![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ước Mơ Việt Nam đợi người đánh thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Việc ban lãnh đạo Việt Nam chọn ra ba nhân vật mới vào các chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ được báo chí nước ngoài đánh giá là cuộc chuyển giao quyền lực êm thắm. BBC News Online tiếng Anh ở bài số một, vị trí quan trọng nhất của trang Asia-Pacific, đăng tin này với hình Tân thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cười rất tươi. Trong bối cảnh gần như khu vực nào trên toàn cầu cũng có chuyện bất ổn, đảo chính, lật đổ, thì phải nói rằng Việt Nam đang được báo chí nước ngoài để mắt tới một cách ưu ái, có phần khâm phục. Ban lãnh đạo mới cũng được coi là nhiệt tình với Đổi mới và hội nhập quốc tế, nối tiếp con đường của chính phủ mãn nhiệm được ghi nhận là có thành tích kinh tế gây ấn tượng. Nhưng nếu chỉ có thể thì quả chẳng còn gì để bàn và có lẽ các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đáng được mong đợi nhiều hơn. Có gì đó chưa đủ Nhiệm kỳ của các ông Phan Văn Khải và Trần Đức Lương cũng đã được quốc tế ngợi khen nhiều về thành tích tăng trưởng kinh tế và hội nhập. Nhưng cho tới giờ Đổi Mới, dù được khen nhiều, vẫn có một lỗi khá cơ bản. Đó là sự thiếu vắng của một Ước Mơ. Ban đầu, Đổi Mới thực chất là quá trình bứt phá, bung ra, tìm lối thoát sau thời Bao Cấp thiếu đói kinh hoàng. Về sau này, Đổi Mới đã đưa Việt Nam vào một quỹ đạo có chất lượng khác trong quan hệ quốc tế, để lại đằng sau một hệ thống điều hành có được chỉnh đốn nhưng vẫn thuộc mô hình cũ.
Và có lẽ các nhà lãnh đạo Việt Nam vì quá bận với các chỉ số kinh tế, các đoàn khách nước ngoài, các nhà đầu tư nên không chú ý đến Ước Mơ. Hồ Thư Lập, chủ bút báo Tài Chính của Trung Quốc có nói: -Tất cả các thành tích của cải cách kinh tế Trung Quốc từ 1978 có thể kết vào đúng một câu: ‘Giảm sự can thiệp trực tiếp của chính quyền và tăng vai trò làm chủ của thị trường’. Lời của bà cũng không sai với Việt Nam. Và như thế thì quả là chưa đủ, mà cần phải có viễn kiến tạo dựng ra một nước Việt Nam mới. Thời gian qua, có thể bị trói bởi cơ chế, chính cái cơ chế vốn là nền tảng quyền lực của họ, nên mỗi khi tiếp xúc với nhân dân hay báo chí, các nhà lãnh đạo thường dùng các cụm từ chung chung, nhuốm màu vận động quần chúng, nghe mãi quen tai, không đánh thức được trí tưởng tượng. Vì thế, họ trở nên xa lạ với những người bình thường. Ước Mơ và Hoài Bão chính là sợi dây tinh thần liên kết con người với đồng loại và lịch sử. Cao hơn cơm áo gạo tiền Các nhu cầu vật chất đơn thuần hiển nhiên là phải có để một xã hội công dân hình thành. Nhưng thiếu Ước Mơ về một xã hội dân chủ, con người có nhân phẩm, đất nước được điều hành văn minh, quốc gia có vị trí xứng đáng trên thế giới thì sự tồn tại quanh quẩn với ăn mặc, mua sắm trở nên tầm thường.
Trong lúc đó, sự giàu có nhanh lên kinh khủng của không ít quan chức, nạn tham nhũng tràn lan khiến dân mất niềm tin và nghi rằng hô hào Đổi Mới trước hết là cách để tầng lớp cầm quyền hưởng lợi. Các nhà lãnh đạo trong thời chiến đã đánh giá quá cao sức chịu đựng, vượt khó, vượt khổ của người dân. Họ không ngờ rằng sau các chiến thắng lừng lẫy về quân sự thì cả một dân tộc đã bị tổn thương trầm trọng. Nhưng dù sao người dân Việt Nam cũng đã cùng nhau vượt qua được thời hậu chiến kinh khủng đó. Nay Ban lãnh đạo vừa được chọn, đang được tin tưởng, hy vọng, cần