ngoài bằng hình thức này hay hình thức kia, trong đó hiện trạng “lấy chồng ngoại” đang huỷ hoại hình ảnh tốt đẹp vốn có của người phụ nữ VN. Chung qui là bởi chế độ này đã không giải quyết được cái điều mà họ thường hay rêu rao: “ấm no hạnh phúc, cho dân tộc; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...” Ngoc Minh, Thạnh Mỹ Tây Không nêu tên Trân, TP/HCM Quang, Đà Nẳng Tuấn Ngày trước khi chế độ Cộng Hòa còn tồn tài, mặc dù có sự yểm trợ và giúp đỡ của Mỹ, nhưng dân tộc VN đi đâu cũng ngẩng cao đầu, đúng với lịch sử Con Rồng Cháu Tiên. Thế nhưng dưới sự lãnh đạo "vì dân vì nước" của đảng mà ngày hôm nay, những Con Rồng Cháu Tiên lại phải xếp hàng để một dân tôc- mà hơn 30 năm về trước còn phải kính nể chúng ta- chọn lựa như đi chợ. Đau lòng không khi những người phụ nữ bị mang đi làm món hàng nơi xứ ngừơi, đau không khi người Đàn Ông VN được "khoe" là "lừơi nhác, chỉ biết sống dựa vào phụ nữ"(đăng trên! nhật báo Chosun). Mặt khác thì các vị thứ trưởng bộ trưởng thì tiền tiêu hoài kô hết,đến độ mang đi cá độ, đánh bài, và chơi những trò chơi vô liêm sỉ như nhét tiền vào quần lót những cô tiếp viên-là những sinh viên đi làm thêm vì hoàn cảnh khó khăn.Ngừơi phụ nữ VN được thế giới biết đến bởi sự chung thủy, tính đảm đang, cần cù, khéo léo đó là điều làm người phụ nữ VN rất có giá. Nhưng nay, bài báo với ý giễu cợt và hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ VN được đăng tải, và đến nay, những vị lãnh đạo cấp cao của đảng vẫn im lặng. Sao việc trong nước các Ngài "độc trị" hết, còn việc bị bôi nhọ ở 1 sân chơi quốc tế các Ngài lại cúi đầu im lặng. Tôi là người mang quốc tịch VN, tôi cảm thấy rất nhục, nhục khi người phụ nữ VN l! à những người bà người mẹ người chị của ch! ng ta b ị hạ nhục trên đất người mà mình thì kô làm gì được. Tôi hiện đang ngồi trên ghế nhà trường nên cho dù người ta có xúc phạm cũng chịu, nhưng nếu tôi có địa vị cao hơn thì tôi sẽ không để ngồi yên như các ngài. NVN Xin chúc mừng cô có được căn nhà gạch trong 3 năm, vì hình như chồng cô cũng là người thật thà, và nếu mẹ chồng có quán ăn thì sang đó cô phụ lo bán hàng, có thể cất mấy căn nhà gạch cho cha mẹ anh chị em không chừng. Nói về đại đa số thì nhờ vào công đức vô lượng của đảng, đại đa số dân Việt không kiếm quá 1 đô/ngày (cho dù bình quân là 1,5 đô, nhưng đa số thu nhập quốc gia chỉ vào túi một số nhỏ người giàu), như vậy cho dù Việt kiều có gởi tiền về trong 30 năm nữa, tăng trưởng kinh tế 7%/năm, thì 30 năm sau cô Shen cũng chỉ kiếm được 8 đô/ngày (tăng gấp đôi mỗi 10 năm nếu mỗi năm tăng 7,2%), nhưng lúc đó giá cả hàng hóa có lẽ cũng sẽ tăng gấp 8 lần hoặc hơn, như vậy thì nếu ở lại Việt Nam và cho dù có thu nhập trung bình (hơn khoảng 50 triệu người năm 2036, điều không dễ) thì 30 năm sau cô Shen cũng vẫn không có được căn nhà gạch, đó là chưa kể bệnh tật, bị quan chức chiếm đoạt đất đai, nên cho dù có tiền cất nhà cũng chưa chắc có 1 thước đất cắm dùi! . Đây phải chăng là sự khôn ngoan bẩm sinh của dân tộc Việt Nam, khi nhận thấy - cho dù không đủ học thức để tính toán cao xa - rằng quốc