tránh phạm phải sai lầm là đánh giá quá thấp Hoài Bão của người Việt Nam ở một thời đại mới. Trực tiếp thông tin, cải tổ mô hình, thay đổi phong cách chắc chắn là những bước đầu tiên để gợi mở Ước Mơ đó. Và lắng nghe người dân để biết họ muốn bước tiếp theo là gì. Quý vị có ý kiến gì về vai trò của lãnh đạo trong sự phát triển của Việt Nam hiện nay? Hãy chia sẻ với độc giả của BBC bằng cách gửi thư qua hộp tiện ích bên tay phải. ====================================== Do Tang, Hà Nội VKHK Các nhân vật lãnh đạo CSVN thì thuộc loại thứ nhất, họ dám nghĩ, dám làm, dám phá hoại đất nước VN ngàn năm tươi đẹp nay trở thành tan hoang đổ nát, dân chúng đói khổ, bệnh tật chết chóc, sự than khóc thấu tận trời xanh. Con nít tám tuổi, cụ già 80 tuổi còn phải ra bán vé số, kiếm không hơn một đô la / ngày là chuyện thường ngày khắp nước. Người CSVN dám gây ra hai cuộc chiến vô lý, vô nghĩa, xúi giục và ép buộc hàng triệu người phải chiến đấu và chết không vì quốc gia mà vì CNCS. Họ quá "can đảm", dám nghĩ, dám làm. Các sự "đổi mới" cầm chừng chẳng qua chỉ là các mưu mẹo nhằm kéo dài sự thống trị của ĐCSVN mà thôi. Ông Trọng thì coi như bỏ đi, ông Dũng và Triết cho dù có thay đổi vài chính sách, bắt vài con chuột nhắt tham nhũng, thì hoàn toàn KHÔNG PHẢI vì quốc gia, mà vì uy tín đảng, vì để xoa dịu lòng căm hận của nhân dân, ngỏ hầu kéo dài và củng cố địa vị của ĐCSVN mà thôi. Nếu cần phải trở lại thời "bao cấp" để củng cố địa vị độc tôn của đảng, các ông sẽ sẵn sàng làm như vậy. Biến VN thành một Bắc Hàn, các ông cũng sẵn sàng làm, nếu phải như vậy để kéo dài sự thống trị toàn diện của đảng. Nếu vì quốc gia, dân tộc, thì trước kia ĐCSVN đã hòa hoãn hơn với các cường quốc, đối thoại để lập nên một chính phủ VN trung lập, để phe CS quốc tế và phe Tư bản không lợi dụng VN làm bàn đạp tấn công lẫn nhau. Người Pháp, Mỹ, không hề ngăn cản VN độc lập, họ chỉ ngăn cản VN theo CS mà thôi, vì vậy nếu chính phủ Hà nội lúc đó không theo CS thì Pháp, Anh, Mỹ, đã vui lòng để VN độc lập như họ để cho Singapore, Malaysia, độc lập mà không cần đổ một giọt máu, tốn một viên đạn. Nếu vì quốc gia, dân tộc, thì nay ông Dũng, Triết và ĐCSVN đã cho báo chí do chính họ kiểm soát được tự do điều tra, đăng tải các tin tức về các vụ tham nhũng hạng nặng, chứ không đặt cái Nghị quyết 56 nào đó làm câm nín các báo do chính họ kiểm soát. Nếu vì quốc gia, dân tộc, thì họ đã đem nhiều nguôi Việt khắp thế giới về giúp lãnh đạo quốc gia, chứ không chia sẻ mọi quyền hành chỉ cho các đảng viên, dù họ biết đại đa số các đảng viên đều là vô cùng bất tài, bất lương, sẽ làm hại quốc gia dân tộc ở mức độ không thể tưởng tượng. Một số Việt kiều như tôi thuộc loại thứ ba, ngạc nhiên và tự hỏi tại sao loại thứ một lại có thể làm như vậy? Họ có học lịch sử không? Vinh quang vài chục năm có thấm gì, để rồi sử sách ngàn năm sau sẽ ghi tên họ vào danh sách các đại gian thần, các đại đồ tể đã làm hại quốc gia VN trong suốt gần 100 năm, để rồi VN đến 200 năm sau, thế kỷ 23, cũng chưa chắc bằng được Singapore cho dù các người vì quốc gia, dân tộc, mau chóng lên nắm chính quyền. Quoc Dung, Seattle Đỗ Minh Nam, Việt nam VKHK A. Về việc quốc gia đại sự thì đại đa số dân Việt trong và ngoài nước thuộc loại thứ 2, chỉ đứng đó nhìn, phần lớn vì họ không có cơ hội góp sức cho nước nhà, chỉ "sống theo thời" mà thôi. B. Các nhân vật lãnh đạo CSVN thì thuộc loại thứ 1, họ dám nghĩ, dám làm, dám phá hoại đất nước VN ngàn năm tươi đẹp nay trở thành tan hoang đổ nát. Ông Trọng thì coi như bỏ đi, ông Dũng và Triết cho dù có thay đổi vài chính sách, bắt vài con chuột nhắt tham nhũng, thì hoàn toàn KHÔNG PHẢI vì quốc gia, mà vì uy tín đảng, vì để xoa dịu lòng căm hận của nhân dân, ngỏ hầu kéo dài và củng cố địa vị của ĐCSVN mà thôi. C. Một số Việt kiều như tôi thuộc loại thứ 3, ngạc nhiên và tự hỏi tại sao loại thứ 1 lại có thể làm như vậy? Họ có học lịch sử không? Vinh quang vài chục năm có thấm gì, để rồi sử sách ngàn năm sau sẽ ghi tên họ vào danh sách các đại gian thần, các đại đồ tể đã làm hại quốc gia VN trong suốt gần 100 năm, để rồi VN đến 200 năm sau, thế kỹ 23, cũng chưa chắc bằng được Singapore cho dù các người vì quốc gia, dân tộc, mau chóng lên nắm chính quyền. Thính giả giấu tên Nguyễn Quang, San Jose, USA Bùi Xách Du hoc sinh, Suwon, Hàn Quốc Hi vọng rằng dưới sự lãnh đạo năng động của những người đứng đầu đất nước, nền kinh tế Việt nam thất sự phát triển với sự xuất hiện của những tập đoàn, công ty Việt Nam hùng mạnh. Người Hàn tự hào với " kì tích sông Hàn" và chỉ trong vòng 30 năm HÀn Quốc từ nước nghèo nàn, nạc hận trở thành cường quốc kinh tế với sự xuất hiện của đế chế Samsung, LG, Hyundrai...Hi vọng đất nước ta tạo ra được " kì tích con rồng cháu tiên", hi vọng thế hệ trẻ Việt Nam có thể sản sinh ra được những con người thực sự biết ước mơ bởi " Lịch sử chỉ thuộc về những con người biết ước mơ, những quốc gia nào có những con người biết ước mơ và dám biến ước mơ ấy thành hiện thực thì quốc gia ấy đi tiên phong trong lịch sử nhân loại" như nhà sáng lập tập đoàn Daewoo đã nói. Tôi tin tưởng vào đất nước, con người Việt Nam này. Ủng hộ chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hi vọng ông sẽ trở thành tỗng bí thư kiêm chủ tịch nước ở Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2010 No dreamer, USA Không hiểu sao khi nói về bóng đá, các báo VN bỗng trở nên thực tế, công bằng, chính xác lạ thường. Muốn vực dậy nền bóng đá thì phải bắt đầu từ nền móng, tổ chức các câu lạc bộ tư nhân chuyên nghiệp, tách chính trị ra khỏi đó, thuê mướn huấn luyện viên nước ngoài, trả lương cho mọi người sòng phẳng theo giá thị trường, không cho cầu thủ đá chỉ vì có lý lịch cách mạng, thưởng phạt phân minh không thể có can thiệp hoặc bao che, quen biết mà vào làm thủ môn chẳng hạn, cầu thủ nào bán độ lập tức bị sa thải. Cho dù như vậy, báo VN công nhận, 24 năm nữa tức là nhiều cầu thủ lúc đó thì ngày nay chưa ra đời, VN vẫn khó hoặc không thể thuộc đẳng cấp châu Á. Nhưng trong kinh tế, khoa học kỹ thuật, người ta mơ mộng hơn nhiều. Lạ lùng. Vừa buồn cười vừa tức cười cho các "nghị quyết" tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch, rồi mơ ước hoặc phụ chú các lời nói của các phóng viên vô tên tuổi nào đó nói càn rằng VN "sắp" (hơn 30 nay vẫn "sắp") trở thành "con rồng châu Á", v.v... mà hoàn toàn không có một sự chứng minh nào kèm theo. Kinh tế VN muốn tăng trưởng thật sự, chứ không phải theo các bản báo cáo dối trá, thì vô cùng tối thiểu phải có tăng trưởng về luật pháp quốc tế, khoa học, kỹ thuật. Ở đây tôi muốn nói các loại khoa học kỹ thuật có thể xuất cảng được, bắt đầu từ cây đinh con ốc, mà VN hiện nay không làm được con ốc nào đủ tiêu chuẩn cho hãng Canon mua gắn vô máy in của họ, theo như chính báo VN đăng tải. VN đòi xuất cảng xe hơi nữa, thật điếc không sợ súng. Gia công làm cái quạt nước