gia đang bị xâm lăng bởi một số nhỏ người vô cùng nham hiểm, chủ ý để dân nghèo, dân ngu, để kẻ xâm lăng dễ bề thao túng, cai trị mà 30 năm sau vẫn không buông tha, do đó cách Không phải là Tốt nhất nhưng là Duy Nhất để thoát thân cho chính mình và gia đình là phải chạy ra nước ngoài, trước mắt là vì kinh tế, sau là vì các việc khác. Hy vọng 3 năm sau, báo Chosun trở lại làm phóng sự về cuộc sống cô Shen, lúc đó mọi người sẽ rõ cô đã có sự chọn lựa đúng hay không. Tôi cho rằng sự khôn ngoan bẩm sinh của cô sẽ vượt qua mọi trở ngại, và cho rằng cô đã có sự chọn lựa rất khôn ngoan, sâu sắc, trong hoàn cảnh quốc gia hiện tại và tương lai. Huy Phan, San Jose Communitarian, Hoa Kỳ Nghĩ mà ứa nước mắt khi đọc các tin phụ nữ đi lấy chồng Hàn QUốc, Đài loan vì lý do kinh tế chứ không phải tình cảm. Ứa nước mắt vì hàng đoàn thanh niên lam lũ xếp hàng đi làm và phục dịch bên nước ngoài bị ngược đãi, bị bỏ rơi thật là thương tâm. Chẳng có lỗi nhục nào bằng nỗi nhục này. Có lẽ giới hạn chịu đựng của người Việt đã đến giới hạn. Ẩn danh Hiền, TP HCM Tất cả mọi thứ đó từ đâu mà ra? Từ một đất nước quá nghèo nàn lạc hậu, dân trí thấp kém, nạn tham nhũng, hối lộ nhũng nhiều ngày càng gia tăng, luật pháp không nghiêm minh...Càng ngẫm nghĩ càng thấy buồn và thương cho dân tộc con rồng cháu tiên, thật đúng với câu "giặc đến nhà đàn bà cũng lấy" Phú Nông Lê Minh, Hà Nội Manh, TP HCM Những chuyện động trời như thế ai cũng thấy ai cũng xót xa mà cái bà đại diện cho HLLPNVN Hà Thị Khiết lại chẳng biết gì. Khi việc vỡ lỡ ra mới vội vã lên tiếng "tôi ăn không ngon, ngũ không yên" không biết vì lý do gì? Chắc là vì lo sợ mất ghế nên mới không ăn ngon. Chứ nếu vì chị em phụ nữ hẳn bà ta phải hành động quyết liệt từ rất rất lâu rồi như cái thời CS tấn công miền Nam ấy. Việc này làm tôi liên tưởng đến vụ công nhân biểu tình vì đồng lương chết đói thì 1 bà Cù cu gì đó giả vờ la lên "Tôi đau xót" Trời ơi, làm lãnh đạo cái quái gì mà khi người do mình chịu trách nhiệm chết đói khổ sở, cùng quẫn phải vùng lên thì mới nhào vô giành chiến tích. Quốc Kim Hoa VKYN Tôi về VN không nhiều, nhưng lần nào đi các công viên Đầm Sen hoặc khu Bình quới đều thấy ít ra 5 cặp đám cưới loại này ở mỗi nơi trong 1 ngày, đến ngay cả các anh thợ chụp hình ở Đầm Sen có nuôi hẳn mấy đàn chim chuyên làm cảnh như biết bay lên tay cô dâu chú rể, v.v... ngôn ngữ trao đổi (quay trái, phải, ôm nhau, v.v...) đều bằng tiếng Đài loan, Hàn quốc cả. Đây là dịch vụ nuôi sống cả ngàn người, cả đường dây bao trọn gói từ nước ngoài, đến VN có người ra tận phi trường đón đem về lựa chọn, không thích sau vài tuần có thể trả lại, nếu thích thì dàn xếp khám sức khỏe, lo mọi thủ tục, chụp hình, đãi ăn, v.v... Các cô gái trước khi "được may mắn" bày bán hoàn toàn tự nguyện đều phải qua các lớp "học cấp tốc", nói vài câu tiếng Đài, Hàn, được làm tóc, dũa móng tay, cho mặc quần áo mộc mạc nhưng sạch sẽ, v.v... Nhiều làng quê VN sống hoàn toàn là do tiền các cô này gởi về, nếu không cả làng đã bỏ hoang từ cả chục năm trước, một cô đi có thể nuôi cả chục thân nhân sống, ăn, học, ngay