cho xe hơi mà bán được qua Thái lan thì cũng là hay, 20 năm nữa chưa chắc VN làm được. Đây là thực tế, càng đau buồn càng phải nói nhiều, nói mạnh, nói cho đau, để rồi tìm cách giải quyết. "Luật pháp quốc tế" ở đây là các điều luật chắc nịch, rõ ràng, công bằng, viết bằng Anh ngữ cho các công ty, tập đoàn nước ngoài tham khảo. Tất cả bên Lập pháp và Hành pháp phải rành Anh ngữ hơn người trung bính ở xứ nói tiếng Anh. Nếu chỉ tính 1 luật sư trình độ quốc tế cho mỗi 10 ngàn người dân thì phải có 8 ngàn luật sư như vậy, mà thời gian rèn luyện chính thức cho mỗi người ít nhất phải 10 năm (4 năm đại học hoàn toàn bằng Anh ngữ, 3 năm luật, 3 năm thực tập), chưa kể ít ra phải có 10 năm kinh nghiệm sau đó mới có thể thụ lý các vụ phức tạp như vụ VN Airlines bị kiện bên Ý. Thực tế mà nói, thì cũng như bóng đá vậy, cho dù VN bắt đầu làm mọi việc đều đúng trong luật pháp, khoa học, kỹ thuật, thì đến năm 2030 vẫn khó hoặc không thể có đẳng cấp châu Á, vì như trên đây tôi viết, cho dù bắt đầu ngay hôm nay thu nhận 8 ngàn sinh viên thật giỏi Anh ngữ, huấn luyện họ trong 20 năm thì lúc đó VN mới chỉ có khoảng MỘT luật sư trình độ quốc tế cho mỗi 10 ngàn người dân mà thôi, con số quá thấp. Về y tế, khoa học kỹ thuật thì cũng vậy, VN sớm lắm đến năm 2015 mới có được 1, 2 đại học có trình độ quốc tế, như vậy đến năm 2030 vẫn chưa chắc có được một số kỹ sư, bác sĩ (4 năm đại học, 4 năm y khoa, 3-9 năm thực tập) nào có đẳng cấp châu Á cả. Như vậy "giấc mơ châu Á" của VN, theo tôi, cho dù bắt đầu ngay hôm nay thì phải đến năm 2050 họa may mới thành hiện thực, nhưng theo kiểu ông Dũng, Trọng, Triết, bắt mấy con chuột nhắt tham nhũng còn chưa xong, đã biết nó ngay đó mà bắt còn sợ nó cắn tay, thì hết thế kỷ này VN cũng đừng hòng có bóng đá, luật pháp, khoa học, kỹ thuật, y khoa với đẳng cấp châu Á. Kim Hoa Tôi sợ tự tôn lẫn mặc cảm của một người chức quyền cao hơn khả năng,thường là lúng túng,hay cố chấp khi quyết định sẽ khó lòng lèo lái dân tộc ra khỏi vết xe đã lạc hướng. Tôi nghe nói ông thủ tướng Blair của Anh cũng ít bằng cấp... so với nhiều nhà chính khách, thế nhưng môi trường chính trị xứ người ta là phải đem khả năng của chính mình ra thi thố, thu phục đảng, thu phục nhân tâm, khuất phục đối lập để được nhân dân trao phó trách nhiệm, không giống cái truyền thống phải biết bon chen,chạy chọt, bợ đỡ và may mắn sống lâu lên lão làng của cơ chế CSVN. Giờ tôi chỉ còn ước mơ khi nào hết đảng viên "hồng",sẽ đến lượt những đảng viên "chuyên" được dân mời ra lo việc nước. VHD, Hoa Kỳ Tôi là một thế hệ mới của nước Việt Nam và cũng không khỏi bùi ngùi khi nhìn thấy những hứa hẹn của các cấp lãnh đạo vẫn còn trên đầu môi chót lưỡi, những ước mơ đơn sơ của người Việt Nam là cái cơ bản của dân chủ vẫn chưa thực hiện được Kim Dung Lúc ấy tôi mới tin đất nước đã đổi mới, Tân Thủ Tướng hết lòng vì dân chống tham nhũng. Xin nói thêm nhũng ai trí độn đến mấy cũng biết số tiền trong phong bì ông Lâm đã để quên và bị lộ chính là số tiền hối lộ. Bây giờ mấy ông lên chức hô hào đến mấy tôi thấy "vũ như cẫn" Tan Nguyen, TP HCM, Việt nam Những tấm bằng chính trị cao cấp của ông cũng chẳng nói lên điều gì đáng kể vì ở VN muốn làm "ông lớn" thì bắt buộc phải có "li xăng" này. Thế Vân Nhưng không thể khẳng định người được tỷ lệ bầu cao là xuất sắc, còn tỷ lệ thấp là non kém, mà có thể là phe của họ hơi yếu thế, tuy nhiên có ai được tranh giành với ai đâu mà thua với thắng, bầu cho có hình thức dân chủ thôi. Tôi thấy diễn tiến khó khăn của quốc hội VN ở tương lai là ông tân chủ tịch tỏ ra khiêm nhượng về quyền hạn lập pháp, trong khi bên hành pháp lại có tới hai ông phó thủ tướng, và ba ông bộ trưởng kiêm nhiệm chức đại biểu dân trong quốc hội, và chưa kể còn rất nhiều ông đại biểu khác cũng kiêm nhiệm nhiều chức vụ bên hành pháp,và tư pháp. Không biết rồi cơ quan hành pháp sẽ điều khiển cơ quan lập pháp, hay cơ quan lập pháp chay theo yêu cầu của cơ quan hành pháp Fantome MCH, Tp HCM Rõ ràng, Thành uỷ Hà Nội mà đứng đầu là ông Trọng ít nhất đã làm ngơ cho chuyện này. Vậy, làm sao ông có thể lãnh đạo cơ quan lập pháp thành công khi ông chưa chứng minh ông là người coi trọng việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật tại địa phương ông lãnh đạo kể cả khi Quốc hội, Bộ Tư pháp và công luận lên tiếng. Hay ông cho rằng những người lên tiếng đều không phải là uỷ viên Bộ Chính trị nên quyền lực chính trị của họ thấp hơn ông nên ông không "chấp". Xem ra ông Trọng phù hợp với chức Tổng bí Thư hơn vì ít ra Đảng CS cũng có "truyền thống" là đứng trên luật pháp. Không biết khái niệm "pháp quyền" được đưa vào Hiến pháp Việt Nam có khác với các nước khác hay không mà thấy có nhiều điều tồn tại ở Việt Nam lại "khác người" như vậy. Ông Trọng sẽ làm gì đây? Trung Dũng Nếu ông Tổng Bí Thư của CSVN đi ra nước ngoài, thì chính quyền ngoại quốc chỉ coi ông là một nhân vật lãnh đạo đảng phái ở VN mà thôi, họ không đón tiếp ông trang trọng như một vị chủ tịch nước. Nhưng ở trong nước VN mình thì ông Chủ tịch nước, ông Thủ Tướng, Chủ tịch quốc hội, Viện Kiểm sát ...đều dưới quyền chỉ đạo của ông Tổng bí thư CSVN. Mà không phải ông Tổng bí thư CS nào cũng có tâm huyết, có khả năng đi ngược lại tham vọng của CS để phục vụ Tổ quốc như ngài Tổng bí thư Gorbachov của Liên Sô. Nhưng hãy hy vọng để mà sống, nhiều khi những "Người dân Việt Nam" như bạn mà biết kết đoàn lại làm nên đại sự cho dân tộc. Người dân VN, Saint-Peterburg, Russia Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Dũng khi nhậm chức đã tuyên bố là sẽ kiên quyết chống tham nhũng. Nhưng việc làm đầu tiên của ông đã làm hàng triệu người dân VN bức xúc đó là "giúp" ông Đào Đình Bình hạ cánh an tòan. Việc làm này của ông chẳng đi đôi với lời nói chút nào. Mặt khác, ông Nguyễn Phú Trọng cũng có bước khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp đó là: sau khi có nhiều ý kiến đòi bãi nhiệm ông Đào Đình Bình thì ông Trọng lại giải quyết bằng cách cho biểu quyết miễn nhiệm cùng lúc cả tám vị bộ trưởng. Phải chăng việc để ông Bình hạ cánh an tòan đã được sắp xếp từ trước hay là hai ông sợ đụng chạm? Xin hỏi việc làm đầu tiên ấy của ông Dũng và ông Trọng có mang lại niềm tin cho dân không? Vẫn may còn có ông Nguyễn Minh Triết-người mà tôi luôn tin tưởng. Ước gì ông Nguyễn Minh Triết có thể tòan quyền chèo lái con thuyền đưa đất nước ta vươn lên như trong câu thơ mà ông đã ngâm. Phạm Phong, Hà Nội Phong, Sydney, Úc Trong suốt quá trình cấu thành ban lãnh đạo đã nhắc đến từ "bầu" khá nhiều nhưng thất tế thì tất cả chỉ là một màn kịch. Tuy là ban lãnh đạo mới nhưng cơ chế chính trị sẽ không thay đổi. Chỉ khi nào tất cả những người có dính líu tới chiến tranh trước 75 đều mất hết trên quả địa cầu thì lúc đó mới có thể hy vọng có sự đột phá về chính trị. Xu hướng tiến tới toàn cầu hóa và ảnh hưởng của kinh tế thị trường dần dần sẽ chiếm lấn