cả "xây nhà gạch" như thí dụ trong bài báo này. Lê Minh, USA Nguyen Hung, Westminster, USA John Vu, Vancouver, Canada NGM, Montréal, Canada Dương Xinh Là một người VN, tôi không dám trách ai, chỉ trách chính mình đã không đóng góp được gì cho Tổ Quốc, để thế hệ sau mình khổ như thế, thật là có lỗi với tổ tiên, với giống nòi. VKMM Gái Việt không là món hàng thì là gì đây, khi mà quỳ xếp lớp dưới đất như cá mòi (bên Singapore mấy tháng trước thì ngồi trong lồng kiếng), trong khi Hoàng tử Hàn quốc oai vệ chễm chệ ngồi trên ghế cao nhìn xuống, trước mặt có chai bia, đồ gạt tàn thuốc, như trong hình? Các cô gái trong vụ này đã rất may mắn rồi, cô Shen nào đó còn "được" người trong bài lấy về đàng hoàng, chồng 35 tuổi, có được cái thật thà mà thú nhận anh ta hiện không có việc làm, v.v... chứ các vụ khác thì cụ rể ngồi xe lăn, hoặc trong nhà thương điên, hoặc vừa ở tù ra mà nói là thương gia, v.v... thì sao? Nước mất thì nhà tan, kẻ thua trận phải chịu nhục, đó là việc đã biết trước, hoặc nên biết trước. Tôi hiện đang khỏe re ở Mỹ, nhưng nếu đổi lại có hoàn cảnh như các cô này thì cũng sẽ làm y như vậy. Trước kia vượt biên 1 phần sống, 9 phần chết hoặc ở tù để trốn CS mà còn phải làm, bây giờ lấy chồng xuất cảnh trong 2 tháng thì chắc cũng chấp nhận thôi. Lê Thanh Chúng ta xót thương những người con gái còn quá trẻ phải gánh vác “nợ tổ tông” kéo dài đã 30 năm nhưng không biết bao giờ chấm dứt. Vì vậy chúng ta có lý do để sợ sẽ có thêm một số lân bang mai này lại xúc phạm chúng ta như hôm nay. Nhật Xuân, TP. HCM Phát biểu của bà chủ tịch HLHPN VN thật cảm động, nếu hỏi bà, có bao nhiêu phụ nữ VN lấy chồng Hàn Quốc trong những năm gần đây? Vì sao có xu hướng nhiều cô gái nông thôn lấy chồng ở Đài Loan, Hàn Quốc? Cuộc sống của đa số họ sau khi về nhà chồng như thế nào? Không biết bà sẽ trả lời như thế nào? Fantome, Paris Đặng Phương, TP. HCM Phóng viên tờ Chosun không những xúc phạm đến nữ giới Việt Nam mà còn xuyên tạc rằng những ông chồng Việt Nam lười nhác nên phụ nữ Việt mong muốn lấy chồng Hàn. Hỡi những người Việt chân chính! Nhân phẩm của chúng ta đã ít nhiều bị tổn thương trong mắt người Hàn, chúng ta hãy hành động, hãy làm tất cả để đích thân ban lãnh đạo Chosun trực tiếp xin lỗi chúng ta! Nguyên nhân chính của viêc này cũng phần lớn do chánh quyền địa phương không quản lý việc môi giới hôn nhân, thật nhếch nhác khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh các cô gái quê lên chầu chực ở SG để dược một anh chồng Hàn hoặc Đài Loan chọn làm vợ như người ta mua bó rau hoặc miếng thịt ngoài chợ! Chánh quyền Việt nam thì chẳng có bao giờ quan tâm đến việc hổ thẹn này! Thật đáng tủi nhục cho một dân tộc! Tin sáng nay trên báo Tuổi Trẻ rằng Hội liên hiệp Phụ nữ VN sẽ có hội nghị để giải quyết việc này, đã quá muộn rồi. Chuyện này đã xảy ra từ cả chục năm nay, chẳng lẽ cái hội này đến giờ này mới biết và họp để hội thảo? | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 09 Tháng 5, 2006 | Việt Nam ![]() 27 Tháng 4, 2006 | Việt Nam TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||