vào sân nhà của Đảng CS cho đến khi XHCN không còn chổ đứng nữa thì nguồn lực của dân chủ sẽ ào lên mà thay thế. Nhưng tiếc rằng VN phải đi quanh co lâu lắc mới tới nơi mà trước sau gì cũng phải tới. Cái giá phải trả ở đây là sự hao mòn và chậm tiến. Triển đại ca Hệ thống chính trị tại Việt Nam lỗi thời rồi, ta lên thay bằng hệ thống mới tốt hơn. Ta không phát minh được ra hệ thông nào của riêng mình thì học lại hệ thống mà thế giới đã dùng qua, đó là hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng. Tại sao các nhà chính trị Việt Nam đang nắm quyền họ lại cú cố gắng bám víu lấy hệ thống chính trị cũ kỹ ấy, sao không thay mới đi, đỡ vất vả cho họ mà, khi đó thay vì lo chống tham ô, hối lộ thì họ dành nhiều thời gian vào phát triển kinh tế văn hoá xã hội. Thời nào cũng có kẻ thống trị và kẻ bị trị, ngày nay thế giới người ta quan niệm tất cả người dân trong một quốc gia từ dân thường tới lãnh đạo cao nhất đều có tầm quan trọng, có quyền lợi và có giá trji như nhau cả. Không có người lao động thì giám đốc chỉ huy ai? không có dân nộp thuế thì chính phủ lấy gì ăn mà làm việc, và không có chính phủ thì dân cũng không yên bình làm ăn được. Tóm lại là ai ai trêm đất nước Việt Nam cũng đều có quyền bình đẳng hết. Vì vậy tại sao chúng ta không đòi hỏi. Là dân thì phải đòi hỏi chính phủ làm việc tốt hơn. Các bạn đi làm xí nghiệp cũng phải chọn xí nghiệp trả lương cao thì mới làm phải không? Vậy thì tại sao phải cảm ơn Đảng, chính phủ? Tôi nói về những vấn đề đó là vì tôi cho rằng Việt Nam thực hiện được những ước mơ, hoài bão, khát vọng của toàn dân tộc thì phải học tập các nền văn minh trên thế giới, mà thay đổi hệ thống chính trị đi. TNVN Chỉ là một con dân, nghe nói thế tôi cảm động lắm. Tôi nghĩ các ông khác nên học tập hai ông Triết, Dũng. Làm ơn bớt hoặc đừng nói đến Mác-Lê, đến định hướng XHCN và bỏ luôn cái kiểu lúc nào cũng đặt Đảng lên trước dân tộc đi. Tôi là một người VN, tôi thấy mình phải yêu cha mẹ anh chị, yêu quê hương đất nước Tổ quốc của ông bà tổ tiên, chứ chẳng có cớ gì mà tôi phải trung thành kiên định với hai ông Tây Mác-Lê cùng những lý thuyết lỗi thời đã gây nên bao đau khổ cho dân tộc. PMC Còn các tỉnh người nhân nghi ngờ vào sự lãnh đạo của đảng nhiều hơn như vùng đông nam bộ thì kinh tế lại phát triển. Tôi không hiểu do không tin vào sự lãnh đạo của đảng nên kinh tế phát triên hơn, hay do kinh tế phát triển hơn nên lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng giảm đi. Bạn ạ, rất nhiều người kỳ vọng sẽ có sự thay đổi lớn lao sau đại hội đảng 10, rút cục chả có gì thay đổi hết, thành phần nhân sự đã được biết hết từ trước, đúng là chả có nơi đâu như ở Việt Nam cả. Teresa Hồ, California Tôi hy vọng ý niệm đó sẽ được hình thành trong ông Triết & Dũng, và hai ông giờ đây là Chủ Tịch và Thủ Tướng để phục vụ cho 84 triệu dân, chứ không phải phục vụ cho Đảng Cộng-Sản, Đảng CS chỉ là đảng chính trị như Dân Chủ hay Cộng Hòa mà thôi. Chúng ta đã biết sự phát triển của tỉnh Bình Dương là đột phá, xuất chúng, hy vọng ông Triết sẽ làm một cuộc đột phá xuất chúng cho cả nước nhờ. Chúc hai ông thành công, thành công và đại thành công. Phan Thanh, TP. HCM Tôi còn nhớ vào cuối nhiệm kỳ trước, ngài Trần Đức Lương sau bao nhiêu năm ngồi trên ghế chủ tịch nước, đã thừa nhận rằng vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam là "lỗi hệ thống", còn ngài Phan Văn Khải tuyên bố chống tham nhũng đến cùng nhưng cũng chẳng đả động gì đến ông Đào Đình Bình hay ông Nguyễn Văn Lâm cả. Hình như với ban lãnh đạo Đảng ta thì chống tham nhũng chỉ đồng nghĩa với việc phạt những cảnh sát ăn hối lộ vài trăm ngàn, còn cỡ bộ trưởng thì chỉ là khuyết điểm nhỏ, chỉ cần "phê bình nghiêm khắc" là đủ. Tôi không biết liệu các ông sếp mới nhậm chức này có một chương trình hành động nào nhằm sửa lỗi hệ thống này không. Theo kinh nghiệm sửa chữa máy tính của tôi thì với lỗi hệ thống nặng cỡ này thì chỉ có biện pháp cài đặt lại hệ thống khác mà thôi. Hãy cài đặt lại hệ thống đời mới nhất, ưu việt nhất, đó là hệ thống dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Trần Cao, TP. HCM Smooky Minh, Hà Nội Về việc người Bắc Trung Nam ai lãnh đạo mà chẳng được đều là dân tộc Việt nam máu đỏ da vàng cả. Tôi chỉ mong rằng kỳ này những người được bầu họ biết tự trọng hơn trong lời nói và việc làm, có như vậy mới là cầu thị và hợp lòng dân trong thời kỳ này. Văn Bình, Hà Nội Ông Mạnh có đường nối cứng rắn, tôi rất thích. Tôi thấy chưa bao giờ người VN lại đứng trước cơ hội lớn như hiện nay. Hoàng Minh, Việt Nam Điều thứ hai vô cùng quan trọng và còn gây thiệt hại nhiều hơn tham nhũng là việc hoạch định các chính sách của Chính phủ. Kinh nghiệm trong các nhiệm kỳ trước, do sai lầm trong hoạch định chính sách, về các dự án sai, mà đã xảy ra thiệt hại vô cùng, vô cùng to lớn về kinh tế cho đất nước. Những người chủ trì đưa ra các dự án sai, gây hậu quả nghiêm trọng cũng phải chịu trách nhiệm, ít nhất cũng phải bị cách chức. Nếu vì quyền lợi cá nhân, cố ý đưa ra dự án, chính sách sai, thì phải chịu trách nhiệm như tham nhũng. Từ trước đến nay ở VN đưa ra một chính sách, một dự án sai, dú có gây hậu quả nghiêm trọng, thường đổ lỗi cho khách quan, cho trình độ và thế là không bị xử lý. Mong rằng lần này Thủ tướng mới sẽ chú ý đến vấn đề quan trọng này. Hoài Nam, Rạch Giá Tôi rất có ấn tượng về bài diễn văn đọc trước QH khi nhậm chức của ông Nguyễn Minh Triết. Những tài năng và đức độ của ông thì chẳng phải bàn nhưng tôi rất tiếc là bài diễn văn đó không phải là để đọc trong kỳ đại hội Đảng cho chức tân Tổng bí thư của ông. Tôi nghĩ đó là một mất mát rất lớn cho nhân dân Việt Nam trong tình hình hiện nay, với mong muốn sớm đưa nước nhà ra khỏi tình trạng kém phát triển. MCH, TP. HCM Tuy nhiên, họ lại trầm ngâm nghĩ rằng nếu thực sự họ đứng vào vị trí cao nào đó và trong một môi trường dân chủ, có lẽ họ khó mà giữ được vị trí đó. Đơn giản là vì khi còn là sinh viên, họ đã từng đánh bài ăn tiền, chơi đề, uống rượu và gây gổ, thậm chí họ đã từng mua dâm. Nguy cơ bị những người khác chỉ ra các chuyện này trên các phương tiện thông tin đại chúng là rất cao.
Liên hệ vấn đề này với những tân Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, tôi lại có cảm giác là có cái gì đó na ná. Liệu họ có dám mạnh dạn đề xuất các quyết sách quan trọng mà không sợ người khác phản đối hay không. Nói tóm lại, sự dũng cảm về chính trị của họ đến đâu vẫn là một câu hỏi lớn. Ngoài ra, dù tân Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ là những người ủng hộ cải cách và có nhiều kinh nghiệm chính trị, trình độ và tầm nhìn của họ hình như vẫn chưa thực sự thuyết phục. Do đó, xem ra chúng ta chỉ nên hy vọng nhiều về khả năng họ sẽ lắng nghe nhiều hơn từ doanh nghiệp, người dân về nhu cầu đổi mới, cải cách, chứ không nên hy vọng nhiều vào khả năng họ sẽ trở thành người “đánh thức” “Ước mơ Việt Nam”. Phương Hà, Hà Nam
Chúng ta có quyền tin tưởng vào những gì Tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng chính phủ Việt Nam đã, đang và sẽ thực hiện. Đây thực sự là những người tâm huyết với đất nước và có khả năng lái con thuyền đất nước đi lên. Với những gì họ đã làm, đang làm chúng ta phải tin tưởng vào điều đó. Mặt khác để Việt Nam có thể sánh vai với các nước khác thì đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam phải đồng lòng nhất trí, đoàn kết góp công sức xây dựng đất nước. Mỗi người cần có tinh thần xây dựng ủng hộ những người đứng đầu Nhà nước, đứng đầu Chính phủ Việt nam, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tuấn Anh Nếu tất cả đều thực hiện bởi bất cứ nhân vật lãnh đạo nào, từ bất cứ Đảng phái nào, họ sẽ được sử xanh suốt đời tôn trọng như nhửng anh hùng dân tộc. TNVN Vị trí đáng thất vọng nhất là ông tân chủ tịch QH, vì ông này theo tác phong thư lại quá, làm bí thư thành uỷ HN mấy năm không được tiếng tăm về năng lực. Lên nhận chức chủ tịch QH thì ông ngâm những câu rất tự ti, yếm thế : "Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn. Khuôn xanh biết có vuông tròn hay không", không thể hiện được ý chí và quyết tâm của một nhà lãnh đạo nắm cơ quan lập pháp. Vả lại ông Nguyễn Phú Trọng hay nói về Mác-Lênin và kim chỉ nam hơn là làm. VN sắp vào WTO, luật lệ cần cải cách nhiều, cần đến sự năng động của QH, thế mà tình hình như bây giờ quả là đáng ngại. Cám ơn ông Triết đã có 2 câu đọc trước QH : "Chúng mình nặng nợ quốc gia / Quyết làm rạng rỡ nước nhà Việt Nam". Dẫu tất cả chỉ mới là lời nói nhưng tôi rất cảm động về tấm lòng và tài đức của ông, khi mà nhân tài nước Nam thời này như lá mùa thu, tham quan vô lại đông hơn kiến cỏ. Peter Dinh, Garden Grove, California Cả hai ông là ngườ Nam, tôi sung sướng lắm, hy vọng lắm. Tôi xin chia vui với đồng bào trong nước, và chúc hai Ông Triết-Dũng thành công trong sứ mạng lịch sử giao phó. Triển Đại Ca
Thực tế người dân trong những ngày này đâu có quan tâm tới chính trị, họ chỉ cần biết tên người nào làm chức vụ gì thôi, điều họ quan tâm vẫn là Bóng đá world cup. Những nguời lãnh đạo cũ và mới đều cùng sống trong 1 môi trường, được giáo dục cùng một loại tư tưởng, làm việc cùng trong một hệ thống, được hưởng lợi như nhau, không lẽ người đi sau làm ngược lại người đi trước? nếu làm khác thì cũng chỉ hơi khác một chút thôi. Tóm lại người nào làm cũng vậy. Ai tham ô đươc thì cứ tham ô đi, mình không tham thì thằng khác cũng tham. Hoang Van, Hoa Kỳ Ông Nguyễn Giang Trưởng Ban Việt Ngữ BBC đưa cái đầu bài "Ước Mơ Việt Nam đang đợi người đánh thức" tôi thấy nó như mơ mơ màng màng đấy! Minh Đức, Hà Nội
Đại biểu quốc hội không còn sự lựa chọn nào khác vì chỉ có ứng viên duy nhất để họ chọn lựa. Họ cũng không thể giới thiệu ứng viên khác hay tự ứng cử vì họ biết làm như thế là không thể được vì đã có sự sắp đặt và thỏa hiệp lựa chọn nhân sự và phân chia quyền lực. Tốt nhất là im lặng. Điều này minh chứng cho việc thiếu dân chủ tại Việt Nam. Đảng cử, đảng bầu. Hiếm thấy một quốc gia nào trên thế giới mà các chức vụ cao cấp đều được người dân biết trước như ở Việt Nam. Thiện Đỗ, Hà Nội Đặng Hùng | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 27 Tháng 6, 2006 | Việt Nam ![]() 27 Tháng 6, 2006 | Việt Nam ![]() 27 Tháng 6, 2006 | Việt Nam ![]() 26 Tháng 6, 2006 | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||